Ma Nữ Trường Star
|
|
Chap 8: Tình yêu bắt đầu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng.
_Chết tiệt cái điện thoại rớt bà nó rồi làm sao mò đường ra đây.
Nó cứ đi cứ đi mà chẳng biết nó đang đi đâu trời càng lúc càng tối sương xuống khiến người nó lạnh buốt.Bụng của nó thì đói meo vì bọn bắt cóc có cho nó ăn cái gì đâu.Chân của nó bây giờ nặng trĩu không còn bước đi được nữa.Thế là phịch……nó ngã xuống.
Tại nhà Tuyết
_Thấy rồi Băng đang bị nhốn tại 1 căn biệt thự hoang ở Vũng Tàu.Đi thôi để tôi gọi điện cho mấy thằng vệ sĩ tới tìm cho nhanh còn hai anh ra chuẩn bị xe.-Tuyết bấm điện thoại.
Thế là trên 3 chiếc moto 3 đứa nó phóng theo sau còn có 1 đám vệ sĩ.
_Đây rồi vì ngôi biệt thự nằm khá sâu cho nên bây giờ chia nhau ra đi tìm không được gây ra tiếng động kẻo chúng biết.Anh Khoa đi hướng Tây Minh Quân đi hướng Đông tôi sẽ đi hướng Nam còn tụi bây đi hướng Bắc nếu tìm được thì gọi điện cho nhau.Let’s go-Tuyết ra lệnh.
Đám người cầm đèn pin ai cũng chăm chú tìm.Trời sắm sửa đổ mưa sấm chớp cứ kéo đến ầm ầm điều này khiến hắn lo hơn vì Tuyết nói nó rất sợ trời mưa.Hắn cứ cố gắng bước thật nhanh mong là sẽ tìm ra nó sớm.Vì trời quá lạnh gió cứ thổi mạnh thổi mạnh khiến nó toát mồ hôi lạnh.Cơn ác mộng đó lại đến.
_Aaaaaaaaaa…………đừng đi đừng bỏ Ny ba mẹ đừng bỏ Ny.-Nó hét nhỏ.
Đang đi hắn nghe có tiếng người nói ở phía trước rọi đèn pin vào thì hắn thấy nó đang nằm co ro ở dưới đất miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.
_Băng.-Hắn hét lên rồi chạy lại ôm nó.Hắn thấy tay chân nó lạnh buốt còn trán thì nóng như lửa.
_Đừng bỏ Ny………Minh Quân……anh…..đang……ở đâu?-Nó mê sản.
_Anh đây đừng sợ-Hắn ôm chặt nó.
Nó dường như cảm thấy hơi ấm từ người hắn tỏa ra nên không còn nói nhảm nữa.
_Tôi tìm thấy Băng rồi mau cho người đến chỗ XXX-Hắn gọi điện cho Tuyết.
10 phút sau, Tuyết và Anh Khoa đến nơi.
_Băng ơi!Chị xin lỗi.-Tuyết khóc và ôm chầm lấy Băng.
_Gọi xe cấp cứu mau.-Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ.
_Không Băng sẽ điều trị tại nhà.-Tuyết lấy tay lau mồ hôi cho nó.
_Tại sao?-Bọn hắn quát.
_Tôi nói sao thì làm đi cần gì lý do.-Tuyết quát.
_Các anh ở đây tìm ra ngôi nhà và bọn bắt cóc đó cho tôi nghe không?-Tuyết ra lệnh.
Ba đứa đưa nó về nhà.Bác sĩ cũng đã đến để điều trị cho nó.
_Băng có sao không bác sĩ?-Ba đứa lo lắng.
_Cô bé không sao chỉ bị sốt với lại suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhiều quá.Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.Tôi sẽ kê toa và cho người mang thuốc tới.
_Dạ cảm ơn bác sĩ.-Tụi nó cúi đầu(Bây giờ mình gọi chung Minh Quân Anh Khoa Hải Băng và Minh Tuyết là tụi nó nha).
Tụi nó vô phòng.Nó vẫn đang ngủ mặt nó trắng toát không có 1 chút máu.Nhìn thấy ai cũng phải xót thương.
_Ny nó có sao không con?-Mẹ nó chạy vô.
_Không sao đâu thím chỉ bị sốt nhẹ thôi.-Tuyết an ủi.
_Ừ.Vậy con chăm sóc nó hộ thím nha.-Mẹ nó nhìn nó khóc.
_Sao thím không ở lại chăm sóc Băng?
_Nó chẳng muốn thấy mặt thím đâu.Thôi con giúp thím nha-Mẹ nó nói xong rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn nhìn theo mẹ nó mà xót vô cùng.
_Xin lỗi các anh chuyện hồi nãy nha!Tại Băng nó sợ vào bệnh viện lắm lúc nào cũng chỉ điều trị tại nhà thôi.
_Vậy à!-Hắn thì không sao còn Anh Khoa thì thắc mắc nhưng sợ Tuyết lên cơn khùng nên không dám hỏi.
_Ơ…..chị……-Nó từ từ mở mắt.
_Em/Cô tỉnh rồi à?-Tụi nó chạy lại bên giường.
_Chị xin lỗi vì đã để em 1 mình ở quán bar nếu hôm đó chị gọi điện báo là không tới được thì đâuđến nỗi này.-Tuyết khóc sướt mướt.
_Không sao đâu chị em không giận chị đâu.Sao chị lại khóc chị của em hôm nay sao mít ướt thế.-Nó đưa tay lau nước mắt cho Tuyết.
_Em đói không chị nấu cháo cho nhé.-Tuyết cười.
_Thôi em chẳng muốn ăn cháo đâu em thèm món mỳ ý do chị nấu à.-Nó nhõng nhẻo.
_Không em đang bệnh phải ăn cháo.-Tuyết nghiêm nghị.
_Thôi mà chị em…..-Nó mếu máo.
_Không thôi thiết gì hết.-Tuyết đứng dậy ra hiệu cho Anh Khoa đi ra ngoài chỉ còn có hắn và nó.
_Tức thiệt phải ăn cháo.-Nó giận dữ.
_Bệnh mà sao dữ thế.-Hắn châm chọc.
_Anh đừng có mà trêu tôi.
_Có cần gì không anh lấy cho.-Hắn cười.
_Cho tôi cốc nước đi.-Nó ra dáng bà chủ.
_Nè-Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đưa nước cho nó.
_Này bộ em nhớ anh lắm hay sao mà gọi tên anh trong lúc mê sản vậy.-Hắn cười gian.
_Phụt……-Nó phun hết nước ra.
_Hồi nào?
_Thì lúc em xỉu ở trong rừng đó em gọi tên anh vậy nè Minh Quân anh…..đang ở đâu?-Hắn giả giọng nó.
_Đừng có mà nắm mơ mà anh nói lúc đó là mê sản nên không tính không tính.-Nó xua xua tay.
_Nhưng nếu em nhắc tới anh tức là trong giấc mơ của em có hình ảnh của anh.-Hắn bào chữa.
_Thôi cho tôi xin.-Xua tay tập 2 nhưng lần này hắn bắt lấy tay nó.
_Anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra muốn ăn đập không?-Nó tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng không được.
_Anh có chuyện muốn nói với em.
_Chuyện gì nói nhanh đi-Nó cúi đầu để mái tóc dài che luốn khuôn mặt nó không muốn hắn thấy mặt nó đang đỏ lên vì ngượng.
_Anh thích em.Anh muốn được chăm sóc cho em.Em làm bạn gái anh được không?-Hắn dốn hết cam đảm nói ra.
Đằng sau mái tóc dai đen nhánh có 1 người đang cười trong hạnh phúc.Đợi mãi chẳng thấy nó nói gì hắn tức quá lay lay nó.
_Nè em sao vậy?
_Anh vừa nói gì vậy?Nói lại đi.-Nó trở về trạng thái lạnh lùng nhưng tronh bụng thì đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc có lẽ nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
_Anh nói anh thích em.Em làm bạn gái anh được không?
_Nhưng tôi………tôi……không thích anh.-Nó lắp bắp.
_Em….không thích…..anh-Hắn buông tay nó ra mặt tối sầm lại.
_Ừhm tại vì……..tại vì……-Nó ấp úng.
_Tại như thế nào em nói đi anh không tốt chỗ nào em nói đi-Hắn sốt ruột.
_Không anh không xấu chỗ nào cả nhưng tôi lỡ yêu anh rồi làm sao thích anh được.-Nó giả vờ mếu máo.
_Sao em nói gì em……yêu…….yêu…..anh-Hắn vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm nó vào lòng.
_Nè bỏ tôi ra anh làm gì mà như thằng trốn trại ra vậy.-Nó vùng vẫy.
_Cho anh ôm tí đi.
Nó không nói gì mà cũng đưa tay om chặt hắn.Nó muốn được hắn sưởi ấm cho trái tim mình.Nó nhận ra rằng nó cần hắn biết bao và 1 điều nữa là đối với tất cả mọi người nó lúc nào cũng to lớn nhưng khi ở bên hắn nó lúc nào cũng nhỏ bé trong vòng tay của hắn.
Trên lầu có 1 tình yêu đang chớm nở không biết ở dưới nhà có không ta?Xuống xem như thế nào nha.
Dưới nhà bếp Tuyết và Anh Khoa đang tập trung vào nồi cháo gà.
_Anh Khoa anh giúp tôi cắt hành lá ra được không?-Tuyết vừa luộc gà mặt đầy mồ hôi.
_Được!-Anh Khoa gượng cười vì không biết cắt làm sao từ trước tới giờ anh có biết nấu ăn đâu.
Đang hì hục cắt thì Anh Khoa cắt trúng tay.
Aaaaaaaaaaaa……Nghe tiếng Anh Khoa la Tuyết bỏ dỡ con gà trong nồi chạy lại.
_Anh có sao không?Nếu không làm được thì nói sao lại để đứt tay thế này?-Tuyết lo lắng dùng miệng cầm máu cho Anh Khoa.
_Anh chờ tôi đi lấy bông băng nha.-Tuyết chạy lên nhà trên lấy dụng cụ y tế băng tay cho Anh Khoa.
Anh Khoa thấy Tuyết chăm sóc cho mình như vậy lòng vui sướng như điên chỉ biết chăm chú nhìn Tuyết đang cẩn thận băng bó cho mình trán ướt đẫm mồ hôi.
_Xong rồi đó thôi anh ngồi đây đi tôi làm 1 mình được rồi.-Tuyết đứng lên bỏ đi vào bếp nhưng chưa kịp đi thì Anh Khoa kéo tay Tuyết lại để Tuyết ngồi vào lòng mình.
_Anh làm gì thế?Bỏ ra tôi còn phải nấu cháo nữa.-Tuyết vùng vẫy.
_Cho anh 30s thôi anh có chuyện muốn nói với em.-Anh Khoa ôm ghì Tuyết vào lòng.
_Chuyện gì?Nói nhanh.-Tuyết bực bội nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ trong lòng thì đang hồi hộp lắm.
_Anh thích em.-Anh Khoa dồn hết can đảm từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra nói.
_Cái gì?Anh….nói….gì….nghe lạ vậy…..tôi và anh quen….biết nhau đã lâu….đâu.-Tuyết ngượng ngùng.
_Anh nói thật đó anh đã thích em nhiều lắm anh thích những lúc em cười những lúc em chọc phá bọn anh và tất cả mọi thứ thuộc về em.-Can đảm tập 2.
_Thật chứ?-Tuyết cúi mặt.
_Em….làm….bạn gái….anh nha.-Anh Khoa ấp úng rồi nở 1 nụ cười rất ư là cool.
_…..-Tuyết không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
_Hura…..hura….mừng quá đi.-Anh Khoa hét lớn lên.
_Suỵt khẽ thôi cho Băng nó nghỉ.-Tuyết đưa tay bụp miệng Khoa lại.
Nó và hắn nãy giờ đã chứng kiến tất cả.
_Hưm…hưm.-Nó và hắn giả vờ ho.
Tuyết thấy tụi nó xuống thì vội nhảy ra khỏi người Khoa.
_Sao….em không…..nghỉ…..đi…xuống đây làm….gì?-Tuyết đỏ mặt.
_Thì thấy chị nấu cháo gì mà lâu quá.Đói bụng nên xuống xem sao ai dè lại làm mất không khí lãng mạn của hai người anh ha.-Nó cười nham hiểm.
_Ừ-Hắn vòng tay sang ôm vai nó.
_Lãng với chã mạn bệnh không lo mà sao hôm nay anh anh em em ngọt thế.-Tuyết thừa nước đục thả câu buông ra 1 câu làm cho nó và hắn phải đỏ cả mặt.
_Thôi mệt em đói quá có cháo chưa em đói quá.-Nó đổi chủ đề.
_Có rồi đợi tý vô phòng ăn đi.-Tuyết phì cười.
_Sao hôm nay bạo gan thế chúc mừng nha.-Hắn nói nhỏ với Anh Khoa.
_Mày có khác gì tao đâu.
Trong phòng ăn tụi nó đang ngồi ăn vui vẻ nó thì ăn như chưa bao giờ được ăn
_Công nhận chị nấu ngon thật em ăn mãi mà không hết thèm.-Nó làm mặt ngây thơ.
_Thôi cho tôi xin.
Cốc…..cốc…..cốc….
_Ai đó?Vào đi.
Cánh cửa mở ra ba mẹ nó bước vào nở 1 nụ cười với tụi nó.
_Dạ tụi con/con chào 2 bác/chú thím ạ.-3 đứa nó đứng lên cúi đầu lễ phép trừ nó.
_Ừ chào các cháu,các cháu đang dùng bữa đấy à.Chà Tuyết nấu ăn cũng ngon đấy chứ.Xin lỗi con nha hôm nay quản gia và người hầu phải đi tập huấn nên con phải xuống bếp thật phiền cho con quá.-Mẹ nó mỉm cười.
_Dạ không có gì đâu ạ chú thím vào ăn với bọn con luôn.-Tuyết cười.
_Thôi chú thím phải đi có công chuyện.Các con dùng bữa ngon nha.-Ba mẹ nó miễn cưỡng bước ra mặc dù trong lòng rất muốn được dùng bữa với tụi nó. Ba mẹ nó vừa đi khỏi thì nó cũng đứng lên luôn.
_Anh chị ăn đi em no rồi em lên phòng nghỉ đây.-Nó bước ra khỏi phòng ăn.
_Haizzzzzz con nhỏ này không biết bao giờ nó mới quên được nỗi ám ảnh đó.-Tuyết thở dài.
Ăn xong tụi nó đem laptop lên phòng nó tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
_Alo các anh đã tìm thấy ngôi nhà chưa?
_Thưa cô bọn tôi lục soát cả khu rừng rồi nhưng chẳng thấy ngôi nhà nào cả ở đây chỉ có 1 ngôi biệt thự mới bị đốt thôi.
_Tiếp tục tìm đi.Có gì báo cho tôi.-Tuyết gập máy.
Nó nắm trên giường nghe thấy hết nhưng nó muốn chọc 3 đứa tụi nó nên giả vờ hỏi.
_Chuyện gì vậy chị?
_À chị đang tìm đám người bắt cóc em đấy mà.Thế hôm đó có phải bọn chúng nhốn em trong ngôi biệt thự hoang phải không?
_Ừ mà em cũng không nhớ rõ tại trời tối quá thôi chị tìm tiếp đi nha em mệt quá.-Nó nằm xuống lấy chăn che mặt.
Tuyết thấy nó như vậy cũng lấy làm lạ vì thường ngày 3 cái dụ này nó khoái lắm mà nhưng Tuyết nghĩ hôm nay chắc nó mệt nên như vậy cho nên cũng chẵng bận tâm còn nó nằm trong chăn cứ cười khúc khích.
_Tôi đã đi tỉm khắp các quán bar rồi tụi nó nói là dạo này không thấy con Hiền đâu cả chỉ có con Hà thôi.-Hắn nói mặt buồn thiu.
_Anh đã cho người đi điều tra về những thằng đầu gấu đó rồi người ta nói đám đó dạo này cũng mất tích luôn.-Anh Khoa nhăn mặt.
_Lạ vậy ta ngôi nhà thì bị đốt con Hiền và đám đầu gấu thì mất tích cùng 1 đêm nếu như ngôi biệt thự bị thiêu đốt thì chỉ có bọn chúng đốt thôi nhưng sao bọn chúng thì bị mất tích còn Băng thì thoát được mà nhỏ Băng hôm nay lạ lắm thường ngày mấy cái dụ tìm kiếm này nó khoái lắm mà với lại ai mà dám động đến nó thì nó sẽ giết không tha có khi nào nhỏ Băng chính là người đốt ngôi nhà rồi thiêu luôn đám người đó không?-Tuyết ngẫm nghĩ rổi tiến đến giường của nó lật tung chăn mền.
_Dậy nhanh đi.-Tuyết quát.
_Gì vậy chị em đang ngủ có gì lát nói.-Nó dường như đã đánh hơi là Tuyết đã biết được sự thật rồi pà này pã giỏi suy đoán lắm.
_Em dậy đi giả vờ vừa thôi có phải chính em là người đốt ngôi biệt thự và thiêu sống bọn bắt cóc với nhỏ Hiền không?-Tuyết quát làm bọn hắn cũng giật mình.
_Ừ em làm đó rồi sao định chọc chị cho vui ai dè lộ tẩy rồi.-Nó chán nản.
_Cái con nhỏ này lúc nào cũng giỡn được giết thì nói là giết rồi đi còn giả vờ có biết chị kiếm mấy ngày nay mệt lắm không hả?-Tuyết đánh cho nó vài phát vào người.
_Đau chị thôi em biết lỗi rồi.Đừng giận nữa mà nha nha chị yêu.-Nó cầu hòa.
_Được rồi có đau không đưa tay chị xem nào.-Tuyết cười rồi xoa xoa cho nó đỡ đau (cái này người ta gọi là vừa đánh vừa xoa đó mà)
Bọn hắn nhìn tụi nó hết đánh nhau rồi lại chăm sóc nhau thì chỉ biết ngồi thờ người ra và chỉ biết nói 2 chữ “Bó tay”.
Bây giờ nó và hắn,Tuyết và Anh Khoa là 2 đôi hot nhất trường.Mỗi sáng tụi nó lại tập trung tại nhà nó để đi học.Nó vui lắm vì ngày nào cũng được ngồi đằng sau lưng hắn được hắn che chở được cảm nhận hơi ấm từ hắn tỏa ra hắn đưa nó đi chơi khắp nơi nói chung đi ở đâu cũng được nhưng chỉ cần có hắn bên nó là được còn Tuyết thì được Anh Khoa rất ư là quan tâm lúc nào cũng bên cạnh lo lắng hằng ngày đều qua nhà chơi với Tuyết đưa Tuyết đi chỗ này chỗ kia cuối tuần nào tụi nó cũng tập trung lại thứ 7 thì nhà nó chủ nhật thì nhà Tuyết rồi cùng nhau nấu ăn quậy phá rồi xem phim.Nói chung cặp của chúng ta bây giờ rất là rất là hạnh phúc..
|
Chap 9: Bắt đầu 1 cuộc sống mới
Vào buổi sáng 1 ngày chủ nhật đẹp trời, nó và hắn đang đi lòng vòng trong thương xá Tax vì hôm đó Anh Khoa và Tuyết có kế hoạch riêng nên tụi nó phải đánh lẻ đi chơi riêng. _Cái váy kia đẹp quá anh ha?-Nó chỉ tay về phía cái váy hồng nhạt trong cửa hàng. _Em thích không?Anh mua cho nha.-Hắn cười. _Thôi em không thích mặc váy đâu tại thấy đẹp nên nói vậy thôi.-Nó nhún vai rồi bỏ đi. _Này bộ em định mặc áo thun quần jean với giầy thể thao hoài hả? _Ừ có gì không được hả em thấy mặc vậy thoải mải có thể chạy nhảy mà không sợ ai thấy còn mặc váy phải khép nép kín đáo không phải là sở thích của em.-Nó nhún vai. _Nhưng ít nhất em phải có vài cái váy để đi dự tiệc chứ với lại sau này lỡ anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh chẳng lẽ em định mặc thế này đến gặp ba mẹ anh à.-Hắn nhíu mày nhìn vào trang phục của nó. _Em có đi tiệc bao giờ đâu mà em có nói là ưng anh đâu mà nói là về ra mắt để tới đó rồi tính đi.-Nó bỏ đi. _Nè anh không muốn em cứ ôm nỗi đau đó trong lòng hoài anh muốn em quên những kí ức buồn đó đi và sống một cuộc sống mới.Anh muốn thấy nụ cười lúc nào cũng trên môi em chứ không muốn thấy em buồn rồi bị ám ảnh.-Hắn nhăn mặt. _Này hôm nay sao anh nói chuyện nghe già thế?Cái đồ ông cụ con.-Nó khoanh tay n híu mày nhìn hắn. _Nhưng đó là những gì anh…… _Suỵt cho em thời gian nhé rồi những điều anh muốn lúc nãy sẽ thành sự thật.-Nó dùng tay bụp miệng hắn lại. _Đi thôi-Nó kéo hắn đi. Nó đang cố gắng lôi hắn đi thì….. _Ồ!Các con đang đi chơi đấy à.-Mẹ nó mỉm cười. _Dạ con chào bác ạ.-Hắn lễ phép cúi đầu. _Ừ Băng con có rỗi không mẹ có chuyện muốn nói với con. _……-Nó im lặng. _Mẹ hỏi kìa em.-Hắn đánh nhẹ vào người nó. _Chuyện gì về nhà nói không được à.-Nó bực mình. _Lát nữa mẹ không về nhà được mẹ phải vô công ti ngay. _Công với chã ti.-Nó lầm bẩm. _Anh về trước đi lát em tự về. _Ừ vậy con xin phép bác con về trước con chào bác ạ.-Hắn cúi đầu rồi bỏ đi. Mẹ và nó vào quán cafe Highland chọn 1 bàn ở phía trong cùng. _Dạ bác và chị dùng gì?-Nhỏ phục vụ tươi cười đặt lên bàn 2 cuốn menu. _Cho tôi 1 cappuccino.-Nó lạnh lùng. _Còn tôi thì 1 tách cà phê sữa nóng. _Dạ hai mẹ con cô giống nhau y như 2 giọt nước vậy.-Nhỏ đó đang nói nhưng bắt gặp ánh mắt sắc đá khó chịu của nó thì cúi đầu bỏ đi. _Có chuyện gì bà nói mau đi.-Nó tỏ vẻ bực mình. _Mẹ muốn con về phụ giúp ba mẹ coi quản công ti vì con cũng đã có bằng Đại Học rồi mà ba mẹ thì sức khỏe cũng không còn tốt nên mẹ muốn con vào đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh rồi vào ngày kỉ niệm 60 thành lập mẹ và ba con sẽ giao chức Chủ Tịch cho con. _Ông bà hay thật đấy tự ý sắp xếp cuộc đời của tôi làm Giám Đốc Kinh Doanh à rồi nhân viên sẽ nhìn tôi bắng cặp mắt gì 1 đứa mới chân ướt chân ráo mà đã được làm tới tận Giám Đốc.Tôi không muốn bị người khác cho là đứa bám váy gia đình mới được như vậy.Nếu được thì tôi sẽ xin vào 1 công ty nào đó rồi tự đi lên bằng chính sức của mình tôi không cần ông bà.-Nó cười khẩy. _Nhưng mẹ……-Mẹ nó đang định nói thì người phục vụ đem đồ uống ra. _Nhưng ba mẹ chỉ có mình con không con phụ giúp ba mẹ thì còn ai nữa.Ba mẹ đã quá mệt mỏi rồi.-Mẹ nó thở dài. _Chỉ có mình tôi là con ư sinh tôi ra vứt ở nhà chỉ biết đi làm kiếm tiến chẳng quan tâm tới tôi mà bảo là xem tôi là con ư.Mệt mỏi ư tại sao ông bà không nói câu này vào 11 năm trước ý sao ông bà không chán nản công việc vào cái năm đó đó để có nhiều thời gian ở nhà hơn.Tôi nghĩ ông bà thích làm việc lắm mà sao giờ lại nản.Tôi nói trước tôi sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình tôi sẽ không nhờ vã ông bà đâu.Nói tới đây thôi tôi không muốn nhiều lời.-Nó nhếch mép rồi đứng dậy đi ra. _Băng chờ mẹ với.-Mẹ nó vội lấy tiền bỏ lên bàn rồi chạy theo nó. Tại cổng thương xá Tax nó đang gọi điện cho taxi thì mẹ nó nắm tay nó lại. _Băng mẹ xin con đấy hãy về công ti giúp ba mẹ.Mẹ không muốn công sức của nhà mình bị đổ vỡ.-Mẹ nó khóc. _Bà chỉ biết lo đến tài sản thôi à.Buông ra.-Nó hét. Và ai ngoài đường đều quay lại nhìn mẹ con nó. _Bỏ tôi ra.-Nó cố gắng gỡ tay mẹ nó ra cuối cùng thì cũng thành công mẹ nó mệt lã người nên ngồi bệt xuống đất.Nó bực tức băng ngang qua đường nhưng…… Tin…..tin…tin….-Tiếng còi xe bấm inh ỏi nhưng nó cứ lo nghĩ đâu đâu nên chẳng nghe thấy. _Băng cẩn thận đó con.-Mẹ nó chạy ra hất nó ra khỏi chiếc xe và bà đã lãnh đủ cú tung do chiếc container gây ra. Nó lồm cồm bò dậy rồi quay lại nhìn xem ai đã dám hất mình ra như vậy(Tính tặng cho người ấy mấy cú đấm ý mà).Nó quay lại thấy 1 người phụ nữ đang nằm dưới đường trán thì đẫm máu nó thấy người này quen quen nên chạy lại xem.Người đó chính là mẹ nó.Nó bất ngờ ngồi khụp xuống đỡ mẹ nó dậy. _Mẹ mẹ ơi tỉnh dậy đi mẹ đừng làm Ny sợ mà.-Nó khóc ai trên đường nhìn nó cũng xót thương. _Gọi xe cấp cứu ngay.-Nó quay lại hét với bác tài chiếc xe đã tung mẹ nó. Trời bắt đầu đổ mưa quá khứ lại tràn về nhưng người bị thương bây giờ không phải là nó mà là mẹ.Mẹ đã đỡ cho nó sao nó vẫn chưa tin đây là sự thật nó cứ nói với mình đây chỉ là cơn ác mộng thôi.Nó đã thất bại rồi sao nó đã từng muốn làm cho ba mẹ đâu khổ bằng cách quậy phá khắp nơi chỉ mau ba mẹ quan tâm tới nó dù chỉ 1 chút thôi cũng được nhưng sao giờ đây nó cảm thấy mình đã thất bại thất bại hoàn toàn.Nó đã sai rồi sai trầm trọng. _Mẹ ơi! Ny xin lỗi mẹ tỉnh dậy đi. Ny muốn mẹ nói chuyện với Ny cơ, Ny muốn mẹ đưa Ny đi chơi và mẹ phải làm tất cả mọi chuyện mà 1 người mẹ phải làm cho 1 đứa con ý mẹ không được chết đâu đấy.Ny còn chưa kịp nói là Ny yêu mẹ.-Nó lẩm bẩm. Một hồi sau xe cấp cứu cũng đã đến. _Mời cô ở ngoài chờ 1 lát.-Bà y tá đóng cửa phòng đóng cấp cứu lại. _Mẹ sao rồi con.-Ba nó hắn Anh Khoa và Tuyết chạy tới. _Ba con xin lỗi tại con tại con tất cả tại con mẹ mới bị như vậy ba ơi mẹ sẽ không sao chứ phải không ba.-Nó khóc thé lên rồi lấy tay đập đập trước ngực mình. _Con gái yêu mẹ con sẽ không sao đâu mẹ con sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ lại sống cùng nhau như lúc trước.-Ba nó ôm chầm lấy nó an ủi. 3 đứa nó thấy ba và nó như vậy cũng thấy nhẹ nhõm ít nhất nó cũng đã tha thứ cho ba mẹ được phần nào.
1 tiếng….
3 tiếng….
5 tiếng….trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Ba và tụi nó chạy lại vây quanh ông bác sĩ. _Bác sĩ vợ tôi/mẹ cháu/thím cháu/bác ấy có sao không vậy?-Ba và tụi nó lo lắng. _Bệnh nhân chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu và nức 1 số xương khớp tình trạng của bà ấy bây giờ không có gì đáng lo ngại đâu.Chúng tôi đã chích thuốc an thần cho bà ấy rồi người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bà ấy. _Dạ cảm ơn bác sĩ.-Ba nó cúi đầu còn tụi nó thì thở phào nhẹ nhõm. Tại phòng bệnh của mẹ nó Nó nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường mặt tái nhạt không 1 chút máu thì khóc nấc lên.Nó cảm thấy đau lắm.Chắc mẹ sẽ giận nó lắm. “Mẹ ơi cho Ny xin lỗi mẹ đừng giận Ny nha.Mẹ hãy mong khỏi nhé.Ny yêu mẹ.”-Nó ghé sát vào tai mẹ thì thầm. Tối hôm đó nó cứ nằng nặc đòi ở lại bệnh viện mặc dù ba và tụi nó có nói cỡ nào nó cũng không chịu về.Vì sau vụ tai nạn đó nó rất ghét vào bệnh viện nó ghét mùi etê trong bệnh viện nó ghét cái không khí ngợp nghẽn trong đó nữa.Nó cứ ngồi kế bên mẹ rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao nó mới từ từ mở mắt dậy nhưng nó không thấy mẹ đâu cả.Nó hốt hoảng định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì thấy mẹ nó từ nhà vệ sinh đi với nụ cười tươi như hoa. _Con dậy rồi đấy à. _D….ạ….mà sao….m…ẹ…chưa khỏe….mà lại….xuống giường vậy?-Nó lắp bắp. _Ừ mẹ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. _Mẹ…..-Nó khóc rồi chạy lại ôm chặt mẹ. Mẹ nó hơi bất ngờ và lúng túng vì từ trước tới giờ nó có bao giờ như vậy đâu. _Ny ……xin lỗi…. mẹ.Mẹ…. có đau….. lắm…không?Mẹ có…. giận Ny không?-Nó nói trong tiếng nấc. _Không mẹ không giận Ny đâu.Mẹ thương Ny còn không hết làm sao mà giận Ny được phải không nè.-Mẹ nó vỗ vỗ nhẹ vào người nó an ủi. Hai mẹ con nó ôm nhau thật chặt.Đối với họ xem như trong những năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy có lẽ họ đã sai trong suốt thời gian qua nhưng bây giờ họ tự nhủ rằng sẽ sống tốt hơn. _Hai mẹ con ôm nhau mà không cho ba ôm cùng à.-Ba nó và tụi nó bước vào. Nó và mẹ bỏ nhau ra rồi lấy tay lau nước mắt cho nhau. _Ba…-Nó cười rồi chạy lại ôm ba. _Con gái yêu của tôi.-Ba vuốt tóc nó. Tụi nó nhìn thấy như vậy trong lòng ai cũng cảm thấy vui.Có lẽ từ đây nó là 1 người khác vui vẻ hơn,hay cười hơn ít nhất là nó đã quên đi quá khứ để bắt đầu 1 cuộc sống mới.
|
Chap 10: Thiên thần trở lại.
Vào buổi sáng đầu tuần 2 chiếc xe BMW và 1 toán vệ sĩ đứng trước cổng bệnh viện.Hôm đó là ngày mẹ nó xuất viện.Hai chiếc xe vừa đậu trước cửa nhà nó thì ông quản gia và đám người hầu đã tạo thành 2 hàng dọc từ cửa đi vào nhà. _Chào mừng bà chủ đã về ạ.-Ông quản gia và đám người hầu cúi đầu. Nó và ba dìu mẹ nó vào nhà.Ba đứa tụi nó cũng đi theo. _Chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa xong.Mời ông bà chủ và các cô cậu vào phòng ăn dùng bữa ạ-Bác Lê mỉm cười. Cả nhà ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ quản gia và người hầu nhìn thấy vậy cũng vui lây vì lâu lắm rồi họ mới thấy nó vui như vậy. _Bắt đầu từ tuần sau con sẽ vào công ty làm việc.-Lời nói của nó làm cho ba mẹ tụi nó và ngay cả đám người hầu phải ngạc nhiên. _Làm gì mà mọi người nhìn con dữ thế?-Nó cúi mặt. _Con/Em nói thật chứ?-Ba mẹ và tụi nó đồng thanh. _Thật con sẽ thay mẹ đảm nhiệm mọi công việc nên mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nha.-Nó cười nụ cười thiên thần mà nó đã đánh mất bấy lâu nay.Bây giờ nó đã vui vẻ mở lòng với mọi người chứ không còn là 1 con bé lạnh lùng như trước nữa. _Haizzzzzzz không ngờ hôm nay là ngày tiểu thư của chúng ta hoàn lương không quậy phá nữa chắc hôm nay phải thông báo cho mọi người để ăn mừng quá.-Tuyết châm chọc. _Chị……-Nó muốn cãi nhưng có cái gì chặn ngay họng khiến nó không nói được. _Thôi để ăn mừng ngày hôm nay thím ra viện với tiểu thư của chúng ta rửa tay gác kiếm xin mời Băng lên hát 1 bài.-Tuyết thấy nó cứng họng nên càng lấn tới. _Phải đấy Băng lên hát 1 bài đi con.-Ba mẹ nó cười. _Chị hôm nay chị có vấn đề à?-Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. _Ủa chị vẫn còn tỉnh táo mà?-Tuyết đưa tay rờ trán mình. _Chẳng phải hồi nhỏ em nằng nặc đòi đi học đàn rồi đi học hát sao rồi còn giành nhiều giải thưởng nữa sao không chịu trổ tài hay là tại có người ta ở đây nên ngại.-Tuyết cười nham hiểm còn nó và hắn thì ngượng chín cả người. _Thôi lên nhanh đi mắc cỡ cái gì.-Tuyết lôi tay nó lại cây đàn piano rồi ấn nó ngồi xuống. _Bắt đầu đi.Vỗ tay cổ vũ cho tiểu thư của chúng ta nào.-Tuyết hét lớn lên Mọi người đều vỗ tay và hướng mắt về nó.Nó thì chẳng biết hát bài gì vì nó đã không chơi đàn lâu lắm rồi mà cái bà Tuyết này cứ khơi lên.Nhưng nó quyết định hát 1 bài rồi sẽ xử bã sau.Nó hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay lên những phím đàn và bắt đầu cất giọng hát.Giọng hát nó thật ấm và trong như tiếng suối chảy vậy.Cả nhà đều nhìn và nghe nó hát ai ai mặt đều ngây ra như là bị mê hoặc vậy.Nó kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người.Sau bữa ăn nó qua phòng ba lấy tài liệu để tham khảo công việc ở công ti. Nó vừa đặt đống tài liệu xuống thì quay qua nhìn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy và thế là nó đè Tuyết ra lấy gối đập đập vào người Tuyết. _Hôm nay chị bị cái gì vậy?Ăn không lo toàn lo chọc em chị muốn chết phải không?-Nó hăm dọa. _Tại chị thấy ăn không thì chán quá nên mới kêu em lên hát chứ bộ làm gì nóng qua vậy cho chị xin lỗi.-Tuyết làm mặt hối lỗi nó nhìn thấy gươ ng mặt của Tuyết thì không nỡ ra tay. _Trời ơi sao ông trời lại cho tôi 1 chị như vậy làm lỗi cho đã rồi chỉ cần làm cái mặt ngây thơ đó thì tôi không thể ra tay được.-Nó hét lên. _Nghề của chị mà.-Tuyết cười gian. _Thôi mệt đi shopping không chị?-Nó đề nghị. _Trời ơi có phải em không Băng thường ngày em đâu có chịu đi tới ba cái cửa hàng đâu.Em thay đổi nhanh thật.-Tuyết tỏ vẻ thất vọng. _Tại em muốn mua 1 số bộ váy để đi làm cho tươm tất thôi.-Nó thản nhiên trả lời. _Hả???????-Bọn hắn đang đọc sách thì quay mặt lại nhìn nó. _Hôm bữa em nói là không bao giờ mặc váy mà đó không phải là sở thích của em mà.-Hắn nhíu mày. _Nhưng chẳng lẽ lại ăn mặc như thế này mà đi làm hả sẽ mất hình tượng mất.Mệt có đi không hỏi lắm.-Nó quát. _Đi đi.-3 đứa tụi nó nhìn nó gật gật như 1 cái máy. Nó đã thay đổi rồi nó đã quay trở lại là 1 đứa con gái với nụ cười thiên thần rồi.Ôi thiên thần của chúng ta đã trở lại.
*
Tại shop thời trang _Lấy hết những mẫu đồ mới ra đây.-Tuyết quát. 10s…… 2 người bán hàng đem ra 1 núi quần áo nào là váy,đầm dạ hội,áo ngủ,áo phông,…..đưa cho Tuyết. _Lấy hết.Chuyển hết về địa chỉ này cho tôi.-Tuyết ướm vài bộ lên người nó rồi đưa địa chỉ cho người bán hàng. _Cái gì chưa thử mà lấy biết có vừa không mà mua.-Nó khó chịu. _Em mặc cái gì mà không đẹp còn nếu không vừa thì đưa chị.-Tuyết cười gian bã là vậy đó nhanh gọn lẹ là phương châm của bã mà. Nó đành lấy hết đống quần áo đó trong lòng thì bực bội không thể tả.Tuyết thấy nó đang bốc hỏa trong người nên….. _Thôi mình vào quán cà phê uống gì cho mát nha.-Tuyết dỗ ngọt nó. _Mệt quá đi về đi về em còn xử tội chị nữa.-Nó nhăn mặt. _Thôi đi đi chị có trò này cho em quậy nè đảm bảo vui hết chỗ chê.Lát nữa em làm thế này….-Tuyết thì thầm vào tai nó nghe tới có trò quậy là mắt nó sáng như ban ngày. Tụi nó vào quán chọn 1 chỗ khá khuất. _Các anh chị dùng gì ạ?-Người phục vụ đưa menu cho tụi nó. _Cho bọn tôi 2 ly đá đen hai em uống gì?-Hắn hỏi nó. _Cho 2 ly sinh tố bơ. _Hai anh ngồi đây nha bọn em vào nhà vệ sinh 1 lát.-Tuyết kéo nó đi. _Ừ.-Bọn hắn cười. _Chị ơi chị đang pha 2 ly đá đen cho bàn số 10 phải không?-Nó cười. _Dạ có chuyện gì vậy chị?-Người pha chế gượng cười. _À hồi nãy bọn em quên dặn chị thay vì bỏ đường thì chị bỏ muối nha.-Tuyết cười nham hiểm. _Ủa sao lạ vậy?-Người pha chế thắc mắc. _Tại hai anh ấy thích uống như vậy chị thông cảm nha làm phiền chị quá. _Không sao đâu để chị làm lại ly khác. _Dạ cám ơn chị nha thôi tụi em về bàn nha.-Tụi nó bỏ đi. _Hai anh đang nói chuyện gì mà vui thế?-Nó cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn còn Tuyết thì ngồi đối diện nó. _À bọn anh đang kể lại chuyện hồi nhỏ đó mà.-Hắn choàng tay qua vai nó. _Dạ nước của anh chị đây chúc anh chị ngon miệng.-Người phục vụ đặt 4 ly nước xuống rồi bỏ đi. Bọn hắn cầm ly đá đen lên uống 1 ngụm thì……… Phụt……… Bọn hắn phun hết cà phê vào mặt nhau. _Chết tiệt cái gì mà mặn quá vậy?Phục vụ đâu.-Hắn hét. _Dạ có chuyện gì vậy anh?-Người phục vụ chạy ra. _Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả cà phê gì mà mặn chát sao uống được nè bọn tôi muốn uống cà phê chứ không phải là nước biển đâu nha muốn dẹp tiệm hả?-Bọn hắn nắm lấy cổ áo tên phục vụ còn tụi nó thản nhiên ngồi chơi xơi nước. _Dạ thì do hai chị đó nói là bỏ muối vào 2 ly đá đen mà.-Tên phục vụ sợ hãi chỉ về phía tụi nó. _Hahahahahaha-Tụi nó cười lớn. Bọn hắn buông tên phục vụ đó ra rồi quay về phía tụi nó đang cười hả hê đến nỗi chảy cả nước mắt. _Về thôi Khoa.-Hắn hét rồi bỏ ra ngoài Anh Khoa cũng đi theo. Hắn tức đến xanh cả mặt hắn tưởng nó đã hoàn lương không còn quậy phá nữa vậy mà hôm nay nó dám chơi hắn 1 vố như vậy.Tụi nó cười xong thì phát hiện bọn hắn đã đi đâu mất tiêu liền tá hỏa đi tìm.Ra tới cổng thì thấy bọn hắn đang bắt taxi. _Nè hai anh kì thiệt đi mà không nói gì hết.-Tụi nó phụng phịu. _……-Bọn hắn im lặng. _Nè sao không trả lời bộ giận thiệt hả đùa tí làm gì mà giận đến tím mặt luôn vậy.-Tụi nó lay lay bọn hắn. _Gru…………anh chỉ muốn giết em thôi đó có biết không hả dám làm chơi anh như vậy.-Bọn hắn hét vào mặt tụi nó. _Thôi cho xin lỗi nha nha nha-Tụi nó thấy tình hình không ổn nên vội dùng mĩ nhân kế. Bọn hắn thấy tụi nó như vậy cũng không nỡ giận dai. _Thôi được rồi đi về.-Bọn hắn mở cửa xe cho tụi nó. Về đến nhà nó cũng bắt đầu vào công việc.Nó đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác.Mãi đến 11h nó mới đọc xong cả núi tài liệu.Mệt quá nó leo lên giường ngủ luôn.Đang lim dim thì chuông điện thoại reo. _Alo-Nó hét trong điện thoại. _Em nói nhỏ thôi anh muốn điếc cái lỗ tai luôn rồi nè.-Hắn nhăn mặt. _Em mệt quá.Muốn ngủ thôi. _Ừ mà nè tuần sau anh cũng vô công ty của nhà làm việc luôn.-Hắn cười. _Vậy à anh không đi học nữa à. _Chán quá mà em cũng có đi học nữa đâu thì anh đi làm gì không có em anh chả muốn học.-Hắn chán nản. _Nịnh vừa thôi.Nè anh hát cho em nghe 1 bài đi.Hồi sáng em hát cho anh nghe rồi đó để xem giọng anh như thế nào.-Nó cười nham hiểm. _Nè em có biết anh là 1 cây văn nghệ khi còn học cấp 2 không hả? _Tự tin giữ đâu hát em nghe đi. _Em muốn nghe bài gì? _Tùy anh. _Vậy anh hát cho em nghe bài Xin em 1 nụ cười nha.-Hắn với lấy cây ghita và bắt đầu cất giọng.
Thấy anh đứng lơ thơ bên thềm… Trong em có lẽ đâu không cười… Em như ngôi sao sáng trong giữa trời Đơn sơ anh mong em thật vui Biết anh đã trong mong em gọi Sao em như dững dưng vô tình Ngôi sao lung linh lúc xa lúc gần Chợt nghe nhớ mong … anh lặng thinh… Người ơi cho anh xin em một nụ cười Nụ cười xinh tươi cho anh bình yên giữa cuộc đời Cho xin em một lời nói thôi : “chúc anh ngủ ngon” Người ơi cho anh xin em một nụ cười Đẹp rạng rỡ trong đêm khuya Ngồi anh nhớ một người… Cho anh nghe em tiếng cười mát trong , những câu chuyện cho nhau. Nó lặng im nghe hắn hát.Tiếng hát thật ấm giống như hơi ấm của hắn vậy.Nó vừa nghe rồi ngủ lúc nào không hay và trên môi đang nở 1 nụ cười chắc là nó đang có 1 giấc mơ rất đẹp.
|
Chap 11: Hiểu lầm.
1 tháng sau….. Bốn đứa tụi nó đều về làm cho tập đoàn của nhà mình.Công việc quá nhiều nên bây giờ tụi nó rất ít khi gặp nhau.Vào 1 ngày, hắn đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo là 1 tin nhắn.Hắn dường như say sẩm mặt mày mặt thì đầy tức giận trước mặt hắn là hình nó đang ôm ấp 1 thằng con trai và đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa nó và thằng đó. _Anh nghĩ sao mà nói em yêu Minh Quân đối với em anh ta chỉ là 1 con rối mà thôi chơi xong rồi bỏ có gì đâu anh ta cũng xem con gái bọn em là như thế mà.-Cái giọng lạnh lùng của nó vang rõ trong điện thoại.Hắn tức giận vì từ trước giờ hắn luôn thật lòng với nó mà nó lại coi hắn là 1 con rối là 1 món hàng không thích sài nữa thì quăng vào sọt rác đối với hắn nó là người con gái mà hắn yêu thương nhất.Không tìm hiểu xem ai là người gửi tin nhắn đó hắn phóng xe lao thẳng tới công ty nhà nó nắm tay lôi nó đi. Tại 1 nơi yên tĩnh và khá vắng….. _Buông tay em ra anh bị cái gì vậy?Sao không làm việc mà lại ra đây hay là nhớ em quá nên mới như vậy.-Nó vừa tức giận vừa châm chọc. _Giờ này mà cô con giả vờ được à.Xem đi.-Hắn ném cái điện thoại vào mặt nó.Nó cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm vì đây là lần đầu tiên có người dám ném 1 vật gì đó vào người nó nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại lên và 2 con mắt nó như muốn lồi ra ngoài và tai của nó như muốn điếc luôn.Nó không thể tin vào mắt và tai mình nữa.Những việc này nó không có làm thực sự nó cũng không biết người con trai này là ai vì từ trước tới giờ hắn là thằng con trai đầu tiên nó quen biết. _Sao bất ngờ đến nỗi không nói được gì phải không?Uổng công tôi tin tưởng cô thế mà cô lại coi tôi là 1 món đồ chơi.-Hắn cười khẩy. _Anh nghĩ em đã làm những chuyện này ư?-Nó thấy nghèn nghẹn ở cuống họng nhưng vẫn nói dứt khoát. _Đúng sao quá đúng chứ gì?Không ngờ cô lại là hạng con gái lẳng lơ tôi tưởng cô là người mạnh mẽ bền lòng và sắc bén không có đứa con trai nào có thể làm gì được cô vậy mà cô lại ngã vào lòng 1 thằng con trai còn thua cả tôi rồi còn để nó ghi âm lời nói và chụp hình nữa chứ.-Hắn nói trong tức giận. _Vậy thì được rồi.Anh cứ tin theo những gì anh nghĩ đi.-Nó nói xong bỏ đi làm hắn tức điên lên hắn không ngờ nó có thể bình tĩnh đến như vậy nhưng hắn đâu biết rằng trái tim nó đang rĩ máu những lời nói của hắn như 1 vết dao cứa vào tim nó.Hắn không tin tưởng nó hắn cho nó là hạng con gái lẳng lơ rồi có vẻ bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ như là 1 cái mặt nạ để che lấp bản thân.Nó tức giận không thèm về công ty mà lao thẳng tới sân đua xe của nhà và nó phóng phóng như 1 con điên nó chẳng thèm để ý tới mọi người xung quang đang nhìn nó với cặp mắt khiếp sợ.Tuyết gọi điện cho nó chẳng thấy bắt máy nên gọi cho hắn. _Chuyện gì?-Hắn quát. _Trời ơi làm gì mà nổi nóng dữ vậy tôi muốn hư cả tai luôn nè.Sáng giờ anh có gặp Băng không?Tôi gọi mãi chẳng thấy nó trả lời.-Tuyết châm chọc. _Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi nữa.-Hắn cúp máy. _Ê…..anh…..-Tuyết chưa nói hết thì đã nghe tiếng tút….tút….lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
Tuyết đang đăm chiêu suy nghĩ tại sao hắn lại có thái độ như vậy thì điện thoại reo.Là bác Lê-quản gia nhà nó. _Alo có chuyện gì vậy bác? _Cô Tuyết ơi!Cô mau đến sân đua xe mau đi.Cô Băng….cô ấy…-Bác Lê ngập ngừng. _Có chuyện gì với Băng à?Bác nói nhanh xem nào.-Tuyết quát. _Cô….chủ cô ấy….đang chạy xe….rất nhanh…..cô ấy cứ chạy mãi chẳng chịu ngừng mọi người đều ngăn cản nhưng đều bị cô ấy….tông dẫn đến trọng thương.-Bác Lê hoảng loạn. _Tôi biết rồi.-Tuyết gập máy rồi phóng xe tới sân đua.Vừa thắng xe trước cổng thì Tuyết thấy hàng chục xe cứu thương đang gấp rút đưa những người bị thương vào bệnh viện.Tuyết chạy vào thì thấy nó đang phóng như 1 con ma dại chẳng biết đến mọi người xung quanh nữa. _Băng như thế này bao lâu rồi?-Tuyết quay sang bác Lê. _Dạ đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.Bọn tôi đã ngăn cản nhưng cô ấy không chịu dừng. _Chuẩn bị xe cho tôi. Bác Lê cho người đem xe tới cho Tuyết.Tuyết phóng xe theo nó biết là Tuyết đang cố kêu nó dừng lại nhưng nó không thèm quan tâm cứ như thế mà chạy qua mặt luôn.Tuyết đạp ga phóng qua mặt rồi chặn xe chắn đường nó. _Xuống xe.-Tuyết quát. _…..-Nó im lặng không nói gì.
_Chị nói em xuống xe có nghe không hả? _…..-Nó vẫn im lặng. Tuyết đạp tung cánh cửa xe ra rồi lôi nó ra ngoài. _Em làm sao thế hả?Đang sống vui vẻ sao lại ra đây chạy xe như 1 con ma dại thế.-Tuyết lay lay nó. Nó thẫn thờ không nói gì cứ như người mất hồn. _Em với Minh Quân có chuyện gì phải không? Nghe tới 2 chữ Minh Quân nó dường như tỉnh dậy. _Chị đừng có nhắc 2 chữ Minh Quân trước mặt em nghe chưa?-Nó giận dữ. _Có chuyện gì nói chị nghe.-Tuyết dịu dàng. _Chị không cần biết làm gì.-Nó nói xong leo lên xe của Tuyết phóng luôn. Và cứ như thế 1 tuần trôi qua…… Nó thì cứ phóng xe suốt ngày đêm chẳng biết tới công việc nữa còn hắn thì rượu chè be bét. Tại quán bar Sky hắn đang ngồi ôm ấp 1 con nhỏ thiếu vải thì Anh Khoa bước vào. _Cô đi ra ngoài cho tôi.-Anh Khoa đưa tiền cho con nhỏ đó rồi ngồi xuống. _Mày làm sao thế hả? _Mày là ai thế?À…..Anh Khoa….là bạn….của….tao….-Hắn chỉ chỉ vào mặt Khoa. _Mày với Băng có chuyện gì à? _Chả có chuyện gì cả mày đừng có nói cái tên đó trước mặt tao nữa.Cô ta chỉ xem tao như 1 món hàng thôi uổng công tao thật lòng với cô ta.Đúng là hạng con gái lẳng lơ.-Hắn cười khẩy. _Nhưng mà tại sao tao thấy Băng cũng rất thương mày mà. _Thương?Thương tao ư?Mày cứ xem cái này đi rồi sẽ biết mọi chuyện.-Hắn ném cái điện thoại vào mặt Khoa rồi gục luôn. Anh Khoa xem và nghe đoạn ghi âm hắn đưa thì cũng không thể tin được nó lại là con người như vậy nhưng theo trí nhớ của Khoa thì ngày hình ảnh được chụp là ngày Khoa và hắn đi dự hội thảo bên Mỹ hôm đó nó sang nhà Tuyết chơi mà làm gì có chuyện đi vào khách sạn được.Anh Khoa đưa hắn về nhà Tuyết rồi 2 đứa cùng ngồi điều tra xem tin nhắn đó là của ai? Sáng hôm sau….. _Ủa sao tôi lại ở đây?-Hắn từ trên lầu bước xuống. _Hôm qua mày say quá nên tao đưa mày về đây.Lại đây bọn tao có chuyện muốn nói với mày. _Nếu là chuyện của tao và Băng thì tao không nghe đâu.-Hắn xua xua tay định bỏ đi. _Anh đã hiểu lầm nhỏ Băng rồi.-Tuyết khoanh tay nói. _Hiểu lầm?-Hắn quay lại nhìn Tuyết. _Hôm đó Băng sang nhà tôi ngủ hai chị em tôi làm việc đến tận sáng có đi đâu đâu mà tin nhắn này thì lại nói Băng vào khách sạn lúc 9h tối thì làm gì có chuyện đó.-Tuyết giải thích. _Bọn tao cũng đã điều tra xem ai là thủ phạm luôn rồi.Đó là nhỏ Hà hotgirl No2 cũ trường mình đó.Mày sai rồi đó mau đi xin lỗi Băng đi.-Anh Khoa cười. _Nhưng…..tại sao….Băng không….giải thích….cho tôi nghe….?-Hắn lắp bắp. _Giải thích và năn nỉ không có trong từ điển của chị em chúng tôi.Bọn tôi không muốn giải thích với 1 người về 1 chuyện nào đó trong khi người đó cứ khăng khăng việc đó là đúng lại càng không muốn năn nỉ vì đó chỉ làm cho người đó nghĩ chuyện họ hiểu lầm về chúng tôi là đúng.Anh lo mà đi xin lỗi Băng đi nó buồn lắm đó dạo này nó không lo cho công việc mà chỉ trốn mình trong khu đua xe của nhà thôi. _Băng ơi!Anh xin lỗi em.-Hắn ôm đầu. Cả ba tụi nó đang định sang nhà nó thì điện thoại reo. _Alo Băng à có chuyện gì vậy em? _Chị Tuyết à!Em sắp sửa ra sân bay đi Mỹ em sẽ sang chi nhánh bên đó làm luôn em gọi điện chào tạm biệt chị cho em gửi lời chào đến Khoa và…..-Nó ngập ngừng. _Anh Quân luôn nhé. _Khoan nhưng em định đi tới bao giờ?-Tuyết hốt hoảng. _Em không biết nữa thôi em tắt máy đây. _Em chờ chị 1 tí nha.-Tuyết gập máy rồi chạy ra lấy xe. _Nhanh lên Băng nó đang ở sân bay nó định sang Mỹ làm việc luôn có lẽ sẽ không về nữa đâu.-Tuyết lôi bọn hắn vào xe và phóng
|
Chap 12: Suy nghĩ
Tại sân bay TSN. _Mình đi thôi bác Lê trễ rồi.-Nó nhìn đồng hồ rồi kéo vali bước đi. _Băng anh có chuyện muốn nói với em.-Hắn níu tay nó lại mặt ướt đẫm mồ hôi. _Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói.-Nó gạt tay hắn ra bỏ đi. _Anh xin lỗi chuyện hôm bữa anh có quá lời với em nhưng chuyện đó chỉ là do có người chơi anh mà sao em không chịu giải thích cho anh hiểu.-Hắn hối lỗi. _Cái gì????Ai chơi anh????-Nó há hốc mồm nhìn hắn. _Đó là âm mưu của nhỏ Hà.-Hắn chán nản. _Em đừng giận anh nữa nha.-Hắn năn nỉ. _Nếu như chuyện gì xảy ra chỉ cần nói 2 chữ xin lỗi thì trên đời này còn cần đến pháp luật làm gì.-Nó dỗi quay lưng đi. _Thôi mà anh không dám như vậy đâu.-Hắn vòng tay ôm nó từ phía sau. _Thôi tha cho anh lần này dù sao anh cũng là nạn nhân nhưng chỉ là tạm thời thôi để còn coi thái độ của anh đối xử với em như thế nào đã.-Nó khoanh tay nhìn hắn. _Xin thề từ nay anh không dám nữa.-Hắn giơ tay lên. _Sao rồi????Hòa rồi hả???Minh Quân phải khao bọn này 1 chầu đó nha.-Anh Khoa cười gian. _Ok bây giờ mình đi luôn đi.-Hắn vòng tay ôm vai nó. _Khoan bây giờ tôi và Băng có chuyện cần giải quyết.-Tuyết kéo tay nó đi, Tuyết đưa nó tới 1 ngôi nhà hoang rồi đạp cửa bước vào. _Đây là món quà chị muốn tặng cho em đó em muốn làm sao thì tùy.-Tuyết chỉ tay về phía con nhỏ đang bị trói ở cây cột. Không cần hỏi nó cũng biết đó là nhỏ Hà rồi.Nó cởi trói cho con nhỏ. _Quỳ xuống mau.-Tuyết ấn nhỏ xuống nhưng nhỏ này coi bộ lì lợm cứ đứng yên không nhúc nhích. _Mày coi bộ lì thật đấy nhưng để xem mày còn lì tới cỡ nào.-Nó cười khẩy rồi rút từ trong túi ra 1 cây sung chĩa thẳng vào chân nhỏ. Đoàng….. nhỏ Hà ngã khuỵa xuống. _Mày giỏi lắm tao đã tha chết cho 1 lần rồi vậy mà còn dám làm cái trò vô liêm sĩ đó.Bộ mày chán sống hả hay là mày nhớ con Hiền quá nên muốn tao giúp cho xuống chầu Diêm Vương với nó đúng là bạn bè chí cốt đáng khâm phục nếu mày muốn……được thôi tao sẽ cho mày toại nguyện mà tao nghe đâu con Hiền ở dưới đó sướng lắm với lại cũng kiếm được 1 thằng chồng đầu trâu mặt ngựa rồi đó mày cũng xuống đó tranh thủ kiếm 1 thằng đi ha nhưng mà phải hành hạ mày cho chết từ từ chứ mà chỉ cần 1 nhát đâm hay 1 phát đạn là chết ngay lập tức thì chán phèo.-Nó nắm tóc nhỏ Hà rồi cười khẩy 1 cái. _Đồ nghề xong chưa chị?-Nó quay sang hỏi Tuyết. _Xong rồi.-Tuyết cười gian. _Chị lột đồ nó ra hộ em nhé.-Nó nói rồi đi ra đeo bao tay vào. Tuyết lột đồ nhỏ Hà xong đưa cho nó 1 bịch mè với 1 chảo dầu đang sôi ùng ục. Nó rắc mè lên người con nhỏ xong tạt dầu nóng lên.Mè với dầu gặp nhau thì nổ lụp bụp làm da nhỏ lở loét tùm lum.Con nhỏ chỉ biết nằm đó rên rỉ bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi tất cả đã quá muộn sự sống và cái chết của nhỏ đang nằm trong tay nó. Sau đó nó lấy ra 1 bọc đĩa thả lên người nhỏ.Những con đĩa từ từ chui vào người Hà và hút từng giọt máu của nhỏ.Sau 1 hồi người nhỏ trắng toát không còn 1 chút máu và nhỏ lịm đi.Tụi nó đổ xăng đốt cháy ngôi nhà luôn.Sau vụ đó,nó và hắn tự nhủ rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ 2.Dường như cả hai đã học được 1 bài học là phải suy xét thật kĩ trước khi nhận xét về 1 người hay 1 việc nào đó đừng để sự tức giận hay lòng thù ghét mà đi làm những chuyện để rồi phải hối hận cả đời.
|