Gửi Lời Thăm Nước Mỹ
|
|
/le gật đầu/ Khá ;; nhưng nên viết hoa tên nhân vật ~!! ><
|
Nó gật đầu cái rụp, nó nhìn ra trước mặt nó có xe bánh mỳ nhưng người ta xếp hàng đông lắm, chờ thôi thì nó chắc xỉu mất. Nó nhìn sang anh định nói nhưng anh đã đi đến xe bánh mỳ, nó chạy theo. Anh đứng cạnh cô gái xếp hàng đầu tiên, chết thật cái điệu cười man rợ ấy, nó há mồm hình chữ a với cái hàng dài tự nhiên lùi một cách quán tính nhường cái bánh mỳ đầu tiên cho anh. Nó nhận bánh mỳ từ tay anh, nó chưa bao giờ nghĩ cái nhan sắc của nó có thể siêu phàm như anh - nó đang hoang tưởng - nó chạy theo anh, vừa đi vừa cắn bánh mỳ hạnh phúc. Anh bảo nó đứng chờ, đang ăn nên nó ngoan khiếp. Anh đi đâu đó rồi quay lại, áp ly trà sữa vào má nó, nó giật mình rồi nhìn ly trà sữa thèm thuồng hạnh phúc, anh chau mày - uống thứ này nhiều không tốt đâu. Nó hút một hơi mới trả lời anh - em không sợ mập đâu... Nó mãn nguyện vì bữa sáng rồi, trà sữa là nguồn hạnh phúc to lớn của cuộc đời nó, nó mắt nhắm mắt mở mà đi. Kinhnhnhnhnhnh...rầm...cộppppp... Anh lắc đầu không còn gì để nói, nó đụng người ta mất rồi, đồ người ta rơi lung tung, nó thì may hơn, đập luôn cái đầu vô cây cột điện. Anh chưa kịp đến thì người nó đụng trúng đỡ giúp nó dậy, nó suýt lên một tiếng khi cậu ấy chạm vào cái trán u cục của nó - xin lỗi em nhé, tại anh đi không nhìn... Người ấy có vẻ gấp lắm, xin lỗi nó rồi vội gom đồ chạy đi. Anh kéo tay nó đứng dậy, thấy mấy ông trời nó không lo, nó nhìn trăn trối ly trà sữa bị bẹp dí trên cỏ. Hình như tay nó đang cầm vật gì đó, nó đưa lên xem, thôi xong thẻ sinh viên của người ta. Nó cố hồi tưởng lại, tại sao cái thẻ lại nằm trong tay nó, chẳng lẽ nó giật người ta gãy cổ, nó nhìn tên họ trong thẻ để còn tìm người mà đi cúi đầu sám hối. - Nguyễn Gia Kỳ...anh ấy học cùng trường với mình nè...chết rồi...không có thẻ làm sao vào cổng...- nó quay sang anh - anh đưa em về trường nhé... Anh nghiêng đầu nhìn nó - cậu ấy không cần thẻ để vào cổng đâu, về nhà. - sao lại không cần chứ? - nó chạy theo anh, anh đi nhanh như gió vậy, hình như anh không thích cậu ấy cho lắm. Anh đứng lại bất ngờ làm đầu nó đập mạnh vào vai anh, giọng anh khó chịu - đừng có hỏi nữa. Nó ngồi trên xe anh mà giận anh lắm, sao anh lại tự dưng gắt gỏng với nó. Anh biết nó giận nhưng anh không muốn nhắc đến chuyện khi nãy, nói đúng hơn anh không muốn nhắc đến Gia Kỳ. - anh Gia Kỳ...- Kỳ Phương gọi với theo. - chuyện gì? - sao hôm nay em không thấy anh Duy Anh đến trường? - hội trưởng muốn đi học hay không làm sao anh biết - anh Gia Kỳ... -... - ngày mai anh ghé clb của tụi em nhé, em muốn anh tham gia clb điện ảnh của tụi em... - em biết anh sẽ chọn clb nhiếp ảnh mà. - nhưng Duy Anh cũng sẽ chọn clb này, anh không sợ... Gia Kỳ chau mày - Duy Anh...chẳng liên quan gì đến sở thích của anh cả. Anh đưa nó về nhà, anh không định đưa nó về sớm như vậy nhưng nó đang giận anh, giờ có bảo nó đi đâu thì nó cũng sẽ đòi về cho bằng được. Nó đi thẳng lên nhà mà chẳng quay lại nhìn anh, nó nghe tiếng máy xe là nó biết anh đi rồi, nó khó chịu lên phòng. Min đang ăn sáng, thấy nó về nhỏ hỏi - sao về sớm vậy, có vui không? - vui gì... - có chuyện gì hả? - anh ta thật đáng ghét, thôi tao đi học bài đây, ngày mai nhóm mình thuyết trình rôi... - nó đi vào phòng. Điện thoại của Min báo cuộc gọi đến, là số của Duy Phong... - a lô, em nghe đây ạ... -... Tối, nó thức tới nửa đêm, lần đầu tiên nhóm nó thuyết trình, nó lại là người nói, nó hồi hộp tập đi tập lại mấy lần, Min ngủ trước, nhỏ cũng thức mấy khuya để chuẩn bị phần của nhỏ rồi, nó không ngủ được, nhưng nó buộc phải ngủ, ngày mai nó còn phải dậy sớm. Nhắm mắt lại nó trằn trọc không yên, nó nhớ chuyện hôm qua, chuyện của anh, mọi thứ làm nó hỗn loạn, nó kéo chăn trùm kín đầu, nó không muốn nghĩ nữa.
|
|
Ring...rinh...rinh...- tiếng chuông báo thức của nó reo khắp nhà, lúc nào Min cũng là người tắt rồi kêu nó dậy. Nó ngốc đầu dậy, đầu tóc bù xù, mắt bụp luôn, hôm qua nó chẳng ngủ được, nằm vò đầu bức tóc rồi ngủ khi nào không hay. Vệ sinh cá nhân xong nó chuẩn bị đồng phục đi học, hôm nay là thứ năm trường nó bắt mặc đồng phục, nó đeo thẻ vào, nó sực nhỏ cái thẻ hôm qua Gia Kỳ đánh rơi, nó cho luôn vào cặp để có dịp trả cho người ta, nó cũng nghĩ luôn đến cái hậu quả rồi, thẻ là sinh mệnh của trường này mà. Căn tin trường đại học Việt - Mỹ... - Kỳ Phương, tao thấy không ổn đâu, con nhỏ gì đó hình như thân với Duy Anh lắm, hôm qua tao thấy hai người đi an sáng nè... - con nhỏ đó chẳng qua nó giống một người mà thôi, Duy Anh chỉ yêu người nó giống, anh ấy cũng sẽ phải tỉnh ngộ... - ý mày là gì? - khó khăn lắm mới loại bỏ được một người, vậy mà... Phòng A301, tụi nó đang chuẩn bị sẵn sàn cho bài thuyết trình, nó cầm tờ giấy đi tới đi lui, vờ chỉ vẽ này kia, Min kết nối lap với máy chiếu, nhỏ cần đảm bảo là mọi thứ không có gì trục trặc. Rengggggggggg...tiếng chuông vào lớp thúc giục hai đứa nó, tụi bạn nó cũng đã vào đủ, chỉ chờ thầy cố vấn và hai giám khảo thầy mời tới. 5 phút sau thầy bước vào, rồi cả lớp ồ lên vì hai nhân vật đi cùng thầy, nó trợn tròn mắt, Min chỉ nhìn qua rồi cắm cúi với cái laptop. Thầy bước lên bàn, bảo cả lớp trật tự - hôm nay lớp chúng ta thuyết trình, thầy sẽ chỉ xem thôi, các em cần lấy điểm với hai vị giám khảo kia...cả lớp biết hết chưa...thầy giới thiệu nhé...hội trưởng Duy Anh và phó hội trưởng Gia Kỳ...hai vị này khó tính lắm đấy... Nó nhìn anh trăn trối, anh chẳng nhìn lấy nó, ghét thật. Chợt nó giật mình nhìn Gia Kỳ, cậu ấy đang cười và làm dấu hiệu fighting cho nó, nó gật đầu đáp lại. Tay nó run run, bắt đầu rồi, thầy giáo bình thản ngồi xem, nó không dám nhìn về phía anh và Gia Kỳ nữa, nó sẽ lạc giọng vì hồi hộp mất. Nó nói và thi thoảng nhìn lên màn hình, nó làm rất tự tin và thuyết phục, nó nhìn thấy nét mặt hài lòng của thầy làm nó thấy nhẹ nhàng hơn. Nói đến nửa phần, nó hơi đuối, nó nhìn màn hình mỗi lúc một nhiều, nó tự thấy chẳng hài lòng. Nó vấp vài chữ vì ngạc nhiên khi nhận thấy hình như bài PowerPoint của nó thay đổi ít nhiều, những đoạn nó bí quá làm đại cũng đã được chỉnh sửa, 2 giây để nó nhìn Min thắc mắc rồi lại tiếp tục bài thuyết trình cho đến hoàn thành. Cuối cùng là phần đặt câu hỏi, nó với Min sợ phần này nhất, nó cố hit một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. ... - Vương Thư đã trở về rồi nhỉ, cậu cần giữ chặt cô ấy đấy, không có một ân huệ nào cho cả hai lần đánh mất đâu - Gia Kỳ đi ngang qua anh, nói vài câu như để nhắc nhở anh. - tôi không cần cậu phải bận tâm, tốt nhất là hãy tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách tôi... - dù là giống Vương Thư nhưng cậu đừng quên người đó là Đông Ân, tội cho em ấy... Anh nhìn Gia Kỳ bằng cái nhìn thay đổi, anh cũng từ thấy mình ích kỷ, rõ ràng anh cũng biết anh đang...yêu ai... ... - chào bạn, mình muốn hỏi...- một nhỏ hí hửng đứng lên, Min thủ sẵn bút để ghi lại cái hỏi của nhỏ, nhìn bộ dạng của nó là biết nó muốn hỏi nghiêng hỏi xéo rồi ... - câu hỏi l... - e hèm...- giọng anh làm xôn xao mấy dãy bàn cuối trong dsó có dãy của nhỏ, Gia Kỳ cười mỉm khó hiểu. Đột nhiên nhỏ quay lên hỏi một câu dễ òm, chẳng biết nhỏ làm gì mà mặt mày xanh lét, mấy đứa xung quanh cũng không hỏi gì nhiều ngoài mấy câu hỏi trong tầm kiểm soát của tụi nó. Thầy giáo có vẻ hài lòng, điểm của Gia Kỳ là điểm A, tụi nó đang chờ điểm từ anh, đó là điểm quyết định cuối cùng cho bài thuyết trình hôm nay.
- dù là giống Vương Thư nhưng cậu đừng quên người đó là Đông Ân, tội cho em ấy...- câu nói của Gia Kỳ lại chi phối suy nghĩ của anh, anh đặt bút xuống nhưng vẫn còn do dự
|
... - chào bạn, mình muốn hỏi...- một nhỏ hí hửng đứng lên, Min thủ sẵn bút để ghi lại câu hỏi của nhỏ, nhìn bộ dạng của nó là biết nó muốn hỏi nghiêng hỏi xéo rồi ... - câu hỏi l... - e hèm...- giọng anh làm xôn xao mấy dãy bàn cuối trong đó có dãy của nhỏ, Gia Kỳ cười mỉm khó hiểu. Đột nhiên nhỏ quay lên hỏi một câu dễ òm, chẳng biết nhỏ làm gì mà mặt mày xanh lét, mấy đứa xung quanh cũng không hỏi gì nhiều ngoài mấy câu hỏi trong tầm kiểm soát của tụi nó. Thầy giáo có vẻ hài lòng, điểm của Gia Kỳ là điểm A, tụi nó đang chờ điểm từ anh, đó là điểm quyết định cuối cùng cho bài thuyết trình hôm nay.
- dù là giống Vương Thư nhưng cậu đừng quên người đó là Đông Ân, tội cho em ấy...- câu nói của Gia Kỳ lại chi phối suy nghĩ của anh, anh đặt bút xuống nhưng vẫn còn do dự, anh chau mày, anh đẩy mọi suy nghĩ về Vương Thư ra khỏi đầu anh, đột nhiên anh đứng dậy, chân ghế miết chặt vào sàn, anh vẫn chưa cho điểm, cây bút bị anh vứt sang một bên, anh bỏ đi - em không chấm bài này thưa thầy. Mọi người xôn xao, nó ngơ ngác, công sức một tuần trắng của tụi nó mà nói không chấm là sao, nó chạy ngay theo anh. - anh đứng lại đó...Duy Anh...đứng lại...đó...hộc...hộc...Ngô Hoàng Duyyyy...á... Nó đâm sầm vào người anh, lấy lại tinh thần sau khi nó trấn an cái lỗ mũi tội nghiệp của nó sắp chảy máu đến nơi, nó lớn tiếng - anh làm gì thế? Tại sao lại bỏ đi? Anh khẽ chau mày, hình như tim anh lại nhói, tay trái anh đút túi quần run lên giữ chặt cơn đau, anh sẽ ngã mất thôi, nhưng trước mặt nó... - không, mày không thể ngã được...không thể ngã...trước mặt...Vương Thư... - suy nghĩ trong anh cố giữ đôi chân anh đứng vững, có ai giúp anh lúc này chăng? Anh đã cố đi nhanh hơn để tránh nó nhưng không tránh được, cơn đau làm anh không thể bước tiếp... Nó vẫn giữ nguyên thái độ tức giận nhìn anh, sao mà nó ghét anh thế không biết. Mồ hôi trên trán anh đổ nhiều hơn, chân anh mất thăng bằng thật rồi, anh có cảm giác chân anh cứ như vô hình vậy... - Đông Ân... Tiếng gọi bất ngờ làm nó quay ngoắt ra sau, nó chẳng biết rằng, ngay giây phút mắt nó rời anh, anh ngã ngay xuống và Duy Phong đã kịp đỡ lấy anh. Người gọi nó là Gia Kỳ, mặt anh ấy biến sắc, Gia Kỳ bước nhanh đến đẩy nó đi về phía trước không cho nó nhìn thấy anh. Nó cố quay lại nhưng Gia Kỳ đã chắn hết tầm nhìn của nó - bài thuyết trình của em có điểm rồi đó, mau về lớp đi bạn em đang chờ... Nó hí hửng quên mất anh, nó chạy theo anh cũng vì nó muốn biết điểm mà thôi, không cần Gia Kỳ đẩy nó nữa, nó chạy một phát về đến lớp...và cũng trong chiều ấy, rồi mấy chiều nữa nó chẳng thấy anh đâu, nó chỉ nghĩ...chắc anh bận rồi... ... - tôi thành thật khuyên cháu hãy đưa cậu ấy sang Mỹ càng sớm càng tốt... - tình hình anh ấy như thế nào thưa bác sĩ? Vị bác sĩ im lặng khá lâu, ông là bạn lâu ngày của gia đình Duy Anh, ba mẹ anh gửi anh cho ông chăm sóc vì mẹ anh thể trạng ốm yếu, còn ba anh phải lo cho tổng công ty bên Mỹ, ông nhìn Duy Phong bằng ánh mắt đượm buồn, ông chưa bao giờ nghĩ ông sẽ phải nói cho một trong hai người ông thương như con thông tin xấu này - Duy Anh nếu cứ kiên quyết ở lại Việt Nam sẽ chẳng sống được qua 3 tháng nữa đâu, bệnh tim của cậu ấy đã chuyển sang giai đoạn ba rồi, cháu nên đưa ngay cậu ấy sang Mỹ, biết đâu sẽ có kỳ tích... ...
|