Ba Chàng Hoàng Tử và Một Nàng Osin
|
|
- Đấy ... kia là ? - Xin lỗi, chúng tôi đi mua ít đồ nên về muộn ! - Không sao , vừa rồi cũng không có khách ! - Sao anh hai lại ở đây ? ... Hải Phong đứng bật dậy ... - Bọn con gái sẽ phát hiện Hải Phong đấy ... Bình tĩnh quan sát thêm chút nữa xem ... - " Chà ! Thật bàng hoàng ! Ra anh hai và Ni làm thêm ở đây ! Chuyện này là sao ? ... Cộng thêm ... từ họ toát thêm vẻ hòa hợp là sao ?"... - Nhìn kiểu gì cũng thấy con bé Ni đó gai mắt ! - Đừng lo , nó và Hải Phương đâu phải bồ ! Thứ tầm thường đó sao xứng với Hải Phương ! - Phải đó , nhìn cũng biết không có khả năng này , nghe nói Hải Phương còn từ chối Mỹ Dung ! - Biết mình đẹp trai nên chảnh ! - Cũng phải ... tầm nhìn của Hải Phương đâu thấp thế ! Con bé kia dù sao vẫn dưới trung bình ! - Này , thứ con gái xấu xí đó mà dám bắt cá 2 tay , chết cười ! - Có cần tụi mình đập 1 trận cho nó tỉnh ra không ? Những câu nói của đám bạn Mỹ Dung làm Hải phong nghe thấy rất chướng tai và tức giận , Hải phong đập bàn , mặt hầm hầm tiến đến chỗ đám bạn Mỹ Dung đang ngồi , nhìn Mỹ Dung bằng ánh mắt nảy lửa ... - Cô là ai ? - Gì ? Tưởng ra sao , hóa ra chỉ là đậu hũ ế . Và còn là loại bốc mùi chua ! - Cô là gì ? Đâu ra ăn nói vênh váo ! - Biết tụi này là ai không mà dám nhiều chuyện ? Có nghe về nhóm bướm đen trường ... ( không ghi tên trườnng tránh xúc phạm ^^ ) ... - Bộ định quyết đấu hôm nay ? Thuộc băng nào vậy ? - Ê ... bọn con gái uýnh lộn kìa , mau đến can ! - Quý khách ơi , đây là nơi buôn bán ! - Bướm đen , ruồi đen gì , đừng tụ tập làm chuyện bậy ! Về nhà đọc sách và làm việc nhà đi ! Đồ ranh con ! - Nói sao ? Muốn chết à ? - Ở đâu ra vậy ? ... " bộp " ... cô gái kia giơ tay định đấm nhưng Hải Phog chụp được , kéo mạnh tay làm cô gái đó bị đau nên kêu lên .... - Đau quá ! Buông ra đi ! Sắp gãy tay rồi ! ... - Cô hứa không thế nữa tôi mới buông ra ... - Hứa rồi , mau buông ra ! " Vụt " ... - Mấy pà tám này , mau cút hết đi ! Gặp mấy cô thêm lần nữa tôi không tha cho đâu ! Còn việc nữa , đây là ... rồi bấu lấy cổ Hải Phương ... - bạn trai tôi đó , các cô đừng mơ tưởng nữa ! Chỉ nghe đến câu đó , Mỹ Dung tức tối cầm áo chạy ra khỏi quán ... - Giờ con gái đáng sợ thật ! - Anh chủ tiệm thấy không ? Hải Phương tán lúc nào được cô xinh thế ! - " Cô nàng đẹp thật ... nhưng đang quen anh Hải Phương thật sao ? "... - Nè , giờ cậu đang đóng vai gì ? - Anh mới đang đóng vai ai đây ? - " Hả ? " ... - Được rồi , đừng quậy nữa , có gì về nhà nói . Mọi người đang nhìn kìa ! - Anh Hải Anh ? ... Ni sửng sốt .... Chưa hết sửng sốt thì chợt Ni nhận ra người con gái kia là Hải Phong ... - Đây là Hải phong à ? - Tức thật ... ngượng quá ! - Đúng là Trịnh Hải phong ? ... - Nói đi chứ anh , chuyện này là sao ? Sao cả hai lại cùng làm thêm 1 chỗ ? - Này nhóc ! Từ nãy giờ đã giải thích bao lần ! Tiền tiêu vặt bị mẹ " đóng băng " , bất đẵc dĩ nên mới phải làm thêm . Chỗ bạn bè giới thiệu , ngẫu nhiên lại cùng nơi Ni làm . Chỉ thế thôi ! - Anh ấy có nỗi khổ tâm nhưng Ni sao lại đột ngột làm thêm ? Có phải vì thiếu tiền / - Ơ .......
|
Ngốc lắm ! Cần cứ nói anh 1 tiếng ! - Tôi có rất nhiều tiền ! Từ bé đã quay quảng cáo nên con số đâu có nhỏ ! Có biết mỗi lần ký hợp đồng là bao nhiêu không ? - Thằng ranh , chạm đến nỗi đau ! Tỉnh táo lại đi ! .... " Cốp " ... - Sao tự nhiên đánh em ? Em nói sai à ? - Thằng ranh khoe của hả ? Sao cứ nhắc đến chuyện tiền ? Có nhiều tiền vậy cho anh được không ? - Tiền em kiếm được thì em tiêu , anh cấm được em sao ? - Thằng nhóc còn cãi ! - Nếu vì Ni thì chẳng sá gì ! Ni thích em sẽ làm tất cả cho Ni vui ! - Hải Phong .... - " Vậy là sao ? Chẳng lẽ Hải Phong tuyên bố kiểu đó đã làm Ni xúc động ? " ... - Cảm động muốn khóc quá ! Cảm ơn Hải Phong ! Đây là câu khen tuyệt nhất từ trước đến giờ ! À cách này không lâu hình như có xem trong phim .... - Tức ! Tức quá ! - Sao đột ngột thấy thằng nhóc đáng thương ? - Tình cảnh này gọi là tự đào mồ chôn mình ! - À phải rồi , đợi Ni đi lấy cái này nhé .... Quà tặng Hải phong ! - Cái gì đây ? - Định để noel mới tặng ... nhưng sợ lúc đó cậu bận quá không gặp được . Món quà mừng cậu lần đầu lên sân khấu cũng là quà noel luôn . Nói trước nhé , Ni không giàu để mua những thứ đắt tiền đâu nên đừng hy vọng nhiều . Chỉ là khăn quàng và găng tay thôi . Vốn định tự tay đan nhưng Ni không khéo tay lắm ! - Vì thế Ni đi làm thêm ? - Thích mua quà bằng chính đồng tiền mình làm ra ! - Ni .... rồi Hải Phong kéo Ni lại ôm vào lòng .... - Yêu Ni nhất ! Hết sức thương mến Ni ... rồi cười 1 cách hạnh phúc . Hải Anh mặt đượm buồn . Hải Phương chứng kiến cảnh đó thì vội quay lưng bỏ đi trong sự bực bội ... - Tức thật ! Câu nói đó làm Hải Anh rất ngạc nhiên ... - Xin chào quý khán giả , ngôi sao mới đã đến . Hôm nay chúng tôi đã mời Hải Phong , một thần tượng của lớp fan trẻ . Album đầu tiên của Trịnh Hải Phong đã đứng đầu topteen , bạn cảm giác ra sao ? - À , lúc đầu cũng không tin lắm . Nhưng rất tuyệt vời , nhờ fan ủng hộ cả - Dạo này khăn quàng và găng tay Hải Phong đã trở thành trào lưu , Hải Phong có lý do đặc biệt để phục trang thế không ? - Không có gì đặc biệt , vì đây là món quà rất thích nên thường xuyên sử dụng ! - Quà của bạn gái ? - Đây là quà của người nhà tặng , thấy thoải mái nên quàng cổ luôn . Quà fan tặng mình cũng rất trân trọng . - Ngoài sinh hoạt nghệ thuật ra , Hải Phong thích làm gì ? - Đi học ... - Hả ? Đến trường ? - Vâng , trước mắt rất muốn trở lại trường học ... gặp bạn bè và cũng muốn ngồi trong lớp . - Nhưng các bạn nghỉ hè , đâu chắc nghĩ thế ! - Không , hễ được ngồi cạnh Hải Phong , học hè sẽ rất vui . - Kế tiếp xin phát sóng chương trình MTV của Hải Phong ... - Tuyệt vời ... love Hải Phong forever ... Hải Phong tuyệt quá phải không ? Mình mong sớm được gặp Hải Phong trong trường ... - " Kể từ đó giọng nói của Hải Phong ...cứ quẩn quanh trong đầu mình " ... - Tụi em đây , anh ...
|
- Gì vậy ? Sao gọi anh ra vội thế ? Còn lôi cô bé này theo ! - Anh thật quá đáng . Lúc gọi điện tìm chỗ Ni làm , anh cứ bảo sẽ tạ ơn ! - Bao nhiêu tiền ? Đưa bao nhiêu thì đủ ? - Đừng thế , ngồi xuống đã . Nói chung anh nợ em 1 món nợ nên phải hy sinh thôi . - Biết làm sao , tùy các cô . Hôm nay Ni không đi làm à ? - Hôm nay em được nghỉ - Được , vậy hôm nay là gì đây ? - Ăn pizza , hát karaoke , xem phim ... - Theo anh thì ăn thức ăn nhanh , đi mua sách , ghé siêu thị được không ? Vậy đỡ tốn kém ! - Cho hambuger và khoai tây chiên ! Vị khách đó định nói thêm câu nữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Hải Phương nên lại thôi ... - Này , cậu giúp Hải Phương mời khách ! - Vâng , thưa ông chủ ... - Cậu ấy dạo này có vẻ lạ .... ngơ ngác sao đó , lạ quá ! ... - " Với Ni mà mình thật lòng ... gì mình cũng tự nguyện ... biết làm sao khi đã mến thương rồi ... Hải Phong thật thà quá , không ngờ nhóc bộc lộ đơn giản vậy , phục lắm . Cứ tưởng nó còn bé thì khỏi bận tâm . Sao lại là nó ? Sao giờ nhỉ ? Anh em lại thương cùng 1 đối tượng " ... - Em xin lỗi vì đã làm anh vất vả cả ngày hôm nay ... - Thôi xem như tôi tiện đường hóng gió ... Ta tìm chỗ nào ngồi uống nước đi Ni ! ... Nào , xin mời . Ý anh ... - Gì hả anh ? - Ý anh là ... Ni nghĩ sao về Hải Phong ? Ni hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hải Anh ... - Chẳng phải em cũng biết ... Hải Phong rất thương em . Nên em cho nó biết tâm tư em đi ! - Thương ? Vậy mà gọi là thương ? Các anh luôn thế , chê bai ghét bỏ không xem em ra gì ... luôn cho em là osin , bắt em vâng lời không điều kiện . Hễ chút gì không vừa ý là mỉa mai , chế giễu . Giờ đột ngột nói mến thương làm sao em tin được . Em chẳng tài nào biết là thật lòng hay giả dối ! - Xem ra bọn anh cư xử rất tệ hại với em . Nếu cố tìm ra lý do ... Hải Anh gãi đầu ... - là vì bọn anh ngượng vì những chuyện đã qua ! - Ngượng ? Anh nói vậy mà nghe được à ? - Đúng ,chỉ vì 3 anh em không biết phải làm sao để hòa thuận với em ... - " Sợ bị thấy lòng mình ... nên làm ra vẻ xem thường ? " ... - Bọn con trai hay ngượng ngùng .... vì thế càng yêu mến càng muốn che đậy tâm trạng đó . Tuy trẻ con nhưng bất đắc dĩ thôi ... Ni hãy bỏ qua cho bọn anh nhé ! - Sao chứ ? Tệ hại quá ! Chẳn lẽ câu nói đó bảo em quên đi bi kịch suốt 7 năm ? Như những tổn thương kia chưa hề có ... - " Vì yêu mến em nên hành em ? Ngượng ngùng nên mới bực bội ? Không tin được những lý lẽ này ! Đâu phải ai khác mà là anh chàng ưu tú nhà họ Trịnh ? " ... - anh ơi , nói chung giờ đầu em rối lắm ! Biết Hải Phong thật lòng yêu mến em và thay đổi nhiều , em vui lắm ... Nhưng đó không phải là điều em cần . Được bình đẳng như con một nhà , không phải con vịt con xấu xí nhặt về , em muốn trở thành em gái thực sự của các anh . Được Hải Phong và các anh chấp nhận . Em mong em ... - Rất tiếc làm Ni thất vọng ... Hải Anh thở dài ... - em đừng ôm ấp hy vọng làm gì . Và không phải ghét nên mới phản đối việc em trở thành người nhà . Cả Hải Phong và bọn anh đều không muốn em trở thành em gái ! Vì tụi anh đều thương em và coi em như đối tượng ! Đến lúc này Ni thực sự không nói được lời nào nữa ... - " Bọn anh không yêu mến em như cô em gái ? Mà xem em như bạn gái , là đối tượng ... mình chỉ muốn giữ tình trạng hiện giờ ... nhưng hoàn cảnh cứ dồn ép ! Chuyện gì thế này ? Mình chẳng tài nào hiểu nổi . Như mặt đất dưới chân đột nhiên lung lay ! " ... - Lạnh quá , ghét nhất đến trường mùa đông . Ni , tớ đang có vé liveshow , đi không ? Hôm nay nghỉ đi , đừng làm thêm nữa ! - Biểu diễn ca nhạc ? - Đúng đó , đi thôi . Tranh thủ lúc này tham quan truyền hình chứ ... rồi không đợi Ni nói câu nào , Tường Vy kéo Ni đi ... - Người đông quá ! Những người không có vé đều phải xếp hàng dài . Ni cầm vé này vào . - Vui ghê ! Lần đầu tiên tham gia hoạt động này . Vừa xem biểu diễn , vừa cổ vũ cho thần tượng mình yêu thích ! - Đừng nhầm đối tượng nhé ! Sai là không được đâu ! - Yên tâm ! Không lú lẫn đến mức đó đâu ! - Vậy là ca khúc " It"s love " của Hải Phong sắp dành vị trí topteen ! - Trịnh Hải Phong ! - Tuyệt vời quá Hải Phong !
|
Bài biểu diễn của Hải Phong làm ai cũng thấy phấn khích . Ni ở dưới cũng cảm thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng ... - " Sao cậu ấy lại tỏa sáng thế ? Không phải Hải Phong ở nhà mà mình biết ! Đấy là 1 ngôi sao đầy hào quang " ... - Tuyệt vời ! - Buổi biểu diễn hiện trường đầy sức hút ! Cứ mong khai giảng đến sớm để được gặp Hải Phong trong trường ! - Ủa phải Ni không ? - Đúng cô bé chúng ta đã trang điểm đấy ! - Ơ ... chào các chị ! - Đang nghỉ đông sao không đến chỗ các chị ? Chị sẽ dạy cho cách trang điểm ! - Dạo này các chị bận mà ! - Ừ ! Từ khi Hải Phong nổi tiếng thì bận túi bụi ... Cả 3 mải nói chuyện mà quên mất sự có mặt của Tường Vy ... - Giờ bọn chị về văn phòng , em có đi cùng không ? - Công việc hôm nay đến đây ngưng , kết thúc xong sẽ gặp Hải Phong ... - " Hải Phong ? " ... - Khỏi ạ ! - Được rồi , vậy gặp lại em sau nhé ! - Các chị ấy là ai vậy ? Ni quen người ở đài truyền hình à ? - À ... những chị trợ lý trước kia mình đã gặp ! - Ra thế ... chắc Ni biết ước mơ tương lai của tớ ? - Biết chứ , bạn muốn làm công việc tạo hình ... - Thế nào cũng có ngày tớ tạo hình cho ngôi sao tớ yêu thích . - Biết rồi , tuyệt lắm . Tớ cũng mong có ước mơ rõ ràng như Tường Vy . - Hỏi Ni nè , chị trợ lý ấy có phải ... là người tạo hình cho Trịnh Hải Phong ? Ngỡ ngàng giây lát , Ni gật đầu ... - Vậy Ni quen bao lâu rồi ? Và rất thân ? - À này Tường Vy ... - Đừng chạm vào tôi ! Quá sức thất vọng . Ni biết tôi rất mê Hải Phong mà . Rõ ràng ngày nao tôi cũng nói chuyện về thần tượng Hải Phong . Nhưng Ni cứ thản nhiên , đối xử với tôi như vậy sao ? - Tường Vy ... - Nhớ lại thì bạn gái của Hải Phong bị đồn trên mạng , chẳng lẽ là Ni ? - Không phải đâu Tường Vy , tớ không phải bạn gái mà ... - Đừng nói , tôi không muốn gặp hay nói gì với Ni nữa . Ni đáng sợ lắm . Ra vẻ ngây thơ mà là người hai mặt ! Tôi cứ xem Ni là bạn thân nhất , vậy mà Ni chơi tôi 1 vố đau . Từ nay đừng tìm tôi nữa , cũng đừng ra vẻ quen biết . Tôi không thích thấy Ni đâu ... rồi Tường Vy không để Ni giải thích mà chạy đi làm Ni cảm thấy mình rất có lỗi .... Ni khóc ... - Lỗi tại mình ... không phải như thế đâu mà .... không phải như bạn nghĩ đâu . Tường Vy tốt với mình như vậy ... nhưng vì mình không tin tưởng bạn bè nên giấu chuyện mình là con nuôi ... Tường Vy là người bạn thân thiết nhất ! ... " Tu ... tu " ... - Nước sôi vậy mà không ai nhắc xuống ... Hải Phương cầm lấy ấm nhưng vì không đeo găng nên bị bỏng , hất đổ cả ấm nước . Bị đau nên Hải Phương kêu ầm lên , lúc này Ni mới giật mình quay ra ... - Sao vậy anh ? Anh bị bỏng à ? - Đau quá ! Cứ như bị dao cạo rách ra ! - Chờ em đi lấy hộp thuốc ! - Đau quá , nhẹ tay chút thôi . Bôi thuốc mà thô bạo vậy sao ? Da ta tôi sắp bị lột sạch đấy - Phỏng chút xíu thôi mà la như bị chọc tiết . Lúc đánh lộn anh có chú ý đến trầy da gẫy xương đâu ! - Đương nhiên ! Con trai đâu thể nào rên rỉ vì bị trầy trụa đâu . Mà Ni lạ vậy , nghĩ vẩn vơ quên cả bếp gas . Thật lo có ngày em đốt cháy cả nhà này . Phải luôn nhắc nhở mình cẩn thận chứ ! Nhưng Ni vẫn chẳng nói gì làm Hải Phương bất chợt thấy khó chịu ... - Sao ? Có chuyện gì à ? Ý anh là ... nếu có gì bực bội em cứ nói ra thì hơn . Cứ để trong lòng cuối cùng chỉ khổ em thôi ... và dần dần thành tâm bệnh . Xưa nay anh chưa từng xem em như con nít hoăc xem thường em , chỉ là không biết em sao ... - Anh .... anh có hiểu được nỗi cô độc của trẻ mồ côi không ? Em không hay cho mình là mồ côi nên không thấy hạnh phúc hay đáng thương . Em nghĩ mình sung sướng hơn 1 số người ... Nhưng thực tế giờ em thấy rất buồn . Trên đời này chỉ có cha mẹ ruột mới có thể tin cậy em dù em có làm gì , thậm chí mắc sai lầm . Nếu cha mẹ ruột em còn sống ... em sẽ không cảm thấy trơ trọi và bất lực như vậy ... rồi Ni khóc làm Hải Phương ngỡ ngàng không nói gì .... - " Có lẽ nên đến xin lỗi Tường Vy " ... - À , Tường Vy .... - Tiểu Trúc , xuống cantin với tớ không ? - Bồ thử loại kem sữa mới ra chưa ? - Chưa , đấy là loại kem Hải Phong quảng cáo ... - Đúng , để tớ mời bồ nhé ! Cả 2 bỏ đi để lại Ni đứng trơ trọi ....
|
- Đừng ích kỷ thế Hải Phương , giới thiệu cô bé lần trước cho tôi đi ! Cô bé ý học trường nào ? Chắc người mẫu đúng không ? Từ lúc sinh ra đến giờ tớ chưa thấy ai xinh hơn . - Làn ơn đi , tớ đã nói bao lần cậu nghe không ? Không phải cô bé mà cậu tưởng tượng đâu , đừng mơ nữa ! - Thế không phải bạn gái cậu ? - Nói bậy , bạn gái ai ? ... - Tức ghê ! Không thể nói nó là trai giả gái , mình phát điên mất . Hải Phong làm sự việc càng lúc càng rối rắm ... Hải Phương ngó qua Ni nhưng thấy Ni cứ ngẩn ngơ , Hải Phương kéo tay Ni ... - Làm xong rồi thì nghỉ 1 lát đi , định lau đến bao giờ ? Kiệt sức , ngã bệnh chỉ tổ tốn tiền thuốc ... - Em không sao , anh cứ kệ em ! Đây là chuyện của em , em phải tự thu xếp ... - " Giờ đừng nghĩ gì , phải tập trung vào công việc " ... - " Anh có biết nỗi khổ tâm khi thấy mình cô độc ra sao không ? Dù mình có làm gì , có lỗi lầm thế nào nhưng cha mẹ ruột sẽ tin con vô điều kiện và hiểu con nhất ... Giá như cha mẹ còn sống thì " ... Bất chợt Hải Phương nghĩ về những điều Ni từng nói ... - Chủ tiệm ! - Chuyện gì thế ? - Có thể ứng cho em ít lương được không ? - Ứng lương ? Có chuyện gì xảy ra à ? - Anh nói gì lạ thế ? - Bảo Hoàng nói với tôi ... cậu là quả bom không hẹn giờ nên chẳng thể biết bao giờ nổ ... - Em không gây ra tai họa gì hết , anh cứ yên tâm ... - " chắc phải may miệng Bảo Hoàng lại " ... - Để coi nguyên vật liệu đủ chưa ... cách làm .... rồi hiểu rồi , làm thử coi xem thế nào ... coi bộ cũng khó đây ... cũng may lúc đi làm thêm học được ít cách nấu ... Ôi ! Suýt nữa thì trúng tay ... Chết sắp cháy rồi ! ... Tiêu ... làm sao chỉnh nhỏ lửa đây ... - Chà! Muốn chợp mắt 1 tí quá ... - " bếp có mùi thức ăn ? Bà bếp không thể nào đến sớm vậy , hay dì về ? " ... vừa bước chân vào bếp Ni đã rất ngạc nhiên vì người đứng trong bếp là Hải Phương .... - Anh Hải Phương ! Sớm thế anh vào bếp làm gì ? Anh đang làm gì trong bếp vậy ? - Hay quá ! Xong rồi ! - Ủa ? Đây là cơm nắm mà anh ... Cơm nắm ? ... Chưa kịp cầm thì đã bị tuột hết ... - Chỉ có ... 1 cái hỏng ... - Không chỉ có 1 cái hỏng ? Ở trường có hoạt động gì đặc biệt à ? Sao anh phải làm cơm nắm ? Nếu báo trước em sẽ giúp anh ! - Chuyện này à .... khi quyết định làm anh chỉ nghĩ tới cơm nắm . Anh nhớ tới cha mẹ ... khi dã ngoại hoặc hoạt động thể thao .... mẹ thường làm cơm nắm nhưng do mẹ quá bận nên chỉ làm đến hết năm lớp 1 . Anh vẫn còn may mắn vì có những kỷ niệm đó ... nhưng Hải Phong và Hải Anh thì không có . Nên anh mới bảo Ni đừng buồn . Có lẽ trước giờ anh đã nói quá nhiều câu làm Ni bị tổn thương nên không có quyền khuyên em . Nhưng chúng ta giờ đã là người nhà ... và những người không máu mủ ruột thịt nhưng vẫn xem nhau như người nhà rất nhiều . - Có nghĩa anh đã chấp nhận em là em gái ? Anh thừa nhận em cũng là thành viên gia đình này ? Thật sao ? Anh chịu xem em như người nhà ? - Đương nhiên ... nếu em không phải người nhà thì là gì ? Chẳng phải ta luôn ở bên nhau và mọi người đều yêu mến em ? Nên em đừng tự dày vò mình nữa ! - Anh !!! Em cảm ơn anh , em sẽ cố gắng , em đã có thêm can đảm . Giờ em chẳng sợ bị rẻ rúng nữa , cũng không thấy mình bị cô độc nữa . - Em bị rẻ rúng hả ? - Không phải , chỉ là cãi cọ giữa bạn bè ! - Giỏi lắm , làm anh hú vía . Nhìn thấy em buồn rầu anh lo lắm . - " Ơ ... lại thế nữa rồi ! Mình luôn bình thường nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh Hải Phương , bất chợt tim mình lại nhói " ... - Thôi Ni đem cơm hộp và cả cái này đi ... - Ủa ? Gì vậy anh ? - Tiền tiêu vặt cho em đấy ... nói chung anh tạm thời thay mẹ , em dùng số tiền này mua gì ngon ngon ăn với bạn bè , tiện thể đi chơi đâu đó ... - " Trước kia mình không biết ... ra anh Hải Phương tốt thế . Cứ tưởng anh ấy là con người đáng sợ chỉ biết quát tháo ... ra trên đời này có những việc không chỉ nên nhìn bề ngoài ... trước giờ mình chưa từng hiểu anh ấy " ... -" Mình thật vô dụng , sống ích kỷ , chỉ nghĩ cho riêng mình ... sợ bị tổn thương , vì thế cứ giam bản thân trong vỏ ốc ... phải đập vỡ vỏ ốc bên ngoài ... từ giờ không lẩn trốn , phải dũng cảm đối diện với vấn đề ! Đối xử thật lòng với nhau không chừng Tường Vy sẽ chấp nhận mình " ... - Tường Vy ơi ... Nhưng Tường Vy quay mặt đi không nói gì làm Ni thấy hơi thất vọng 1 chút . Ni tự nhủ rằng không được bỏ cuộc ... - Trực mệt không ? Để tớ giúp nhé ! - Tránh ra cái coi ... - Hình như họ cãi nhau ... - Từ hồi khai giảng cứ chiến tranh lạnh với nhau ... Đáp lại thái độ nhiệt tình của Ni chỉ là sự lạnh lùng của Tường Vy ... Tan học Ni cố gắng gọi nhưng Tường Vy cứ miết bỏ đi . Ni chạy theo kéo tay Tường Vy lại thì Tường Vy hất ra , mặt đằng đằng sát khí nhìn Ni ... - Tránh ra ! Đã bảo không bao giờ nói chuyện với cô nữa . Cô là papazzi hay kẹo siggom ? Sao cứ bám người ta vậy ? Không còn cả tự trọng sao ? Nếu tôi bị rẻ rúng thế thì dù có bị tổn thương hay thế nào ... thì cũng không nói chuyện với cô nữa . Nghe đây ... may là tôi chưa tiết lộ với các fan nên cô mới được sống bình thường , không bị hành thảm thương ... nên đừng tốn công nịnh nọt tôi nữa ! - Mình giờ chẳng sợ bị ức hiếp ! Mình hiểu Tường Vy sẽ không làm thế ! Mình muốn xin lỗi vì mình không muốn mất Tường Vy ... với mình , Tường Vy quan trọng hơn bất kỳ ai ! - Dù có nói gì ... Tường Vy thở dài ... - giờ tôi chẳng muốn nhìn thấy cô nữa . Đấy chính là tính nết của tôi , một khi đã không xem là bạn nữa thì sẽ không thay đổi . Nên đừng trông mong gì hết , hãy cứ sống theo ý mình ! ... Nói xong Tường Vy bỏ đi , Ni gọi với theo : - Mình sẽ chờ Tường Vy ! Tường Vy , mình sẽ chờ đấy , chờ đến khi nào bạn chịu chấp nhận mình ! Nên mong bạn .. mong Tường Vy ... tuyệt đối đừng bỏ rơi mình ... Xin Tường Vy đấy ... - Cho em về ! Mau lên , cho em về ! - Thấy chưa ! Cậu ấy lại bắt đầu . - Ngoan được 1 dạo giờ lại quậy
|