Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
|
|
Gây thù chuốc oán, nguy hiểm gần kề. Nhưng bực mình nhất vẫn là khi thù ấy không phải do mình gây nhưng oán mình vẫn phải chuốc, nguy hiểm vẫn phải gánh. Sáng hôm sau, cô đang mơ màng trong giấc mộng thì thấy có người đá chân mình rồi hét lớn: - Dương! Dậy mau. - Mẹ à! Vẫn sớm mà. Để con ngủ thêm chút nữa đi. - Mẹ nào? Nguyễn Hoàng Dương. Cậu có dậy không thì bảo? Hàn Vũ vừa nói vừa kéo chiếc chăn mỏng của cô. - Hả? - Cậu đúng là do lợn nuôi. Suốt ngày ngủ như lợn. Dậy đi. – Anh nhăn mày nói. - Sao…..sao cậu lại ở trong phòng tôi? – Cô giật mình nên chỉ lắp bắp đáp mà không đôi co việc anh chế giễu cô như mọi ngày. Cô mặt đỏ như cua luộc kéo lại chiếc chăn ấy. Mà có lẽ, ở trong trường hợp của cô, không đỏ mặt chỉ có thể là mặt dày. Cô đang mặc nguyên một bộ pijama màu hồng có in hình Hello Kitty cực kỳ “rực rỡ”. Thì ra sau khi suy nghĩ lung tung, cô đã ngủ thiếp đi mất. Không biết tại sao đang ở bàn học mà cô lại leo được lên giường ngủ. Vũ cũng kịp nhìn thấy chiếc áo ấy. Anh mỉm cười trêu trọc. - Bộ đồ đẹp thật. Mặt Dương thì khỏi phải nói, đỏ như gấc, á khẩu luôn. Thấy vậy Vũ cũng không muốn trêu cô nữa. Anh nói: - Không đi học à? Cô á một tiếng rồi quấn luôn lấy chăn, chạy ra tủ lấy quần áo và vào “cố thủ” trong WC luôn. Vũ nhìn theo cô mà khoé môi bất chợt cong lên. Mắt anh quét khắp phòng, than ôi, con gái gì đâu mà bừa bộn khủng khiếp, sách vở vứt lung tung hết cả, có lẽ sách vở ngày hôm nay còn chưa soạn. Nghĩ rồi anh tiến tới bàn học soạn sách giúp cô. Vừa thay đồ cô vừa nói vọng ra: - Sao cậu lại vào được phòng tôi vậy? Vũ không trả lời mà nhớ lại lúc cô lên trên tầng hai. Sau khi cố nuốt món mì mà thực ra anh cũng không biết có phải mì hay không của cô, anh định mở sách ra đọc thì thấy… chùm chìa khóa cô làm rớt ở ghế sôfa. Lúc đầu anh định mang lên trả, nhưng nghĩ tới bản chất “mèo lười” của cô, anh liền lấy một chiếc rồi đeo vào chùm chìa khóa của mình, đề phòng khi cô cứng đầu cố tình ngủ dậy muộn mà “cố thủ” trong phòng. Và sáng nay quả là có hiệu nghiệm. Sau khi đứng ngoài gọi rát cả cổ họng mà không nhận được bất cứ một tín hiệu phản hồi nào, anh đành lấy chìa khoá mở cửa. Vậy mới có màn anh đánh thức cô dậy này. - Này! Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Cô đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Cô nói với anh nhưng không thấy anh phản ứng gì, lại thỉnh thoảng bật cười ngây ngốc nên lên tiếng. Vũ thoáng giật mình. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, đưa cho cô chiếc balo đã soạn sách xong, anh lên tiếng trêu trọc cô: - Cậu là con gái gì mà bừa bộn vậy? - …. - À, cậu có phải người không? Sao đi không có tiếng động gì hết vậy? - Ai bảo vậy? Cậu mải nghĩ tới cô nào nên đâu có để ý tới tôi đâu. Làm tôi độc thoại nãy giờ đó chứ. - …. - Sao không nói gì hết vậy? Đúng quá à? - Cậu ghen à? Vũ im lặng nửa ngày mới thốt ra ba chữ. Kết quả làm Dương nghe thấy liền hoảng hồn tuôn luôn một tràng: - What the f*ck? Sáng cậu uống nhầm thuốc à, hay vẫn chưa tỉnh ngủ? Có mơ thì cũng thực tế chút đi chứ. - Thôi, có đi học không thì bảo? - Được rồi! Cậu xuống nhà đi. Tôi sẽ xuống ngay đây. - Ừ. Nhanh lên. Không thì cuốc bộ. - Biết rồi. Nhỏ nhen. Vũ vừa xuống tới nhà được một xíu thì cô cũng xuống. - Nhanh vậy. - Cậu nói vậy mà. Đi thôi. Vậy là Vũ đèo cô tới trường. Buổi sáng đầu thu, sương mù vẫn còn giăng mắc. Mọi người qua lại chỉ nhìn thấy cái bóng mờ ảo của nhau. Đi được một đoạn, anh nói: - Ngày mai cậu sẽ phải đèo tôi. - Cái gì? Cậu là đồ mỏ nhọn à nhầm nhỏ mọn. Mới đèo được có 2,3 lần mà đã kì kèo này nọ. Hơn nữa một đứa con trai tuy không cao to đen hôi nhưng cũng được 1m80, nặng 60kg gì đấy lại bắt một đứa con gái cao 1m63, nặng 42kg đèo mình là sao? Cậu không có chút galant hay menly nào sao? Cậu không sợ bị người ta nói à? Da mặt cậu dày bao nhiêu vậy?… bla…bla…. Két… “bốp”… Vũ phanh ngay xe lại. Trên mặt đường còn hằn rõ vết bánh xe. Do bất ngờ, đầu Dương va chạm khá mạnh với lưng Vũ, cô ôm đầu nhăn nhó hét lên: - Ui da. Đau quá. Cậu điên à, tự dưng dừng lại như thế làm gì, vỡ đầu người ta rồi. Hừ…. - Im ngay. – Anh quát. Dương lập tức im lặng. Vũ nói tiếp: - Lần này là nhẹ đấy. Lần sau mà lắm chuyện thì đừng trách. - Xì… – Mặt cô xị ra như bánh đa nhúng nước. Vũ thấy vậy thì suýt nữa thì phì cười. Kì thật, lần nào cô bày ra gương mặt ấy là anh không thể nào nói thêm hay giận thêm được nữa. Anh thở dài rồi nói: - Haizzz. Chuyện lúc nãy… tôi đùa thôi. - Thật hả? Hì… hì…vậy mà làm tôi tưởng thật chứ. – Dương lập tức vui vẻ trở lại, chỉ còn thiếu nước chưa chạy ra ôm chân anh và vẫy đuôi thôi. - Đúng là… – Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi lại đạp xe đi tiếp. - Hừ…tôi đâu còn là con nít. – Nói vậy nhưng cô vẫn toe toét cười. Hai người tiếp tục đi tới trường. Sương sớm đã tan được phân nửa, nhờ đó cô nhanh chóng nhận ra khung cảnh xung quanh hình như….hơi vắng. Chỉ có mấy cái ô tô tải và mô tô của mấy người lái buôn. Chắc họ tới chợ đầu mối lấy hàng sớm. Nhưng sao lại vắng vậy? - Này! – Cô vỗ vỗ vào vai anh. - Gì? – Anh vẫn tiếp tục đạp xe. - Mấy giờ rồi? – Cô hỏi. - 6 giờ kém 15 phút – Vũ lơ đẵng trả lời. - Cái gì? Cậu … cậu … – Cô không thể tin nổi vào tai mình. - Cậu tới trường để ăn cướp hả? – Sau mấy giây trấn tĩnh cô hét lên. - Tai tôi không điếc, cậu không cần hét. Mà cậu là người hay mèo vậy? - Hả? – Các dây thần kinh của cô lại đơ rồi. - Cậu ngủ mãi không chán à? - Ừ - Cô lơ đễnh trả lời. Vũ không nói mà bật cười. Tiếng cười lớn thoát ra một cách sảng khoái, đôi vai không ngừng rung lên. Cô nhóc này, vẫn ngốc như vậy. Một lúc sau, Dương mới hiểu ra. Cô hét lên: - Á…Cậu dám xỏ xiên tôi hả? Vừa nói cô liền lấy tay đấm vào lưng Vũ. Một lát sau, cô hỏi: - Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu vào được phòng tôi. - Vì có một con mèo quên không khóa cửa chứ sao? - Á! Thật hả? Chết thật! May mà không sao. Lỡ mà hôm qua có trộm thì sao nhỉ? Chậc chậc. Chắc tôi tiêu đời rồi. Cậu nói xem có phải hắn ta sẽ giết tôi rồi cho vào bao tải. Sau đó vứt tôi vào thùng rác rồi vào nhà ăn trộm hết đồ không? Mấy phim trên TV toàn vậy mà. Hay là………Bla….bla ….Tối nay phải kiểm tra lại mới được. – Sau một hồi suy diễn lung tung cô chốt lại một câu. - Ngốc! - Hả? Cậu nói gì? Đáp lại câu hỏi của cô, Vũ chỉ nói một câu “không có gì” rồi im lặng đạp xe. Dương cô nào có thể biết rằng ai đó đang phải nhịn cười tới mức nội thương. Chiếc xe lại lăn bánh đều đều, đến một con dốc nhỏ, Vũ lại nghĩ ra chiêu trò trêu trọc cô. Anh lên tiếng: - Mà cậu ngồi gần lại đi. - Gì cơ? – Dương sau một hồi ngây ngốc, hai má bất chợt ửng hồng nhỏ nhẹ đáp – Cậu có ý gì với tôi à? - Cậu đùa à? Tôi bảo cậu ngồi gần lại vì tới dốc tôi sợ xe bềnh càng thôi mà. Sau một hồi giả ngây, Vũ đáp đúng như những ý nghĩ ban đầu. Sau xe, đầu cô đã bốc khói. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là chẳng có gì tốt đẹp. Sao hắn cứ phải đả động tới vấn đề cân nặng của cô chứ. Mấy tuần nay, ngoài một ngày ăn tới 7 bữa, 2 bữa chính ăn ba bát cơm, trước khi đi ngủ có thưởng thức chút đồ ngọt cô có ăn gì đâu chứ. Cái này là vô sỉ, đại đại đại vô sỉ, sỉ nhục + mũ n của sỉ nhục, mà cô là người bị sỉ nhục trần trụi nha.
|
Cuối cùng thì cũng tới trường, Hàn Vũ đèo cô vào tới trước lớp học rồi mang xe vào nhà xe. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn cô và anh. - Có chuyện gì vậy nhỉ? - Hả? - Mọi người……. - Không có gì đâu – Anh ngắt lời cô. Cô cũng không nghĩ gì nữa. Nhưng sau khi anh đi rồi, những ánh mắt đó vẫn không tha cho cô. - Có chuyện quái gì vậy nhỉ? Dương tuy là rất hiếu kì nhưng lại không muốn hỏi bọn họ. Xem ra những ngày tháng sau này của cô không dễ sống rồi. Cô tới của lớp thì … “ Bốp” … Có lẽ cô đã va vào ai đó: - Á…Xin lỗi.. – Dương cúi đầu nói. - Hừ…. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai, thì ra đó chính là Quyên. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ cô ta. Nói đúng thì thật sự cô ta rất xinh. Vẻ đẹp của cô ta toát lên thật cao sang và quý phái, giống như bông hoa hồng rực rỡ giữa ánh nắng vậy. Nhưng cách ăn mặc thì có vẻ quá lố so với một cô gái đang học bậc phổ thông. Mái tóc dài chấm lưng nhuộm đồng uốn xoăn thả sau lưng. Áo sơ mi tuy vẫn là đồng phục trường nhưng kiểu cách mặc rất khác. Áo không hề cài cúc cổ, từ cúc cổ mở xuống hai cúc khác, ẩn hiện vòng ngực của một cô gái mới lớn. Gấu áo không hề được đóng thùng trong váy mà buộc vạt vào với nhau khoe vòng eo nhỏ nhắn không mỡ thừa. Đôi bàn tay trắng nõn mịn màng nhưng đeo đủ loại vòng, từ vàng, bạc đến vòng dây cũng có. Cô ta bận chiếc váy đồng phục loại ngắn để lộ đôi chân thon dài, chân đi một đôi xăng đan đế mây 7 phân tôn dáng. Móng tay móng chân thì để dài, sơn màu lòe loẹt. Quả thật phong thái có khác biệt, rất biết cách tôn lên những nét đẹp hình thể. Không biết cô ta học kiểu gì mà vào được lớp này. Cô lẩm bẩm. - Sao? Ngắm đủ chưa? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Cô ta vừa nói vừa vênh mặt, vừa lấy tay hất một lọn tóc trên vai ra sau gáy. Dương nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khinh bỉ đáp: - Người đẹp sao? Cũng đúng. Nhìn cậu cũng khá dễ thương. - Tất nhiên! Đứa nhà quê như mày cũng có mắt đấy. Xem ra bố mẹ mày cũng biết dạy mày. – Vừa nói Quyên vừa đưa tay vuốt mặt cô. Ngay lập tức Dương nắm lấy cổ tay Quyên. Cô vặn tay cô ta lại, xiết chặt. Đỗ Quyên kia lập tức xám mặt. Cô nói: - Nhà quê sao? Cậu tưởng có một chút tiền, sống ở nơi xa hoa như cái Thành Phố này là có thể lên mặt dạy đời sao? Có thể coi là “người thành phố” sao? Đúng! Có thể tôi xuất thân thấp kém, nhưng tôi biết được vị trí của mình và luôn luôn cố gắng. Không như mấy “người Thành Phố” các cậu, ăn no dửng mỡ, kiếm cớ sinh sự, được sống no đủ mà không biết trân trọng. Cậu có thể xỉ nhục tôi, nhưng cậu đừng hòng động vào bố mẹ tôi. Họ đáng để được trân trọng, chứ không phải bị đứa vô học như cậu bôi xấu. Nhìn mặt cậu có thể dễ thương đấy nhưng tôi thấy ngoài cái gương mặt này và những bộ quần áo đắt tiền này ra thì cậu chỉ là đứa làm phách, vô học mà thôi. Tôi nghĩ chúng cũng do bố mẹ cậu ban tặng đấy chứ. Tôi không biết gia cảnh nhà cậu như thế nào nhưng có giỏi thì hãy chứng minh bản thân bằng năng lực thật sự của mình đi. Dựa vào gia đình thì có cái quái gì đáng để lên mặt dạy đời chứ. Đáng tiếc mặt đẹp, tâm không đẹp. Gửi lời đồng cảm sâu sắc của tôi tới bố mẹ bạn nhé! Dương cười nhếch mép một cái rồi hất tay Đỗ Quyên ra, cô ta loạng choạng vài bước thì có người đằng sau đỡ. Dương quay đầu đi vào lớp, khi vào cô còn nói vọng ra một câu: - Tôi rút lại lời xin lỗi lúc nãy. Đỗ Quyên tức giận tới mức sắc mặt biến đổi như bảy sắc cầu vồng. Lúc đầu là đỏ, rồi đỏ sang tím, tím sang đen và cuối cùng đen sang trắng bệch. Cô ta hất tay, những người đỡ cô ta ban nãy xô vào nhau ngã dúi dụi. Dương vào lớp được tầm dăm ba phút thì thấy cô ta đi xuống, không vào lớp nữa. Bạn gái ngồi bàn trên quay xuống: - Bạn là Nguyễn Hoàng Dương đúng không? Mình Lê Thanh Tâm. Bạn cứ gọi tớ là Tâm cũng được. - Chào cậu. Tâm. Rất vui khi gặp cậu. - Ừ. Mình với cậu có thể làm bạn bè với nhau được không? Mà lúc nãy cậu nói chuyện với cô ta hay thật đó. Nghe mà sướng cả lỗ tai. - Ai? - Đỗ Quyên. Hì hì. Mình ghét cậu ta lắm, nhưng không dám cả gan **** cô ta một trận như thế. - Tại sao? - Cậu không biết sao? Mẹ ơi, tớ còn tưởng thân thế cậu kinh khủng lắm thì mới dám lên mặt dạy đời con bé chạnh choẹ ấy chứ? Tớ phục cậu sát đất luôn. Vậy là thông qua Tâm, Dương đã biết không ít về thân thế Đỗ Quyên. Thì ra bố cô ta là một trong hai nhà đồng tài trợ góp vốn xây mới lại trường A. Hàng năm bố cô ta cũng tài trợ không ít cho các hoạt động của trường. Nào là tổ chức học bổng, nào là quyên góp tiền... nên rất có chỗ đứng trong trường. Hơn nữa gia đình nhà họ có thế lực rất lớn. Nghe nói công ti ADB là của nhà cô ta. ADB là một công ti xuyên quốc gia hàng đầu khu vực Tam Giác Vàng và Đông Nam Á và đang có ý muốn vươn ra toàn thế giới. Vậy nên vị tiểu thư kia mới kiêu căng như thế, như lời Tâm thì cô ta chảnh theo kiểu “tao có tiền, tao xinh đẹp tao có quyền”. Cuối cùng Tâm còn bổ sung một ý vô cùng quan trọng là nếu cô ta nói với bố, và đòi bố nói với nhà trường đuổi học cô thì cô chỉ còn nước cuốn gói. Trước đây cũng có vài cô gái đắc tội với cô ta, và hậu quả thì … thật không dám tưởng tượng nha. Sau khi nghe Tâm nói xong, cô nổi giận đùng đùng bất mãn nói: - Tôi không quan tâm. Hơn nữa người đúng là tôi, đâu phải cô ta, bố cô ta muốn giúp cũng phải dựa trên lí lẽ chứ. Đâu phải muốn trắng hay đen đều được. Định lấy bàn tay che cả bầu trời sao? Tôi cũng tin, nếu đã thành công được như vậy thì ít nhất bố cô ta cũng là người biết tôn trọng lẽ phải. Tâm thấy thái độ Dương như vậy thì cũng cả kinh mà cấm khẩu luôn. Cô ậm ừ tỏ vẻ đồng ý rồi lạ đá sang chuyện khác. - Mà cậu với Vũ có chuyện gì vậy? Cậu là bạn gái cậu ta à? - Cái gì? Bạn gái sao? Không đời nào, hắn là khắc tinh của tôi. - Khắc tinh sao? Thế là thế nào? Sao tớ thấy hai người giống như một cặp tình nhân hơn. Vì cậu ấy mà cậu vào lớp mình, hai người là thanh mai trúc mã …. Dương nghe Tâm nói thì hung hăng trợn mắt nhìn tới muốn lọt con ngươi. Nhận thấy ai đó không những không nhiệt tình hưởng ứng với câu chuyện của mình mà còn sắp bốc hoả, Tâm hạ giọng nói: - Thôi, không phải thì thôi, cậu làm gì nhìn như nữ chính trong phim kinh dị thế. Nếu cậu có bất cứ dính líu gì tới Vũ thì coi như tiêu rồi. Nếu là bạn gái thì còn thảm hại hơn. Cậu biết không, Vũ là hotboy của khối mình đó. Cậu ta cũng là người mà Đỗ Quyên theo đuổi nữa. - Nói vậy tức là cô ta vẫn chưa phải bạn gái tên đó. - Ừ. Chính vì vậy mới nói. Bất cứ cô gái nào tiếp cận với Vũ đều bị … - Nói đoạn Tâm đưa bàn tay kéo qua cổ rồi tiếp tục - Mấy lần trước có vài cô gái to gan dám tỏ tình với Vũ. Bị cậu ta từ chối đã đành, đằng này liền sau đó lại bị Đỗ Quyên thuê xã hội đen bắt cóc, cho tới nhà hoang “hầu hạ” bọn bụi ở đó một đêm rồi quay clip tung lên mạng nữa. Có mấy cô còn phải nhảy lầu tự tử rồi đó. - Nói tới đó Tâm nuốt nước bọt “ực” một tiếng. - Nói chung cậu nên cẩn thận. - Ghê vậy sao? Nhưng rất tiếc tôi chẳng sợ. Ha ha ha ha…. Cô bật cười thành tiếng. Lố bịch. Mấy thứ đó mà làm cô sợ được sao. Cô là ai chứ? Cô là Nguyễn Hoàng Dương không sợ trời, không sợ đất cơ mà, làm gì có gì dọa được cô. Tất cả mọi người trong lớp đều đang lắng tai nghe hai cuộc đối thoại ban nãy giữa cô với Đỗ Quyên và Tâm. Họ thầm chẹp miệng rồi thở dài, than hộ cho số phận của cô sau này. Có thể sẽ rất khó sống, vì hơn ai hết họ hiểu rằng Đỗ Quyên không phải loại người đơn giản. Chuyện đụng độ lúc nãy cộng thêm việc cô có quan hệ mờ ám với Vũ đã cho thấy chuỗi những ngày sau này của cô sẽ sống khổ hơn chết. Tâm vẫn đang ba hoa đủ thứ chuyện về Vũ thì nghe thấy tiếng vật va chạm với mặt bàn. Dương nhìn lên phía phát ra tiếng động. Đó là một hộp xôi vuông vức. Cô ngước lên nhìn thì thấy đó là Vũ. Cô nuốt nước bọt “ực” một tiếng. Thực ra mà nói thì từ lúc cô nói chuyện với Đỗ Quyên kiến đã bò bụng rồi. Đang định lôi Tâm đi ăn, tiện thể lấy đồ ăn lấp miệng Tâm lại thì ai dè tên yêu nghiệt đã mang tới. Anh nhíu mày khó hiểu hỏi: - Nhìn gì vậy? Ăn không? - Có. Cho tôi hả? Cảm ơn nhé. - Hỏi thừa. - Hì hì…. – Dương cười rồi ăn luôn, không nể nang hay khách sao gì ai cả. Hai người nói chuyện với nhau nhưng lại hoàn toàn không chú ý tới ai kia đang hoàn toàn hóa đá, tròng mắt rớt ra ngoài như có lò xo rồi. Tâm lắp bắp: - Hàn… Vũ…cậu…cậu biết nói sao? Dương ngây ra một lúc rồi lăn ra cười sặc sụa. Chỉ thiếu mức chưa sặc chết. Vũ thì chỉ nhíu mày, anh nhìn thẳng vào mắt Tâm. Tâm vội tránh đi chỗ khác, nuốt nước bọt rồi trả lời: - Xin lỗi. Ý tôi không phải vậy đâu. Tại hơn một năm nay, dù ngồi trên cậu nhưng tôi chưa nghe thấy cậu nói bao giờ cả. Cậu nói giọng rất hay. Hì. Tâm nói xong cười thật tươi chữa ngượng. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của Vũ rất đáng sợ. Như vừa rồi, trong ánh mắt mênh mông như sóng biển ấy bất chợt nổi lên những tia đỏ chứa đầy sự tức giận xen lẫn phẫn nộ. Cô nghĩ Vũ bình thường không mở lời nói chuyện với ai bao giờ. Bây giờ lại như vậy xem ra quan hệ giữa Vũ và Dương thật sự không đơn giản, vậy mà nữ chính kia lại thản nhiên như không có gì, còn muốn giấu cô nữa, để xem sau này cô sẽ bắt hai người khai như thế nào. Cô lên tiếng xoa dịu không khí: - Khoan đã! Vũ, cậu thiên vị thật đó. Cậu chỉ mua cho mỗi mình Dương thôi sao? Còn tôi nữa, tôi cũng đói mà. Mới nói vậy nhưng Tâm đã chẳng nể nang ai, ăn luôn một miếng. Dương ngừng ăn, lấy trong balô ra một hộp xôi khác rồi đưa cho Tâm. - Cậu ăn đi. - Thì ra cậu cũng mua rồi sao? Cậu mua lúc nào vậy? - Bí mật – Kèm theo là một cái máy mắt tinh nghịch - À, yên tâm. Của cậu đây nè. – Dương lôi một hộp bánh donut từ trong cặp ra, là loại 6 cái/hộp. – Loại cậu thích ăn. Được chưa. Vũ ừ gọn lỏn rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Tâm thấy vậy thì hóa đá toàn thân. Thấy thái độ bất thường Dương nói: - Sao vậy? Không ngon à? - Không, hì, tại tớ thấy hơi lạ khi Vũ “nói nhiều” như thế. Với lại không ngờ Vũ lại thích đồ ngọt. Hì. Ăn thôi. Vậy là ba người ngồi ăn cùng nhau. Và cũng cho tới lúc này, các nhân khác trong lớp mới chợt bừng tỉnh trong “cơn hóa thạch” ban nãy.
|
Mười hai giờ trưa đã đến, tiếng trống quen thuộc vang lên. Dương và Vũ thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Dương thu dọn gần xong thì nghe tiếng Vũ nói nhỏ: - Tôi sẽ đợi cậu ở cổng. Dương chỉ ậm ừ rồi tiếp tục thu dọn đồ của mình. Hàn Vũ đi khuất thì Tâm quay xuống nói chuyện với cô. - Cậu với tớ cùng đi ra ngoài cổng nhé. Hôm nay bố tớ đón. Vậy là hai người cũng nhau đi ra cổng. Từ khu của lớp cô ra tới cổng cũng khá gần, chỉ khoảng 40,50m. Trong khi đi, Tâm tám đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất,…Có lẽ thổ địa cũng bị Tâm nhà ta lôi lên rồi ấy chứ. Chẳng hạn sáng nay hai bà ở chợ cãi nhau như thế nào? Tình hình bán đảo Triều Tiên ra sao … bla … bla … Dương chỉ thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Ra ngoài cổng trường, đứng được một xíu thì Dương cảm thấy có một thứ gì đó đang lao về phía mình. Vì được học võ rất sớm nên cô có phản xạ khá sắc bén. Dương nhanh chóng ôm Tâm ngã sang một bên. Đó là thứ chất lỏng không có màu nhìn có vẻ giống nước. Nhưng khi tiếp đất. Chúng lập tức sủi bọt (Vụ này là mèo bịa, theo hóa học thì chưa chắc nha). Tâm bị ngã, vừa phủi quần áo vừa hỏi: - Có chuyện gì thế Dương? – Không nghe thấy tiếng Dương trả lời, cô nhìn xuống đất. Khi đã xác định được là loại nước gì Tâm lập tức chân đứng không vững, miệng không ngừng kêu lên - Ôi mẹ ơi, axit…. Dương thấy vậy nhanh tay đỡ bạn. Sau khi đã định thần lại, Tâm nhìn về phía trước. - Đỗ Quyên – Tâm lên tiếng. - Tâm, cậu về trước đi, tôi sẽ tự giải quyết. Nhìn thấy Quyên mặt vênh váo đi cùng một bọn to con, trông rất đầu gấu, Tâm rất lưỡng lự, một mặt cô muốn ở lại giúp Dương nhưng mặt khác lại cảm thấy hơi sợ hãi. Thì ra cả buổi sáng hôm nay cô ta bùng tiết là vì đi tìm bọn này. - Không nói nhiều! Về đi. – Dương gắt lên. - Cậu cẩn thận. Nói xong Tâm chạy một mạch, không cả ngoái đầu lại. Dương cảm thấy vai mình như vơi đi chút gánh nặng. Bởi vì, nếu có một mình, với Nhị đẳng huyền đai[4] cô may ra còn có thể chống cự. Còn nếu có thêm Tâm, cô không thể đảm bảo cho cả hai an toàn. Thấy náo nhiệt, nhưng học sinh đứng vây xung quanh rất đông. Nhiều người mang điện thoại ra quay, trong đó có cả người của Quyên. - Mày ngon đấy, phản xạ nhanh gớm. Lột hết quần áo nó cho tao. Nếu không được thì đánh nó, càng nặng càng tốt. Nhưng tuyệt đối không để được nó chết. Tốt nhất là thành người thực vật. Chúng mày nhớ quay nét vào. Được tao thưởng. [4] Đọc những chương đầu, các bạn thấy có sự xuất hiện của Karate, Mèo xin giải thích sơ cua. Cũng giống như một số môn võ, trong Karate, đai đen là cao nhất. Đai đen lại chia làm 7 loại, Nhất đẳng, Nhị Đẳng, Tam đẳng … và cuối cùng Thất Đẳng Huyền Đai là cao nhất. Vậy nên Nhị đẳng huyền đai thấp hơn Tam đẳng huyền đai nha. Dương học võ cùng thời gian với Vũ nhưng so về trình độ vẫn là sư muội. Vậy là khoảng một chục tên lăm lăm tiến về phía Dương, trong đó có cả con gái. Dương chỉ khẽ nhếch mép rồi tiến lên phía trước. Tên đầu tiên lãnh nguyên một cùi vào mặt. Sau đó là một quyền vào bụng, hắn ta bò lăn bò càng ra đất. Tên thứ hai có vũ khí, cô liền tránh hướng vũ khí nện xuống, lấy đà, túm áo, lên gối vào bụng hắn. Tiếp đến tên thứ 3. Cô văng một cước vào ngay cổ hắn sau một cú bay người hoàn hảo…….Quyền cước cứ thế bay ra, đường võ tuyệt đẹp mà chẳng hể có một lỗi nhỏ. Dương lần lượt hạ từng người một cho tới người cuối cùng bị đánh tơi tả. Cô tiến tới phía Đỗ Quyên cùng hai đứa con gái khác. Mặt Quyên bây giờ tái nhợt: - Khốn kiếp! Mày tưởng bắt nạt tao dễ thế à? – Dương dùng hết lực tát một cái mạnh vào mặt cô ta. Đỗ Quyên mất thăng bằng, ngã nhào ra đất. Trên gương mặt trắng nõn như sứ kia bắt đầu có vết ngón tay nổi lên. Cô ta lấy tay che vào chỗ vừa bị tát. Hai người kia lập tức đỡ lấy. Xung quanh đã có tiếng xì xào. - Thế nào? Đau chứ. Tao xưa nay chưa từng đánh con gái, nhưng với mày thì tao không ngán. Muốn đánh nhau chứ gì, bà mày chiều. Dương nói xong cao ngạo đứng dậy. Trước kia quay lưng định đi còn hung hăng lườm bọn họ một cái. Ai ngờ vị tiểu thư nào đó vẫn chưa biết trời cao đất dày, lớn tiếng quát: - Mày sẽ biết tay tao. Cái tát này tao sẽ không quên đâu. - Sao? Mày định làm gì tao? Mày muốn ăn một cái nữa cho cân hả? – Dương quay lại vuốt má Đỗ Quyên nói. - Đi thôi, Quyên. Chúng ta trả thù sau được mà. – một trong hai đứa lên tiếng. - Lũ ăn hại. Rút. Đỗ Quyên thấy mình ở thế yếu, nghe thấy lời khuyên kia như vớ được vàng, tuy nhiên, cô vẫn nghĩ mình không thể mất mặt trước bao người nên giả vờ cao giọng nói. Tất cả lũ người ban nãy lập tức lồm cồm bò dậy, đi theo cô ta. Cùng lúc đó Vũ cũng chen được từ đám đông vào. Nhìn thấy vậy, anh cũng đoán được ra mọi chuyện. - Cậu không sao chứ? - Cậu đoán xem – cô nở một nụ cười rất tươi – về thôi. Bây giờ anh mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy Tâm chạy đi tìm Hàn Vũ, kể cho anh mọi chuyện. Nghe xong anh rất lo lắng, liền chạy ngay tới đây. Lúc đó anh có một cảm giác rất lạ, lạ tới mức mà chính anh cũng không thể nào lí giải nổi. Biết rằng với thân thủ của cô, lũ người ấy hoàn toàn không có khả năng gây hại. Nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà lo lắng cho cô, bước chân vội vã đi tìm cô. Trong đầu chỉ tâm niệm mong cho cô không sao, họa chăng cũng cố chống cự cho đến khi anh tới kịp. Tới nơi, dù thấy cô không sao, nhưng tiềm thức vẫn tự bật ra một câu hỏi đong đầy sự lo lắng. May mắn anh còn chút lí trí khi kiềm cánh tay muốn ôm lấy cơ thể cô. Trên đường về, hai người cũng không nói chuyện gì cả. Anh thì đang cố lí giải mấy cảm giác đó. Còn cô thì vừa hát vừa suy nghĩ. Cô làm vậy với Đỗ Quyên có quá đáng không? Chẳng qua lúc đó là nhất thời nóng giận, không kiểm soát được bản thân nên mới… Như vậy có được không? Cô với cô ta thực chất chẳng thù oán, đánh cô ta trước mặt nhiều người như vậy, hẳn với người cao ngạo như cô ta sẽ không thể nào chịu đựng. Không biết với bản tính ấy, sau này cô ta sẽ làm gì để trả thù … Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh mà mỗi người lại có những suy nghĩ riêng của mình. Cứ như vậy, họ đã tới cửa nhà trọ, Vũ vừa quay đầu xe thì nghe thấy cô nhỏ nhẹ nói: - Cậu vào nhà đi. Tôi nấu bữa trưa rồi cả hai cùng ăn. - Tất nhiên. Cậu tưởng tôi về sao? - Mặt cậu dày thật đó. Dương vừa nói vừa nhéo nhéo má Vũ. - Này! Cậu muốn chết à. Chuyện lúc nãy chưa đủ sao? - Ha ha. Nhằm nhò gì. Cậu tưởng tôi sợ sao. - Cậu dám nhìn vào mắt tôi không? Đừng bao giờ để cái vỏ bọc đó khi nói chuyện với tôi. Cô vẫn luôn như vậy, ngoài mặt luôn tỏ ra cứng rắn, có thể một mình vượt qua tất cả. Nhưng chỉ anh mới hiểu, trái tim cô nhỏ bé, yếu đuối và lương thiện đến mức nào. Nếu không hại cô, cô sẽ không bao giờ tổn hại đến người đó, dù là một sợi tóc. - Tôi … tôi…. tôi đi nấu cơm. – Dương định chuồn. Vũ nhanh tay hơn đã kéo Dương lại, ôm cô vào lòng mình. Dương mở căng hết cỡ hai bên mắt. Anh nói: - Đừng sợ! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. - Hì.Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay anh rồi đi vào trong bếp. Phù! Suýt lộ. Không hiểu tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy nữa. Cái cảm giác này, trong cuộc đời cô chưa từng gặp phải. Là Yêu chăng? Cô nghĩ rồi lấy tay đập vào đầu mình: “Nguyễn Hoàng Dương, mày có điên cũng phải chọn lúc chứ”. Nghĩ vậy rồi cô chăm chú nấu ăn. Khoảng 30 phút sau, mọi thứ đã được bày biện lên bàn. Cô lớn tiếng gọi: - Này! Cậu vào ăn đi. - Ừ. May quá không “được” ăn mì ớt nữa. - Cậu nói lắm thế nhờ, không ăn thì bảo. - Được rồi, ăn thôi. Nghe tiếng cô gọi, anh thò đầu vào nhà bếp. Nhìn thấy bàn thức ăn bốc nghi ngút, bất giác nhớ tới nồi mì, anh lên tiếng trêu trọc. Thực ra Vũ đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ lâu lắm rồi. Bụng anh đang biểu tình dữ dội. Xem nào, bữa ăn khá đơn giản. Một đĩa thịt chiên xù, trứng chiên, rau muống sào tỏi, canh rau muống. Hai người ngồi khoảng 15 phút, bụng đã no căng, đống thức ăn đã được dọn sạch. Trần Hàn Vũ vuốt bụng một cái rồi đủng đỉnh lên tầng hai. - Này. Cậu đi đâu vậy. - Ngủ. – Anh đáp lời cô mà chẳng thèm quay lại. - Cậu phải rửa bát chứ. Đó là phòng tôi mà….Này….này. Dương gọi với theo. Vũ vờ như không nghe thấy gì cả. Anh cũng muốn giúp cô nhưng vì sáng sớm anh dậy từ bốn giờ sáng để tới nhà cô. Đã vậy hôm qua anh thức tới hai giờ đêm để ôn bài nên hơi mệt. Anh lấy trong balô ra một bộ quần áo thể thao rồi đi vào nhà WC thay đồ. Ngả lưng xuống gối anh nhanh chóng thiếp đi. Dương sau khi rửa bát xong, thu dọn phòng bếp một chút rồi nhanh chóng lên phòng. Cái tên này vẫn luôn như vậy. Hồi còn học cùng lớp, hắn cũng suốt ngày đến nhà cô ăn trực. Đã vậy còn dẻo miệng khen đồ ăn mẹ cô nấu, làm cho má mì phu nhân suốt bữa ăn cười tới mức chẳng thể khép miệng. Bởi vậy mà cô luôn có cảm giác mẹ cô quý hắn hơn cô. Tuy nhiên cô cũng chẳng vừa, cứ có thời gian rảnh là tranh thủ chạy tới nhà họ Trần quậy phá. Những ngày cha mẹ cô vắng nhà, cô lại chạy đến nhà họ Trần ăn trực rồi tiện thể chiếm luôn giường của anh. Anh dù không muốn vẫn phải bất đắc dĩ sang giường em trai ngủ. Nhà họ Trần chỉ có hai mụn con trai nên mẹ anh cũng rất quý cô. Cô còn nhớ món thịt hầm mẹ anh làm rất ngon. Thực ra gia cảnh nhà anh cũng rất khó khăn, bố là bộ đội công binh chuyên phá bom mìn, đã hy sinh trong Trường Sơn khi dò mìn còn sót lại sau chiến tranh, để lại một mình mẹ anh nuôi hai đứa con nhỏ, hơn nữa, em trai anh lại bị tim bẩm sinh. Có lẽ vì thế mà anh có vẻ ngoài và cách suy nghĩ chín chắn hơn người khác. Dương vừa lên phòng vừa tức tối nhớ lại chuyện cũ. Khi vào phòng cô đã thấy tên yêu nghiệt lăn quay ra ngủ. Người ta nói khi con người ngủ là trông thánh thiện nhất. Trông Vũ bây giờ chẳng khác nào….một thiên thần. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi được ngắm kĩ khuôn mặt anh. Hôm đó hình như là một ngày mùa thu nắng nhẹ cuối năm lớp 9, sau khi kết thúc buổi học, Dương đã lén chui xuống thư viện xã. Dù biết đó là giờ mà thư viện đã đóng cửa, nhưng cô vẫn xuống, vì chỉ mình cô biết còn có một lối vào bí mật trong thư viện. Sau khi lách mình vào được bên trong, cô nhảy cẫng lên sung sướng vì thấy xung quanh mình toàn là sách. Cô chạy vòng từ dãy này tới dãy kia. Cho tới khi bắt gặp một người con trai đang ngủ gật ở góc thư viện. Dù có không còn học cùng nhau nữa nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh, cô nảy ra ý định chọc phá. Do đó, cô tiến tới, ngồi lại rồi tinh nghịch nhổ tóc đánh thức anh dậy. Anh dụi dụi mắt rồi cũng tỉnh hẳn. Khi anh ngước mắt lên nhìn, cô bắt gặp một đôi mắt mênh mông như sóng triều…. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô bỗng cảm thấy như chìm đắm trong một mảnh thế giới tĩnh lặng, mọi người, mọi vật lẫn tiếng ồn chung quanh đều dạt ra thật xa. Anh có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như dụ dỗ cô tiến vào thế giới nội tâm của người đó – thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ…. Một câu khái quát: Đẹp trai hoàn hảo! Màu da nếu đen thêm một chút sẽ mất tao nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi nam tính. Mái tóc nâu đỏ nếu dài thêm chút nữa thì có phần giống con gái, nếu ngắn hơn chút nữa thì mất đi vẻ thanh lịch. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Cái mũi “tây” nếu thấp thêm chút nữa thì khuôn mặt sẽ gãy, nếu cao thêm chút nữa thì chẳng khác nào Pinocchico. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm…. Ngôn từ của cô không đủ, không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất của anh, đẹp trai phóng khoáng không đủ để miêu tả tài năng anh, tao nhã lịch thiệp không đủ để miêu tả khí chất thanh cao của anh. Tóm lại, sức quyến rũ của anh nhìn qua chính là nằm ở nội hàm, ở nhân cách. Khi đó, thước đo tình cảm của cô dành cho anh đã tăng lên mấy nấc. Anh khẽ xoay người, cô thoát khỏi mảng kí ức trong sáng. Cô bỗng nghĩ tới một điều, tên này khi còn nhỏ đã khí khái như vậy, chẳng trách được bọn con gái bâu như ruồi. Điều này cô đã được lĩnh ngộ sâu sắc. Ai mà vô phúc lấy hắn, chắc chỉ lo đi đánh ghen cũng hết ngày, loại đàn ông như vậy, không nên lấy làm chồng là tốt nhất. Cô khẽ mỉm cười, bật quạt, đắp chăn cho Vũ. Như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Cô đi tới bàn học, xé một mảnh giấy nhớ màu hồng, có in hình Hello Kitty và viết cho Vũ. “ Cậu ngủ ngon nhé. Khi nào dậy mà chưa thấy tôi về thì trông nhà giúp tôi. Nếu đói thì trong tủ còn một chút hoa quả và bánh ngọt. Tôi sẽ về ngay. Nguyễn Hoàng Dương”. Cô dán tờ giấy nhớ lên trước của ra vào rồi lấy quần áo đi thay. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, cô lấy xe của anh đi ra ngoài. Cô định đi mua ít đồ làm handmade và tìm một công việc parttime để nâng kinh phí chút đỉnh. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng chọn được một quán bán bánh ngọt và nước uống cho học sinh – quán Mr. Ngon. Nói chuyện một hồi cô đã được nhận, lương khoảng 1,5tr/tháng. Đi qua cửa hàng tạp hóa, cô mua đủ đồ rồi nhanh chóng ra về.
|
Ở nhà trọ, Vũ sau khi thức dậy định đi WC thì phát hiện ra tờ giấy do Dương để lại. Anh thản nhiên đi WC rồi xuống nhà mở tủ lạnh lấy táo và bánh donut ra ăn. Xong đâu đó anh lại xử lí nốt đống kem trên tủ đông. Cuối cùng anh ngủ ngon lành trên ghế sôfa. Hoàng Dương về tới nhà đã là 6 giờ tối. Cô cũng không muốn đánh thức anh dậy nên lặng lẽ vào nhà nấu bữa tối. Khi nấu xong, định ra ngoài thu dọn đống đồ mà Vũ “thải ra” thì đã thấy yêu nghiệt đứng lù lù ở cửa nhà bếp. Cô khẽ giật mình. Vũ ngáp một cái rồi lên tiếng: - Cậu về rồi à? - Ừ. Cậu dậy rồi sao. Cậu làm tôi giật mình đấy. - Cậu đi đâu vậy? – Anh dựa vào tường nói. - Tôi đi xin việc làm thêm giết thời gian. - Ừ. Chuyện lúc sáng. Tôi sẽ giúp cậu xử lí. - Chuyện nào? Mà kệ đi. Cậu dậy rồi thì rửa tay rồi vào ăn đi. Hai người ăn tối cùng nhau. Sau bữa ăn, hai người cùng xem phim và ăn hoa quả rất vui vẻ. Trông họ thực sự giống một đôi vợ chồng son vậy. Nhưng cái không khí hoà bình ấy chỉ kéo dài được một lúc. Tầm 8 rưỡi tối, Dương nhe răng đuổi người: - Này, 8 rưỡi rồi, về đi. - 8 rưỡi chưa tới giờ đóng cửa kí túc xá. – ai đó mặt dày nói. - Cậu định ở rịt nhà tôi chắc? Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Về đi. - Được rồi, tôi sẽ về ngay đây. - Bye! – Tiễn cậu ra cửa, cô cười một cái lấy lệ tiễn Vũ. - Không cần cười gượng. Tôi về đây. Sau khi bóng Vũ khuất dần vào bóng đêm, cô vào nhà và khóa cửa xe phim tiếp. Kết thúc một ngày đầy nguy hiểm.
|
Con người thật kì lạ, có lúc muốn buông tay mà tiến tới tương lai, quên toàn bộ chuyện cũ. Có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến độ tự tra tấn mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu đến với Dương sau một ngày có thể coi là đầy bão tố. Và đặc biệt, hôm nay Dương của chúng ta lại … dậy sớm. Mà nói vậy cũng không hẳn là đúng. Chẳng qua trước khi về, Vũ “tiện tay” đặt 3 cái đồng hồ báo thức và đặc biệt, cả ba đều có âm báo hiệu là rất độc đáo nên sáng sớm nay, đúng 5 giờ cả 3 cái đều đồng loạt “biểu tình” khiến Dương không sao ngủ được. Cái thứ nhất vang lên âm gà trống gáy, cô nhe răng nói: “gà nhà ai gáy vậy, không im ngay bà đây đảm bảo sẽ vặt trụi lông nhà ngươi”. Và cùng lúc, chiếc đồng hồ ấy cũng ngừng kêu. Cô lười biếng lại chùm chăn ngủ tiếp. Cái thứ hai vang lên những tiếng tít huyền thoại, Dương chẳng nể nang đưa chân đá một cái, chiếc đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan. Năm phút sau, cái thứ ba vang lên tiếng trẻ con khóc ré, Dương lồm cồm bò dậy ra cửa sổ hét: “Trẻ con nhà ai thế hả, có im ngay không, sáng sớm mà đã la toáng lên rồi. Có tin ta mua sữa Tam Lộc[5] cho ngươi uống không?” Sau khi nhe răng hét xong, cô nhớ ra, đây là thành phố nên không có gà gáy sáng, xung quanh nhà cô không có đôi vợ chồng trẻ nào huống chi là có con trẻ, ba thứ âm thanh ban nãy là loại âm báo thức mà mẹ cô đã chuẩn bị cho thằng em chết tiệt dùng để gọi cô dậy. Ai lại dùng nó để “ám sát” giấc ngủ cô thế nhỉ? Cô nhớ lại, hôm qua yêu nghiệt có ngủ ở phòng cô. Thì ra là hắn, đã cho ngủ nhờ, ăn trực mà còn “lấy oán báo ơn”, cô lên tiếng ch*i nhỏ rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân: - Đồ chết tiệt, chết bầm, chết không toàn thây, chết mất xác. [5] Loại sữa có chứa melamine gây các biến chứng về thận do melamine vốn là loại chất dùng để sản xuất đồ chơi, đồ nhựa và cả phân bón. Tại phòng 208, trong một góc nhỏ của kí túc xá, có người vừa hắt hơi một tiếng: - Ai nhắc mình vậy nhỉ? – Vũ nói nhỏ. Nhà 132, đường X. Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, nghĩ trời còn sớm nên Dương bước ra ngoài ban công hít thở một chút. Tới ban công, cô vươn vai, hít một hơi thật dài để đón lấy cái trong lành của buổi sáng sớm. Đúng là thích thật, giờ thì cô biết tại sao chú thím yêu nhau vậy rồi. Cô tự nhủ sau này cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu sống trong căn nhà nhỏ bé mà ấm áp, cô cũng sẽ thiết kế một ban công như vậy. Dương ngồi đó một lúc rồi ăn sáng, mặc quần áo đi học. Trời mùa thu rất mát, nhất là vào buổi sáng nữa, không khí rất trong lành. Đường thì ít xe cộ nên những tiếng ồn ào của động cơ, tiếng người nói chuyện khi tắc đường cũng không còn. Chỉ có một không gian cực kì yên tĩnh. Bỗng cô nổi hứng muốn tới trường bằng xe buýt. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ. “Hôm nay tôi muốn đi học bằng xe buýt, do đó cậu không cần phải tới đón tôi nữa, cảm ơn cậu nhé. Nguyễn Hoàng Dương. Send from: Bà la sát”. Cùng lúc đó, tại kí túc xá, phòng 208, Hàn Vũ cũng vừa học xong, anh đang mặc quần áo chuẩn bị đi đón cô thì nhận được tin nhắn. Tuy có chút khó chịu nhưng anh cũng vẫn nhắn tin lại. “Ừ. Send from: Cáo già”. Khi nhận được tin nhắn, Dương khẽ mỉm cười. Hắn ta vẫn vậy, ngắn gọn mà cực kì xúc tích, đôi khi khiến người ta mất hết cả hứng nói chuyện. Đời nào mà có người khơi đủ thứ chuyện để nói, còn người kia lại suốt ngày chỉ “ừ”, “đúng rồi”, “thế à”, “được”... Hắn đúng là có tài lẻ trong khoản này. Cô khoan khoái đi bộ trên vỉa hè tới bến xe. Từ nhà trọ tới bến xe không xa lắm, khoảng 150m. Cô vui vẻ ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình. Trời sang thu, ven đường chỉ còn những bông hoa bằng lăng nở muộn. Cái màu tím nhàn nhạt ấy, đôi khi nhìn cũng thấy rất đẹp. Còn lại những loài cây khác đều thì nhau chút lá. Lá báng súng, lá xanh…. Và cả những lá phong đỏ. Dương bước trên những chiếc lá khô ấy, nghe xào xạc rất vui tai. Nó gợi cho cô nhớ tới những ngày về quê ngoại sống. Thật yên bình. Ven đường còn có sự góp mặt của những cây hoa sữa nữa. Cô chợt nhớ tới bài “ mùa thu Hà Nội”. Những cây sữa khi vào cuối mùa, qua đi những tháng ngày tỏa ngát hương thơm, những bông hoa tàn còn lại, ta chỉ cần chạm tay nhẹ, những bông hoa ấy, hay nói chính xác là những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng để gió cuốn đi, trông chúng chẳng khác gì những bông tuyết nhiệt đới. Cô hòa mình vào thiên nhiên, tham lam hưởng thụ không khí trong lành và hương hoa ngào nhạt. Phải rồi, anh và cô cũng đã từng có những kỉ niệm như vậy. ***. Năm lớp 3, hôm đó hình như là buổi chiều của một ngày cuối xuân đầu hạ, trời đẹp, nắng nhẹ. Và hình như cũng đúng vào một dịp lễ gì đó, cả trường cô được nghỉ. Chỉ riêng đội tuyển HSG là phải tới lớp, vì đó cũng là những ngày cuối cùng để ôn luyện. Anh và cô cũng nằm trong số đó. Nhưng hôm đó, cô giáo ốm đột xuất khiến cả đội tuyển được phen leo cây. Cô được bố đưa tới trường nên không biết phải về nhà bằng cách nào. Các bạn thì đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi trơ trơ ở ghế đá dưới gốc bàng. Cô chẳng biết làm gì, cứ ngồi nhìn trân trân ra cổng mong bố đến đón sớm, mũi của hai chiếc giày cứ bị miết đi miết lại trên nền sân bê tông. Trời cứ tối dần, tối dần, cô cảm thấy thực sự cô độc và sợ hãi. Đôi mắt cô không còn nhìn ra cổng nữa mà là nhìn xuống mũi giày, quanh hốc mắt đã có ngấn nước. Bất chợt, có một cơn gió thoảng qua, anh xuất hiện. - Có về không? - Hả? – Cô ngước lên nhìn. - Cậu có muốn tôi đèo về không? - Cảm ơn. - Lau nước mắt đi, đừng có lấy áo tôi lau đấy. Cô ừ một tiếng rồi lấy tay quẹt qua quẹt lại, nước mắt cứ thế tèm nhèm trên mặt, khiến khuôn mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu của cô trở nên lem luốc. Anh quay lại nhìn cô một lát rồi phá lên cười. Cô chu mỏ hỏi lại. - Cậu cười gì? - Mặt...mặt...mặt cậu...hahaha. - Mặt tôi làm sao? - Lem luốc hết cả rồi. Này, lau đi. Nói rồi anh móc trong cặp một chiếc khăn mùi xoa nam rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi lau mặt mình thật kĩ. Cô cũng thấy hơi bất ngờ. Bởi vì, hồi lớp 3, mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng cô và anh chưa hề có một giây phút nào được gọi là hòa bình. Sao anh lại giúp cô? Chắc anh đi xe đạp, lại là lớp trưởng nên vì trách nhiệm đành đứng ra đưa cô về. Phải rồi, còn nữa, khi về, anh đưa cô qua cánh đồng lau. Nhìn thấy thích mắt, cô đòi anh hái cho nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh. Vì hồi đó còn nhỏ, muốn gì là phải cố giành bằng được, cô năn nỉ mãi, năn nỉ mãi. Và cuối cùng là ngoạc miệng khóc toáng lên. Khóc mãi, khóc mãi cuối cùng anh cũng chịu leo rào vào vườn hái cho cô. Nhưng góc vườn có chó dữ, anh bị nó cắn rách cả gấu quần, chảy máu nữa. Sợ quá, cô lại khóc ré lên. Anh tinh quái dọa cô khiến cô im bặt. Và rồi anh đưa cô về trên con đê dài, bằng phẳng và mênh mông, nó nối dài tít tắp. Ý nghĩ nông cạn khiến cô còn tưởng rằng chúng là bất tận, giống như những con đường dài và xa xăm, những con đường không bao giờ kết thúc, con đường này sẽ nối tiếp con đường kia, dẫn lối cho ta đến một thiên đường mới. Anh đèo cô một cách nhẫn nại và cam chịu, còn cô, một con nhóc thực sự rất phiền phức - theo lời Vũ hồi tưởng sau này - thì cứ ngồi khua chân múa tay rồi ê a hát. Bầu trời xanh trong, thỉnh thoảng chỉ có những vạt mây điểm nhẹ. Không hình khối đặc biệt, chỉ điểm qua vài nét đơn điệu như thế mà tạo nên một bầu trời tuyệt hảo. Gió thổi thành từng cơn mát rượi, gió làm mái tóc cô tung bay, bồng bềnh trong gió. Khung cảnh làng mạc buổi chiều tàn cũng thật thơ mộng. Những mái ngói phủ kín rêu phong bốc lên từng cột khói ấm áp, từng đàn trâu, đàn bò lững thững ra về. Bên kia sông, ông mặt trời dần lặn sau núi, dòng sông vẫn lững lờ trôi, vô tình mà trở nên hữu tình. Dưới những tia nắng ít ỏi của buồi hoàng hôn ấy, thứ thu hút với cô nhất là hai bên sườn đê với những vạt cỏ xanh rì. Vốn tính hay nghịch, cô lại rủ anh nằm trên cỏ rồi lăn xuống. Lần này thì anh không ngoan cố nữa mà gật đầu cái rụp, có lẽ anh cũng thấy thích. Vậy là hai đứa cứ lăn, lăn mãi, lăn tới nỗi chóng hết mặt mày, quần áo lấm le bùn đất, đầy cỏ may giăng. Những kí ức về quê hương nghĩa nặng tình sâu này và anh, cô luôn luôn trân trọng, cô hiểu rằng, không phải ai cũng có nó. Buổi chiều ngày hôm ấy, cô đã cười rất tươi. Những tiếng cười của những ngày tháng ấy cứ vang xa, xa mãi, cho tới tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được…. ***. Tiếng động cơ nổ khiến cô giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Thì ra cô đã đến bến xe tự khi nào. Hiện tại, xe đang chuẩn bị lăn bánh. - Bác tài đợi cháu với! – Cô hét. Cô nhanh chóng chạy tới cửa xe, nhưng định nhảy lên thì bị ai đó va phải, cô bị đẩy ra ngoài. Cái trán tội nghiệp bị “hôn” cửa xe. Cô xoa đầu nhăn nhó than: - Ui da. Đau quá. Cô nhìn sang bên cạnh, thì ra có một thanh niên cũng vội nhảy lên xe nên va phải cô. Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo che gần hết khuôn mặt nên cô không nhìn rõ. Mái tóc lòa xòa trước chán, làn da trắng công tử bột nhẵn mịn. Trên cổ anh ta có một cây thánh giá, đỉnh đầu của thánh giá có nạm thêm một viên rubi màu ngọc bích, tỏa sáng dưới anh nắng, tạo nên sự đặc biệt của nó. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ gia cảnh nhà anh ta cũng không tồi. Anh ta đưa bàn tay ra ý muốn kéo cô lên xe. Cũng muộn rồi nên cô đành nắm lấy tay anh ta để lên xe. Đây là chuyến xe đầu tiên nên xe còn khá nhiều chỗ trống. Tên lúc nãy đi trước, hắn ta chọn hàng ghế gần cuối cùng, rồi ngồi thu mình nhìn ra cửa sổ. Cô chọn hàng ghế cuối, ngay sau hắn. Đeo tai nghe xong, cô tựa đầu vào ghế, rồi khoan khoái nhắm mắt. Những kí ức ngày xưa giữa cô và anh lại lần lượt hiện về. Cô lắc lắc đầu nói: - Cái gì thế này? Mình nghĩ gì thế này? Sao lại nghĩ về hắn ta chứ? Chẳng lẽ mình đã…. Cô tát nhẹ vào má rồi nói: - Không! Không thể nào! Mình với hắn ta sao? Nguyễn Hoàng Dương, mày đừng nghĩ lung tung nữa có được không? Hắn ta là khắc tinh của mày. Khắc tinh. Mày hiểu không. Phải hắn ta là khắc tinh của mình, chỉ là khắc tinh của mình thôi. Cô thôi không suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm nghe nhạc. Bài hát mà cô cảm thấy hay nhất. Nhưng những suy nghĩ về Vũ vẫn quanh quẩn bên đầu cô. Thực ra, cô cũng không thể nào phủ nhận khả năng của Vũ. Cha mất sớm, cố gắng học tập. Lên cấp ba tự đi làm thêm trong một tiệm ăn châu Âu kiếm tiền, không cần nhận bất cứ một khoản chi phí nào từ mẹ. Ngoài ra mỗi tháng còn gửi cho mẹ một khoản nhỏ… Nếu không có việc bị so sánh sinh thù ghét, có lẽ cô và anh đã trở thành bạn thân. Cô thở dài rồi lại tiếp tục nghe nhạc. Trong lúc đó, ghế trên cô có một người vẫn dõi theo cô từng chút một từ lúc lên xe. Anh ta khẽ mỉm cười. - Em vẫn vậy, Hoàng Dương! Đó là ai? Người do Đỗ Quyên cử tới hại cô hay là một nhân vật mới lại xuất hiện?….
|