Trăm Ngày Hôn Nhân
|
|
Chương 2: Giả kết hôn!? Cô có phải nghe lầm hay không? Kết hôn cũng có thể có chuyện thật giả à!
“Đúng, chờ hợp đồng thuê mướn đến hạn, nhiều nhất là một năm, tôi sẽ ly hôn với cô.” Biểu tình người đàn ông nghiêm túc, không có một chút vui đùa.
“Vì sao?” Cô chỉ là tò mò nhưng ngữ điệu dồn dập chợt nghe ra lại giống như là rất luyến tiếc.
“Vì để cho mẹ tôi có thời gian an tâm điều dưỡng thân thể, hơn nữa sau khi kết hôn một năm không có mang thai, tôi có thể lấy lý do cô không mang thai, hợp lý đưa ra yêu cầu ly hôn. Mặt khác ở trong khoảng thời gian này, nếu tôi có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng khác, có lẽ cuộc hôn nhân này cũng kết thúc trước thời gian.” Hắn cười như không cười động khóe miệng, dùng một loại biểu cảm cô không hiểu rõ mấy tỉ mỉ thuyết minh “nhu cầu” của mình đối với cô.
Rống! Nghe xong nửa ngày, tất cả đều là điều kiện có lợi với hắn mà.
“Cho nên anh chỉ là muốn lấy tôi làm ngụy trang đi lừa mẹ anh sao?” Cô cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng. Ai biết chính bản thân mình bị lợi dụng đều sẽ không cảm thấy vui vẻ.
“Chẳng lẽ cô thực sự muốn gả cho tôi?” Lại là cái vẻ mặt muốn cười không cười này dạy cô nhìn tự nhiên cảm thấy căm tức.
“Đương nhiên không phải!” Cô vội vã phủ nhận, gấp đến độ thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi. “Chẳng qua… Kết hôn, là kết hôn nha! Anh có biết thất hôn có lực sát thương lớn đến cỡ nào đối với một người phụ nữ không?” Đừng tưởng rằng cô không biết cái loại quan niệm “trọng nam khinh nữ” tồn tại phổ biến ở xã hội châu Á, lỡ như về sau người đàn ông mà cô yêu bởi vì điều này mà cự tuyệt làm “người đàn ông thứ hai đời cô” thì làm sao bây giờ? Nếu vậy cô không phải sẽ rất thiệt thòi, đồng thời sẽ như bị mất hạnh phúc cả đời của mình sao?
“Cô giáo Giang, cô có biết miếng đất kia giá trị bao nhiêu tiền không?” Hắn khuyên cô dùng kim ngạch thực tế mà cân nhắc giá trị của chuyện này. Đợi sau khi đô thị đổi mới, giá miếng đất kia sẽ trở mình tăng thêm cả trăm triệu, cho nên tạm thời hoãn là vì hắn còn muốn thu mua mấy miếng đất liền nhau khác, tiến hành sửa sang lại, thời gian này mới có thể bán nhân tình này cho cô.
Tiền tiền tiền, có tiền thì rất giỏi sao!
Giang Xuân Tuệ một đôi mắt tròn sáng nheo lại thành “mắt hẹp”, phẫn nộ nhìn hắn.
… Được rồi, có thì rất giỏi, bằng không cô cần gì phải trăm phương nghìn kế tới gặp hắn một mặt.
Cô không cam nguyện mở rộng tầm mắt, hơi bớt giận, phải lý tính chấp nhận những điều hắn nói đều là sự thật.
“Thời gian này nếu cô biểu hiện tốt, khi ly hôn mặt khác tôi sẽ trả thêm một khoản tiền nuôi dưỡng rồi lại trợ cấp phí dời nhà trẻ.” Hắn không phải người keo kiệt, tự nhiên sẽ có điều bồi thường đối với việc cô thất hôn, chỉ cần trước khi thất hôn cô an phận làm một nàng dâu tốt, làm cho mẹ hắn “mỉm cười” dưỡng bệnh.
“Tôi suy nghĩ một chút.” Cô vẫn do dự nhưng lại không có biện pháp lập tức cự tuyệt đề nghị hoang đường này, bởi vì cái nhà trẻ kia tựa như ngôi nhà thứ hai của cô, có quan hệ chặt chẽ với cuộc đời của cô.
Hồi nhỏ, ba thất nghiệp một thời gian, chỉ có thể làm việc vặt ở chung quanh, lúc ấy em gái lại vừa được sinh ra, mẹ đang ở cữ, hoàn toàn không thể chăm sóc ba đứa con, nhờ vào bác và dượng chìa tay giúp đỡ, nhận bọn họ vào trong nhà trẻ cùng nhau chăm sóc, giúp nhà bọn họ rất nhiều. Thẳng đến khi học tiểu học, cô vẫn thường xuyên chạy tới nhà trẻ, chơi đùa kiêm làm việc vặt, buổi tối sẽ đem em trai, em gái dẫn về nhà.
Nghỉ hè năm nhất chia tay bạn trai, cô đến cô nhi viện làm công ích, cả ngày bị một đám trẻ con tràn đầy tinh lực quay chung quanh, nhưng lại vì vậy mà ngoài ý muốn chữa khỏi vết thương tình cảm, vì thế cô đột nhiên dường như nhận được tác động từ trên trời, sau khi trở lại trường học cô lập tức xin tạm nghỉ học, thi lại vào ngành giáo dục trẻ em của một trường đại học khác, lập chí ngày sau muốn giống như bác làm cô giáo nhà trẻ.
Điên cuồng nhất là sau khi cô có được vị trí giáo viên nhà trẻ công lập, vị trí mà người khác chen bể đầu cũng rất khó cướp được, vậy mà chỉ bởi vì vấn đề nhân lực của Dũng Kiện căng thẳng, dưới tình hình không có phúc lợi tiền lương hậu đãi, luôn luôn tìm không được giáo viên thích hợp, cô đã dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở lại Dũng Kiện làm việc, ngay cả bác, dượng của cô đều phản đối một trận, nhưng bản thân cô cũng không thấy thiệt thòi, ngược lại rất vui vẻ vì có thể làm việc trong hoàn cảnh mà mình thích, còn có thể đến giúp những người mà mình thích.
Với điều kiện tiên quyết là không thương thiên hại lý, cảm thấy đúng là đi làm, dũng cảm tiến tới. Đây là cô, Giang Xuân Tuệ, người ngoài ngăn cản cũng không ngăn được.
“Ăn cơm xong, tôi sẽ tìm người khác.” Hắn thu hồi lại đề nghị mà hiển nhiên đã lãng phí thời gian của hắn, không có thời gian tiếp tục lãng phí với cô nữa, cũng không muốn dùng nhiều tâm lực thuyết phục cô. Bị cô dây dưa như vậy, món ngon trên bàn đã sắp nguội.
“Rồi! Tôi gả, tôi gả.” Vội vã bắt lấy tay hắn, cô không muốn cứ như vậy mà buông tha cơ hội này.
Nhà trẻ không chỉ là tâm huyết nửa đời của bác, dượng mà cũng là nơi tràn ngập ký ức thời thơ ấu của cô, cô không thể trơ mắt nhìn nó bị dỡ xuống. Cho dù nếu phải tìm chỗ khác dời đi nữa, dựa vào tài lực trước mắt của hắn cũng không thể lập tức tìm được chỗ thích hợp, chỉ có thể đi lên quan đấu một đường.
|
Người đàn ông mắt tinh chống lại cặp mắt trong suốt như nước kia, môi mỏng nhẹ nâng, như là vừa lòng cô thức thời.
“Cuối tuần này theo tôi về nhà ba mẹ tôi.”
“Không được, tôi có hẹn…”
“Tôi không phải đang cầu xin sự đồng ý của cô.” Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ung dung cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị dùng cơm.
“Chẳng lẽ trong một năm này, mỗi một việc tôi đều phải dựa theo ý tứ của anh mà làm sao?” Cô căm giận bất bình nói, cảm thấy hắn chuyên chế như vậy thì hơi quá đáng, cô cũng có linh hồn, không phải búp bê được không!
“Tôi không có nhiều thời gian rỗi như vậy mà quản cô, nhưng liên quan đến chuyện của ba mẹ tôi, mời cô phải phối hợp, sắm vai làm vợ tôi cho tốt, không được lộ ra sơ hở.” Hắn lạnh lùng nhìn cô, lộ ra vẻ mặt cụt hứng. Chỉ cần cô làm tốt bổn phận, hắn người này cũng không khó nói chuyện đến như vậy.
Ít nhất chính hắn cho rằng như vậy.
“Một lời đã định.” Cô lộ ra nụ cười, may mắn thấy người đàn ông này coi như biết phân rõ phải trái. Tuy rằng bọn họ đặt ra một ước định rất “kinh sợ”, nhưng trong một năm này có thể hòa bình ở chung, các bên đều có lợi, chắc cũng coi như là một chuyện tốt.
Ít nhất mặt ngoài cô tự an ủi mình như vậy, bằng không những ngày tới sẽ thực sự khổ sở.
“Không tiễn.”
“A?” Cô mới thu tư liệu xong, có chút cảm thấy ngoài tình huống.
“Cô muốn ở lại ăn cơm sao?” Hắn liếc thức ăn trên bàn, châm chọc nhếch môi.
“Đúng rồi, cám ơn.” Cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lộ ra biểu cảm được lợi.
Vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy giá trên thực đơn, quả thực dọa chết người! Hiện tại có “người có tiền” muốn mời khách, cô đương nhiên không cần phải khách khí, hơn nữa cô cũng thực sự đói bụng.
Người đàn ông nhẹ nâng hai khóe mắt, biểu cảm cứng ngắc lạnh lùng lại có một chút khuynh hướng nổ tung…
Cô gái này… Rốt cuộc là không có mắt hay là không có đầu óc? Cư nhiên thực sự ngồi xuống?!
Giang Xuân Tuệ mở khăn ăn ra, cầm lấy dao nĩa, ngẩng đầu mới phát hiện sắc mặt của người đàn ông đối diện khác thường, ánh mắt còn lợi hại hơn so với dao nhỏ trong tay cô.
Cô sợ hãi buông dao nĩa, ngượng ngùng cười cười. “Vậy tôi… đóng gói là tốt rồi.”
Hắn sắp hộc máu! Lại đối với chức vị giáo viên của cô mà tâm sinh hoài nghi.
Thật không ngờ, Giang Xuân Tuệ chính là bởi vì tính cách thẳng thắn, không quá biết xem xét sắc mặt của người khác, thực dễ dàng bị người ta xem thường mà không biết, cho nên cô mới đặc biệt thích ở chung với các bạn nhỏ ngây thơ, bởi vì bọn chúng có nghịch ngợm gây sự, ít nhất sẽ không hục hặc mà giở mấy chiêu đê tiện, đơn thuần hơn nhiều so với người lớn.
“Không cần, cô cứ từ từ mà dùng.” Đoàn Bồi Nguyên giựt lấy khăn ăn, ném lên trên bàn, cảm thấy mình nên vẫn trở về khách sạn của mình đi gọi món để ăn thì có vẻ phù hợp hơn, sẽ không bị người khác ảnh hưởng tâm tình dùng cơm.
“Ôi… Chờ một chút!” Thấy hắn giận dỗi mà rời bàn, cô vội vàng đứng dậy gọi hắn lại.
Rốt cục cũng biết mình bị xem thường đến cỡ nào rồi sao?
Hắn cười lạnh, xoay người lại.
Giang Xuân Tuệ thần sắc kích động chỉ vào nguyên bàn lớn đầy đồ ăn công phu kia…
“Đống này anh đều trả tiền rồi phải không? Trên người tôi chỉ có hai ngàn nguyên nha.” Cô không muốn bị bắt ở lại rửa chén, cũng không muốn trên lưng mang tiếng xấu ăn cơm bá vương[1], bằng không lỡ như bị lên tin tức, làm sao có thể có mặt mũi gặp các bạn nhỏ.
|
Mắt lạnh híp lại. Máu của hắn đã sắp lên đến yết hầu…
Cô gái này rốt cuộc sao lại thế này? Đầu óc cô ta làm sao vậy!
Đoàn Bồi Nguyên mặt như băng sương, bắt đầu hoài nghi giao dịch vừa rồi của mình có phải là sai hay không nữa.
“Này, rốt cuộc có hay không chứ? Làm chi không nói lời nào…”
Cuối tuần, khu núi Dương Minh.
Một chiếc xe thể thao màu bạc như tia chớp xẹt qua đường núi quanh co, nhanh như điện chớp nhẹ nhàng chạy về phía một căn biệt thự xa hoa chiếm diện tích hơn sáu trăm bình[2], ngoài cửa sổ phong cảnh chỉ dừng lại trong nháy mắt trước kính chắn gió, liền rút lại thành những sợi dây nhỏ trong tiếng gió rít gào, biến mất ở sau kính.
Xe thể thao dừng lại ở trước một cánh cổng lớn được chạm khắc, giống như chỉ là đạp phanh xe một cái rồi lại vội vàng chạy nhanh qua một bãi cỏ lâu năm, rồi vườn hoa tạo cảnh có dòng suối, cây cầu nhỏ, rồi bể bơi…
Trước tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu độc đáo, lão quản gia đã dẫn hai người hầu đứng sẵn ở trước cửa, chuẩn bị nghênh đón thiếu gia và khách quý đến. Đợi động cơ xe vừa tắt, họ lập tức tiến lên mở cửa xe cho hai người.
“Còn không xuống xe?” Đoàn Bồi Nguyên đều đã đi nửa vòng quanh xe, đến chỗ ngồi kế bên tay lái, cô còn ngồi ở trong xe không nhúc nhích, bỏ những người hầu mang nụ cười xấu hổ qua một bên.
Cô không chờ hắn tự mình đến “nghênh đón” cô là không chịu được sao?
Đáy mắt âm thầm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, con ngươi đen như mực nháy mắt lại khôi phục một mảnh lãnh trầm và sâu xa.
Cũng được, điểm tinh thần phục vụ ấy hắn còn có, trước kia cũng không phải chưa trải qua loại phụ nữ thích làm bộ làm tịch, đặc biệt thích tỏ vẻ cao quý ở trước mặt người hầu hoặc người làm. Mặc dù hắn cho rằng dùng phương thức này để thể hiện địa vị của bản thân mình vừa buồn cười lại nhàm chán, nhưng chỉ cần bọn họ đừng quá đáng, hắn cũng không ngại qua loa thỏa mãn hư vinh của bọn họ.
Thân ảnh oai hùng cuồng dã vậy mà lại nhẹ nghiêng xuống, tuấn môi mang độ cong đùa cợt, ở bên cửa xe chờ cô di động mông quý.
“Xuống, xuống xe… Ừ… Ừ…” Cô nhìn cảnh yên tĩnh ở ngoài xe, sắc mặt có chút tái nhợt gật gật đầu, hoảng hồn chưa định thần lại mà ôm ngực.
Xe? Cô còn tưởng rằng vừa rồi là ngồi máy bay a!
Bình thường đi quen phương tiện giao thông công cộng và xe đưa rước các bé học sinh, cô cũng thật không thể chịu đựng nổi loại “khoái cảm” sẽ hại cô sốc này nha.
Mới nghĩ như vậy, hai chân cô vừa bước ra khỏi cửa xe cô liền mềm đi một chút…
Đoàn Bồi Nguyên nhanh nhẹn tiếp được làn hương thơm bay tới, thân thể nữ tính đặc biệt có đường cong mềm mại dán ở bên cánh tay rắn chắc của hắn, làm cho phần nam tính trong ngực hơi hơi kinh sợ, nhưng cũng làm cho ý cười trên môi hắn thêm sâu sắc.
“Còn chưa gặp mặt ba mẹ tôi, không cần bắt đầu diễn ngay từ bây giờ.” Hắn nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu của cô, quá rõ việc chủ động ngã vào lòng cũng là một trong những kỹ xảo phụ nữ quen dùng.
Giang Xuân Tuệ bị giọng điệu trào phúng kia làm cho tức giận, dùng sức đẩy ra cái ôm ấp mà từng làm cho cô cảm thấy an tâm trong chốc lát, hai con mắt như hai mảng nước suối trong suốt bỗng sôi trào trừng cái tên đầu sỏ hại chân cô mềm đi kia.
“Nếu anh lại lái ô tô như lái máy bay, có lẽ tôi cũng không có mạng mà vào trong diễn cho bọn họ coi.” Cô không phục cãi lại, đừng tưởng rằng cô thích cho hắn ôm, đúng không!
Nhiều nhất so với đàn ông bình thường, hắn bất quá bộ dạng cao hơn một khúc, suất hơn một chút, khốc hơn một ít, cánh tay thì rắn chắc hữu lực, ngực thì rộng lớn, thân thể thì cường tráng, mùi hương trên người lại dễ ngửi… Chậm đã! Sao cô lại đi tính mấy cái ưu điểm của người này? Bất quá chỉ mới có vài giây chung tiếp xúc với người ta, cư nhiên cô lại đem “xúc cảm” khi chạm vào hắn nhớ rõ ràng như vậy, còn lộ ra một bộ dáng thèm thuồng vô cùng… Mất mặt a…
|
“Bằng không phải lái chậm đến cỡ nào? Cô giáo Giang?” Hắn không có một chút kiểm điểm mà còn hỏi, nhưng thật ra cũng hơi nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm sắc mặt cô thay đổi trong nháy mắt.
Hắn thừa nhận bản thân mình lái xe không chậm, khi đã nắm chặt tay lái là không nhịn được theo đuổi cái cảm giác tốc độ, nhưng cũng không đến mức dọa cô đến nỗi sắc mặt từ trắng chuyển xanh, lại đột nhiên nhiễm hồng chứ.
“Chỉ cần giống với mấy ô tô bên cạnh, gần giống như vậy là có thể nhìn rõ ràng phong cảnh ven đường, mà không phải là cái tốc độ mà phong cảnh vội vàng chợt hiện lên trong đời tôi, chủ tịch Đoàn.” Cô phản bác lại, tươi cười khả cúc[3] mà đối diện người đàn ông bộ dạng rất “yêu nghiệt” này, nhắc nhở bản thân phải lục căn thanh tịnh, không thể để cho suy nghĩ lệch hướng quỹ đạo nữa.
Cô không tự giác khuếch to âm lượng, làm cho vài người bên cạnh lén cười trộm, cúi đầu, run vai. Mọi người không nghĩ tới còn có phụ nữ dám ung dung ở ngay trước mặt vị thiếu gia mặt lạnh tanh của nhà bọn họ, không sợ chọc hắn tức giận, chịu đựng sự thương tổn do sự băng lạnh của hắn .
Khí chất lãnh liệt trên người Đoàn Bồi Nguyên thường khiến người ta cảm thấy sự uy nghiêm trước tuổi, hễ tới gần thì không hiểu sao sẽ căng thẳng, bị trừng, liếc mắt một cái lại làm cho cả người run run. So ra thì Đoàn Ngự Minh, ba hắn, còn thân thiết hơn chút.
Có điều lúc cần thiết, hắn cũng rất có tính hài hước.
“Phong cảnh vội vàng chợt hiện lên trong đời cô, có thể là vì cô vốn không có ý niệm về nó?” Mắt lạnh lùng, nụ cười ấm áp, sự dung hợp hoàn mỹ hiện lên trên gương mặt tuấn mị kia.
Hắn quả nhiên là yêu nghiệt! Chẳng những không biết kiểm điểm hành vi nguy hiểm của bản thân, còn tiếp tục “phỉ báng” cô đầu trống trơn, làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.
“Đoàn…”
“Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã ở bên trong chờ người.” Lão quản gia đúng lúc chen vào nói, ngăn không cho Giang Xuân Tuệ gần như sắp thốt ra lời rống chửi.
Nghe thế cô mới nhớ tới mình đang ở nơi nào, có nhiệm vụ gì, tạm thời nhẫn nhịn khẩu khí xuống, không so đo với hắn.
Nhưng người đàn ông trước mặt cũng không cảm ơn chút nào, tự nhiên gật đầu, tung ra một ánh mắt ý bảo cô đuổi theo, người liền đi về phía sau cửa lớn.
Cô còn phải bước nhanh hơn mới có thể đuổi kịp cặp chân dài kia của hắn. Khi cách hắn cách vài bước đi, cô vốn ra sức muốn trừng cặp mắt to của hắn, nhưng lại vì mất tập trung trên đường đi nên đôi mắt cô lại rơi vào bày trí nội thất xa hoa trong nhà. Cửa sổ sát đất hình vòm thật lớn, đèn chùm thủy tinh treo cao trên trần nhà sảnh trước, cùng với các tác phẩm nghệ thuật mà thoạt nhìn nếu như tùy tiện làm hư một thứ trong những tác phẩm đó cũng sẽ làm cho cô táng gia bại sản.
“Woa! Nhà anh là hoàng cung à?” Cô đứng ở trước một tòa tượng điêu khắc ngọc lưu ly hô lên, nghe nói nơi này chỉ có ba mẹ hắn ở, thỉnh thoảng hắn mới trở về một chuyến, cùng ba mẹ ăn một bữa cơm hoặc ở vài ngày.
Lãng phí quá nha, chỗ đẹp như vậy…
Cô vừa nghĩ, sau đó lại tiếp tục đi xuống thưởng thức một khác tác phẩm tranh vẽ khác. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy ở ngoài phòng là một mảnh cảnh quan xanh tươi dạt dào và một bể bơi màu xanh nước biển.
Xa xa dưới tàng cây lớn là bãi cỏ xanh biếc cực kỳ thích hợp để ăn cơm dã ngoại, nếu có thể ở dưới bóng cây có gió mát chợp mắt một chút chắc là cũng rất thoải mái…
“Nhanh chút.” Thấy cô đi rồi lại ngừng một chút, hắn không nhịn được quay lại dắt tay cô, kiên định đi về phía trước.
Sự ấm áp đột nhiên xuất hiện làm cô thấy nao nao. Rõ ràng không phải là động tác quá thân mật gì nhưng hai gò má của cô lại bốc lên một trận hơi nóng.
Hai ngày trước bởi vì chuẩn bị trước nên cô lại một mình gặp hắn, khi đó tâm tình cô cũng không căng thẳng như bây giờ…
Đúng, chắc là cô chỉ căng thẳng thôi, không sao.
Tim đập nhanh một chút thì sao, nhất định là bởi vì do bị hắn lôi kéo “thi đi bộ”.
“Đừng quên những lời tôi nói qua với cô.” Thấy bộ dáng không yên lòng của cô, trước khi bước vào nội sảnh, hắn nhắc nhở cô một lần cuối.
“Nói chuyện ít, mỉm cười nhiều, hết thảy để cho anh đối phó.” Cô đã thuộc lòng rồi, rốt cuộc hắn muốn giảng mấy lần a?
Giang Xuân Tuệ ép tóc lại, vuốt lên làn váy, trước khi ra trận mới nghĩ đến phải hỏi hắn…
“Này, lỡ như ba mẹ anh không thích tôi thì làm sao bây giờ?”
“Bọn họ nhất định sẽ thích cô.” Hắn nói một cách chắc chắn, trong con ngươi chứa sự tự tin tuyệt đối, long lanh chiếu sáng.
“Như vậy à.” Cô nhếch miệng cười nhẹ, đem sợi tóc vén sau tai, đối với việc hắn khẳng định mà không hề do dự cô cảm thấy có chút đắc chí, không nghĩ tới bản thân mình ở trong lòng hắn sẽ được đánh giá cao như thế, hiếm thấy hắn cũng có lúc biết cách thưởng thức vẻ đẹp bên trong của phụ nữ…
“Chỉ cần tôi đồng ý cưới, là phụ nữ đều có năm mươi điểm, không lẽ ngay cả mười điểm cô cũng không lấy được sao?”
Ngữ khí đạm bạc, trào phúng lạnh nhạt, xối nguyên xô nước lạnh làm tắt rụi “ảo tưởng” đang có trong đầu cô.
Chỉ có nằm mơ tên yêu nghiệt mới có thể nói ra tiếng người!
“Tôi nói cho anh biết, từ nhỏ đến lớn chưa có cuộc thi nào tôi từng thất bại qua.” Cô hai tay chống nạnh, nhe răng trợn mắt trừng hắn.
“Vậy còn lo lắng cái gì.” Hắn không bị ảnh hưởng mà vỗ vỗ cổ tay áo, nhìn cặp mắt sáng ngời trong như nước đang tràn ngập “sự tức giận” kia của cô, trên mặt không có dư thừa biểu cảm, tâm tình lại thật sự khoái trá.
Ánh mắt có thần kia làm cho toàn bộ khuôn mặt của cô nổi bật đến nỗi xinh đẹp một cách tự nhiên, thần thái sáng láng, ngũ quan thanh tú đặc biệt có linh khí động lòng người, sáng rực như đào mận.
Cảm xúc không còn làm cô phân tâm nữa, hắn nghĩ hiện tại chắc cô ý chí chiến đấu ngẩng cao, có thể ứng phó bất kì tình huống nào bên trong.
Hắn tao nhã giơ tay lên khuỷu tay, chờ cô đưa tay vào.
|
Cô tựa như nhận được thư tuyên chiến luồng tay vào cánh tay hắn, quyết tâm lấy được điểm cao để cho hắn phải nhìn mình một cái, chứng minh mình cũng không chỉ ở trình độ năm mươi điểm.
Trong nội sảnh, bốn người ngồi đối diện, trò hay chính thức lên sàn.
Có điều cục diện này khá khác biệt so với cô tưởng tượng lúc đầu…
Giang Xuân Tuệ ngồi ở bối cảnh xa hoa mà rất giống như là trong quảng cáo mới có thể xuất hiện, miệng thì uống trà lài mùi thơm tỏa bốn phía, trong tay còn cầm bánh bích quy tự làm đã cắn một nửa, nghe nói là nếu không đặt trước một tháng là không mua được, trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc, cảm thấy mình phảng phất như ở trên thiên đường, toàn bộ “sức chiến đấu” ban đầu mà mình tập hợp đúng là “không có đất dụng võ”, bởi vì bầu không khí trước mắt như một mảnh trời may mắn, hai vị trưởng bối vừa thấy cô là cười không ngừng, cứ mãi khen cô bộ dạng xinh đẹp, ngay cả tướng ăn cũng có phúc khí.
“Đây đây đây, ăn nhiều một chút, nếu thích, lát nữa cô lại gọi người đưa con mang về một ít.”
“Cám ơn cô.” Cô ăn luôn phần bích quy còn lại, lại rất vui vẻ phóng khoáng nhận một cái bánh hạnh nhân giòn khác mà mẹ Đoàn đưa tới, lập tức nếm thử một miếng, giống như giật nảy mình.
Cô lau lau mấy mảnh bánh vụn trên khóe miệng, mỉm cười nhìn Hà Bích Châu đẹp khoan thai sang trọng, cùng với Đoàn Ngự Minh có khuôn mặt hòa ái, cảm thấy việc đi thăm hỏi ba mẹ đối phương kỳ thực tuyệt không đáng sợ nha. Bọn họ không chỉ không có so đo chuyện cô không mang quà gặp mặt mà còn chuẩn bị thật nhiều điểm tâm ngon mời cô, không ăn hết còn có thể gói lại mang về, thật là quá thân thiết.
Giang Xuân Tuệ không thể không thừa nhận bản thân mình thật sự không cần tốn nhiều sức là lấy được năm mươi điểm cơ bản, về phần điểm còn lại, từ phản ứng của hai người đối xử với cô còn nhiệt tình hơn so với con họ, xem ra, chắc là sẽ vượt xa mức đạt tiêu chuẩn.
“Nghe nói nhà con mở nhà trẻ?” Đoàn Ngự Minh hỏi.
“Không phải, đó là bác và dượng con…” Bên người bắn tới một ánh mắt lãnh liệt, cô lập tức chữa lại số lượng từ trả lời. “Bọn họ mở, con chỉ dạy ở nơi đó.”
Đáp án này đủ đơn giản, rõ ràng chưa?
Những câu hỏi cơ bản vừa nãy, tất cả cô cũng đều y theo như hắn dặn dò, tận lực duy trì nói ít cười nhiều, trả lời hàm súc… Nhưng phần lớn cũng là bởi vì trong miệng cô luôn nhét đầy đồ ăn.
“Vì sao con muốn làm cô giáo nhà trẻ?” Tuy rằng chỉ thủy chung luôn tươi cười, nhưng nhìn ra được Hà Bích Châu đặc biệt vừa lòng với việc ấy.
“Bởi vì các bạn nhỏ rất đáng yêu nha, các bé ngây thơ lại làm cho người ta thích, mặc dù có lúc cũng sẽ gây ra một vài chuyện thật làm cho người ta đau đầu, giống Đại Đầu… Bé không phải đầu to nha, là vì tên của bé là “Đại Đồng”, hài âm rất giống Đại Đầu nên mới có biệt danh này, kết quả lại hại đến cha mẹ bé, bởi vì bọn họ cũng biến thành “Đại Đầu Mã Ma (Mama đầu to)” cùng “Đại Đầu Papa (Papa đầu to)”, người không hiểu còn tưởng rằng người cả nhà bọn họ đầu đều rất lớn, ha ha ha…” Nhắc đến đề tài cô cảm thấy hứng thú, cô không tự giác càng nói càng hăng say.
Đột nhiên, sau gáy chợt lạnh, sau lưng cô thổi qua một trận khí lạnh buốt, phía sau cô thấy một gương mặt mang vẻ “từng trận gió âm”…
“Xin lỗi, con thất thố quá.” Cô nhận thấy tiếng cười của mình hình như “vang to” hơi quá mức, không cẩn thận đã dọa tất cả mọi người đang có mặt.
“Không sao đâu, con nói đứa nhỏ kia làm cho người ta đau đầu như thế nào?” Hà Bích Châu hoàn toàn không để ý, bà đã hiểu được cô nhất định là cô gái thích trẻ con, sau này có hi vọng ôm cháu rồi.
“A, bởi vì bé rất muốn nuôi thú cưng, có lần lén nhặt một con mèo từ công viên mang về nhà, kết quả con mèo đó ăn hết sạch đồ hộp trong nhà liền trở mặt, chẳng những cào bị thương tay của Đại Đầu, còn hết sức giảo quyệt nhảy qua cửa sổ lầu sáu chạy mất, để lại bọ chó khắp phòng, hại cả nhà ngứa đến phát điên, còn phải mời chuyên gia diệt trừ sâu bọ.” Người bị bọ chó cắn qua điều hiểu được đó là cảm giác “muốn sống không thể, muốn chết không được” đến cỡ nào, cam đoan ngứa đến nỗi bạn sẽ nhớ thèm bị muỗi cắn.
“Về sau hình như bé nghĩ giáo dục phải từ nhỏ thì mới được, cho nên bé lại bắt mấy con sâu lông về nhà để nuôi thành bướm. Điều này chẳng những khiến mẹ bé sợ tới mức chết khiếp, khi ba bé đi xử lý mấy con sâu lông này, da lại dị ứng, cho nên vừa đau vừa ngứa mấy ngày. Sau đó mới hôm trước nha, cư nhiên bé lại đem một tá trứng gà giấu ở dưới chăn, mang đến nhà trẻ rồi nói muốn học gà mẹ ấp ra gà con, kết quả là phòng học dính đầy trứng gà, vài bạn học cũng ngồi đè bể trứng gà, chúng con đành phải làm tổng vệ sinh sớm.”
Nếu mẹ Đoàn đã muốn nghe, Giang Xuân Tuệ tự nhiên sẽ “biết thì sẽ nói, đã nói nói hết”, đảo mắt liền quăng trận “gió âm” sau lưng kia ở sau đầu, thân thiện cùng hai ông bà chia sẻ câu chuyện thú vị, chọc bọn họ cười ha ha.
“Bé trai chính là hiếu động gây sự như vậy đó, Bồi Nguyên của cô chú hồi nhỏ cũng khiến cô đau đầu không ít đâu!” Mẹ Đoàn rất đồng cảm phụ họa, càng thêm thích cô gái cởi mở, hay nói này.
Tuy rằng không có gia thế hiển hách hay là tài mạo hơn người, so với các tiểu thư khuê các mà bà chọn lựa, điều kiện bên ngoài hơi kém chút nhưng mà chỉ cần bản tính thiện lương, con mình lại hợp ý, bà cũng không có phong kiến như vậy, con trai độc nhất có thể lập gia đình là quan trọng nhất.
“Nhiều người hầu vậy cho mẹ sai sử, còn có chỗ nào buộc mẹ phải hao tổn tâm trí chứ.” Đoàn Bồi Nguyên nhàn nhạt đáp lại, mắt lạnh âm thầm đảo qua người phụ nữ nói nhiều kia, không thể hiểu sao ngay cả chuyện nhỏ bé không đáng kể cô ta cũng có thể kể đến nỗi mặt mày hớn hở, cười giống như là nhặt được tiền.
|