Gửi Lời Thăm Nước Mỹ
|
|
Có ai một lần đến Mỹ, được chạm đến ngọn đuốc của Nữ thần tự do...cho tôi gửi lời thăm...người của ngày hôm qua...anh giờ nơi đâu?
Cuộc sống vùng quê yên ả vốn thân thuộc với nó từ khi nó vừa chào đời. Chuyện của nó sẽ không có gì đáng để viết thành một lời tâm sự nếu nó không đặt chân lên thành phố xa lạ bắt đầu cho những năm tháng sinh viên cùng anh. Nó - Võ Nguyễn Đông Ân - nó bình thường một cách rất bình thường, nó không đẹp, nó xinh trong mắt những người yêu thương nó, nó không dịu dàng, nó mạnh mẽ vì với nó dịu dàng là chuyện của những đứa bánh bèo vô dụng, nó rất ghét mấy đứa điệu đà giả mạo tiểu thư, nó không bao giờ bắt chuyện với những đứa như vậy trong lớp. Những đứa bạn của nó đều có bạn trai đưa đón đi học và nhắn tin mỗi tối còn nó thì không. Nó chưa bao giờ nghĩ khi có bạn trai rồi nó sẽ như thế nào, chắc là sẽ sớm chia tay mất bởi nó đâu quan tâm được ai, thân nó nó còn chưa lo xong, nó nghĩ cho gia đình nó nhiều hơn. Ngày nó trúng tuyển vào Đại học Việt - Mỹ bà nó vui lắm, bà là người yêu thương nó nhất, lúc nó chưa thi bà lo cho nó không biết kết quả sẽ ra sao, nó đi thi thì bà nó lại lo chỗ nó ở mấy hôm thi cử, bà cứ gọi cho nó hoài mà lòng vẫn chưa yên, bây giờ nó đậu rồi bà lại lo nó ở thành phố một mình nhớ nhà biết làm sao, rồi lúc bà nhớ nó, nó đâu cho bà nhìn bà đỡ nhớ. Trường nó chọn là trường tư, nó không học trường công vì nó không muốn phí tiền vào một đống học phí khổng lồ đó, nó đậu thủ khoa đầu vào, nó được tặng một xuất học bổng toàn phần và nó quyết định gửi tương lai vào ngôi trường trong mơ ấy. Nó thiếu vắng tình cảm của mẹ từ lúc nào nó cũng chẳng còn để tâm, ba nó đi làm suốt, ba muốn lo cho nó một tương lai trọn vẹn. Nhà nó khá giả, dù ở quê nhưng gia đình nó cũng giàu nhất nhì của huyện, nó giản dị đến khác thường. Nó không muốn phô diễn gia đình cho đám bạn của nó, nó sợ nó mất bạn. Năm cấp ba nó học ở thị xã, từ ktx về nhà xa lắm vậy mà nó quyết đạp xe cho bằng được. Nó không thích ba đem xe hơi lên rước nó về, nó đi học chứ có đi làm lớn gì đâu, bạn bè nó đứa thân lắm cũng chỉ biết nhà nó cũng không thiếu ăn mà thôi. Thành phố ồn ào chẳng thể thay đổi được, xe cộ đông đúc đến ngộp thở, nó vốn tự lập từ nhỏ nên cũng chóng quen, nó không muốn bà sẽ lại cứ lo cho nó. Nó lớn rồi. Năm nhất đại học của nó trôi qua như vậy - quen biết anh, đi bus và phố xá chật người. Anh - Ngô Hoàng Duy Anh - anh lớn hơn nó một tuổi, từ lúc vào trường nó đã nghe tên anh đến nỗi mỗi ngày không nghe lại thấy vắng. Mấy chị khóa trên và mấy đứa con gái lớp nó bàn tán về anh nhiều lắm - anh đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao đỉnh lại còn là Hội trưởng hội sinh viên của trường. Tụi con trai cũng hay nhắc đến anh, tụi nó nhắc anh vì ngưỡng mộ và cũng vì đố kỵ tài năng đá bóng của anh. Nó gặp anh lần đầu tiên vào ngày hội VAU chào đón tân sinh viên của trường. Anh rất ít xuất hiện, nghe mọi người xôn xao anh chỉ lớn hơn nó một tuổi mà đã hoàn thành 90% tín chỉ rồi, anh ở lại trường chỉ để thực hiện các công tác của trường và đủ thời gian học cần thiết. Ngày hội VAU lớp nó bày gian hàng bán vòng tay, nó bận túi bụi chạy đôn chạy đáo từ chỗ này đến chỗ kia rồi lại bận bịu bán hàng, thỉnh thoảng nó nhìn ra bên ngoài, nó nghe tiếng xôn xao ở chỗ nào thì nó lại đoán chắc là anh xuất hiện rồi nhưng nó chẳng có thời gian mà nhìn. Vòng tay bán hết cũng gần trưa, bụng nó đói, đói cồn cào. Nó chạy vòng vòng tìm xem có gian hàng ẩm thực nào còn mở cửa không, nó nghe trên sân khấu chính anh dẫn chương trình khóa trên đang thông báo gì đó, mấy chị lớn cũng chen nhau cười rất tươi, bụng nó đói nhưng nó vẫn lắng nghe vì nãy giờ nó đã nghe được gì đâu - thông báo, thông báo...các chị K39 đã treo giải thưởng cho ai đưa được hội trưởng Duy Anh lên sân khấu, hai vé xem đêm hội Mật ngữ 12 chòm sao, thông báo, thông báo... - Nó tròn mắt với những gì nó đã nghe - mật ngữ 12 chòm sao? Sơn Tùng MTP? Miễn phí?..- mắt nó sáng lên, nó cười hớn hở, miễn phí, nó sẽ đi chứ, đương nhiên, nó có thể mua vé đấy nhưng tại sao khi nó sẽ lấy được vé bằng khả năng của nó. Nó lại chạy, chạy trong khi bụng vẫn đói, cả sảnh ồ lên rồi chạy toán loạn tìm anh, trong đó có nó. Nó biết mọi người chen nhau đi tìm là vì muốn gặp anh lại còn được nắm tay anh lên sân khấu nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ có mỗi Sơn Tùng, nó hí hửng chạy khắp nơi. 30 phút sau... Nó mệt rã...chẳng thấy anh đâu...người khác thì vẫn còn vui lắm nhưng nó chẳng tìm đâu ra lý do nữa, bụng nó kêu la dữ dội, nó thầm rũa - anh ở đâu chứ, tại sao tôi phải đi tìm, không tìm nữa, đói quá đi...hu hu...- nó lê người xuống cầu thang, miệng không ngừng bảo đói. Nó đứng chờ thang máy mà tay chân rệu rã. Kingggggg... Thang máy mở... Dáng người cao cao, nét mặt thanh thoát, góc cạnh khuôn mặt chẳng chê vào đâu được, da trắng ngần và đôi mắt cực kỳ đẹp... Đó là lần đầu tiên nó thấy anh... Anh trong mắt nó đẹp như một mỹ nam Hàn Quốc mà nó luôn thầm ao ước một ngày có thể vượt biển Đông chỉ để nắm cái lai quần cho thõa nguyện ước. Còn nó...hình tượng trước mặt anh bây giờ thật thảm hại...hai cái chân nó chẳng khác hai dây bột ỉu xìu vắt chéo qua, nó đồn hết bình sinh vào cánh tay đang chóng cho cái thân nó đứng vững...thảm hại không còn chỗ nào để chê nữa... Anh khẽ cười rồi nhìn nó chăm chăm, chân anh bước đến rồi chợt khựng lại... có tiếng đám đông chạy đến anh vội kéo nó vào, ấn nút đóng thang máy lại. Trong lúc cấp bách, đầu nó hồi phục trí nhớ và phản xạ của nó là ấn ngay nút mở thang máy và không ngừng lôi anh ra ngoài. Anh giữ người lại, ấn nút đóng. Nó kéo anh đi, ấn nút mở. Kết quả của cuộc tranh giành là thang máy tối thui, và không thể điều khiển được nữa vì cái thang máy đang stress nặng không biết nên đáp ứng yêu cầu của hành khách nào, dừng luôn đỡ mệt. Đèn phụt tắt, nó hoảng loạn ôm siết lấy anh, nó sợ nhất bóng tối, thật kinh khủng với nó. Anh đặt tay lên vai nó cố đẩy nó ra nhưng anh cảm nhận được nó đang sợ lắm, anh đứng yên làm điểm tựa cho nó. - em ổn không vậy? Anh cần lấy điện thoại để gọi người đến giúp... - ... Nó dần thả tay khỏi người anh, nó ngã luôn xuống sàn. Cơn đói cùng cảm giác hoảng sợ làm nó ngất đi. Nó chẳng còn biết gì nữa cho đến khi nó tỉnh lại trong phòng y tế, bụng nó tiếp tục kêu than, nó nhăn nhó rồi ôm bụng khó chịu, đau thật, nó vốn bị đau bao tử rồi. Nó ngạc nhiên khi thấy anh vào cùng cái bánh mỳ Kebap trong tay, anh đưa cho nó, mỉm cười rất ấm áp - em ăn đi, chị y tá nói em ngất vì chưa ăn gì. Nó gật đầu rồi nhận lấy từ tay anh. - lần sau đừng tham gia những trò vô bổ như vậy nữa. Nó lại ngoan ngoãn gật đầu, vì nó đang ăn mọi thứ nó nghe não nó đều mặc định là đúng chứ bình thường nó cũng bướng lắm, nó không nghe lời ai một cách tùy tiện đâu. Nó ăn xong, uống một ngụm nước rồi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, sao anh vẫn ở đấy, thường ngày anh bận lắm mà. - anh có thích MTP không? Nó hỏi làm anh ngạc nhiên nhìn nó, mày anh chau lại rồi giản ra, anh mỉm cười, rất khẽ, anh lấy trong túi ra một tấm vé đưa cho nó - trường đưa anh đấy, nhưng anh không thích, em đi đi - anh quay ra ngoài sau khi chứng kiến niềm vui khủng khiếp của nó, anh lắc đầu trước độ khùng mà nó đang hớn hở, nó làm anh thấy thú vị. Anh vừa bước ra cửa, một chị khóa trên đã đứng chờ, mái tóc nâu gợn sóng rất nhẹ nhàng, ánh mắt khó chịu, nắm lấy tay anh - Duy Anh, em không thích đâu... Khóe môi anh cười, anh không nói gì nữa, hành động duy nhất của anh là bỏ tay chị ấy ra và đi thật nhanh. ...Có ai một lần đến Mỹ, được chạm vào ngọn đuốc của Nữ thần tự do...cho tôi gửi lời thăm...người của ngày hôm qua...anh giờ nơi đâu?
|
|
Bây giờ lũ bạn của nó mới kéo vào, trong đó có Min -nhỏ bạn thân của nó từ hồi cấp ba, hai đứa ở chung ktx nên hiểu nhau lắm - vừa vào phòng nhỏ đã thao thao bất tuyệt - Ân ơi Ân ơi, mày biết mày nổi tiếng lắm rồi không? Hội trưởng Duy Anh bế mày trong tay, cả trường này xôn xao vì mày đó... Nó trề môi khó chịu - tại tao đói, mà mày thấy gì chưa? - nó đưa tấm vé lên cho Min xem, nét mặt thay đổi 180°, cười tươi rói. Min giật ngay tấm vé trên tay nó - mày mua khi nào sao không nói tao biết - Min chỉ nói vậy vì có mấy đứa bạn mới của nó đứng cạnh, Min hiểu tính nó mà, nhỏ thừa biết tấm vé đó ở đâu ra nên không ngừng trêu chọc nó - thích nhé, được gặp anh Sơn Tùng đẹp giai của mày rồi nhé... Nó chau mày - mày thì biết gì, của thừa đó... Mãi đến xế chiều ngày hội mới tan, nó đứng chờ Min lấy xe rồi hai đứa cùng về. Nó hí hửng vì nó đã có tấm vé trong balô rồi, nó đứng đá chân trong không trung, mặt cười tươi rói. Ai chạy ngang qua cũng nhìn nó soi mói, nó thấy khó chịu nên chạy vào nhà xe hối Min cho nhanh. Vừa vào nó thấy Min lay hoay gì đó, nó chạy lại vỗ vào balô - sao mày lâu vậy, tao đứng chờ mỏi chân luôn rồi... Min nhăn mặt nhìn nó - xe hư rồi mày ơi, hình như bể bánh ... - sao bể, trong này làm gì có nắng? Nó với Min nhìn nhau ba giây rồi cùng thở dài - làm sao về? - tại mày đó, hồi sáng kiu đi bus không chịu... - xe hai đứa làm sao à? - một giọng nói ấm áp sau lưng nó và Min. Min quay lại xem rồi đơ người luôn, nhỏ thuộc tuýt mê trai cực độ, có thằng ghệ nhỏ ở quê mà cứ thấy trai đẹp là đơ liền. - dạ hình như bể bánh rồi anh...ơ... - nó cũng đơ luôn. Trước mặt hai đứa nó là Nguyễn Hoàng Duy Phong - em trai song sinh của Duy Anh, hai cả giống nhau cực kỳ nếu không gọi là một bản photo nhân tạo, điểm khác nhau duy nhất có lẽ là đôi khuyên tai nhỏ lóe sáng của Duy Phong. Nó đâu biết gì, ban đầu nó tưởng là anh nhưng không đúng, anh đâu thể mặt đồng phục của khóa nó và hình như buổi sáng nó gặp anh tóc anh màu đen cơ mà, còn tóc Duy Phong thì lại màu nâu nhẹ. Duy Phong cười tươi, đôi mắt cong giống hệt anh, nó còn phải quay sang đỡ Min vì nhỏ sắp ngã luôn rồi - em ngạc nhiên lắm sao? Anh không phải người lúc trưa đã cứu em đâu...nhưng xe hai đứa như vậy làm sao về, hai đứa ở đâu? - dạ đường Nguyễn Thị Minh Khai ạ... - đây quá đó thì khá xa, hai đứa cứ gửi xe ở đây đi, anh cho quá gian về... Min thì gật đầu cái rụp còn nó thì lắc đầu lia lịa. Duy Phong nghiêng đầu khó hiểu. Nó cảm thấy như vậy là bất lành vì nãy giờ nó để ý ánh mắt của tụi con gái đang nhìn hai đứa nó chằm chằm. - thôi để tụi em tự về, có gì tụi em gửi xe lại trường rồi mai lấy...-.thế là Min bị nó kéo đi trong nuối tiếc. Duy Phong mỉm cười thú vị - cô gái anh chọn thật kỳ lạ... Hai đứa nó lết bộ về với quãng đường hơn 5 cây số, nó bị Min tra tấn dã man vì không chịu quá gian nên giờ mới khổ, nghe điếc tai nó quay lại đẩy nhỏ vào quán kem kế bên. Bước vô cửa Min đã im re, nhỏ thích kem lắm còn nó thì nghiện trà sữa, mỗi ngày không uống nó sẽ chết mất. - cho em ly kem sôcôla và một trà sữa không thạch...- Min gọi rồi quay ngay sang nó - mày thấy anh lúc nãy đẹp giai hông? - có khác gì hội trưởng đâu - giọng nó phớt lờ, mắt nó dán chặt vào tấm menu trà sữa của quán, nó sắp và sẽ trở thành khách quen ở đây... Min lôi nó vào câu chuyện - chán mày quá, hai anh em song sinh không giống nhau chẳng lẽ giống Sơn Tùng của mày à, theo tao thấy... - dẹp cái theo tao thấy của mày đi... - yên lặng mà nghe này nhé, Duy Phong đẹp theo kiểu con nít dễ thương còn hội trường thì là Style lạnh lùng sang chảnh biết hông hả? - mày phân tích cho dữ zô, tao mét thằng Trường bây giờ Nhật Trường là bạn trai của Min, nhóc nhỏ hơn Min một tuổi nên toàn bị nhỏ ăn hiếp, hai đứa cứ giận nhau như ăn cơm bữa, nó thấy mà mệt lây, nhìn hai đứa nó chẳng muốn có ghệ làm gì cho mệt não. - mày mét đi - nhỏ trêu. - đồ uống của quý khách đây ...- giọng nói cực kỳ quen. Hai đứa ngẩn lên nhìn, là anh. Nó suýt nữa là phun nguyên ngụm nước vô mặt Min rồi may là Min chặn nó kịp. Anh đặt hai ly nước xuống bàn rồi trở lại quầy. Bây giờ thì nó mới để ý, quán đông khiếp và hết người này đến người kia gọi món hay nhờ lấy thêm đồ uống. - anh Duy Anh làm thêm ở đây à? - Min hỏi nó - thì anh ta ở đây nên chắc vậy rồi. - anh đi làm thêm làm gì nhỉ, nghe nói nhà anh ấy giàu nhất nhì thành phố mà. - rột...rột...rộtttttttttt... Min chẳng nghe nó nói gì nữa, bất lực nhìn cái cách mà nó uống trà sữa, cứ như là khát mấy tỉ năm rồi ấy - mày làm sao cho tao còn thể diện để về tới nhà coi... - rộtttttttttttt... Ăn uống no nê, máy lạnh mát rượi, hai đứa bước ra cửa và bắt đầu than thở về chặng đường dài phía trước. - bây giờ tao lại làm biếng rồi, hay bắt taxi về nhá - Min day dưa. - tao cũng không siêng được mấy, hay bắt Grap taxi ra phố đi bộ chơi nhé? - ừ được đó, về nhà cũng đâu làm gì... Thế là hai đứa tụ đầu vô cái điện thoại của Min gọi taxi rồi bắt đầu hành trình sang phố đi bộ Nguyễn Hụê. Đêm...nội thành đẹp đến lạ lùng, nhưng vẫn ồn ào quá, giá mà xe ít đi một chút và người cũng ít đi một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nó lắc đầu trong suy nghĩ, như vậy không được, rồi chắc nó sẽ nhớ nhà lắm, cứ đông như vậy đi, cho những người xa quê như nó bớt nhớ ba nhớ mẹ. Click...click... Hai đứa nó thấy khó chịu với tiếng máy ảnh đối diện nó, ban đầu tụi nó còn nghĩ là du khách chụp ảnh nhưng hình như đang chụp hình tụi nó thì đúng hơn, nó tức giận quay sang mắng - nè, ai làm người mẫu cho mà chụp hả?...ơ...xin lỗi anh... Tiếng hét của nó mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt luôn, nó ngơ ngác còn Min chắc chuẩn bị xỉu. Duy Phong đang chụp ảnh hai đứa nó. Đôi mắt cười ra dấu cho tụi nó yên lặng, chắc cậu ấy cũng biết sức ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của mình. Nó bảo Duy Phong đưa hình nãy giờ chụp cho xem nhưng cậu ấy nhất quyết không đưa. Nó muốn bay lại bóp cổ cho chết luôn may là Min kịp kéo nó lại. Duy Phong chau mày - con gái gì mà? - ai bảo chụp lén hình em làm gì? - ai chụp lén đâu, chụp công khai đàng hoàng. Nó nhìn sang Min rồi lườm Duy Phong một cái - để ý bạn em à, sao đi đâu cũng gặp anh thế? Min đỏ mặt lên còn Duy Phong thì lắc đầu như chong chóng - đây là chỗ công cộng mà, ai đến chẳng được. - nói cho biết nhé, Min là bông có chủ rồi, cỡ anh thì không có cửa đâu nhé. Duy Phong mỉm cười trêu nó. Lúc nó cáu lên tột độ thì đài phun nước bắt đầu phun, Min kéo nó quay sang xem, hai đứa hớn hở chụp không biết bao nhiêu là hình, lúc sực nhớ lại thì Duy Phong đã bay đâu mất. Hai đứa cũng không để ý nữa, đi dạo chán rồi tụi nó bắt xe về thẳng nhà. ... - Duy Phong, thôi ngay những trò mà em đang làm đi. - anh yêu thật tại sao không nói, cô bé ấy không phải thần thánh nên sẽ không biết được anh đang nghĩ gì đâu. - em yêu cô ấy rồi đúng không? - không. Đông Ân là của Duy Anh. Nhưng nếu anh không biết trân trọng...em sẽ quan tâm cô ấy... ... Sáng vừa bước vào cổng trường hai đứa nó đã gặp những cái nhìn soi mói và mấy lời thì thầm chẳng tốt đẹp gì. Nó vào trường bằng xuất học bổng toàn phần nó giành lấy được nên cứ bị nói xiên nói xỏ, nó nghe mà phát tức, thèm quăng thẳng vào mặt tụi nó ổ bánh mỳ nó cầm trên tay. - con đó có giàu có gì đâu, nó vào trường mình bằng học bổng đó... - nhỏ đó là ai mà cả Duy Anh lẫn Duy Phong đều chú ý tới nó... - hai anh ấy chắc thấy nó thuộc dạng đặc biệt thôi, chứ có đẹp gì đâu... Min nghe cũng tức lắm, nhỏ đi tới quát thẳng vào tụi nó - nè, có gì thì nói trước mặt đi nhé, cứ thập thò sau lưng người khác như thế không thấy mệt à? - mày là ai mà dám lớn tiếng với mấy chị hả, vừa gặp Duy Anh một lần mà nghĩ đã có người chóng lưng cho à? - đó là cô gái hôm qua đã nắm tay anh trước cửa phòng y tế, hôm nay chị ấy mắng như để xả giận cho ngày hôm qua anh đã quan tâm nó. - tôi chẳng cần ai chóng lưng hết, tôi chẳng cần biết hội trưởng như thế nào, tôi không quan tâm... Bốp...một cái tát làm rát mặt nó. Min tức giận tát lại chị ấy một tát đau lắm. Hai bên như vậy mà xô xát, tụi nó chỉ có hai người, phe kia cũng 5 6 người chứ không ít, nó với Min có tí võ nên vết thương không nhiều. - các người đang làm gì ở đây? - một giọng nói lạnh lùng phía sau họ. Nó quay sang thấy anh, tay nó rời khỏi cổ áo của cô chị đó. Như một vở kịch, cô ta chạy ngay đến ôm lấy anh, vờ khóc - Duy Anh, tụi này láo lắm, tụi nó chặn đường của em...hức hức...đau quá...Duy Anh... Anh đi cùng Duy Phong, anh quay sang hai đứa nó, ánh mắt đang chờ ở tụi nó một lời giải thích thõa đáng, nếu không anh sẽ áp dụng nguyên tắc cũ. Duy Phong đưa nó tờ khăn giấy, nó chẳng để ý là khóe môi nó đang đọng máu, nó xiết tờ khăn giấy vì tức giận. Ánh mắt nó nhìn anh chẳng phục anh, nó thầm nghĩ - sao anh không phạt nó luôn đi, vờ hỏi nó làm gì, anh có tin nó không khi cô gái đó ôm anh chặt như vậy...nó muốn rời khỏi ngay lúc này, nó cảm thấy anh chẳng mang lại gì tốt đẹp cho nó ngoài sự rắc rối. - sao em không trả lời anh, hai đứa là sinh viên năm nhất mà dám đánh chị khóa trên, không sợ bị đuổi học sao? Cô ấy ôm xiết anh hơn, đằng sau giọt nước mắt ngụy tạo là cái cười mỉm đắc thắng. Duy Phong cũng thấy nụ cười đó. Nó với Min tức lắm, anh rõ ràng chẳng tin nó. - em không đánh vô cớ, có nói anh có tin em không, nếu anh muốn đuổi, anh không có có quyền - giọng nó tức không chịu được, nó vừa bị nói xấu, bị ăn tát giờ lại bị ghép lỗi như vậy, nó ghét cay những người nhà giàu lạm quyền. Duy Phong nói với nó - anh ấy có quyền đuổi trước báo sau, các em nên nói thật đi, anh ấy nghiêm khắc lắm, không xử lầm cho hai đứa đâu. Nó chẳng muốn nghe nữa, nó kéo Min đi, Min muốn đi nãy giờ rồi, nhỏ chỉ chờ xem nó có muốn đi không. Anh đẩy chị ấy ra rất mạnh, anh bước đến xiết chặt tay nó, đôi mắt anh giận lắm, lần đầu tiên có người xem nhẹ anh như vậy, giọng anh lạnh lùng đáng sợ - nói đi. - không. - nó kiên quyết - anh chẳng phải đã thấy rồi sao, chúng tôi đánh bạn gái anh đó, chẳng phải anh đã thấy như vậy sao? - không phải bạn gái tôi. Nói nhanh đi. Nó giằng mạnh tay anh nhưng không được, bàn tay nó trắng toát, máu chẳng thể chảy nữa, phải đến Min nói anh mới chịu bỏ tay nó ra. - anh hỏi lại bạn anh đi, là họ xúc phạm Đông Ân trước, cũng là họ đánh trước. - lên phòng làm kiểm điểm, tất cả - anh lạnh lùng bỏ đi. Duy Phong bảo tụi nó đi đi, còn mấy người kia thì đã chạy theo anh nãy giờ rồi. Người tát nó khi nãy là Phạm Việt Kỳ Phương - tiểu thư của tập đoàn đá quý Việt Kỳ, đối tác quan trọng của gia đình anh. Ở phòng riêng của anh, anh gọi từng người vào để nói chuyện. Kỳ Phương bước ra cười nửa miệng chọc tức nó, nó giận lắm nhưng nó nén được, nó không muốn có thêm rắc rối. Nó mở cửa bước vào, anh ngồi ở cái ghế dài giữa phòng và bảo nó ngồi đối diện. Nó cứ nhìn anh như muốn cắn anh một phát cho chết luôn vậy. - anh không cần hỏi em nữa, Min nói thì chắc cũng là những gì em nói. Anh muốn mọi chuyện kết thúc không đến nỗi nào, em là học sinh đặt cách, lần sau nên cẩn thận một tí. - nói rồi anh bước đến bàn, lấy trong hộp ra đưa cho nó miếng băng keo cá nhân. Nó bướng lắm, nó không cầm, nó bỏ ra ngoài, anh mỉm cười, anh bắt đầu chú ý nó nhiều hơn, cô gái vừa ngốc vừa bướng và chẳng bao giờ nghe lời anh. Chỉ còn anh và Duy Phong trong phòng... - anh biết Vương Thư không bao giờ đánh người vô cớ mà. - em cũng thấy cô ấy giống Vương Thư sao? - ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh đưa cô bé đó vào phòng y tế, em đã nhận ra anh nhớ chị Vương Thư... - hai người đó rất giống nhau, sợ bóng tối và ngang bướng một cách kỳ lạ. Nó với Min về nhà, hôm ấy nó được nghỉ thể dục. Vừa về đến điện thoại của nó reo kinh khủng, Min đẩy xe vào nhà trước. Trong điện thoại lớp trưởng nó phát hoảng - Ân ơi giúp tui với... - gì vậy, bình tĩnh nói nghe coi. - tui đăng ký học làm báo tường cho lớp mình mà bận nhiều việc quá tui quên mất phải làm hôm nay... - thì có sao đâu, dời lại hôm khác được mà, để tui làm phụ cho... - có sao đó, lớp làm với lớp mình là lớp của hội trưởng, hôm nay mà không tập trung đủ hai đứa kia chắc chết tui... Sao mà ngày hôm nay nó đen thế không biết, giờ nó với Min phải quay xe ra công viên làm báo tường, thật lòng nó chẳng muốn nhưng nhỡ lớp nó bị gì thì sao, tội nhỏ lớp trưởng nữa, mấy hôm nay nhỏ bận túi bụi... Đến công viên, nó chẳng muốn vào. Chợt anh xuất hiện sau nó. - Min, em đi với Duy Phong nhé. - cái gì? - nó ngơ ngác nhìn Min Anh kéo nó đi, Min bị Phong giữ lại bằng ánh mắt cứ để họ đi, vậy là nhỏ chẳng biết gì nhưng vẫn một tay giao nó cho anh. Anh kéo nó đi trong sự dòm ngó của mấy đứa con gái mê trai, tiếng xì xào bàn tán lại làm nó khó chịu, đã thế khoác tay luôn cho hả dạ. Thấy nó khoác tay anh cũng ngạc nhiên, 5 giây trước nó còn chống cự thấy khiếp cứ như anh bắt cóc nó vậy, mà giờ trông nó giống bạn gái của anh. Anh thừa biết nó đang chọc tức mấy đứa thì thầm sau lưng nó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó làm nó hóa đá, còn tụi con gái thì hét lên trước nụ cười ấm áp của anh.
|
ôi tính sat thương khá nặng
|
Ở quán kem gần đó... - anh Duy Anh có một hôn ước từ lúc anh ấy còn rất nhỏ, anh ấy yêu chị Vương Thư nhiều lắm...nhưng 2 năm trước chị ấy mất vì tai nạn, anh Duy Anh đã quỳ trước mộ của chị suốt 3 ngày không ngủ. Từ đó ba anh rất sợ anh ấy sẽ trầm cảm, anh Duy Anh học suốt ngày không nghỉ, anh ấy cũng chưa từng cười trong suốt 2 năm qua. Nhưng khi gặp Đông Ân, anh ấy cười nhiều hơn... - ý anh là...trông Đông Ân giống chị Vương Thư? - đúng vậy, họ giống nhau một cách kỳ lạ, và anh biết trong mắt Duy Anh bây giờ Đông Ân chính là Vương Thư... - anh muốn bạn em đóng giả bạn gái anh Duy Anh sao? - không hẳn thế, chỉ cần Đông Ân thuyết phục anh ấy sang Mỹ...phẫu thuật... - phẫu thuật? Duy Phong gật đầu - anh ấy mắt bệnh tim bẩm sinh, hai năm trước khi trên đường đến tiễn anh ấy ra sân bay chị Vương Thư đã gặp tai nạn, anh ấy luôn cho đó là lỗi của mình và không bao giờ anh ấy đồng ý đi Mỹ nữa... - nhưng anh cần bao lâu? - rất gấp, tuần trước bác sĩ đã nói tình hình sức khỏe anh ấy chuyển biến rất xấu, bệnh của anh ấy có thể chuyển sang giai đoạn hai bất cứ lúc nào nếu không chịu phẫu thuật... - nhưng...nếu Đông Ân không thể thuyết phục anh ấy thì sao? - anh tin là Đông Ân làm được, chuyện này Min cũng đừng nói cho em ấy biết, anh sợ Đông Ân sẽ thương hại Duy Anh nên mới giúp anh ấy, anh...thật sự muốn thấy lại Vương Thư một lần nữa... - em hiểu rồi, em sẽ giúp anh, anh có thể cho em biết chị Vương Thư thích những gì... ... Anh kéo nó vào một spa sang trông theo kiểu quý tộc châu Âu. Chị sẽ đảm trách trang điểm cho nó xinh lung linh, mỉm cười với anh rồi gật đầu trước mẫu tóc anh chọn cho nó. Nó hiểu chuyện rồi, chắc anh sẽ biến nhan sắc của nó xấu tệ chứ gì, nó thừa biết anh ác khiếp, nó phóng xuống ghế vụt chạy nhưng anh đã nắm kịp tay nó, nó chống cự hệt như lúc nãy làm ai cũng cười, anh muốn độn thổ vì nó. Một đàn quạ đen thui bay vù vù qua đầu anh, mắt anh lóe sáng, nó cảm thấy rợn người, anh cúi xuống thì thầm vào tai nó - Min đang nằm trong tay Duy Phong đấy nhé - nụ cười gian xảo của anh làm nó giật thót, không ngờ anh cao tay đến thế, trong con mắt nó đôi khuyên tai nhỏ của Duy Phong là điềm báo chẳng lành. Người nó nổi gai óc cùng mình, nó đành chấp nhận quay lại vị trí cũ và nhắm mắt cho chị làm tóc phù phép mái tóc nguyên thủy của nó. Nó thầm cầu chúa hãy cho nó thành lọ lem khi nó mở mắt ra, nó mà thấy mình xấu hơn chắc nó giết anh mất. Hơn một tiếng nhắm mắt, hình như nó ngủ luôn rồi, chị trang điểm mỉm cười quay sang anh, anh lắc đầu bước đến cốc cho nó một cái tỉnh não, nó ôm đầu mà cố nuốt cục tức to khủng khiếp của nó vào. Anh nghiêng đầu bảo nó đi thay váy, bộ cánh anh chọn cho nó là chiếc đầm trắng giản dị, có ren ở tà váy. God ơi nó chúa ghét kiểu bánh bèo này, thường ngày nó đi mua sắm cùng Min chẳng bao giờ nó gật đầu bất kỳ bộ váy nào Min thử vậy mà bây giờ nó phải mặc cái thứ xúng xính này à, không bao giờ, nó lắc đầu như chong chóng. Anh chau mày, kiên quyết bảo nó thử, nó phải ngậm ngùi mà theo chị thay đồ vào phòng, nó thèm bay đến bóp cổ anh chết luôn cho rồi. Nó bước ra mặt mày bí xị, anh gật đầu hài lòng, anh đang cười trên sự đau khổ của nó thì đúng hơn, điện thoại của nó anh giữ mất rồi, đâu có gọi cho Min được. Màn cuối cùng mới thật sự khủng khiếp, anh bắt nó mang đôi giày mà nó ghét chết đi được, cái đôi giày nó nguyền rủa người sản xuất, giày gì cao khiếp, nó mà mang vào chắc ngã thấy mấy ông trời, anh có là thần cũng chẳng đỡ nó kịp. Anh thấy cái mặt nó như vậy thì hiểu ý nó rồi, anh không bảo nó mang giày cao gót, anh bảo nó mang đôi giày bệch màu nâu sữa bên cạnh. Nó thở phào, nhưng đôi này nó chẳng ưng lắm, nó chỉ anh đôi anh giày thể thao cổ cao thì nhận được từ anh cái lắc đầu cương quyết, nó ỉu xìu nghe anh vậy, cái con người đáng ghét. Anh nhìn nó mỉm cười, lòng anh chợt vui lắm, cảm giác thật thân quen, chính là cảm giác của ngày đó. Bây giờ nó giống hệt Vương Thư. Nó bước ra cửa, nó ngỡ ngàng khi anh bảo nó ngồi vào chiếc Audi màu trắng đậu trước sảnh. Nó không chịu đi, chân nó chôn luôn người nó ở đó, anh phải đẩy nó mới chịu đi. Anh lái xe, anh chở nó qua khung đường chỉ toàn hoa tím, nó ngơ ngác vì khung cảnh cực ấm áp, nó yêu hoa tím lắm, yêu cuồng nhiệt. Anh nhìn nó mỉm cười, trông nó cứ như đứa con nít, nó dễ thương thật. Anh dừng lại trước khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, ngôi biệt thự trắng trông chẳng khác gì lâu đài, xung quanh ngập tràn hoa tím. Anh bảo nó - vào nhà em đi. Nó chạy lại anh, nhìn anh thật gần, nó chau mày trêu anh - ma nhập anh hả? Nhà em ở.... Chưa kịp nói xong anh đã kéo ngược nó vào nhà. Không khí ngôi nhà buồn một cách lạ thường, nó cảm thấy sự thiếu vắng đang bao trùm cả ngôi biệt thự. Trong nhà người phụ nữ trong tiều tụy nằm thiếp đi trên giường bệnh, anh nói với nó người mẹ ấy đã mất đi tinh thần khi con gái bà mất 2 năm trước. Tim nó chợt nhói lên, nó chẳng biết tại sao. Người đàn ông nhìn thấy nó rưng rưng nước mắt, ly sữa trên tay ông rơi xuống vỡ vụn. Nó chạy đến đỡ ông đang quỵ xuống vì xúc động. Ông ôm chặt nó vào lòng, miệng không ngừng gọi con gái. Nó giống hệt con của ông, giống đến ngỡ ngàng, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nó ngước lên nhìn anh, anh bảo nó ôm ông ấy, nó cũng thấy thương lắm, nó nghĩ đến ba nó, ba nó cũng hay ôm nó như vậy. Nó nhẹ đặt tay lên đôi vai run rẩy của ông.Người phụ nữ choàng thức khi bà mơ màng trong thấy nó, hai hàng nước mắt ngắn dài cứ thế tuôn mãi không thôi. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó giống ai chăng hay nó đã làm gì cho gia đình này xúc động như vậy. Nó đứng dậy, nó nắm tay anh - em cần một lời giải thích. Người phụ nữ bước lại gần nó, vuốt mái tóc nó đầy tình thương, bà khẽ hôn lên má nó, nó cảm thấy giọt nước mắt của bà nóng rực trên gương mặt nó. Người đàn ông dẫn nó lên cầu thang, đến phòng của Vương Thư. Nó lại há hốc kinh ngạc, nó giống Vương Thư như đúc, ngay lúc này. Những bức chân dung của Vương Thư treo trên tường mà nó cứ ngõ là tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của nó vậy. Tại sao lại như thế, nó tự hỏi nhưng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào là thõa đáng. Người mẹ ân cần xin lỗi nó - xin lỗi cháu, vì cháu...quá giống con gái của cô...- giọng bà thổn thức. Nó quay sang nhìn anh, hai hàng nước mắt của nó chạy dài, anh đưa tay gạt đi cho nó - em thật sự...chuyện này...làm sao có thể... Anh ôm lấy nó - xin lỗi em nhưng anh không thể làm trái lại chính mình khi nhìn thấy em, trái tim anh lại đau lên mỗi khi nhìn thấy em...anh đã yêu em từ quá khứ, xin em hãy chấp nhận anh ở hiện tại, anh không thể mất em thêm một lần nữa... Trong thâm tâm nó bây giờ nó biết anh đang yêu Vương Thư và trước mắt anh không phải là nó. Nó muốn đẩy anh ra, nó không muốn làm bản sao của ai hết, nó ghét nó phải giống người khác. Lý trí mách nó như vậy nhưng trái tim nó đang điều khiển mọi hành động của nó. Trái tim nó muốn nó hiểu anh, hiểu nỗi đau của hai vợ chồng tội nghiệp ấy, nó đưa tay ôm lại anh, nó nghĩ nó cần phải hiểu anh, đúng rồi, đúng những gì trái tim nó bảo nó rồi, nó sẽ hiểu anh. Hai vợ chồng già tiễn nó ra cổng, người cha ân cần bảo nó - khi nào rảnh rỗi cháu hãy đến đây nhé, chúng tôi sẽ vui lắm khi cháu đến... Nó gật đầu theo lời ông, nó ngồi vào xe mà đầu óc quay cuồng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả chẳng có lời giải đáp nào, cứ quay vòng trong suy nghĩ của nó. Nó mệt mỏi ngã đầu vào ghế. Anh lo lắng nhìn nó - em không sao chứ? Nó không trả lời, nó ước mọi thứ chỉ là mơ và khi nó mở mắt ra tất cả sẽ biến mất, anh cũng vậy. - anh xin lỗi... Nó quay sang nhìn anh. - em...a... Anh chợt chau mày, trông anh đau dữ dội, tay anh xiết lấy ngực, tay trái anh xiết vô lăng trắng toát, mặt anh tái xanh, cơn đau đến rồi, anh không muốn nó biết anh đang bệnh, anh gắt lên với nó, anh đẩy nó ra khi nó đang cố gắng hỏi anh bị sao - xuống xe...em xuống xe đi...a... Nó lo cho anh, nó nhất quyết không chịu xuống, nó lay hoay tìm thứ gì đó có thể chữa được cơn đau cho anh. Anh dần kiệt sức, thuốc anh luôn mang theo trong người nhưng anh không thể lấy ra được, anh không muốn uống thuốc ngay trước mặt nó, nó sẽ biet anh mắc bệnh, rồi anh sợ nó sẽ bảo anh sanh Mỹ như Vương Thư từng làm... - anh đã nói em xuống đi...a...xuống đi... Cơn đau của anh mỗi lúc một lớn, nó thấy anh như thế thì lo lắm, nó mở cửa xe theo lời anh, nó không biết khi nó đi rồi anh sẽ như thế nào, nó đứng ngoài nhìn vào xe trông anh, anh sẽ không sao chứ... Chiếc xe lăn bánh, nó cố gắng nhìn theo, tay lái anh không còn vững nữa, mắt anh sắp không thấy gì rồi, anh không thể tiếp tục lái như thế, anh đạp ga lái thật nhanh, anh muốn ra ngoài tầm nhìn của nó. Chiếc xe thắng lếch vào lề đường, anh lấy trong người ra một hộp thước trợ tim, tay anh run rẩy làm rơi cả hộp thuốc xuống sàn, anh đã giữ kịp một viên thuốc trong tay, anh cố hết sức nuốt lấy nó. Anh mệt mỏi thở không ra hơi, cơn đau đến bất chợt là điều anh căm hận cuộc đời này nhất, vì nó mà anh mất đi người yêu anh. Anh lấy điện thoại gọi cho Duy Phong, giọng anh yếu lắm - em đến đây...đón Đông Ân giúp anh... Anh bỏ nó lại xa nhà lắm, trời dần tôi, anh không để nó về một mình, anh quay đầu xe lại, anh muốn dõi theo nó cho đến khi anh thấy Duy Phong đón nó về. - anh không sao chứ? - Duy Phong bước vào phòng anh, ba mẹ anh sang Mỹ cả rồi, anh đã cương quyết không đi vì...anh ghét nước Mỹ. - không, đừng nói cho họ biết... - anh bỏ quyển sách xuống giường. - Đông Ân đã hỏi em tại sao anh lại như thế... Anh nhìn Duy Phong, anh biết cậu ấy đâ viện ra một lý do gì đó để giấu đi bí mật cho anh. - anh cần đến bác sĩ để kiểm tra, anh đã mặc kệ căn bệnh suốt 2 năm rồi, bác sĩ nói bệnh tình của anh... Đôi mắt anh làm Duy Phong thấy lo hơn, anh cứ kiên quyết như thế trong khi bệnh anh chuyển biến xấu dần đi. Ở nhà trọ của nó với Min, nó về tới mặt mài bí xị, ngồi bệch xuống ghế rồi ngồi suốt 1 tiếng luôn chẳng đứng lên. Min nghe Duy Phong nói hết, Min muốn giúp Duy Anh, Min muốn đứa bạn của nó được hạnh phúc và nhỏ tin Duy Anh, chỉ có điều nhỏ lo Duy Anh sẽ mãi xem bạn của nhỏ giống người anh đã từng yêu. Nó cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, 5 giây sau lại cầm lên, Min hỏi nó - mày định gọi cho ai hả? - tao có chuyện muốn hỏi bà, nhưng mà tao chẳng biết hỏi từ đâu nữa... - chuyện mày... - mày biết gì à, Duy Phong nói hả? - à không, tao định nói...à...chuyện mày viết kiểm điểm ở trường ấy... - không đâu, bà sẽ lo cho xem...nhưng...chuyện tao muốn nói là chuyện khác... Min nghĩ chắc là nó muốn hỏi bà nó tại sao nó lại giống như đúc một người xa lạ nó chưa từng quen như thế, cả Min cũng không thể tin được, nếu Min là nó, nhỏ cũng sẽ bị phân tâm nhiều như nó thôi. 7 giờ sáng...điện thoại của nó reo inh ỏi, Min đá nó dậy nghe máy mà nó cứ ngủ như chết rồi vậy. Min hét vào tai nó - mày mà không dậy tắt máy là tao bóp cổ mày tắt thở đó... Nó nhíu mày, ngóc đầu dậy, giọng mớ ngủ - a...a...lôôôôôôôôôo...ôôôo... - em xuống đi, anh đang ở dưới nhà này... Nó giật mình, đưa màn hình điện thoại cận mắt nhìn cho kỹ, số lạ hoắc, gai óc nó nổi cùng mình, nó quăng vèo điện thoại lên ghế sôpha bên cạnh, chui tọt vào mềm, hét lên - biến tháiiiiiiiiiii... Min bị tiếng hét của nó làm tỉnh giấc, lại nghe điện thoại nó reo, Min lay nó - mày dậy nghe máy kìa... - mày nghe đi, tao không nghe đâu, có biến thái... - ma nhập mày hả, biến thái nào mà gọi điện thoại...a lô...- Min nhấc máy nghe - dạ em đá nó xuống liền... Min quay sang kéo mềm ra khỏi người nó, nó quấn như con tằm làm Min kéo mệt đến đứt hơi - anh Duy Anh chờ mày ở dưới nhà kia, dậy mau điiiiii... - GÌ? - nó bấc ngờ bậc dậy làm Min mất thăng bằng ngã xuống đất - hông phải biến thái hả? - biến thái cái đầu mày, lo chuẩn bị cho nhanh đi kìa - anh ta đến để làm gì? - ai mà biết, dậy lẹ đi... - thôi, tao ngủ... Nó chưa kịp tiếp đất thì Min kéo nó dậy, lê cái thân nặng nghìn cân của nó vô nhà vệ sinh bắt nó đánh răng rửa mặt, đến mà phát chán với nó. Nó lấy trong tủ ra cái áo sơ mi thì Min lại bỏ vào, Min bảo nó mặc chiếc đầm xuống màu sapphire của Min, nó cực kỳ phản đối, nó cương quyết mặc áo sơ mi, không thì nó sẽ không đi. Min đành chọn cho nó cái áo phông nữ tính nhất, đưa luôn cho nó cái quần jean xe gối nếu không muốn nó lại kéo cái quần jean men lì của nó ra. Anh đến bằng chiếc môtô màu đen, nó xuống nhà trông chẳng vui gì, anh đưa nón cho nó, chau mày - đi ăn sáng cùng anh... - tui đâu phải ô sin của anh - hôm qua anh đã nói rồi, anh...sẽ là bạn trai của em... Nhà hàng bữa sáng vắng người một cách dễ chịu, chỉ có nó và anh, nó hơi mất tự nhiên vì những cái nhìn nó và anh. Anh đặt bàn sẵn rồi, bàn cuối cùng bên cửa sổ... - hôm qua xin lỗi em Nó nghĩ lại hôm qua, nhiều chuyện xảy ra thật, nó chưa biết anh xin lỗi chuyện gì, chuyện đưa nó đến biệt thự hay đã bỏ nó lại giữa đường, nghĩ đến nó lại thấy ấm ức - nếu anh muốn xin lỗi thì nên thành tâm một chút, anh đãi bữa nay đi... Anh mỉm cười - em có thể gọi tất cả những gì em thích Nó cầm menu lên, những con số đập vào não nó, nó choáng lâm thời, anh bún tay vào quyển menu đập vào trán nó, nó liếc nhìn anh, đã vậy gọi hết cho bỏ ghét, nó đưa mặt ngây ngô nhìn chị phục vụ - cho em những món đắt nhất ở đây hì hì... Anh lắc đầu nhìn nó, anh cố tình dọa cho nó sợ - anh vẫn chưa nói sẽ đãi em mà. - cái gì? - đùa thôi - anh cười hít mắt vì bộ dạng nghiêm trọng của nó. Chị phục vụ dọn ra bàn những 6 món, trông cực kỳ hấp dẫn nhưng có điều... - hải sản? Anh ngạc nhiên - nhà hàng này nổi tiếng nhất là hải sản mà. Trời ơi nó bị dị ứng với hải sản, lúc nãy nó có nhìn tên món ăn đâu, mấy con số làm nó choáng não mất rồi, bây giờ nhìn mà nó muốn khóc rồng, chẳng lẽ nó ngồi nuốt enzim nhìn anh ăn, khiếp, nó giết anh mất. - không ăn được à? Nó thê thảm gật đầu, những tưởng anh hỏi bằng cái giọng thông cảm đó thì anh sẽ gọi món khác cho nó, vậy mà... - tiếc thế, vậy thôi anh ăn nhé... - cái gì? - nhìn cái mặt muốn đấm cho một phát, để nó đói thật á, ác khiếp. Nó không ngờ sáng sớm anh phá giấc ngủ của nó cho bằng được, kéo nó ra nhà hàng sang trọng này chỉ để nó...nhìn anh ăn. Nó tức chết được, nó ngồi uống nước lọc suốt buổi chờ anh, mắt nó hình viên đạn ghim chặt vào cái mặt đáng ghét của anh. - xong rồi, thức ăn ở đây nhìn ngon thật - anh cười trêu nó. Nó đứng phăng dậy, đi một mạch ra ngoài - xong rồi thì tính tiền đi. Nó chờ anh ngoài cổng, chúa ơi bụng nó đói khiếp, hình như lần nào gặp anh bụng nó cũng đói, anh đúng là khắc tinh của cái bao tử quý giá của nó mà. Cơn đau làm nó nhớ đến anh hôm qua, Duy Phong bảo anh bị thiếu máu nên thỉnh thoảng như thế, anh sĩ diện không muốn người khác quan tâm, nó biết nguyên do rồi nên nó cũng không hỏi nữa, ruổi đâu anh đuổi nó xuống như hôm qua thì sao. Anh bước ra cửa, nhìn cái dáng hết sức lực của nó anh biết nó đói lắm, anh chỉ muốn trêu nó thôi, anh không muốn nhìn nó đói, anh hỏi nó - có muốn ăn bánh mì kebab không?
|