Hôn Ước Quý Tộc
|
|
Chương 5: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
Ngay khi mệnh lệnh của Nguyễn Hà lão phu nhân được ban bố thì ngay lập tức các tòa soạn trong nước liên tục nhận- gọi điện thoại không ngơi tay, gấp đến mức không kịp thở. Có kẻ điên mới bỏ qua cơ hội kiếm tiền lần này! Ngay tức khắc, hầu như tất cả các phóng viên đều nhanh chóng có mặt tại các sân bay lớn trong nước, với mong ước có thể “chộp” được một bức hình nào đó của chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond trong truyền thuyết, người đã dựng nên gia tộc Nguyễn Hà đồ sộ như ngày nay. Chỉ thế thôi, tin rằng với tin tức này, tòa soạn của họ sẽ kiếm được lợi nhuận cực khủng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khắp các sân bay trong nước đã chật nít người. màn hình lớn ngay sân bay giờ phút này đã có phóng viên trực tiếp đưa tin “Nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond và cháu gái trong truyền thuyết sẽ trở về thực hiện hôn ước với gia tộc Trần Vũ sau 17 năm mất tích. Hiện tại người của chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế để kịp thời đưa tin…” - Tom… Tom à. Ông xem… xem đi không phải là hoành tráng quá chứ. Trong khoang máy bay hạng nhất “anh bạn” Hải Nghi của chúng ta, rất mất hình tượng mà mắt chữ A mồm chữ O mà chỉ vào màn hình. Không phải chứ, tại sao về nước lại không thoát khỏi cái tình trạng “săn đón” này. Thật muốn khủng bố người ta hay sao? Làm sao mà tập trung nhiều nhà báo đến thế? Mặc dù biết được thân phận thực sự của mình không bình thường cho lắm, nhưng không đến nổi trở thành truyền thuyết như trong lời đồn đấy chứ! Lạy chúa! Mặc dù cô cũng muốn trở thành truyền thuyết gì đó lắm nha! Bên cạnh, Nguyễn Hà lão nhân gia nghe vậy không khỏi đắc ý nhưng bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Thật ra đây chính là dụng ý của ông. Liếc nhìn đứa cháu nghịch ngợm, ông vẫn là rất thất bại… thất bại một cách thảm hại. Cái gì mà sợ trở thành tâm điểm của sự chú ý, lo cho bản thân bị mấy cô nàng khác ghen tị mà cho “ăn” dép, cái gì mà không muốn ông bị đám đông quay quanh mà tăng huyết áp… vân vân và mây mây. Tất cả cũng chỉ để biện hộ cho việc “hóa mĩ nam” của cô. Nhìn xem, áo pull rộng, mũ lưỡi trai, đính toàn gai nhọn, ngay cả áo khoát da ở ngoài cũng toàn gai, quần bò đen mài rách lởm chởm, vẫn cái phong cách giày thể thao của cô khiến ông tức chết mà. Và lý do cô đưa ra cũng hết sức phù hợp là phòng ngừa mấy cô nàng háo sắc. =.=” Có phải nó nhắc khéo ông không nên xúc động quá mức mà ôm nó đúng không? Hừ, ông mới không thèm để ý tới con bé. Đợi thật lâu mà không thấy người kia đáp lời, Hải Nghi lúc này mới quay mặt sang nhìn con người trẻ con kia, không phải vẫn còn giận đấy chứ, rõ ràng là cô vô tội mà. Tâm trạng hào hứng khi sắp gặp được gia đình, làm cô quên mất phải dỗ dành ông nội. Tại sao máy bay không mở điều vậy, như thế nào là da gà, da vịt thi nhau nổi lên thế này. Nguyên lai là mấy cô em mới lớn bắt gặp nụ cười đầy chất “sát gái” của Hải Nghi nhà mình đây mà. Ngẩng đầu, định nhờ tiếp viên mở điều hòa thì Hải Nghi bắt gặp mấy pho tượng người đang nhìn cô chằm chằm. Phần lớn là ánh mắt si mê của mấy cô nàng, còn lại là ánh nhìn thù hận của các đấng mày râu khi không thu hút được sự chú ý của bạn gái. Hải Nghi nhà ta thật đáng thương, cô đã tận lực làm suy giảm vẻ đẹp của mình lắm rồi, thậm chí còn giả trai để không bị nhận ra, vậy mà sao vẫn bị “nửa thế giới” còn lại căm thù. Trong lòng Hải Nghi gào thét: “Xinh đẹp hơn người cũng khổ quá đi” Mắt điếc tai ngơ, bỏ qua những ánh mắt đầy hàm ý kia, Hải Nghi cụp mũ… ngủ. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, đám phóng viên tranh nhau tìm kiếm người. khung cảnh hỗn độn lần nữa được diễn ra. Hai ông cháu, đẩy vali đi ra, bắt gặp cảnh tượng này không khỏi hãi hùng. Mặc dù đã mai danh ẩn tích 17 năm nhưng những đường nét trên gương mặt Nguyễn Hà Trung cũng không khác mấy so với 17 năm trước tung hoành thương trường, ông ăn mặc như một khách du lịch nhưng không tránh khỏi con mắt điêu luyện của đám phóng viên. Có người nhanh miệng hô to. - Kia, người đó là Nguyễn Hà Trung chủ tịch tập đoàn Diamond Như một đàn ông vỡ tổ, tất cả bay về phía ông như tìm mật ngọt, vô tình ném nhân vật không kém phần quan trọng là Hải Nghi tiểu thư ra sau. - Chủ tịch ngài cho biết tại sao 17 năm trước ngài mất tích hay không? - Chủ tịch nghe nói 17 năm trước ngài mang theo cháu gái mới sinh bỏ đi phải không? - Chủ tịch hôm nay ngài về nước có phải hay không là vì lễ đính hôn của hai gia tộc Nguyễn Hà và Trần Vũ? -… Lần lượt câu hỏi được đặt ra, không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn lớn, Nguyễn Hà Trung bình tĩnh mỉm cười lịch sự, giữ vững phong thái một nhà lãnh đạo, đơn giản nói lời cảm ơn đối với các bạn phóng viên đã nhiệt tình quan tâm. Ánh mắt như hai luồng sáng thẳng tắp, rọi về phía đám đông đằng trước. Thấy Hải Nghi đang được rất nhiều “ong bướm” vây quanh, khóe miệng lần nữa co rút. Tên phóng viên dày dạn kinh nghiệm, bắt gặp tầm mắt của ông, lần nữa nêu ra câu hỏi thu hút sự chú ý của mọi người. - Chủ tịch, cậu trai lúc nảy đi cùng, là gì của ngài? Hải Nghi lúc này, nghe ra câu hỏi, vận dụng sức uống sữa… hộp 17 năm qua, thoát khỏi đám mê trai đẹp kia. Chen chen lấn lấn cuối cùng cũng đứng bên cạnh gia gia đại nhân. Rất đẹp trai mà cười lạnh lùng. - Xin chào, tôi là vệ sĩ của ngài chủ tịch. Câu nói này thành công chặn lại ý muốn nói của gia gia. Lúc này mới phát hiện sau lưng hình như có một tầng mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa, bại lộ rồi. Dường như chỉ chờ có thế, ngay khi tin tức truyền đi, lớn bé nhà họ Nguyễn đều có mặt tại sân bay. Uy thế nhà họ Nguyễn ai mà không biết, không hẹn mà tất cả đều tách làm hai nhường đường cho họ. Nguyễn Hà lão phu nhân đi đầu,trên mắt lộ rõ sự xúc động mãnh liệt khi gặp lại phu quân nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười yếu ớt đầy quý phái hướng vị chủ tịch kia bước tới. Thật sự khiến người ta cảm động, vợ chồng 17 năm không gặp, xứng đáng trở thành một vở kịch “Chinh phụ ngâm” hiện đại, khiến người người xúc động rơi nước mắt. Các máy quay, máy ảnh, đèn lash không ngừng lóe sáng, khoảnh khắc đẹp như thế này nên được ghi lại. - A ui Tiếng kêu thê lương của Nguyễn Hà chủ tịch vang lên, khi Nguyễn Hà lão phu nhân bất ngờ ôm chầm lấy ông và ngay lập tức phần da thịt nào đó sau lưng ông bị người ta hành hạ. - Ông dám lớn tiếng xem. Lời nói “nhẹ” tựa Thái Sơn của lão bà bà được phát qua kẻ răng, kịp thời đem tiếng hét sắp phát ra của chồng giữ lại. Lúc này, tại biệt thự Trần gia. Trần Vũ Dương đang ngồi trên sô pha xem tin tức, khóa miệng tự nhiên tạo thành một đường cong. - Lão già cố chấp, rốt cuộc ông cũng chịu lết về. Khi hình ảnh của cậu bé điển trai kia xuất hiện trên màn ảnh, nụ cười của ông càng rộng, tâm tình rõ ràng rất sảng khoái.
|
Chương 6: NGƯỜI MỘT NHÀ Từ sân bay trở về nhà đến giờ, Hải Nghi luôn cảm thấy có hai đạo ánh mắt nóng rực nồng nặc mùi thuốc súng thẳng tấp bắn về phía mình, làm toàn thân cô cứ nóng nực, bứt rứt không yên. Mà nguồn gốc của nó chính là xuất phát từ hai con người giống nhau như một kia, đang chằm chằm nhìn về phía cô như sinh vật lạ. Từ lúc ở sân bay hai người này cứ phóng “tia lửa điện” bắn về phía cô, làm cô có chút chột dạ mà xem lại bản thân. Có phải trình độ của cô càng ngày càng thấp không, như thế nào lại bị hai người kia phát hiện, không đúng nha, lúc ở sân bay chẳng phải cô đã thành công “lừa tình” mấy cô nàng mê trai đẹp kia sao!? Thật khó hiểu? Hải Nghi thật sâu kiểm điểm bản thân mình. Hai anh em Hải Duy và Hải Lâm, vẫn còn ấm ức lắm vụ việc ở sân bay. Đường đường là hai thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hà lừng danh, lại đẹp trai ngời ngời thế này, cớ sao lại để cho tên nhóc “vệ sĩ” vắt mũi chưa sạch qua mặt, thật là đáng xấu hổ mà! Từ sân bay trở về bọn họ quan sát thật kĩ tên “vệ sĩ” kia có điều gì hơn anh em họ chứ. Nguyên nhân là khi họ đến sân bay, chỉ nhìn thấy cảnh tên kia được rất nhiều cô gái vây quanh mà đáng lẽ ra anh em nhà họ được chào đón nhiệt tình mới đúng. Thật lòng hai anh em rất “tâm đầu ý hợp” mà đưa ra lí do “chắc là mấy cô nàng ấy không nhìn thấy họ thôi” mặc dù trong hoàn cảnh ấy Hải Duy và Hải Lâm cũng tận lực gây chú ý. Như cảm nhận được nỗi uất ức của Hải Duy và Hải Lâm, anh cả Hải Phong cũng tận lực đem sự chú ý đặt lên người của Hải Nghi nhà mình, ánh mắt của Hải Phong chỉ dừng lại ở Hải Nghi đúng 1 giây. Rất ra dáng thám tử mà cầm cái kính lúp tiến từng bước về phía Hải Nghi, làm cô cảm thấy lưng mình hình như có một tầng mồ hôi đang dần ướt áo. - Da trắng, thật mịn, còn hồng nữa, mi mắt thật dày và cong, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, môi mỏng… rất xinh đẹp. Hải Phong rất khoa trương mà đưa chiếc kính lúp to sụ soi người cô từ trên xuống dưới. Nguyễn Hà Trung lúc này mới thoát khỏi móng vuốt của bà xã đại nhân, hướng Hải Nghi đang đứng như trời trồng phía trước, tuyên bố một câu làm mọi người trong nhà choáng váng, thật sự là khó tin. -Hải Nghi, đây là bà nội của con, kia là gia đình bác cả, bác hai và hai người họ chính là ba mẹ con. “Hải Nghi”, là Nguyễn Hà Hải Nghi sao? Trong gia phả thì sinh con gái thì đặt tên là Nguyễn Hà Hải Nghi, vậy thằng bé là con bé? Nếu không lầm thì chẳng phải Bạch Kim Xuân- vợ của Nguyễn Hà Huy, 17 năm trước sinh hạ một đứa con gái sao? Tại sao lại biến thành thế này? Lúc này suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, riêng Hải Nghi thì từ ngay lần đầu gặp thì cô đã biết người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp kia chính là mẹ của cô. Vì vẻ ngoài của hai người không sai biệt lắm, lúc này cô có thể hoàn toàn khẳng định rằng lời nói trước kia của gia gia là “lừa đảo”. Lúc nhỏ gia gia đã bảo với cô rằng “Jerry à, con xinh đẹp như vậy là vì con giống ta”. Cô có ngốc mới tin. -A dui… Tiếng kêu thê thảm của Nguyễn Hà lão gia làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người. -Ông dám đem con bé sang Thái Lan chuyển giới sao lão già chết tiệt này, ông thật to gan. Vừa nói vị “Thái Hậu” cao quý nhà họ Nguyễn vừa ra sức cấu vào hông chồng. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hải Nghi tràn đầy vui vẻ. Không để cho Nguyễn Hà Trung có cơ hộ biện hộ, sức tay vẫn không thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng thêm. Nguyễn Hà lão nhân gia đáng thương hướng Hải Nghi cầu cứu. Lão bà bà thật lợi hại nha! Rất có uy lực! Cô xác định cô rất thích người này. Nhưng nhìn gia gia tội nghiệp phải chịu đòn oan cô rất không nhẫn tâm. Hải Nghi gỡ bộ tóc giả màu nâu kiểu Hàn, những lọn tóc đen thẳng được dịp tự do, xõa tự nhiên trên lưng cô. Tiến về trước một bước, hướng lão phu nhân cúi đầu, gọi một tiếng thân mật. -Bà nội. Một tiếng này thành công dừng lại hành động véo hông chồng của Nguyễn Hà lão phu nhân. Tiếng “Bà nội” này bà rất mong được cháu gái gọi rất lâu, đến giờ mới được nghe làm bà xúc động không thôi. Nguyễn Hà lão gia được dịp thoát nạn, nhanh chân tránh xa bà xã một chút. Tiếp theo, hướng vợ chồng Nguyễn Hà Đông và Nguyễn Hà Thanh, lễ phép cúi đầu, chào hỏi. -Thưa bác cả, bác hai. Sau đó, cô đi tới trước mặt vợ chồng Nguyễn Hà Huy xúc động gọi hai tiếng. -Ba… mẹ… Hải Nghi đã về. Bạch Kim Xuân hai mắt đẫm lệ, kích động đứng dậy ôm con gái bảo bối vào lòng mà khóc. Có lẽ do quá nhớ nhung, quá kích động cho nên khi gặp lại con bà không biết phải nói gì? Những gì muốn nói đều tắt nghẹn không nói nên lời? Nguyễn Hà Huy cũng vô cùng kích động đứng dậy ôm cả hai mẹ con vào lòng. Một nhà ba người cứ thế đứng ôm nhau, nước mắt cứ thế tuôn dài, đó là niềm vui mừng khi được đoàn tụ, là nước mắt của hạnh phúc. Hải Nghi như trẻ con mà vùi vào lòng mẹ… nức nở. Bên cạnh mọi người cũng vô cùng xúc động lau khô nước mắt. Nguyễn Hà lão phu nhân không biết tự lúc nào mà nắm chặt tay ông xã. Nguyễn Hà Trung đau lòng mà ôm người vợ mà ông bỏ rơi suốt 17 năm, cũng chỉ tại ông quá ích kỉ. Ba người Hải Nghi đang ôm nhau sụt sùi, thì mẹ của cô đột nhiên kêu đau, làm cô bất đắc dĩ phải thoát khỏi vòng ôm ấm áp của ba mẹ. Sỡ dĩ, cũng tại cái áo đầy gai mà cô đang mặc làm đau mẹ cô. Lúc này Hải Nghi bước lại phía ba người con trai đứng sững sờ nảy giờ, mỉm cười xinh đẹp như một thục nữ Pháp. - Anh cả Hải Phong. Anh Hải Duy, Hải Lâm. Chẳng những biết tên cả ba người mà còn phân biệt được đâu là Hải Duy đâu là Hải Lâm. Vì vừa rồi cô có nghe họ nói chuyện với nhau nên mới xác định rõ như vậy. Ba người có chút giật mình khi bị điểm tên, đồng thời cũng thoát khỏi tình trạng “hóa đá”. Là một anh lớn trong nhà, Hải Phong lịch sử mỉm cười với cô em gái trong truyền thuyết này, khác xa với bộ dạng thám tử nghiệp dư vừa rồi. -Xin chào, cô em gái xinh đẹp. Sau đó rất thân sĩ mà nâng tay cô lên hôn nhẹ, đúng chuẩn một thân sĩ Pháp, rất lịch thiệp. Lớn lên ở đất nước Pháp hoa lệ, văn minh Hải Nghi cũng rất phối hợp mà mỉm cười. Hai anh em Hải Duy, Hải Lâm từ khi biết được Hải Nghi là con gái thì cũng không còn hiềm khích nữa, là con gái thì không còn là mối đe dọa của họ nữa nên hai người không hẹn mà cùng nhảy bổ vào ôm chầm lấy Hải Nghi như anh em thân thiết lắm. Nhưng khi vừa chạm tay vào người cô, giống như được đặt chế độ sẵn hai người đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn, rụt tay lại, ăn ý xấu hổ mà cười hề hề. Nguyên nhân cũng lại là chiếc áo da đầy gai nhọn hoắc mà cô đang mặc đây mà. Hải Nghi tinh nghịch mà cười ha ha. Ai bảo ngay từ đầu họ nhìn chằm chằm cô như thế chứ, đáng đời. Cả nhà nhìn cảnh này không nhịn được cười vui vẻ, cuối cùng cả gia đình cũng được đoàn tụ. Đây mới chính là người một nhà.
|
Chương 7: CÔNG CHÚA HOA HỒNG Tọa lạc tại ngoại ô Thành phố, khu biệt thự của Nguyễn Hà gia tộc tọa lạc trên một ngọn núi cao, ánh đèn sa hoa sáng rực cả một vùng rộng lớn, diễm lệ và cao quý như một tòa lâu đài trong cổ tích. Ánh trăng sáng soi rõ con đường nối với căn biệt thự với hai bên đường được trồng toàn hoa hồng, thật giống như thiên đường trong mơ, mùi hương quyến rũ của hoa hồng lẫn vào trong gió đêm càng làm cho buổi tiệc đêm nay thêm huyền ảo. Cả khu biệt thự được nằm giữa mênh mông hoa hồng là hoa hồng. Lời đồn quả không sai. Vì Nguyễn Hà lão phu nhân rất thích hoa hồng cho nên vị lão nhân gia của chúng ta rất thương yêu vợ mà cho trồng hoa hồng xung quanh ngọn núi. Bởi vậy, đây cũng là điểm lý tưởng để mở một bữa tiệc quan trọng. Không biết cánh nhà báo đánh hơi ở đâu được mà mò đến đây trực sẵn và quan trọng hơn là họ không những không bị đuổi mà còn được nhiệt tình chào đón. Khách mời đều là những đại nhân vật có tiếng trong và ngoài nước. Quý ông lịch lãm với những bộ vest sang trọng, quý bà sặc sỡ với váy dạ hội đắt tiền. Những cánh hồng bay bay trong gió mang đến mùi hương thật thanh mát, dễ chịu. Bên này, Nguyễn Hà lão gia nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, tâm tình cũng trở nên hào hứng hơn, liếc mắt nhìn đám phóng viên đang bàn tán xôn xao gì đó mà càng khoái chí. Cuối cùng cũng có ngày ông được địp khoe cháu gái bảo bối của mình. Nếu biết trước như vậy, có lẽ ông nên trở về sớm hơn mới đúng. Thật là ai bảo Jerry của ông lớn lên xinh đẹp, thông minh như ông nó cơ chứ! =.=” Là ông thông minh nên mới cho người gọi đám nhà báo đến đây trước, nếu không với thực lực “thâm hậu” của lão bà bà kia thế nào cũng phá hư kế hoạch của ông. Nguyễn Hà Trung sâu kín nở nụ cười, khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn dò xét của phu nhân, không khỏi lúng túng như người bị bắt quả tang. Trước ánh nhìn của bà xã Nguyễn Hà lão nhân gia chỉ biết cười hahaha. -Ông vui đến vậy sao? Nữ chủ nhân cao quý đem tầm mắt nghi ngờ quét ông một lượt, thể nào cũng có âm mưu cho mà xem. Tính nết lão già này thế nào bà là người rõ nhất, thể nào lại không nhận ra, đừng tưởng qua được mắt bà. Hừ! -Haha, à… ừ… tôi tất nhiên rất vui rồi, cảm ơn bà đã vì tôi mà tổ chức bữa tiệc này… Lời cảm thán chân thành của Nguyễn Hà lão nhân gia còn chưa kết thúc, thì đã bị phu nhân nhà mình tàn nhẫn tạt cho một gáo nước lạnh. -Ai nói chuẩn bị cho ông, tôi là vì Hải Nghi bảo bối thôi. Ông đừng tưởng bở, tôi còn chưa hỏi tội ông việc dám độc chiếm con bé 17 năm qua đấy. Nói rồi, Nguyễn Hà lão phu nhân giống như một nữ vương cao ngạo mà đi lên phía trước chào hỏi vài vị khách. Bỏ lại “một cái cây” đang đứng sững ở đằng sau, Nguyễn Hà Trung bắt đắc dĩ mà âm thầm rơi lệ. Bà xã à! Bà thật nhẫn tâm (T-T”) Nguyễn Hà Trung đang lặng lẽ cho ra đời một bài ca oán thán thì có người không biết tốt xấu còn châm dầu vào lửa. -Hà lão tử, ông đang “hóa thạch” sao! Đây rõ ràng là cố ý, lời nói này mang theo mười phần châm chọc hướng ông mà đâm tới. Nguyễn Hà Trung tức giận quay người vừa vặn mặt đối mặt với ông bạn thân từ thời trong bụng mẹ- Trần Vũ Dương. Mà lúc này đây tại một căn phòng màu hồng nữ tính, Hải Nghi đáng thương không biết tại sao trở thành cái giá áo, tùy người mặc vào rồi lại tháo ra. Ai bảo nhà này từ lâu không có con gái kia chứ, biết bao váy áo đẹp đẽ lần lượt, lần lượt chất thành ngọn núi “nho nhỏ” rất khoa trương mà chiếm 2/3 diện tích căn phòng. Nguyên lai không phải em gái Hải Nghi của chúng ta mặc không đẹp hay không vừa mà chính là quá đẹp quá vừa vặn cứ như tất cả nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Cho nên đám phụ nữ trong gia đình này cứ thay phiên thử trang phục cho cô mà không biết chán, thật tình lúc này đây bạn nhỏ Hải Nghi đang rất mỏi, tùy ý để bọn họ muốn làm gì thì làm, đến giờ cô mới biết thử quần áo quả thật lợi hại a, mà thử quần áo cùng các quý bà nhà này thì bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Nghi đau khổ tận lực nhắc nhở chính mình! (T-T) Mệt mỏi suốt ba giờ đồng hồ rốt cuộc bậc thầy của làng thời trang Hồ Hương cũng cho ra đời một bộ váy công chúa dễ thương. Chiếc váy màu hồng nhạt, dài ngang gối, bên ngoài phủ một tầng vải mỏng nhẹ nhàng rũ xuống, dài hơn tầng váy trong một chút. Quai áo chéo vai được đính kim cương tinh tế trong thật kiêu sa, cao quý mà không quá chói mắt, thắt lưng tết nơ chuẩn xác tôn lên vòng eo thon gọn. Hải Nghi lúc này mang nét đẹp dịu dàng nữ tính như một thục nữ Pháp thực thụ. Nhìn thân ảnh chính mình trong gương, Hải Nghi ôm đầu khóc không ra nước mắt, nếu đã thiết kế ngay từ đầu tại sao còn bắt cô phải thử quần áo lâu như vậy chứ, nhìn đến đống quần áo sặc sỡ nghiễm nhiên chiếm hết diện tích chiếc giường màu hồng xinh xắn của cô, Hải Nghi thật hâm mộ khí lực của mình. Bây giờ thật sự cô chỉ muốn ngủ thôi, từ lúc đáp máy bay đến giờ cô chưa được nghỉ ngơi xíu nào, đây quả là cực hình đối với cô. Hải Nghi âm thầm lặng lẽ thối lui nhẹ nhàng không muốn tiếp tục làm giá treo quần áo thêm nữa nên mặc luôn chiếc váy công chúa vừa thử mà đi ra. Ra ngoài không khí thật thoải mái nha! Hít thở, cảm nhận được hương thơm quyến rũ của hoa hồng theo làn gió mà lướt nhẹ qua mũi, rồi vỗ về mắt cô thật êm. Hải Nghi có chút xúc động muốn ngủ, nghĩ là làm cô ngồi lên chiếc xích đu màu trắng đặt giữa khu vườn hoa hồng, nhẹ nhàng chợp mắt. Gió núi thanh mát thổi nhẹ làm lay làn váy màu hồng nhạt, tóc đen thẳng mượt rủ xuống tự nhiên. Rèm mi thật dài khép lại đôi mắt kiêu kì. Môi mỏng mím lại như búp bê sứ thanh khiết động lòng người. Dưới ánh trăng hình ảnh ấy càng thêm huyễn hoặc, mờ ảo, như thật như mơ. Lúc Trần Vũ Hải Nam đến đây vừa vặn thấy được cảnh tượng xinh đẹp này không khỏi ngẩn người. Thật quá sinh động, hắn không nghĩ mình nằm mơ, vì hắn rõ ràng cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, có chút rung động khó hiểu. Thật muốn ngắm nhìn như thế mãi, nhưng xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên đôi chân trần trắng nõn lộ ra của cô. Gió đêm có lẽ lạnh! Hải Nam lưu luyến rời đi, trong lòng thầm nghĩ “Hẹn gặp lại, nàng công chúa hoa hồng”. Và lát nữa thôi có lẽ Hải Nam sẽ được gặp lại “nàng công chúa hoa hồng” nếu hắn không bỏ lỡ buổi tiệc này…
|
Chương 8: LÀ HẮN Lúc Hải Nghi mơ màng tỉnh giấc, đã nhìn thấy mẹ cô dịu dàng mỉm cười. -Bảo bối, đến giờ rồi. Nói rồi bà nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán con, rốt cuộc Hải Nghi cũng thoát khỏi mộng đẹp mà biết chuyện gì đang xảy ra, hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô đính hôn với tên hôn phu dở hơi nào đó. Nhẹ chớp đôi mắt đẹp, Hải Nghi mỉm cười gọi nhỏ. -Mẹ. Bạch Kim Xuân cẩn thận đỡ con gái dậy, đặt dưới chân cô một đôi giày thủy tinh trong suốt, đơn giản nhưng bắt mắt, mũi giày có đính pha lê tím lấp lánh, khi mang vào chân cô lại càng phát sáng dịu kì. Bà mỉm cười hài lòng dắt con đi, không quên cầm theo áo khoác da trên chân con lúc nảy. Trong lòng thầm nghĩ, con bé này sao cứ thích mặc đồ con trai. Hải Nghi nắm tay mẹ bước đi mà đầu óc còn quanh quẩn giấc mơ vừa rồi, có ai đó dịu dàng khoác áo cho cô, thật ấm áp, còn có mùi trà xanh thanh mát làm cô có cảm giác an toàn. Có lẽ là mơ thôi! -Tôi thấy chắc thằng cháu quý tử nhà ông sợ chạy mất dép rồi có phải không? Như thế nào lại còn chưa thấy mặt? Nguyễn Hà Trung làm bộ lơ đãng ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi làm như bất ngờ mà quay đầu hướng Trần Vũ Dương còn đang tao nhã uống trà “quan tâm” hỏi. Trên khóe mắt già nua không khỏi lộ ra vui sướng, chạy đi, như vậy thì ông không cần giao cháu gái yêu quý cho hắn, hahaha. Nguyễn Hà Trung xấu xa tính kế. Không nghĩ tới người kia một chút lo lắng cũng không có, lại thản nhiên trả lời. -Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, ông lo lắng cái gì? Ở bên kia đối diện, phu nhân của Trần Vũ Dương cùng phu nhân của Nguyễn Hà Trung không hẹn mà cùng nhìn về phía hai lão già đang đấu võ mồm. -Thu Cầm, bà xem tại sao hai lão kia gặp mặt là “luyện võ” thế hả? Trần Vũ phu nhân khó hiểu mà đưa ra thắc mắc bấy lâu. Tại sao đã 17 năm trời mới được gặp lại, thế nhưng vừa gặp thì châm chọc nhau. Bà rất không hiểu đây là tình huống gì. -Hai người này không như thế mới thật có vấn đề. Nói rồi, hai người tao nhã hướng tướng công bước tới. Mà lúc này khách khứa đều có mặt đầy đủ nhiều người còn tiến lên hỏi thăm Nguyễn Hà Trung, có người là bạn, cũng có người là kẻ thù trên thương trường của ông, hiển nhiên cũng có người của tổ chức nào đó đến thăm dò. Xem đi, xem đi, ông muốn xem đối với người thừa kế Dark bọn họ có bao nhiêu hứng thú, dù sao cũng chẳng hề gì. Đúng lúc này, một chiếc bánh kem thật lớn được mang ra, thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời bài hát chúc mừng sinh nhật cũng được phát lên, tiếp đó Hải Nghi xinh đẹp như công chúa nhỏ mà theo mẹ bước ra. Mái tóc đen dài được tết gọn phía sao, phía trên còn có một vương miệng nhỏ, thật không hổ là tập đoàn đá quý, trên người Hải Nghi bất cứ cái gì cũng có đính kim cương. Trông cô lúc này thật yếu đuối, mỏng manh, nhưng cao quý khác xa với bộ dáng tinh nghịch thường ngày. Hải Nghi đưa mắt nhìn rất nhiều người đang nhìn mình, thỉnh thoảng lại nghe tiếng bàn tán. -Kia là công chúa Nguyễn Hà Hải Nghi trong truyền thuyết sao, thật xinh đẹp. Nhanh, nhanh chụp lại… Rất nhanh rất nhiều đèn flash hướng cô mà lia tới, cô lịch sự tao nhã mỉm cười, cũng không quên thâm ý nhìn gia gia một cái, chắc chắn là gia gia bày trò. Khi tầm mắt nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh gia gia, cô ngạc nhiên mà hô lớn. -Ông đẹp trai. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Trần Vũ Dương cười nói, không thèm liếc mắt đến nụ cười méo xẹo của ông bạn. -Rất vui được gặp lại cháu! Đằng này đầu của Nguyễn Hà lão gia một mảnh khói đen, Jerry à con thật không có mắt rõ ràng ông đẹp trai hơn hắn mà.>”< -Thả tôi ra, không cần, tôi có thể tự đi được. Bên tai truyền đến tiếng nói khó chịu của một thanh niên đang được bốn vệ sĩ “hộ tống” đi vào. Mà dẫn đầu là Trần Vũ Văn con trai của Trần Vũ Dương đang hướng mọi người xin lỗi vì đến trễ. Trần Vũ Hải Nam, cậu chủ nhỏ nhà họ Trần, tức giận vùng ra, hung hăng trừng đám vệ sĩ đằng sau. Sau đó, giả bộ vô tội mà hướng Trần Vũ Dương đáng thương nói. -Ông à, cháu bị lạc đường. Khi nói còn gãi đầu xấu hổ, đáng yêu cực kì. Trần Vũ Dương khóe miệng co rút, không phải chứ, lí do này cũng chính đáng quá đi, chính đáng đến mức khó tin. Đồng dạng với ông, ba anh em Hải Phong, Hải Duy, Hải Lâm cũng vì lời giải thích hết sức trẻ con này mà sặc nước, còn khoa trương ôm bụng cười nắc nẻ. Không phải chứ, thằng nhóc này mà cũng bị lạc đường, ai mà không biết tình cảm hai nhà Trần Vũ và Nguyễn Hà tốt đẹp như thế nào, từ nhỏ thằng nhóc ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà hắn, cơm ở đây nuôi hắn lớn lên, biệt thự này có cái chỗ nào mà hắn không biết. Lạc đường? nghe thật buồn cười chết mất. Hải Nam làm như không nghe thấy, sau này sẽ từ từ trả thù bọn họ, hừ, hãy đợi đấy. Trần Vũ phu nhân nhìn cháu trai đến thì vui mừng khôn xiết, bà bước đến mỉm cười nói. -Đến là tốt rồi. Hải Nghi nhà ta cũng ngạc nhiên mà há mồm, lấp bấp. -Hắn… hắn… Hải Nam ngẩng đầu thấy cô gái xinh đẹp trước mắt thì không khỏi ngẩng người. Công chúa hoa hồng ư, thật là trùng hợp. -Hải Nghi, đây là Trần Vũ Hải Nam là vị hôn phu của con. Thấy cháu gái lấp bấp nói không nên lời, Nguyễn Hà lão gia rất không tình nguyện mà giới thiệu. Vì hắn lớn lên tuấn tú thế kia nên Jerry mới xúc động như thế sao. Hừ, ông ghét hắn. “Oanh” Hải Nghi cảm thấy đầu mình nổ tung, có chút khó tin, thế giới này đúng là nhỏ bé, như thế nào lại là hắn. Nhìn đến đám vệ sĩ sau lưng Hải Nam, nhất thời hiểu rõ. Hắn không tình nguyện đính hôn cho nên mới bỏ trốn. Chờ xem Hải Nghi này chỉnh hắn thế nào. Dám xem thường Hải Nghi cô. Anh bạn Hải Nam nào biết suy tính xấu xa gì của Hải Nghi cứ vô tư mỉm cười. thì ra là cô ấy, thế mà khi nảy hắn không nhận ra, nơi này khi nào lại có tiểu thư xinh đẹp vậy chứ, chỉ có hôm nay, chủ tịch Nguyễn Hà Trung mang theo cháu gái quay về mà hắn không thèm để ý.
|
Chương 9: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ Trong không khí thanh mát mang theo hương hoa hồng nhẹ nhàng, đắm say lòng người, mọi người thoải mái hít nhẹ một hơi, cảm giác thật tuyệt, dịu nhẹ tận đấy lòng, gột rửa mọi phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày. Giờ khắc này khỏi nói cũng biết là thời khắc Nguyễn Hà lão nhân gia rất rất mong đợi. Trên khán đài cao cao, Nguyễn Hà Trung trang trọng đứng trước micro hướng mọi người lịch sự mỉm cười, lời nói mang mười phần kiên định cùng sảng khoái phát ra. -Xin chào mọi người, Nguyễn Hà Trung này rất cảm ơn mọi người đến dự buổi tiệc nhỏ hôm nay, 17 năm qua cảm ơn các vị đã chiếu cố mà nhớ tới lão già này, hôm nay tôi rất vui và vinh hạnh khi được đón tiếp các vị bạn hữu gần xa. 17 năm trước khi tôi rời đi có mang theo cháu gái mới sinh, đồng thời cũng để lại lời hứa 17 năm sau sẽ quay lại. Và ắc hẳn mọi người có mặt tại đây đều biết mục đích chính của buổi tiệc này. Để thực hiện lời hứa 17 năm trước, hôm nay tập đoàn đá quý Diamond cùng tập đoàn tài chính Trần Gia chính thức xác lập quan hệ thông gia. Lời nói vừa dứt bên dưới một mảnh xôn xao, máy quay, máy chụp mỗi cái làm nhiệm vụ của mình, đèn flash không ngừng lóe sáng, hôm nay bọn họ có thu hoạch lớn nha. -Và nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chính là cháu gái mà ta thương yêu nhất… Nguyễn Hà Hải Nghi. Hải Nghi chậm rãi nhẹ bước về phía ông, hướng phía trước cúi đầu một chút, rất có phong thái một tiểu thư quý tộc không xiểm nịnh, không kiêu ngạo. nhưng tầm mắt như có như không liếc về phía bốn người con trai đẹp đến chói mắt đang ngồi cùng một chỗ, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Nhất là tên đang cười đến sáng lạng kia, hắn có biết hắn là vị hôn phu của cô không, đúng là không biết xấu hổ, Hải Nghi cô đời này ghét nhất là bọn con trai lăng nhăng. Ách… hình như giống cô thì phải. =.=” Trong lúc suy nghĩ nên làm cách nào để thu thập hắn, thì bên cạnh nghe tiếng cười trầm thấp của Trần Vũ lão gia, Hải Nghi đối với người này rất yêu thích, có lẽ vì cảm giác gần gũi hay cũng có thể vì vẻ ngoài đẹp lão, cùng khí chất giống gia gia. Phải biết rằng Hải Nghi cô rất không có sức đề kháng với cái đẹp nha. -Hải Nghi, ta đem thằng cháu này giao cho con, con phải nhớ “chiếu cố” hắn nhiều. Hải Nghi chưa kịp tiêu hóa hết hững lời ông vừa nói, trước mặt đã nhiều thêm một người. Nhìn cái vẻ mặt vô số tội của hắn khiến cô rất có cảm tình mà muốn cắn cho hắn một phát. Tên này không cần lớn lên lại hại mắt người khác như vậy chứ. Nhìn bên dưới rất nhiều món quà chuẩn bị trước cho cô, nào là xe hơi cao cấp, nào là trang sức đắc tiền, quần áo, giày dép không thiếu một món gì… Đột nhiên bên môi cô vô tình phát lên một độ cong khả ái, mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Hay lắm dám xem thường cô, cô sẽ cho hắn đẹp mặt. Hải Nam chợt rùng mình khi nhìn đến nụ cười vô hại của cô, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt. Suy nghĩ vừa mới mông lung hình thành trong não bộ, đồng thời bên tai cũng nghe được lời nói ngọt ngào của ai kia khiến hắn trở tay không kịp. -Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi. Mọi người đến đây đều chuẩn bị quà mà đến, xin hỏi vị hôn phu đáng mến của tôi ơi, ngài sẽ tặng tôi món quà bất ngờ gì cho lần đầu gặp mặt. Lời nói ngọt ngào dễ nghe, lại rất hợp tình hợp lí, sinh nhật thì phải có quà, đây là đạo lí rất hiển nhiên, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên gặp mặt, nói thế nào đi nữa quà là không thể thiếu. Hải Nam có chút chật vật, hắn lúc đầu còn không thèm quan tâm đến đính hôn gì đó, thì làm sao mà biết sinh nhật của cô, hắn muốn trốn nhanh còn không kịp thì thời gian đâu mà chuẩn bị quà. -Tôi… Hải Nam nhất thời phản ứng không kịp, lấp bấp một từ rồi không nói nên lời. Hải Nam đáng thương phóng ánh mắt cầu cứu về phía ông nội, lại thấy ông cười đến rất là khoái chí, cũng đúng bây giờ cô đang chiếu cố hắn giống như ông nói mà. Tiếp tục sử dụng khổ nhục kế với người cha vĩ đại của mình, đổi lại chỉ là cái ngoảnh mặt làm ngơ, hi vọng của hắn chỉ còn bà nội thương hắn nhất, nhưng lại thất vọng tràn trề khi thấy cái nhún vai bất đắc dĩ của bà. Đây là người thân, người một nhà của hắn sao, làm sao hắn cứ thấy có âm mưu gì vậy, muốn hắn chịu thua sao, không dễ vậy đâu. Từ nhỏ hắn được ba Hà Huy cùng mẹ Kim Xuân thương yêu như con ruột, cho nên đối tượng tiếp theo chính là họ đi. Nhưng hắn lại thất bại thảm hại rồi, ba mẹ nuôi của hắn giờ phút này đang ra sức chăm sóc cô con gái ruột của người ta hơi sức nào mà quan tâm đến hắn. Đảo mắt tìm kiếm nguồn viện trợ cuối cùng, lại bắt gặp ba con chuột đang lẻn vào đám đông mà co giò bỏ chạy. Hừ… bọn người này mà là anh em bạn thân của hắn sao, thấy bạn lâm nguy đã co giò chạy có cờ. Ánh mắt mang theo phẫn uất, vô tình nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Hải Nghi- vị hôn thê, xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối của hắn. Lúc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô hắn có chút hoa mắt nhìn lại lần nữa không biết tự lúc nào nụ cười vô hại xinh đẹp này bỗng biến thành vô lại đến thế. Rất thú vị! Hải Nam trong lòng đánh giá. Cô sẽ không nhàm chán, dám khiêu khích hắn, nếu hắn không đáp lại thì quá là phụ lòng người đẹp rồi. Không biết nghĩ như thế nào, tầm mắt Hải Nam vững vàng trở lại, từ trên cổ tháo xuống dây chuyền màu bạc, mặt dây là kí tự N được đính kim cương tinh xảo. Hải Nghi bất ngờ dõi theo hành động của hắn, đây là sợi dây chuyền mà cô đã nhìn thấy ở Pari. Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của mọi người, Hải Nam tiến lại rất tự nhiên mà đeo vào cổ cô. Hài lòng nhìn thấy ánh sáng bắt mắt từ chữ cái N phát ra trên làn da trắng như ngọc của cô. -Thật trùng hợp, tên em cũng có chữ N đầu tiên. Hi vọng em sẽ quý trọng nó, không được làm mất đâu đấy… Lời nói nghe có vẻ tự nhiên vui vẻ nhưng chỉ có Hải Nghi mới biết vừa rồi bên tai cô hắn đã lạnh lùng nói. -… nếu đánh mất em sẽ hối hận. Câu nói cuối cùng này thật sâu đánh vào lòng cô, như có như không làm tâm cô dao động kịch liệt. Cuối đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, Hải Nghi mới phát hiện nó không đơn giản như cô nghĩ, sợi dây chuyền được thiết kế tinh tế, từng đường nét không hề qua loa chút nào, hình như hoàn toàn được làm bằng thủ công, tất cả cho thấy người thiết kế ra nó là rất tỉ mỉ và đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nó. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt vô tội của hắn, cô cứ ngỡ lời vừa rồi không phải của hắn, nhưng cô biết mình không có nghe lầm. Người nhà Nguyễn Hà và Trần Vũ nhất thời ngỡ ngàng, dường như còn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Trần Vũ Văn lúc này nhìn lên trời mà thì thào tự nói. -Nguyệt, có lẽ con trai đã tìm được người nó thích.
|