Nhóc Con... Tôi Thích Cô!
|
|
chương 5
Phần vềTuấn ko thấy hắn và n ở lớp nên rất lo. Hỏi mấy đứa trong lớp thì mọi người bảo hắn lôi nó ra ngoài nên Tuấn đã lo nay còn lo hơn, Tuấn sợ rằng ko biết thằng bạn thân của mình có lzj Chi ko nữa. Hix. ( mọi người tl cho mình biết sao Tuấn lo cho Chi vậy nhé!!! Câu này khó nên dành cho các bn ). Đang định đi tìm thì Tuấn thấy n và hắn đang đi về lớp. Mặt hắn đắc chí thấy rõ còn n thì trông thảm hại hơn bao h hết. Thấy vậy Tuấn liền chạy lại gần hỏi: - 2 người vừa đi đâu thế. Sao nhình mặt Chi xanh quá vậy. – qay qua hỏi hắn- mày vừa lzj Chi vậy hả??? Thấy thái độ kì lạ của thằng bạn, hắn hỏi: - Mày làm sao vậy sao mày ko hỏi xem cco ta có lzj t ko? - Chi là con gái thì có thể làm j đc mày- Tuấn cãi - Sao mày bênh ng ngoài mà ko bênh tao – hây mày thích con nhỏ đó oy . Bị thằng bạn bắt trúng tim đen Tuấn ấp úng, mặt đỏ như gấc: - Tao…tao- hít hơi 1 cái Tuấn nói- mày điên ak lzj có chuyện đó ( có thật ko đây ). Tao chỉ sợ mày lzj Chi oy tao lại phải gánh trách nhiệm thì khổ cho t thôi- Tuấn ra vẻ đáng thương. - Mày yên tâm tao ko để mày phải chịu đâu- hắn phẩy tay nói. Từ nãy tới h n vẫn chưa kịp hoàn hồn nên ko để ý hắn và Tuấn nói gì, n chỉ biết đứng im như tượng, hồn cho bay tự nhiên trên mây ak nhầm trên cây, thấy vậy hắn gọi n: - Này lzi mà đứng như tượng vậy? - H…ả…hả???- n giật mình - Tôi hỏi cô đang nghĩ cái gì thế - Đâu…đâu có… tôi ko nghĩ gì cả. Thấy vậy hắn đáp lại. - Thế cô ko định vào lớp ak. Hay đứng đây cho ai ngắm- hắn trêu tức n. Biết mình ko cãi lại đc hắn nên n đành lủi thủi bc vào lp. Còn hắn thì đang cười đắc chí. Xung quanh n bây h là cả tá các lời bàn tán. - Sao con nhỏ này lại nghe lời anh Ken thế nhỉ? - Ôi! Đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy cười. - Anh Ken của lòng em -…v….v… Ngồi trong h học mà đầu óc n cứ để trên mây. N k thể nào hok đc, n ko thể nào hiểu đc vì sao hắn đi điều tra n để lzj oy còn bắt n đi làm osin??? N ko thể nào hiểu nổi hắn làm như vậy là có ý gì nữa. Lúc này n chỉ mong sao cho đồng hồ quay thật chậm để ko đến h ra chơi, h mà n phải làm osin cho hắn. Nhưng hình như ông trời ko thương n thì phải…
Reeeeenggg!!! Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đến. Nhân luk hắn và Tuấn ko để ý nó đã chuồn thật nhanh xuống canteen. Nó lấy đò ăn oy chọn cho mình 1 chỗ trống trong canteen và ngồi xuống ăn ngon lành, thì: - Chi bọn mình ngồi ăn cùng cậu nhé!- giọng nói quen quen vang lên Nó ngước mắt lên xem là ai thì ra là hắn và Tuấn. - Ừm… nhưng ở kia còn nhiều chỗ trống mà- nói oy nó chỉ tay về những cái bàn đằng xa chưa có người ngồi. - Nhưng mình thích ngồi đây mà Chi cho mình ngồi cùng đi- Tuấn năn nỉ. Nó đang ko biết phải làm sao thì… hắn thản nhiên ngồi xuống và Tuấn cũng kéo ghế ngồi xuống cùng. - Cô đi lấy cho tôi 1 chai C2- hắn hất hàm nói vs n . Nó định kãi lại nhưng nghĩ đến việc mình bị lộ thân phận nên nó lại đành thôi. Nó bc đến chỗ quầy bán nc lấy chai C2 và mang đến chỗ hắn. - Của anh đây- nó đặt chai C2 lên bàn. - Xin lỗi, tôi quên ko dặn cô tôi ghét uống C2 chanh nên phiền cô đổi cho tôi chai khác nhé.- hắn nói vs nó bằng giọng tội lỗi. Nó tức nghẹn họng nhưng ko nói đc j, nó chỉ biết quay lại và đổi cho hắn chai C2 khác. - Bác ơi cho con đổi chai C2 ị táo ạ- nó lễ phép nói vs bác bán hàng. - Của con đây- bác bán hàng cần chai C2 vị táo đưa cho nó. Nó quay lại về bàn mình, đặt mạnh chai C2 xuông bàn và định ngồi ăn tiếp thì: - Cô lấy giùm tôi 1 chiếc bánh Sanwith kẹp thịt nhé. Nó rất bực tức nhưng đành cố nhịn. Sau khi lấy sanwith cho hắn, nó ngồi vào chỗ cố ăn thật nhanh, để ko phải nhìn thấy mặt của hắn nữa. Nghĩ vậy nó liền cắm đầu ăn thật nhanh. Hắn và Tuấn thì cứ tròn mắt lên nhìn, trông nó bây h thật buồn cười. Thấy vậy Tuấn liền nói: - Chi làm gì mà ăn nhanh vậy. Ăn từ từ thôi ko nghẹn đấy- Tuấn nối bằng giọng lo lắng. Nó chỉ ngước lên oy lại cúi xuống ăn tiếp như ko có chuyện j xảy ra. Thấy vậy hắn và Tuấn ko nói gì nữa vì nghĩ rằng do nó quá đói nên thế. Tuấn và hắn đang ăn ngon lành thì: - Tôi ăn xong oy, tôi đi trước đây- nó đứng dậy nói. Hiểu đc lí do vì sao nó ăn nhanh, hắn nhếch mép cười: - Cô cũng đc đấy nhỉ. Nó ko nói gì mà chỉ bỏ lên trước
|
chương 6
Reeeeeenggg!!! Tiếng chuông báo h vào lớp. Ngồi trong giờ hok mà đầu nó cứ nghĩ đi đâu. Chán nản ko biết lzj, nó liền gục đầu xuống bàn ngủ 1 giấc. Trong mơ, nó thấy 1 con bé đang chơi đùa rất vui vẻ cùng thằng nhóc. Oy con bé chèo lên cây và bị ngã bị chảy máu ở tay rất nhiều. Thằng bé liền đưa con bé về 1 căn biệt thự sang trọng và nhờ ng băng bó giúp. Mặc dù thằng bé rất lo lắng cho con nhóc nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra lạnh lùng. Reeeeenggg!!! Tiếng chuông báo hiệu hết tiết làm nó sực tỉnh. Nó cảm thấy giấc mơ vừa oy rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức nó nghĩ rằng mình là con bé đấy. Nhưng nếu nó là con bé đó thì thằng nhóc đấy là ai??? Nghĩ đến đây bỗng dưng đầu nó cảm thấy đau nhói. Nó ôm đầu ngồi khụy xuống. Thấy nó có gì đó ko ổn hắn lại gần hỏi: - Cô ko sao chứ??? -………………………………………………. - Này cô có nghe tôi nói gì ko vậy. Cô ko sao chứ??? -………………………………………………. Thấy nó ko trả lời hắn liền ngồi lại gần và vén tóc nó lên thì thấy mặt nó rất xanh xao. - Này cô ko sao chứ???- hắn vỗ nhẹ vào má nó nói. - Đ…đau…đau…đầu quá.- nó thều thào trả lời. - Ừkm vậy tôi đưa cô về nhà nhé. - Ừm nó mệt mỏi trả lời. Hắn dìu nó ra để xe khiến cho ai cũng phải nhìn. Ai cũng thắc mắc ko biết nó là gì của hắn mà hắn lại quan tâm đến nó như thế. Trước đây hắn chưa từng quan tâm tới người con gái nào như vậy ( ngoại trừ chị Bảo Linh) . Nhưng từ khi có nó dường như hắn đã thay đổi. Hắn ko còn lạnh lùng như trước nữa, hắn đã biết quan tâm đến người khác, và hắn cũng đã cười nhiều hơn. Dường như chính hắn cũng ko nhận ra bản thân mình đang thay đổi vì nó. Nó đứng đợi hắn mà cảm giác đầu đau như búa bổ. Ko hiểu vì sao nó hay mơ những giấc mơ kì lạ mà quen thuộc đến vậy. Khi nó cố nhớ xem thằng nhỏ đó là ai thì đầu nó lại đau 1 cách lạ kì. - Cô còn đứng đấy là gì. Sao còn chưa lên xe nữa??? Nó đành nghe theo và ngồi sau hắn. - Cô bám chặt vào đấy. Vừa nói dứt lời hắn đã phóng vụt đi, nó sợ quá liền vòng tay ôm eo hắn. Ôm hắn nó cảm thấy thật an toàn. Bất chợt cơn buồn ngủ từ đâu ùa về, nó liền nhắm mắt và đánh 1 giấc ngon lành trên lưng hắn ( lợi dụng ). Còn về phần hắn khi thấy nó vòng tay qua ôm mình làm hắn ngượng đỏ mặt. Hắn định quay lại hỏi xem nhà nó ở đâu thì đã thấy nó ngủ mất oy. Nhìn mặt nó luk ngủ trông thật dễ thương. Bỗng dưng tim hắn lại đập mạnh, ko lẽ hắn đã thích nó. Hắn liền lắc đầu và xua tan ý nghĩ đó ngay tức khắc.
|
chương 7
Về đến nhà, hắn bế nó lên phòng. Đặt nó xuống giường, hắn ngồi cạnh nó mà nó mà ko ngừng suy nghĩ nó. Hắn ko biết nó có phải là Chi Cheo con nhóc mà khi xưa hắn thường chơi cùng, ko biết nó có phải là con nhóc luôn mồm gọi tên hắn, không biết nó có phải là cô bé luôn nghick ngợm và khiến hắn phải lo lắng… ko biết… ko biết… Bây h trong đầu hắn hiện lên muôn vàn từ ko biết. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng bụng hắn đánh trông liên hồi. Hắn liền nhẹ nhàng ra ngoài và khép cửa lại để cho nó ngủ. Hắn xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho mình và cho cả nó ( do hắn mất mẹ từ nhỏ, ba hắn mặc dù rất yêu thương con nhưng ông lại luôn bận rộn vs công việc, hắn lại thích sống tự lập nên những việc như này hắn đều biết làm và hơn nữa còn làm rất giỏi). Đang ngủ ngon, bỗng có mùi thức ăn thơm làm nó tỉnh giấc. Nó bước xuống cầu thang thì thấy hắn đang làm thức ăn trong bếp. Ngạc nhiên ko biết vì sao hắn lại ở nhà mình nên nó hỏi: - Sao anh lại ở nhà tôi ( nhận vơ chưa kìa). - Hắn quay lại nhìn thấy bộ dạng luk này của nó ( đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, chân đi đất) hắn phì cười: - Nhà cô á??? Cô đang mở ngủ ak??? Nghe thấy hắn hỏi vậy nó mới để ý. Quả thật căn nhà này ko giông với nhà của nó. Thấy vậy nó hỏi hắn: - Nhà anh ak? - Hỏi thừa- hắn nhếch mép nói. - Vậy đúng là nhà anh rồi. Hix. Sao tôi lại ở đây. - Cô mất trí ak? Chả phải là cô mệt nên tôi đưa cô về hay sao. - Thế sao ko đưa tôi về nhà? - Tôi ko biết nhà cô. - Vậy sao anh ko hỏi? - Tôi định hỏi thì cô ngủ mất rồi nên đành đưa cô về nhà tôi. Biết mình đã sai, nó liền cúi mặt xuống mà ko nói j. Thấy vậy hắn liền cốc nhẹ vào đầu nó 1 cái, nó ngẩng mặt lên phụng phịu nói: - Sao anh cốc đầu tôi- vừa nói nó vừa lấy tay xoa đầu. - Còn đứng đấy làm j đi rửa mặt rồi còn xuông ăn cơm. Hay cô định ko ăn??? - Nhưng tôi đâu biết nhà vệ sinh ở đâu- nó cãi. - Ở trên tầng ấy hắn chỉ tay lên trên nói. Nó lê từng bc lên tầng. Còn hắn thì quay lại chuẩn bị nốt đồ ăn. Hắn dọn mọi thứ xong xuôi rồi, định đi lên gọi nó xuống ăn thì: - Aaaaaaa”’- nó hét lên. - Cô làm cái trò gì vậy? Có nhanh lên rồi xuống ăn cơm ko? Hay định để tôi ăn hết. -…………………………………….. - Cô bị câm ak. Có nhanh lên ko??? -…………………………………….. Thấy nó ko nói gì hắn lo lắng liền chạy nhanh lên xem nó có bị gì ko, Hắn gõ của nhà vệ sinh gọi nó: - Cô có nhanh lên ko??? - Chết rồi.- nó nói. - Chết cái gì mà chết – hắn thở phào vì biết nó ko bị gì nữa, - Quần áo của tôi bị ướt hết rồi. - Hả. Cô làm cái trò gì trong đấy mà để ướt hết quần áo vậy hả??? - Ai bắt anh giục tôi đâu. Tôi vội quá ra nhanh thì bị trượt chân ngã vào bồn tắm nên thế. Tại anh đấy- nó cũng bực ko kém. - Xì. Mệt với cô quá. Cô đứng yên trong đó đợi tôi. - Đợi anh làm gì? - Cô hỏi nhiều thế bảo đợi thì cứ đợi. - Này- hắn quay lại luồn tay vào nhà vệ sinh đưa cho nó 1 bộ quần áo. Nó cầm lấy rồi ngạc nhiên hỏi: - Ủa anh là con trai mà sao co quần áo của con gái vậy??? ( đây là quần áo của chị gái hắn, chị hắn qua Mĩ hok rồi). - HỎi nhiều. Bảo cô mặc thì cô cứ mặc. Nói rồi hắn đi xuống nhà ngồi đợi nó. - Tôi xong rồi nè. Woooaaa!!! Đồ anh nấu đây hả? Trông ngon quá- Nó vừa bc xuống cầu thang vừa hỏi hắn. Hắn quay lại nhìn nó. Hắn thật ko ngờ nó mặt đồ của chị Linh trông lại dễ thương đến thế. Mặc dù ngĩ vậy nhưng hắn lại nói: - Cô mặc đồ này trông xấu tệ đúng là người xấu nên mặc gì cũng xấu. Thôi ngồi xuống ăn đi tôi sắp bị cô làm cho chết đói rồi đây này- hắn nói với bộ mặt đáng thương. Nó bực tức nhưng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì dẫu sao thì đây cũng là nhà của hắn. Ngồi ăn mà hắn ko ngừng trêu nó. Có luk hắn còn làm cho nó bị sặc cơm, rồi hắn còn tranh giành đồ ăn với nó. Những luk đó nó xụ mặt xuống trông rất đáng yêu. Nó đâu biết rằng những hành động vừa rồi của nó đã làm trái tim ai đó lỗi đi 1 nhịp
|
chương 8
Đang ăn thì nó nhớ ra 1 chuyện quan trọng: - Ừkm… Bây h là mấy h rồi- nó vừa ăn vừa hỏi hắn. Mở điện thoại ra hắn đáp: - 8 rưỡi tối. - Phuuuuuuuttt!!! Sax… – nó phun đầy cơm vào mặt hắn. - Cô làm cái quái gì vậy hả, cô có biết như vậy là bẩn lắm ko???- hắn bực tức. - Tôi…tôi… xin lỗi. Tôi ko cố ý. Nhưng…nhưng mà… - Mà gì- Hắn cau có hỏi nó, rồi lấy khăn ướt lau mặt. - Bây h là 8 rưỡi tối mà tôi vẫn chưa về nhà, bố tôi sẽ lo lắm. - Xời. Tưởng gì? Ăn xong tôi đưa cô về là đc chứ gì . - Nhưng… nhưng tôi ko biết đg về nhà . - Saxxxx…- lần này thì đến lượt hắn bị sặc cơm. - Cô có phải là người ko vậy đến đg về nhà mình mà còn ko biết. - Tại…tại tôi chưa bao h ra khỏi nhà mà ko có người đưa đón cả. Hơn nữa tôi mới về nc nên ko biết đg đi. - Ừ..ừkm. Ak cô ra nc ngoài từ luk nào??? - Ừm… từ 5, 6 tuổi thì phải. 6 tuổi. Chả phải đó là năm Chi Cheo phải chuyển sang Anh hay sao. Đó là năm mà Chi đã xa hắn. Từ đấy đến h hắn ko còn đc gặp lại Chi một lần nào nữa, ko nhẽ nó lại là Chi Cheo. Nếu đúng vậy thì sao nó lại ko nhớ hắn. Đang suy nghĩ miên man thì: - Anh…Anh… ANH KEN- nó quơ tay trước mặt hắn gọi to. Anh Ken tiếng gọi này sao nghe quen thuộc quá. - Gì thế- hắn giật mình. - Anh đang nghĩ cái gì vậy??? - Nhiều chuyện. - Bây h tôi phải làm sao đây. Nếu ko về nhà thì tôi sẽ bị ba mắng, còn về nhà thì tôi lại ko biết đg về- nó lo lắng hỏi. - Thì cô ngủ ở đây luôn đến sáng mai đi hok rồi về- hắn thản nhiên đáp. -HẢAAAAA???- nó ngạc nhiên. - Nhưng ba tôi sẽ mắng. - Thì cô gọi điện xin phép ba cô đi. - Ờ ha. Sao mình ko nghĩ ra nhỉ.- nó tự cốc vào đầu mình mấy cái. - Cô thì nghĩ đc gì- hắn nhếch mép nói. Nói xong nó chạy vụt lên phòng tìm đt. Ông Lâm đang ở nhà đi đi lại lại, lo lắng ko biết rằng đứa con gái yêu quý của mình đang ở đâu. Ông sợ rằng nó lại bị tai nạn như năm 15t ( lí do vì sao nó bị mất trí nhớ). Ông đã sai người đi tìm nó khắp nơi mà ko thấy, ông gọi đt thoại cho nó thì ko ai nhấc máy. Ông đang lo lắng thì có tiếng đt của nó, ông vội vàng nghe máy: - Con đang ở đâu rồi? Sao muộn rồi mà con vẫn chưa về nhà? Con có biết là ba lo cho con lắm ko?- ông Lâm hỏi dồn dập. - Con…con…xin lỗi tại sáng con đau đầu quá nên… - Con sao thế, sao tự nhiên lại đau đầu? - Con ko biết. Sáng nay lúc đi hok về thì tự dưng con bị thế, bạn con thất vậy nên đưa con về, trên đg đi con ngủ quên nên bạn ko biết nhà mình và bạn đưa con về nhà nghỉ tạm. - Ừm tốt. Nói với bạn ấy là cho ba gửi lời cảm ơn nhé. Thế bây h con đỡ đau chưa. - Vâng. Con đỡ chưa rồi ạ con ko biết đg về nhà nên ba cho con ở nhà bạn tối nay nhé. Chiều mai đi hok rồi con về nhà đc ko ba. - Vậy thì làm phiền bn con lắm. Con nói địa chỉ nhà bạn con đi. Ba sẽ nhờ bác quản gia đến đón. - Thôi ko cần đâu ba. Bây h cũng muôn rồi ba ạ như thuế thì làm phiền mọi người lắm. Con ở đây cũng đc mà ba. - Ừm… cũng đc vậy con đã ăn uống gì chưa. - Dạ rồi ạ. - Ừm… Vậy thì ngủ sớm đi nhé. Mai đi học về bác quản gia sẽ đón con. - Vâng. - Thôi nghỉ sớm đi nhé. Ba cúp máy đây. Chúc con gái ngủ ngon. - Vâng. Ba cũng ngủ ngon. Ông Lâm thở phào nhẹ nhõm vì đứa con gái yêu của ông vẫn bình an vô sự. Ông liền gọi điện cho bác quản gia: - Dại thưa ông chủ tôi nghe. - Ko cần tìm con bé nữa đâu. - Dạ vâng. Tiểu thư đang ở đâu ạ.- ông quản gia lo lắng hỏi. - Con bé sáng nay đau đầu nên nó ở lại nhà bạn rồi. Chiều mai đi học bác qua trường đón nó là đc. - Dạ vâng thưa ông chủ. - Thôi tôi cúp máy đây, bảo mọi người về nghỉ đi nhé. - Dạ vâng. Chào ông chủ. Quay lại nhà hắn. Nó ngồi xuống giường mở nhật kí đt ra tất cả có 103 cuộc gọi của nhỡ của baba nó và 97 cuộc gọi nhỡ của bác quản gia. Nó ko ngờ mọi người lại lo lắng cho nó như thế. Nó cảm thấy thật có lỗi với mọi người.
|
chương 9
Nó đang ngồi suy nghĩ miên man thì: - Cô đang làm gì đấy. Tôi vào đc ko?- hắn ở ngoài nói vọng vào. - Ừm anh vào đi. - Ba cô nói gì???- Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi hỏi nó ( nó ngồi trên giường). - Ừm… ba tôi cho tôi ở đây đêm nay. Ba bảo tôi chuyển lời cảm ơn đến anh. - Ko có gì- hắn phẩy tay nói. - Bây h cũng muộn rồi ( bây h là 11r tại bọn nó ăn cơm muộn với mải uýnh nhau nên thế). Tôi ngủ ở đây cô sang phòng đối diện mà ngủ ( phòng của chị hắn). - Ừm… nhưng… nhưng tôi sợ ngủ 1 mình lắm ( ở nhà phải có người trông cho đến khi nào nó ngủ say mới thôi). Hay… hay là anh cho tôi ngủ cùng anh nhé. - CÔ BỊ ĐIÊN AK- hắn đứng bật dậy khỏi ghế hét lên.- Cô có thấy đứa con gái nào đòi ngủ cùng với con trai chưa. Não cô có chỗ nào ko đc bình thường ak??? - Ừm… yên tâm tôi sẽ ko làm gì anh đâu. - Tôi còn đợi cô làm gì tôi chắc. KO đc nhất quyết là ko đc. - Năn nỉ anh đấy tôi nằm dưới đất còn anh nằm trên giường. - KO ĐC. Nó ngồi sụ mặt xuống ko nói gì tay bám chặt vào ga giường. Thấy vậy hắn hỏi nó: - Sao cô ko chịu ngủ 1 mình. - Tôi…tôi…sợ tối lắm. - Ừm… thôi đc. Cô sang phòng đối diện lấy chăn gối sang đây. Yên tâm bên đấy tôi bật điện sẵn rồi. Nó lủi thủi đứng dậy bc sang phòng đối diện. Mở cửa phòng ra trước mát nó là 1 căn phòng rất rộng và đẹp. Căn phòng đc chia thành 3 khu nhỏ ( chỗ học, nhà vệ sinh, giường ngủ). Đặc biệt trên tường là bức ảnh lớn của 1 người con gái rất xinh ( chị Bảo Linh nhà ta đấy), nó thắn mắc ko biết đấy là ai. Trong phòng luôn thoảng 1 mùi nc hoa rất dễ chịu. Nó lại gần giường lấy chăn gối và mang sang phòng hắn. - Phòng đấy của ai vậy sao lại để chống? Căn phòng đẹp quá- nó vừa để chăn gối xuống giường vừa hỏi hắn. - Phòng của vị hôn phu tôi đấy. Cô ấy sang Mĩ học sắp về rồi, và cô ấy hơn tôi 1 tuổi. Tên Bảo Linh.- hắn nói đùa. Nó chỉ ậm ừ hắn đâu biết rằng những lời nói đừa vừa rồi đã làm tim nó đau, đau lắm. Nó thích hắn từ lâu rồi nhưng ko dám nói. Nó thích hắn vì bên hắn nó luôn có cảm giác an toàn và thân quen đến lạ kì. Vậy mà hắn đã có vị hôn phu rồi. Những lời nói vừa rồi của hắn vô tình như những vết dao đâm vào tim nó, làm tim nó phải rỉ máu. - Anh có vẻ rất yêu cô ấy- nó buồn bã hỏi hắn. - Hỏi thừa. Tôi ko yêu cô ấy chả nhẽ tôi yêu cô- hắn đùa cợt. - Ko…ko…tôi…tôi ko có ý đó- mặtn nó đỏ ủng vì câu nói vừa rồi của hắn, may là hắn ko nhìn thấy. - Tôi cô gì nữa thôi muộn rồi đi ngủ thôi. Tôi ngủ dưới đất cô ngủ trên giường. - Thôi tôi ngủ dưới đất đc rồi- vẫn giữ khuôn mặt buồn bã nó nói. - Ko nói nhiều cô lên giường ngủ đi. Nói rồi hắn lấy trăn gối của mình trải xuống nền nhà. - Cô còn ngồi đấy làm gì, ko lo trải giường rồi mà ngủ đi. - Ư…ừm- nói rồi nó lên giường nằm ( tất nhiên là đã don giường). Nó nằm trên giường, ko ngừng suy nghĩ miên man về những điềù hắn nói. Bỗng hắn cảm thấy có lỗi với nó khi nói đùa như vậy. Ko lẽ hắn đã sai. Suy mông lung 1 luk rồi hắn và nó cũng chìm vào giấc ngủ.
|