Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
|
|
1 tuần sau Long đã hồi phục lại, nó đã đi lại bình thường, ăn uống bình thường, ngày nào Trúc cũng vào thăm nó, mang rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho thằng bé - Trúc tính vỗ béo Long thành heo sao mà ngày nào cũng mang bao nhiêu là thức ăn cho Long thế này – Long nhăn nhó - Long phải ăn cho mau khỏe chứ, tự Trúc nấu đó – Trúc mỉm cười dịu dàng Nhìn nụ cười của con nhóc thì chỗ thức ăn này hay gấp 5 lần thế thằng nhóc cũng cố mà nuốt í chứ - Nào há miệng ra – Trúc giơ thìa cháo trước mặt Long - Để Long tự ăn đc mà - Ko đc, Long còn yếu lắm, để Trúc đút cho, nào, ngoan nào, nói “A” đi Long - A!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ầm, ngoan lắm, miếng nữa nhé – Trúc cười toe - Ừh, A!!!!!!!!!!!!!!!! Sau khi đánh chén hết chỗ thức ăn Trúc mang vào, Long ngồi xoa xoa bụng - Ôi no quá đi thôi Trúc ơi, kiểu này Long bội thực mất thôi - Còn hoa quả nữa này, ăn đi cho mát, cái này tốt cho sức khỏe lắm – Trúc đưa Long 1 miếng cam - Ưh, Long phải mau khỏe để còn cưới Trúc về làm vợ nữa chứ - Trêu người ta, ăn đi – Trúc đỏ măt nhét miếng cam vào mồm Long Long cười khoái chí nhai cam nhồm nhoàm, trông cậu nhọc rất là phởn phơ …………………………………………� �………………… 2 tháng sau - Long nói sao cơ, tuần sau Long bay sang Mĩ hả - Trúc ré lên - Ừ, bố mẹ ở bên đó công tác nên muốn Long sang đó học luôn – Long nói mà mặt như sắp khóc - Bao giờ Long về Việt Nam – mắt con bé đã long lanh ngấn lệ rồi - Long cũng chưa biết, nhưng mà Long sẽ về mà, Long hứa với Trúc đó - Thật…thật chứ ? Long ko gạt Trúc chứ ?- Trúc lúc này đã tèm lem nước mắt rùi - Thật mà, đã bao giờ Long gạt Trúc chưa? Long mỉm cười dịu dàng ôm Trúc vào lòng Trúc thoáng bối rối, mặt con bé đỏ lựng trông thật đáng yêu biết bao. Long nhìn khuôn mặt này mà ko nỡ rời xa con bé.
Cái ngày Long phải đi cũng đến, Trúc khóc nức nở - Ko chịu đâu, Long đừng đi, ở lại với Trúc đi, huh u hưc hức,- con bé ôm chặt lấy Long - Kìa con, để Long đi ko lỡ chuyến bay bây giờ- ông Khánh kéo Trúc vào lòng - Long đi nha, Long sẽ về với Trúc mà – nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thằng bé Long ôm nhẹ Trúc vào lòng và thơm nhẹ lên trán con bé, mùi hương ngọt ngào trên tóc con bé khiến nó ngất ngây, mùi ngọt như hoa quả vậy, nó sẽ ko bao giờ quên khuôn mặt này, mùi hương này, nó ước gì thời gian quay trở lại, nó ước gì nó có sự lựa chọn, nó sẽ ở bên con bé mãi mãi.
|
Hiện tại…. Khu nhà sau trường, nơi mà Hoàng hay ra đó ngồi mỗi khi trốn tiết, hôm nay có cả Hoàng và Hùng ngồi đó. Nó thấy thằng bạn lầm lì suốt cả buổi hỏi gì cũng ko nói, vào tiết học ko thấy Hoàng đâu, đoán là thằng bạn dở hơi trốn ra ngoài này nên nó cũng “bùng” theo. Ngồi cả buổi chẳng thấy Hoàng nói gì, Hùng đâm sốt ruột, nó lên tiếng - Mày làm sao vậy, chẳng nói gì hết từ nãy đến giờ, có chuyện gì thì phải nói ra chứ, mày im re thế làm sao tao biết đc -…………….. - Mày có còn coi tao là bạn thân của mày ko? “Gật gật” - Vậy có chuyện gì? -…………………. - Ôi giời ơi tao phát điên lên mất- Hùng vò đầu bứt tai, hôm nay thằng bạn nó làm sao vậy, mọi hôm có bao giờ nó thế này đâu, nhìn cái bộ mặt nó hậm hực, ỉu xìu + chán nản nhìn mà sốt ruột. Nhất định có chuyện gì khó nói lắm nó mới ko nói cho mình, phải tìm cách khác. - Vậy tao đoán nhé, nếu đúng thì mày gật gật như lúc nãy cũng đc -……………………………. - Chuyện gia đình mày phải ko? -………………… - Vậy là ko phải – Hùng gật gù - Chuyện “cây tre trăm đốt” phải ko? Hùng nheo nheo mắt nhìn Hoàng Hoàng giật nảy mình, mặt nó đang từ trạng thái vô hồn chuyển sang trang thái cà lăm - Vớ..vớ..vẩn, cây tre thì….thì liên quan gì đến tao - Vậy là đúng chuyện “cây tre trăm đốt” rồi – Hùng gật gù mỉm cười - Ey, tao đã nói là ko phải mà – mặt Hoàng đỏ tía tai - Ờ, vậy là chắc chắn là chuyện “cây tre trăm đốt” trăm phần nghìn rồi – Hùng tỉnh bơ giả vờ vuốt râu (làm gì có) ra vẻ suy tư lắm - Tao ko thèm nói với mày nữa – Hoàng hậm hực - Mày nghĩ mày là ai mà giấu đc cặp mắt “thiên lý nhãn” của tao hử, tao chơi với mày từ nhỏ tao ko hiểu tính mày chắc, bộ dạng mày y như kiểu bị giật mất đồ chơi vậy. tao nói đúng ko - Ừh thì đúng – Hoàng chịu thua cặp mắt cú vọ của thằng bạn - Vậy nghe tao hỏi nè, mày thích con nhỏ đó phải ko? - Tao ko biết – Hoàng bối rối - Thích hay ko cũng ko biết, ah mà lạ àh nha, lần trước mỗi lần tao hỏi mày thích nhỏ nào ko mày đều lạnh lùng nói là “ko”, mà lần này lại là “tao ko biết”…có vấn đề - Vấn đề cái đầu mày – Hoàng gắt - Im nào, nghe tao hỏi tiếp, thế mày đang có thấy vui khi gặp con nhỏ đó ko - Vui khỉ gì, gặp nó tức thí mồ lun, dữ như cọp vậy – Hoàng cố phùng má nói - Thật……ko? – Hùng nhìn thằng vào mắt Hoàng - Thậ…t – Hoàng lắp bắp Hùng tủm tỉm cười nhìn thái độ thằng bạn, đây là lần đầu tiên nó bối rối khi nhắc đến 1 đứa con gái, qua thái độ cố gắng chống chế 1 cách yếu ớt thì nó càng khẳng định thằng bạn của nó có vẻ rung rinh trước con bé kia. Thái độ kì lạ này của Hoàng xuất hiện khi lên canteen lúc 2 thằng nhìn thấy con bé kia nói chuyện với 1 tên con trai lạ hoắc. Hùng cười đắc thắng - Vậy sao, vậy chắc con bé chọc mày tức nên mày mới tỏ thái độ “quyết ko khai 3 ông cộng sản trong đống rơm” từ nãy đến giờ với tao ra đúng ko. Vậy từ nay đừng gặp nó nữa là đỡ tức, việc mày mày làm, việc nó nó làm. Hơn nữa hình như nó có bạn trai rồi thì phải, lúc nãy tao thấy 2 đứa nó tình cảm lắm, có lẽ mày kiếm con mồi khác đi thôi. Tao e ko ổn đâu – Hùng cười gian, nó thấy thái độ thằng bạn khác từ lúc nhìn thấy Trúc cười nói với 1 thằng nhóc lạ hoắc ở đâu í Hoàng thì vừa nhắc đến 2 chữ “bạn trai” ra mà tức sôi gan sôi ruột, sao nghe 2 cái từ đó mà khó chịu thế - Mày thôi đi, tao ko muốn nghe nữa, mà ko gặp làm sao đc, mày quên nó là hàng xóm của tao ah, với cả mày quên nó là “con mồi “của tao ah – Hoàng chống chế - Ah, ừh nhỉ - Hùng vỗ tay đét 1 cái vào trán, vậy mày để thua thằng nhóc kia sao? - Thua là thua thế nào, tao con lâu mới thua, mày nghĩ tao là ai, tao là Vương Minh Hoàng – Hoàng có vẻ lấy lại sự tự tin Hùng khoái chí lắm, vậy là cá cắn câu rồi, nó biết thằng bạn yêu quái của nó sẽ ko thừa nhận là thích con nhỏ kia đâu, càng ko thừa nhận là nó đang “ghen’, trông cu cậu hừng hực khí thế như thế kia khác hắn thái độ lúc đầu - Vậy mày định tính thế nào chưa? – Hùng hỏi - Chưa!!!!!!!!- Hoàng ỉu xìu, chưa bao giờ nó lại cảm thấy lực bất tòng tâm trước con gái như thế này, trước kia chỉ cần nhìn nụ cười và chỉ vài câu nói là mấy e xinh xắn sẵn sàng ngã vào vòng tay nó. - Đúng là pó tay mày, thế này nhé, mày có lợi thế là gần nhà con nhỏ như vậy khả năng tiếp cận sẽ tăng lên đúng ko - Ừh – Hoàng chăm chú như nuốt từng lời của Hùng - Nhất cự li nhì cường độ mà, mày nên dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Đừng quá nóng vội mà hỏng việc - Ừh, rồi sao nữa? Hoàng sốt ruột - Thứ 2 biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tức là tao sẽ đi dò hỏi thông tin về đối thủ cho mày, khoản này của tao mày biết rồi mà – Hùng tuôn 1 lèo - Mày giỏi ghê, đúng quả k hổ danh “đệ nhất sát thủ “ – Hoàng vỗ vai Hùng - Chuyện, tao mà lị mày – Hùng vênh mặt Hùng nhìn thằng bạn đang sung sướng mà nó thấy vui vui, lần đầu tiên nó thấy Hoàng mở lòng ra với 1 đứa con gái, Hoàng đc nhiều con gái hâm mộ thật đấy, nó có mất công cưa cẩm ai đâu, vì vậy khả năng + kinh nghiệm yêu đương = 0. - Đi thôi, vào lớp thôi- Hoàng khoác vai thằng bạn thân vào lớp
…………………………………………� �……….. Giờ tan học cũng đến, chưa hôm nào Trúc mong tan học như ngày hôm nay, nó mong gặp Long quá bao nhiêu năm trời rồi. Trúc vơ vội sách vở trong khi mắt nó cứ liếc ra ngoài cửa. Đang thu vội sách vở nó thấy trước cửa lớp của nó thì thấy trước của lớp xôn xao - Ôi, ai mà đẹp trai thế, bạn ơi bạn tìm ai thế - Bạn học lớp nào vậy? Làm quen đi Nó chạy ra ngoài thấy Long đang bị bao vây bởi 1 lũ con gái, mắt đứa nào đứa nầy cũng đắm đuối như cá chuối, trái tim cứ gọi là rụng lả tả đầy đất. Long ko trả lời, ko cười với 1 đứa nào, mặt thằng nhóc lạnh băng cứ như là lũ con gái đó ko tồn tại vậy. Nhưng nhìn thấy Trúc thằng nhóc nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, nụ cười nó có thể khiến tan chảy cả Bắc cực cũng nên (nói hơi quá 1 chút he he), có lẽ trong mắt nó chỉ có Trúc vậy - Long đợi Trúc lâu ko? – Con bé cười tươi - Ko sao, cũng mới thôi – Long cười dịu dàng nhìn Trúc, đúng là nụ cười thiên thần của nó, Trúc đang hiện diện trước mắt nó Lũ con gái bị Long lạnh nhạt lại thấy quay ra cười tươi với Trúc thì tức lắm, con bé đó có cái quái gì mà mấy hotboy cứ lắn xả vào nó thế nhỉ. Dung cũng chạy ra cửa lớp, Long nhìn thấy Dung thì cũng mỉm cười thật tươi (bạn thân của Trúc mà) - Chào Dung - Chào Long – Dung cười nhẹ - Chúng mình cùng về thôi, hôm nay mình tính đi ăn mừng này gặp mặt của Long với Trúc, Dung nhất định phải đi cùng đó - Trúc khoác tay Dung kéo đi - Ôi, xin lỗi, mình quên mất, hôm nay mình có chút việc gấp nên phải về trước đây, hẹn hôm khác đi sau vậy hi hi hi xin lỗi nha - Thật sao? – Trúc tần ngần, 2 người bạn thân của nó, nó đều muốn cả 2 đi - Ừh, còn nhiều dịp mà nhất định tụi mình còn đi chơi dài dài, he he , mình đi trước nghen- Nói xong Dung phóng tít luôn Thực ra Dung có bận gì đâu, nó chỉ muốn cho Long và Trúc gặp nhau riêng sau bao lâu xa cách thôi, tội nghiệp Trúc và Long
|
Sau khi Dung đi, Long quay lại nhìn Trúc cười trìu mến - Trúc có người bạn tốt ghê, Dung rất dễ thương - Ừh, Dung là người bạn tốt của Trúc đó, hồi Trúc ốm Dung chăm sóc tận tình lắm. - Vậy sao, vậy thì tốt quá, Long chỉ lo Trúc ở ngoài này 1 mình ko ai chăm sóc, bây giờ Trúc có cả Dung cả Long rồi nhé. – Long cười tít mắt - Ah, thế Long vào lớp nào - Lớp a3 chuyên lý, Long muốn vào lớp Trúc nhưng hết chỗ rồi, lớp a3 cạnh lớp Trúc đó – Long xịu mặt phụng phịu - Ko sao mà, tụi mình học cùng trường cơ mà, gặp nhau lúc nào chả đc – Trúc an ủi - Thì đành vậy chứ biết làm sao – Long vẫn phụng phịu - Thôi đừng buồn nữa, Trúc dẫn Long đi ăn kem nhá - Trúc định dỗ trẻ con hả - Long nhe răng cười - Kem ngon mà hi hi hi - Thế Trúc định dẫn Long đi ăn kem ở đâu? Long tủm tỉm - Ơ….thì- mặt Trúc nghệt ra Từ hồi ra ngoài này đến giờ Trúc có đi đâu bao giờ đâu mà biết hàng kem nào. Trông cô nàng mặt nghệt ra đến là ngố. Àh, quên chưa nói, Trúc nhà ta ít ra đường vì có 1 nhược điểm rất lớn đó là rất “gà” đường, tức là mặc dù chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng lại ko thể nhớ nổi mấy cái con đường, giỏi lắm là khi nhắc đến con đường nào đó thì chỉ thấy quen quen còn ko hình dung là nó nằm ở chỗ nào. Con đường Trúc nhớ nhất là từ nhà đến trường và từ trường về nhà chứ mà bỏ con nhỏ ở 1 nơi nào đó xa xa thì con bé bó tay chịu thua. Nhìn con bé khổ sở, gãi đầu gãi tai, Long cười tủm tỉm - Không sao, mình sẽ nói bác tài chở đi, tiện thể đưa Trúc đi chơi luôn cho biết đường biết phố, chúng mình đi thôi nào – Long dịu dàng khoác nhẹ vai Trúc …………………………………………� �……… Ngồi trên xe, bác tài lái xe, đi qua từng con phố, Trúc nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại, Long ngồi thì làm hướng dẫn viên - Kia là lăng Chủ Tịch kìa - Trong đó có Bác Hồ nằm đúng ko? Trúc chưa vào đó bao giờ, chưa đc nhìn Bác Hồ ngoài đời ra làm sao - Hôm nào Long sẽ đưa Trúc vào thăm nhé - Ừh, hi hi 2 đứa tiếp tục đi - Kia là bờ hồ, tháp Rùa đó – Long chỉ tay - Oa, trên này đẹp thiệt - Còn kia là nhà hát lớn Trúc cứ trầm trồ hết chỗ nọ đến chỗ kia, đúng là 1 con “gà” chính hiệu mà - Còn bây giờ, chúng ta đi ăn kem, ra Hà Nội thì phải ăn kem Tràng Tiền- Long kéo tay Trúc vào trong Bước vào trong có 1 cái sảnh, ko bàn ko ghế, mọi người dựng xe ở đó và vào quầy mua kem, vậy mà vẫn đông nghịt, công nhận kem Tràng Tiền có tiếng thiệt ta ơi. Từng người xếp hàng mua kem đông kinh khủng, lần đầu tiên Trúc thấy cảnh này, ngộ thế (tui thì thấy hoài). Long vào mua kem 1 lúc sau cũng cầm đc 2 cái kem ốc quế ra, nhìn cậu nhóc rất là sung sướng vì thành quả của mình - Kem của Trúc nè, ăn đi ngon lắm đó Nhìn cây kem hấp dẫn quá, sở trường của Trúc là kem mà, Trúc sung sướng cầm cây kem, trông nó lúc này y như hồi nhỏ đc Long cho kẹo vậy - Ngon quá, Long đúng là tuyệt nhất – Nó cười tươi rói - Ừh, Long biết mà, nói hoài àh hí hí - Chảnh thấy ớn – Trúc lè lưỡi trêu Long Nhìn điệu bộ lí lắc của con bé thật đáng yêu biết bao, nụ cười đó, ánh mắt đó, mùi hương hoa quả ngọt ngào đó vẫn y nguyên như ngày nào. Long nhìn con bé ăn ngon lành, đôi má bầu bĩnh, cái môi căng mọng đỏ ửng lên vì kem lạnh kìa, ước gì đc kiss 1 cái nhỉ. Long chợt đỏ mặt vì ỹ nghĩ của mình - Long ko ăn hả, kem chảy rồi kìa – bất ngờ Trúc quay ra cắn miếng kem của Long - Í, ăn gian, kem của Long mà, Long phải cắn lại, đưa đây - He he còn lâu nhá, ai biểu mất tập trung ráng chịu nghen- Trúc lè lưỡi - Háu ăn y như xưa vậy Long cho lên kem lên miệng cắn đúng chỗ Trúc vừa cắn của nó. “Đây có phải là hun gián tiếp ko nhỉ” Long nghĩ và cười tủm tỉm, nó chợt nhận thấy tim nó đang đập rộn ràng - Long cười chi zị - Ko có gì - Ko có gì sao cười - Long thấy vui vui thì cười thui mà - Sao vui? - Vì…………………. - Vì gặp Trúc đúng ko he he he - Vì…………..miếng kem cuối cùng của Trúc thuộc về Long – dứt lời nó đút tọt cái kem trên tay Trúc vào mồm - AAAAAAA!!!!!!!! Ko chịu đâu, đồ ăn gian, trả kem đây AAAAAAAAA – Trúc đánh vào người Long thùm thụp - Ui da, đc rồi, Long đền cho cây khác, ha ha ha ,đồ heo tham ăn- nói xong thằng bé chạy đi và mua 2 cái kem về cho con nhóc. Đang tiu nghỉu thấy 2 cái kem hấp dẫn mắt nó sáng long lanh - Của Trúc hết đó – Long cười dịu dàng - Thiệt sao? – Nó cầm 2 tay 2 cái ăn ngon lành, trông như đứa trẻ con vậy, - Long ăn đi, Trúc đút cho, há mồm ra nào – Long cười toe há mồm ra “lại hun gián tiếp nữa” - Mặt dính kem kìa – Long dịu dàng rút khăn tay ra lau cho con nhóc, trông nó chả khác gì 1 thằng a trai lo cho 1 cô e gái bé bỏng Sau khi ăn no nê kem, Long đưa Trúc đi lòng vòng 1 vài nơi, 2 đứa cùng ăn tối sau đó Long đưa Trúc về nhà. Trên đường về, con nhóc vì vui và mệt quá đã ngủ ngon lành trên vai Long. Long khoác tay nhẹ lên vai con nhỏ, nhìn nó đáng yêu biết bao, hàng mi cong vút, cái mũi thanh tú, cái miệng xinh xinh, làn da trắng mịn màng, công nhận càng lớn Trúc càng xinh đẹp. Nó tự nhủ sẽ ko bao giờ để con bé rời xa nó nữa. Long cứ ngắm Trúc mãi, rồi nó bỗng thấy Trúc nở 1 nụ cười, ko biết con bé mơ cái gì mà cười vậy, dễ thương quá đi mất. Long chợt nhìn xung quanh, chỉ có bác tài đang lái xe, tự nhiên tim nó đập nhanh lên, nó rụt rè 1 lúc, rồi… rất nhẹ nhàng nó cúi xuống… kiss nhẹ lên trán con bé. Con bé vẫn ngủ rất say ko biết gì.
|
Gần về đến nhà, mặc dù ko muốn nhưng Long vẫn phải lay Trúc dậy - Trúc ah, gần về đến nhà rồi, dậy thôi – Long nhẹ nhàng - Ah, uhm …về…nhà rồi àh, chết Trúc ngủ quên mất, sao ko gọi Trúc dậy - Long thấy Trúc ngủ ngon quá nên ko đánh thức ( vậy mới hun trộm đc 1 cái chứ hí hí) - Vậy sao, Trúc vào nhà nha, hẹn gặp Long ngày mai- con nhóc cười toe toét ra khỏi xe - Bye …………………………………………� �………………. Trong nhà Hoàng nhìn thấy Trúc đi từ trong xe ra, cả buổi nó ko thấy Trúc đâu nó cứ đi ra đi vào lo lắng, và hậm hực. Bây giờ thấy con nhỏ đi cùng 1 thẳng con trai khác nó càng cảm thấy lộn hết cả tiết, cái đầu nóng bừng bừng, bây giờ mà đập quả trứng lên đầu nó chắc cũng chín đc quá ( hí hí) Trúc vừa vào nhà vừa líu lo hát, bỗng nghe tiếng gọi giật lại (khỏi nói cũng biết là ai) - Cô đi đâu mà bây giờ mới về thế, có biết bây giờ mấy giờ rồi ko ? - Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh, bây giờ anh lại còn định quản lý giờ giấc của tui nữa hả, zô ziên quá!!!!!! - Ờ…thì…tại…tại….- Hoàng ấp úng, chẳng lẽ là nói là tại tôi lo cho cô hay tại tôi ko thích cô đi với cái thằng kia - Tại cái gì? – Trúc nhíu mày - Tại…tại tôi…bị đứt tay – Hoàng dơ ngón tay ra- Nhưng tôi ko có bông băng, tôi tính sang nhà cô xin thì cô ko có nhà - Sao anh ko ra ngoài mà mua ? Trúc khó chịu - Tui ko thích, với lại tui đau tay ko đi đc – Hoàng chống chế - Ha ha ha ha ha – Trúc cười ngặt nghẽo, - Đau tay chứ có đau chân đâu mà ko đi đc, có mà anh làm biếng thì có - Kệ tui, cô ko thấy cơ thể ta là 1 thể thống nhất à, tay đau cũng ảnh hưởng đến chân đó – Hoàng phụng phịu - Thôi, tôi ko đôi co với anh nữa- Trúc phẩy tay đi vào nhà - Ey, thế cô ko băng tay cho tôi ah, đau quá ? – Hoàng giơ ngón tay bọc bằng giấy ăn ra ngoài (eo ơi) để trước mặt Trúc - Thì băng, cũng phải để tôi vào nhà cãi đã chứ, ngồi dưới nhà đợi tôi đi, tôi lên lầu lấy bông băng xuống, có xước da chút xíu mà loạn lên đúng là…. – Trúc càu nhàu Hoàng hí hửng chạy vào nhà, ngồi trên ghế, đợi Trúc. Thực ra tay nó đâu có đau lắm đâu, cái xước da bé tý này ăn nhằm gì, chẳng qua nó nói đại thì đành phải theo thôi, ko ngờ con nhóc này cũng tin thật, he he ngốc xít quá - Nè, bông băng nè, có cả băng Urgo nữa trong này có đủ cả đấy cồn, oxy già….- Trúc đưa hộp cứu thương cho Hoàng - Tui đau tay lắm, băng dùm tui đi – Hoàng nhăn nó - Anh đúng là lắm chuyện mà!... Đưa tay đây! - Nè – Hoàng đưa tay cho Trúc - Sao đứt tay vậy, chảy nhiều máu thế, ướt hết cả tờ giấy ăn nè. – Trúc vừa tháo tờ giấy ăn ra vừa hỏi - Tôi tính nấu cái gì đó ăn, nhưng cắt phải tay nên ko nấu đc - Ặc, anh đúng là chả làm đc cái trò trống gì hết, có mỗi nấu ăn cũng ko đc nữa – Trúc ngán ngẩm - Ui da!... Cô nhẹ tay chút xíu đi!...Xót quá! – Hoàng nhăn nhó - Thì tui nhẹ tay hết sức rùi đó…! Anh kêu ít thui đc ko? Để yên cho người ta làm, đàn ông con trai gì mà chả chịu đựng đc gì hết- Trúc nói thế thôi nhưng nó vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ vào vết thương của Hoàng “Sao con nhóc này chu môi lên thổi thổi cũng dễ thương thế?” – Hoàng thầm nghĩ. Cảm giác được con nhỏ chăm sóc thật là thích, mặc dù con nhỏ luôn miệng cằn nhằn nhưng hành động của nó lại rất dịu dàng, Hoàng cảm thấy trong lòng mình ấm áp biết bao. Thế mà lúc bị cắt phải tay nó đã kêu trời kêu đất, sao cuộc đời lại đen đùi thế. Bây giờ nó lại đang thấy bị cắt phải tay cũng tuyệt thật (ặc ặc ). - Xong rồi!.. Anh cầm đống bông băng này về luôn đi, tôi cho anh đấy, sau này tự thay nhé - Trời, tôi có 1 tay sao thay đc, cô thay dùm tôi đi, giúp người thì giúp cho chót đi chứ – Hoàng nhăn nhó - Trùi ạ, kiếp trước tui mắc nợ anh hay sao í – Trúc ré lên - Ọc…ọc…ọc – Bụng của Hoàng biểu tình - Anh chưa ăn gì sao? Cái bụng anh biểu tình ghê quá rùi kìa - Ừh, bị đứt tay nên có nấu nướng đc gì đâu! Cô có gì ăn hok, cho tui ăn với– Thực ra nó hậm hực vì con nhóc đi chơi với 1 thằng con trai khác nên chả có bụng dạ nào mà ăn - Có mì tôm thôi, ăn hok? - Có!!!!!!!!- Hoàng sung sướng - Đúng là oan gia mà, ngồi đấy đợi tôi đi – Trúc đi vào bếp 10 phút sau, Trúc bưng lên 1 tô mì hấp dẫn, có trứng, có thịt, có rau có hành, bốc khói nghi ngút thơm phức, nhìn đã thèm nhỏ nước miếng rùi (ực ực) - Ôi ngon quá đi mất!!!!- Hoàng reo lên, nó hí hửng đỡ lấy bát mì từ tay Trúc “Xì xụp….xì xụp….xì xụp” - Ngon ko? – Trúc chống cẳm lên 2 tay nhìn Hoàng ăn, nó mà tủm tỉm cười - Ngon!!!!!! - Đc nhiu điểm zị? - 10điểm….Xì xụp…xì xụp - Hôm nay anh chấm điểm rộng rãi quá ! Trúc cười tít - Nè – Hoàng vừa ăn vừa nói - Gì? - Cuối tuần rảnh hok? - Hok, tui bận rùi - Bận gì vậy? - Bận gì kệ tui chứ? Sao tui phải khai bao với anh chi? Ăn đi- Trúc giẩu mỏ - Ừh ko nói thì thôi – Hoàng tiu nghỉu cúi xuống ăn tiếp, “chắc là bận hẹn hò với thằng ranh kia chứ gì, thằng đấy thì có gì hay chứ” Hoàng hậm hực nghĩ “Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh….” Điện thoai của Trúc vang lên, “Dung calling” - Alo, mình nè -……………………………. - Ừh, hôm nay đi chơi vui lắm – Trúc cười tít mắt “Trông con nhóc này vui thế chắc là đang nói chuyện với thằng kia rồi” Hoàng dỏng tai lên nghe trộm - Kế hoạch vẫn thế nhé 6h tối thứ 7 ở Vincom chứ gì -………………………… - Ok, Bye Hoàng thấy Trúc cúp máy nó vội giả vờ lảng đi như ko để ý đến cuộc gọi đó, mà cắm cúi ăn. - Ôi nó quá!!!! – Hoàng xoa xoa bụng - Ăn no rùi thì về đi cho tui còn nghỉ ngơi – Trúc lạnh lùng - Cây tre nè….- Hoàng ngập ngừng - Sao cơ? Trúc ngước lên nhìn Hoàng, có vẻ nó đã quen với cái tên này - Cảm…ơn cô nhé- Hoàng lúng túng đỏ mặt Thoáng chút ngỡ ngàng – “Ko có gì đâu” rồi nó nở nụ cười tươi rói với Hoàng, làm tim thằng bé xém chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực. ………………………………………… Hoàng phi như bay về nhà, nó cầm vội con dế sony của nó lên gọi cho thằng bạn quân sư quạt mo của nó. - Alo, Hùng àh, có chuyện ko rắc rồi nè - …………………….. - Chuyện là thế này, tao làm đúng như mày bảo đó là rủ “cây tre” đi chơi cuối tuần, nhưng nó lại hẹn thằng nhóc kia rồi – Hoàng bực tức - - Thì tao nghe con nhóc đó nói đt vừa xong mà - - Hình như là đi lên Vincom đó - - Sao???? Mày bảo sao?... Mày nói tao đi theo dõi á?...Tao đây mà phải làm mấy cái trò lén lút đó hả ? Hoàng gần như hét vào điện thoại - <Ặc, ai bảo mày theo dõi làm gì, mày đến đấy coi như là đi chơi và tình cờ gặp tụi nó, hiểu chưa?> - À…ờ….rồi sao nữa? - - A!!!, tao hiểu rồi, mày đúng là mưu cao. Bye mày nhá, có gì tao báo lại cho mày - Hoàng cúp máy, miệng nó nở 1 nụ cười đắc thắng, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
|
Trưa hôm sau, Trúc đang chuẩn bi nấu cơm thì có tiếng chuông cửa, Trúc chạy ra xem - Xin hỏi ở đây ai là Hoàng Thanh Trúc – 1 người đàn ông có vẻ như người vận chuyển thư tín - Dạ cháu ạ- Trúc lễ phép - Cô có bưu kiện nhé, cô kí vào đây cho tôi Trúc kí vào và nhận 1 gói rất lớn, nó nhớ có lần bố bảo sẽ có quà gì đó rất hay cho nó, con nhỏ hí hửng chạy vào nhà bóc gói quà ra liền. - Đẹp quá trời nè!.....- Trúc thốt lên “Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…”- “papa calling” - Alo, bố àh – Nó reo lên - - Quá tuyệt chứ bố - nó sung sướng - - Dạ, con biết rồi bố - - Vâng, con chào bố
Trúc quay ra nhìn món quà của bố,…1 chiếc laptop đẹp mê ly, hình như là Macbook của apple thì phải nó nhìn thấy hình quả táo mà (thực ra tui cũng chẳng rành lắm về laptop viết đại thui, có gì sai sót thông cảm nhá hì hì ). Con nhóc ngắm nghía 1 cách say mê, ngắm nghía theo đúng nghĩa nhá, vì nó có 1 nhược điểm nữa cực lớn đó là cực cực “gà” về vấn đề liên quan đến máy tính, nó chả dám đụng chạm nhiều vào cái máy vì thành tích phá máy vi tính của nó có vẻ là khá cao. “Có gì để mai hỏi Long cách sử dụng vậy” – nó nhìn cái máy lần nữa rồi cất vào hộp. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, con nhóc đi lên sân thượng hóng gió cho mát, mỗi lần lên đây nó luôn thấy thoải mái, khuôn viên đầy hoa tạo cảm giác rất tươi tắn, nó ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc (thành quả chăm sóc của nó hàng ngà mà lị) mà thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái. Thình thoảng có cơn gió thổi vào làm mái tóc mềm mại mượt mà của nó tung bay trông nó y như 1 tiên nữ vậy. Tự dưng nó thấy buồn ngủ…2 mắt díu lại…thế là nó gục mặt ngủ ngon lành trên bộ bàn đá. Hoàng cũng đi lên trên sân thượng chơi thì bắt gặp con nhóc đang ngủ ngon lành trên đó “Trời, cô ta là sâu ngủ hay sao mà bạ đâu cũng ngủ đc thế” Hoàng tiến tới gần con nhóc định bụng gọi con nhóc dậy, nhưng khi đến nơi, nó ngồi vào chiếc ghế cạnh con nhóc và ngắm con nhóc ngủ. Trông con nhóc này ngủ nhìn dễ thương i như con mèo vậy, chả bù lúc nó thức lúc nào cũng như cọp í. Con nhóc này dùng gầu gội gì mà thơm như mùi hoa quả vậy ta, úi, sao tóc nó dài và đẹp thế nhỉ, quảng cáo dầu gội đc ý chứ. Hoàng tiếp tục ngắm con nhỏ ngủ 1 cách say sưa, hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng mịn, cái môi hồng chúm chím như đang mỉm cười…trông yêu thế. Tim Hoàng càng ngày càng đập nhanh hơn, nó từ từ cúi xuống…. - Mẹ!...mẹ!... mẹ ơi! – Trúc kêu lên Hoàng giật bắn mình, “trời, mình làm cái gì thế này” hic hic _ Hoàng quay ra ôm lấy ngực vuốt vuốt, nó thấy tim mình vẫn đang đập dồn dập. Hoàng quay ra thấy Trúc vấn đang ngủ ngon lành. “May quá, con nhóc ko biết gì…Con nhỏ này ngủ mà cũng mơ gọi mẹ”- Hoàng chợt mỉm cười trước sự trẻ con của Trúc Chợt…nó thấy từ khóe mắt Trúc 1 giọt nước mắt rơi xuống. “con nhóc đó… khóc sao?”? Trông khuôn mặt Trúc hiện rõ sự đau đớn. “Chắc mơ phải ác mộng rồi, tội nghiệp con nhóc quá”. Hoàng thấy bối rối…nó ko biết phải làm gì lúc này nữa. Con nhóc mà dậy lúc này phát hiện nó ngồi đây nãy giờ thì sao nhỉ… Mà nó ngủ thì làm sao nó biết đc… Thui kệ, gọi nó dậy thôi, đằng nào nó cũng mơ thấy ác mộng mà. Nghĩ vậy Hoàng giả vờ hắng giọng “Hm..Hm” nhưng sau đó nó lại gọi với giọng hết sức dịu dàng (nó sợ con nhỏ giật mình mà) - Ey, cây tre, dậy đi..sao lại ngủ lăn lóc ở đây thế này?... Dậy đi nào! - À…ừm…- Trúc tỉnh dậy ngơ ngác - Cô đúng là sâu ngủ, bạ đâu cũng ngủ đc – Hoàng cười toe toét - Kệ tôi, mắc mớ gì anh chứ - Trúc ngại ngùng, xấu hổ quá, ngủ lăn lóc trên này lại bị cái tên cà chớn này bắt gặp nữa - Kệ sao đc mà kệ, tôi lên đây hóng gió thì gặp cô ngủ lăn lóc trên này, đây là chỗ ngủ sao? - Ăn đc ngủ đc là tiên mà, anh ghen tức với tôi phải hok? – Trúc le lưỡi - Hok dám, tui sợ thành… heo tiên lắm – Hoàng cười khúc khích - Anh….ko muốn sống nữa rồi – Trúc hét lên - Í, cô tính giết người ah – Hoàng thụt lùi lại khi thấy Trúc lao ra - Chứ còn gì nữa, dám chế nhạo tui vậy hả, chán sống rồi - Ôi…bớ người ta…án mạng – Hoàng la lên oai oái - La nè!...La nữa nè!...- Mỗi câu “la nè” là Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng - Ui da…đau quá…tay tui chảy máu nữa nè, cô đánh người đang bị thương hả? – Hoàng la lên lập tức có hiệu nghiệm với Trúc - Hả?...Tui có đánh vào vết thương của anh đâu sao chảy máu? - Ơ…thì sợ quá..chảy máu lại – Hoàng tỉnh bơ - Dám lừa tui hả, để tui chặt đứt tay anh lun – Trúc hét lên - Thui…thui…oánh nữa vào vết thương thật đó, lúc đó cô phải chịu trách nhiệm đó nghen - Hứ..tha cho anh đó – Trúc ngồi xuống ghế, đùa với cái tên này cũng mệt gớm Hoàng cười tủm tỉm ngồi vào cạnh Trúc, nó bắt chuyện - Nè..bộ đề hôm trước tui đưa cô, cô giải hết chưa? - Giải đc ½ thui hà, tai đợt này ở lớp có nhiều bài tập quá tui ko có thời gian. “Giải đc ½ số đề đấy trong có mấy ngày, con nhóc này là quái vật thật rồi” Hoàng le lưỡi nghĩ - Hôm nào tui đưa thêm cho mà làm nhé – Hoàng cười tươi đề nghị - Thiệt hả, cảm ơn anh nhá, tui có photo cho Dung rùi, nó cũng khoái lắm nhưng kêu đề khó quá, công nhận anh kiếm đâu ra đc mấy đề toán hiểm àh nha. - Tui mà lị - Hoàng đắc chí - Nè, anh học lớp 12 rùi, tính thi vào trường nào zị? – Trúc quay ra hỏi Hoàng - Tui hả?...Chắc tui thi ngành kinh tế thui…Tui còn phải về để quản lý công ty của bố mà…- Giọng Hoàng buồn buồn - Sao nghe ép buộc thế? Anh ko thích hả? - Tui thích IT cơ, tui thích học trong trường FPT hà, nhưng bố tôi ko chịu - Chắc anh giỏi IT lắm nhỉ? Cái vấn đề nào mà liên quan đến máy tính là tui dốt đặc hà hí hí - Cũng kha khá – Hoàng cười hiền - Hay quá!!! Tui có việc nhờ anh chút xiu nè – Trúc reo lên
|