Chương 4: lớp 10a1- lớp học siêu quậy ( Phần 2 ). Reng ... Reng... Reng. Tiếng chuông vang lên,kết thúc một tiết học nhàm chán . " Xuống căn-tin không Băng Tuyết" Sina và Mysu đồng thanh. Nó yên lặng không nói gì chỉ nhìn qua hai cô bạn bên cạnh rồi nằm xuống bàn vẻ mệt mỏi. Sina và Mysu thấy nó lặng im và trông mệt mỏi thì lo lắng vô cùng. " Cậu sao vậy?" Sina lên tiếng. " Không khoẻ chỗ nào sao?" tới lượt Mysu. " Có cần xuống phòng y tế không?" Thấy nó vẫn không trả lời thì đâm ra lo lắng . "Này, bạn đừng làm mình lo lắng mà" " Băng Tuyết, Băng Tuyết ơi" Nó thấy hai cô bạn cứ bù lu bù loa thì hơi khó chịu, gắt: " Hai người im lặng đi. Phiền phức quá" Hai cô bạn tròn mắt nhìn nó rồi buồn bã kéo nhau ra ngoài. Nó bỗng thấy mình hơi quá đáng( hơi á, quá quá đáng ý chứ) ,mất 5s để suy nghĩ về hai cô bạn cùng bàn ,nó lại quay về với công việc chính của mình' ngủ'.( mất nhiều thời gian suy nghĩ quá cơ). Tiếng chuông lại vang lên , một tiết học mới bắt đầu. Hai cô gái quay về chỗ ngồi , rồi nhìn nó thở dài ,hai người không nghĩ nó lại khó gần như vậy, cảm thấy hơi thất vọng. Nó thì vẫn vậy, y chang cục băng. Giáo viên bước vào lớp nó chẳng quan tâm là nam hay nữ, cũng chẳng thèm quan tâm dạy môn gì. Tóm lại, nó vô cảm với mấy vấn đề này. Bước vào lớp là một bà cô , bà này là bà la sát chính hãng . Thấy cả lớp đứng dậy chào mình bả đang định cho ngồi xuống ,thấy nó vẫn nằm ngủ một cách thản nhiên ,máu nóng dồn lên não, bả hét: " Cô kia, đứng dậy cho tôi" . Cả lớp nhìn chằm chằm vào nó, nó vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào là tỉnh dậy cả. " Tôi nói cô điếc hay giả điếc đó hả?" bà cô hét lên. Nó tỉnh dậy, sau 3s phân tích và nhận biết tình hình, nó chẳng nói gì cả chỉ liếc bà cô một cái rồi thôi. Thấy nó không phản ứng, bả làm tới. " Này, bố mẹ cô không dạy cô phép lịch sự hả?". Nghe bà cô nói xong ,nó nhếch mép, nhàn nhạt trả lời . " Xin lỗi bà già, bà không có quyền chửi mắng tôi đâu. Lần này tôi tha. Im lặng là vàng đấy. Bà nên biết điều chút đi" . Bà cô thấy lạnh sống lưng, định mắng nó tiếp( Á, bả này đường sống không chọn cứ chọn đường chết). Bà cô tức giận để cặp lên bàn, cả lớp 29 con người trừ nó thôi đang dõi theo từng cử chỉ ,hành động của bà cô. Mọi người im lặng xem xét, bà cô tức giận bèn ngồi xuống ghế cho hạ hoả. Bất ngờ ...có một tiếng rất chi là ...dễ nghe' bụp' ,'RẦM',và một tiếng 'hát ' êm tai . Á ...Á...Á...Á....Á...Á...Á...Á... Và... HAHAHÔHÔHAHAHEHEHIHIHỐHỐHỐKAKAKA dài bất tận.( eo ui, cười gì mà khiếp thế không biết, Siri cũng thấy mắc cười háháháháháháhá :) ). Để biết chuyện gì đã xảy ra chúng ta hãy quay lại viễn cảnh giờ giải lao nha! " Tụi mày nhanh lên coi, sắp hết giờ rồi đó" . " Rồi, rồi, sắp xong rồi đây má" . " Quân, mày cưa chỗ này đi nhá" " Ok" " Này, nhẹ thôi không gẫy mất đó thì hỏng hết đó" . " Tao biết" . "Chỗ kia nữa kìa" . "Đợi xíu cưng" . "Cưng cái đầu nhà mi". " Hềhề" "Cười cái khỉ khô, mau lên" . " Rồi" "XONG RỒI. OH YEAH HÁHÁHÁHÁHỐỐHỐỐ". Một tràng cười quá man rợ được phát ra từ lớp 10a1. Mọi người đã đoán được chưa ạ! Vâng , mấy ss, br 10a1 đang cưa ghế giăng bẫy bà la sát đó ạ. "MÓN QUÀ" này được lũ quỷ này ban tặng cho bà cô đó ạ. THỰC TẠI HÁHÁHỐHỐ.... Tràng cười vẫn cứ tiếp tục, bà cô quê khỏi nói. Đã vậy hôm nay bả còn ...mặc váy mới chết. Đúng là quậy mà, nó cũng thấy lớp này khá thú vị, cứ tưởng lớp này chỉ học và học ai ngờ quậy vậy. Nó mỉm cười thoáng qua có như không, không ai thấy được nụ cười đó trừ hai cô bạn quan sát nó nãy giờ. Đó là Mysu và Sina. Hai cô bạn mỉm cười vui vẻ khi thấy nó có vẻ vui hơn. Nó thì thấy mọi người khá hoà hợp, có chút thú vị nữa. Còn nhiều điều hay phía trước.
|