Cậu Chủ Của Tôi
|
|
- Nhà anh gần hơn nhà em với lại trời mưa to wá, em cứ vào nhà đi, hết mưa anh chở về
Nó chạy vào nhà, nó đang lạnh lúm, bờ vai nó run run, hắn thấy vậy liền kéo nó lên phòng hắn, hắn lôi ra trong tủ 1 cái áo thun và cái wần thể thao, đưa cho nó:
- Em thay vào đi
- Hả? tại sao tui phải mặc cái này?
- Bộ em mún bị bệnh hả?_ hắn gắt
- Nhưg..... đây là đồ của mấy ng mà làm sao mà mặc?
- Thì cứ mặc đi, còn đỡ hơn bị bệnh!
Nó miễn cưỡng cầm lấy đồ:
- Thay ở đâu?
Hắn chỉ vào phòng vệ sinh:
- Vào đó mà thay
Nó lê cái ng ướt nhẹp vào phòng vệ sinh. 5p sau, nó bước ra với pộ đồ wá khổ, áo thì rộng thùng thình, wần thì dài nhìn vướng víu lúm:
- Cái này lùm sao mà đi đây?_ nó nhăn nhó nhìn hắn
- Thì cứ ngồi im đi, có ai bắt em đi lại đâu, nhưg mà nhìn cũg dễ thươg lúm
- Dễ thươg cái đầu mấy ng ák!
Nói xong nó leo lên giường hắn, nó lấy trong cặp ra mấy cuốn sách, nó ngồi đó và đọc sách:
- Sao em tự nhiên thế?
- Tự nhiên cái gì?
- Lên giường con trai mà ko thấy ngại hả?
- Thì mấy ng kiu tui ngồi im, mà trog phòng ngoài cái giườg có thể ngồi dc thì còn chổ nào ngôi dc nửa đâu, ko lẽ bắt tui ngồi dưới đất
- Ờh ...... thì....... thì ngồi đó đi
Hắn bí thế òi, nó thầm cười và típ tục đọc sách nhưg có ai bik rằng trog đầu nó đang nghĩ đến việc gì ko? nó đang tìm cách làm sao có bạn trai để đối phó với Phong, nó thẩn thờ nhìn trang sách đầy chữ, khiến hắn tò mò:
- Em bị làm sao vậy?
..... Nó im lặg, nó có nghe hắn nói gì đâu....
- EM!_ hắn hét lên
- Hả?_ nó giật mình
- Có nghe anh nói gì ko?
- Nói cái gì?
- Em bị sao vậy?
Có gì đó lóe lên trog đầu nó, nó quyết định nhờ vả hắn:
- Chiện là ............_ nó kể hết câu chiện giữa nó và Phong cho hắn nghe và mog hắn làm bạn trai giả của nó
- HẢ?_hắn hoảng hốt
- Đi mà năn nỉ mấy ng ák
- ......... hắn trầm tư suy nghĩ và nói:
- OK! nhưg với 1 điều kiện.....
CHAP 7
Nó im lặng suy nghĩ, nếu điều kiện hắn ra mà nó ko thực hiện đc thì nó sẽ bị Phong lật mặt, nó bế tắc thật rùi, nó ko còn sự lựa chọn nào cả, nó hít sâu:
- Nói đi! điều kiện gì?
- Đơn giản lúm! chỉ cần mỗi khi anh cần em là em phải có mặt ngay và em phải dọn wa ở chung zới nhà anh. ok?
- CÁI GÌ? như zậy mà đơn giản hả?
- Đơn giản mà!_ hắn thản nhiên
- Koooooooooo! cho điều kiện khác đi
- Em ko thik thì thui, tìm ng khác làm bạn trai giả đi
- Nhưng...............
- Nhữg lúc cần em mà ko bik em ở đâu thì em dọn wa nhà anh ở cho tiện. đúng k
|
Nhưng tui là con gái mà, sao lại wa nhà con trai ở đc, làm phiền gia đình anh lúm_ nó cố từ chối đk của hắn
- Có gì đâu mà làm phiền, mẹ anh thì đi ra tiệm suốt ( mẹ hắn là chủ tiệm thời trang danh tiếng đó nha) pa thì cả năm mới về nước 1 lần, ở nhà chỉ có mình anh, bà ** zới chị Hương y tế thui
- Nhưng.............
- Em là giúp việc của anh mà, ở nhà anh cũg đâu có sao.mà anh cũg ko lấy tiền ở đâu!
- Nhưng wa nhà mấy ng rùi tui ngủ ở đâu?
- Nhà anh rộg mà em cứ lo! Thế nào? ok?
Nó im lặng, rùi khẽ gật đầu, nó đag bế tắc lắm, nó cần giải quyết chiện anh Phong, với lại ở nhà hắn thì nó sẽ có tiền tiết kiệm đem về cho mẹ, nó bỗg thấy chính nó đang lợi dụng hắn, nhưg trong sâu thâm tâm nó thì ko hề có ý gì với tiền tài nhà hắn cả.
Thế là ngay ngày hum đó nó dọn tất cả đồ đạc wa nhà hắn, mẹ hắn có về nhà và chấp nhận cho nó ở trog căn phòng nhỏ, trên tầng hai gần phòng hắn, mẹ hắn có vẻ quý
nó lúm.
********
6h PM
Nó bước ra khỏi giường, hum nay chân nó gần như đã lành rùi, ko còn nhức nhìu nữa, nó bước vào phòng vệ sinh và 10p sau nó đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề như mọi ngày, nó bước ra khỏi phòng, bắt đầu từ hum nay nó sẽ ở nhà hắn, nó khẽ bước ra ban công, hít thở cái ko khí trog lành của buổi sáng, bỗng nó nghe giọng của hắn la oai oái trog phòng, nó chạy lại:
- Cái gì vậy?_ cái cửa phòng mở toang, nó nhìn vào trong
Cảnh tượng huy hoàng chưa kìa hắn đang nằm tên giường, tay thì đẩy bà ** ra, mắt nhắm tít, miệng thì cứ la lên:
- ** ra ngoài đi! con đag ngủ mà!
Thì ra bà ** đánh thức hắn dậy để đi học, nhưg hắn thì còn mún nướng đây mà. Bà ** lặng lẽ bước khỏi phòng, thấy nó bà ** liền nhờ vả:
- Cô kêu cậu chủ dậy giùm tôi đc ko? tôi kêu hoài mà cậu chủ ko chịu dậy!
Nó mĩm cười:
- Cứ để đó cho con!
Nói xong nó bước vào phòng hắn, bà ** an tâm xuống lầu, nó lay lay hắn:
- Wey! dậy đi nhóc con!
- Để yên cho con ngủ đi **_ hắn vùi đầu vào chăn
- Ai là ** của mấy ng!_ vừa hét lên, nó vừa đánh lia lịa vào ng hắn
Hắn bật dậy, hét toáng:
- Làm gì mà đánh tui dữ zậy?
Nhìn hắn bây h mắc cười lúm, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì xù như tổ wạ, nó cười phì:
- Dậy đi! ko đi học hả?
- Em dám đánh anh hả bx?_ hắn cười đểu
- Ai là bx của mấy ng? mún chết hay sao mà nói năg lug tug wá zậy?_ nó la lên
- Ủa? hình như hum wa có ai nhờ tui làm ng iu mà
- Nhưg đó chỉ là trước mặt ng khác thui
- Thì..........
- Ko thì thiết gì hết! dậy đi! nhanh lên!_ nó quát
Hắn leo xuống giường, cuối cùng hắn cũg dậy, nó hoàn thành nhiệm vụ, nó bước xuống nhà dưới. Sau 20p ăn sáng và chờ hắn sửa soạn ( con trai mà cứ như con gái ák)
|
Hắn chở nó đi học, chiếc xe dừng trước trườg, nó vừa bước xuống xe thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của bao nhiêu ng đang đổ dồn về phía nó và hắn, nó đã nổi tiếng sau cái vụ từ chối anh Phong. Hắn vừa rời nó để đi gửi xe thì có 1 đám con gái bu lại nó, một con nhỏ tát hẳn vào mặt nó 1 bạt tai đau điếng:
- Con wỷ kia! mày định làm cho bọn trai đẹp bám lên mày hết hả?
- Mấy ng........_ nó ôm mặt, mắt nó long lên vì tức giận
- Mày mà còn mún sốg thì im lặg đi nếu ko thì đừng trách bọn tao ác độc
Nó im lặng một hồi để kìm nén cơn giận nhưg xem ra vô ích rùi, nó hít sâu và hét lớn:
- Mấy ng là cái thá gì mà tui phải sợ?
- Mày.................
Con nhỏ đó khua tay..... bốp...... nó nhắm tịt mắt lại nhưg sao lại ko thấy đau nhỉ?nó mở mắt ra, nó giật mình khi thấy ng lãnh bạt tai đó cho nó là anh Phong:
- Anh có sao ko?_ nó hoảng hốt
- Anh ko sao!
- Con nhỏ đó anh đừng thik nó, nó láo lúm!_ con nhỏ đánh nó đag cố biện minh
Anh Phong đẩy nó ra sau lưng, rùi nhìn con nhỏ đánh nó:
- Mấy cô bị gì vậy? tui có wen mấy cô àk? tui thik ai là chiện của tui, liên wan gì đấn mấy cô!_ anh Phong nói có vẻ rất giận
Cùng lúc đó hắn chạy đến:
- Chiện gì vậy?
Nó ko nói gì, nhưg nhìn năm dấu tay lằn trên mặt nó thì cũg đủ để hắn hỉu ra mọi chiện:
- Ai đánh em?_ hắn lo lắng
- Ko có gì!
Nói xog nó chạy nhanh vào trườg, nước mắt nó bổg rơi, tại sao mọi chiện lại trở nên phức tạp như thế này, rùi ngày tháng sau này của nó sẽ như thế nào đây.......
CHAP 8
Nó chạy vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhấm nhem nước mắt, nó trở thành tiêu điểm của cả lớp, thế là suốt buổi học nó học trong sự im lặg và rối bời, nó ko thể nào chú tâm vào bài học được. Nó cứ nghĩ tới anh Phong và con nhỏ đánh nó, nó đã làm gì sai nhỉ?............ko bik mọi chiện sao rùi nhỉ?................
RENG....RENG....RENG...... tiếng chuôg kết thúc buổi học vang lên, sau khi chào giáo viên nó liền đi nhanh ra khỏi lớp, bước chân của nó như đang tránh né ai đó, nó đi khỏi trườg, rồi hòa vào dòng người đôg đúc, nó ko mún để hắn chở nó về, nó mún tránh né khỏi sự rắc rối. Nó bước chậm rãi trên đườg giữa buổi trưa nắg mà nó đâu hề bik ở trường đang có ng cuống cuồng tìm nó đâu, là hắn đó, hắn lo cho nó lúm, chính hắn cũk ko bik tại sao hắn lại wan tâm nó như zậy nữa. Hắn lo lắng, chạy khắp nơi tìm nó, rùi hắn chạy về nhà thì thấy nó đang đứng trước cổng nhà:
|
Sao em về mà ko đợi anh?_ hắn lo lắng
- Thì tui thik đi bộ ko dc àk?_ nó đanh đá
- Vậy về lâu chưa mà sao ko vào nhà?
- Về lâu rùi nhưg tui...... ngại
- Ngại cái gì? lúm chiện wá, zô nhà đi
Suốt ngày hum đó đầu óc nó cứ suy nghĩ lung tung, nó tò mò mún hỏi hắn sau khi nó bỏ đi có chiện gì xảy ra ko nhưng nó sợ hắn sẽ hỏi nguyên nhân nó bị đánh nên nó làm đành thôi ko hỏi, nó dạy hắn học mà đầu óc cứ đi du lịch:
- Bài này lùm sao hả?_ hắn chỉ tay vào bài tập toán
-......... nó im lặg
- EM! _ hắn hét
- Gì?_ nó giật mình
- Em làm sao vậy? hum nay em lạ lúm
- Tui có sao đâu! mà kiu tui có gì ko?
- Àk! chỉ anh bài này đi
Nó khẽ tự đánh nhẹ vào đầu mình cho mọi suy nghĩ biến mất, nó típ tục chỉ hắn làm bài nhưg bây h thì đến lượt hắn, hắn ko thể nào tập trung dc khi nó cuối xuống ngang tầm mắt hắn, mái tóc thoang thoảng mùi thơm, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh, giọng nói ấm áp của nó làm mặt hắn đỏ bừng, bổng nhiên hắn mún chiếm đoạt nó, mún nó là của riêng hắn.( tham lam thế nhỉ?). Nó thì vẫn ko để ý đến hắn, cứ thao thao bất tuyệt mấy công thức toán:
- Hỉu chưa?
- Gì?_ hắn giật mình khi thấy nó nhìn hắn với khoảng cách ngắn
- Tui hỏi là mấy ng hỉu chưa?
Hắn bối rối, hắn có nghe gì đâu mà hỉu, hắn bik nếu nó còn ở trog phòng hắn nữa thì sẽ có chiện ko hay xảy ra, ngay lập tức hắn đứng dậy:
- Hỉu, hỉu rùi, em ra ngoài đi, anh mún tự làm bài
- Thì tui đứng đây, có gì mấy ng ko hỉu thì hỏi tui
- Ko cần đâu! em ra ngoài đi
Vừa nói hắn vừa đẩy nó ra ngoài, nó hơi ngạc nhiên nhưg nó cũk bước ra ngoài, nó bước vào phòng đầu óc ko khỏi liên tưởng đến ngày mai sẽ có chiện gì xảy ra, còn hắn thì đang nằm lăn lóc trên giường, mặt mũi đỏ hết trơn. Bật mí xíu nhak. Thật ra từ ngày hắn vừa mới bước zào trườg này thì hắn đã chú ý đến nó, nhưg lúc đó hắn đang wen zới ng khác nên ko wan tâm đến nó, cho đến khi mới chia tay zới pồ thì hắn bắt nó trên đường, tiện thể liều lĩnh làm wen lun ( hắn hám gái thật).Nhưg hắn chỉ mún làm wen chơi thui nhưg hình như đến thời điểm này thì hắn có tình cảm zới nó rùi.......
CHAP 9
6AM......một ngày mới lại đến.......
Như mọi ngày nó leo xuống giường, vệ sinh cá nhân, kiu hắn dậy, ăn sáng và cùng hắn đi học. Đến trường mà mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc, ko pik có ai đang dòm ngó nó ko nhỉ? thì nó vẩn là tiêu điểm của mọi ng thui, đi với 1 ng đẹp trai như hắn lại được anh Phong hotboy của trường thik thì làm sao ng khác ko nhìn đc. Nó rụt rè bước vào trường thì bị hắn nắm lại, nói nhỏ:
|
- Em cứ bình thường đi, ko cần rụt rè như zậy đâu, hum nay chẳng ai dám đụng tới em đâu!
- Nhưng.........
- Bye em!
Nói xong hắn chạy đi gửi xe mất tiu, hắn đúng là làm ng khác tò mò mà.
Có ai tò mò hum wa đã xảy ra chiện gì ko? Một xíu hồi tưởng nhak:
Sau khi nó chạy đi, hắn đã nắm cổ anh Phong với nổi tức giận đang dâng trào:
- Rốt cuộc là chiện gì vậy hả?
Anh Phong ko nói gì, chỉ vào mặt con nhỏ đánh nó, hắn liền chuyển hướng sang con nhỏ đó:
- Cô đánh Ngân àk?_ hắn gằn giọng
- Tui.....tui....._ mặt nhỏ đó tái mét lun
- Cô mà còn mún yên ổn ở trog cái trường này thì tránh xa Ngân ra đi_ hắn đanh giọng, nghe dữ lúm lun
- Tui pik rùi.....
Nói xong con nhỏ đó cùng mấy đứa khác chạy đi trong sự sợ hãi, hắn có tiếng wạy phá trog trường, nên mấy nhỏ đó phải nể thui....và sau đó thì hắn hiên ngang bước vào trường để mặc anh Phong đang đứng nhìn hắn zới dấu hỏi to đùng" thằng nhóc đó là ai nhỉ?"Kết thúc hồi tưởng......
*******
Nghe lời hắn nói nó vừa an tâm vừa nghi ngờ gì đó, nó bước vào trường, mong mọi sự bình an.......
Giờ ra chơi, nó đag lầm bầm ôn lại mấy bài thơ để kt văn thì anh Phong lại xuất hiện ngoài cửa lớp, nó như mún chui xuống đất, nó ko mún gặp anh Phong nữa.....
- Anh mún gặp Ngân 1 lúc_ Phong nói với 1 bạn nữ trong lớp
Bạn nữ đó chẳng nói gì, way lại nhìn chằm chằm về phía nó, ra hiệu cho Ngọc đang ngồi kế bên kêu nó:
- Bà Ngân! anh Phong kiu bà kìa!_ Ngọc khều vai nó
Nó ngước lên nhìn anh Phong và đứng dậy đi ra chổ anh Phong:
- Có gì ko?_ nó lạnh lùng
- Em ko thik anh nhưg anh và em vẫn là bạn đúng ko?
- Thì sao?
- Anh mún mời em tối nay đi ăn tối zới anh
- Tùy anh thui!
- Vậy tối nay anh sẽ đến nhà rước em nhé, cho anh địa chỉ đi!
Nó thoáng bối rối nhưg rùi cũg lấy lại dc bình tĩnh:
- Ko cần rước đâu! em tự đi đc
- Ừk! vậy 6h tại nhà hàng Red, anh sẽ đợi em
- Ừk!
Nó bước vào lớp, ăn tối àk? xem ra cũg hay đấy, nó lại nghĩ lung tung rùi, nó ko thể nào bị anh Phong làm cho độn lòng dc
CHAP 10
4PM
Nó chạy sang phòng hắn, trên tay ôm đống bài sách bài tập:
- Mở cửa coi_ nó hét lên
- Cái gì vậy?
- Học bài thui
- Sao hum nay học sớm zậy?
- Lúm chiện! _ nói xong nó chạy vào phòng hắn
- Ê! làm cái gì vậy?
- Học bài chứ làm gì? vào đây học nhanh lên!_ nó ra lệnh
Hắn nhăn mặt khó hỉu nhưg rùi cũng nghe lời nó vào học, nó cho hắn làm 1 đống bài tập:
- Làm đi!
Hắn im lặng làm bài, trong đầu hắn thì ko khỏi nghi ngờ nó.......... 1h30" sau......
- Làm xong chưa?_ nó hỏi hắn
|