9. Con đường dài
____________________________
Đau quá. Trái tim đã đau lắm rồi nên vết thương đang rỉ máu trên tay đã không còn đau nữa. Trước mắt cô là một màn đêm tăm tối không lối thoát. Chẳng có tia sáng nào, chỉ mình cô mò mẫm trong đó.
Cả người cô lạnh toát, hai bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh nhưng chẳng có ai bên cô cả. Đã không còn bàn tay ấm áp ngày nào nữa. Chỉ mình cô đơn côi.
Cô lại hét gọi tên anh. Kì tích sẽ xuất hiện, chắc chắn là như thế, chỉ cần cô đủ kiên trì thì anh sẽ trở lại.
Không điều kì diệu nào xảy ra cả. vẫn chỉ là cô với màn đêm đen đặc không lối thoát.
Vẫn biết rằng đời không như là mơ nhưng cô vẫn muốn đắm chìm trong những giấc mơ ấy. Nước mắt cô theo từng câu chữ khẽ khàng rơi xuống. Cô nhìn khắp nơi, mang theo hi vọng rằng anh đang tới, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn; Vẫn là hương thơm nồng nàn của những bông hoa sữa nở muộn; Vẫn là căn phòng tràn ngập sắc trắng lạnh lẽo ấy. Hoàng Yên nhắm mắt lại. Cô cứ ngỡ mình đã tới thiên đường cùng anh.
Chính câu nói cuối cùng của anh đã mang cô trở lại:
“Em… phải sống tốt… thay …cho anh…”
“Làm sao em có thể sống được khi không có anh bên cạnh? Làm sao em có thể bình thản bước tiếp con đường đời của mình bằng chính sinh mạng mà anh đã dành cho em? Làm sao em có thể tìm thấy một người hiểu em như anh, một người đủ kiên nhẫn để ngồi im lặng cạnh em trong những chiều mưa lạnh? Trả lời em đi! Em phải làm sao đây?”
Anh Tùng đến kịp. Anh băng bó vết thương rồi nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện.
-Yên, em làm gì vậy? Không được, em không được chết! Em còn phải sống tiếp phần của Vũ! Em định buông xuôi cuộc sống mà Vũ đã đánh đổi tất cả để giữ nó lại cho em sao?
Đêm mưa, anh Tùng biết thể nào cô cũng lại làm chuyện dại dột ấy.
***
Đêm về… Café Mưa luôn không náo nhiệt, chỉ có ánh đèn mờ nhạt nơi chiếc bàn góc quán. Mưa vốn là của anh, quán nhỏ anh mở ra chỉ để tìm cho mình một nơi đủ tĩnh lặng. Giờ đây nó do cô quản lí.
Hàng đêm, cô ngồi hàng giờ bên li đen đá, để vị đắng ngọt cùng hương thơm nồng đượm ấy đưa cô về quá khứ, về những buổi chiều mưa bên anh; Những lời nói đầy quan tâm của anh vẫn vang lên đâu đó trong không gian, như anh vẫn đang bên cạnh cô, thì thầm từng câu hát da diết của On rainy days; Những giọt nước mắt vô thanh lặng lẽ rơi xuống những món quà mà anh đã tặng; Những tấm thiệp nho nhỏ xuất hiện bất ngờ vào một ngày bình dị…
Càng ngày, cô càng gầy đi. Dáng hình mong manh ấy dưới chiều mưa nhìn về chân trời xa xăm, đau thương đến cùng cực! muốn trở thành một cơn gió để hòa vào cùng mưa, ước muốn liệu bao giờ có thể trở thành sự thực?
“Em sẽ sống tiếp, Vũ à! Sống tiếp phần thời gian mà anh đã dành cho em, sẽ mang theo những kỉ niệm ấy, sẽ thay anh ngắm tuyết trắng ở Moscow, tới cánh đồng hoa oải hương tím ngắt mênh mông bất tận ở Provience, đến Nhật Bản để đắm mình trong cơn mưa anh đào… Em sẽ làm mọi thứ, thay anh! Hà Vũ…“
***
-Dì Lan ở Moscow phải không ạ? – Cô đột ngột hỏi ba mẹ trong một ngày rét ngọt của mùa đông. Sau sự ra đi của Hà Vũ, ba mẹ cô có vẻ quan tâm tới
cô nhiều hơn. Cô nên vui hay nên buồn đây?
-Ừ, sao không con?
-Con muốn sang đó!
|
10. Có khi nào rời xa?
___________________________________
Moscow Dòng người trên phố cổ Arbat vẫn không thưa đi kể cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -10 độ. Cả con đường phủ đầy tuyết, trắng xóa một màu. Kéo dài tới mênh mông.
Tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng xốp tinh khiết tung bay trong gió, lành lạnh đậu trên mái tóc đen dài. Hoàng Yên ngồi trên một góc phố, bên cạnh cây ghita mộc, hộp đàn bằng gỗ đã bạc màu theo thời gian.
Cây ghita của anh, cứ như anh và cô đăng quấn quýt bên nhau vậy, nhưng buồn, những nụ cười – buồn lại hiện trên gương mặt gầy của cô.
Chiều nào cũng vậy, cô ngồi ở đó, dưới chân tượng đài đại thi hào Puskin, gảy những bản ballad, dù có là bao nhiêu bài nhạc đi nữa, vẫn buồn…
Một vài người qua đường dừng hỏi cô bằng thứ tiếng việt lơ lớ:
-Cô gái, cô chơi bài gì vậy?
Cô lắc đầu không đáp lời.
Cũng có những ngày tuyết rơi dày hạt hơn là khi những bông tuyết bị cái lạnh bên ngoài biến thành hoa tuyết sáu cánh đẹp đẽ nhưng sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô, để lại vết thương dù có thể lành, vết sẹo mà nó mang tới vẫn nhức nhối hàng đêm, hơn bất cứ vết sẹo nào khác…
Cô tới Quảng trường Đỏ, đặt giá vẽ ở đó, dùng hàng giờ đồng hồ để vẽ anh, nét chì nhàn nhạt đậm dần theo từng lớp vẽ trên giấy, bóng hình anh dần hiện lên, lặng lẽ dưới tuyết, đang mỉm cười với cô.
Trời đã tối và trên khung trời hung vĩ, bao la lấp lánh những ngôi sao như kí ức vụn vỡ… Ngôi sao màu đỏ trên nóc điện Kremli đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm tối…
Cô chưa về, ngồi im lặng, ngắm nhìn trời đêm cao vời vợi.
-Kí ức đẹp đẽ của cô như thế nào, cô gái tuyết?
- …
-Này, cô gái! Tuyết!
Cô quay người lại nhìn chàng trai lạ mặt ngồi bên cạnh bằng ánh mắt lạnh băng vô cảm của mình. Đó là một chàng trai người Việt, giọng nói đậm chất Hà Nội.
-Kí ức đẹp của cô như thế nào?
Hoàng Yên khá bất ngờ vì câu hỏi của người lạ. Trong cuộc đời đã có những khoảnh khắc như thế, khi mà ý nghĩ vừa xuất hiện thì bên cô, người lạ lại hỏi:
-Nó là bông tuyết, hoa tuyết?
-Hoa sữa!
Cô mỉm cười đưa tay ra đỡ bông hoa tuyết gần như trong suốt.
- Kí ức như hoa sữa nở rộ và ngào ngạt thơm. Còn hoa tuyết lạnh lẽo trong suốt vụn vỡ, chạm vào, nó sẽ tan thành nước… Bông tuyết đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào.
- Đừng vì thế mà cô muốn trở thành một cô gái tuyết nhé! Tôi luôn muốn chạm vào cô ấy nhưng không thể…
Tuyết rơi nhiều hơn, đọng lại trên tóc, trên váy, trên bức tranh cô đã dùng cả buổi chiều để vẽ. Dưới làn tuyết, trong chiếc váy trắng, cô như sắp hòa tan vào không gian.
-Sao anh khóc? – Hoàng Yên hỏi chàng trai lạ.
-Tôi muốn vẽ cô ấy. Đứng ở ngay kia và đang mỉm cười với tôi.
-Sao anh không vẽ?
-Cô ấy không bao giờ cười; Cô ấy chẳng bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của tôi.
-Sao anh không đến bên cô ấy và làm cô ấy vui?
-Nhưng cô ấy đã rời xa tôi rồi.
-…
Hoàng Yên im lặng. Ngước mắt lên nhìn trời để những dòng lệ chảy vào tim.
-Chẳng có khi nào rời xa hết, anh ạ!
End
|