Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ
|
|
“Đừng đùa nữa, Sapphire. Anh ta đã ngỏ ý mời chị làm việc cho anh ta tuần trước. Anh ta nói sẽ trả chị gấp 3 lần tiền lương hiện tại nếu chị pha cafe cho anh ta, mỗi ngày.”
“Cái gì? Thật á?” Sapphire tròn mắt “chỉ cần pha cafe thôi? Không phải anh ta định uống cả thùng cafe mỗi ngày đấy chứ?”
Tôi đảo mắt ” em thật lố lăng. Dù sao sao thì chị cũng đã từ chối”
“Chị từ chối? Vậy mà em cứ nghĩ chị là người thông minh cơ đấy”
Tôi cắn môi, khịt khịt mũi “chị không biết rằng anh ta một tỉ phú. Chị đã nghỉ rằng anh ta chỉ đùa thôi. Thậm chí chị còn chẳng ưa anh ta chút nào. Anh ta quá ngạo mạn và anh ta dám nói chị suy dinh dưỡng. Với cả, chị không ngờ rằng bà Chang lại qua đời.”
“Không ai ngờ được chuyện đó cả, nhưng anh ta gọi chị là suy dinh dưỡng ư? Tên khốn”
“Tin chị đi. Anh ta chính là một tên khốn”
“Nhưng tên khốn ấy mang đến cho chị một công việc. Em nghĩ là anh ta không tệ đến vậy đâu.”
Tôi nhún vai, tiếp tục tìm kiếm việc trong mục quảng cáo.
“Dee, tại sao chị không tìm đến anh ta thay vì ngồi đây tìm kiếm một công việc nào đó? Thử vận may của chị đi, biết đâu lời đề nghị đó vẫn còn hiệu lực. Nghĩ mà xem, chị sẽ được trả hấp 3 đấy. Thật quá sức tưởng tượng. Đừng để cơ hội quý giá như vậy vuột khỏi tầm tay.”
“Chị không nghĩ là như vậy đâu”
“Tại sao?”
“Chị đã từ chối anh ta rồi”
Saph thở dài “Chỉ thử thôi, cũng chẳng mất gì mà? Chị vẫn thường nói với em hãy cố gắng không ngừng rồi cuối cùng thành công cũng sẽ tới mà. Đó là tiêu chí sống của chúng ta mà. Vậy tại sao giờ chị lại do dự? Đó là một cơ hội tuyệt vời”
“Chị không biết. Chị không nghĩ rằng làm việc cho anh ta lại là một ý hay. Có điều gì đó ở anh ta khiến chị cảm thấy có chút … Không thoải mái. Chị cũng không hiểu nữa”
“Hmmm. Em biết đó là gì rồi. Nó gọi là sức hấp dẫn” con bé cười khúc khích, trêu trọc tôi.
“Không phải”
“Đúng mà. Đừng phủ nhận. Anh ta quá hoàn hảo.”
“Thôi đi, Saph”
“Đừng nói với em là chị vẫn còn yêu Joseoh đấy nhé?”
Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi tự nói với mình.
Hôm sau đó, tôi đứng trước toà nhà Petrakis ở Manhattan. Tôi không hề có ý định gặp Romeo hay ngài Petrakis. Nhưng tôi không lựa chọn nào khác.
Tôi vừa tham gia phỏng vấn ở toà nhà bên cạnh nhưng bị từ chối. Người phỏng vấn tôi, quản lý nhân sự, nói rằng tôi không đạt yêu cầu. Họ muốn một người có bằng đại học.
Tôi đang đi bộ dọc trên đường thì nhìn thấy toà nhà Petrakis. Vì vậy, tôi quyết định thử vận may của mình. Tôi đã quá tuyệt vọng trong chuyện tìm việc làm.
Tôi hỏi một trong những bảo vệ bên ngoài toàn nhà. Ông đã khá lớn tuổi, chắc đã ngoài 60. Tôi hỏi ông rằng liệu tôi có thể gặp ngài Petrakis, con trai của chủ sở hữu tập đoàn quốc tế Petrakis hay không.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi quên bénh mất việc hỏi tên của anh ta.
“À, ý cô là ngài chủ tịch sao? Chúng tôi thường gọi cậu ấy là đại boss.” Người bảo vệ nói
“Vâng vâng, anh ta là con của chủ tịch phải không ạ?”
“Tất nhiên rồi, cô vào trong và báo với lễ tân rằng cô đã có hẹn với ngài đại boss.”
Tôi định nói với người bảo vệ rằng tôi chưa hẹn trước với ngài Petrakis hay ngài đại boss. Nhưng tôi phải tranh thủ cơ hội, biết đâu anh ta sẽ nhận ra tôi khi nhìn thấy tôi.
“Xin lỗi cô Collins, thư ký của ngài Petrakis nói rằng cô không có hẹn với ngài Petrakis ngày hôm nay”
“Nhưng anh ta biết tôi. Anh sẽ gặp tôi vì anh ta biết tôi là ai. Làm ơn hãy nói với anh ta rằng Jade từ quán cafe tới để gặp anh ta, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ta”
“Chúng tôi không nghĩ vậy thưa cô. Muốn gặp ngài ấy, cô cần phải hẹn trước.” Bà lễ tân sẵng giọng nói. Trông bà ấy rất nghiêm và cứng nhắc, có lẽ bà ấy đã gần 50 tuổi.”
“Tôi chỉ xin 5 phút thôi. Làm ơn, hãy giúp tôi”
|
“Xin lỗi thưa cô. Nếu cô muốn hẹn với ngày Petrakis, xin hãy điền đây.” Bà ấy đưa 1 tờ đơn cho tôi ” chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Nếu may mắn cô có thể xếp được lịch hẹn với ngài ấy trong vòng 2 tuần. Dù điều đó rất khó xảy ra. Sếp của chúng tôi rất bận rộn, gần đây ngài ấy còn hay phải ra nước ngoài nữa.”
“Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thật sự rất cần gặp ngài Petrakis. Đây là vấn đề liên qua đến sống chết. Ngài ấy đã mời tôi làm việc vào tuần trước. Tôi là trụ cột của gia đình. Cha tôi mất vì ung thư phổi, mẹ tôi bị bệnh tim. Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy khi chúng tôi không đủ khả năng chi trả thuốc men cho bà nữa? Xin hãy giúp tôi. Tôi rất cần công việc này” tôi gần như cầu xin người lễ tân. Bà ấy cũng là một người mẹ, tôi biết bà ấy sẽ rủ lòng thương đối với tôi.
“Thật sao? Cách đây một năm, chồng tôi cũng mất vì bệnh ung thue phổi. Tôi rất thấu hiểu nỗi đau mà cô đã phải trải qua, cô gái ạ.” Bà nói với đôi mắt ươn ướt. Sau đó, bà kể cho tôi nghe về chồng của bà, về căn bệnh của ông và về khoảnh khắc cuối cùng bà gặp ông. “Tôi thường không làm việc này. Nhưng, được thôi, tôi sẽ giúp cô gặp ngài Petrakis. Thư ký của ngài ấy là em dâu tôi. Tôi sẽ nhờ cô ấy giúp để cô có thể gặp ngài ấy vào hôm nay.”
“Ôi, cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều.” Tôi vô cùng hạnh phúc.
20 phút sau, tôi đối diện với thư ký của ngài Petrakis. Đôi mắt cô ấy soi khắp người tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy đã làm như thế 3 lần rồi.
“Ngài ấy không quen cô, hay bất cứ ai tên Jade cả. Ngài ấy nói gần đây ngài ấy không mời bất cứ ai về làm việc cho ngài ấy cả và ngài ấy cũng chưa bao giờ vào quán cafe đó.”
“Cô có chắc không? Ngài ấy vừa đề nghị tôi cách đây 1 tuần, ngài ấy sẽ nhận ra tôi, một khi gặp tôi” tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Làm sao anh ta có thể dễ dàng quên hết mọi thứ như vậy được?
“Có thể. Đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cô gặp ngài ấy, được chứ? Hãy đợi tôi ở phòng chờ.”
Khoảng 6 tiếng sau, tôi vẫn ngồi trong căn phòng chờ rộng lớn tại văn phòng của ngài Petrakis, một mình. Tôi đã ngủ gật mấy lần. Đó là một căn phòng rất ấm cúng, điều hoà không khí rất tuyệt và chiếc ghế đợi cũng vô cùng thoải mái đến nỗi tôi đã gần như cuộn tròn lên đó. Có một chiếc tivi lớn treo trên tường va các loại tạp chí kinh doanh trên bàn ở phía giữa phòng. Phòng nước ở bên cạnh, có một chiếc máy pha cafe và một tủ lạnh chất đầy các loại bánh ngọt.
Tôi ngáp và xem đồng hồ một lần nữa. Đã gần 5h chiều. Tôi đã đợi 6 tiếng rồi. Tôi lấy kính ra, dụi dụi mắt. Tôi đã xem hết 3 bộ phim trên kênh HBO và nếm thử hết các loại bánh trong tủ lạnh. Giờ thì tôi no không thở được. Tôi đứng dậy vươn vai một lúc, tôi nghe thấy có tiếng chuông kêu và giọng của cô thư ký vang lên.
“Cô Collins, ngài Petrakis muốn gặp cô bây giờ”
Tôi chỉnh sửa lại bộ tóc giả cũng như bộ váy mà tôi đang mặc sau đó cầm túi xách lên. Tôi ra khỏi phòng chờ ngay lập tức và tiến về phía vòng của cô thư ký.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp ngài Petrakis. Tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi rất vui lòng được làm việc cho anh ta. Anh ta muốn trả cho tôi bao nhiêu cũng được, không quan trọng, miễn là đừng ít hơn lương cũ của tôi là được. Tôi chắc anh ta hiểu rằng tôi rất cần tiền để nuôi gia đình.
“Hãy nói lý do cô muốn gặp ngài ấy ngay khi cô gặp ngài ấy nhé. Ngài ấy đang rất vội. Ngài ấy sắp ra ngoài cùng gia đình.”
“Tôi hiểu”
“Hãy nhớ là cô chỉ có 5 phút thôi đấy”
“Vâng, cảm ơn cô rất nhiều”
Tôi từ từ bước vào phòng làm việc của ngài Petrakis. Căn phòng rất rộng rãi với 2 màu chủ đạo nâu và đen. Tổng thể căn phòng thể hiện sự quyền lực cũng như giàu có của người chủ. Nó hoàn toàn là phòng làm việc của một người đầy quyền lực.
Chiếc ghế lớn sau bàn quay lại, trước mắt tôi là một người đàn pong vô cùng đẹp trai. Trông ông khá giống Romeo nhưng lớn tuổi hơn. Tôi chớp chớp mắt, đứng như trời trên nền nhà. Trời ạ! Không thể tin nổi. Tôi gặp nhầm người rồi.
“Xin chào, cô Collins.”
Tuyệt, quá tuyệt. Đây không phải là Romeo mà là cha của anh ta. Tôi phải làm gì bây giờ?
“À, um… xin chào ngài.” Đầu gối tôi mềm nhũn, máu trong người như dồn hết lên mặt. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Xin chào, mời cô ngồi.” Ông ta ngả người vào ghế, quan sát tôi. Mắt ông liếc từ đầu tới chân tôi. Ông hơi cau mày, trông có vẻ như là ông ta không thích thú gì với tôi lắm.
“Um…” Tôi ngồi xuống ghế trước bàn ông ta và đọc cái tên được khắc trên tấm biển đặt trên bàn
Markos Petrakis
Chủ tịch tập đoàn quốc tế Petrakis
“Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô Collins?” Ông ta hỏi lại lần nữa rồi lại nhìn đồng hồ.
Giọng nói trầm và mạnh mẽ của ông khiến khiến tôi giật bắn mình. Tôi gạt phắt hết các suy nghĩ hỗn độn của mình rồi nói với ông ta
“Tôi… tôi xin lỗi thưa ngài Petrakis. Có một sự nhầm lẫn ở đây. Tôi muốn được gặp con của ngài chứ không phải ngài”
Trán ông ta nhăn lại, đôi môi mím lại đầy khó chịu “Cái gì? Văn phòng của Eros ở tần trên cùng”
Eros. Eros Petrakis. Ra đó là tên của Romeo.
“Vậy ai đã bảo cô vào phòng của tôi?” Ông ta hỏi
|
Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập. Tôi định nói với ông sự thật rằng ông bảo vệ đã nói tôi như vậy nhưng tôi đã quyết định giữ im lặng. Tôi không rõ thái độ của ông Markos Petrakis như thế nào. Biết đâu ông ta sẽ sa thải người bảo vệ chỉ vì đưa sai thông tin cho tôi.
“Thật ra thì tất cả đều là lỗi của tôi thưa ngài. Tôi phải đi đây. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi.” Tôi nói
Ông ta gật đầu ” rất vui được gặp cô, cô Collins.”
Tôi quay đầu ngay lập tực. Tôi rất muốn ra khỏi văn phòng càng nhanh càng tốt vì sự cố xấu hổ vừa rồi. Nhưng chân của tôi không chịu hợp tác chút nào, tôi vấp phải chân của chính mình và ngã úp mặt xuống đất.
“Cô không sao chứ? Cô Collins?” Tôi nghe ngài Petrakis nói
“Vâng, tôi không sao.” Tôi ngày lập tực quỳ dậy, mặt tôi đỏ bừng. Thật bẽ mặt.
Khốn thật, kính của tôi rơi rồi!
Tôi cố gắng tìm nó nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ còn tấm thảm lại màu đen. Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và ai đó bước vào trong. Mặc dù không rõ rang, nhưng tôi có thể xác định được đó là một người đàn ông với chiếc quần âu màu nâu và giày đen. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng có cái gì đó vừa bị vỡ. Tôi biết rằng đó là kính của tôi, nó vỡ rồi. Trời ạ, huhuhu… còn có thể tuyệt hơn được nữa không cơ chứ. Giờ thì tôi không còn kính nữa. Xong đời tôi rồi.
“Cái gì thế này?” Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu lên đầy giận dữ. Romeo
“À, đó là kính của tôi” Tôi nhìn về phá anh ta. Đầu gối tôi vẫn quỳ trên sàn nhà.
Mặc dù không rõ rang lắm nhưng tôi nhìn thấy anh ta quỳ trước mặt tôi. Người mà tôi muốn gặp. Eros Petrakis.
“Jade? Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi thở phảo nhẹ nhõm và âm thầm cầu nguyện. “Cảm ơn Chúa, anh ta vẫn còn nhớ tôi.”
|
CÔ GÁI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ Tác giả: sweetdreamer33 Chương 6: Gặp Lại Ads “Tôi đang ngồi ăn trưa với cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì ngồi cách tôi không xa kia là Juli, Juli của tôi, cùng với Eddie Trulock. Cô ấy đang cười. Điều gì đã khiến cô ấy cười vui tới vậy? Tại sao chỉ ngồi đó và cười thôi mà cô ấy cũng có thể xinh đẹp đến thế?” – Bryce Loski, trích từ bộ phim “Flipped” (2010)
Eros
Tôi xem xét khuôn mặt của cô ấy cùng mấy nốt tàn nhang trên má và mũi cô. Cô có một gương mặt thật đẹp, tươi tắn và tự nhiên, không hề trang điểm.
Tôi hết nhìn mắt trái cô lại nhìn sang mắt phải, màu xanh lục bảo và ngọc bích khiến tôi như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Tôi chuyển ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. M* nó! Bụng tôi bỗng dưng đau quặn lên khiến tôi phải lập tức lùi về phía sau.
Tôi biết cô gái này. Rõ ràng là tôi có biết. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, gương mặt ấy…
Không! Không thể nào là cô ấy được, điều đó quá vô lý. Tính cách của họ hoàn toàn khác nhau, như lửa với nước vậy. Jade rất đoan trang, ôn hoà và hiền lành, một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn mang về nhà giới thiệu cho cha mẹ. Còn cô ấy, cô ấy rất … Hoang dã
“Mọi chuyện ổn chứ?” Cha tôi, ngài Markos Petrakis lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông đang nhìn chăm chăm xuống chúng tôi đang quỳ dưới nền nhà, giống như ông đã từng làm khi tôi còn nhỏ, hay chơi đùa cùng với cô em gái của tôi Chloe.
Tôi đứng dậy, ” vâng, ổn ạ. Đây là Jade…” Tôi nhìn Jade. Cô đang từ từ bò dậy, nhặt chiếc túi xách bằng da đã cũ mòn của cô trên sàn nhà.
“Collins.” Cha tôi tiếp lời. “Cô ấy tới đây để gặp con. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng cô ấy lại được đưa đến văn phòng của ta.”
Cô ấy tới để gặp tôi?
Thật ra, tôi đã đoán trước được rằng cô ấy sẽ làm vậy.
Ngoài tiệm cafe có treo thông báo rằng họ sẽ đóng cửa trong vòng hai tuần, do thay đổi quản lý. Người bảo vệ toà nhà cũng nói cho chúng tôi biết rằng bà chủ của quán đã qua đời do sử dụng thuốc quá liều.
Tôi khá ấn tượng vì lòng trung thành của Jade đối với bà chủ ấy. Trong xã hội hiện này, việc một ai đó từ chối cơ hội việc làm vì lý do như vậy rất ít khi xảy ra. Nhưng giờ bà chủ của cô ấy đã qua đời, cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Tôi vẫn đợi cô ấy sẽ tới văn phòng của mình. Tôi thậm chí còn yêu cầu trợ lý mới của tôi phải chèn được một cuộc hẹn vào trong lịch trình dày đặc của tôi nếu có một cô gái tên Jade muốn hẹn gặp tôi.
Tôi rất nhớ hương vị của tách cafe mà cô pha. Tôi thậm chí còn cảm thấu thiếu vắng niềm vui nho nhỏ khi được nhấm nháp hương vị tuyệt vời đó. Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác thèm được uống một tách cafe cô ấy pha vào mỗi sáng, giống như bị nghiện vậy. Nó giúp giải toả căng thẳng, giữ cho tôi khoẻ khoắn và tỉnh táo suốt cả ngày.
Cha tôi quay lại bàn làm việc của mình. Tôi đưa tay về phía Jade ý nói cô hãy đợi. Cô gật đầu và đứng im ở đó chắp hai tay với nhau trông giống hết một đứa trẻ học mẫu giáo đang sắp sửa hát trước cả lớp vậy.
Tôi bước về phía cha tôi, đang ngồi sau bàn làn việc. Tôi đứng trước mặt ông, nhét hai tay vào túi quần. “Tốt nhất thì con nên thẳng tay sa thải những nhân viên thiếu cẩn thận như vậy. Họ có thể gây cản trở cho sự phát triển của công ty. Ta không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu việc kinh doanh của chúng ta gặp vấn đề chỉ vì lý do đó”
“Con không cho là như vậy. Jade đac ở đây và cô ấy đã thừa nhận rằng đó là lỗi của cô ấy”
Tôi lắc đầu phản đối rồi lén liếc về phía cô ấy một chút. Trông cô ấy thật thú vị, cô đứng ở đó nhìn khắp căn phòng, và rõ ràng là cô bị choán ngợp bở điều đó.”
Tôi xoa xoa cổ, cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào. Mắt tôi đỏ lừ vì thiếu ngủ. Tôi bận lên các kế hoạch chiến lược cho xưởng đóng tàu mới của chúng tôi ở New Zealand. Thêm vào đó tôi còn phải nghĩ cách để chiếm được xưởng đóng tàu bị đóng cửa tại Nhật mà tôi và cha tôi rất muốn có. Vấn đề là các cổ đông đều tỏ ra khá do dự trong việc đầu tư. Tôi đã đưa ra cho họ các kế hoạch kinh doanh cũng như một số sửa đổi cần thiết nhưng họ vẫn không chịu quyết định. Tôi sợ sẽ đánh mất các nguồn đầu tư.
Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cuộc tranh luận, đàm phán vừa xong với các thành viên hội đồng quản trị trong phòng họp bên cạnh phòng làm việc của cha tôi. Tôi đã ở đí từ suốt 1 giờ chiều tới giờ với tư cách là người chủ trì cuộc họp.
Cha tôi rời khỏi cuộc họp trước, ông ra hiệu cho tôi ghé qua phòng làn việc của ông sau khi cuộc họp kết thúc. Tôi biết ông định trao đổi với tôi một số thông tin tuyệt mật.
“Đây là bản kế hoạch đối phó với vụ xưởng đóng tàu Nhật Bản” ông đưa tôi một chiếc phong bì. Trong đó chắc chắn là các loại tài liệu vô cùng tuyệt mật.
“Con hãy đưa nó ra nếu phần lớn các cổ đông vẫn phản đối kế hoạch của chúng ta. Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta khôn có nhiều thời gian đâu. Đó là phương sách cuối cùng rồi. Ta không thể mạo hiểm đánh mất dự án quan trọng này được. Chúng ta rất cần nó. Ta muốn con hãy nghiên cứu những tài liệu này thật kỹ. Ta trông cậy tất cả vào con. Chúng ta cần ký kết hợp đồng càng sớm càng tốt. Hãy thực hiện nó trong vìng 5 ngày.”
“Dĩ nhiên, con sẽ không làm bố thất vọng. Con cũng đã chuẩn bị một kế hoạch đối phó. Con sẽ kiểm tra lại xem có trùng khớp với nhau không.” Tôi cầm túi phong bì thật chặt.
“Tốt, gặp lại con tối nay.”
Tôi gật đầu rồi quay lại, bước ra ngoài.
“Mẹ nói con hãy mang cô bạn gái mới của con đi cùng” câu nói của cha tôi khiến tôi dừng bước, quay mặt đứng đối diện với ông.
|
“Vâng, mẹ muốn gặp Kendra.” Tôi rất muốn giải thích với ông rằng Kendra không phải là bạn gái của tôi nhưng tôi chắc chắng rằng ông sẽ không hiểu.
Bố tôi cau mày, môi mìm lại đầy vẻ chán ghét ” đó có phải con bé mặc độc một chiếc váy ngủ trong suốt trên tấm biển điện tử của Times Square không?”
Tôi thở mạnh và nhìn ra chỗ khác. Tôi rất muốn được thoát khỏi các câu hỏi chất vấn của cha tôi. “Vâng, con đi đây, gặp lại bố sau.” Tôi biết bố tôi không thích tôi hẹn hò với Kendra Packer. Cô ta là một người mẫu nổi tiếng, từng cặp kè với rất nhiều đàn ông khác nhau. Dĩ nhiên, đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Mối tình gần đây nhất của cô là với một lão tỉ phú 50 tuổi người Ý.
Rất khó để chống cự trước sức quyến rũ của Kendra. Cô ta biết cô ta muốn gì và sẽ làm mọi cách để thực hiện điều đó. Và hiện tại thì cô ta đang thèm khát tôi. Tuần này, cô ta đã ngủ ở nhà tôi 3 lần. Cô ta đến bất chợt vào lúc nửa đêm. Tôi không còn cách nào khác là để cô ta vào, cô ta dai như đỉa vậy.
“Lại đây” tôi nói mà không buồn nhìn về phía Jade, nhặt cặp kính bị vỡ của cô trên sàn lên. Tôi ra khỏi văn phòng làm việc của cha tôi và đi thẳng về phía chỗ thư ký của ông.
” Faye, hãy bảo ai đó mang nó xuống bệnh viện mắt bên dưới. Tôi muốn nó được sửa lại, giống hệt như ban đầu. Hãy mang nó lên văn phòng của tôi trong vòng 1 tiếng nữa.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tôi bước thẳng vào thang máy, tôi biết Jade sẽ đi theo tôi. Tôi linh cảm là như vậy. Đầu óc tôi đang vô cùng hỗn độn, tôi mải nghĩ về dự án gần đây nhất của chúng tôi. Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự ủng hộ từ các cổ đông. Nghĩ đi nào. Nghĩ đi nào Eros.
Khi đang chuẩn bị đóng cửa thang máy lại, tôi chợt nhận ra một điều rằng Jade không hề đi theo tôi. Quái quỷ. Cô ấy lại chạy đi đâu rồi?
|