Tình Yêu Bang Chủ
|
|
CHAP 6: CẢM GIÁC TÌNH YÊU
Có những lúc tưởng chừng là ảo giác… Là những ảo mộng hư vô Như đôi khi đó lại chính là sự thật…
…………………..
Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc thì thấy mình đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại…
-Em tỉnh rồi à ? Đã khỏe hơn chút nào chưa ?-Jiro ngồi kế bế giường, hỏi nó một cách dịu dàng.
*Jiro* Bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ ! Mà em có đói bụng không ? Anh mua gì cho em nha ! ( đứng dậy )
*Satomi-níu áo Jiro* Không..cần đâu anh! Em không đói ! À..mà…
*Jiro* ? ( ngồi xuống )
*Satomi-ấp úng* Anh…đã cứu em à ?
*Jiro* Phải ! Nhưng đâu chỉ mình anh !-Jiro chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau, nó liền nhìn anh một cách khó hiểu :
*Satomi* Họ…từ lúc nào…
*Jiro-cười* Thì như em đã thấy !
*Satomi-nhìn Jiro* Vậy…anh là người đã bế em vào đây à ?
*Jiro* Việc này…
RẦMMMMM-Cal mở cửa bước vào, chỉ một chút thôi là cánh cửa cũng “đi theo” hắn luôn, khiến mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn…kể cả Bu, Gui-giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vầy chứ.
*Cal-cau có* Các người nói xong chưa ? Bu, Jiro ! Đi theo tớ, nhanh lên !
*Satomi-hết hồn* Ở trường không dạy anh phép lịch sự àh ?
*Gui-sợ* Satomi à !
*Cal* -…-
*Satomi-được nước làm tới* Đình phá làng phá xóm chắc….
*Cal* -…- hắn vẫn im lìm tập hai khiến cho Bu+Jiro+Gui không khỏi rùng mình.
*Y tá-quát* Này cô, cậu! Đã khuya rồi mà, có thể im lặng một chút được không ? Cũng đến giờ rồi đấy ! Tất cả mau về đi!
*Cal-liếc* Sao hả mụ già ? Có ý kiến gì à ? –hắn giở giọng…du côn.
*Y tá-run rẩy* À không….tôi…tôi ( chạy )
Nó nhìn Cal một cách cau cú cho đến khi hắn lên tiếng :
*Cal* Bu, Jiro ! Về thôi !-nhìn Satomi- Tiền viện phí, giờ nghỉ việc của oshin, cộng thêm những lời mắng nhiếc chủ nhân mình , tôi sẽ ghi thêm vào khỏan nợ của cô ! ( quay đi )
*Satomi-quát* Anh điên thì điên vừa thôi ! Có ai bảo anh làm thế đâu !-Nó liền ném gối vào đầu Cal cho hả giận, nhưng lại bị hắn chụp lấy một cách…nghệ thuật. =__=
*Cal* Thêm vào việc dám ném gối vào đầu tôi nữa-hắn thản nhiên nói trong khi Gui, Bu, Jiro đang nhịn cười một cách khổ sở.
*Satomi* Anh…
Hai chàng trai vội lôi hắn đi trong khi nó đang điên tiết lên.
------------------
|
Hahahahahah…-Jiro vừa đi vừa cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của Cal, anh đành im lặng.
*Cal* Việc …tớ đã bế cô ta..các cậu hãy giữ kín chuyện này…nếu cô ta mà biết thì đừng trách…
*Bu-gật gù* -…-
*Jiro-thắc mắc* Tại sao vậy ? Chuyện này bình thường thôi mà ? À ! Thì ra là vì chuyện này…mà có ai đó ban nãy xông vào…muốn gãy cửa luôn…-Jiro bắt đầu cười tập hai trong khi hắn đang sôi máu, anh chàng đành lãng sang chuyện khác :
-Để…tớ ra ngoài lấy xe trước nhá ! ( chạy )
*Cal* Làm gì nhìn tớ ghê vậy ?-Cal phát hiện Bu đang nhìn “đắm đuối’ mình với vẻ mặt ngạo nghễ.
*Bu-giả vờ thở dài* Vì tớ thấy cậu thật là trẻ con, Cal à ! ai lại làm như vậy !
*Cal-quê* Mặc kệ tớ !
*Bu-nghiêm túc* Tớ không cấm cậu quen bất cứ cô gái nào mà cậu thích ! Nhưng cậu có từng nghĩ rằng việc quen biết với những người như chúng ta sẽ đem lại nguy hiểm cho cô ấy không ? Nếu một mai cô ấy biết được sự thật về cậu ? Liệu cô ta sẽ nghĩ gì ?
Vừa dứt lời, Bu vội quay đi, bỏ lại mình Cal với vẻ mặt đầy lo nghĩ...
………….
Về phần Satomi, con bé vẫn không khỏi hậm hực, giờ trong phòng chỉ còn Gui [người chăm sóc bệnh nhân] và nó.
*Satomi* Tên tảng băng chết tiệt…Grừ…grừ…
Nó cắn một cách…. “mãnh liệt” vào cái gối và tưởng tưởng đó là hắn.
*Gui-quạu* Này! Bồ định phá hoại tài sản của bệnh viện à ?
*Satomi* Mặc kệ mình….mà bồ có biết…ai đã đưa mình vào bệnh viện không ?-nó sựt nhớ nên cái gối được tạm tha một bên.
*Gui* Thì..là tụi này! Hỏi thừa ! [ Cal đã “xi nhan” với con bé mất rồi còn đâu ]
Nó thở dài ngao ngán, một lần nữa lại là ảo giác sao ?
*Gui-cười* Nhưng mà đây là lần đầu tiên…mình thấy anh Cal có vẻ mặt như thế! Anh ấy thực sự rất là lo cho bồ đó!
*Satomi-chề môi* Hắn thì tốt lành gì! Chẳng qua là..hắn sợ không ai trả nợ cho mình thôi!
*Gui* Thật kì lạ! Trước giờ bồ luôn là người thông minh trong mọi việc…Mà sao việc này…bồ chậm hiểu quá vậy ?
*Satomi-véo má Gui* Này! Cô đang nói móc tôi đây àh ? Cô còn nợ tôi một lời gải thích đấy !
*Gui* ui da….chuyện..gì…cơ ?
*Satomi* Chuyện của bồ và..Bu!
Không gian trùng xuống…như vơi đi những tâm sự, tình cảm của con người…một tình yêu thầm kín…một tình yêu sợ hãi…tất cả hòa vào nhau tạo thành những cung bậc ai óan của cuộc đời…
Continued… CHAP PHỤ ĐỀ : BUGUI-ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ HIỂU LẦM ? -------------------------------------------------------
Vào hai năm trước, khi Bu và Gui đang quen nhau…
………….
Gui đứng trước cửa nhà của Bu, giờ đã là hơn 10h đêm, nhưng anh vẫn đâu không thấy, trong khi trời mỗi lúc càng lạnh hơn…
-Bu à! Em cảm thấy lạnh quá !
Một tiếng nói vang lên cách đó không xa, cô gái dựa đầu vào vai Bu một cách thân mật, và con bé đã trông thấy tất cả điều đó phía sau bục cửa…
-Lát nữa khi vào nhà, em sẽ thấy hết lạnh thôi !- Bu dịu dàng trả lời.
Thế là họ đã đi vào cùng nhau, vào ngôi nhà “của họ”……….Không gian như trùng xuống…chỉ còn một mình Gui với những tiếng nấc nghẹn ngào…ngồi phệt xuống vệ đường trong đêm đông lạnh lẽo…
Sáng hôm sau…….
*Bu-vui vẻ* Gui à! Anh có chuyện muốn nói với em!
|
*Gui-gượng cười* Có…chuyện gì ?
*Bu-lo lắng* Em không khỏe àh ?
*Gui-lạnh lùng* Em không sao! Anh cứ nói đi!
*Bu* Anh xin lỗi…Mấy ngày trước và cả hôm qua anh không gặp em là vì…
-Bu àh! Bài tập này khó quá! Anh có thể giúp em được không ?
*Bu* Ariel à! Em không thấy anh đang có việc à ? Em về lớp đi! Chút nữa anh sẽ qua!
-Dạ! anh hứa rồi đó !-Ariel trả lời Bu nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc Gui, một cái nhìn đầy thách thức. Và con bé đã nhận ra-đó chính là cô gái hôm qua.
*Gui* Không cần nói nữa đâu! Anh cứ dạy cô ấy đi! (bỏ chạy)
*Bu* Gui!-Anh nói với theo nhưng con bé đã đi mất rồi.
*Ariel* Anh à! Em có làm bạn gái anh hiểu lầm không ?
*Bu* Không đâu! Cô ấy sẽ hiểu mà! Thôi anh đi trứơc đây! (quay đi)
*Ariel* Anh tin cô ta đến vậy à ?-Ariel thầm lẩm bẩm một mình, trên miệng cô ta bỗng mỉm cười gian xảo.
…….
“ I lie awake at night See things in black and white I've only got you inside my mind You know you have made me blind”
-Alô ?- Gui-chủ nhân chiếc điện thoại cất tiếng.
-Là mình! Ariel đây! Mình có chuyện muốn nói với cậu! Tan học hãy đến lớp của mình!
-Uhm! Được thôi!
Gui vội nhận lời mà chẳng biết mình đã trúng mưu kế của Ariel. Nếu có thể quay về lại quá khứ, có lẽ con bé sẽ thà rằng không bước qua cánh cửa này mãi mãi…
……..
Tan học.
*Bu* Được rồi! Bây giờ em muốn hỏi bài nào ?
*Ariel* Thật ra thì những bài học trên lớp không khó với em, anh biết mà!
*Bu* Sao cơ ?
*Ariel* Vì em muốn ở bên anh lâu hơn! Tại sao anh lại phải nhọc công vì một cô gái chẳng ra gì như thế!
*Bu* Cô không được nói xấu bạn gái tôi! Cho dù cô có là con gái của mẹ kế tôi cũng không được làm như thế!
*Ariel* Nhưng với em, anh không phải là một người anh trai!
Biết được Gui đang chạy đến, Ariel vội hôn Bu…Và điều đương nhiên, cô đã trông thấy tất cả…
*Gui-nghẹn ngào* Tại …sao vậy ?
*Bu-dạt Ariel ra* Gui! Nghe anh giải thích đã!
*Gui* Anh không cần giải thích nữa! Em đã nhìn thấy tất cả…chuyện hôm nay, cả hôm qua…hai người đã cùng nhau về nhà…và bên nhau…
*Bu-nắm lấy tay Gui* Mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu! Hãy tin anh đi, Gui..
Không để Bu dứt lời, Gui bỏ chạy với đôi mắt nhòe đi vì nước, những sự thật rành rành trước mắt đã che mờ lòng tin của con bé…Ngay khi đó, Bu định đuổi theo nhưng đã bị một đôi bàn tay ngăn lại…
*Ariel* Anh đừng đi!
*Bu-quát* Buông tôi ra!
*Ariel* Được thôi! Em không cản anh! Nhưng hãy trả lời em một câu hỏi sau cuối-Anh là ai ?
*Bu* Cô điên à ?
*Ariel* Bu à! Anh nên nhớ lấy địa vị của chính bản thân mình! Anh là một công tử xuất thân trong xã hội đen! Dù có phủ nhận thế nào anh cũng không thể quên được điều đó! Còn cô ta là con gái của cảnh sát trưởng ! Anh nghĩ hai người có thể sao ?
*Bu* Chỉ cần yêu nhau thì không có gì là không thể!
*Ariel* Anh ngây thơ quá! Gui là một cô gái ngây thơ, kém hiểu biết về cuộc đời, anh nghĩ khi yêu anh, cô sẽ như thế nào ? Rồi những kẻ thù của anh liệu có thể tha cho người mà anh yêu hay không ?Anh không thấy một ví dụ điển hình là cha mẹ của Bang chủ Calvin, Họ đã bị giết hại thế nào, anh còn nhớ chứ ?
Những lời của Ariel nhưng khắc sâu vào tận đáy lòng, tim anh chợt quặng đau khi nghĩ đến người mẹ của mình và những người thân thuộc đã ra đi…Chân Bu chợt chùn lại, lý trí và tình cảm như đang giày vò anh… -“ Gui à! Anh thà để em suốt đời hiểu lầm anh , còn hơn là nhìn thấy em phải chết! ”
|
Mùa đông của hai năm về trứơc dường như quá dài và lạnh buốt hơn bao giờ hết, nó đã chôn chặt một tình yêu vốn dĩ rất đẹp vào trong hố tuyết…Một tháng trôi qua, Gui vẫn chờ đợi lời giải thích từ anh, hay đơn giản chỉ là một cái ôm dịu đi sự hiểu lầm của hai người, nhưng không…Trong nỗi khổ đau tuyệt vọng, Gui đã đưa ra quyết định mà khó khăn lắm con bé mới có thể nói ra:
-Alô Ba, là con đây! Con đã quyết định rồi! tuần sau con sẽ đến quê hương của mẹ-Nhật Bản để du học!
Bầu trời hôm đó bỗng trong xanh hơn bao giờ hết, một cuộc sống mới đã bắt đầu với con bé, và cả Bu-sự thay đổi đột ngột của anh như để che giấu vết thương lòng…cả tình cảm của chính bản thân mình…
“Trốn tránh tình cảm của mình... Liệu quyết định này có phải là đúng đắn ?”
|
CHAP 5: LÀ ANH Ư, HIYO ?
Cảm giác của một con người… Đôi khi mờ ảo hư vô… Nhưng đôi lúc đó lại chính là sự thật…
………….
Những giọt mưa từ trên bầu trời bắt đầu giăng xuống mặt đường, một cơn mưa rào giữa mùa hè…Tại trạm xe buýt… . *Satomi-than thở* Thời cứ mưa thế này thì phải làm sao đây ? Chỉ còn vài phút nữa là vào học rồi ? Mình sẽ trễ mất thôi! Lại chẳng gọi cho Gui được nữa…Grừ…[Gui có tật hay bỏ quên điện thoại ở nhà, gen di truyền giống Jiro đấy ^__^].
Nó nhìn trời mưa một cách buồn bã, rồi lại thầm trách hắn:
*Satomi* Cũng tại tên tảng băng đó cả! Người đâu mà…
- Tôi có diễm phúc được chở cô đi học không, thưa công chúa ?-chưa kịp để nó dứt lời, một anh chàng từ đâu chạy đến, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm màu xanh xuống, nở một nụ cười đáng yêu-đó chính là Jiro.
*Satomi-ngạc nhiên* Anh Jiro ? Sao anh lại ở đây ? chẳng phải ban nãy anh đã đi học rồi hay sao ?
*Jiro-cười* Vì anh linh cảm rằng có ai đó đang cần sự giúp đỡ của anh!
Đôi mắt của Jiro như dán chặt vào nó, cứ như muốn nói rằng "Người đó là em" vậy.
*Satomi-cảm động* Anh!
*Jiro-đỏ mặt* Lên xe nào! Nếu không chúng ta sẽ muộn thật đó! (quay mặt đi)
*Satomi* Vâng ạ!
Nó lí nhí lấy chiếc cặp rồi chạy đến chiếc xe của anh, trên miệng vẫn mỉm cười vì vui sướng.
Chiếc xe phóng nhanh cho kịp giờ...Ngoài trời mưa dường như đã tạnh hẳn, nưhng nó lại là một cơn mưa không dứt trong lòng của một ai đó...một người đang nhìn tụi nó từ xa với tâm trạng đầy hỗn loạn...phía bên kia góc đường, không ai xạ lạ...chính là hắn...
Học viện WK.
BRỪMMMMM-Chiếc xe chạy như phi tới cổng trường, đương nhiên là vẫn kịp giờ học, bởi Jiro là một tay đua công thức 1 đấy.
-Anh chạy hình như hơi nhanh...em có sao không ?-Chủ nhân xe máy-Jiro quay lại nhìn người phía sau lưng mình.
-Em không sao...ọe...-Satomi trả lời với vẻ mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù rồi bắt đầu nôn mửa, khiến anh chàng hết sức lo lắng:
-Em...sao rồi ? Có cần đến bệnh viện không ?
Blah blah blah...
Chỉ trong vài giây, tụi nó đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhất là tụi nữ sinh.
*Nữ sinh 1* Ôi không ! Xem con nhỏ đó kìa...nó dám cả gan đi học cùng với Jiro, lại còn làm bộ nôn ọe nữa cơ đấy! Ghét!
*Nữ sinh 2* Ôi Jiro tình iu "của em"! Tại sao anh nỡ...
*Nữ sinh 3-thất vọng* Trời ơi! Chả lẽ anh í cặp với con nhỏ đó thật hay sao ?
*Nữ sinh 4-lắc đầu* Con nhỏ nì vớ bở rồi!
*Nữ sinh* Để tao xem mày còn hống hách được bao lâu!
Nhỏ "đầu đàn"-thủ lĩnh nhóm nữ quái "xì tai" nhất trường, mỉm cười với vẻ mặt khinh khỉnh, dường như cô ta đang mưu mô điều gì...
|