Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Có chút lưu ý:"mình viêt theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 tuỳ từng đoạn nhé"
Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh Tác giả: Kẹo Đắng
|
Trời nắng chang chang.đang là giữa tháng 7,ông mặt trời đổ lửa 1 cách tàn nhẫn xuống những cánh đồng ruộng.những giọt mồ hôi to đùng đang chảy dọc sống lưng làm tôi rùng mình.chán thật,trời nắng đến ngộp thở mà tôi vẫn phải cặm cụi xách từng xô nước ra đồng.biết sao được,phải vậy thôi.đồng ruộng này là nguồn sống của cả nhà tôi suốt bao nhiêu năm nay,và nếu chúng mà héo thì cả nhà tôi sẽ chết đói hết.với lại có phải chỉ mình tôi đâu,còn cả bố mẹ nữa cơ mà nhỉ.dĩ nhiên là tôi sẽ đỡ thấy phiền hơn nếu như tôi ko đổ quá nhiều mồ hôi thế này,tóc gáy tôi ướt sũng,những giọt mồ hôi mặn chát chảy vào khoé mắt và môi làm tôi khó chịu.mẹ kiếp,giờ mà có 1 cốc nước mát lạnh có phải sướng ko?họng tôi sắp cháy rồi.có tiếng gọi của mẹ kìa "Nam ơi,nghỉ tay ăn trưa đi con",ơn trời,cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.hai cánh tay tôi sắp rụng đến nơi.để tôi nói sơ qua về gia cảnh của tôi.nhà tôi có 5 người,bố mẹ và 3 anh em tôi,tôi vừa thi vào cấp 3 đang chờ thông báo kết quả.2 em tôi thằng vừa vào cấp 2 và 1 con bé đang học lớp 3.gia đình tôi chẳng có gì ngoài những vật dụng bình thường,chỉ có cái xe đạp cũ của ông để lại là đáng giá nhất.
|
Bố mẹ tôi luôn muốn kiếm thật nhiều tiền,mua 1 căn nhà rộng hơn,nhưng họ ko thể làm được dù đã rất chăm chỉ.ko sao,tôi ko trách họ.dù sao họ cũng yêu thương anh em tôi,thế là đủ.tôi thì mơ học thật giỏi,sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ và các em tôi. Trời nóng hầm hập,chúng tôi ngồi dưới 1 tán cây đại thụ ngốn bữa trưa-1 nắm cơm và ít cà muối.chợt thằng em trời đánh của tôi hù từ đằng sau làm tôi rơi mất nắm cơm,tiên sư nhà nó,tiếc đứt cả ruột,chưa kể tôi còn bị nghẹn bứ cả cổ.điên người,tôi suýt táng cho nó 1 phát nhưng nó chìa ra 1 tờ giấy cười nhăn nhở:"cái này gửi cho anh này" gì chứ,định đánh trống lảng hả.cứ chờ đó,xem xong rồi tôi sẽ hỏi tội nó.mà khoan,tờ giấy này ghi cái gì thế nhỉ,hình như măt tôi bị mờ thì phải.sau khi đọc đi đọc lại cái tờ thông báo ấy,tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi:"bố mẹ ơi con được học bổng rồi" bố mẹ tôi cũng làm rơi luôn nắm cơm mắng:"cái thằng quỷ sứ,tự dưng hét toáng lên.mà con vừa nói gì nhỉ?" miệng tôi vẫn còn toét ra,sướng điên người:"con được học bổng của trường chuyên Biên Hoà trên thành phố rồi" "bố mẹ tôi ko thiết gì ăn uống nữa,giật tờ giấy trên tay tôi.tôi thấy họ đảo mắt dọc tờ giấy đến 3 4 lần.rồi họ cũng hét lên sung sướng như tôi. "tối nay mẹ sẽ chiêu đãi bún giò heo"-mẹ tuyên bố hùng hồn. Ấu rè,bún giò heo.món khoái khẩu của cả nhà,chỉ được nấu vào những dịp đặc biệt.bố mẹ tôi ko thể trì hoãn cái sự sung sướng được đi loan báo cho cả làng biết tin tôi được học bổng.và hình như tôi đã quên mất vụ tẩn thằng em. Lũ bạn nối khố của tôi chạy sầm sập từ đầu làng ra đồng,chúng nó vồ lấy tôi,đè tôi ra um hội đồng:"thằng mất dạy,mày đỗ cấp 3 mà ko nói với anh em 1 tiếng à.tẩn chết nó đê anh em"-Đầu Cua hét lớn. "buông tao ra,tao vừa biết thôi mà"dù bị ăn đòn tôi vẫn toét miệng ra cười.bây giờ còn gì có thể khiến tôi mất vui được chứ.tôi biết chúng nó ko có ý đó mà. Xế chiều,chúng tôi chạy dọc trên bờ đê,đi bứt trộm ổi nhà ông trưởng thôn bên kia triền đê. "hôm nay mày phải trèo đấy,xem như khao bọn tao đê"-Răng Sứt nói với tôi "vô tư đi,hôm nay anh đặc biệt có hứng,cho các chú ăn no ổi luôn"-tôi hùng hổ ông trưởng thôn có vườn ổi vừa rộng vừa mát,những ngày nắng chói chang chúng tôi hay trèo vào vườn nhà ông ta,bứt trộm trái cây,vừa cười hí hửng vừa ăn.của ăn trộm ngon hơn đồ bình thường nhiều bởi sự hồi hộp,sự thích thú,sự lén lút còn thêm gia vị cho những trái ổi ngọt lịm đang trĩu trên cành cây.vấn đề là,ông trưởng thôn hơi khó tính và nhà ông ta nuôi 1 con béc giê Đức rất dữ,và nếu nó đuổi kịp lúc đang đào tẩu khỏi vười nhà ông ta thì sẽ lĩnh đủ.thế nên thằng nào cũng ngại vụ leo trèo dù thằng nào cũng ham ăn.tôi từ từ trèo lên cây ổi,lũ kiến lửa đang chí vào chân tôi,kệ chứ,tôi tập trung vào những quả ổi to nhất,thường là những quả trên cao.tôi bứt vài quả rồi ném cho Trọc Lốc đang chờ ở dưới. "đủ mỗi thằng 1 quả rồi,té thôi"-nó nói vọng lên,cố nhỏ giọng hết mức "khoan,tao hái thêm,mỗi thằng 2 quả cho đã" "nhanh lên,hình như ông ta sắp ra vườn đấy" tôi bứt đủ chỗ ổi rồi thả xuống cho Trọc Lốc,nó đón lấy rồi nói:"chuồn mau,ông ta thả chó đấy"-nó nói rồi cắm đầu chạy biến.tổ sư nó,bỏ mình lại thế này đây
|
Tôi nhảy xuống gốc cây đã nghe tiếng con chó chạy tới.chuồn ngay ko thì toi.tôi vắt giò lên cổ chạy 1 mạch ra phía tường rào.tôi đu người lên tường,con chó còn nhảy chồm lên táp chân tôi nhưng trượt,hú vía.chút nữa là cặp giò của tôi thành bữa chiều cho nó rồi.chúng tôi nghe loáng thoáng tiếng ông trưởng thôn chửi lũ ăn trộm.được 1 mẻ cười đau ruột.tôi quay sang vỗ đầu Trọc Lốc:"bạn với chả bè,bỏ bạn chạy lấy người thế hả" nó cười trừ đưa 2 quả ổi cho tôi.tôi cũng chẳng để bụng,bạn thân mà còn lạ gì tính nhau nữa.chúng tôi vừa đi vừa ăn ổi vừa hát nghêu ngao.chợt Đầu Đinh hỏi cả bọn:"ko biết thằng Nam lên thành phố rồi sau này về làng thế nào nhể" Húi Cua lên tiếng:"khéo nó nhuộm tóc xanh tóc đỏ,da trắng bóc như công chúa,sợ tăm ao vì đỉa thì chắc hài lắm" cả bọn cười như nắc nẻ,tôi nói:"yên tâm đi,chúng mày nghĩ tao là ai chứ" chợt Trọc Lốc nói vẻ hơi buồn:"cả đám chỉ có mình may lên được cấp 3 thôi đấy.sau này về phải kể chuyện ở thành phố cho bọn tao nghe đấy" tôi im lặng.nhóm chúng tôi chơi với nhau từ thời còn mặc chung quần xì,lúc nào cũng dính lấy nhau như 1 hội.trong nhóm ko có đứa nào học kém,nhưng kinh tế nhà chúng nó cũng như nhà tôi:nghèo.tôi may mắn hơn chúng nó là còn được học bổng.sau này lên thành phố chắc sẽ nhớ chúng nó lắm.mà tôi đang nghĩ quái gì thế nhỉ,giờ là lúc phải vui cơ mà.tôi nói lớn:"tối nay có thằng nào đi bắt ếch ko?" cả lũ đồng thanh:"đi luôn,sao phải nghĩ".tự dưng tôi thấy trân trọng lũ bạn này 1 cách kì lạ bữa tối,mẹ bê ra 1 nồi bún to đùng,nghi ngút khói.bố tôi xoa tay hoan hỉ:"mời cả nhà ăn cơm",rồi ai nấy lao vào tấn công nồi bún.chỉ 1 lúc sau là hết nhẵn,tôi no căng bụng,nằm ra chiếu,chợt bố tôi bảo:"bao nhiêu thế hệ nhà ta cuối cùng cũng có người nhận học bổng,mày làm cho bố mẹ được nở mày nở mặt như thế là tốt.nhưng sau nay lên đấy học 1 mình ko được sao nhãng,bị đuổi học là hỏng hết nghe chưa?" tôi cúi đầu vâng dạ.lâu lắm rồi bố mới khen tôi 1 câu,bố tôi rất khó tính,trái với mẹ tôi,bà rất hiền,hay bênh vực 3 anh em tôi.đôi khi tôi tò mò,sao bố mẹ tính tình khác nhau thế mà đến được với nhau nhỉ.nhưng thôi,chả quan trọng,bố mẹ lấy nhau thì 3 anh em tôi mới ngồi đây chứ. 10h đêm,tôi lấu cái giỏ bắt cá rón rén đi ra ngoài,bố mẹ đi ngủ sớm cả rồi,tôi bắt đầu phi vụ đi bắt ếch. "anh đi đâu đấy?" tôi giật bắn mình,thánh họ.thằng em tôi đang đứng lù lù phía sau "sao ko ngủ đi còn ra đây làm gì,vào trong nhà đê" nó cười híp mắt:"anh lại định trốn đi bắt ếch chứ gì,cho em theo với" "ko được,về ngủ đi,bố mẹ mà biết anh dẫn mày theo là ăn lươn đấy" "bố mẹ ngủ rồi,ko lo.đi mà,em đi với" chết tiệt,nó lại chưng cái bộ mặt cún con ra,tôi đành tặc lưỡi:"thôi được,nhưng phải nghe lời đấy,vào nhà lấy thêm cái vợt ra đây" nó hoan hỉ làm theo.lúc sau,chúng tôi đã tụ tập ngoài đồng.đêm nay trăng sáng,mát trời,quá thuận lợi đi bắt ếch ấy chứ.tiếng chân chúng tôi lội bì bõm dưới nước,Húi Cua chỉ tay vào 1 em ếch béo mẫm:"chúng mày nhìn tao vồ con ếch kia nè" nó đi nhẹ nhàng từ từ lại gần con ếch,từng động tác thận trọng.chúng tôi nín thở nhìn nó,ánh đèn pin soi vào vị trí con ếch."oạch",nó ngã người,túm gọc con ếch trong tay.phải công nhận nó bay đẹp như thủ môn đẳng cấp thế giới,thằng này có triển vọng đấy.chúng tôi bắt đầu chia nhau ra bắt ếch,cứ chốc chốc lại nghe tiếng 1 thằng đổ người vồ ếch.tiếng ếch kêu râm ran nghe mà sướng tai,sau 1 trậm mưa rào lũ ếch kéo về đông như trẩy hội.quả là 1 thời cơ hiếm có. "anh ơi"-thằng em tôi khẽ gọi,tôi quay ra nhìn thấy mặt nó tái mét đang đứng bất động "cái gì thế" nó chỉ xuống dưới chân,1 con rắn nước tưởng chân nó là khe đá nên quấn vào.tôi kêu lũ bạn,chúng nó hoan hỉ:"ngon rồi,lâu lắm mới có thịt rắn" tôi nhẹ nhàng túm đầu con rắn,kéo nó ra khỏi chân thằng em,rồi nói:"bắt nãy giờ cũng kha khá rồi đấy,anh em về chòi liên hoan đê.cả lũ nhiệt liệt tán thành. Chòi ở đây là chòi cá của bố Răng Sứt,mỗi lần đi bắt ếch hay câu trộm cá chúng tôi lại về đấy ăn.nhìn nồi cháo rắn do chính tay thanh niên Trọc Lốc chế biến,thằng nào cũng nuốt nước bọt ừng ực.tôi ko biết trên thành phố thế nào,nhưng tôi chắc chắn ở đó ko có những trò vui như thế này đâu,nào là bứt trộm trái cây,câu trộm cá ao nhà ông Tứ,bắt ếch buổi đêm,tắm sông buổi chiều.bọn thành phố chắc chưa được nếm trải thử đâu nhỉ.
|
Những ngày hè dài như bất tận rồi cũng qua đi.đã đến lúc tôi phải lên đường.và lần này tôi sẽ chỉ có 1 mình nơi đất khách quê người.ko sao,miễn thực hiện được giấc mơ thì gì tôi cũng sẽ vượt qua hết.bố tôi vỗ vai tôi chúc may mắn,còn mẹ và 2 đứa em thì ôm rịt lấy tôi,vừa khóc vừa dặn dò.thú thật tôi đã thuộc lòng bài ca dặn dò của mẹ vì tôi đếm sơ sơ cũng chục lần rồi,nhưng thôi,cứ để mẹ nói nốt ko ít nữa muốn cũng chẳng được nghe. Trước khi ra bến xe,tôi bị lũ bạn phục kích ở đầu làng,chúng nó bu lấy tôi.mặt thằng nào cũng méo xệch đi như sắp khóc đến nơi,tôi thấy có 1 sự quái dị giữa vui và buồn trong lồng ngực:"mấy thằng chúng mày mà cũng biết khóc cơ á,nguy cơ bão lớn" Đầu Đinh chống chế:"ai nói bọn tao khóc?là mắt chảy mồ hôi thôi" chúng tôi bật cười,chưa bao giờ hết vui khi ở cùng chúng nó,nhưng giờ sắp xa rồi,tôi thấy nôn nao:"tao sẽ nhớ chúng mày lắm" "ờ,bọn tao cũng thế.này,cầm lấy"-Răng Sứt đưa tôi cây sáo mà nó quý hơn vàng "thôi,tao ko nhận đâu,mày quý nó như mạng mày cơ mà" nó cười:"thằng ngu,mày nghĩ cây sáo này bằng được mày sao?cầm lấy,lên thành phố lúc nào nhớ bọn tao thì lôi ra mà thổi" lần này chẳng ai nói gì,tự dưng thấy mắt nhoà đi.mấy thằng quỷ sứ này mà cũng có lúc tình cảm gớm "thôi tao đi ko muộn giờ xe chạy,chúng mày nhớ bảo trọng" "ờ,bảo trọng" tôi lên xe,nhìn về phía sau,chúng nó vẫn đứng đó nhìn theo mãi đến khi chiếc xe đi mất dạng. Thành phố,tôi há mồm nhìn những toà nhà cao chọc trời,những biển hiệu sặc sỡ,những phương tiện giao thông hiện đại.đúng là thành phố,ở quê nhà nào giàu lắm mới có xe máy mà đi,trên đây còn có ô tô riêng,xe đạp điện,vân vân.tôi mò mẫm hêt nửa ngày trời mới tìm đến trường chuyên Biên Hoà.công nhận,trường này to gấp trăm lần trường tôi ở quê,nhìn khang trang sạch sẽ hơn bao nhiêu.tôi lần lên phòng hiệu trưởng gõ cửa "mời vào"-1 giọng nói nghiêm nghị "dạ,em chào thầy" "em tìm tôi có việc gì?" tôi chìa tờ thông báo nhận học bổng cùng hồ sơ của mình ra:"dạ,em là học sinh nhận học bổng của trường nên.." chưa cần nói hêt,thầy hiệu trưởng khoát tay:"tôi hiểu vấn đè của em,ngày kia sẽ nhập học.trong thời gian này em có thể ở trong kí túc xá của trường.ngoài ra em sẽ được xếp vào lớp chuyên văn,có gì thắc mắc nữa em có thể xuống phòng giáo vụ" "vâng,em cảm ơn,em chào thầy" tôi lết thân mình đi tìm kí túc xá,mẹ kiếp,trường to quá thể,tìm cái kí túc xá thôi mà loay hoay hết 10 phút.có bạn nào trên sân kìa,hỏi thử xem. "chào bạn,cho mình hỏi đường vào kí túc xá trường với" cô bạn này quay ra nhìn tôi,công nhận,gái thành phố xinh dã man.mặt đã xinh lại còn thêm lụa là nữa chứ.ở quê tôi cũng có gái xinh,nhưng nhìn chúng nó đơn giản chứ ko có như cô gái này.cô ta đang nhìn tôi,gì thế?sao ánh mắt cô ta nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy?thái độ gì vậy? Cô ta cong môi lên cười rồi chỉ ra dãy nhà ngay bên phải:"đây này,ngay gần mà còn phải tìm",xong cô ta ngúng nguẩy bước đi.khiếp,chỉ là hỏi đường thôi mà,làm quái gì phải tỏ ra trịch thượng như thế.rõ ghét. Dù sao cũng ko phải lo về chỗ ở nữa.bảo vệ khu nhà cho tôi 1 phòng trên tầng 3.phòng khá rộng,có tủ lạnh và quạt sẵn,1 cái giường nhỏ với tấm chăn và cái gối khá êm.1 bàn học nho nhỏ.với tôi thì thế này là trên cả tuyệt vời rồi. Vấn đề tiếp theo là mua sách giáo khoa.tôi biết giờ mới mua là hơi muộn nhưng ở quê thì mua ở đâu đc. Tôi mò ra hiệu sách gần trường nhất,đang mua 1 bộ SGK lớp 10 thì có người đi vào,giọng cô này lanh lảnh:"cô ơi,cho cháu 2 cái bút chì kim với 1 cục tẩy" mà khoan,giọng này hơi quen.tôi quay ra nhìn,giời ạ,là con nhỏ đỏng đảnh lúc nãy đụng trên sân trường.nó cũng nhìn tôi,lại cái vẻ mặt và ánh mắt đấy.nhìn 1 lần chưa đủ sao mà còn phải nhìn tận 2 lần,còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Tôi rời khỏi hiệu sách,thấy hơi bực mình,có lẽ con nhỏ ấy cũng học trường mình.thôi kệ xác nó,về kí túc làm 1 giấc đã,mệt quá *** hôm nay Lam đã gặp 1 tên kì lạ,những 2 lần chứ ko phải 1.và ấn tượng đầu tiên của cô là nhìn hắn thật quê mùa,ăn mặc thật thiếu thời trang.mà khi hắn nhìn cô lần đầu đã thấy mắt hắn sáng lên nữa chứ,đúng là đồ háo sắc mà.lại còn hỏi kí túc nữa chứ,cô cười khẩy:"bộ mù sao cái biển đề kí túc xá to oạch ngay gần đó mà ko thấy.chắc định lân la gợi chuyện làm quen mình đây mà"
|