Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire
|
|
Chương 9: Ở Gần Anh Chỉ Thấy Rắc Rối Del đỡ lấy trán mình. Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Cậu lắc lắc đầu rồi lấy hộp thuốc ra. Cậu ngồi một bên giường, nhìn hàng mi rung rung của Hàn My. Làn tóc cậu chợt xao động.
***
Tôi lờ mờ tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái lạnh gần như đóng băng vây xung quanh tôi. Tôi kéo chăn lên theo quán tính, rồi dụi dụi mắt nhìn mọi thứ. Đầu tôi cứ choang choáng còn đôi mắt tôi thì cứ nhòa tới nhòa lui. Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê như thế leo ra khỏi giường. Vừa bước được bước thứ ba thì đột nhiên cái chân tôi nhói lên đau đớn và tôi lảo đảo suýt ngã chỏng cẳng ra đất nếu như một bàn tay không vươn ra đỡ lấy tôi. Đúng rồi, cái chân tôi đang trong quá trình “biểu tình” mà nhỉ? Chắc chắn người đó là bà Kim rồi. Vừa chép miệng tôi vươn tay ôm chặt lấy bà Kim, đang trong cơn ngái ngủ, tôi nói càm ràm: -Bà Kim… Bà đỡ cháu xuống phòng tắm với… Cái chân cháu ứ đi được… Đau lắm… Uả mà bà Kim, bà mới giảm eo đấy à? Mà sao người bà lạnh như tuyết thế? Bà Kim bỗng nhiên “hừ” một tiếng, rồi bà đột nhiên lấy tay cốc vào đầu tôi một cú đau điếng. Tôi giật mình đưa tay lên đầu, hét to: -Bà Kim, sao bà lại cốc đầu cháu? Cháu hỏi thật mà? -Bà Kim gì ở đây? Tỉnh ngủ ngay con khỉ này!-Một tiếng nói ngang phè pha chút thích thú dội ngay vào tai tôi. Vừa nghe cái âm thanh quái đản quen thuộc đó cất lên, tôi đã giật mình quên cả cơn ngủ. Không lẽ là… Tôi nước nước bọt rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ngay lập tức máu tôi dường như muốn bung ra ngay tại chỗ. Tôi một phen suýt chết vì nhồi máu cơ tim. Khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở của hắn cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hắn pha chút giễu cợt. -AAAAAAAAAA!!!!!!-Tôi hét lên thảng thốt và bắn lùi ra đằng sau đụng cái “cốp” vào tường đau điếng.-Ui da… Tôi xoa xoa đầu. Còn hắn thì khoanh tay và trở lại với khuôn mặt lạnh tanh vốn có của mình, cất giọng nhàn nhạt: -Kim với Chỉ. Đúng là… Tôi vẫn chưa hết “xúc động”, nhìn vào hắn, dấu hỏi to đùng cứ nhảy đoằng đoằng trên đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh. Không phải nhà tôi??? Với lại, ở đây lạnh lẽo u ám khác thường. Chẳng lẽ lại là…. -Cô đang ở nhà tôi, bình tĩnh lại được rồi chứ? Mặt cô thộn ra trông ngu quá đi. Hắn bước đến chỗ tôi đỡ tôi lên. Tôi giật mình đẩy hắn ra và thảng thốt: -Sao tôi lại ở nhà anh? Sao ở nhà anh hả? Nhà tôi đâu? Nhà tôi? Rồi khi kí ức hàn gắn lại, tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua, hắn đưa tôi về nhà và khi tỉnh lại thì tôi lại đang ở nhà hắn!!! -Sao... anh không đưa tôi về nhà tôi??-Tôi gần như gào lên nhìn hắn đầy uất ức. -Hôm qua cô xỉu ngay tại chỗ, cô nghĩ về nhà thì sẽ có thuốc chữa cho cô chắc. Còn nếu cô muốn nhắc đến bà già lẩm cẩm Kim với Chỉ gì gì đó thì quên đi, mắt bà ta thậm chí chắc chẳng đọc nổi cái tên trên vỏ thuốc. Ngọn lửa tức giận của tôi nghe thế cũng xẹp dần, xẹp dần. Hắn thở dài đỡ tôi lên. Tiến từng bước xuống hành lang dài. -Đến đây được rồi!-Tôi gạt tay hắn ra và bám vào tường lần từng bước, từng bước vào nhà tắm. Rồi tự nhìn mình trong gương. Làm xong việc của mình, tôi lại chật vật mở cửa ra nhưng sàn phòng tắm lại trơn nên ngay khi tôi đụng đến nắm cửa thì ngã chỏng cẳng, chỉ kịp la lên oai oái. Tiếng hắn vang lên: -Cô lại phá gì trong đó nữa thế? Tôi chỉ biết nhăn nhó rên lên một tiếng. Chẳng còn hơi mà hét. Tôi chẳng đứng dậy nổi nữa. Tôi cố vươn tay với tay cầm mở cửa rồi bò ra. Thấy bộ dạng thảm thương của tôi, khóe miệng hắn nhếch lên, hắn cúi gằm mặt xuống nhưng người thì rung lên vì nhịn cười. -Đồ ác bá kia! Muốn cười thì cười đi cho nhanh chứ còn nhịn nỗi gì?-Tôi gào lên tức tối. Và được cái đà, hắn phụt ra một tiếng rồi bật cười sặc sụa. Mặt tôi đỏ lên nén đi một tiếng gào. Nếu có chiếc dép Bitis ở đây thì tôi đã tống vào cái mồm đang ngoác rộng cười trên nỗi đau của người khác rồi! Thấy gương mặt có khả năng sắp phun lửa trụi ngôi nhà này, hắn thu nụ cười lại rồi bước đến chỗ tôi đỡ tôi dậy. -Khụ… Cho đáng đời. Lần sau nhớ đời khỏi trèo cây cao nhé! Tôi lườm hắn. Tuy cố nặn ra vẻ lạnh tanh như bình thường nhưng hắn vẫn không giấu nổi khóe môi đang nín cười. Trời ơi, tôi sao mà may mắn thế này hả trời? Hắn cho tôi an tọa tại giường, rồi đưa một cuốn sách cho tôi: -Đọc đi. Nói rồi hắn xỏ tay vào túi quần đi ra khỏi phòng. Mà sao nhà hắn lạnh lẽo thế nhỉ? Như sống giữa đống băng ấy. Nói đúng hơn là giống như tòa lâu đài của Bà chúa tuyết mà tôi xem từ kênh Disney. Tôi với chăn trùm kín đầu và chép miệng. Nhưng chưa kịp ấm người thì hắn lại vào phòng kéo phăng chăn ra. -Làm gì thế hả tên điên kia?-Tôi lấy gối ném vào người hắn. -Đi ăn!-Hắn đáp cụt lủn chẳng ăn khớp với câu hỏi của tôi chút nào cả. Rồi lôi cổ tôi ra phòng ăn. Đến khi ra đến nơi, mắt tôi mới gần như rơi ra khỏi tròng. Toàn băng! Băng theo đúng nghĩa của nó! Người tôi bất giác run lên và… “Hắt xì!” -Người gì mà yếu thế?-Hắn nhíu mày. Đỡ tôi ngồi lên ghế, hắn vào trong lấy một chiếc áo lông ra khoác vào người tôi: -Mặc vào. Tôi làm theo. Hắn hất mặt về đống đồ ăn trước mặt. -Ăn đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo, dù gì thì thì tôi cũng mệt lắm rồi. Rồi sực nhớ ra, tôi giật mình nhìn qua Del: -Thôi chết! Đi học! Nhưng hắn lại nhàn nhạt trả lời: -Học gì nữa. Ốm bẹp dí thế kia mà đi với học. Nghỉ đi. -Không được!-Tôi bật dậy khỏi hế và y như rằng khuỵu xuống ngay vì đau. -Chân đã thế rồi mà cứ lì. Cứ đi đi. Đi xong cưa luôn cái chân đó là vừa đẹp đấy.-Hắn vân vê cốc nước nhìn sang tôi với vẻ mặt rất chi là “cứng”. Tôi ngồi xẹp xuống ghế, rồi nhìn sang hắn: -Thế còn anh? Không đến trường sao? -Cúp học.-Hắn trả lời cụt lủn. -Hả? Hắn nhíu mày,gương mặt thiếu kiên nhẫn: -Ăn nhanh đi, hỏi mãi. Cô không mỏi miệng à? Nghe hắn nói mà tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn ngay để kiềm chế cơn gào. Hắn chép miệng và trở về dáng vẻ bất cần đời của mình. Nhìn mà muốn đấm. Đột nhiên hắn khựng lại như sét đánh. Đôi mày thanh tú nhíu lại đầy bất an và hắn đứng bật dậy. Rồi hắn chạy nhanh đến chỗ tôi bế xốc tôi lên đưa tôi vào phòng. Tôi còn chưa kịp định thần kịp bình tĩnh trước những việc hắn làm thì hắn đã tống tôi một cách bạo lực vào tủ quần ảo của hắn rồi đóng sầm cửa lại. Tôi giật mình, hắn đang làm cái gì vậy? Tôi định hét lên quát hắn thì hắn đã lên tiếng: -Nếu muốn sống, cô hãy giữ im lặng. Cha tôi đã về nhà rồi, ông ta thấy cô thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cô đâu. Nghe đến cha hắn_Đế vương Black mặt tôi đã tái đi rụt người lại im thin thít. Cửa phòng bật mở. -Ông về rồi đấy à?-Ngữ âm ngang phè phè như bình thường vang lên, hắn đúng là tỉnh trong mọi hoàn cảnh! -Ừ.-Một giọng nói trầm trầm đậm chất nam tính vang lên làm tôi giật mình. Trong kí ức tôi còn sót lại, tôi đã từng nghe qua giọng nói này. Tôi nhìn qua khe tủ. Một người đàn ông quý phái, và dù đứng tuổi nhưng trên nét mặt ông vẫn còn sự phong độ và đẹp trai. Trông ông ta đậm chất lạnh lùng và tàn ác. Giờ thì tôi hiểu hắn giống ai mà lạnh lùng đến thế rồi. -Ông đến đây làm gì?-Hắn ngồi vắt chân lên bàn và nhìn ông ta cười nhàn nhạt. Họ là cha con sao? Sao không tình cảm chút nào cả. Như người xa kẻ lạ vậy? -Đây là nhà ta, con hỏi gì lạ thế?-Ông ta ngồi xuống giường, đôi mắt ông ta đảo quanh nhìn ngôi nhà như lâu lắm rồi mới về đây ở. -Nhà ông?-Hắn nhếch mép-Tôi tưởng nhà ông là ở chỗ các quý bà xinh đẹp vây ông từ trong ra ngoài chứ? Chỗ ông ở đâu lạnh lẽo thế này? Thảm đỏ trải từ cổng vào cơ mà. Còn tôi không nhớ tôi là “con” ông đấy. Ông ta lườm Del, đôi mắt nghiêm nghị đầy tức giận nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp: -Con không phải là con trai ta thì con ai? Ngay từ khi sinh ra, ông đã không thừa nhận mẹ tôi.-Mặt hắn đột nhiên sắc lạnh lên-Lí do ông lấy mẹ tôi chỉ là muốn có một thằng con trai. Và sau khi bà sinh ra tôi, ông đã giam bà trên ngọn tháp u tối, phủ nhận sự có mặt của bà, tạo một hiện trường để mọi người tin rằng bà đã chết. Từ đó, tôi đã không còn là con trai ông nữa rồi. Ông ta không nổi giận, cũng không tỏ vẻ u sầu. Trên mặt ông ta chỉ là một sắc thái lạnh tanh vô tình không biểu cảm: -Bởi vì tao không cần bà ta nữa, thứ tao cần là mày.-Ông ta nhìn hắn nở một nụ cười man rợ-Nhưng hôm nay đến đây tao không nói chuyện này với mày. Hôn ước giữa mày và con hạ Vi, đã ban ngày đính ước rồi. Mày chấp nhận đi. Hắn đấm mạnh tay vào tường. Cười nhạt nhìn ông ta: -Cứ tiến hành thế đi, đến ngày đính hôn, tôi sẽ cho ông nhận xác “con dâu tương lai” . Mặt ông ta đỏ lên đầy tức giận rồi ông đứng dậy bước ra ngoài. Hắn ngồi trên bàn, đâu hắn gục xuống. Đôi mắt quyết liệt sắc lạnh lúc nãy không còn nữa mà giờ chỉ còn đôi mắt mang màu buồn u uẩn. Tôi đẩy cửa ra nhưng không lết lên nổi nữa. Lúc đó chắc đang giật mình nên hắn tống tôi vào quá mạnh làm tôi ê ẩm khắp người. Rồi lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, hắn bước đến nhìn tôi nằm chỏng vó trong tủ quần áo hắn. Hắn thở dài rồi cúi xuống bế xốc tôi lên: -Xin lỗi, là do tôi hoảng quá.. Tôi nuốt nước bọt, tốt nhất là đừng nói gì ngay lúc này vì tôi đáng lẽ không nên nghe cuộc nói chuyện của hai cha con hắn. -Cho tôi về nhà!-Tôi cứng giọng nhìn hắn đầy đe dọa. Hắn nhếch môi đầy cao ngạo nhìn tôi: -Này, rốt cuộc thì cô đang sướng đến phát điên vì được ở gần tôi hay đang khó chịu thật vậy? Tôi cũng nhìn sang hắn, những vạch xám bám trên trán xuất hiện. Tôi nhìn hắn vẻ bất mãn: -Này… Rốt cuộc thì cậu mắc bệnh hoang tưởng lâu chưa thế? Cái chứng tự yêu bản thân mình của cậu chưa khỏi hẳn à? Hắn nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng. Tôi vỗ vỗ vai hắn: -Ây dà… Tôi không phải loại con gái hám trai hám danh hám lợi đâu. Đừng lo. -Cho nên tôi mới nói cô không giống vam thường chút nào.-Hắn nhếch mép cười. Tôi định vặc lại nhưng thôi, lỡ hắn nổi điên không vác tôi về nhà nữa thì khổ.
***
Sky ngồi im trong phòng. Bóng tối bao trùm lấy cả người cậu ta một cách ma mị. -Sky! Hàn Linh bước vào phòng cậu ta, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn sang cậu. Sky nhổm người dậy: -Cô cũng biết chuyện người con của “Mặt trăng máu” xuất hiện lại rồi chứ gì? Hàn Linh hất mái tóc nâu của mình qua vai, vân vê quả cầu thủy tinh: -Cứ cho là thế đi. Triệu Tường Anh vừa đến gặp tôi, nói rằng anh muốn giết cô bé đó? Sky nhổm người nhìn Hàn Linh: -Nếu Evil và Black biết được sự xuất hiện của cô ta thì Quốc sẽ rơi vào thế chiến hỗn loạn. Nên, phải diệt ngay khi mới mọc thôi. Hàn Linh khựng lại, đôi mắt Hàn Linh khẽ chớp: -Đâu cần phải giết… Chỉ cần cho cô ấy đi đến nơi khác là được mà. Sinh vào ngày đó cũng đâu phải là lỗi của cô ta… Sky im lặng, rồi cố tránh đi ánh mắt của Hàn Linh. -Cô ta là hiện thân của rồng máu… Cô ta sẽ thay đổi vận mệnh của toàn Vương Quốc… Hàn Linh đứng dậy và lặng lẽ ra ngoài. Ngày trước chị gái cô cũng bị giết vì bị nghi là con của “Mặt trăng máu”. Bây giờ cô không thể đứng yên chứng kiến thêm một người nữa ngã xuống vì cái lời nguyền vô lí ấy được nữa.
***
-Sao anh còn chưa về?-Tôi ngồi trên ghế cau có nhìn hắn đang ung dung gọt táo một bên tôi. Sau khi hắn đưa tôi về nhà là hắn lại cắm trụ ngồi lại luôn. Còn bà Kim cứ giương to con mắt nhìn hai chúng tôi, vừa nấu cháo hành vừa hóng hớt ngoài này. Del chỉ nhếch mép cười không nói gì cả. -Mà anh cũng khéo tay đấy chứ? Mấy đứa con trai gọt được như thế!-Tôi buột miệng khen khi hắn nhìn hắn gọt táo. Hắn nhìn sang tôi bật cười. Tôi đế thêm-Anh khéo tay gần giống như Shu rồi đấy! Đột nhiên mặt hắn tối sầm lại. Đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi đầy tức tối. Ơ hơ? Tôi lại nói gì sai sao? -Cô còn dám nhắc đến tên đế vương Evil đói nữa thì tôi sẽ giết cô.-Hắn nghiến răng ken két nhìn tôi. Ơ? Hắn ghét Shu đến thế soa? Mà tôi đâu thấy hai tên này gây gổ nhau bao giờ đâu? Hay là..Lần hắn bị thương lần trước? Không, lúc đó tôi đang đi cùng Shu mà. Đang bơi trong suy nghĩ thì đôt nhiên một tiếng “xoẹt” của lưỡi dao vang lên nghe thật ngọt. Hắn bất chợt giật mình thả con dao xuống đất, tay hắn đỡ lấy ngón tay có một vệt rạch máu chảy ra. Tôi giật mình. Mùi máu ngai ngái trước mũi tôi làm người tôi run lên. Tôi kéo hắn lại: -Đưa xem!Trời ạ! Đứt tay rồi!-Tôi nhíu mày nhìn vào vết thương định đụng vào ngón tay của hắn thì ngay lập tức hắn nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lên hắn. -Không cần, vết thương nhỏ này tôi chỉ cần mất năm phút là liền da ngay thôi.-Hắn nhìn vào mắt tôi. Tôi gật gật đầu. Bà Kim từ trong bếp đi ra: -Cháo đây…-Bà Kim cười đon đả thì ngay lập tức bà ho lên khù khụ-A… Bà xin lỗi vì đã làm phiền… -Làm phiền gì ạ?-Tôi nhìn sang bà Kim vẻ khó hiểu. Hắn cũng nhìn sang tôi như muốn hiểu bà ta đang nói quái gì. -Ngày xưa chồng bà cũng nắm tay bà như thế, cảm giác hạnh phúc thật đấy đúng không? Hai cháu cứ tiếp tục, bà không làm phiền hai cháu nữa. Tôi và hắn nhìn nhau rồi giật mình nhận ra tay hắn vẫn chưa buông tay tôi ra. Tôi và hắn nhanh tay rụt lại. Hắn thì khẽ ho lên một tiếng nhặt con dao lên gọt tiếp còn tôi thì quay sang bà Kim: -Bà ơi, không phải như bà nghĩ đâu… Khổ quá!!!! Tôi nhìn sang hắn. Hắn vẫn cắm cúi gọt táo nhưng khóe miệng hắn chợt nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Ở gần hắn đúng là đủ chuyện rắc rối xảy ra mà!
|
Chương 10: Vũ Hội Vampire Hắn đặt dĩa táo đang gọt dở lên bàn rồi nhìn sang tôi: -Cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Tôi giật bắn người xua xua tay: -Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ? Anh đa nghi quá rồi! Hắn chống hai tay xuống ghế rồi dịch người tiến sát tôi, nheo mắt nhìn, còn tôi thì thụt ra sau. -Mỗi lần cô nhìn tôi với ánh mắt đó là những suy nghĩ trong đầu cô về tôi chẳng tốt đẹp gì… -Ai…Ai bảo thế?-Tôi toát mồ hôi. Tên này nhìn thấu đầu mình à? Hắn nhếch mép cười rồi nhổm người lại. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Bà Kim vội vàng chạy ra. Một lúc sau, một ông già với vẻ mặt rất hiền từ bước đến chỗ tôi và cúi chào Đây là ai? -Ông đến rồi à?-Hắn nhàn nhạt hỏi. -Thái tử Black đã có lời, sao tôi có thể từ chối?-Ông ta khẽ khàng đáp và nhẹ nhàng nheo mắt nhìn sang tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ ông già này. -Đây là Pháp sư bóng đêm, nhà tiên tri và cũng là nhà pháp sư được trọng dụng của Quốc. Tôi vác ông ta về đây để chữa cho cái chân cô.-Hắn nhìn sang tôi. Tôi không nói gì cả. Còn ông ta cũng chăm chú nhìn tôi vẻ thăm dò. Chợt, mắt ông ta như có tia điện lóe qua và miệng ông nở một nụ cười gian tà. -Rất vui được gặp cô…-Ông ta chìa tay ra trước mặt tôi. Trông ông ta ma mị đến đáng sợ. Tôi bắt tay ông ta như là một lời chào. Bắt tay xong, ông ta quay sang cúi đầu: -Đế vương, tôi xin phép ra về… Ông ta bước ra khỏi nhà tôi còn tôi thì tròn mắt nhìn ông ta. Ông ta không chữa cho tôi sao? Hắn nhìn sang tôi: -Cô thử đứng dậy tôi xem. -Hả?-Tôi nhìn qua hắn nhưng rồi cũng gật đầu thử đứng dậy. Thật kì lạ. Tôi không còn cảm giác đau đớn ở chân nữa. Tôi ngạc nhiên tiến thêm vài bước, cũng không đau. Chân tôi đã trở lại bình thường rồi! -Ông già đó đúng là giỏi.-Hắn nhếch mép vẻ khôn ngạc nhiên là mấy-Khi cô nắm tay ông ta, ông ta đã chữa lành chân cho cô rồi. Tôi bất ngờ. Ông ta giỏi đến mức đó sao? -Không phải ai cũng được ông ta chữa đâu-Hắn nói-May có tôi, ông ta mới đồng ý giúp cô đấy. Tôi cười tươi nhìn : -Ra là cậu tốt bụng đấy chứ! Hắn nhìn tôi hơi sững lại rồi vờ lơ đi, nhổm người dậy lấy một lát táo: -Bình thường. Tôi nhìn cười. Dù gì thì trông hắn bây giờ cũng đáng yêu không kém Shu là bao! ***
-Pháp sư bóng đêm, ông nói sao?-Sky giật mình chồm người về phía Pháp sư bóng đêm, giọng nói đầy bất ngờ-Ông đã gặp được cô gái đó ư? Ông ta cười ma mị và khẽ nhếch mép: -Nhưng cậu sẽ không bao giờ giết được cô ta…-Ông ta vuốt ve quả cầu-Vì cô gái đó sau này sẽ có đến hai người con trai bảo vệ…Oái ăm, đế vương hai dòng đó lại cùng yêu cô….
***
Hôm sau, tôi bước đến trường. Cả trường đều đổ mắt nhìn về phía tôi. Sao họ nhìn tôi dữ vậy? Linh Đan chạy đến ôm chầm lấy tôi: -Hàn My!-Đan gần như sắp khóc-Tớ cứ tưởng không gặp được cậu nữa! ngã như vậy mà lành lặn thế này, đúng là một kì tích! -Kì tích gì chứ? Cậu đừng lo nhé!-Tôi cười cười nhìn Đan. -Cậu khỏe chứ?-Đan nhìn quanh người tôi vẻ bất an hết sức, tôi đỡ vai Đan lại cười tươi: -Khỏe như voi! -Hay lắm!-Đan vỗ tay-Vậy là cậu vẫn có thể tham dự được rồi! -Tham dự gì cơ?-Tôi nhíu mày. Đan nhanh như cắt nắm lấy tay tôi chạy ra bảng tin của trường và chỉ vào bản niêm yết: -Người ta vừa dán hôm qua đấy! Tôi nhìn vào tờ giấy kia. Những hoa văn xung quanh trông thật đẹp mắt. -Vũ…hội…Vam…?-Tôi đọc từng chữ và ngước lên nhìn Đan. -Đúng thế! Tối nay ở Điện Chúa Tể Hắc Ám sẽ tổ chức vũ hội. Nói đúng hơn là một buổi tiệc cho các Vam giao lưu với nhau ấy mà! Ở đó, chúng ta sẽ được gặp các thái tử và đế vương của các dòng. Và biết đâu may mắn, chúng ta lại được bạch mã hoàng tử nào đó đến mời nhảy một bài thì sao? Đan hào hứng và đôi mắt hám trai sáng lên tí tởn. Tôi cười xả lả: -Ờ.. Nhưng tớ không thích những vụ um xùm nhảy nhót như thế này.. -Sao lại không? Nhảy tập thể thì vui lắm nữa cơ!-Đan múa may tay lên tục, cô ấy có vẻ rất mong chờ vào buổi vũ hội, và tôi chợt nhận ra rằng: Vampire không hề có một thế giới u ám như tôi đọc được trước đây, mà là một thế giới tuy mang màu đen nhưng bên trong lại muôn màu muôn sắc. Mọi người ca hát, nhảy múa và thân thiết với nhau như những người bạn quen thân nhau từ trước. Như Shu, như Hàn Linh. Câu chuyện cứ trôi qua như thế còn tôi thì mải đuổi bắt những suy nghĩ vẩn vơ khó giữ. -Hàn My! -Một tiếng gọi vang lên làm tôi giật mình thoát ra khỏi cơn mơ màng. Một chàng trai bước đến mang màu vàng hoàng kim của nắng như một thiên thần. -Shu..-Tôi ngạc nhiên nhìn Shu. -Em đã đỡ ốm chưa?-Shu dịu dàng nhìn tôi-Chiều hôm qua tôi định đưa em về nhưng không thấy em đâu.. Ai đưa em về thế? -Del.-Tôi cũng tươi cười nhìn Shu. -Del?-Shu chợt nhíu mày rồi trở lại với vẻ đáng yêu vốn có của mình, Shu lấy hai tay úp vào má tôi rồi cười cười hỏi-Em còn sốt hay sao mà mặt em nóng thế này? -Làm gì có ạ!-Tôi bật cười rụt đầu lại để tránh cái hành động hơi bị “thân thiết” của Shu. Rồi Shu nhìn qua bản niêm yết, chớp chớp mắt nhìn qua tôi: -Em cũng định tham gia hả? -Thực ra..-Tôi cười xả lả. -Thế thì hay rồi!-Shu nhìn tôi, đôi mắt Shu sáng rực-Thế tối nay em đi cùng tôi nhé! -Hả..Shu à.. Thực ra.-Tôi định lên tiếng bảo rằng tôi sẽ ở nhà nhưng Shu hào hứng quá: -Thật ra năm nào tôi cũng không có bóng bạn nào đi cùng cả nên buồn dễ sợ lắm! Năm nay có em đi cùng thì sẽ vui rất nhiều nhỉ! Chiều nay đi học về em đợi tôi, tôi sẽ đưa em về nhà để tôi biết nhà em ở đâu, sau đó tối biết đường đến đón em! Thấy Shu vui vẻ quá nên tôi cũng không nỡ từ chối. Đúng là thiên thần, luôn làm người khác phải xiêu lòng. -Được rồi! Shu! Vì anh là đế vương nên tôi phải tuân theo vậy!-Tôi đùa. Shu tối sầm mặt mũi rồi lẳng lặng bỏ đi. Shu sao thế? Chẳng lẽ Shu không biết đùa là gì sao?
Tan học, tôi vừa bước ra sân trường đã thấy Shu đứng ở cổng đưa tay vẫy vẫy. Shu có vẻ đã hết buồn bực rồi. Tôi định bước đến chỗ Shu thì hắn từ đâu chạy đến nắm tay tôi giật lại. -Đi theo tôi.-Hắn lạnh lùng nói. -Tôi phải đi với Shu rồi..-Tôi cười tươi vỗ vai hắn định bước đi thì hắn gằn giọng giật tôi lại mạnh hơn: -Tôi bảo là đi với tôi! Tôi sững sờ nhìn ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì cả. Del kéo phăng tôi bước đi làm tôi luống cuống suýt ngã. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Ttay hắn lại nắm chặt lấy tay tôi làm tôi không thể nào rút ra được. -Thả tôi ra…-Tôi nhăn nhó nói to. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng vờ như không nghe thấy và tiếp tục lôi tôi xềnh xệch như lôi một con cún. Hắn lúc nào cũng thế, luôn tự ý áp đảo tôi dù hắn chưa hỏi ý kiến của tôi. Mặt tôi nóng lên và khi tôi đang định giơ chân đạp một phát vào lưng hắn thì hắn chợt dừng lại. Cả người tôi đâm sầm vào lưng hắn. Tôi xoa xoa mũi nhìn lên. Shu đứng trước mặt hắn chặn hắn lại. -Cô gái này phải đi cùng tôi mất rồi, thái tử.-Shu giằng tôi ra từ tay hắn ra nhưng hắn nhanh tay giữ tay còn lại của tôi vặc lại. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt của hắn nhìn Shu vô cùng tức giận và quyết liệt. Shu chợt nhếch mép. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trên nét mặt Shu có sự lạnh lùng không hề kém hắn. -Ồ, đây là lần đầu tiên thái tử Black kéo một cô gái nào đó đấy..-Shu cười nhàn nhạt, rồi cúi người ghé vào tai hắn nói-Hay có tình cảm đặc biệt gì đây? Ngay lập tức nét mặt của hắn đột nhiên sững như băng. Hắn nhìn Shu đầy tức giận. Và hắn thả tay tôi ra, hậm hực bỏ đi. Shu trở lại vẻ dịu dàng nhìn sang tôi: -Ta đi thôi.. -Ừ..ừm…-Tôi cũng mỉm cười nhìn Shu, chợt quay lại. Ánh mắt hắn giờ trở nên sắc lạnh gai óc hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy như đang ẩn chứa một tiếng gào.
Tiếng xe ngựa lộc cộc dừng trước cổng nhà tôi. Tôi cúi đầu chào Shu: -Cảm ơn đế vương đã đưa tôi về! -Ừ! Nhớ tối đấy! Tôi sẽ đến đưa em cùng đến vũ hội. Chiếc xe ngựa lăn bánh gỗ chạy đi, tôi thở dài bước vào nhà. Hôm nay đúng là thật sự rất kì lạ. Chợt nhớ về đôi mắt ấy, đôi mắt sắc lạnh của hắn, rốt cuộc tại sao trông hắn lại đầy uất hận như thế? Tôi bước vào phòng, mở tủ đồ ra, chẳng có bộ đầm nào gọi là “đẹp” theo đúng nghĩa cả. Nhưng tôi măc kệ. Tôi lấy ra một bộ lấy màu trắng tinh khôi và mặc vào.
***
7h.. Mọi người váy áo xập xình đi ra đi vào Điện. Ánh đèn, những đèn hoa và những chiếc đèn lồng đẹp mắt giăng khắp lối tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Trông ai cũng vui vẻ hớn hở nắm tay nhau đi tới đi lui. Bước vào Điện mới thực sự là đẹp. Mọi thứ đều thật sang trọng và đẹp mắt. Đồ trang trí, những vũ công xinh đẹp múa trên bục như những con búp bê sống động. Những bàn tiệc đẹp mắt. Dàn nhạc công thì xướng lên những bài ca cổ điển vô cùng hay. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang đi lạc giữa những đêm tiệc lung linh của quý tộc nước Anh nước Pháp ngày xưa. Mọi nguời thì nắm tay nhau nhảy theo tiếng nhạc. Cứ một vòng tròn là lại nhảy chân chéo với nhau, vừa nhảy vừa hát. Khi bản nhạc chuyển sang điệu tango sống động thì mọi người lại nhảy tango cùng nhau. Cứ hai người một cặp trông thật đẹp mắt. Không phân biệt tuổi tác, chức vụ, họ chỉ đơn giản là họ, những vam sống vui vẻ cùng nhau không phân biệt giai cấp. Như ở trước mặt tôi là đế vương King đang nhảy vui vẻ với một cô thôn nữ yêu kiều. Đây có phải là vương quốc vampire thật không vậy? Tôi và Shu cứ đứng thơ thẩn nhìn họ thế là chẳng lâu sau đó, chúng tôi bị họ lôi vào cuộc vui. Trẻ em, bà già, thanh niên đều nắm lấy tay nhau nhảy múa. Đá chân chéo. Xoay một vòng. Rồi cứ vòng tay nhau và nhảy một chân theo điệu nhạc nhộn nhịp. Ai nhảy đẹp thì lại nhảy vào trong thi nhau. Họ thật sự dễ mến! Những vampire vui nhộn khép mình sau lớp màn nhung huyền bí kia. -Nào cô bé, nhảy lên nào!-Một quý bà vui vẻ nhìn tôi và nắm lấy tay tôi. Vòng tròn ngày càng đông. Tôi hòa vào những tiếng nhạc, tiếng cười. Linh Đan hào hứng như thế cũng phải.
*** Tại một bàn tiệc, ngồi lên ghế nhìn vào đám đông đang nhảy múa om sòm, trong đó có cả Hàn My. Lòng cậu chợt điên lên khi nhớ lại lúc chiều. -Con bé này.. Sao lại cứ khiến mình bực tức thế cơ chứ? Del “hừ” giọng và uống cạn ly rượu vang đỏ. ***
Bản nhạc đột nhiên đi trầm xuống. Đám đông giải tán nhưng tiếng cười vẫn còn. Mọi người tản qua những bàn tiệc và nâng rượu chúc tụng lẫn nhau. Bản nhạc một lần nữa lại vang lên nhẹ nhàng đầy lãng mạn như muốn dành cho những cặp tình nhân đang yêu cùng nhau khiêu vũ. Từng cặp trai gái bắt đầu nắm tay nhan bước ra và hòa theo điệu nhạc. Bộ váy đủ lớp của các ô gái cứ xoay theo điệu nhạc như những đóa hoa rực rỡ. Buổi tiệc tuyệt vời và hơn cả những gì tôi nghĩ. Điều đặc biệt là hình như ở đây chẳng cần người dẫn chương trình, tất cả đều tự hiểu qua những nốt nhạc của dàn nhạc đó. Bản nhạc du dương và những ánh đèn trở nên lấp lánh. Những đôi trai gái nhảy cùng nhau, cứ ngày một nhiều như thế, người già cũng nhảy theo trái tim người già và chỉ còn một vài người còn ngồi lại trên ghế nhìn ngắm họ. Như tôi, Shu và Del. Shu chợt nhổm người lên đi về phía tôi, Shu chìa tay ra mỉm cười: -Nào.. Cô gái.. -Không..Không!-Tôi rụt đầu lại cười trừ. Nhưng Shu chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó. Shu bước đến gần hơn và kéo tôi ra. Tôi không thích khiêu vũ như thế này! Tôi cố gắng thụt người lại: -Không… Tôi không thích mà.. Shu cười tươi “không sao đâu” và kéo phăng tôi ra. Chưa biết làm thế nào thì một bàn tay chặn tôi lại và giọng lạnh lùng điếng người bất chợt vang lên: -Cô ấy đã bảo là không muốn nhảy cơ mà đế vương Evil? Del?!?
|
Chương 11: Cô Có Biết Cô Và Hắn Đang Khiến Tôi Nổi Điên Lên Không? -Thái tử Black, hình như cậu đang quan tâm thái quá đến một cô gái thì phải-Shu nhìn qua Del và đôi mắt Shu như có một tia lửa vụt qua. -Vì cô ta là người hầu của tôi.-Del gằn giọng. Một cảm giác có chút hụt hẫng. Người hầu? Là người hầu sao? Chỉ vì tôi là người hầu cho hắn nên hắn mới như thế? Ý hắn là vậy chứ gì? Thế mà đôi lúc tôi cứ nghĩ hắn đã coi tôi như một người bạn. Tôi gạt tay hắn ra: -Del, thời hạn tôi làm người hầu cho anh đã hết rồi… Bây giờ anh không cần phải bận tâm gì đến tôi nữa.-Rồi tôi quay sang Shu mỉm cười-Tôi nghĩ lại rồi…Tôi sẽ nhảy cùng anh… Gương mặt Del có một chút sững sờ ngạc nhiên,còn Shu nhìn sang tôi, cười rạng rỡ, Shu chìa bàn tay ra như thay lời mời trước mặt tôi. Khi tôi định nắm lấy tay Shu thì đột nhiên hắn bất ngờ giật mạnh tôi về phía hắn và lôi tôi ra ngoài. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay tôi, tôi dù cố đến đâu cũng không thể rút khỏi bàn tay hắn. Hắn bước nhanh, không một chần chừ, không một chút nấn ná làm tôi không đủ sức trụ lại. Tôi nhìn lên hắn. Vẻ mặt của hắn làm tôi sửng sôt và ớn lạnh. Đó là thần sắc không thể giận dữ hơn. Tôi đã làm gì sai chứ? Hắn giận dữ lôi tôi ra ngoài. Đột nhiên hắn quay phắt lại nắm chặt lấy hai bàn tay tôi rồi đè tôi vào tường. Hắn nhanh đến mức tôi không kịp thấy gì cả. Mặt hắn gần tôi đến mức tôi có thể nhìn thấy được những sợi tóc bạch kim ấy mỏng đến mức nào. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, và kèm theo đó là một chút hoảng sợ. Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tay hắn siết mạnh cổ tay tôi ngày một chặt và tôi nhìn thấy rõ sự giận dữ của hắn trong đôi mắt ấy. Căng thẳng, quá căng thẳng. Tôi cảm thấy cả người tôi lạnh toát và mặt tôi tái dần đi. Hắn vẫn thế, vẫn nhìn tôi với sự tức giận tột điểm đến mức nghiến răng để thay cho lời nói. Hắn bóp chặt cổ tay tôi đau nhói. Có cảm giác như cổ tay tôi sẽ gãy ra. Rồi hắn đột nhiên rít lên: -Cô có biết là cô và hắn đang khiến tôi tức điên lên không?-Hắn nói đầy vẻ giận dữ và trong giọng nói đó như cố gắng kìm lại một phần cơn giận. Tức điên? Sao lại thế? Tôi đã nói gì không đúng sao? -Sao anh lại tức điên? Vì tôi?-Tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên. -Đúng.. Vì cô… Cô đang khiến tôi nổi điên lên đấy! Có hiểu không hả?-Hắn gào lên. Tôi vẫn không hiểu. Tại sao vì tôi mà hắn lại điên lên? -Vì sao chứ? -Vì…-Hắn chợt khựng người lại trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt hắn có chút hụt hẫng và bàn tay đang nắm chặt tay tôi nới lỏng ra dần.. Hắn cắn môi quay người đi, giọng nói hắn như có chút bất lực-Chính tôi…Tôi cũng không biết vì sao tôi lại như thế nữa… Không được… Cứ thế này tôi sẽ không thể ác được nữa.. -??? -Đáng lẽ,…tối nay, cô không nên xuất hiện trước mặt tôi…. Tôi sững người. Ra là tôi đáng ghét đến như thế sao? Hắn điên lên là vì tôi đến dự vũ hội đúng không? Hắn điên lên là vì tôi xuất hiện trước mặt hắn đúng không? -A…Ra là thế… Ngay từ đầu tôi đã không nên đến đây. Thế tại sao anh không nói sớm để bây giờ phải bực mình như thế. Sự xuất hiện của tôi khiến anh điên lên như thế thì từ nay tôi sẽ chú ý tránh mặt anh để anh không còn bị tôi làm chướng mắt nữa….-Tôi cười nhạt-Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Nói dứt câu tôi đã bước đi không ngần ngại. Hắn nắm tay tôi lại: -Ý tôi không phải là thế… Tôi quay người lại định gắt lên là kẻ lắm chuyện thì đột nhiên khựng lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, và nỗi buồn khó hiểu ẩn sau hàng mi dài đang rung rung kia, có cảm giác như hắn đang có một tâm sự gì đó không thể nói thành lời. Nhưng tôi cũng không thể hiểu điều gì ẩn sau đôi mắt đó, đôi mắt như chứa sự đau thương, chứa thù hận, chứa sự tàn ác, chứa sự lạnh lùng, chứa một nỗi buồn thầm kín khó giấu. Rốt cuộc đâu mới là con người của hắn. Hắn không nói một lời, nhưng cái “không nói một lời” đó là khoảnh khắc tôi gần như thấy được con người thật của hắn ẩn sau vỏ bọc tàn nhẫn kia. -Hàn My..-Một tiếng gọi vang lên làm tôi và hắn giật mình nhìn sang. -Shu… Shu chạy đến chỗ tôi, mồ hôi anh nhễ nhại và hơi thở nặng nhọc hổn hển. Dường như Shu chạy đi đâu đó thì phải. Tôi nhìn sang bộ dạng của Shu: -Anh vừa đi đâu thế? -Đi tìm em chứ đi đâu!-Shu gắt lên và kéo phăng tôi lại, không để ý rằng tay bên kia của tôi còn có một người đnag nắm lấy. Shu chợt giật mình nhìn lên, trong màn đêm, mái tóc bạch kim của Del nổi bật lên chìm dưới màn đêm một vẻ đẹp ma mị. Shu nhìn Del, ánh mắt Shu nheo lại và cúi xuống nhìn tôi mỉm cười: -Em mệt rồi đúng không.. Dù sao cũng đã muộn rồi… Để tôi đưa em về… Shu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nụ cười ấm áp lại xuất hiện trên gương mặt thiên thần kia làm bao buồn bực của tôi đều bỗng chốc tan biến. Del thả tay tôi ra, và hắn vẫn im lặng như thế. Không giận dữ, không kiêu ngạo, chỉ đơn giản như một bóng ma, một bóng ma cô đơn. Tôi gượng một nụ cười tươi nhất có thể nhìn Shu: -Anh cứ tiếp tục tham gia vũ hội đi.. Tôi về một mình được rồi… Nói rồi tôi bước đi không buồn ngoái đầu nhìn lại. Tối nay thế là quá đủ rồi…
***
Shu nhìn theo bóng Hàn My khuất dần, nhìn sang khuôn mặt vô cảm của Del. Shu bước đi. Del tựa vào tường. Chính cậu, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế thì làm sao cậu có thể nói cho Hàn My hiểu. Cứ như thế này, cậu sẽ phát điên lên mất, cậu sẽ nổi điên và bức bối không lí do. Cậu trở lại vào bàn tiệc. Ánh đèn, vũ nữ… Tất cả mơ hồ nhàn nhạt. Cậu ngồi gần như bất động. Shu cũng thế, nhưng ánh mắt Shu lại nhìn về phía cậu. Một cô gái có mái tóc nâu đỏ bước đến, là Hạ Vi: -Cha anh đã hủy hôn…là do anh đúng không? -…. -Del, anh không thể quan tâm đến em dù chỉ một lần sao? Del không buồn ngẩng đầu lên. -Em.. thực sự rất yêu anh… Del, hãy nhìn về phía em đi, dù chỉ một lần thôi, được không? Del không trả lời. Hạ Vi đau lòng quay gót bước đi. Đột nhiên… Tiếng sấm… Mưa… Ánh mắt Del chợt khựng lại ở một góc sáng của màu rượu vang đỏ. Một chớp mắt khe khẽ, Del nhếch mép nói nhàn nhạt: -Con nhỏ đó không mang ô… Lại mới ốm dậy… Del nở nụ cười như thỏa mãn nhưng vẫn không thể dối được cảm xúc của mình. Del đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi bàn tiệc. Mưa rơi, mỗi lúc một to, sấm cứ chớp, chẳng ai biết được đến khi nào mưa mới ngừng rơi, còn mưa thì chỉ biết trút nước cho đến giọt nước cuối cùng. Del không biết mình đang làm gì nữa. Cậu dùng tốc độ của bóng ma lang thang chạy như một cơn gió. Chỉ như thế, cậu mới có thể đuổi kịp cô gái đó. Cuối cùng Del cũng đuổi kịp. Trước con đường, bóng một cô gái đi dưới mưa. Nhưng đó không phải là sự vội vàng, mà dáng vẻ của sự hạnh phúc. Del chợt khựng người lại và bước chầm chậm theo sau..
***
Tôi nhìn những lớp mưa xối xả nhớ về ngày thơ. Mưa làm tôi lạnh buốt, những mảnh kí ức ùa về những ngày bên bố, bên cạnh anh trai và mẹ. Nhưng không thể vui được bao lâu thì tôi lại phải ngồi xuống vì lạnh. Dù sao, bây giờ cũng không kịp về đến nhà, cứ ngồi như thế vậy, tôi chẳng đủ sức để đi tiếp nữa rồi. Tôi thở dài, hai tay ôm lấy nhau tránh những giọt mưa thấm thêm. Bỗng một bóng người bước đến sau lưng tôi. Tôi giật mình nhìn ra đằng sau thì ngạc nhiên không nói được. Del đứng sau lưng tôi, vẫn dáng vẻ hờ hững bất cần đời nhưng đôi mắt Del không còn sự lạnh lùng cao ngạo mà là đôi mắt mang màu của nỗi buồn, đau xót và xen cả tức giận. Hắn đứng nhìn tôi như thế. Mưa bắt đầu nhuộm ướt mái tóc hắn, cả người hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên nhìn tôi như vậy, không nói một câu, không một cảm xúc, không bước đi cũng chẳng cử động. Tôi sững sờ nhìn hắn. Hắn lạ quá. Hắn đang ốm ở đâu chăng? Một lúc sau hắn mới gằn giọng: -Cô có bị điên không đấy? Mưa như thế này mà cứ dầm mưa như thế à? Không biết lạnh sao? -Dĩ nhiên là lạnh rồi-Tôi thản nhiên đáp, có chút sững sốt khi nhìn vào mắt hắn. Tôi cứ tưởng hắn sẽ sung sướng cười ngoác mồm khi nhìn thấy tôi thảm hại như thế này chứ? -Thế sao còn dầm mưa?-Hắn lạnh nhạt nói tiếp. -Sao mà không dầm được đây? Tôi đâu phải là thần mưa mà tránh được! -Thế cô không biết đi tìm chỗ trú à? Không biết mở mồm ra đi xin trú mưa nhờ nhà người khác à? Không biết quay trở lại Điện à? Sao cô ngốc đến mức đó thế hả? Cô còn muốn làm cho người khác lo láng đến bao giờ nữa? Hắn đột nhiên lạnh lẽo tuôn một tràng vào mặt tôi, sự nặng nề trong giọng nói và khuôn mặt khiến tôi có chút khó thở. Khẽ nắm chặt tay , cố kìm chế cơn giận, tôi nói: -Thế tôi sai ở chỗ nào? Tôi không tìm được chỗ trú, cũng chả còn sức mà chạy thì anh nói tôi phải trốn mưa bằng cách nào? -Thế cô đúng chỗ nào? Đầm mình trong mưa như thế, người thì mới ốm xong. Sao cô không vào nhà người ta xin trú nhờ?-Hắn nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ. -Anh một vừa hai phải thôi nhé! Tôi như thế này đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ? Hôm nay tôi đủ nổi điên rồi anh đừng chọc điên tôi nữa được không?-Tôi hỏi mà gần như sắp khóc. Tại sao hắn lại đến đây rồi lạnh lùng quát vào mặt tôi như thế chứ? -Em điên? Em nổi điên cái gì? Em có điên lên bằng tôi không?- Hắn lạnh lùng quát. -Sao lại nổi điên? Tôi chọc gì đến anh sao?-Tôi cảm thấy ức chế hơn bao giờ hết. -Thấy em như thế này, tôi chỉ muốn điên lên em không biết sao?-Hắn giận dữ quát lên, vẻ mặt có chút bất lực. Tôi đờ người, bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình. Không còn nghe được gì nữa. Hắn vuốt mặt để nén đi tiếng quát lần nữa, rồi hắn bế xốc tôi lên và phóng nhanh về nhà tôi. Hắn đúng là có bước chân siêu thần tốc. Cả người hắn và tôi ướt như chuột lột. Bà Kim chắc dự vũ hội chưa về, tôi thở dài bước vào nhà. Nằm xẹp ra giường tôi chợt nhớ lại lúc nãy, tại sao hắn lại nổi giận như thế? Rồi tôi thiếp dần đi..
***
Del ngả người ra ghế, khẽ cựa mình. Tại sao lúc đó thấy Hàn My như thế cậu lại muốn nổi điên lên tàn phá mọi thứ. Muốn bóp chết Hàn My tại đó ngay lập tức. Tại sao lúc đó cậu lại nổi điên như vậy, thấy Hàn My với Shu thân thiết cậu lại tức điên lên không rõ lí do. Cậu trở nên như vậy từ khi nào thế? -Cứ thế này mình sẽ điên lên mất.. Mình không thể kiểm soát chính mình được nữa rồi…-Cậu khẽ nhíu mày. Chính cậu, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế nữa. Cậu cảm thấy sợ. Sợ chính thứ cảm xúc kì quái này chi phối cậu.-Cứ thế này mình sẽ không còn bình tĩnh được nữa… Lần đầu tiên Del thực sự thấy hỗn loạn.
---
Hàn Linh bước vào phòng Sky. Thấy khuôn mặt lo lắng của Sky, Hàn Linh cất tiếng hỏi: -Sky, anh sao thế? Sky khẽ nhíu mày. Và nhìn sang Hàn Linh thở dài: -Cô gái sinh vào ngày mặt trăng máu đó, chúng ta có thể giấu cô ấy đi được không? Cô ấy sẽ an toàn sống tốt chứ? Hàn Linh mỉm cười nhìn Sky: -Tất nhiên là vậy… Vì cô ấy chẳng có tội gì mà phải chịu cái chết như thế, cho dù là vì vương quốc ngầm của chúng ta. Cô ấy, chúng ta có thể đưa về thế giới con người và sống tốt. Như thế là ổn mà.. Sky khẽ dãn hàng lông mày ra, cắm mạnh đầu bút xuống tờ giấy nằm trên bàn vẻ nghĩ ngợi và tính toán. -Sky, chẳng lẽ anh đã biết cô gái sinh vào ngày đó là ai rồi sao? Sky thở dài và nói: -Con gái của nam tước Dương Nhật Minh_Dương Hàn My…. -!!!!!!
***
Tôi uể oải bước đến trường. Trông mọi người ai cũng vui tươi hớn hở kể đủ chuyện về vũ hội hôm qua, nghĩ lại mà tiếc. Linh Đan chạy đến ôm chầm lấy tôi từ đằng sau tíu tít hỏi: -Hàn My, hôm qua cậu có đi không? -Có, vui lắm ý, cơ mà mình không thể ở lại đến khi tiệc tàn được-Tôi ủ rũ nói với Đan. -Uầy, tiếc thế? Lúc tàn có màn bắn pháo hoa nữa cơ! Tôi nghe mà càng thêm thất vọng và tiếc nuối, thở dài một tiếng rồi lảo đảo bước vào lớp. Vừa nằm ra bàn mệt nhọc thì đột nhiên có tiếng ngón tay gõ vào tấm kính cửa sổ thành những tiếng tách tách. Tôi nhìn ra thì tròn mắt. Shu cười tươi nhìn tôi, trông Shu như một thiên thần. Tôi chạy ra: -Anh đến lớp tôi làm gì thế?-Tôi cười tươi nhìn Shu. -Có gì đâu. Tự nhiên muốn nói chuyện với em một chút thôi.-Shu nháy mắt. Tôi phì cười: -Anh kì ghê…
---
Del bước vào trường. Vẻ lạnh lùng của cậu khiến đám con gái vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Bước chân Del khựng lại khi nhìn thấy Shu và Hàn My đang nói chuyện với nhau. Trông hai người rất vui vẻ, Hàn My thì liên tục bật cười. Đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cảm giác tức giận lại bức bối hơn bao giờ hết. Tại sao cậu lại có cảm giác này chứ? Khó chịu, khó chịu quá… Cậu nghiến răng để đè nén cơn tức điên không lí do trong cậu. Tại sao lại thế? Hàn My đúng là biết cách làm người khác phát điên! Không được, cứ thế này cậu sẽ không thể lạnh lùng được nữa, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Phải có cách gì đó loại Hàn My ra khỏi thứ cảm xúc quái đản của cậu. Cậu khẽ cắn môi và bước về phòng 12A3.
---
Tôi cười khì khì. Shu cũng vui tính đấy chứ, nhưng nhìn xung quanh mà xem, ánh mắt căm ghét cứ liên tục chĩa vào tôi khiến tôi không thể chịu nổi. Nguyên nhân chắc là do vị thiên thần quá tự nhiên đang ở trước mặt tôi. Tôi cắn môi, đúng là nên tránh xa “sát thủ tình trường”. Tôi nhìn Shu cười xả lả: -Shu, anh về lớp đi, lần sau ta nói chuyện tiếp. Chắc anh không phải là không thấy sự khó chịu của các học viên chứ? Shu gãi gãi đầu rồi nở nụ cười: -Tôi không để ý đến điều đó nên… Vậy tôi về lớp đây.. Em cứ học đi nhé… Tôi vẫy vẫy tay chào Shu. Shu đi về lớp rồi nhưng những ánh mắt vẫn không buông tha cho tôi. Căng thẳng, thật sự căng thẳng. Tôi bèn đi ra sân sau tìm bầu không khí thoải mái. Tôi bước ra sau sân trường thì khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện của ai đó. Tôi khẽ hé mắt nhìn ra, là Del? Và cô gái đang đứng trước mặt Del, là cô gái tóc nâu đỏ hôm đó. Trông Del thì hờ hững, còn cô ấy thì vẻ lúng túng rõ rệt. -Del, anh gọi em ra đây…là có việc gì? Del im lặng một hồi rồi nhàn nhạt hỏi: -Có phải cô đã từng nói là yêu tôi không? -!!!!-Cô gái nhìn sang Del vẻ khó hiểu. -Vậy thì.. Tôi sẽ giao trái tim cho cô.. Từ từ thôi.. Nhưng xin cô hãy giữ chặt lấy nó, đừng để nó đi lạc về phía ai cả, tôi không chịu nổi cảm giác khó hiểu bức bối này rồi.. Cô gái nhìn trân trân vào Del và đôi mắt cô lưng tròng những giọt nước mắt. Cô ôm chầm lấy Del và xúc động: -Em chắc chắn sẽ làm như thế! Sẽ làm như thế! Tôi nhìn hai người họ gần như nín thở. Tốt quá rồi! Del đã tìm thấy tình yêu, thế là trong tương lai cậu ta sẽ bớt lạnh lùng đi chứ nhỉ? Nghĩ thế tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, định nhẹ nhàng bước đi không dấu vết thì tôi vô tình dẫm phải túi nilon kêu một tiếng “soạt”. -Ai đó? Tôi giật bắn mình quay lại, cả người lạnh toát. Del bước nhanh đến góc khuất chỗ tôi đang đứng. Thấy tôi, gã gần như khựng lại và đôi mắt gã thêm một lần nữa chứa sự tức giận tột đỉnh và nỗi buồn khó giấu.
|
|
|