Boss Đen Tối Đừng Hòng Chạy
|
|
Nặc Nặc, tuy không rõ lắm lời Phì Long nói, nhưng cô kiên quyết rằng đó chẳng phải tốt đẹp gì. Cả buổi trưa, Nặc Nặc đều an ủi mình, giúp cấp trên rửa bát chỉ là chuyện nhỏ chuyện nhỏ, mà cả phòng kế hoạch đều toàn là các ông anh, các ông anh chắc sẽ không nhiều chuyện như phụ nữ nhỉ? Quả thật, như lời Nặc Nặc nói, các ông anh không hề nhiều chuyện, mà họ chỉ tranh thủ có mặt nam nữ chính… chính thức đùa cợt. Hôm sau, Nặc Nặc vì công việc nên lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử Uyên để bàn bạc kế hoạch game, kết quả vừa vào văn phòng, cậu chàng đẹp trai ngồi bàn tiếp tân đã huýt một tiếng sáo lanh lảnh: “Anh Mạc, chị dâu rửa bát tìm đến nơi rồi.” Chị dâu… rửa… bát…
Xưng hô quái gì thế này? Phì Long nghe Nặc Nặc tìm đến, cũng vội vàng luồn ra khỏi văn phòng nhỏ của mình, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ, cực kỳ thân mật gọi: “Nặc Nặc, em đến rồi à? Ngồi đi! Ngồi, Tử Uyên sao cậu cũng không chào hỏi gì?” Mạc Tử Uyên co chặt nắm tay, mài răng, “Nếu tôi nhớ không lầm thì Hứa Nặc là người tổ tôi, không liên quan đến tổ Phỉ Long các cậu.” Phì Long nghe thế thì híp mắt cười gian, “Hề hề, bảo vệ gớm nhỉ. Cậu yên tâm đi, tớ là người đã yên bề gia thất, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nên mắt nhìn người của Nặc Nặc em đúng là không chỉ độc bình thường, trong tất cả những người chế tác, Tử Uyên bọn anh là người có tài (tiền tài) có sắc nhất, mà cũng là người duy nhất chưa gả cho ai. Ôi, bây giờ chính thức tặng cho em đấy.” Nói dứt, còn làm động tác đẩy Mạc Tử Uyên đến cạnh Nặc Nặc, Nặc Nặc mặt đỏ bừng bừng, cả văn phòng đều cười rộ lên khoái chí. Bị một đám đàn ông đàn ang đùa cợt còn kinh khủng hơn bị một đám phụ nữ nhiều chuyện xì xào to nhỏ gấp nhiều lần. Từ đó, phòng kế hoạch nhất trì gọi Nặc Nặc một cách thân mật là “chị dâu rửa bát”, chỉ cần Nặc Nặc lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử Uyên là sẽ có người đứng ra diễn vở “cần cù rửa bát”. “Haizzz, một tài tử đẹp trai ngọc thụ lâm phong như tôi mà đến cả người rửa bát cũng ‘ứ’ có, đáng thương ơi là đáng thương…” “Mạc sư huynh đừng sợ, Tiểu Nặc Nặc đến giúp cậu rửa bát kìa.” …… Nặc Nặc nhớ đến cảnh rửa bát khoa trương của đồng nghiệp, nước mắt lưng tròng. Sực tỉnh khỏi hồi ức dài dằng dặc và ngẩng đầu lên, Nặc Nặc lắp ba lắp bắp: “Tiêu tổng, sự việc không như anh nghĩ…” Tiêu Dật hơi nhướn mày, tỏ ra không tin lắm, tư lự hồi lâu mới nói: “Tôi phát hiện ra chỉ cần cô lên tầng mười bảy, không khí văn phòng rất có sức sống.” Nặc Nặc không nắm bắt nổi trọng tâm lời nói của đại boss, chỉ tiếp tục giải thích yếu ớt: “Hôm ấy… tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ tiện tay giúp Mạc sư huynh rửa bát thôi mà.” Tiêu Dật nhướn môi vẻ không tin tưởng lắm, “Tiện tay à?” Nặc Nặc gật đầu thật mạnh, lần nữa tỏ rõ lập trường của mình, “Tôi và Mạc sư huynh, hoàn toàn không hề vượt quá phạm vi công việc!!!” Nói dứt, Tiêu đại boss nhìn chằm chằm Nặc Nặc rất lâu, như thể đang suy xét tính chân thực trong lời nói của cô, rồi cuối cùng mở lời vàng ngọc: “Nếu đã tiện tay thế thì sau này, bát của tôi cô cũng rửa đi nhé.” o(>_<)o Cuộc đời em gái rửa bát, bắt đầu mở màn một cách hoa lệ khác thường. Quả thật, như lời Nặc Nặc nói, các ông anh không hề nhiều chuyện, mà họ chỉ tranh thủ có mặt nam nữ chính… chính thức đùa cợt. Hôm sau, Nặc Nặc vì công việc nên lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử Uyên để bàn bạc kế hoạch game, kết quả vừa vào văn phòng, cậu chàng đẹp trai ngồi bàn tiếp tân đã huýt một tiếng sáo lanh lảnh: “Anh Mạc, chị dâu rửa bát tìm đến nơi rồi.” Chị dâu… rửa… bát… Xưng hô quái gì thế này? Phì Long nghe Nặc Nặc tìm đến, cũng vội vàng luồn ra khỏi văn phòng nhỏ của mình, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ, cực kỳ thân mật gọi: “Nặc Nặc, em đến rồi à? Ngồi đi! Ngồi, Tử Uyên sao cậu cũng không chào hỏi gì?” Mạc Tử Uyên co chặt nắm tay, mài răng, “Nếu tôi nhớ không lầm thì Hứa Nặc là người tổ tôi, không liên quan đến tổ Phỉ Long các cậu.” Phì Long nghe thế thì híp mắt cười gian, “Hề hề, bảo vệ gớm nhỉ. Cậu yên tâm đi, tớ là người đã yên bề gia thất, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nên mắt nhìn người của Nặc Nặc em đúng là không chỉ độc bình thường, trong tất cả những người chế tác, Tử Uyên bọn anh là người có tài (tiền tài) có sắc nhất, mà cũng là người duy nhất chưa gả cho ai. Ôi, bây giờ chính thức tặng cho em đấy.” Nói dứt, còn làm động tác đẩy Mạc Tử Uyên đến cạnh Nặc Nặc, Nặc Nặc mặt đỏ bừng bừng, cả văn phòng đều cười rộ lên khoái chí. Bị một đám đàn ông đàn ang đùa cợt còn kinh khủng hơn bị một đám phụ nữ nhiều chuyện xì xào to nhỏ gấp nhiều lần. Từ đó, phòng kế hoạch nhất trì gọi Nặc Nặc một cách thân mật là “chị dâu rửa bát”, chỉ cần Nặc Nặc lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử Uyên là sẽ có người đứng ra diễn vở “cần cù rửa bát”. “Haizzz, một tài tử đẹp trai ngọc thụ lâm phong như tôi mà đến cả người rửa bát cũng ‘ứ’ có, đáng thương ơi là đáng thương…” “Mạc sư huynh đừng sợ, Tiểu Nặc Nặc đến giúp cậu rửa bát kìa.” …… Nặc Nặc nhớ đến cảnh rửa bát khoa trương của đồng nghiệp, nước mắt lưng tròng. Sực tỉnh khỏi hồi ức dài dằng dặc và ngẩng đầu lên, Nặc Nặc lắp ba lắp bắp: “Tiêu tổng, sự việc không như anh nghĩ…” Tiêu Dật hơi nhướn mày, tỏ ra không tin lắm, tư lự hồi lâu mới nói: “Tôi phát hiện ra chỉ cần cô lên tầng mười bảy, không khí văn phòng rất có sức sống.” Nặc Nặc không nắm bắt nổi trọng tâm lời nói của đại boss, chỉ tiếp tục giải thích yếu ớt: “Hôm ấy… tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ tiện tay giúp Mạc sư huynh rửa bát thôi mà.” Tiêu Dật nhướn môi vẻ không tin tưởng lắm, “Tiện tay à?” Nặc Nặc gật đầu thật mạnh, lần nữa tỏ rõ lập trường của mình, “Tôi và Mạc sư huynh, hoàn toàn không hề vượt quá phạm vi công việc!!!” Nói dứt, Tiêu đại boss nhìn chằm chằm Nặc Nặc rất lâu, như thể đang suy xét tính chân thực trong lời nói của cô, rồi cuối cùng mở lời vàng ngọc: “Nếu đã tiện tay thế thì sau này, bát của tôi cô cũng rửa đi nhé.” o(>_<)o Cuộc đời em gái rửa bát, bắt đầu mở màn một cách hoa lệ khác thường.
|
CHƯƠNG 3: CHIM VÀO HANG SÓI (phần 1)
Mẹ ơi, con không muốn bị bẻ gãy xương rồi ăn sạch đâu! Lúc Nặc Nặc dọn khỏi tầng ba, tất cả những nhân viên đều nhìn theo cô với ánh mắt gần như ghen tức điên cuồng. Theo lý thì, trong tất cả những nhân viên quèn, Nặc Nặc có lẽ là người dễ bị PIA đi nhất, vì mọi người biết, trước Nặc Nặc, Tiêu Dật giám đốc kế hoạch kiêm đại boss đã đá bay mấy nữ nhân viên kế hoạch đi rồi, không lý do nào khác mà đều là, “Nhân viên mới không thể hòa nhập với văn hóa công ty.” Với lý do này, trưởng phòng Lý là “lão quản gia” của phòng kế hoạch cũng cảm thấy quá hà khắc, thậm chí còn oán thán sau lưng là lão đại không phải đang tuyển nhân viên, mà thực sự là tuyển vợ thì có. Mà Nặc Nặc thành tích bình bình, hiệu quả cũng chẳng cao bằng các nữ nhân viên kế hoạch trước đó, kiến thức nghề nghiệp cũng chẳng bằng cô gái trước trước đó, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tiêu đại boss lại đích thân mở lời vàng ngọc, bảo cô dọn đến lầu trên ngồi. Thật khiến mọi người đều sững sờ rơi cả mắt kính. Trưởng phòng nhân sự nghe chuyện đó đã tức tốc gọi toàn thể nhân viên trong phòng đến để mở một cuộc họp gấp, bàn bạc trong tình huống đó, phòng nhân sự có cần chủ động đề cập đến việc chuyển Nặc Nặc lên làm nhân viên chính thức sớm hơn với Tiêu Dật không. Càng không thể hiểu nổi là, công ty đồn đại, Nặc Nặc vào buổi trưa trước khi chuyển đến tầng mười bảy, trong văn phòng của Tiêu đại boss, đã họp kín… Nên khi Nặc Nặc di dời máy tính lên lầu để định cư, thì toàn thể các nhân viên mới đều tỏ ra ngờ vực, gương mặt thoáng nét lĩnh ngộ. Cô gái nhỏ bé này, e rằng có quan hệ không tồi chút nào với đại boss. Đoán là thế, và trong buổi trưa hôm sau đã có thêm chứng thực rõ hơn. Hôm sau, Nặc Nặc đi ăn cơm trưa, ngoài hộp cơm của cô, tay trái còn có thêm một cặp lồng cơm ba tầng rất tinh xảo. Dì Trương nhà ăn nhanh mắt, đã nhận ra ngay cặp lồng cơm đó, vẫy tay gọi Nặc Nặc đến ô cửa nhỏ ngoài cùng bên trái, cẩn thận đặt đủ loại món ăn vào trong đó. Vừa bận rộn, dì Trương vừa cười khoe răng: “Cô bé, trước kia chưa thấy cháu nhỉ? Cháu mới đến phòng hành chính à?” Nặc Nặc đau khổ nhăn nhó, thè lưỡi ra rồi mới ung dung đáp: “Vâng ạ…” Buổi trưa công ty bao cơm, nhưng chưa rộng rãi đến độ mỗi người một phần xào, nên những món xào đó, và cả cặp lồng cơm tinh xảo ấy, đều chỉ mình Tiêu đại boss được hưởng thụ. Tiêu đại boss thích “mọi người vui không bằng một mình vui”, hiếm khi đến nhà ăn dùng cơm, nên đều do thư ký phòng hành chính mỗi ngày mang cơm đến cho Tiêu Dật. Dì Trương hôm nay thấy bỗng đổi người nên cũng lắm mồm hỏi thêm một câu. Nặc Nặc nghe xong, cũng không nén được than thầm. Nói ra thì… cũng do miệng cô hớ hênh mà ra. >_< Hôm qua Tiêu Dật đột nhiên tuyên bố với Nặc Nặc, “Nếu cô đã thích rửa bát đến thế thì sau này hộp cơm của tôi cô cũng bao cả, đồng thời không có lương”, Nặc Nặc phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám tỏ thái độ gì, thế là cố gắng tỏ vẻ ngây thơ rất ngốc nghếch rằng: “Tiêu tổng thì ra anh còn đích thân ăn cơm nữa cơ à?” ***
Là người thì ai cũng nghe ra Nặc Nặc đang mắng nhiếc, nhưng Tiêu đại boss anh minh thần vũ là ai, lẽ nào bị câu đó dọa được hay sao? Xoay xoay ghế, Tiêu Dật nhếch môi, “Nếu cô đã không hiểu rằng tôi biết ăn cơm thì sẽ cho cô cơ hội, để cô biết ngày nào tôi cũng đích thân ăn cơm.” Sau đó… Thế là… Nặc Nặc vào thang máy bấm nút tầng mười bảy, cảm thấy lấn cấn muốn chết. Ngay từ đầu đã không nên khiêu khích Tiêu đại boss chứ, dời đến tầng mười bảy đúng là chả tốt lành gì. Ví dụ từ nay về sau phải giúp Tiêu Dật lấy cơm rửa bát; ví dụ chỉ cần cô và Mạc sư huynh trò chuyện sẽ có người đứng cạnh hóng hớt; ví dụ khó khăn lắm mới vui vẻ ở chung với các chị em gái tầng ba, lại phải bắt đầu dọn đến hoàn cảnh mới để bắt đầu lại từ đầu; ví dụ tầng mười bảy chỉ có mình cô là động vật giống cái… Nặc Nặc nghĩ đến điều cuối, ngạt thở đến mức gần như chết ngất.
Nếu nói rằng trước khi dời đến tầng mười bảy, Nặc Nặc còn có chút thiện chí qua lại với đại bản doanh phòng kế hoạch, nhưng khi đã yên phận ở đó rồi, ảo tưởng của Nặc Nặc đã bị dập tắt, hoàn toàn sụp đổ. Phải sớm nghĩ ra rằng, phòng kế hoạch chỉ có mình cô là nữ, một mình một ngựa tiến vào phòng kế hoạch của các gã đàn ông, thì sẽ là tình cảnh nào đây? Đừng bao giờ áp đặt những lời từ đẹp đẽ như “hoa lạc giữa rừng gươm”, “ngàn vạn yêu thương gửi vào một người” v.v… Bây giờ hiện trạng của cô là – thỏ trắng nhỏ lạc vào hang sói xám. Đàn ông mà, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thế là khi một đàn sói tụ tập vào với nhau, luôn luôn hoặc ít hoặc nhiều bàn luận đến những vấn đề xxoo. Chẳng hạn hôm ấy Nặc Nặc đang cùng đồng nghiệp trong tổ thảo luận tình tiết game trong hạng mục mới, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy nam nữ chính có thể mặc đình là thanh mai trúc mã, lâu dần sinh tình…” Đợi Nặc Nặc nói xong, mới phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám cực độ, hồi lâu sau mới nghe Tiểu Ninh xuýt xoa: “Sinh tình??? Ha ha ha…” {{{(>_<)}}} Thực ra, Kiêu Dực là công ty chế tác game, không khí công ty vốn thoải mái, các thiếu niên thiếu phu phòng kế hoạch mỗi ngày đều đùa cợt chọc ghẹo nhau cũng là bài tập ắt phải có, nhưng Nặc Nặc là một cô gái, thật sự sắp ngất xỉu bởi những lời đùa bỡn bậy bạ của đồng nghiệp rồi. Vấn đề một: Tại sao các đồng chí nam lại kể chuyện hài bậy bạ? Vấn đề không chỉ dừng ở đây, chuyện khiến Nặc Nặc khó xử nhất, còn có phòng vệ sinh. Nói đến một ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Bôn Tử phụ trách thiết lập kế hoạch của tổ Phỉ Long đi vệ sinh xong, lúc ra đã ngoác mồm mắng chửi: “Mẹ nó chứ, anh nào quang vinh bị thương đến chảy máu thế? Thùng rác phòng vệ sinh lại có cả giấy dính máu, canxi oxit à! Đúng là mẹ nó giống phụ nữ…” Nói đến đấy, Bôn Tử như sực nhớ gì đó mà nhìn vào một góc nào đó trong văn phòng, tự động tắt tiếng. Phì Long nghe thấy thuộc cấp nhà mình phạm sai lầm, cũng vội vã luồn ra khỏi chỗ, ho khẽ: “Lải nhải cái gì? Không việc gì làm rồi hả?” Bôn Tử có lão đại chống đỡ nên chạy tóe khói vào văn phòng. Phì Long nghĩ ngợi một tí rồi cười giả lả đến sau lưng Nặc Nặc, đằng hắng: “Nặc Nặc, em vừa lên đây nên có lúc bọn đàn ông dễ quên mất… Em đừng để bụng.” Nói xong cũng ôm lấy bộ mặt già cả mà chạy mất hút. Chỉ còn lại Nặc Nặc ngồi trước vi tính, sắc mặt tái xanh rồi đỏ bừng rồi trắng bệch. Vấn đề hai: Mẹ, con không muốn mỗi lần “bạn thân” giá đáo, cả công ty đều biết đâu. >O< Nặc Nặc nhớ đến từ sau khi mình dọn đến đây, đã gặp phải rất nhiều sự việc phong phú, bỗng thấy nước mắt ràn rụa. Trong tích tắc, hồn lại phiêu bạt ngay trước mặt Tiêu đại boss. Bên này Tiêu Dật thấy Nặc Nặc đưa cơm lên lại đứng đờ ra tại chỗ, cũng bất giác ngừng những ngón tay thon dài đang bay lượn trên bàn phím, cười giễu: “Chưa đi? Định cùng ăn trưa với tôi?” Nặc Nặc nhăn mày, chống cằm ngần ngừ, “Tiêu tổng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh.” “Nói.” “Ồ.” Nặc Nặc sắp xếp lại ngôn ngữ, nghiến răng, “Chẳng phải tôi vẫn chưa thành nhân viên chính thức sao? Vậy sao anh lại đưa tôi đến tầng mười bảy?” Tiêu Dật hơi ngước mắt lên, “Lần trước tôi đã nói, để không khí có sức sống hơn.” Nặc Nặc sực tỉnh, cuối cùng hiểu ra lời trong lời mà Tiêu Dật nói lúc trước. Đặt một con thỏ vào trong hang sói, giống như trên đường vận chuyển cá sardine, để chúng không bị chết, người ta thả một con cá mập vào trong đàn cá. Cá sardine để tránh bị cá mập ăn thịt, nên đành bơi lượn qua lại trong thùng nước, như thế ngược lại càng khiến chúng có sức sống hơn.
|
Hiệu ứng cá sardine, Nặc Nặc đã biết đến từ khi còn ở công ty cũ, nhưng không ngờ lại có ngày, boss cũng ứng dụng hiệu ứng đó vào cô. Càng bi thảm hơn là, cá sardine sống khỏe là do có kẻ thù trời sinh cùng ở đây, nên bất đắc dĩ phải đề cao cảnh giác. Nguyên nhân cô tồn tại ở tầng mười bảy là, trước khi ăn thịt, bầy sói vì để tranh đoạt con mồi mà ai cũng ra sức thể hiện hết bản lĩnh của mình. Nặc Nặc khóc ròng, mẹ ơi, con không muốn bị bẻ gãy xương rồi ăn thịt đâu.
Nặc Nặc không muốn làm thỏ trắng, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào với Tiêu Dật. Thế là về nhà tìm lão Hứa đã ở cơ quan mấy chục năm để tham mưu kế sách, ông Hứa nghe con gái than thở xong mới đặt báo xuống, thở dài, “Các con bây giờ chẳng chịu khổ được. Mấy hôm trước còn mong ngóng được lên tầng mười bảy, mong được chuyển thành nhân viên chính thức, bây giờ khó khăn lắm đã lên được thì lại không chịu được chút hành hạ đó à?” Nặc Nặc ấp úng, muốn kể chuyện thỏ trắng và bầy sói cho bố nghe, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại nuốt xuống. “Nhưng trên đó toàn là đàn ông, con không quen. Bố ơi, bố bảo con nếu đề nghị muốn dời xuống dưới lại, thì sẽ ra sao?” Đồng chí lão Hứa đẩy đẩy gọng kính lão, “Sếp các con muốn cất nhắc con, bảo con dọn lên tầng trên ngồi, thực ra đã nhắc nhở phòng nhân sự rằng, người này tôi đã để ý đến, các anh có thể chuyển sang nhân viên chính thức sớm được rồi đấy. Trong tình huống thuận lời như thế, nếu con muốn phản bác ý tốt của sếp, dọn xuống dưới lại, con nghĩ xem sẽ thế nào?” Nặc Nặc choáng váng ba hồn chín vía bay sạch vì câu nói “người này tôi đã để ý đến” của ông bố, tuy biết bố cô không phải có ý đó, nhưng Nặc Nặc đã nghĩ lệch lạc rất vô tư. Quả nhiên cô đã bị các sư huynh phòng kế hoạch làm cho hư hỏng mất rồi. Nặc Nặc đan ngón tay vào nhau, “Nói vậy thì không còn cách nào để xoay chuyển được ạ?” Đồng chí lão Hứa nghe thế thì cười gian, “Chuyện ấy à… cũng chẳng phải là hoàn toàn không có. Thế gian chẳng chuyện nào khó, chỉ cần người có lòng, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn hàng chục năm trong cơ quan như bố đây, chút chuyện vặt vãnh này có là gì…” Nặc Nặc nghe bố kiêu ngạo như thế thì biết ngay có trò vui, vội vã lao đến ôm chân bố, “Đồng chí lão Hứa anh minh thần vũ, duệ trí đệ nhất, Chư Cát tái thế… Mau giúp con nghĩ cách đi.” Ông Hứa hài lòng ho một tiếng, “Đề xuất ý thì được, nhưng xem mắt trước đã.” Nặc Nặc mỗi lần xin đồng chí lão Hứa giúp, ông cũng lấy nguyên tắc “được người ta giúp cũng phải nể mặt người ta”, nếu việc không có lợi thì dứt khoát không làm. Nên Nặc Nặc mỗi lần thỉnh giáo ông, hoặc sẽ hiếu kính đưa một điếu thuốc, hoặc đưa ít tiền tiêu vặt. Nhưng Nặc Nặc chưa bao giờ ngờ rằng, lần này điều kiện của ông Hứa lại là đi xem… mắt? Nặc Nặc giận, “Bố đúng là gió thổi chiều nào xoay theo chiều đó, lần trước mẹ bắt con đi xem mắt, bố còn đứng về phía con, bảo còn nhỏ, chuyện yêu đương không gấp. Kết quả mới mấy ngày, bố đã phản bội!” Ông Hứa cười giả lả, “Ôi dào, chẳng phải mấy hôm trước con xem mắt thất bại đó sao? Hỏi nguyên nhân con cứ im bặt, mẹ con cuống lên lại tìm cho con thêm một món hàng. Nhưng lại ngại không nói với con, nên ngày nào cũng lảm nhảm trước mặt bố. Thần công làu bàu vô địch của mẹ con thì con cũng biết rồi đấy, nên bố mới bó tay, đành đứng ra làm thuyết khách.” Nặc Nặc bĩu môi dài thượt, thực ra lần trước xem mắt mẹ vừa nhắc là cô đồng ý ngay, nhưng sau lần đó, Nặc Nặc đã có bóng đen tâm lý, nói gì cũng không chịu đi gặp người ta nữa. “Có phải con không đi thì bố sẽ không giúp con nghĩ cách?” Ông Hứa kiên quyết gật đầu. Nặc Nặc phẫn nộ, “Được thôi, lần này lại là thanh niên tài trí tuấn tú ở đâu ra?” Cùng lúc nói câu đó, Nặc Nặc nghĩ ngay đến vị thanh niên tài trí tuấn tú lần trước, bị ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm, rùng mình một cái là da gà nổi lên. Bên này ông Hứa lại không chú ý đến phản ứng của con gái, thẳng thắn: “Lần này là tuyệt đối thực tế. Một cậu làm văn thư trong một đơn vị cơ quan, họ Trương, không chỉ nho nhã ưu tú mà còn là một tài tử, bình thường rảnh rỗi còn làm thơ v.v… Bảo đảm có chuyện để nói với con. Mà đơn vị của bố, Nặc Nặc con cũng biết đây, ổn định chắc chắn, tiền lương cũng khá…” Ông Hứa vẫn đang thao thao bất tuyệt, Nặc Nặc càng nghe càng thấy kỳ quặc, “Đơn vị của bố?” Vừa nói dứt, ông Hứa đã nghẹn. Nặc Nặc mở to mắt, tiếp tục truy vấn: “Anh chàng văn thư đó là của đơn vị bố?” Ông Hứa lại nghẹn ngào, vuốt vuốt ngực rồi yếu ớt đáp: “Phải, cậu bé tốt lắm.” Nặc Nặc gật đầu vẻ tỉnh ngộ, “Vậy lần này thật sự là mẹ bảo bố đến làm thuyết khách?” Nghe thế, lời nói dối của ông Hứa đã bị vạch trần hoàn toàn, lột luôn mặt nạ ra, “Dù sao con không đi thì bố quyết không giúp!” Nói xong, cầm tờ báo lên lúng túng bỏ đi. ╮(╯_╰)╭ Nặc Nặc thở dài, bố cô bây giờ thật không thể đùa được nữa.
***
Thứ bảy, vì hòa khí gia đình, Nặc Nặc vẫn ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù sao cũng là người bố cô thích, chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ? Đến điểm hẹn gặp mặt, quả nhiên cũng khá ổn. Tiểu văn thư cao hơn Nặc Nặc một cái đầu, gầy gầy, da trắng. Gương mặt tuy có vài nốt mụn, nhưng ngũ quan cũng khá, buổi tối không đến nỗi dọa người ta chết khiếp. Hai người ngồi ở quán trà nói chuyện trên trời dưới đất, từ đơn vị của ông Hứa đến sách nào hot nhất gần đây, bộ phim mới ra, Nặc Nặc tuy không cảm nhận được cảm giác tiếng sét ái tình, nhưng cũng hoàn toàn không phòng bị nữa, cảm thấy với mắt nhìn độc đáo của bố thì chắc cũng không đến nỗi tệ, tiểu văn thư sau này còn có thể tiếp xúc được nhiều hơn. Nhưng đúng lúc Nặc Nặc do dự xem có nên hỏi số điện thoại người ta không, thì tình hình xem mắt lại chuyển biến dữ dội. Tiểu văn thư vô thức liếc nhìn mặt ngọc Bồ Tát trước ngực Nặc Nặc, thoáng chốc kích động hẳn, “Cô… cô cũng tin Phật?” “Hử?” Nặc Nặc bất giác sờ mặt Phật trước ngực, đó là vật do bà Hứa đã cầu được vào năm trước khi đến một ngôi miếu lớn nghe đồn là rất linh rất linh. Tuy Nặc Nặc không tin Phật, nhưng mẹ cô quá nhiệt tình, thỉnh thoảng cũng đeo mặt ngọc đó. Hôm nay vì đi xem mắt, nên Nặc Nặc cố ý thay một bộ váy trắng mới mua, phần eo có một dây thắt lưng bằng lụa màu đen thắt nơ bướm, lộ ra cặp đùi dài trắng nõn, rất dịu dàng rất quyến rũ. Nhưng trước khi Nặc Nặc đi lại cảm thấy trên cổ thiếu thiếu gì đó, cô chẳng có một sợi dây chuyền lấp lánh nào, thế là tiện tay sở thấy mặt ngọc này và đeo vào, kết quả đã bị tiểu văn thư kia nhanh mắt nhìn thấy. Nặc Nặc vẫn chưa kịp trả lời, tiểu văn thư đã hào hứng, “Không ngờ cô và tôi lại là đồng đạo trung nhân, haizzz, bây giờ chẳng còn mấy ai tin Phật. Tôi ghét nhất những người vừa nghe bảo chúng ta tin Phật, đã kinh ngạc nói bạn còn trẻ thế mà đã mê tín này nọ. Họ chẳng hiểu gì cả, mê tín và tín ngưỡng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau!” Nặc Nặc muốn toát mồ hôi, nhưng vẫn cố cười giả lả, tự nhủ mình, không sao không sao, chỉ cần không phải Pháp Luân Công, thì tín ngưỡng Phật tổ gì gì đó cô vẫn chấp nhận được. Tiểu văn thư thấy Nặc Nặc cười với mình thì dường như càng được khích lệ nhiều hơn, tiếp tục vung vẩy tay: “Nếu chúng ta đã là người tin Phật, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Thực ra… tôi luôn tìm kiếm tình nhân kiếp trước của mình.” Nặc Nặc nghe xong, suýt tí nữa phun trà ra ngoài.
|
ình nhân kiếp trước?
Tiểu văn thư nhìn ra ngoài, ảm đạm bi thương, “Nói thực, tôi có thể nhìn thấy những thứ mọi người không thấy được, ký ức kiếp trước cũng chưa hoàn toàn biến mất. Kiếp trước của tôi… là một vị hoàng tử nước ngoài.” Nặc Nặc tiêu đời rồi, Phật giáo có tuyên truyền báo ứng nhân quả, từ bi vi hoài gì đó thì cô biết, nhưng, có tuyên truyền ký ức kiếp trước kiếp này gì đó không? Còn nữa, hoàng tử nước ngoài, chẳng phải do Thượng đế và Chúa Jesu quản hay sao? Tiểu văn thư dường như đã chìm đắm vào thế giới “Phật giáo” của mình, không thấy được mồ hôi lạnh tuôn trên trán Nặc Nặc, vẫn lảm nhảm, “Lúc ấy tôi quá cao ngạo, vì quốc gia, vì phụ hoàng mà giết quá nhiều người, để đến nay phải chịu tội. Bị ma quỷ đeo bám thì tôi cũng chịu thua, chỉ hận trời xanh bất công, bắt tôi vẫn nhớ ký ức kiếp trước, nguyệt lão cũng chẳng cắt đứt tơ hồng giữa tôi và cô ấy, khiến tôi kiếp này lúc nào cũng thấy bóng hình mờ ảo của cô ấy trong giấc mơ, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết, cô ấy chính là phi tử kiếp trước của tôi.” “…” Nặc Nặc thấy mình xuyên không rồi, thực sự xuyên không. Thực ra, cô rất muốn ngắt lời anh chàng tiểu văn thư ấy để hỏi xem, có phải Nguyệt Lão thời gian trước đó đi công tác đến Tây phương, nên mới giúp tiểu văn thư và phi tử của anh ta nối sợi dây tơ hồng; hoặc giả là thần tình yêu Cupid cảm thấy tiền lương Thượng đế phát cho quá ít nên đã đình công, Jesu đành bó tay, nên đành xin viện trợ nước ngoài? Nặc Nặc phải dập cả đầu khâm phục trí tưởng tượng vô hạn của mình, bên này tiểu văn thư vẫn tiếp tục, “Thực ra lần xem mắt này, tôi đã nuôi một hy vọng, mong cô chính là tình nhân kiếp trước của tôi, nhưng lần đầu tiên tôi gặp cô đã biết… Haizzz, vì Hứa sư phụ thường ngày đối xử với tôi rất tốt, nên lúc nãy tôi mới không bỏ đi ngay. Nếu chúng ta đều là người cửa Phật, tôi nói thế chắc cô không để bụng chứ?” “Không để bụng không để bụng.” Nặc Nặc cố nín cười, lắc đầu cật lực. Cũng may tôi không phải là phi rồi hậu gì gì đó của anh, chứ nếu anh nhắm trúng tôi thì tôi đến chết mất! Tiểu văn thư nghe thế thì cũng yên tâm, lại bla bla bla giảng một thôi một hồi về kinh Phật, từ “Kim Cang Kinh” đến “Đại Bi Chú”, rồi đến những chuyện kỳ dị ma quỷ mà anh ta thường gặp, cho đến Ngọc Hoàng đại đế. Nặc Nặc nghe mà chán kinh khủng, nhưng thấy tiểu văn thư càng nói càng phơi phới sung sướng thì không nỡ cắt ngang. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng tiểu văn thư cũng ngừng lại. Nặc Nặc sung sướng như điên, chỉ ao ước đứng ngay dậy cáo từ, nhưng vì nể mặt đồng chí lão Hứa nên tiếp tục giả dạng thục nữ đợi đối phương lên tiếng trước. Kết quả tiểu văn thư uống một ngụm nước rồi lại nói… “Nếu tôi và cô đã có duyên như thế, tuy kiếp này không thể là vợ chồng, nhưng cũng do Phật Tổ đã sắp xếp số phận từ sớm, mấy hôm trước tôi rảnh rang, xuyên không về kiếp trước của mình để vui đùa, đại tế của quốc gia tôi nói gần đây tôi sẽ gặp được tiểu sư muội của số phận. Bây giờ ngẫm lại, chắc là cô rồi.” Nặc Nặc nghe câu đó xong mà cằm muốn rớt xuống bàn, tiểu sư muội? Còn rảnh rang xuyên không về kiếp trước để chơi? Thần thánh ơi… Nặc Nặc vẫn chưa nghĩ ra phải ứng đối thế nào, “đại sư huynh” đã khảng khái đứng dậy, vỗ vỗ vai Nặc Nặc: “Đi, anh đưa em đi gặp sư phụ.” >_< Đồng chí lão Hứa ơi, đồng chí giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi kiểu gì thế này???
***
Nặc Nặc không muốn đi theo “đại sư huynh” đến gặp sư phụ để nghe giảng kinh, cũng không muốn cự tuyệt ngay tại đó, sẽ làm mất mặt “đại sư huynh”, về nhà lại khiến đồng chí lão Hứa nổi giận, thế là trong cái khó ló cái khôn, nhân lúc tiểu văn thư đi vệ sinh, cô nhắn tin cho Tiêu Tuấn. “Khẩn cấp! SOS! Năm phút sau gọi điện cho chị.” Năm phút sau, “đại sư huynh” từ phòng vệ sinh bước ra, đang định kéo Nặc Nặc đi thăm viếng sư phụ, thì di động của cô reo vang rất đúng giờ. Nặc Nặc cuống cuồng nghe, không đợi Tiểu Tuấn mở miệng đã nói: “Alo? Tiêu tổng ạ? Dạ? Văn kiện lần trước làm sai rồi ạ? Ồ ồ, vâng! Tôi về ngay đây! Tạm biệt!” Nói xong, Nặc Nặc cúp máy hít sâu, mới nhìn về phía tiểu văn thư, khó nhọc mở miệng, “Xin lỗi, sếp công ty em bỗng nhiên gọi điện đến, bảo kế hoạch có vấn đề, phải về công ty tăng ca.” “Đại sư huynh” biểu lộ vẻ khoan dung và thấu hiểu cực độ, hai người trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau lần sau cùng đi gặp cao tăng Phật pháp, rồi ai về nhà nấy. Hoạt động xem mắt lần hai của Nặc Nặc cuối cùng đã kết thúc viên mãn. Ra khỏi trà phường, Nặc Nặc bỗng cảm thấy trời sao mà xanh thế, người đi đường sao mà đáng yêu thế, xem mắt gì gì đó, quả nhiên không đáng tin, lần sau cho dù bố mẹ cô nói gì nữa, cô cũng không đi xem mắt đâu. >_<
Nặc Nặc vừa thong thả dạo phố, vừa tổng kết cuộc xem mắt vừa rồi, điện thoại di động lại reo vang lần nữa, Nặc Nặc nhìn màn hình hiển thị rồi cười hí hí nghe máy, “Tiểu Tuấn!” Đối phương im lặng ba giây, sau đó vẳng đến một giọng nam trầm ấm, “Hứa Nặc, tôi nghĩ… cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Nghe câu nói đó, Nặc Nặc khựng lại, đóng đinh tại chỗ. Trời hè nóng nực mà Nặc Nặc lại có cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhìn lại màn hình điện thoại di động để khẳng định lại, bên trên vẫn là hai chữ “Tiểu Tuấn”, nhưng giọng nói lúc nãy… giọng điệu ngang ngược lúc nãy… Nếu cô không đoán nhầm thì… Nặc Nặc cảm thấy tay mình đang run bắn lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn, mắt ầng ậng nước, gọi một tiếng: “Tiêu tổng…” —- Tôi là đường phân cách nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới —-
Nửa tiếng sau, Nặc Nặc lại quay về quán trà lúc nãy, nhưng đối tượng lần này lại là người khác. Phục vụ tỏ vẻ “cô gái này thật năng suất, một ngày xem mắt hai người”, kinh ngạc và ngưỡng mộ lên rót trà cho hai người, cuộc thẩm vấn bắt đầu. Nặc Nặc ngồi đối diện Tiêu Dật, tâm trạng không thể chỉ hình dung bằng mấy từ đơn giản như “lấn cấn, phát điên” được. Lúc nhắn tin cô còn sợ nhắn nhầm “Tiêu Dật” và “Tiểu Tuấn”, còn xem kỹ lại, hai lần gọi điện đều hiện lên số Tiểu Tuấn, nhưng tại sao kết quả lại bi thảm đến thế??? Nặc Nặc tiếp tục hóa đá, trong đầu nhất thời chỉ hiện lên bốn chữ “sát thủ cuối tuần”, Tiêu Đại boss thật xứng đáng có nickname đó, quả nhiên là cuối tuần nào cũng có thể khiến cô ăn ngủ không yên. Tiêu Dật hài lòng uống một ngụm trà, nhìn Nặc Nặc đang ngồi đờ đẫn, hơi nhướn mày lên, “Muốn tăng ca à? Báo cáo có vấn đề ư?” Nặc Nặc, lần đầu nhấm nháp mùi vị “tự làm tự chịu”, chết kiểu nào không yên lại chọn ngay Tiêu Dật ra làm bia đỡ đạn? Nặc Nặc hiểu lúc này tốt nhất là không nên nói dối, nếu không thì với trí thông minh tuyệt đỉnh của Đại boss nhìn thấu cô, lúc đó cô còn chết thảm hơn.
|
Bất lực, Nặc Nặc đành kể lại sự tình một lượt cặn kẽ. Dứt lời, sắc mặt Đại boss quả nhiên còn xấu tệ hơn trước. Nặc Nặc thấy thế, chỉ hận một nỗi không thu nhỏ cơ thể mình được đến mức mà Tiêu Dật không nhìn thấy cô nữa. Bây giờ tình hình thế này, Đại boss rốt cuộc tức giận cô vì đã đem việc tăng ca ra làm bia đỡ đạn, hay là bực cô tội dám quấy nhiễu Tiểu Tuấn học hành? Nghĩ đi nghĩ lại, Nặc Nặc quyết định nên thay đổi chủ đề để hòa hoãn, “Nhưng mà Tiêu tổng… điện thoại di động của Tiểu Tuấn sao lại nằm trong tay anh?” Vừa dứt lời, ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Dật đã phóng đến, ngữ khí cứng nhắc, “Tan sở rồi đừng gọi tôi là Tiêu tổng.” Nặc Nặc khóc ròng, Đại boss kinh dị quá, cô vật lộn hồi lâu mới ngắc ngứ gọi một tiếng, “Tiêu Dật”. Vì gần thi đại học, Tiêu Dật trước nay vốn nghiêm khắc đã tịch thu điện thoại di động của cậu em, vì thế hôm nay đang ở nhà xem tài liệu của công ty, bỗng nhiên nhận được tin nhắn cầu cứu quái lạ của Nặc Nặc. Chưa kịp nói gì, đối phương đã nói loạn xạ bla bla bla một tràng, tiếp đó cúp luôn máy. Tiêu Dật cảm nhận thỏ con trắng có vấn đề, nhưng khi đứng trước cửa sổ vẫn không nén được cười, cảnh tượng lần đầu đi xem mắt đang dần dần hiện lên. Lúc ấy chính anh cũng bất ngờ nhỉ? Chỉ có điều Tiêu Dật vốn dĩ hướng nội và trầm tính, vẻ kinh ngạc chỉ thoáng lướt qua đáy mắt, người ấy anh cũng có chút chút ấn tượng, là nhân viên mới vào công ty. Nghĩ đến đó, trong đầu Tiêu Dật hiện ra bảng lý lịch sạch sẽ ngay ngắn, dòng chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ và tấm ảnh cá nhân có nụ cười ngọt ngào, một cô gái rất ngây thơ và trong sáng. Thế là cuộc xem mắt chính thức bắt đầu, hỏi han và thêm chất vấn, cả quá trình đó, Nặc Nặc căng thẳng vô cùng. Thực ra cô không biết đó chỉ là một phương thức đùa dai của Tiêu Dật khi thỉnh thoảng tâm trạng anh khá tốt, gọi một cách thô tục là “bỡn cợt”. Những ngày tiếp theo, dường như lúc nào anh cũng vô tình hoặc cố ý gặp cô nàng thỏ trắng nhút nhát hiền lành ấy trong công ty, rõ ràng là cô sợ anh, nhưng đôi mắt to đen linh hoạt lúc nào cũng lén lút nhìn trộm anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim vững như bàn thạch của Tiêu Đại boss cũng khó tránh khỏi những rung động. Lời đồn về “Em gái rửa bát” sau khi lan rộng khắp công ty, Tiêu Dật nghe phong thanh người nào đó đã có ý thức chiếm hữu, tất nhiên sẽ điều động thỏ trắng đến nơi gần mình nhất, để chiều chuộng và đùa cợt. Nhưng giờ đây, Tiêu Dật lại không thể nói ra cảm xúc trong lòng mình, cô gái này dường như rất thân mật với Tiểu Tuấn. Buột miệng ra là “Tiểu Tuấn” một cách thân thiện vô cùng, thậm chí lúc nguy nan nhất cũng nghĩ ngay đến em trai anh đầu tiên. Mà anh lại là “Tiêu tổng” mà cô cung kính, đáng ghét nhất là… Tiêu Dật nghĩ đến đó là thấy tim đau nhói, nheo mắt lại vẻ nguy hiểm, “Hứa Nặc, sao cô dám…” Nặc Nặc nghe thế lập tức ôm đầu van xin, “Xin lỗi Tiêu tổng, tôi thật sự không cố ý quấy nhiễu Tiểu Tuấn học tập, cũng không phải cố ý đưa anh ra làm bia đỡ đạn, hu hu, tôi sai rồi, sai thật rồi.” Tiêu Dật hơi ngớ người, rồi ho khẽ, “Ý tôi không phải thế.” Nặc Nặc đập đầu xong, ngẩng lên, chớp mắt. Không phải thế ạ? Ngoài hai chuyện đó, cô còn phạm lỗi gì ư? “Hừm…” Nặc Nặc lặng thinh, vậy Đại boss tóm lại đang giận chuyện gì? Tiêu Dật hớp một ngụm trà, cơn giận trong mắt thoáng qua, đổi thành vẻ bỡn cợt thích thú, nói, “Nặc Nặc, hôm nay cô mặc rất đẹp.” (⊙o⊙)? Nặc Nặc hoang mang… Ôi… Chuyện này có liên quan đến vấn đề lúc nãy sao? Đúng lúc Nặc Nặc đang hồn phách chu du thì Tiêu Đại boss dường như nhớ đến chuyện gì buồn cười, chống cằm nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, “So với lần trước chúng ta đi xem mắt, ăn vận trang điểm đẹp hơn nhiều. Nhưng… cuộc xem mắt lần trước của chúng ta hình như chưa kết thúc nhỉ?” Khựng lại một lúc, trước khi Nặc Nặc hoàn toàn tiêu hóa hết câu nói đó, Tiêu Dật lại nheo mắt, cuối cùng thốt ra lời lẽ ai oán nhất, “Sao cô có thể đi xem mắt người khác trong lúc đã có đối tượng xem mắt, hử?” … Không cần nghi ngờ, Nặc Nặc hoàn toàn hóa đá.
Chiếc váy trắng của Nặc Nặc mua năm ngoái khi cửa hàng có chương trình “Mua 300 tặng lại 300”. Vì nhất thời nông nổi mà Nặc Nặc mua về, sau đó cô hối hận muốn chết đi được. >O< Không phải vì chiếc váy không đẹp. Ngược lại với dáng váy đơn giản, nơ bướm to đã khiến Nặc Nặc mặc lên càng gợi cảm hơn, nhưng cũng rất nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng có một vấn đề rất lớn là, chiếc váy ấy rất ngắn, trên đầu gối, hễ ngồi xuống là… Hơn nữa vì cả chiếc váy đều ôm sát người, nên Nặc Nặc ngồi xuống rồi thì những ngấn thịt mỡ trên bụng đều lộ ra cả. Bực bội nhất là váy tuy đẹp nhưng cần phối thêm giày cao gót nữa mới đẹp hơn. Tất cả những đôi giày đế bằng Nặc Nặc mang vào đều cảm thấy không hợp. Tóm lại là, Nặc Nặc mặc thế nào cũng cảm thấy gò bó. Mặc được mấy lần cô đã ném luôn chiếc váy vào lãnh cung. Vốn là thế mà, mục đích quan trọng nhất khi ăn mặc không phải vì đẹp, mà là thoải mái. Lần xem mắt này, đồng chí lão Hứa vô cùng coi trọng, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác là con gái mình ăn diện quá tùy tiện, chẳng phụ nữ gì cả. Nặc Nặc không muốn bỏ tiền ra mua đồ mới, lại không dám đi ngược lại ý của đồng chí lão Hứa, nên mới lục tung đáy tủ tìm ra chiếc váy này, rồi mượn thêm đôi giày cao gót năm phân của bà chị họ. Thế là đã có dáng vẻ Tiêu Dật thấy lúc này. Dịu dàng, nhã nhặn, mới mẻ, yêu kiều. Đáng hận là, dáng vẻ trang điểm kỹ lưỡng này lại là vì một tên đàn ông khác, mà lần trước xem mắt với anh, cô bé ấy lại ăn vận – khá – tùy – tiện! Tiêu Dật xưa nay được mọi người ngưỡng mộ tôn thờ nghĩ đến đấy, bèn nhếch môi lên vẻ kỳ dị, cười nhạt nhìn Nặc Nặc đang nhấp nhổm không yên, “Lần trước xem mắt cô không hài lòng tôi?” “Không phải.” Nặc Nặc ủ rũ, tôi dám không hài lòng với Đại boss hay sao? “Cơ sở vật chất không phù hợp?” “Cũng không phải.” Đại boss, anh có xe, có nhà lại đẹp trai, ngàn năm khó gặp lắm, ngàn năm khó gặp! “Tính cách không hợp?” “…” Nặc Nặc nghẹn ngào, hoàn toàn không theo kịp tư duy của Tiêu Dật. Rõ ràng lần trước xem mắt rồi, Đại boss không hề biểu lộ tí gì, cô cũng xem nó là sự kiện nhầm lẫn, bây giờ sao lại… Nặc Nặc chưa kịp mở miệng, Tiêu Dật đã nói: “Nếu không phải thế thì cô gặp mặt người khác sau lưng đối tượng xem mắt của mình không phải là quá đáng à?” Nặc Nặc đầm đìa nước mắt, “Tôi sai rồi, sai thật rồi.” Quay sang nhìn ra cửa sổ, cô lập tức bổ sung, “Hay là thế này, tôi mời Tiêu tổng ăn lẩu thịt bò để xin lỗi?” Nghe thế, Tiêu Đại boss nheo mắt lại vẻ nguy hiểm, trầm giọng, “Nặc Nặc, công ty phát lương cho cô thấp lắm à?” “Hở?” “Món Thái đường Thanh Sơn rất ngon.” “-_-|||” Nặc Nặc ấm ức nắm chặt ví tiền sắp khô cạn của mình, trái tim rỏ máu, cắn răng, “Được thôi, chúng ta ăn món Thái. >_<”
|