Trớ Trêu
|
|
TRỚ TRÊU - KÌ 3: NHỮNG LÁ THƯ MẤT TÍCH [2]
- Sao cơ? Anh... anh Thành về rồi? Mày không nói dối tao chứ?
- Ừ, còn điều nữa...
- Hả? Anh em? Ruột ấy hả?...
Thư lặng im bên đầu dây kia, có vẻ nó cũng bất ngờ không kém Nhung.
- Điều khó hiểu ở chỗ...
- Gì? Anh ấy bảo có gửi thư về, trong khi mày lại không nhận được lá nào. Chuyện này... nực cười thật... và mày tin anh ấy?
- Tao tin...
- Sau một năm như vậy á? Mày có nhẹ dạ quá không Nhung? Thật tình, bỏ đi rồi quay về với lời biện minh mơ hồ ấy.
- Vậy mày nghĩ anh ấy bịa ra để lừa tao?
- Không, ý tao... mà đúng thế đấy. Tao... tao... không thể tha thứ cho kẻ làm bạn tao tổn thương suốt một năm dài được... Không, không thể, mày phải cảnh giác Nhung ạ.
Ý gì vậy, mọi lần Thư đều bênh anh chằm chặp cơ mà, có cần phải tỏ thái độ đến mức ấy không? Khẽ nhăn trán, nhưng Nhung cũng chẳng bận tâm nhiều, có thể Thư thật tình lo cho nó.
- Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Chọn ai? - Nhung che miệng, nó lại sắp khóc rồi, sao cứ mỗi lần nghĩ tới là nó thấy khó chịu đến vậy. Thư cũng khẽ thở dài, con bạn nói câu cuối rồi cúp máy.
- Sáng mai, để sáng mai đi, tao sẽ gặp mày, còn bây giờ nói điện thoại bất tiện lắm. Mà mày cũng đừng khóc nữa, một Nhung mạnh mẽ đâu rồi!
"Mạnh mẽ", mày bảo làm sao tao mạnh mẽ được đây hả Thư, giữa anh và Vinh tao không thể quên một ai, nhưng cũng không thể chọn một ai. Có phải tao tham lắm không? Ông trời, chính ông trời đã đẩy tao vào hoàn cảnh trớ trêu này. Có gì giúp tao với, giúp tao với Thư ơi.... Tao mệt lắm...
***
Nhung mệt mỏi bước ngang sân trường, không để ý sự náo nhiệt đang diễn ra nơi đây, chỉ đến khi bị xô cho suýt ngã nó mới giật mình ngẩng lên. Học sinh từ khắp ngóc ngách đổ xô về khán đài, nhốn nháo vì mấy lời đang được ai đó phát biểu.
- Vâng, chương trình "Lời trái tim" được tập đoàn chúng tôi tổ chức trên khắp các trường phổ thông với mong muốn dành cho các bạn học sinh, đặc biệt là khách hàng quen thuộc của dòng sản phẩm "2tek 4teen", một giáng sinh tràn ngập yêu thương. Các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình với những người yêu quí nhất bằng một câu chuyện, một đoạn phim, một series ảnh...và gửi đến chương trình. Một tháng là thời hạn dự thi, bắt đầu từ 20/11 đến 20/12, đêm 25 sẽ là đêm chung kết. Phần thưởng cực kì lớn, chỉ cần qua được vòng loại chắc chắn các bạn sẽ nhận được bộ đôi sản phẩm điện thoại M 147, và càng vào vòng trong giá của những chiếc điện thoại càng tăng. Ngoài ra, với những ai không may mắn, không thể vượt qua vòng loại cũng sẽ được một món quà tự chọn đầy thú vị. Hãy tham dự, vì tình yêu của các bạn và vì ai cũng có quà. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web chính thức của tập đoàn...
Nếu là bình thường thì Nhung đã lăn xả để được vào trong nghe cho rõ rồi, thông tin nóng thế cơ mà. Tập đoàn TKM giàu có vốn nổi tiếng với những đồ điện tử cao cấp, phù hợp mọi tầng lớp, lứa tuổi, sản phẩm ra đến đâu bán hết ngay trong tuần đầu tiên. Gần đây còn tung ra dòng "2tek 4teen" gồm đủ loại từ máy nghe nhạc, điện thoại, laptop, máy ảnh... với giá cực mềm, vừa túi tiền học sinh, lại đa mẫu mã, hợp phong cách tuổi teen. Cuộc thi này được tổ chức ắt là để quảng cáo cho sản phẩm mới, tuy chiêu thức cũ nhiều công ti từng làm, nhưng lớn đến vầy thì lần đầu, đúng là có tiền có khác. Dù thế không thể phủ nhận mức độ cao tay của TKM, quảng bá sản phẩm đấy, vậy mà lại bọc trong cái vỏ: "Lời trái tim", đánh trúng tâm lí tuổi choai choai mới lớn ngày nay. Chậc, bảo sao không giàu chứ! Nhung cũng từng ao ước có một cái máy nghe nhạc NS của hãng này, nhưng khốn nỗi "cò không tiến", mà chờ góp đủ thì chả còn nữa rồi. Nghe đâu có thể đổi điện thoại lấy bất kì sản phẩm có giá trị tương đương, miễn là qua vòng loại. Thật tình thì Nhung rất muốn tham gia, nếu không có cái tâm trạng cực kì mệt mỏi này. Nó đành lắc đầu rồi bước thẳng, thôi vậy.
- Mày ở đây làm tao tìm mãi, gửi xe xong lượn đâu mất. Được rồi, bây giờ thì nói rõ tao nghe xem chuyện thế nào.
Nhung đưa mắt lên nhìn Thư, nó thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt con bạn. Nhưng, lo cho ai thì chắc Nhung không biết. Ừm, dù sao sẽ biết thôi mà.
- Ra sân sau đi, ở đây khó chịu quá.
Gió thổi khẽ lay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây thâm đen vì lạnh, trái ngược với bên ngoài, sân sau vắng hơn, chỉ có Nhung, Thư và vài người khác. Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế đá trong cùng.
- Bây giờ mày tính sao? – Thư hỏi.
- Tao không biết, thế nên mới cần mày. Cho tao một lời khuyên được không?
- Nhưng thật sự là tao không tin anh Thành, cái lí do vu vơ ấy... . – Thư ngừng lại, liếc sang Nhung - ... tao muốn mày và Vinh... Mà thôi, đấy là ý của tao.
- Tao tin anh ấy, tin anh ấy có gửi thư về cho tao, có lẽ bị thất lạc.
- Thất lạc là làm sao. Cứ cho là mày chuyển nhà anh ấy vẫn gửi về địa chỉ cũ, nhưng ngày nào mày chẳng ra đấy kiểm tra còn gì nữa.
Đúng vậy, suốt một năm, không sáng nào Nhung không đi ngang nhà cũ, nhìn vào hòm thư trống không trước cổng, và mong chờ...
- Nhỡ ai đó ăn cắp...
- Vớ vẩn! Ai lại đi ăn cắp thư. Mà thiếu gì cách liên lạc với mày, đâu chỉ có thư thôi.
- Số điện thoại nhà tao đổi, nick yahoo bị gài bom...
Đến lúc này Thư mới chịu dịu xuống, không một mực trách tội anh nữa. Một lúc sau nó mới lên tiếng:
- Nhưng, dù sao bây giờ cũng không quan trọng nữa, cốt là ở mày. Còn tao, tao không muốn mày bỏ Vinh.
Nhung đưa mắt về phía Thư, nó đâu trông ngóng kiểu an ủi bất thường này của con bạn.
- Đành vậy...
Không gian yên tĩnh nơi đây bỗng bị khuấy động bởi tiếng gọi Thư của một cô bạn gái nào đó. Thư vội vã gật đầu đáp lại rồi chạy theo sau khi bỏ lại Nhung một lời cuối.
- Tuỳ mày đấy. Nhưng ba người cần phải gặp mặt một lần để nói cho ra nhẽ. Thôi, tao đi đây.
Nhung gật đầu, dõi theo Thư đến khi khuất bóng, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy. Bất chợt nó thấy quyển sổ be bé ghi chú của Thư làm rớt, chẳng hiểu vội cái gì nữa. Cúi xuống nhặt, nó phủi phủi bụi rồi đút vào cặp, để tẹo vào lớp đưa Thư cũng được.
Lững thững bước ra sân trước, Nhung lại bắt gặp một đám đông khác, tuy nhiên lần này chỉ thấy toàn con gái đang vây quanh ai đó. Nó định bước thẳng nhưng nghe có tiếng gọi, quay lại mới hay người bị vây chính là anh. Thành rẽ đám đông, tiến lại gần Nhung trước con mắt ghen tị của hàng tá người. Nó cười, đáp lại lời chào của anh:
- Nổi tiếng quá nhỉ?
- Ừm, có gì đâu. Anh đi cùng được chứ?
Nhung khẽ gật, bước đi song hành bên anh trên hành lang đông người đang rẽ ra nhường lối. Bỏ mặc mấy ánh mắt soi mói nhìn mình, nó thản nhiên nói chuyện với anh:
- Sao anh ở đây?
- Anh phải đi tuyên truyền cho cuộc thi mình tổ chức. Thấy vui nhỉ.
Anh cười. Phải rồi, giờ Nhung mới nhớ anh là đại thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng TKM, làm mấy việc này cũng phải thôi.
|
- Tốt nghiệp cấp 3 anh phải sang Anh một năm để học nâng cao về kinh doanh. Về đây, muốn quảng cáo cho sản phẩm mới nên anh tổ chức cuộc thi này. Em tham gia không?
- Nếu là lúc trước thì chắc chắn có, còn bây giờ thì... em không có tâm trạng.
Anh không nói gì nữa, lặng lẽ đi bên Nhung, hẳn anh đã phải cố gắng lắm để không nhắc tới chuyện giữa anh, nó và Vinh. Nhung nói, cố gắng cười:
- Này, nếu lúc trước biết anh là công tử của TKM chắc em đã có một cái máy nghe nhạc NS rồi. Sao hai năm trời mà anh chẳng nói gì hết vậy?
- Ừm... Anh không thích, nó dễ tạo khoảng cách.
- Giống nhau thật.
- Hả? Ai cơ?
- Vinh. Cậu ấy cũng không muốn khoe mẽ như anh.
Anh cười, đầy khổ sở:
- Khi biết, nó sững sờ lắm, nhưng rồi chỉ cười rồi coi như không có chuyện gì. Anh hiểu nó...
- ...bao giờ cũng nén vào trong để mọi người được tự nhiên. Có phải không?
Nhung ngước nhìn anh, còn anh thì lảng tránh, lặng lẽ gật đầu. Anh và Vinh, luôn quan tâm người khác, nhưng mỗi người lại có một biểu hiện của riêng mình. Nếu anh ân cần chăm sóc thì Vinh chỉ âm thầm rồi đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc, mặc mình phải nhận lấy nỗi buồn. Và, cả hai điều ấy đã đều khiến Nhung rung động, không thể quên.
Đang bước, chợt cả anh và Nhung đều khựng lại, Vinh đang nô cùng đám bạn cũng đứng lặng. Hai bên đưa ánh mắt buồn nhìn nhau, không một lời. Vinh mỉm cười, gật đầu chào rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Nhung cắn môi, nếu là người ngoài chắc không hiểu biểu hiện ấy chứng tỏ Vinh đang rất đau khổ, còn Nhung, nó biết, và lại càng đau hơn.
- Thôi, tới lớp em rồi. Em vào nhá. Tạm biệt anh.
- Ừ, học tốt. Cuối giờ anh đến đón.
Nhung định từ chối, nhưng trong thật tâm nó cũng mong muốn được bên anh, một năm xa nhau nó đã rất nhớ. Cười nhẹ, nó vào lớp, cố phớt lờ những ánh mắt tò mò nhìn mình.
Từng tiết học trôi qua tràn đầy hào hứng với những kế hoạch tham gia "Lời trái tim", đứa nào cũng cố nghĩ cho mình một bài dự thi độc đáo nhất có thể, trừ Nhung ra. Nó nghĩ về anh cùng lời hẹn đón nó, chắc hẳn sẽ rất thú vị, rồi bất giác lại nhớ tới Vinh, từ lúc biết chuyện nó chưa gặp cậu ấy, cũng muốn gặp, nhưng không biết phải nói gì. Trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên lời gợi ý của Thư về buổi gặp mặt giữa ba người, sẽ phải có trong vài ngày nữa thôi, và, nó sẽ phải đưa ra quyết định, chọn ai, hoặc... không ai cả. Càng nghĩ mà càng thêm khó chịu.
Rồi cuối cùng cũng kết thúc, Nhung chậm chạp sắp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Thư có việc nên đi trước rồi, vậy cũng hay, đúng dịp anh đón nó. Lững thững tới cổng trường đã thấy anh đứng chờ, bên chiếc Piaggio Liberty bóng loáng. Nhung vẫy tay chào, bước nhanh tới.
- Xe xịn nhỉ? Anh cũng là dân chơi đấy chứ!
Anh cười, tung cho nó cái mũ bảo hiểm.
- Sản phẩm mới trong mùa này của Piaggio, thấy đẹp nên lấy đi thôi. Lên chứ hả?
Nó gật, khẽ nhảy lên xe. Anh rồ ga rồi phóng đi.
- Anh định đưa em đi đâu? Em còn chưa báo với mẹ là về muộn.
- Anh xin phép bác rồi, khỏi lo. Chỉ là muốn cùng em đi ăn quán vỉa hè thôi mà.
Nhung bật cười, nhớ lại lần đầu tiên dẫn anh đi ăn nem rán nó đã cười đến thế nào khi nghe anh hỏi những câu "ngây thơ" không thể tả: "Có cả món kì cục như vậy à?" "Cái quán này không sập hả?" hay "Ăn vào có tử vong không vậy?". Ngày ấy bên anh vui lắm, lâu lâu còn được chén thoả thích. Mặc dù nói là hai anh em dẫn nhau đi ăn, nhưng mình nó chiến hết, còn anh thì chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại cười hoặc lấy khăn lau cho nó. Hôm nay đúng là hơi bất ngờ, cứ tưởng anh sẽ dẫn đi đâu, hoá ra... Được rồi, nếu đã vậy thì cứ gạt mọi chuyện sang một bên, ăn nhiệt tình.
Và đúng là chỉ khi ăn Nhung mới thể hiện hết bản thân, vô sầu vô nghĩ, tất nhiên cả vô...no nữa Biểu tượng cảm xúc upset. Nem rán này, ốc luộc này, chân gà nướng này, bánh rán này...món nào cũng không được bỏ qua, ăn để bù lại mấy ngày vừa rồi ăn không vào.
- Khà, no rồi.
Lấy tay quẹt ngang miệng, Nhung khẽ vỗ vỗ bụng rồi thở ra để lấy hơi (ăn nhiều quá mà, còn chỗ nào cho không khí lọt qua đâu . Nó quay sang anh, mỉm cười.
- Tụi mình về đi.
Anh lấy tay lau nốt vết thức ăn còn dính lại trên khoé miệng nó, cười lại rồi đứng lên.
- Ừm, anh cũng no rồi, về thôi.
- Ớ, anh có ăn gì đâu sao lại bảo no?
- Thì no cái việc muốn nhìn em ăn chứ còn gì nữa. Về nào nhóc.
- Đừng đi xe máy được không? Em muốn đi bộ cùng anh như ngày xưa.
Anh nhìn Nhung, cười.
Lại là con đường quen thuộc của anh và nó, hôm nay lá rụng lấp đầy lối đi. Ngập ngừng mãi rồi Nhung mới dám nói.
- Em nghĩ, có lẽ ba chúng ta, em, anh và Vinh cần phải nói chuyện với nhau.
- Có lẽ. Chúng ta không thể cứ im lặng chờ nhau mãi được.
- Ừm... Em... em biết mình phải chọn, nhưng...
Anh lặng im quay đầu đi, lần này anh không thể nói: "Em cứ từ từ suy nghĩ" được, vì chính con tim anh lúc này đang trông ngóng câu trả lời của Nhung hơn lúc nào hết, anh đã đánh mất Nhung một năm và bây giờ không muốn mất cô ấy nữa.
"Ừ đấy, em thích anh đấy thì sao nào!...."
Nhung quay sang anh, là giọng nó, phát ra từ túi áo khoác của anh. Anh đỏ mặt, rút trong túi ra chiếc di động, ấp úng giải thích:
- À... đây chỉ là anh... anh ghi...
- Được rồi, anh nhận đi, không người ta cúp máy bây giờ.
Nhung cười. Đúng là giọng nó, ba năm trước, tại bênh viện, nó đã đáp lại lời tỏ tình của anh bằng một thái độ hục hặc, ai bảo anh cứ trêu nó vì lời anh nói mà ở trạng thái ngẩn ngơ, đến nỗi bị ôtô đụng. Ai ngờ anh đã ghi âm lại, dùng làm nhạc chuông điện thoại, mà suốt ba năm rồi anh vẫn giữ...
- Số 25 đường Filbert, đúng rồi, ở Leicester. Nhanh lên, chuyển về ngay đi, ngày mai tôi cần gấp.
Anh cúp máy, lẩm bẩm cái gì đó có vẻ tức lắm.
- Sao vậy anh?
- À... không có gì, anh để quên một số thứ ở Anh nên phải bảo trợ lí sang đó lấy.
- Là địa chỉ của anh bên đó hả? Đường Fil... Fil...
- Filbert. – Anh bật cười. Từ hồi nào đến giờ nó đâu có giỏi Anh. – À, xin lỗi vì không thể ngồi cùng em trên ghế đá ấy được rồi, anh có việc phải về gấp. Cho anh xin lỗi nhé!
- Có gì mà anh phải xin lỗi, dành cho em vậy là đủ rồi, có việc thì phải đi chứ.
- Vậy tạm biệt em ở đây được không?
- Anh sợ em đi lạc hả? Được rồi mà.
- Cuối tuần này, ba chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ? Tại nhà anh.
Nhung gật đầu rồi nhìn dáng anh vội chạy đi, bây giờ với anh không chỉ có nó là điều quan trọng duy nhất nữa, anh còn có công việc, có tập đoàn cần phải gánh vác. Nhung quay bước ra về, hôm nay nó cũng sẽ không ngồi ghế đá.
|
Vinh nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi mà Nhung vẫn chưa về, không biết có bị sao không nữa. Đứng ngoài này chờ lạnh thật, nhưng thà vậy còn hơn cứ ở nhà, cậu cần gặp Nhung, vì nhớ và cũng vì cái "chuyện thật như đùa" kia. Sao lâu vậy, đứng ngoài này cả tiếng mà không thấy đâu. Lạnh, lạnh đến chết mất.
- Làm ơn cài cái khoá vào cho tôi đi. Vừa mới ốm dậy mà cứ phong phanh là sao hả?
Vinh quay lại, Nhung đã đến sau từ lúc nào.
- Làm cái...
- Bảo cài vào cơ mà.
Nhung nói rồi cầm cái khoá kéo thẳng từ dưới lên tận cằm, xong xuôi còn ném cho Vinh một cái lườm cảnh cáo.
- Có chuyện gì vào nhà rồi hẵng nói, ngoài này lạnh lắm.
- Thôi, khỏi đi. Chỉ muốn gặp một chút thôi, đứng ngoài này được rồi.
Vinh nhìn lại Nhung bằng ánh mắt cương quyết, vào trong nhà có khi còn khó chịu hơn đứng ngoài này.
- Được rồi, nhưng chờ đấy, mình vào lấy sữa nóng cho.
Vinh lững thững ra hàng ghế chờ xe buýt gần đó đợi Nhung, ở đây có vẻ ấm hơn một chút. Lát sau Nhung trở ra, mang theo hai cốc nghi ngút khói. Ngồi xuống bên cạnh, Nhung đưa cho Vinh một cốc.
- Uống luôn đi cho ấm.
Vinh nhấp một ngụm, đúng là xuống đến đâu biết nóng đến đó.
- Cậu chờ lâu chưa?
- Hơn một tiếng. Cậu đi với anh Thành hả?
- Ừ, đi ăn.
Vinh lặng im ngồi vân vê cốc sữa trong tay. Là đi với anh Thành nên mới lâu đến thế, vì là anh Thành nên Nhung mới vui đến vậy. Sao tự dưng cảm thấy tức thế này! Bực mình! Đi ăn cùng người khác cơ đấy! Trong đầu có thể tưởng tượng cảnh hai người vừa đút thức ăn cho nhau vừa cười. Cái này... cái này... gọi là... ghen hả?
- Cẩn thận! Đổ hết bây giờ.
Vinh giật mình thả lỏng chiếc cốc nãy giờ đang bị mình gồng hết sức mà bóp, đến nỗi sữa ở bên trong cũng sóng ra ngoài.
- Nghĩ cái gì vậy? Để ý một tí chứ.
- Không sao, không sao...
- Ừm, đang nói về việc anh Thành...
- Cậu vẫn chưa quên phải không?
Nhung khựng lại trước câu hỏi quá thẳng thắn này của Vinh, lặng đi một lúc rồi mới nói:
- Xin lỗi, mình...
- Vậy còn mình? Có là gì không?
- Chuyện này thật ra...
- Mình hỏi "có là gì không"?
Vinh chợt gắt rồi bật dậy, lần đầu tiên Nhung thấy Vinh tức giận, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, thoáng chốc tưởng như không còn là Vinh nữa. Nhung cúi đầu, không dám đối diện. Vinh thở dài, khẽ nhắm mắt để nuốt trôi cơn giận dữ.
- Không là gì phải không? Chỉ là thế thân phải không?
- Không phải thế. Mình thật không ngờ mọi chuyện lại thế này. Đột nhiên...
- Đừng giải thích! Chỉ cần trả lời thôi, được chứ? Mình vẫn đang cố nhịn, như vậy được chứ?... Làm ơn trả lời đi. CẬU CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
Vinh gào lên, mặc những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Nhung. Có biết bây giờ những lời giải thích như thế chỉ là biện minh thôi không hả Nhung? Có biết càng nói chỉ càng làm Vinh đau hơn thôi. Khi biết sự thật đã phải nén lắm rồi, vì thế đừng bắt ép quá đáng nữa. Một câu trả lời duy nhất thôi, chỉ cần có hoặc không.
- Trả lời đi! Đừng khóc nữa, biết tôi không muốn nhìn người khác khóc rồi cơ mà.
Nhung vẫn không ngừng khóc, không phải vì sự lựa chọn của mình, mà vì nó cảm nhận được những gì Vinh phải chịu, nó đã vô tình làm cậu ấy tổn thương quá nhiều. Chắc chắn Vinh đã phải rất cố gắng để những ngày qua cho nó được một mình suy nghĩ, còn bây giờ... nếu có thể cứ xả hết ra đi, Vinh, nó sẽ nghe mà, đừng nén nữa...
- Có hay là không? Có hay không? Trả lời đi, mình thật sự muốn biết, làm ơn đi Nhung.
Khẽ lắc đầu, Vinh mệt nhọc ngồi xuống, gạt đi những hạt nước đã làm ướt đôi mi.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình... không kiểm soát được. Khi nghe cậu nói đi với anh Thành... Xin lỗi... thật lòng... mình... Hôm nay có lẽ không được rồi. Mình phải về, xin lỗi.
Vinh lảo đảo đứng dậy rồi bước đi xiêu vẹo trên vỉa hè. Không biết cậu vừa làm cái gì nữa, hét lên đầy giận dữ trước mặt Nhung dù biết cô ấy không hề có lỗi. Sao lại có thể như vậy chứ, cái cơn ghen đó làm mất hết tự chủ, nó khiến cậu không còn biết đúng sai là gì nữa. Vinh đã thích Nhung quá nhiều, vì thế không thể chịu nổi nếu để vuột mất cô ấy, nhưng còn Thành, hẳn tình cảm của anh đối với Nhung cũng không ít hơn cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là người đến sau, kẻ chen ngang vào giữa họ, nếu cậu không xuất hiện mà cứ để Nhung chờ đợi đến khi Thành trở về thì bây giờ có lẽ không ai phải khổ đau, ngoài cậu. Cứ như thế thì chí ít cũng có hai người hạnh phúc chứ không phải cả ba đều tự dằn vặt thế này. Vinh đã sai hay đúng? Sai hay đúng đây? Bất chợt đút tay vào túi, chiếc khăn quàng cổ vẫn còn, đã bảo định mang cho Nhung mà cuối cùng...
***
|
Nhung gạt nước mắt quay vào nhà, nên để cho Vinh một mình, cậu ấy cần bình tĩnh lại, ngày hôm nay cũng cần phải kết thúc, nó quá dài rồi.
Vứt cặp sang một bên, Nhung nằm ườn lên gường, bất chợt thấy quyển sổ ghi chép của Thư rơi ra, hồi chiều lại quên trả cho con bạn rồi. Nó lăn sang, nhặt quyển sổ lên, lật lật vài trang xem qua, một dòng chữ chợt đập vào mắt: "25 Filbert, Leicester, Anh". Cái gì đây? Sao lại có trong này? Là địa chỉ của anh bên Anh mà, sao Thư lại có? Chẳng lẽ chính Thư.....
- Gặp tao một tí được không?
- Có gì vậy, để sáng mai được không?
- Không được, việc gấp, tao cần đưa mày cái này. Quán Xưa nhé!
Nhung cúp máy, quyển sổ chợt run trong tay. Thư à, tại sao lại phải làm thế!
Quán Xưa, 21h13’, vắng lặng.
- Được rồi, có gì nói nhanh lên, tao phải về, ra ngoài khuya thể nào cũng bị chửi.
Trái ngược với thái độ vội vã của Thư, Nhung chậm chạp đặt quyển sổ lên bàn.
- Chiều nay mày làm rơi. Trả lại đó.
Mặt Thư thoáng biến sắc, nhưng rồi ngay sau đó chợt đanh lại. Nó đặt cốc trà sữa xuống bàn, thở dài rồi bình thản:
- Vậy mày biết rồi hả? Tao không giấu nữa. Phải, chính tao là kẻ đã lấy trộm những bức thư anh Thành gửi về, cũng chính tao cài bom nick mày, và cũng là tao cố tình làm mai mày với thằng Vinh để mày có thể quên anh Thành đi.
- Từ đầu đã trong kế hoạch của mày rồi?
- Không sai.
- Nhưng tại sao? Tao và mày là bạn thân cơ mà? Tao có làm gì có lỗi với mày đâu.
- Hừ. – Thư nhếch mép cười mỉa mai - Lỗi à? Chính vì mày cướp anh Thành của tao. Lỗi ấy không gì bỏ qua được, vì thế tao phải phá. Thật may mắn khi ông trời cho tao cơ hội chia rẽ mày và anh, và tao đã chớp lấy ngay.
- Nhưng anh ấy không thích mày. Là tao đấy, chính tao mới là người anh ấy thích. – Nhung bắt đầu không nhịn được nữa, nếu đã cạn tình như vậy thì nó cũng sẽ không lượng thứ đâu. – Mày có phá rồi rút cục cũng chẳng thể đổi ngược.
- Ha. Mày chẳng tự đắc được đâu. May sao tao lại chọn đúng Vinh để cặp với mày, nó là em của Thành, vậy cũng đủ cho mày phải trả giá rồi.
- Im đi, đồ xảo quyệt!
Nhung bật dậy, nó ném thẳng cốc trà sữa vào Thư. Nó thấy đau, người duy nhất nó có thể tin tưởng và nhờ cậy lại phản bội nó như thế.
- Tao không đánh trả đâu, yên tâm đi, vì với tao, nhìn mày đau khổ dằn vặt cũng là chiến thắng, một chiến thắng hả hê.
"Bốp!" Nhung tát Thư, bàn tay nó đau rát, nước mắt lại rơi từ khi nào. Nó chạy, chạy thật nhanh để cơn đau này dịu xuống, nhưng không được, không được rồi, nó vẫn đau lắm... Tại sao? Tại sao vậy? Kiếp trước nó làm gì nên tội mà sao kiếp này mọi đau khổ cứ chực đổ xuống đầu nó. Tình yêu, tình bạn, thoáng chốc mất hết, nó biết dựa vào đâu để sống đây? Đau đớn quá, đau quá, con tim này muốn vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, muốn tan mãi vào hư vô...
***
Gió đông thổi, từng cơn buốt lạnh hất tung đám lá khô, cảnh vật chìm trong hiu quạnh, bóng tối như muốn níu bước chân vội vã. Hai người con trai, hai con đường, một mục đích, một người con gái.
"...bác không biết, nó bảo ra ngoài một lát mà đến tận bây giờ vẫn chưa về, bác lo quá, con gái con đứa, nửa đêm...". Chỉ cần nghe có thế, cả Thành và Vinh đều bật dậy, lao đi giữa màn đêm để tìm Nhung, mỗi người một ngả, lần trong kí ức những nơi Nhung có thể đến.
- Đi đâu rồi không biết nữa.
Vinh dừng lại để nghỉ, cố giữ đầu óc không bấn loạn, cái cô bạn này, không dưng nửa đêm còn chạy ra ngoài đường làm cái gì, có biết là nguy hiểm lắm không. Lau những giọt mồ hôi lạnh buốt, cậu lại tiếp tục cuộc tìm kiếm. Có thể ở đâu được nhỉ? Giờ này chắc chẳng còn cửa hàng nào mở, ở những nơi công cộng thì... Công viên tìm rồi, không có, ven bờ hồ cũng vậy, quảng trường cũng không, có khi nào lại đi lang thang ngoài đường. Loạn cả đầu, nghĩ cái gì mà lại làm vậy, trời thì lạnh thế này, có mặc áo ấm không nữa, sao cứ làm người khác phải lo đến thế.
- Nhung ơi là Nhung, ở đâu thì làm ơn ra đi.
Bất giác ngẩng đầu Vinh mới nhận ra mình đang đi trên con đường đầy lá rụng, lấp hết lối nhỏ, lác đác những cột đèn cúi đầu chiếu ánh sáng ảm đảm xuống chiếc ghế đá phủ đầy sắc vàng. Đút tay vào túi quần, Vinh khẽ thở dài vì quá lo lắng cho Nhung, không biết giờ này ra sao rồi, có lạnh lắm không. Đang mải ưu tư thì chợt nghe có tiếng ở phía trước, hai người...
- Em... em thật không ngờ... sao Thư có thể làm vậy... dù gì em và nó cũng... cũng là bạn thân...
Từng tiếng nấc cụt chen ngang vào câu nói đầy đau đớn của Nhung, giọt nước mắt chảy qua khoé môi run run, rơi xuống đôi bàn tay nhỏ dài đang cố nắm lấy nhau thật chặt. Thành ngồi bên, im lặng.
- Phải làm sao? Em biết tin vào ai đây hả anh? Em sợ lắm... Thư là chỗ dựa lớn nhất, lúc nào cũng có nhau, mà sao nó nỡ…
Nhung úp mặt vào hai bàn tay, không thôi lắc đầu vì sự thật đắng cay này. Vẫn luôn tin tưởng nhau cơ mà, có bao giờ giấu nhau điều gì, dù vui hay buồn cả hai đều... Thư luôn là người quan trọng trong Nhung, từ hồi nhỏ xíu đến giờ, vẫn chỉ Thư mới xuyên qua được cái vỏ bọc mạnh mẽ để đến bên an ủi trái tim yếu ớt của Nhung, vậy sao...
- Em không chịu nổi nữa rồi... mệt mỏi lắm...
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, mặc Nhung đã cố nén lại. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay ướt đầm của Nhung, gạt đi hàng lệ rồi ôm vào lòng.
- Còn anh. Vẫn còn anh để em tin, cứ dựa vào anh, anh sẽ mãi ở đây, sẽ mãi bên em. Đừng khóc nữa, Nhung..
Vinh khẽ nhắm mắt bước quay về, trái tim vỡ nát thành ngàn mảnh vụn. Từ giờ phút này, cậu biết mình phải làm sao rồi. Nhưng mà vẫn đau, đau lắm…
|
TRỚ TRÊU - KÌ 4: CHỌN LỰA [PART 2]
Bước thẫn thờ trên con phố đông người, Nhung mải miết với những suy nghĩ chắp vá, về chuyện đã qua, chuyện đang xảy ra và chuyện rồi sẽ đến với nó, anh, Vinh và cả Thư nữa. Nhiều khi nghĩ thấy thật kì lạ, duyên nợ là cái gì mà có thể dẫn dắt 4 con đường giao nhau tại một chữ "Yêu", để rồi biết bao đau khổ như tai nạn tất yếu phải đến. Mỗi con đường trong ngã tư này đều có cột đèn giao thông, chỉ có điều, cột nào sẽ phải phát đèn đỏ đầu tiên thôi, còn bây giờ tất cả đều đang ở...
- Đèn xanh! Cẩn thận, đừng sang đường chứ!
Nhung giật mình, nhìn những chiếc xe vừa được giải thoát phóng đi nhanh nhất có thể mong sao qua được cái ngã tư ngột ngạt này. Nó khẽ thở dài, tẹo nữa thì bị cán rồi.
- Không sao chứ hả? Đi đường coi chừng một chút, đừng có ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy...
- A, không sao, cảm ơn.
Cô bạn kia nhìn Nhung nghiêng đầu cười, gương mặt này nó thấy ở đâu rồi thì phải, cả cái cách ăn mặc phá cách ngồ ngộ này nữa.
- Đến lượt tụi mình rồi kìa. Tôi đi trước.
Nhoẻn cười rồi cô ấy bước đi luôn, Nhung nhăn trán đi theo, rõ ràng thấy rất quen. Sang đến bên kia đường, nó bất giác dõi theo bóng cô bạn, thấy dừng ở rạp chiếu phim cách đây một quãng, chắc là vào đó. Nhún vai rồi Nhung bỏ đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nó, mà cô bạn hình như tên Huyền, lớp A6, ừ, chắc vậy.
- Nhà có hàng rào bằng gỗ à? Xem nào... có phải kia không nhỉ? A!
Vừa thấy bóng Thành, Nhung đã vẫy tay rối rít, vội vàng chạy lại. Anh đút tay vào túi quần, nở nụ cười thay cho lời chào.
- Có khó tìm lắm không? Anh xin lỗi, không thể đi đón em được, còn bận thu dọn nhà.
- Cũng không khó lắm, mà dù sao đã tới rồi mà, cứ để em đứng ngoài này à.
Anh cười, dẫn nó xuyên qua lối nhỏ đi vào nhà, chỗ nào cũng màu xanh, không cây thì cỏ, green thật, ấn tượng nhất là những bức tường có đính rất nhiều những viên sỏi dị hình, trông ngồ ngộ hay hay.
- Nhà mới này rộng quá nhỉ, chắc phải gấp hai, ba lần cái nhà chung cư trước của anh.
Nó đưa tay khẽ chạm vào dòng nước phun ra từ bông quỳnh thuỷ tinh đặt cạnh cửa nhà, cảm giác được cái buốt lạnh của mùa đông. Anh vừa bước qua ngưỡng cửa chợt quay lại, mỉm cười.
- Ừ, đây vốn là nhà hồi nhỏ anh ở. Lớn lên bị bắt phải tự lập nên phải dọn qua khu trung cư ấy.
- Nhà anh ai cũng bị bắt vậy à?
- Đến 16 tuổi là phải chuẩn bị rồi. Là bố anh, ông muốn bọn anh không dựa dẫm vào tiền bạc
Nhung đặt một ngón tay vẫn còn đọng nước lên môi, ngước mắt nhìn anh rồi bước vào nhà. Cảm giác đầu tiên là dễ chịu và thoải mái, như anh. Nội thất không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, phông màu chủ yếu là xám. Ừ, anh thích màu xám, vì anh bảo nó cho anh cảm giác ấm áp. Anh dẫn Nhung đến bộ salon bọc lông thú, bảo nó ngồi xuống, đợi anh đi lấy một cốc sôcôla nóng. Một lúc sau anh quay lại, kèm theo món đồ uống nghi ngút khói.
- Em uống luôn đi, nãy giờ đi bộ chắc lạnh lắm rồi hả?
- Ừm, à mà Vinh đâu anh?
- Nó bảo lát đến, nhưng có vẻ không muốn.
Anh nói rồi lại cười, chắc anh cũng chẳng muốn, và Nhung lại càng không muốn, cuộc gặp mặt này thật sự khó khăn với cả ba người. Nó nguấy nguấy cốc sôcôla làm nổi lên mấy hạt đậu phộng, uống một ngụm, cảm giác được hơi ấm, chút ngọt, chút đắng... chút khó chịu. Anh ngồi đối diện, nhìn về phía cửa.
- Anh và Vinh tuy nói là anh em ruột, nhưng đến tận khi mười tuổi mới biết mặt nhau, lạ lắm phải không?
Nhung tròn mắt nhìn, đúng là lần đầu tiên nghe chuyện như thế.
- Bố anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, vì sự nghiệp sau này mà ông rất nghiêm khắc. Ngay khi mới sinh, anh đã được đưa đến đây ở, còn Vinh lại bị đưa đến nơi khác, sống trong hai hoàn cảnh tuy giàu sang nhưng khác nhau hoàn toàn, và không hề biết đến sự tồn tại của nhau...
- Vì sao? Đâu nhất thiết phải làm vậy?
- Bố anh muốn mỗi đứa có thể phát huy hết khả năng của riêng mình, không bị ảnh hưởng bởi đứa còn lại, và bây giờ thì ông toại nguyện rồi.
Anh quay lại phía Nhung, cười chua xót. Có lẽ đó là lí do đôi khi Nhung thấy một nỗi buồn nào đó phảng phất trên gương mặt của cả anh và Vinh.
- Nhưng, cũng may là khi gặp nhau anh và Vinh hợp tính nên không xảy ra tranh chấp gì. Trễ 10 năm nhưng cũng chẳng sao phải không?
Nhung nhìn thẳng vào anh, dù đôi môi anh cười nhưng ánh mắt kia...
"Kít!" - Tiếng phanh xe làm cả hai giật mình và ngay lập tức nhìn về phía gây ra tiếng động, người bất ngờ nhất có lẽ là Nhung. Vinh tháo mũ bảo hiểm, úp lên chiếc gương chiếu hậu, mỉm cười lạnh lùng rồi lên tiếng chào:
- Đến sớm quá nhỉ? Xin lỗi vì phá vỡ cuộc hàn huyên.
|