Cô Dâu 30 Ngày
|
|
Chương 10
Trong đầu chợt nhớ ra, chắc lúc nó ngã xuống, có thế cây trâm đã giuộc khỏi và rơi xuống “trần gian ?” Nó to mắt và bụm miệng lại “ Trần gian ? Trời đất….”.
Nhưng cho dù cây trâm rơi nơi nào đi chăng nữa, nếu Thái Tử phát hiện cây trâm mà hắn tặng nó mà lại làm mất như thế, chắc hắn sẽ rất tức giận. Tính khí của hắn, nó không thể nào đoán trước, lúc thì đáng yêu như “ thiên thần” lúc thì đáng sợ như “ quỷ sứ” …
Vội ngồi dậy đi ra ngòai, mở cửa ra, giờ đây chỉ tòan một màu tối xẩm, chỉ có những tia sáng lấp lánh từ ánh trăng và những ngôi sao xa xa…
Trời tối thế này, làm sao nó có thể tìm cây trâm bé nhỏ đó dưới làn mây kia đây ?
Mặc kệ, cố gắng nhắm mắt thả lỏng người và từ từ lượn vào khỏang không và bay đến một nơi nào đó mà nó vẫn không rõ, hình như lại đến hồ sen ?
Giờ đây, trước mắt là cây cầu bằng đá cẩm thạch, trong màn đêm , cây cầu phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ màu xanh xanh vừa huyền ảo mà lại lung linh.
Cảnh vật nơi đây đẹp hẳn lên vào ban đêm, làn nước trong veo phản chiếu hình ảnh của những ngôi sao nhỏ và mặt trăng…
Nó như quên mất nhiệm vụ của mình, tâm trí như bị vẻ đẹp kia mê hoặc… “ Nơi đây đẹp đến vậy sao ?” Xa xa nó lại thấy cái gì đó, sáng sáng, những “chấm” nho nhỏ và….đang di chuyển ?
Nó sải từng bước trên cây cầu và đi gần đến những vệt sáng kia, dần dần hiện rõ. Thì ra là những con đom đóm, không ngờ ở thiên giới lại có đom đóm đẹp như vậy, ánh sáng hơi xanh xanh hòa quyện vào cảnh sắc nơi đây. Chúng bay thành đàn, đẹp như những vệt sáng được một vị họa sĩ tài ba vệt lên từng đừơng sáng đó.
Mãi ngắm cảnh vật mà quên mất nó đã bước đến phần giữa của cây cầu, nơi lúc sáng nó gặp An Phong…
Chợt từ đâu một giọng nói của một nữ nhân vọng ra…
- Không ngờ Thái Tử Phi lại rãnh rõi ra đây ngắm cảnh vào đêm hôm khuya khoắc như thế này…
Kỳ Vy giật mình quay sang hứơng phần bên kia cây cầu, trong màn đêm huyền ảo bước ra là một cô gái mặc một bộ y phục màu trắng viền đỏ đang tiến gần đến chỗ Kỳ Vy, cô gái mang một nét đẹp thuần khiết với đôi mắt to tròn ngây thơ, trong nàng ta chỉ độ tuổi trăng tròn là cùng - nhỏ tuổi hơn nó sao ?
Kỳ Vy to mắt…
- Cô là ai…sao lại…
Cô ta bước từ từ đến chỗ nó, khẽ mỉm cười một nụ cười đáng yêu nhưng chứa phần bí ẩn…
- Nàng không biết ta…nhưng ta biết nàng… - Vừa nói vừa dạo xung quanh Kỳ Vy, với ánh mắt xét nét - Quả thật trời đất không chọn lầm người, Tân Thái Tử Phi trong cũng xinh đẹp thật, coi bộ đẹp hơn cả những cô gái trước kia…
- Cô biết gì về những Thái Tử Phi trước kia của Thái Tử ư ? - Kỳ Vy
Chợt cô gái không đi, đứng khựng lại, vẻ mặt điềm tỉnh, nghiêm trang. Nhìn Kỳ Vy với một ánh mắt kỳ lạ…
- Nàng thắc mắc về họ lắm sao ?
- Tôi… - Kỳ Vy ấp úng, vốn có chút hiếu kỳ, nhưng khi hỏi câu hỏi lúc sáng, thái độ An Phong thay đổi hẳn, không biết tại sao lại như thế…Hay An Phong đã yêu một trong số họ ? – Không..! À…chỉ một tí, nhưng bây giờ tôi sẽ không hỏi nữa đâu…
- À ! ra là vậy – Nàng ta lại mỉm cười – Nhưng thần chỉ muốn nhắc nhỡ Thái Tử Phi một điều… rằng Thái Tử không thích những cô gái luôn tò mò về quá khứ của Người…
- Sao kỳ lạ vậy chứ…. - Kỳ Vy lầm bầm, rõ là có bí mật không thể tiết lộ đây mà…
- Nói vậy thôi, Thái Tử Phi đừng bận tâm quá làm gì, chỉ ghi nhớ là được rồi… - Vừa nói nàng ta vừa đi đến chiếc bàn bằng ngọc cẩm thạch gần đó, lấy hai tách ra và rót trà từ từ vào từng tách, trà như đã pha sẵn từ khi nào, từng làn khói trắng mỏng manh tỏa ra xung quanh tách trà…- Một bí mật, mà từ trước giờ bất cứ Thái Tử Phi nào cũng phải tò mò về Thái Tử - Câu nói vừa dứt, Kỳ Vy vội quay mặt sang nhìn nàng ta, trong nàng ta khá đắc ý, kết quả là Kỳ Vy nhìn nàng ta với ánh mắt hiếu kỳ, chợt ngừng tay không rót trà - Đó là người chưa bao giờ yêu ai cả, vì thế xin Thái Tử Phi đừng hiểu lầm rằng Thái Tử không cho nàng biết quá khứ của người là vì một mối tình vớ vẩn nào đó… - Nói rồi nàng ta khẽ cười
Vội cầm tách trà đưa cho Kỳ Vy, nó vội cầm lấy tách trà vừa thổi vừa hớp từng ngụm…
- À, nảy giờ nói chuyện mà thần quên hỏi tên Thái Tử Phi.
- Tôi tên Kỳ Vy… - Nói rồi cầm ly trà hớp một ngụm
- Kỳ Vy…! Tên cũng hay đấy, còn thần là Băng Châu, là thần mùa Xuân kiêm thần Tình Yêu… - Nàng ta trong có vẻ nhàn rõi thì phải, lại cầm tách trà đi xung quanh ngắm nghía Kỳ Vy, lâu lâu lại hớp một ngụm trà…
- Hoá ra, cô cũng ra đây ngắm cảnh à ? - Kỳ Vy vừa nói dứt lời, đặt nhẹ tách trà lên bàn và đi từ từ đến lan can cầu, hứơng mắt về những bông hoa sen đang rực rỡ dưới ánh trăng huyền ảo…
- Cũng có thể gọi là ngắm cảnh… - Nàng ta cũng đi đến thành lan can và đứng cạnh Kỳ Vy
- Cũng có thể….? - Kỳ Vy to mắt
Đáp lại câu nói đó, Băng Châu chỉ nhe răng cười… Kỳ Vy lại nhíu mày nhìn nàng ta, quả thật cô ta hơi trẻ con thì phải…
Chợt Băng Châu lại xoay mặt sang nhìn Kỳ Vy, như muốn hỏi gì đó…
- À, nghe nói Thái Tử có tặng cho Thái Tử Phi quà cưới phải không ?
- Quà…quà cưới ? - Kỳ Vy to mắt “ Là cái gì…?”
- Sao cơ? Thế Người chưa tặng cho nàng sao ? Thật là… - Băng Châu nhếch môi, quên mất cái thái độ của Kỳ Vy hiện giờ, vội quay mặt sang – À!Nghe nói đó là một cây trâm cài tóc... - Nàng ta tỏ ra tò mò về món quà đó, nhưng suy cho cùng nàng ta nghĩ gì thì không ai biết được.
- Trâm ? - Kỳ Vy hình như đã nhớ ra gì đó…- Ôi không ! – Nó vội lấy tay bụm miệng lại, gương mặt hốt hoảng…. – Ôi không…..Tôi…
- Thái Tử Phi sao thế ? Nàng không được khoẻ à ? – Băng Châu
- Tôi…Tôi đã làm mất nó. Cây trâm đó, tôi đã sơ ý…
- Nàng nói sao ? Vậy ra Thái Tử đã tặng cho nàng, nhưng nàng đã làm mất à ? - Băng Châu nhíu mày, gương mặt có chút bối rối.
Kỳ Vy gật gật Đang mãi suy nghĩ nên tìm cây trâm bằng cách nào nhanh gọn lẹ mà không bị Thái Tử Phát hiện. Chợt Băng Châu phá lên cười. “ À, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà…”
Kỳ Vy trấn tỉnh lại, đứng dậy nhìn nàng ta, nó đang phát điên vì cây trâm đó thì nàng ta lại đứng đó cười ha hả như không có chuyện gì…
- Cô cười gì chứ ! – Nó nhíu mày
- Chỉ là cây trâm thôi, Thái Tử Phi không cần phải lo - Nói rồi Băng Châu chìa tay ra, bàn tay vẫn còn nắm chặt như có vật gì đó chứa bên trong.
Kỳ Vy tròn mắt nhìn tay Băng Châu “ Cô ta đang làm gì vậy nhĩ ?”, chẳng lẽ cô ta đang giữ cây trâm ?
Tiếp theo sau đó là nàng ta lại đang lầm rầm cái thứ ngôn ngữ gì đó trong miệng, khoảng chừng một lát sau.
Khi những ngón tay nhỏ nhắn kia từ từ mở ra thì bên trong phát ra một thứ ánh sáng màu hồng huyền ảo lan toả ra khắp hồ sen và Thiên Giới.
Kỳ Vy chớp chớp mắt xoay mặt sang hứơng khác để tránh thứ ánh sáng đó, chỉ trong chốc lát thì mọi thứ xung quanh trở lại bình thừơng. Nó xoay mặt lại, thật không tin nổi…cây trâm đang nằm trên tay Băng Châu, trong lòng mang một nổi vui mừng khó tả và chụp ngay lấy cây trâm.
|
Chương 11
Hai tay Kỳ Vy đan xen ôm chặt cây trâm,gương mặt không giấu nổi sự vui mừng:
- Ôi! Không tin được…tôi cứ tưởng…- Không chần chừ, quàng tay ôm lấy nàng Băng Châu.
Nàng ta có vẻ lúng túng với cái ôm suýt nghẹt thở của Kỳ Vy, vôi nhè nhẹ đẩy Kỳ Vy ra…
- Vậy là ổn rồi, mong Thái Tử Phi giữ nó cẩn thận hơn…
- Nhưng làm sao cô lại tìm được nó…
Băng Châu không nói gì mà quay lưng bỏ đi về hứơng màn đêm…
- Chính thần đã tạo ra cây trâm đó, nó là một thứ bảo bối rất quý giá có thể bảo vệ Thái Tử Phi khỏi mọi nguy hiểm. Vì là linh vật nên khi thần đọc chú thì nó tự dưng sẽ xuất hiện… - Rồi đứng lại, giờ đây đã cách Kỳ Vy khỏang mười bước chân, Băng Châu xoay mặt lại, mỉm cười với Kỳ Vy, vẫn đôi mắt to tròn ngây thơ đó rồi từ từ tan biến thành những đốm đỏ đỏ sáng rực rồi hòa vào khoảng không.
Giờ đây chỉ còn mình nó ở đây, mối lo lắng trong tâm trí từ khi rời khỏi căn phòng đến giờ cũng không còn nữa.
Cảm giác nhẹ nhõm, nhưng tự dưng len lỏi đâu đó trong đầu sự nhớ nhung khôn xiết. Nhớ những món ăn mà mẹ hay nấu cho nó. Nhớ những kỷ niệm khi còn ở hạ giới, những nỗi nhớ lại tràn về như một dòng thác không điểm dừng…
Cô đơn lạc lõng, nhớ những lúc nó và Việt Anh cùng đi dạo, cùng bên nhau dù lúc vui hay buồn.
Đôi mắt tròn đen tuyền long lanh ngấn lệ, những giọt lệ cứ thế thi nhau rơi xuống, nó vẫn đứng ở lan can, vẫn ngắm những đóa sen hồng kia. Nhưng tâm trí không hề mang một ý nghĩa ngắm cảnh…
Từng giọt lệ rơi xuống hòa vào làn nước trong veo đang chảy phía dưới chân nó.
Trong phút chốc, một luồng sáng trắng kỳ lạ xuất hiện từ dưới làn nước ở giữa cái hồ rộng mênh mông, luồng sáng càng ngày càng lan rộng. Có phải là do những giọt lệ của nó ??
Kỳ Vy vội lấy tay gạt những dòng lệ ướt đẫm trên má, tay vén y phục và bước nhanh len theo cây cầu đi ra ngòai để nhìn rõ hơn, nhưng vì hồ sen quá rộng, nó chỉ thấy đựơc những tia sáng đang càng ngày càng sáng hơn nhưng không biết cái gì đã tạo ra thứ ánh sáng kỳ lạ đó…
Trên tay vẫn cầm trâm cài tóc, vội nhét vào đai eo để khỏi bị rơi ra ngòai một lần nữa…
Kỳ Vy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Trong phút chốc cả thân hình được nhấc bổng lên khỏi cây cầu, mở mắt ra và tiến gần đến vệt sáng đó. Nó như đang lướt trên những đóa sen kia, mùi thơm thoang thỏang của hoa sen ngập tràn xung quanh. Mái tóc đen tuyền của nó bồng bền như một tấm vải lụa đang thả mình trong gió.
Chỉ cách vệt sáng đó vài bước chân, nó ngưng lại đáp chân xuống một lá sen. Thật kỳ lạ rằng nó không hề rớt xuống nước, cơ thể nhẹ như một chiếc lông vũ. Ánh sáng đó rất chói mắt, những cảnh vật xung quanh được nhìn thấy rất rõ bởi thứ ánh sáng này chiếu vào.
Một lát sau, thứ ánh sáng trắng đó nhạt dần, nhạt dần. Giờ đây chỉ còn nhìn rõ nơi phát ra ánh sáng nhưng không còn nguy hại đến mắt nữa…
Kỳ Vy tiến gần hơn, gần hơn…
Lẫn trong những lá sen tròn kia là một cái gì đó màu trắng như một đóa sen khác, nhưng không phải một đóa sen thừơng, nó như làm bằng pha lê, những cánh hoa trong suốt tuyệt đẹp, nhụy cũng bằng pha lê trong veo, đóa hoa trong suốt đến nỗi có thể thấy rõ làn nước đang chảy phía dưới nó…
Tiến gần hơn nữa, Kỳ Vy như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thuần khiết của đóa Tuyết Liên.
Khẽ ngồi lên một chiếc lá sen, nhè nhẹ đưa tay chạm gần đến những cánh hoa mỏng manh như dễ vở, thì chợt khựng tay lại, trên nhụy hoa là một viên ngọc màu trong suốt phản phất đâu đó những sắc màu cầu vòng tuyệt đẹp…
Khẽ mỉm cười, tiếp tục đưa tay chạm vào đóa sen kia.
Cảm giác đóa sen lành lạnh, có phải chăng do buổi tối nên nó mới thế ? Những cánh hoa mềm mượt mỏng manh, không cứng ngắc như nó tửơng. Kỳ Vy chưa bao giờ nhìn thấy đóa sen nào đẹp như vậy bao giờ, cả mùi hương của nó tỏa ra cũng đặc biệt hơn những hoa sen khác…
|
Chương 12
“Nhưng tại sao lại có một viên ngọc bên trong hoa ?”
Chợt như một sức mạnh không thể chống đỡ, đóa sen như ngày càng lạnh hơn, lạnh như băng, làm bàn tay nó cũng lạnh theo. Kỳ Vy vội rút tay lại, nhưng chưa kịp thì có một lực đẩy rất mạnh đẩy nó văng ra xa….
Kỳ Vy hét lên, cơ thể bị đẩy qua khỏi cây cầu bằng ngọc và ngã xuống hồ sen phía bên đây, thì chợt cảm thấy có ai đó đã chụp đựơc nó….
Vội mở mắt, trước mặt là nam nhân với làn tóc dài đen tuyền đó…
- An Phong…
An Phong không nhìn nó, chỉ vội bế nó đến cây cầu rồi thả phịch nó xuống…
Cơ thể va đập với một thứ cứng như ngọc thì đau không thể tưởng, bàn tay nó bị trày đôi chút do tay bị cà vào bề mặt cầu…
Nó bậm môi nhìn An Phong như muốn ăn tươi nuốt sống” làm sao hắn lại thô bạo với mình như thế chứ ?”
An Phong nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng:
- Nàng đến đây để làm gì ? - Hắn gằn giọng
- Tôi…tôi đến chỉ để ngắm cảnh…
An Phong trừng mắt cúi người xuống gần đến Kỳ Vy, cầm chặt lấy cổ tay của nó.
Kỳ Vy nhíu mày nhăn nhó do đau, bàn tay hắn cứng như thép nguội..
- Nói! nàng đến đây phải chăng có mục đích khác ?
- Tôi…- Nó cố cựa quậy tay để thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội mà lạnh như băng kia – Tôi không có mục đích gì cả…tôi chỉ ngắm cảnh thôi mà…
- Nàng còn chối sao ? Nếu ngắm cảnh thì tại sao lại ra giữa hồ sen để làm gì ? Nhưng bây giờ đâu còn sớm để nàng ngắm cảnh đâu – Càng nói An Phong càng nắm chặt cổ tay nó hơn, cảm giác như cổ tay như vỡ vụn…
- Thái Tử sao lại nóng tính với Thái Tử Phi vậy chứ ? - Giọng nói trong vắt quen thuộc phát ra từ phía sau An Phong.
Nghe giọng nói đó, An Phong vội nới lỏng tay và bỏ tay ra khỏi cổ tay Kỳ Vy. Phía sau là cô gái lúc nảy, đang tiến gần đến và cười khẩy nhìn An Phong
- Nảy giờ nàng đi đâu thế hả ? – An Phong gằn giọng nhìn Băng Châu
- Quả là phong độ của một vị Thái Tử, nhưng đau cần phải đối xử với Thái Tử Phi như thế chứ ! – Băng Châu vừa nói vừa đi đến đỡ Kỳ Vy dậy, bàn tay vừa nảy chạm vào đóa Tuyết Liên vẫn còn lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nay lại bị An Phong siết chặt cứ ngỡ tàn phế rồi, nó cố dùng tay kia xoa xoa cho bàn tay lấy lại hơi ấm…
- Nàng bị trúng độc băng rồi… - Băng Châu nhíu mày nhìn Kỳ Vy đang cố làm ấm tay
- Ta hỏi nàng, nảy giờ nàng đã đi đâu…sao bây giờ mới xuất hiện ? – An Phong trừng mắt nhìn Băng Châu
- Thần đi đâu thì liên quan gì đến Thái Tử ? – Băng Châu liết mắt nhìn An Phong
- Nàng còn nói, đừơng đừơng là một vị thần có nhiệm vụ bảo vệ “Băng Châu” mà lại lơ là như thế sao ?
- Ngài nói gì vậy ? Chẳng phải “ Băng Châu” vẫn còn đó sao ? – Không muốn nói với tên Thái Tử ngang ngược, hai tay Băng Châu ôm lấy bàn tay lạnh như băng của Kỳ Vy và thổi một luồng khí trắng vào bàn tay gần như mất đi sự sống đó…
Trong phút chốc hàn băng trên tay tan dần, bàn tay Kỳ Vy đã trở nên ấm áp hơn. Băng Châu khẽ buông tay ra… mỉm cười nhìn Kỳ Vy. Bây giờ, Băng Châu mới xoay mặt lại nhìn An Phong:
- Thần không ngờ Thái Tử lại đan tâm nghi ngờ một nữ nhi yếu đuối như Thái Tử Phi là một kẻ cấp “Băng Châu”, ngài không thấy quá đáng sao ? Thần nghĩ chỉ vì nàng ta chỉ hiếu kỳ những vệt sáng do “Tuyết Liên” và “ Băng Châu” phát ra thôi. – Nói rồi Băng Châu im lặng một lát - Thần mong ngài nên suy xét cẩn thận trước khi làm một việc gì đó.
Nói rồi nàng ta lại tan biến mất thành những đóm màu đỏ rồi hòa vào khỏang không…
Giờ đây chỉ còn Kỳ Vy và An Phong ở hồ sen, nó chỉ hiểu sơ sơ nội dung của hai người vừa nói, rằng Băng Châu là một vị thần đang bảo vệ viên ngọc ban nảy nó nhìn thấy và hiểu tại sao An Phong lại đối xử với nó như vậy khi nó chạm vào đóa sen đó ! Không lẽ viên băng châu ấy ẩn chứa một sức mạnh gì sao ?
Mà đúng rồi, nó vừa “ hửơng trọn” thứ sức mạnh đó là gì, bị luồng sức mạnh ấy đẩy ra rất xa và xém mất mạng, vậy mà còn bị trúng độc băng ngỡ như bị tàn phế bàn tay…
Nhưng theo nó nghĩ đó chỉ là một hình thức bảo vệ cơ bản của đóa Tuyết Liên, đó không phải là sức mạnh thực sự của đóa Tuyết Liên và viên Băng Châu kia, có thể nó mạnh hơn nhiều…Coi bộ từ nay nó phải cẩn thận khi động chạm đến mọi thứ ở Thiên Giới này, ai ngờ trên thiên giới lại nhiều bảo bối kỳ lạ đến vậy…
An Phong vẫn đứng đó và đang trừng mắt nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng khiến tim nó muốn tan vỡ.
Bàn tay lúc nảy bị An Phong ghì chặt vẫn còn đau, tay vẫn ôm chặt cổ tay và vội lơ đi nam nhân đó rồi chạy thật nhanh rời khỏi cây cầu, đứng trước khoảng không, không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt nhảy xuống…
An Phong thất thần to mắt chạy đến, ngỡ rằng nàng ta đang nghĩ dại mà nhảy xuống để quyên sinh…Nhưng…
Kỳ Vy thả lỏng cơ thể và hòa vào khoảng không, đôi mắt nhắm tịt đang nghĩ về căn phòng của nó. Chỉ trong phút chốc chân đã chạm xuống nền đất – căn phòng của nó trên Thiên Giới…
Vội đóng sầm cửa phòng lại và xoay lưng lại dựa vào cửa, lòng đầy căm phẫn tên Thái Tử đó, sao hắn có thể đối xử với nó như vậy chứ ? Viên Băng Châu đó đối với hắn quan trọng hơn nó sao ? Chỉ vì hiếu kỳ mà xém nữa bị hắn lấy mạng…
Trời thật không công bằng với nó, tại sao nó phải là “ Người Được Chọn” chứ ? Tại sao nó lại lấy một tên Thái Tử với cái tính kỳ lạ như vậy chứ ?
Nó thương bản thân mình quá, ở nơi đây không ai có thể biết được nó đau khổ thế nào, nó ước có mẹ ở đây, nó sẽ ôm chặt lấy bà mà khóc thật to để giải tỏa hết nỗi đau khổ trong nó.
Kỳ Vy khụy xuống lưng dựa vào cửa, đôi mắt lại ngấn lệ như sắp tràn ra khỏi mắt…
Chợt nó cảm thấy một luồng khí lạnh thổi từ sau lưng, An Phong đang đứng ngòai cửa. Nó cũng chẳng mảy may để ý ai ngòai đó, cứ ngồi đó. Hình như cánh cửa sau lưng nó đang động đậy “có ai ngòai kia đang đẩy cửa ?”
Trong phút chốc cánh cửa như bị một lực rất mạnh tác động vào và đẩy bung ra, kết quả là Kỳ Vy bị cánh cửa đẩy mạnh ra và ngã ra đất…
Thất thần không hiểu chuyện gì, nó ngước mắt lên, trước mặt là An Phong với ánh mắt lạnh lùng nhưng hình như có chút gì đó… quan tâm đến nó.
Thấy An Phong, Kỳ Vy xoay mặt chỗ khác, gương mặt tức giận...
An Phong nhíu mày tiến gần đến nơi nữ nhân đang ngã dưới đất, hai tay nâng bờ vai bé nhỏ hòng để đỡ Kỳ Vy đứng dạy…
- Nàng không sao chứ ? Ta không nghĩ nàng lại ngồi ngay cửa… -
Khi Kỳ Vy rời khỏi hồ sen, lòng An Phong đã có chút gì đó khó chịu, bứt rứt sau những lời nói của Băng Châu, phải chăng chàng đã quá đa nghi, trong Kỳ Vy không có chút gì là muốn lấy “Băng Châu” vì lợi ích riêng… Nhìn Kỳ Vy nhảy xuống khoảng không, trái tim trong lòng ngực đập liền như từng hồi trống vang dội. Ngỡ nàng sẽ biến khỏi thiên giới, ai ngờ…
Nàng ngồi trước mặt mà lòng căm phẩn bản thân…
Kỳ Vy vôi gạt đôi bàn tay lạnh lẽo kia ra khỏi người mình, vội kéo y phục và cố đứng vững, quả thật An Phong có một sức mạnh gì đó tiềm ẩn, chỉ một cái đẩy cũng đủ để Kỳ Vy mang trọng thương, rất may là trong người Kỳ Vy mang trâm ngọc, nên phần nào giảm được thứ sức mạnh ghê gớm đó…
Kỳ Vy xoay lưng đi không muốn nhìn thấy An Phong, gương mặt trở nên lạnh lùng…
- Anh…đến đây làm gì ? Có phải…anh muốn..xin lỗi tôi ? - Lời nói đầy óan trách nhưng không mong An Phong sẽ trả lời…
- Có thể nghĩ sao thì tùy nàng, ta chỉ đến xem nàng có sao không…. – An Phong đi vội đến Kỳ Vy.
Thấy An Phong tiến gần đến, nó vội lùi lại, cuối cùng sau lưng chỉ còn bức từơng trắng lạnh lẽo…
- Anh làm gì vậy chứ ? Tôi không sao…anh…anh về đi… - Kỳ Vy xoay mặt chỗ khác, mặc kệ thái độ cử chỉ ân cần của An Phong dành cho nó…
- Vậy mà không sao ? – An Phong cầm cổ tay nó lên, nhưng cố gắng nhẹ tay không muốn nàng bị đau.
Cổ tay Kỳ Vy - nơi lúc nảy An Phong ghì chặt, giờ đây là ấn đỏ cả một vùng cổ tay và như muốn chuyển sang màu sẫm hơn…
Kỳ Vy khẽ xuýt xoa, cố kéo tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo kia…
- Anh buông tôi ra, tôi không cần anh quan tâm tôi, tôi cũng không cần ai quan tâm tôi cả…Anh đi đi, hãy cho tôi được yên thân… - Vừa nói đôi mắt rớm lệ và cứ thế từng dòng lệ lại tuông trào…
Nhìn nữ nhi đứng trước mặt rơi lệ, An Phong cảm giác như hàng vạn mũi kim xuyên thấu cở thể mình. Một tay vẫn còn nắm lấy cổ tay đang đau của Kỳ Vy, tay còn lại ôm chầm lấy nàng…
Biết không thể chống cự lại, Kỳ Vy chỉ ngậm ngùi khóc trong lòng An Phong, cơ thể hắn lạnh toát…Nhưng cảm thấy An Phong không hề muốn cơ thể hắn lạnh như vậy, đó là do từ khi sinh ra hắn đã lạnh như thế rồi, từ bản tính đến thân nhiệt, có phải chăng An Phong là thần Băng giá sao ?
Nhưng nàng không hề biết rằng một phần nữa là An Phong chính là người cai quản gió - Phong Thần, nhưng không phải cơn gió nào cũng lạnh lẽo đến rùng mình.
Chợt An Phong sực nhớ đến điều gì đó, chàng vội đẩy Kỳ Vy ra, dù gì nàng ta cũng không còn phản ứng quyết liệt như trước, gương mặt An Phong lại lạnh lùng như trước…
|
Chương 13
Nhìn Kỳ Vy và đưa tay gạt những giọt lệ đang ướt đẫm trên đôi má bé nhỏ…
- Vậy là không sao rồi…nàng nghĩ ngơi đi, ta đi đây… - Nói rồi An Phong bỏ đi.
Kỳ Vy ở lại mà khó hiểu nhìn hắn, sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ ? Ban nảy là một con người với cử chỉ quan tâm người khác, nhưng bây giờ lại xoay 180 độ như thế…
Lúc nảy còn cảm thấy như muốn tha thứ cho những gì hắn gây ra cho nó, giờ đây lại cảm thấy hơi bực bội. Nhìn An Phong đi ra khỏi phòng mà lòng bực bội, vội đi đến đóng sầm cửa lại và lên giừơng ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang từ mặt trời đã tràn ngập khắp căn phòng lạnh lẽo khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ…
Kỳ Vy vội nhứơng mắt lên nhưng ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến đôi mắt cứ chớp liên hồi. Một hồi sau mới điều chỉnh được thị lực…
Nó lấy tay dụi dụi mắt, chưa kịp đứng dậy thì có tiếng gõ cửa liên hồi, thoạt tưởng là An Phong, nhưng…
- Thái Tử Phi, Người dạy chưa ? - Tiếng của Bích Như
- À, ừ - Kỳ Vy mới kịp trấn tỉnh lại
Kỳ Vy dứt lời thì nàng ta đẩy cửa vào, nhưng hôm nay Bích Như không đem y phục đến cho nó thay, cảm thấy hơi lạ nhưng để xem nàng ta sẽ làm gì tiếp theo…
Bích Như rón rén đi đến đỡ Kỳ Vy đứng dậy, đi được vài bước thì chợt Bích Như khựng lại…
- Công Nương, người không sao chứ ? – Bích Như nhíu mày nhìn Kỳ Vy với ánh mắt lo lắng
- Sao ? – Kỳ Vy rõ là không hiểu Bích Như nói cái gì, không lẽ hôm qua nó khóc nên dung nhan trở nên tiều tụy ?
- Hôm qua Người không được khỏe sao ? – Bích Như
- À, có…chút chút - Kỳ Vy ấp úng
Bích Như vội dìu Kỳ Vy đến bàn trang điểm gần đó và lấy lượt khẽ chãi từng làn tóc mượt mà của nó vừa ngắm nghía mái tóc…
- Chắc tại Công Nương ở đây không quen, Người cảm thấy cô đơn đúng không ? – Bích Như
Bất ngờ trước lời nói đó của Bích Như, quả thật nàng ta đã nói trúng những ý nghĩ trong đầu của nó…
Nhìn nét mặt của Kỳ Vy thì Bích Như cũng đủ hiểu, nó vội nói tiếp…
- Nếu đặt Bích Như vào hòan cảnh như Công Nương thì Bích Như cũng sẽ vậy thôi… Đang sống an lành ở nhân gian cùng cha, mẹ thì đột nhiên phải rời xa họ, vậy mà còn bị bắt lấy một người không quen và còn lạnh lùng như Thái Tử…
Quả thật Bích Như hiểu rất rất rõ hòan cảnh của Kỳ Vy hiện giờ, cũng chẳng thể nào giải thích nỗi tại sao nàng ta lại biết rõ như vậy. Vốn dĩ những thần thánh, linh hồn ở Thiên Giới đều có một khả năng kỳ lạ mà nó không thể đoán được…
- Vậy trước kia, cô đã từng hầu hạ những Thái Tử Phi kia sao ? - Kỳ Vy hiếu kỳ nhìn Bích Như
Nàng ta bật cười, khiến Kỳ Vy có chút ngượng…không lẽ nó nói sai điều gì ?
- Không, thưa Công Nương ! Mỗi một Thái Tử Phi sẽ được phân công một người hầu riêng ! Trước kia Bích Như từng là Thiên Nữ hầu hạ cho mẹ của Thái Tử, bà là nữ thần của đất đai và cây cỏ, tức là Thiên Mẫu.
- Ra là vậy… - Kỳ Vy
Nói đến đó, Bích Như thôi chãi tóc cho Kỳ Vy, đặt nhẹ chiếc lượt xuống bàn…
- Trong Công Nương có vẻ mệt mỏi, để Bích Như đưa người đi tắm nhé…
Kỳ Vy to mắt, cứ ngỡ Thần thì “ không cần” tắm chứ ?
Nhìn thái độ đó của Kỳ Vy, Bích Như chỉ bật cười khúc khích nhưng cố kiềm chế lại…
Vôi đỡ Kỳ Vy ra ngòai cửa, trước mắt lại là khung cảnh không mấy xa lạ với Kỳ Vy - một khoảng không tòan mây…
Chợt để ý Bích Như, miệng lại đang lầm rầm gì đó.Trong phút chốc, xa xa trước mắt hiện lên một dãy cầu vòng tuyệt đẹp, được bắc thành một cây cầu kéo dài đến nơi nó đang đứng
Kỳ Vy tròn mắt kinh ngạc : “ Làm sao cô có thể làm được….!” Nói với Bích Như mà mắt không thể rời cây cầu đủ màu đó…
Bích Như mỉm cười : “Đây là câu chú đơn giản, bất cứ vị thần nào trên Thiên Giới cũng phải biết”, rồi nàng ta khẽ ghé miệng vào tai Kỳ Vy đọc câu chú đó, nghe rồi có vẻ rất đơn giản nhưng chỉ thiếu một từ hay nói sai thì sẽ không có hiệu nghiệm
|
Chương 14
Bích Như tiếp tục dìu Kỳ Vy đi lên cầu, những màu sắt tuyệt đẹp và khá trong suốt, nó có thể nhìn thấy từng làn mây trắng đang lơ lững bên dưới chân…
Đi đến khi trước mắt hình như là một cánh cổng bằng pha lê tuyệt đẹp, Bích Như vội dìu Kỳ Vy đi nhanh qua cánh cổng. Khi đi qua, cánh cổng phát ra một luồng sáng khiến Kỳ Vy phải nhắm mắt lại nhưng chân vẫn bước đi theo Bích Như.
Một lát sau, cảm giác như luồng ánh sáng đó đã biến mất, không gian xung quanh có vẻ tỉnh lặng pha lẫn tiếng nước chảy. Hình như là một dòng suối, thứ âm thanh đó ngày càng rõ hơn, Kỳ Vy đang mãi hình dung không gian xung quanh thì chợt Bích Như lên tiếng:
- Thái Tử Phi, Người mở mắt ra đi… - Tiếng của Bích Như khiến nó bất giác giật mình mở mắt ra…
Trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp, quả thật là tiên cảnh, thác nước cao hàng chục mét đang đổ từng dòng nước trắng xóa xuống chiếc hồ nhỏ đừơng kính chừng 30 mét, nước trong hồ trong veo đến độ có thể thấy từng viên sỏi nhỏ dưới đấy hồ, chiếc hồ không quá sâu…
Với lượng nước không quá lớn, đủ để nghe tiếng con thác đang chảy rì rào nhưng vẫn nghe được tiếng nói của Bích Như…
- Bích Như nghĩ đến đây tắm, Công Nương sẽ cảm thấy thỏai mái trở lại…với lại nước ở đây rất ấm…
Nói rồi Bích Như cởi giúp từng lớp y phục trên người Kỳ Vy ra, có vẻ nó hơi ngượng nhưng xung quanh chỉ có nó và Bích Như, cuối cùng chỉ còn lại lớp áo mỏng duy nhất trên người, nhưng không quá lộ liễu…
Khẽ dìu Kỳ Vy xuống hồ, ngâm mình trong hồ, nó cảm thấy tinh thần thỏai mái, không còn nặng nề như trước, nước lại rất ấm…
Kỳ Vy khẽ dựa lưng vào một bờ đá gần đó, Bích Như thì ngồi trên bờ dùng tay rưới từng làn nước xuống mái tóc óng ả của nó, vừa lấy tay vuốt từng lọn tóc giúp Kỳ Vy…
Chợt Kỳ Vy cảm thấy tay mình không đau nữa, nơi cổ tay hôm qua bị An Phong ghì chặt… Nay tại sao không thấy đau nữa, hay vì…
Kỳ Vy đưa tay lên, nó to mắt kinh ngạc, cổ tay hòan tòan bình thừơng, không như hôm qua… ngay chỗ cổ tay đỏ sẫm thế nhưng bây giờ thì không nhìn thấy gì nữa, nơi đó giờ vẫn trắng hồng mềm mại như lúc nào…Chẳng lẻ là do nước trong hồ đã chữa lành vết thương cho nó ?
Cảm thấy Kỳ Vy có chút lạ, Bích Như khẽ hỏi:
- Người có chuyện gì sao ?
- Nước này có công dụng trị thương sao ? - Kỳ Vy vừa nói vừa bóp bóp ngay cổ tay, mong đây là sự thật.
- Trị thương ? Người bị thương ư ? – Bích Như thay đổi sắc mặt khi nghe Kỳ Vy nói đến đó, khẽ nhíu mày
- Tôi…à…không, làm gì có…! Tôi chỉ hỏi để biết thôi… - Kỳ Vy ấp úng, nhưng cho dù nó có che dấu thế nào cũng khi ở Thiên Giới bất cứ suy nghĩ, ý định đều có thể nhìn qua thông qua ánh mắt.
Bích Như nhìn Kỳ Vy lo lắng:
- Có phải Thái Tử đã làm người bị thương ?
- Tôi… - Kỳ Vy ấp úng, định không muốn nói ra, nhưng biết rằng không thể dấu được nữa, nó khẽ gật gật.
Ngỡ Bích Như sẽ buông lời trách móc Thái Tử, nhưng không như dự đoán…
- Thần nghĩ Thái Tử không cố tình làm bị thương Công Nương đâu, chắc Người sơ ý thôi…. – Nói rồi lại tiếp tục dùng tay chãi từng lọn tóc trên vai Kỳ Vy.
- Sao cô lại nói vậy ! - Kỳ Vy cảm thấy như Bích Như đang nói giúp cho hắn ta.
- Thần hiểu Thái Tử, Người sinh ra vốn đã lạnh lùng và mang trong người một sức mạnh tiềm ẩn, đôi khi Người lại làm thương người khác mà chính bản thân không hề hay biết…
- Làm người khác bị thương thì làm sao hắn biết được, vì hắn đâu phải là người bị thương… - Kỳ Vy cảm giác như Bích Như cứ luôn nói giúp cho An Phong, trong lòng hết sức bực bội…
- Không đâu Công nương, người đừng nghĩ như vậy… Vì Thái Tử không thể khống chế được thứ sức mạnh đó trong người, Bích Như từ nhỏ cũng hay chơi đùa cùng Thái Tử nên rất hiểu Người. Có lần người vô tình vấp ngã và chạm tay nhẹ vào chiếc bình hoa bằng ngọc mà mẹ Người thích nhất, thì chợt nó rơi xuống và vỡ nát…Người biết đó, lọai ngọc làm ra bình hoa ấy không phải thứ ngọc thừơng vậy mà cũng có thể vỡ tan tành trước bàn tay bé nhỏ của Thái Tử. Kể từ đó, Người luôn luôn cố gắng chú ý cẩn thận từng cử chỉ, hành động của mình và dần đã kiềm chế được phần nào sức mạnh tiềm ẩn trong người.
- Nhưng tại sao, hắn lại…tỏ ra lạnh lùng như vậy ? - Kỳ Vy bất giác cảm thấy có chút gì đó cảm thông cho An Phong.
- Quả thật trong Thái Tử là một vị thần mang một dòng “ máu lạnh” trong người, nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngòai của Người thôi… Về việc Thái Tử không muốn gần gũi tiếp xúc nhiều với các Thái Tử Phi trước kia, và cả Công Nương… - Bích Như nói đến đó, Kỳ Vy vội cố gắng lắng nghe Bích Như – là do theo thần hiểu về Thái Tử, đó là do Người cố né tránh, gặp Thái Tử Phi càng ít càng tốt, vì e rằng nếu tiếp xúc nhiều lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với một trong số họ và cả Công Nương. Vì thế Thái Tử luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với những Cô Dâu của mình. Vì Người biết rằng, nếu như yêu một trong số họ và khi cô ấy hòan thành nhiệm vụ 30 ngày làm Thái Tử Phi, thì Người sẽ mãi mãi không gặp được người con gái mà Người yêu nữa…
- Ra là vậy sao… - Kỳ Vy cảm giác như trái tim trong lòng ngực thắt chặt lại như muốn ngợp thở. Trước giờ luôn nghĩ An Phong là một vị thần vô tâm, không nghĩ rằng những hành động lời nói của An Phong đều có lý do không thể nói . Buổi nói chuyện chỉ đến đó, Kỳ Vy vội đứng dậy cho Bích Như thay y phục cho nó.
Hôm nay Kỳ Vy mặc một bộ y phục màu xanh da trời tuyệt đẹp, Kỳ Vy rất thích màu xanh đó nhưng dừơng như khi ở Thiên Giới này thấy màu xanh nhiều quá nên khiến nó hơi nhàm chán thứ màu ấy…
Nhưng suy cho cùng, khi mặc bộ y phục ấy lên người thì cho dù chán đến đâu nó cũng phải công nhận nó vẫn thích màu xanh da trời hơn bất cứ màu khác…
Sau khi tắm ở hồ, nó cùng Bích Như trở về, nàng ta có nhắc nó nếu muốn đi đâu thì gọi cho nàng ta nhưng nhìn nó chẳng có hứng gì mà tham quan ngắm cảnh ở Thiên Giới, thế nên nàng ta đành để cho Kỳ Vy ở lại phòng…
Quả thực cuộc sống nơi Thiên Giới hơi nhàm chán đối với nó, đơn giản nó vẫn không quên được Hạ Giới…
Kỳ Vy đang ngồi trước chiếc gương nhỏ và cầm lượt lên chãi từng lọn tóc, vừa ngắm nghía mình trong gương, nó chợt giật mình làm rơi lượt, nó sực nhớ đến mình đã để quên cây trâm ở bờ suối…
Vôi cúi người nhặt cây lượt và đặt lại trên bàn, vén y phục lên đi ra cửa, mở cửa ra… Đứng trầm ngâm một lúc, nó đang nhớ đến câu chú lúc nãy Bích Như dạy nó…
Rất may nó vẫn nhớ, vội nhắm mắt tập trung và đọc chú. Trong phút chốc, trước mặt lại là chiếc cầu vòng đủ màu trong suốt uốn mình như một cây cầu bắc qua bên kia dãy mây.
Đặt bàn chân nhỏ nhắn lên chiếc cầu và đi từ từ đến cánh cổng pha lê nọ. Khi vào cánh cổng pha lê, lại thứ ánh sáng lóa mắt đó lại phát ra. Bây giờ nó đang đứng ở bờ suối, Kỳ Vy to mắt, định quay lưng bỏ chạy, trước mắt là nam nhân với mái tóc dài hơn lưng, y phục trắng viền xanh đang đứng quay lưng hứơng con suối…
Nhìn thấy nam nhân đứng trước mặt, không biết phải làm gì” bỏ chạy ? Hay đi đến chỗ hắn ?”
Chỉ biết đứng thẫn thờ. Chỉ vì cây trâm nó đã đến đây, chẳng lẽ vì hắn mà nó phải quay về như thế sao ?
Nhưng nó sẽ làm sao nếu hắn phát hiện ra nó không cất giữ quà của hắn cẩn thận ? An Phong vốn là một người khó hiểu nên nó không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra…
Khẽ liết mắt nhìn xuống nền đất, nơi lúc nãy đặt bộ y phục cùng trâm ngọc, nó chẳng thấy bất cứ vật gì ở đó, thoáng nghĩ là An Phong đã nhặt được trâm ngọc, cảm giác không ổn, tim trong lòng ngực không còn đập từng nhịp đều đều nữa
- Không đâu Công nương, người đừng nghĩ như vậy… Vì Thái Tử không thể khống chế được thứ sức mạnh đó trong người, Bích Như từ nhỏ cũng hay chơi đùa cùng Thái Tử nên rất hiểu Người. Có lần người vô tình vấp ngã và chạm tay nhẹ vào chiếc bình hoa bằng ngọc mà mẹ Người thích nhất, thì chợt nó rơi xuống và vỡ nát…Người biết đó, lọai ngọc làm ra bình hoa ấy không phải thứ ngọc thừơng vậy mà cũng có thể vỡ tan tành trước bàn tay bé nhỏ của Thái Tử. Kể từ đó, Người luôn luôn cố gắng chú ý cẩn thận từng cử chỉ, hành động của mình và dần đã kiềm chế được phần nào sức mạnh tiềm ẩn trong người.
- Nhưng tại sao, hắn lại…tỏ ra lạnh lùng như vậy ? - Kỳ Vy bất giác cảm thấy có chút gì đó cảm thông cho An Phong.
- Quả thật trong Thái Tử là một vị thần mang một dòng “ máu lạnh” trong người, nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngòai của Người thôi… Về việc Thái Tử không muốn gần gũi tiếp xúc nhiều với các Thái Tử Phi trước kia, và cả Công Nương… - Bích Như nói đến đó, Kỳ Vy vội cố gắng lắng nghe Bích Như – là do theo thần hiểu về Thái Tử, đó là do Người cố né tránh, gặp Thái Tử Phi càng ít càng tốt, vì e rằng nếu tiếp xúc nhiều lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với một trong số họ và cả Công Nương. Vì thế Thái Tử luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với những Cô Dâu của mình. Vì Người biết rằng, nếu như yêu một trong số họ và khi cô ấy hòan thành nhiệm vụ 30 ngày làm Thái Tử Phi, thì Người sẽ mãi mãi không gặp được người con gái mà Người yêu nữa…
- Ra là vậy sao… - Kỳ Vy cảm giác như trái tim trong lòng ngực thắt chặt lại như muốn ngợp thở. Trước giờ luôn nghĩ An Phong là một vị thần vô tâm, không nghĩ rằng những hành động lời nói của An Phong đều có lý do không thể nói . Buổi nói chuyện chỉ đến đó, Kỳ Vy vội đứng dậy cho Bích Như thay y phục cho nó.
Hôm nay Kỳ Vy mặc một bộ y phục màu xanh da trời tuyệt đẹp, Kỳ Vy rất thích màu xanh đó nhưng dừơng như khi ở Thiên Giới này thấy màu xanh nhiều quá nên khiến nó hơi nhàm chán thứ màu ấy…
Nhưng suy cho cùng, khi mặc bộ y phục ấy lên người thì cho dù chán đến đâu nó cũng phải công nhận nó vẫn thích màu xanh da trời hơn bất cứ màu khác…
Sau khi tắm ở hồ, nó cùng Bích Như trở về, nàng ta có nhắc nó nếu muốn đi đâu thì gọi cho nàng ta nhưng nhìn nó chẳng có hứng gì mà tham quan ngắm cảnh ở Thiên Giới, thế nên nàng ta đành để cho Kỳ Vy ở lại phòng…
Quả thực cuộc sống nơi Thiên Giới hơi nhàm chán đối với nó, đơn giản nó vẫn không quên được Hạ Giới…
Kỳ Vy đang ngồi trước chiếc gương nhỏ và cầm lượt lên chãi từng lọn tóc, vừa ngắm nghía mình trong gương, nó chợt giật mình làm rơi lượt, nó sực nhớ đến mình đã để quên cây trâm ở bờ suối…
Vôi cúi người nhặt cây lượt và đặt lại trên bàn, vén y phục lên đi ra cửa, mở cửa ra… Đứng trầm ngâm một lúc, nó đang nhớ đến câu chú lúc nãy Bích Như dạy nó…
Rất may nó vẫn nhớ, vội nhắm mắt tập trung và đọc chú. Trong phút chốc, trước mặt lại là chiếc cầu vòng đủ màu trong suốt uốn mình như một cây cầu bắc qua bên kia dãy mây.
Đặt bàn chân nhỏ nhắn lên chiếc cầu và đi từ từ đến cánh cổng pha lê nọ. Khi vào cánh cổng pha lê, lại thứ ánh sáng lóa mắt đó lại phát ra. Bây giờ nó đang đứng ở bờ suối, Kỳ Vy to mắt, định quay lưng bỏ chạy, trước mắt là nam nhân với mái tóc dài hơn lưng, y phục trắng viền xanh đang đứng quay lưng hứơng con suối…
Nhìn thấy nam nhân đứng trước mặt, không biết phải làm gì” bỏ chạy ? Hay đi đến chỗ hắn ?”
Chỉ biết đứng thẫn thờ. Chỉ vì cây trâm nó đã đến đây, chẳng lẽ vì hắn mà nó phải quay về như thế sao ?
Nhưng nó sẽ làm sao nếu hắn phát hiện ra nó không cất giữ quà của hắn cẩn thận ? An Phong vốn là một người khó hiểu nên nó không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra…
Khẽ liết mắt nhìn xuống nền đất, nơi lúc nãy đặt bộ y phục cùng trâm ngọc, nó chẳng thấy bất cứ vật gì ở đó, thoáng nghĩ là An Phong đã nhặt được trâm ngọc, cảm giác không ổn, tim trong lòng ngực không còn đập từng nhịp đều đều nữa
|