Cô Dâu Mặc Váy Đen
|
|
- Cái gì? Bà nói gì hả?- Hoa ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả chiếc kẹo mút đang cầm trên tay.- Bà từ chối đi chơi với bọn tôi đã đành, lại còn dẫn cả cái tên đó đến trại trẻ mồ côi. Bà điên rồi hả? - Suỵt! Bà nhỏ tiếng thôi! Không thấy cả lớp đang nhìn tôi với bà à? - Nhưng…- Hoa nhìn quanh lớp rồi thì thầm.- Cái tên không có trái tim ấy bản thân mình còn không nghĩ đến nữa là nghĩ đến người khác. - Vậy nên tôi mới đang cố gắng giúp cậu ấy. - Nhưng chắc gì việc này đã có hiệu quả với một người không có tình cảm như vậy? - Thế thì bà nhầm rồi.- Thiên Di cười tươi.- Hôm qua Mạnh Hoàng như trở thành một con người khác. Cậu ấy chơi đùa với các em nhỏ rất thoải mái, thậm chí còn tự tay bế mấy bé ở phòng sơ sinh nữa. Các em nhỏ ở đó đều thích Mạnh Hoàng! Hoa nhìn Thiên Di đầy dò xét: - Này, sao tôi cảm thấy trong lời nói của bà có chút kì lạ. Đừng nói tôi là bà thích tên đó rồi nhé. Thiên Di giật mình rồi vội vã xua tay: - Vớ…vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu. - Tốt nhất là nên như vậy. Tôi không muốn bà phải chịu bất kì tổn thương nào.- Hoa nghiêm nét mặt. *** - Cô Thiên Di! Đợi tôi một lát. Thiên Di vừa bước ra khỏi cổng thì bỗng nghe thấy tiếng cô Sang từ phía sau. Nó ngạc nhiên quay đầu lại: - Có chuyện gì vậy cô? - Hôm qua tivi đã nói sẽ có gió mùa đông bắc, cậu chủ biết cô Thiên Di hay quên áo khoác nên dặn tôi nhớ đưa áo cho cô. Thiên Di hơi ngẩn người. Phải rồi, từ sau hôm cùng Mạnh Hoàng đến trại trẻ mồ côi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển sang mùa đông. Thiên Di cười- nụ cười đẹp và ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá. - Cháu nhớ rồi, cảm ơn cô. Thiên Di nhận lấy chiếc áo rồi bước lên xe. Từ trên ô cửa kính tầng hai, Mạnh Hoàng chậm rãi đưa ly café lên miệng. Không biết vì mùi thơm của café hay vì nụ cười khi nãy mà Hoàng cũng bắt đầu mỉm cười. *** Kết thúc buổi học thêm toán ở trung tâm, Thiên Di chào mọi người rồi vui vẻ ra về. Hôm nay nó cố tình không về bằng xe ô tô để có thể ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, để đắm mình trong không gian se lạnh đầu đông. Nhìn những đôi tình nhân tíu tít trên đường, tay nắm chặt tay để san sẻ chút hơi ấm làm Thiên Di nhớ về người con trai ấy- người con trai đã cùng nó rong chơi trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Mấy ngày nay Minh Long và câu lạc bộ bóng rổ đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. “ Lần này mình nhất định sẽ ghi thật nhiều điểm vì cậu.”, câu nói buổi sáng của Minh Long làm Thiên Di bật cười. Nhưng bất chợt, cảnh tượng trước mặt làm Thiên Di phải dừng chân. *** “ Sao hôm nay khó ngủ thế nhỉ?”- Mạnh Hoàng thầm nghĩ và chậm rãi bước xuống cầu thang. Đã muộn rồi mà cô Sang vẫn đang chăm chỉ lau dọn phòng bếp và sắp xếp lại một số đồ đạc. - Cậu chủ chưa ngủ sao?- Thấy Mạnh Hoàng, cô Sang ngạc nhiên dừng tay. - Chưa, cháu đang tìm đồ uống. - Để tôi giúp cậu. À mà cậu chủ có biết cô Thiên Di đâu không? Mạnh Hoàng sửng sốt: - Thiên Di chưa về? - Dạ chưa. Tối nay cô Thiên Di có buổi học thêm nhưng nói không cần lái xe đến đón. Bây giờ vẫn chưa thấy về. Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi nhưng không thấy có tín hiệu. Trong lòng thoáng xuất hiện một chút cảm giác bồn chồn, Mạnh Hoàng quay sang nói cô Sang đi ngủ trước còn mình quyết định ngồi đợi ở ghế salon. Mười phút, hai mươi phút, rồi gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Mạnh Hoàng bắt đầu lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đột nhiên hình ảnh về vụ tai nạn lần trước ùa về làm Mạnh Hoàng đứng bật dậy. Có phải lần này Thiên Di cũng xảy ra chuyện rồi không? Mạnh Hoàng bắt đầu sợ hãi thực sự, một nỗi sợ lạ lẫm không thể gọi tên nhưng lại bóp nghẹt trái tim Mạnh Hoàng.
|
- Không, phải đi tìm Thiên Di! Mạnh Hoàng nói rồi toan bước ra khỏi nhà nhưng cô Sang từ trên tầng đi xuống thấy vậy liền hỏi: - Cậu chủ khuya rồi còn đi đâu vậy? - Tôi đi tìm Thiên Di, tôi lo có chuyện gì đó không hay xảy ra. - Vậy cậu chủ để tôi đi cho, sức khỏe cậu chủ không tốt nên cậu cứ ở nhà đi. - Không được!- Mạnh Hoàng nói lớn- Tôi nhất định phải đi. - Đi đâu vậy? Tiếng nói từ đằng sau khiến Mạnh Hoàng vội vã quay đầu lại. Trước mặt Hoàng là Thiên Di với đôi mắt ngơ ngác. - Muộn rồi anh muốn đi đâu? Lại định bày trò gì hả? - Cô Thiên Di, may quá cô về rồi. Cậu chủ lo cho cô nên đang định đi tìm cô đấy. Cậu chủ, vậy là giờ cô Thiên Di đã trở về rồi nhé. Cô Sang nói và mỉm cười bước lên cầu thang. Mạnh Hoàng vẫn chưa hết lo lắng liền chạy đến bên cạnh Thiên Di, hai tay nắm chặt vai nó: - Cô đã đi đâu vậy hả?- Mạnh Hoàng nói bằng giọng giận dữ. Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên rồi cười tươi: - À, hôm nay lúc tôi đang trên đường về nhà thì thấy có một em bé bị lạc đường. Em bé đứng khóc nhưng chưa có ai ra giúp đỡ nên tôi đến hỏi chuyện. Vì em bé không nhớ đường về nhà nên tôi đành đưa em đến đồn công an để tìm sự giúp đỡ. Đấy là lí do mà tôi về muộn. - Còn điện thoại? Tại sao điện thoại của cô không thể liên lạc được? - Vậy sao? Chắc là hết pin mất rồi. Đáp lại sự vui vẻ vì đã làm được một việc tốt của Thiên Di là thái độ khó chịu của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng bắt đầu lớn tiếng: - Cô có đầu óc không vậy? Về muộn thì cũng phải báo với mọi người một tiếng chứ! - Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng giúp em bé kia nên… - Nên mới không để ý đến cảm xúc của người khác! Cô đúng là không biết suy nghĩ. - Này, dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Tránh ra cho tôi về phòng. Thiên Di giận dữ hất tay Mạnh Hoàng ra và bước đi nhưng Mạnh Hoàng đã kịp kéo tay nó lại. - Cô đứng yên đó, tôi còn chưa nói xong với cô. - Hôm nay anh lại gặp chuyện gì nữa, đừng có trút giận lên đầu tôi! - Cô có biết cảm giác của tôi khi chờ đợi cô khó chịu đến mức nào không? - Anh kì lạ thật!- Lúc này Thiên Di đã nổi nóng thực sự. Một ngày đầy mệt mỏi với nó còn chưa đủ hay sao, giờ về nhà cũng bị người khác vô cớ kiếm chuyện.- Khó chịu thì đừng để ý đến tôi, cứ coi như tôi không tồn tại! Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa! Tôi không hề bắt ép anh chờ tôi vậy đừng có chờ để rồi ở đây nổi nóng! Thiên Di cố gắng giật mạnh tay ra khỏi tay Mạnh Hoàng nhưng ngay lập tức bàn tay ấy đã kéo nó lại và ôm chặt vào lòng: - Tôi không thể không để ý, càng không thể không quan tâm! Nếu tôi bớt yêu em một chút thì tôi đã không phải sợ hãi và tức giận thế này! Thiên Di sững sờ đến mức không thể nói nổi một lời. Mạnh Hoàng đang ôm nó? Câu nói vừa rồi là một lời tỏ tình? Thiên Di cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang rung chuyển khiến nó chao đảo. Mãi một lúc sau Thiên Di mới có thể bình tĩnh trở lại, nó thoát khỏi cánh tay Mạnh Hoàng và lùi về đằng sau vài bước: - Đừng…đừng có đùa nữa. Tôi sẽ không bị anh lừa đâu. - Tôi không đùa! Tôi cũng muốn đây là một trò đùa nhưng không được, tôi đã lún quá sâu rồi. Thiên Di lắc đầu rồi vụt chạy lên tầng hai… Thiên Di ngồi ngẩn người trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối hình trái tim. Những lời của Mạnh Hoàng không ngừng nhảy nhót trong đầu nó. Thật ra mọi chuyện là như thế nào? Chắc tên đó lại bày trò trêu chọc Thiên Di rồi. Nhưng…không phải! Ánh mắt Mạnh Hoàng lúc đó rất nghiêm túc, không có vẻ gì như đang nói dối cả. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…đó là sự thật? *** - Ê, hôm nay lại trái gió trở trời gì mà bà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế, có phải bị cái gì rơi vào đầu rồi không? Hoa ngồi bên cạnh Thiên Di, hai tay không ngừng huơ huơ trước mặt nó. Thiên Di quay sang phía Hoa, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài im lặng. - Có chuyện gì thì bà nói đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi chứ. Biết không còn cách nào giấu cô bạn thân, Thiên Di đành kể cho Hoa nghe chuyện tối qua. - Không được, bà và tên đó không yêu nhau được đâu.- Nghe xong Hoa liền lắc đầu quầy quậy. - Tôi cũng nghĩ Hoàng nói đùa thôi. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng trống báo vào tiết. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và vui vẻ thông báo: - Các em, hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển vào lớp. Cô hi vọng các em sẽ thân thiện và giúp đỡ bạn trong học tập, được không nhỉ? Giờ thì cả lớp cùng vỗ tay chào đón bạn Mạnh Hoàng! Thiên Di và Hoa sững sờ, “mắt chữ A, mồm chữ O” nhìn người vừa bước vào lớp. Mạnh Hoàng chỉn chu và đẹp trai đến không ngờ trong bộ quần áo đồng phục với chiếc kính gọng đen trên mắt. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút khiến tất cả nữ sinh trong lớp đều “ồ” lên một tiếng. Các đường nét cao quý có chút gì đó ngạo mạn càng khiến Mạnh Hoàng giống như biểu tượng của sự hoàn hảo. Đó thật sự là Mạnh Hoàng! - Nên sắp xếp cho Mạnh Hoàng ngồi ở đâu nhỉ? Cô giáo nhìn quanh lớp với vẻ dò xét. Thấy vậy, Thiên Di vội vã cúi đầu xuống mặt bàn nhưng không kịp nữa, Mạnh Hoàng nói: - Em tìm ra chỗ ngồi rồi. Không chờ cô giáo gật đầu, Mạnh Hoàng đã thản nhiên đi xuống bàn của Thiên Di và ngồi xuống bên cạnh nó. Hoa khẽ kéo áo Thiên Di: “ Tôi thì nghĩ không phải là đùa nữa rồi.” *** - Anh đang làm gì ở đây? Dường như tiết học vừa qua là quá dài đối với Thiên Di nên vừa ra chơi, nó lập tức quay sang hỏi Mạnh Hoàng. - Vậy cô nghĩ tôi đến trường học để làm gì? Tất nhiên là để học. - Chẳng phải từ năm ngoái anh đã không đến trường mà thuê gia sư về dạy còn gì? - Giờ thì tôi không thích như thế nữa, được chưa? Mạnh Hoàng nói rồi thản nhiên bước ra ngoài. Đến cửa lớp, Mạnh Hoàng bỗng khựng lại khi thấy Minh Long. Minh Long cũng ngạc nhiên không kém, khuôn mặt có chút gì đó bất an và cảnh giác. Không nói không rằng, Minh Long đưa mắt nhìn vào trong lớp và mỉm cười khi nhìn thấy Thiên Di. - Thiên Di! Nghe tiếng gọi, Thiên Di quay lại. Phát hiện ra giọng nói ấm áp ấy là của Minh Long, nó vui vẻ chạy nhanh ra cửa. - Minh Long, cậu đứng đây từ lúc nào vậy? - Mình mới đến thôi, có cái này cho cậu. Minh Long nói rồi cười tươi đưa cho Thiên Di túi đồ mà mình mang theo. Thiên Di mở chiếc túi ra và ngạc nhiên khi thấy bên trong là cốc trà sữa và loại bánh ngọt mà nó thích ăn. Để mua được những thứ này chắc hẳn Minh Long đã phải dậy sớm vì Thiên Di biết loại bánh này chỉ có ở cửa hàng cách nhà Minh Long gần hai cây số. Nó cảm kích nói: - Cảm ơn cậu. - Ngốc, không có gì.- Minh Long cười rồi khẽ xoa đầu Thiên Di mà không nhận ra khuôn mặt đang đỏ dần vì tức giận của Mạnh Hoàng.- Còn mười phút nữa mới vào lớp, ra sân trường với mình nhé. Mình mới phát hiện ra một thứ mà chắc cậu sẽ thích. Thiên Di hào hứng gật đầu rồi đi theo Minh Long, không hề để ý đến sự có mặt của Mạnh Hoàng. Thiên Di và Minh Long đi khuất, một vài tiếng xì xào của mấy đứa con gái trong lớp vô tình lọt vào tai Mạnh Hoàng. - Thiên Di may mắn thật, có bạn trai quan tâm như thế. - Ừ, nghe nói hai người đó yêu nhau từ lần đầu gặp mặt đấy. “Bạn trai”, “Yêu từ lần đầu gặp mặt”, mấy từ đó cứ liên tục vang vọng trong đầu Mạnh Hoàng. Thì ra là vậy nên hôm đó ở trong bệnh viện, hai người đó mới… Mạnh Hoàng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt khiến các đốt xương kêu lên răng rắc: “ Khốn kiếp!”
|
- Cả lớp chú ý, cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức đi tham quan Hồ Núi Cốc hai ngày một đêm. Các lớp sẽ được ghép thành từng nhóm, cứ hai lớp là một nhóm. Riêng lớp mình sẽ ghép với lớp 12A7. Chi tiết đã ghi ở trong giấy thông báo, giờ mình sẽ phát cho mọi người. Lớp trưởng hớn hở nói lớn trong tiếng hò reo của cả lớp. Đứa nào đứa nấy đều nhao nhao hết lên, tiếng xì xào bàn tán vang khắp lớp. - Sao năm nay đi tham quan sớm thế nhỉ? - Không biết hôm đấy có tổ chức lửa trại không? - Bên12A7 đã được thông báo chưa vậy? Hoa thì đọc xong tờ thông báo vội quay sang nháy mắt với Thiên Di: - Không biết ghép với lớp 12A7 thì ai là người vui nhất nhỉ? Thiên Di đỏ mặt huých tay Hoa và tủm tỉm cười. Lớp 12A7 không hề xa lạ gì với Thiên Di bởi đó chính là lớp của người mà nó yêu thương- Minh Long. *** Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo tất cả những dư âm còn lại của mùa thu. Hà Nội vào đông với những cơn gió lạnh buốt, những đôi má đỏ ửng vì rét, những bàn tay giấu sâu thật sâu trong túi áo khoác. Mùa đông đến, Hồ Gươm cũng yên bình đến lặng lẽ hơn. Đông tới nhanh là vậy nhưng với học sinh của trường Đại Nam thì một tuần vừa qua sao chậm đến thế, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến tham quan kia. Thiên Di cũng không nằm ngoài số đó, cả tuần nó và Hoa cùng nhau chuẩn bị quần áo, đồ dùng, thức ăn,… cho chuyến đi. Có những lúc cả hai lại cùng nhau cười phá lên khi nghĩ ra ý tưởng điên rồ hoặc kì quặc nào đó. Tối hôm ấy, sau khi cùng Hoa chọn được một bộ đồ ưng ý ở shop quần áo quen thuộc, Thiên Di vui vẻ trở về nhà. Vừa bước lên tầng hai, nó đã chạm mặt ngay Mạnh Hoàng. Từ hôm Mạnh Hoàng tỏ tình với Thiên Di, dù bề ngoài luôn cố tỏ ra tự nhiên nhưng thực chất nhiều lúc Thiên Di cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khi tiếp xúc với Hoàng. - Anh chưa ngủ à? - Chưa, cô đi đâu về vậy?- Mạnh Hoàng nhìn túi đồ trên tay Thiên Di. - Tôi và Hoa đi mua chút đồ cho buổi đi chơi ngày mai. - Cô chuẩn bị có vẻ kĩ càng nhỉ? Có phải vì ghép với lớp 12A7 nên mới như vậy không? - Anh nói vậy là sao?- Thiên Di thắc mắc hỏi lại Mạnh Hoàng. - Còn giả bộ không hiểu hả? Chẳng phải tất cả là vì Minh Long sao?- Giọng nói lạnh lùng của Mạnh Hoàng pha chút khó chịu. - Anh sao vậy? Đừng có lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác chứ? Mà cứ cho là như vậy đi thì liên quan gì tới anh. Thiên Di nói rồi đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Mạnh Hoàng đứng lặng lẽ như một cái bóng ngoài cửa, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín: “Không liên quan sao? Làm sao có thể không liên quan khi tôi đã yêu em nhiều hơn tôi nghĩ?” *** - Thiên Di, bên này bên này! Tiếng Hoa vang lên trên chiếc xe du lịch bốn lăm chỗ của hai lớp 12A3 và 12A7. Thiên Di vẫy tay đáp lại và nhanh chóng chạy đến chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Hoa, theo sát phía sau nó là Mạnh Hoàng. - Đáng lẽ công chúa phải đi xe ngựa chứ sao lại đi ô tô nhỉ? Tiếng nói phát ra từ người ngồi phía trong cùng khiến Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra người đội mũ sùm sụp, che áo kín mặt bên cạnh Hoa nãy giờ chính là Minh Long. Thiên Di cười lớn: - Minh Long, cậu làm trò gì thế hả? Halloween qua lâu rồi mà. - Cậu quá đáng thật đấy.- Minh Long giả bộ giận dỗi.- Người ta chấp nhận hi sinh làm thế này để cậu bất ngờ mà còn nói vậy. - Ừ được rồi, cậu làm mình bất ngờ rồi đấy. Nhưng sao lại là “chấp nhận hi sinh”? - Thì cái áo dùng để che mặt này là mình mượn của Hoa nhưng hình như cũng khá lâu rồi nó chưa biết đến mùi…bột giặt thì phải. Minh Long nói rồi vội né cái tát như trời giáng của Hoa. Cuộc “chiến tranh” giữa hai người khiến không khí trên xe vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên. - Cậu giỏi nhỉ? Cậu ngửi lại xem có phải thơm tho hơn áo của cậu không? Nói thế người ta mà hiểu lầm thì sau này còn ma nào dám lấy mình hả? - Mình mà không nói thì chắc cũng không ai dám dại dột lấy cậu đâu.
|
Vậy là tiếng la hét, tiếng đánh đấm lại vang lên. Thiên Di vừa ôm bụng cười vừa tháo ba lô và ngồi xuống ghế. - Có thể nhường chỗ của cậu cho mình không Hoa? Đột nhiên câu hỏi của Mạnh Hoàng vang lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là Minh Long. Thiên Di thì ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra như rô bốt hết pin. Không khí trong xe như đông cứng . - À…cái này…- Hoa ấp úng một lát rồi đành gật đầu.- Được rồi, cậu ngồi đi. Kết quả là một cảnh tượng khiến ai nấy đều phải ghen tị đã xảy ra: một cô gái xinh đẹp ngồi giữa hai chàng trai không kém phần rực rỡ. Một người ấm áp sở hữu nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt hoàng tử thân thiện đáng yêu. Người còn lại thì toát ra vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo như một vị thần. Dường như chút ánh sáng ít ỏi của buổi sáng mùa đông đều đã tập trung hết ở chỗ ba người, khiến họ nổi bật đến không ngờ. Thiên Di không biết nên làm thế nào, cả việc thở cũng không dám thở mạnh vì sợ hai người kia sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập nhanh tới mức không thể kiểm soát của mình. Sau khi hai cô giáo chủ nhiệm điểm danh xong xuôi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Đầu óc căng như dây đàn của Thiên Di cuối cùng cũng đã cảm thấy mệt, nó bắt đầu nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Đường đi không mấy bằng phẳng nên đầu của Thiên Di cũng liên tục lắc lư, chỉ cần một cú phanh nhẹ của bác lái xe cũng có thể khiến nó ngã chúi về đằng trước. Một bàn tay với những ngón tay thon dài đưa ra, ôm lấy đầu của Thiên Di và khẽ để lên vai mình nhưng gần như ngay lập tức , một bàn khác đã nhanh chóng làm việc ấy. - Chuyện của Thiên Di cứ để cho tôi. Minh Long nói rồi hướng mắt ra phía cửa sổ. Bàn tay hụt hẫng giữa không gian của Mạnh Hoàng chợt nắm chặt, khuôn mặt sắc lạnh hơn cả mùa đông bên ngoài Sau một ngày vui chơi thoải mái và đi thuyền thăm quan trên hồ, tất cả học sinh của trường Đại Nam đều được tập trung lại để ăn tối và đốt lửa trại. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng và một bữa tiệc thú vị ngoài trời bắt đầu diễn ra. Tiếng nói chuyện, cười đùa như sưởi ấm không gian mùa đông, xua tan đi những cơn gió lạnh buốt. Nhóm của Thiên Di thì chọn một chỗ yên tĩnh hơn, vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thiên Di khẽ rùng mình vì lạnh, hai bàn tay thỉnh thoảng lại xoa xoa vào nhau. - Cậu lạnh hả? Minh Long ân cần quay sang hỏi Thiên Di. Nó cười tươi rồi lắc đầu: “Không sao đâu”. Thiên Di chưa nói dứt câu thì bỗng một đôi găng tay đã được ném sang chỗ nó. - Đeo vào đi, tay cô tái lên rồi còn không sao gì nữa. Mạnh Hoàng lạnh lùng nói, mắt không nhìn Thiên Di nhưng cũng đủ làm nó đỏ bừng mặt. Trong lòng Minh Long bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu. Cố gắng kìm nén cảm giác ấy, Minh Long mỉm cười nói với Thiên Di: - Cậu ăn xong chưa? Có muốn đi dạo với mình không? Thiên Di chưa kịp trả lời thì Mạnh Hoàng đã lên tiếng: - Hậu đậu như cô ta thì đi đâu được chứ, thế nào cũng gây họa. Thiên Di lừ mắt nhìn Mạnh Hoàng rồi đứng phắt dậy: - Để mình đi lấy thêm thức ăn cho mọi người. - Mình đi cùng cậu.- Minh Long toan đứng lên. - Không cần đâu, cậu cứ ở đây được rồi. Thiên Di nói rồi bước đi. Được một đoạn bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy tay Thiên Di. Là Mạnh Hoàng. - Cô sao vậy? - Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Sao anh cứ luôn kiếm chuyện với tôi? - Tôi không kiếm chuyện với cô. - Có đấy và nó khiến tôi khó chịu! Thiên Di giằng tay Mạnh Hoàng ra và quay người đi. Mạnh Hoàng đang định chạy theo thì bỗng đằng sau có tiếng gọi. - Mạnh Hoàng! Một cô gái từ xa bước tới. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu đắt tiền, dáng người cao và thanh mảnh. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng càng làm toát lên sự kiêu kì vốn có. Lê Linh tiến lại gần Mạnh Hoàng. - Chào cậu, mình là Lê Linh. Làm quen nhé. Mạnh Hoàng lạnh lùng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng đang xa dần của Thiên Di. Lê Linh mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. - Con bé đó có cái gì mà cả cậu và Minh Long đều chạy theo nó? Nó có tiền, mình cũng có tiền. Nó xinh đẹp, mình cũng không hề xấu xí. Nó chẳng hơn mình cái gì hết, đâu đáng để các cậu làm vậy? Mạnh Hoàng bắt đầu đưa mắt nhìn Lê Linh nhưng là ánh mắt không hề thiện cảm. - Tránh xa tôi ra. Mạnh Hoàng nói cụt lủn rồi bước đi. Lê Linh nắm chặt chiếc túi xách trong tay: “ Thiên Di, tại sao luôn là mày? Để xem mày hạnh phúc được bao lâu.” *** Thiên Di lặng lẽ đi dạo một mình bên bờ hồ, những cơn gió lạnh cứ thay nhau phả vào khuôn mặt đang dần lạnh buốt của nó. - Đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét mà! Thiên Di vừa đi vừa hậm hực mà không hề để ý đến hòn đá to đang nằm chềnh ềnh ở giữa đường. Nó vấp chân vào hòn đá và ngã sõng soài. Thiên Di kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhói. Đúng lúc đấy, một bóng người chạy đến bên Thiên Di. - Minh Long!- Thiên Di vui mừng nói. Khuôn mặt Mạnh Hoàng chùng xuống và lạnh lùng cất lời: “Là tôi”. Thiên Di giật mình và bắt đầu nhìn kĩ lại, quả thực là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhẹ nhàng đỡ Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. - Đầu gối cô chảy máu rồi, cứ như vậy mà đi thì đau lắm. Thiên Di vẫn chưa hết giận, nó bướng bỉnh quay đi. Mạnh Hoàng bỗng bật cười trước hành động trẻ con ấy. Thiên Di sững người, đây là lần đầu tiên nó thấy Mạnh Hoàng cười thế này. Tuy rằng ánh đèn ở đây không sáng lắm nhưng ở khoảng cách này, Thiên Di vẫn nhìn thấy nụ cười ấy. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, khi Mạnh Hoàng cười, nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt vốn đã rất đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt dường như hòa làm một với nụ cười, khiến cho Mạnh Hoàng mang một vẻ đẹp ít ai có được. - Cô nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì à?- Mạnh Hoàng nói rồi đưa tay lên mặt. - À không. Thiên Di vội vã lúng túng quay đi. Mạnh Hoàng im lặng một chút rồi quay lưng về phía Thiên Di. - Lên đi. - Hả? Lên..lên đâu?- Thiên Di tròn mắt không hiểu. - Thì lên lưng tôi chứ lên đâu, chẳng lẽ cô định ngồi lên đầu tôi? - Sao tôi phải ngồi lên lưng anh? - Đồ ngốc, cô định đi về chỗ mọi người với cái chân thế này hả? Lên đây tôi cõng. - Nhưng…- Thiên Di đỏ mặt chần chừ. - Còn “nhưng” gì nữa. Mau lên đi. Thiên Di nghĩ ngợi một lát rồi ngại ngùng ngồi lên lưng Mạnh Hoàng, đúng là vết thương trên đầu gối của nó không nhỏ chút nào.Mạnh Hoàng đợi cho Thiên Di ngồi vững rồi mới từ từ đứng dậy, vừa đi vừa im lặng. Không hiểu sao tấm lưng rộng, bàn tay vững chắc của Mạnh Hoàng lại làm Thiên Di cảm thấy rất ấm áp và vững lòng. - Sao…sao anh lại đi theo tôi?- Thiên Di ngập ngừng lên tiếng. - Vì tôi biết thế nào cô cũng gây họa. - Nhưng thế này đâu gọi là gây họa? - Ừ, nhưng gọi là “tự chuốc họa vào thân”! Thiên Di bật cười vui vẻ vì câu nói của Mạnh Hoàng, tiếng cười mang theo cả làn hơi ấm lan tỏa vào không gian. Ở dưới gốc cây gần đó, một chàng trai đang đứng im lặng, đôi môi khẽ mấp máy: “Mình chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về mình thôi, đồ ngốc.” *** Gần nửa đêm, thời tiết vốn đã lạnh thì bây giờ còn lạnh hơn rất nhiều. Minh Long ngồi lặng lẽ một góc mà không tham gia lửa trại cùng với mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp Mạnh Hoàng ở trong bệnh viện, trong lòng Minh Long đã có một dự cảm không tốt. Thế rồi Mạnh Hoàng chuyển đến trường, lại học cùng lớp với Thiên Di. Minh Long có thể thấy được ánh mắt của Mạnh Hoàng luôn luôn dõi theo Thiên Di dù cho nhiều lúc Thiên Di không hề hay biết. Khi nãy cũng vậy, con trai chỉ có những hành động ân cần như thế đối với người con gái mà mình yêu. Mạnh Hoàng cũng giống như Minh Long, cả hai cùng yêu một cô gái mà đó chính là điều khiến Minh Long lo sợ. - Này, đang ngồi tương tư ai thế hả? Thiên Di vui vẻ chạy tới vỗ vai Minh Long nhưng ngay lập tức, Minh Long nắm lấy bàn tay ấy và kéo Thiên Di ngồi xuống bên cạnh mình. - Cậu ngồi đi, mình muốn cậu ngồi đây với mình.- Minh Long mỉm cười. - Ừ, nhưng sao cậu không tham gia lửa trại với mọi người, vui lắm!- Thiên Di thắc mắc. - Mình chỉ cần một người thôi. Minh Long nói và nhìn thẳng vào mắt Thiên Di, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay nó. - Sao tay cậu lạnh thế? Để mình đi lấy găng tay cho cậu.- Thiên Di lo lắng định đứng lên. - Đừng đi đâu cả.- Minh Long khẽ dựa đầu vào vai Thiên Di.- Cứ im lặng để mình dựa vào cậu thế này, một lát thôi. Mình…cần cậu. Thiên Di hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên vai Minh Long như vỗ về một đứa trẻ. Minh Long nhắm mắt. Đúng vậy, Long cần Thiên Di!
|
Vậy là buổi đi tham quan đã kết thúc trong sự vui vẻ và thoải mái của tất cả mọi người. Quay trở lại trường học được vài ngày rồi mà những câu chuyện về chuyến đi hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu…hạ nhiệt. Nhưng riêng với Hoa thì lại có chuyện khác để nói. Hoa chạy lại vỗ vai Thiên Di. - Này, bà thấy Mạnh Hoàng thế nào? - Thế nào là thế nào?- Thiên Di thoáng đỏ mặt. - Tôi thấy Mạnh Hoàng bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm đến bà. Lúc đầu tôi rất ghét tên đó nhưng trong thời gian qua, nhất là chuyến đi vừa rồi, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Mạnh Hoàng.- Hoa gõ gõ tay xuống mặt bàn có vẻ suy nghĩ.- Chắc Hoàng yêu bà cũng không kém gì Minh Long đâu. Thiên Di vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: - À mà nhắc mới nhớ, tên đó đâu rồi nhỉ? - Tôi cũng không biết, hình như lúc nãy có ai tìm nên ra ngoài rồi. *** Trên sân thượng, hai chàng trai với vóc dáng cao lớn đang đứng đối diện với nhau, ánh mắt nhìn đối phương không mấy thiện cảm. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng dường như không thổi tắt được ngọn lửa nào đó đang âm ỉ trong lòng mỗi người. Minh Long bắt đầu lên tiếng: - Cậu thích Thiên Di phải không? - Nếu vậy thì sao?- Mạnh Hoàng lạnh lùng trả lời. - Tôi không biết vì sao cậu lại có những hành động như vậy với Thiên Di nhưng nếu cậu đang trêu đùa Thiên Di thì dừng lại đi. - Tôi không trêu đùa gì cả, là tôi yêu Thiên Di. Mạnh Hoàng nói, giọng nói lạnh như băng nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những cảm xúc rõ rệt. Minh Long không kiềm chế được nữa, vội chạy đến túm lấy cổ áo Mạnh Hoàng. - Yêu? Một kẻ đến cả sức khỏe của mình còn không lo được còn dám nói yêu người khác à? - Đúng vậy, tôi không biết trân trọng sức khỏe của tôi nhưng tôi lại yêu Thiên Di. Vì với tôi, Thiên Di còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Mạnh Hoàng nói rồi chậm rãi gỡ tay Minh Long ra và quay lưng bước đi. Khi nói ra những lời này, bản thân Mạnh Hoàng cũng không biết mình đã yêu Thiên Di từ bao giờ. Chỉ biết khi nhận ra điều đó thì những tình cảm của Mạnh Hoàng đã không thể kiểm soát được nữa rồi. *** Đã gần mười một giờ đêm, Thiên Di khẽ vặn người rồi lại cắm cúi với đống bài tập trên bàn. Những kì thi quan trọng sắp tới làm nó như muốn kiệt sức. Học trên lớp, học thêm ở ngoài,…tất cả đều là vì mục đích lớn lao nhất bây giờ của nó: thi đỗ Đại học. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói của Mạnh Hoàng vang lên ở bên ngoài: - Tôi vào được chứ? Thiên Di ngạc nhiên, giờ này Hoàng còn tìm Thiên Di, không biết là có chuyện gì? Nó khẽ lên tiếng: “Anh vào đi”. Mạnh Hoàng đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc sữa còn nóng. - Cái này của cô.- Mạnh Hoàng đặt cốc sữa lên bàn rồi vội quay đi chỗ khác. - Cho tôi? Thiên Di ngạc nhiên hỏi lại rồi nhìn vào cốc sữa đầy vẻ “thăm dò”: - Liệu trong này có độc không vậy? - Tôi có lòng tốt mà cô còn… Mạnh Hoàng quay ra toan nổi giận nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thiên Di. - Cảm ơn anh nhé. Trời lạnh như vậy mà anh vẫn cố gắng chuẩn bị cho tôi thứ này, cảm ơn nhiều lắm. Thiên Di nói rồi đưa cốc sữa lên miệng. Mạnh Hoàng cứ ngây người ra ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt dễ thương ấy. Thiên Di giống như một thiên thần với đôi cánh trắng và tâm hồn trong sáng đến không ngờ. Nhận thấy mặt mình đang đỏ dần, Mạnh Hoàng vội lên tiếng: - Tôi…tôi về phòng đây. - Khoan đã! Bài tập này anh làm xong chưa? Mai có bài kiểm tra đấy. Thiên Di vội vã cầm quyển vở và chạy lại chỗ Mạnh Hoàng nhưng sàn nhà trơn bóng làm nó mất đà ngã chúi về phía trước. - Á! Thiên Di hét lên và nhắm tịt mắt. Một tiếng “huỵch!” vang lên giữa căn phòng. “Lần này mình chết chắc!”, Thiên Di nghĩ bụng nhưng không, cú ngã không hề làm nó cảm thấy đau chút nào. - Quái lạ! - Quái lạ gì chứ? Cô còn định nằm trên người tôi đến bao giờ hả? - Hả? Thiên Di lúc này mới mở choàng mắt và giật nảy người khi phát hiện ra bên dưới nó không phải sàn nhà mà là Mạnh Hoàng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Nó hoảng hốt đứng phắt dậy: - Anh…anh làm trò gì thế hả? Đồ sở khanh! - Sở khanh? Cô còn nói tôi sở khanh?- Mạnh Hoàng lớn tiếng nói rồi lồm cồm bò dậy. - Vậy…? - Vậy gì chứ? Không có tôi thì người chịu cú ngã khi nãy là cô rồi. Vốn định đỡ cô nhưng ai ngờ cô nặng thế chứ. Mau giảm cân đi! Thiên Di cúi thấp đầu, miệng lắp bắp: - Cảm…cảm ơn. À không, tôi xin lỗi. À chết! Không phải, tôi cảm ơn. Tôi… Thấy điệu bộ bối rối của Thiên Di, Mạnh Hoàng mỉm cười rồi bước tới, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của Thiên Di. - Ngủ sớm đi. Mạnh Hoàng nói rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại cửa như trước khi bước vào. Thiên Di nóng bừng mặt, tim nó đập thình thịch. Nó ngây ngô ngồi phịch xuống ghế rồi lại ngây ngô nhìn cốc sữa trên bàn. Phải vài phút sau Thiên Di mới tỉnh táo trở lại, nó mỉm cười nắm chặt lấy cốc sữa. Hương thơm của cốc sữa ấm áp và ngọt ngào vô cùng… *** - Các cậu muốn gì? Thiên Di cảnh giác lùi về phía sau khi thấy Lê Linh và đám bạn đang càng ngày càng tiến sát lại. Sáng nay Thiên Di phải trực nhật nên nó đi sớm hơn mọi ngày còn Mạnh Hoàng tới trường sau .Vừa đến cổng trường, Thiên Di đã gặp ngay Lê Linh. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thiên Di đã bị Lê Linh hùng hổ lôi ra phía sau trường- nơi mà đám bạn của Lê Linh đã chờ sẵn. - Muốn gì à? Ở đây không có đàn ông nên đừng ra vẻ ngây thơ để dụ dỗ người khác nữa. - Cậu…tôi thật sự không hiểu?- Thiên Di khẽ nhăn mặt, từ đầu đến cuối nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Câm mồm!- Lê Linh hét lớn, khuôn mặt bừng bừng tức giận.- Mày đã có Minh Long, tại sao còn cướp cả Mạnh Hoàng! Mày tưởng mình là ai? Nhận được tình cảm của bọn con trai nên vênh váo hả? Đồ hồ li tinh không có liêm sỉ! - Tôi không cướp ai hết, càng không phải hồ li tinh.- Thiên Di kiên cường lên tiếng.- Cậu làm ơn ăn nói cẩn thận một chút. “Bốp!”, tiếng kêu khô khốc vang lên, khuôn mặt Thiên Di lãnh trọn một cái tát rát bỏng. - Mày còn dám già mồm à? Xem ra hôm nay tao không đánh mày thì tao không còn là Lê Linh nữa! Lê Linh gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ngay lập tức, có thêm hai người nữa trong nhóm của Lê Linh chạy tới giữ lấy hai tay Thiên Di. - Buông tôi ra!- Thiên Di vùng lên. Lê Linh nhếch môi cười khẩy một tiếng, bàn tay xinh xắn nhưng chứa đựng sức mạnh của lòng thù hận và ganh ghét giơ lên cao. Nhưng Lê Linh chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền nhỏ có vẻ cũ kĩ trên cổ Thiên Di. - Một tiểu thư như mày mà lại đeo thứ rẻ tiền này, cũng hay ho nhỉ? Lê Linh nói rồi chạm vào sợi dây chuyền. Thiên Di giật mình. - Đừng chạm vào nó! Đây là sợi dây chuyền mà trước lúc mất, bà nội đã tặng cho Thiên Di. Khi còn sống, bà là người thương Thiên Di nhất, mọi thứ tốt đẹp đều để dành cho đứa cháu gái bé bỏng. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, bà chính là người ngày đêm dạy dỗ, chăm bẵm Thiên Di, cũng là người mà Thiên Di không bao giờ muốn rời xa. Vào đêm cuối cùng trong cuộc đời mình, bà đã trao lại sợi dây chuyền cho Thiên Di và nói: “ Đây là sợi dây chuyền mà bà trân trọng nhất, bà hi vọng cháu cũng sẽ trân trọng nó. Nó chính là tình cảm của bà với cháu”. Vậy mà giờ đây… - Sao hả? Tiếc rẻ à? Vậy chắc hẳn nó là một thứ rất quan trọng với mày đúng không? Thiên Di gật đầu. - Nếu vậy…tao càng cần phải hủy nó! Lê Linh nói rồi tóm lấy sợi dây chuyền và giật đứt. - Đừng bao giờ hi vọng sẽ tìm được nó. - Không! Lê Linh, tôi xin cậu!- Thiên Di khổ sở van nài Lê Linh, đây là kỉ vật cuối cùng mà bà đã để lại cho nó, nó không thể nào làm mất được.- Cậu đừng vứt nó, tôi xin cậu đấy! Lê Linh bỏ ngoài tai mọi lời của Thiên Di và dùng hết sức toan ném sợi dây chuyền đi. Đúng lúc Lê Linh định làm việc đó thì đột nhiên, một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay Lê Linh. - Ai? Mau bỏ tay ra nếu không… Lê Linh dữ tợn hét lên nhưng những chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì nó bỗng im bặt. - Mạnh Hoàng!- Thiên Di vui mừng nói lớn. Trước mặt Lê Linh bây giờ là Mạnh Hoàng với khuôn mặt thiên sứ nhưng ánh mắt sắc lạnh như xuyên thủng tất cả. Bàn tay Mạnh Hoàng siết chặt khiến Lê Linh nhăn nhó. - Sợi dây chuyền Mạnh Hoàng cất tiếng, giọng nói lúc này không chỉ là lạnh lùng mà còn có chút gì đó đe dọa đầy đáng sợ. Lê Linh vội buông tay ra, sợi dây chuyền rơi xuống bàn tay Mạnh Hoàng đã chờ sẵn ở bên dưới. - Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám gây sự với Thiên Di một lần nữa thì không chỉ cô mà cả công ty của bố cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy.- Mạnh Hoàng ghé sát vào tai Lê Linh. - Cậu dám… - Cô nghĩ xem tôi có dám hay không? Mạnh Hoàng gằn giọng nhưng khóe môi lại hiện ra một nụ cười. Lê Linh sững sờ. Đúng vậy, con trai nhà họ Trần, tập đoàn nhà họ Trần, có gì mà họ không làm được chứ! Lê Linh hạ giọng: - Buông tay tôi ra. Mạnh Hoàng hất mạnh tay Lê Linh. Nó khẽ xoa cổ tay rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy vậy, cả nhóm người còn lại cũng hoảng hốt chạy mất. Mạnh Hoàng chậm rãi tiến lại gần và đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Thiên Di. - Chắc cô rất quý sợi dây chuyền này, nhớ giữ gìn nó cẩn thận. Thiên Di im lặng không nói, nó run run nhìn sợi dây chuyền rồi ngồi phịch xuống đất. Mạnh Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Thiên Di dựa vào vai mình. - Đồ ngốc, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu cô muốn thì cứ khóc đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy. Thiên Di mím chặt môi nhưng rồi không kìm nén được nữa, nó òa khóc như một đứa trẻ. Đã lâu rồi nó không khóc nhiều như thế này. Những giọt nước mắt cứ rơi rơi không ngừng, ướt đẫm vai áo Mạnh Hoàng. Vậy là giữa cái giá rét của mùa đông, một bờ vai rộng lớn là chỗ dựa vững chắc và an toàn cho một bờ vai nhỏ bé hơn, một trái tim khẽ nhói đau khi thấy một trái tim khác đang đau khổ.
|