Những Chàng Trai Của Màn Đêm
|
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 3: Hiểu Lầm Ads Sau bài khởi động. Võ sinh tách ra thành những nhóm nhỏ để theo các vị võ sư dày dặn kinh nghiệm chỉ bảo. Ba vị đại mỹ nữ có thời gian học ngắn nhất chưa đầy hai tháng nên được một vị sư huynh trẻ tuổi mang đai đen huấn luyện ở một góc riêng. Chàng trai này tên Gia Phúc. Gương mặt trắng trẻo non nớt. Giọng nói nhẹ nhàng. Giao cho cậu ta công việc huấn luyện những cô gái hấp dẫn đúng là quá sức. Khác nào cừu non giữa bầy hổ.
Đứng trước các vị tuyệt sắc giai nhân, Gia Phúc bắt đầu ấp úng mãi mới có thể cất giọng giới thiệu nổi tên mình. Gương mặt y đỏ hồng lên trông rất dễ thương.
Nhìn thấy một chú nai con ngơ ngác trước mặt không khỏi khiến ba nàng che miệng cười khúc khích. Bảo An là đứa lanh lợi và tinh quái nhất. "Tụi em không có ăn thịt anh đâu." Cô lè lưỡi châm chọc lại càng khiến Gia Phúc đỏ mặt. Nhưng lần này là vì hành động quá đáng yêu của Bảo An.
"Ui da…” Bảo An nhón người kêu la.
Bảo Anh khẽ nhéo tay cô em họ không cho chọc ghẹo Gia Phúc nữa.
Sau một hồi đùa giỡn. Gia Phúc lấy lại được bình tĩnh để hướng dẫn cho các cô những bài tập cơ bản nhất của môn Aikido. Họ phải biết té làm sao để không bị thương. Cũng như việc phải nhẹ tay với bạn tập để tránh làm đau người khác.
Thiên Kim và hai cô bạn mải mê tập theo được một lúc mà đã đến giờ nghỉ giài lao. Mồ hôi rơi nhễ nhại trên vầng trán. Nhiệt độ tỏa ra làm gương mặt chuyển từ trắng sáng sang ửng hồng càng thêm phần đáng yêu.
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, ba cô gái túm tụm lại một chỗ. Bảo An lấy tay vừa vuốt mồ hôi vừa than vãn. Bảo Anh ngồi bệt xuống tấm đệm nhựa lót sàn tiện uống một ngụm nước mát lạnh. Một lúc sau, Song Bảo mới phát hiện ra ánh mắt của bạn mình đang dán vào Hiểu Minh sư huynh ngồi ở phía xa đằng kia.
"Cậu để ý anh ấy rồi phải không". Bảo Anh đưa ánh mắt đầy tinh ý vào Thiên Kim.
"Có gì lạ đâu. Anh ấy trông đẹp trai phong độ quá mà. Nếu chưa có người yêu chắc tớ cũng ngồi ngắm trai đẹp với cậu. Hehe.” Bảo Anh híp mắt cười ẩn ý chọc ghẹo.
"Các cậu bớt nói nhảm đi. Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao người này cứ ngồi hoài một chỗ." Thiên Kim nhếch nửa miệng, gương mặt đăm chiêu.
"Anh ấy là đại sư huynh Hiểu Minh. Những khi sư phụ vắng mặt đều do anh ấy đứng lớp thay. Nhưng mà... anh Hiểu Minh rất hiếm khi động thủ. Mọi người vẫn hay nói anh ấy là tảng băng trôi." Bảo Anh đánh ánh nhìn về phía Hiểu Minh giải thích.
Như bắt được chủ đề hấp dẫn, Bảo An liền phụ họa thêm: "Tớ còn nghe được từ các nữ sinh khác về truyền thuyết của vị nam thần sư huynh của chúng ta nữa". Giọng nói vô cùng háo hức.
Khóe mắt của Thiên Kim xoe tròn tỏ vẻ tò mò, vểnh tai hóng bạn mình nói tiếp.
"Hình như anh Hiểu Minh theo sư phụ học võ từ nhỏ. Anh ấy đang là sinh viên năm thứ ba ngành Bác sĩ đa khoa của Đại hoc Y dược". Bảo An nói.
Nghe tới đây đã đủ khiến cho người nghe ngơ ngác rồi nhưng Bảo An vẫn không ngừng bô bô cái miệng nhỏ nhắn: "Chưa hết đâu. Điều này chắc chắn sẽ khiến các cậu hết hồn nè. Anh ấy còn là một siêu mẫu nam nổi tiếng có lượng fan nữ vô cùng đông đảo".
Có lẽ một phần do bề ngoài tuấn tú của Hiểu Minh nhưng không thể phủ nhận tài hoa của anh được.
Đầu óc Thiên Kim bắt đầu quay cuồng. Cô đang nghĩ cái con người hách dịch khiếm nhã không biết cách cư xử với phụ nữ mà cũng có thể là người nổi tiếng được hay sao.
Ánh mắt Bảo An thêm phần tự đắc: "Các cậu thử nhìn xem võ đường của chúng ta có gì đặc biệt không."
"Nữ nhiều gấp mấy lần nam." Bảo Anh nhanh miệng đáp. "Đừng nói lúc trước cậu rủ tớ đi học võ là vì..."
"Tớ là fan của ảnh mà." Bảo An cười xòa, hai mắt nhắm tít lại mãn nguyện. "Nhưng tớ chỉ thần tượng ảnh thôi, tuyệt đối không yêu thầm gì gì đâu nha."
"Đồ háo sắc!” Bảo Anh nhìn bạn mình bằng nửa con mắt.
Thiên Kim tiểu thư lại càng say sẩm mặt mày khi nhìn thấy độ mê trai của bạn.
"Tuýt..." Tiếng còi lại vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao. Đáng lẽ Gia Phúc sẽ tiếp tục dạy cho các cô về vài đòn tự vệ nhưng nhìn sắc mặt anh bây giờ có gì đó không ổn, tay ôm bụng chạy nhanh về phía Hiểu Minh. "Em đau bao tử quá... Anh giúp em dạy dỗ cho mấy vị sư muội mới nhập môn được không?"
Hách dich đại nhân ngước nhìn Gia Phúc, vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt: "Cậu nghỉ ngơi đi".
Anh đứng dậy chỉnh chu y phục. Thân hình cao lớn uy nghi thẳng bước chậm rãi về phía Thiên Kim. Đôi môi nhếch lên tỏ ý cười thâm sâu.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba cô gái, chàng trai với dáng vẻ phong độ thanh thoát cất giọng trầm ấm: "Tôi sẽ làm mẫu. Mít ướt tiểu thư! Vui lòng bước lên đây." Ánh mắt anh hướng về Thiên Kim. Đôi môi ẩn ý cười khiêu khích.
Gương mặt Thiên Kim đỏ lên. Đôi mày chau lại giận dữ nhưng không nói nên lời. Bảo Anh tinh ý: "Hai người biết nhau từ trước rồi sao? Gặp ở đâu vậy".
"Trên giường". Hiểu Minh lạnh lùng đáp, sắc mặt không một chút biến đổi.
Thiên Kim trợn mắt hết sức ngạc nhiên. May là cô không uống nước, nếu không đã phun hết ra rồi.
Song Bảo vô cùng hốt hoảng quay ngắt sang gương mặt đang mỗi lúc đỏ hơn nhưng chẳng biết làm sao để giải thích sự việc một cách tường tận vào lúc này của Thiên Kim. Cô chỉ biết lắc đầu lia lịa.
Bảo An tỏ ra thắc mắc: "Hai người đã làm chuyện ấy ư?"
"Sáng hôm sau cô ấy khóc rất nhiều". Lại một lời nói thật thốt ra từ gương mặt tuấn tú nhưng không một chút biểu cảm lại đủ khả năng sát thương trầm trọng. Ánh mắt Thiên Kim nhìn anh đầy căm phẫn. Anh ta không những chả biết thương hoa tiếc ngọc mà còn thù dai nữa. Không phải đã bảo là anh không tính toán rồi sao?. Cô chỉ muốn nhảy xuống sông tự vẫn cho xong.
Hai người bạn thân nhìn cô đầy nể phục. Thật không ngờ cô bạn xinh đẹp của họ và chàng võ sư đẹp trai lại là một cặp. Mối quan hệ lại tiến triển nhanh đến mức đó. Bảo Anh níu vai Thiên Kim tỏ vẻ oán trách: "Sao cậu lại giấu bọn tớ. Bạn thân mà vậy".
|
"Trời ơi. Chắc tôi chết mất. Chuyện không đơn giản như vậy. Về kể cho nghe." Nét mặt Thiên Kim nhăn nhó khổ sở, hai tay vò đầu bứt tóc.
Thanh danh con gái nhà lành chưa một lần lỡ dại đã bị những lời nói không một chút dối trá của anh làm cho ngàn lần khó giải. Có phải cái tát hôm bữa vẫn làm anh cay cú hay đơn giản anh chỉ đang chọc ghẹo cô, cảm thấy hứng thú với biểu hiện giận dữ nhưng có phần đáng yêu của cô chăng? May thay ở đó chỉ có anh và hai người bạn thân của cô. Nếu chả may kẻ khác nghe được chắc cô không còn mặt mũi nào bước đến võ đường.
Cô lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự tức giận. Chầm chậm bước tới trước mặt anh, dùng hết sức bình sinh tung một cú đá vào chân anh. Gương mặt nhăn nhó kèm với tiếng la đau đớn. Chân còn lại đứng trụ để chân đau kia co lên vì không thể đứng vững được nữa. Cô dần mất thăng bằng ngả người té xuống. Đôi chân thiếu nữ chưa một lần hoạt động mạnh thì làm sao có thể đá được. Cô lại chả khác nào châu chấu đá xe khi chọn mục tiêu là đôi chân rắn chắc như khúc gỗ của anh. Như thế này mới gọi là gậy ông đập lưng ông. Tự mình chuốc họa vào thân.
Đôi mày rậm của Hiểu Minh trùng xuống. Ánh mắt anh sâu thẳm dường như phảng phất sự lo lắng. Thiên Kim ngả lưng về mặt đất, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. Cô đang rơi tự do. Một vòng tay rắn chắc nhanh chóng luồn vào chiếc eo thon tạo nên cảm giác ấm áp mơ màng. Mắt chạm mắt, thân thể chạm vào thân thể, tiếng thình thịch của quả tim cũng loạn cùng một nhịp. Dù gì cũng là đôi nam thanh nữ tú, khi gần gũi đến mức này khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc.
Hiểu Minh vội vàng đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng không thể được. Cái chân đau khiến Thiên Kim không thể đứng vững. Cánh tay vẫn níu chặt vào anh, người ở gần cô nhất. Tình cảnh này càng khiến người xem hiểu nhầm về sự khắng khít của họ. Yêu mà hận. Hận mà yêu. Song Bảo tưởng như cô gái đang tức giận vì chàng trai của mình lỡ miệng nói ra bí mật ân ái giữa họ. Điều này càng khiến Bảo Anh và Bảo An cảm thấy thích thú. Nhưng vẫn không quên lo lắng cho bạn, Bảo Anh chau mày: "Cậu có làm sao không vậy?"
Nhìn gương mặt chưa khỏi cau có và đôi chân khập khà khập khiễng của Thiên Kim, Bảo Anh nhanh chóng nhận ra hướng giải quyết: "Anh Hiểu Minh! Chúng em còn có công chuyện. Phiền anh chở cậu ấy về. Chân cẳng thế này mà để cậu ấy về một mình em e rằng không ổn một chút nào."
"Tớ tự lo được". Thiên kim đáp một cách hờn dỗi, quay đầu ra hướng khác, đưa tầm mắt ra khỏi Hiểu Minh.
"Ok. Tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn." Một giọng trầm ấm dứt khoát cất lên khiến Thiên Kim ngoái đầu lại. Người đàn ông này lại tốt đến thế sao. Thiên Kim vội phủ định ngay suy nghĩ đó. Chắc chắn hắn ta cảm thấy áy này về những việc xấu xa đã làm với cô. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy mềm lòng. Vì dung mạo thanh tú ngời ngời hay chỉ vì cô muốn cho hắn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Dù là vì điều gì đi nữa, cô chẳng thể nêu ra thêm bất kỳ lý do nào để từ chối sự giúp đỡ ấy. Ý cô là sự chuộc lỗi ấy.
Nhìn bạn mình im lặng Bảo An vội chen vào: "Đúng đấy. Lỡ như cậu xảy ra tai nạn. Rồi ai dắt xe. Rồi ai đưa cậu lên lầu. Không phải thang máy chỗ cậu vừa bị hư hay sao. Giao cậu cho anh ấy chúng tớ yên tâm nhất."
Ông trời đúng là biết cách tạo oan gia. Thang máy cũng hư đúng lúc thế này. Cô đành cam chịu. Ngồi vào một góc nhìn họ tập luyện đến tan buổi học. Phần lớn thời gian, ánh mắt cô dõi theo những bước di chuyển của Hiểu Minh.
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 4: Em Chịu Thiệt Rồi Ads 20h30, bầu trời tối sầm, ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo. Người người vào ra bãi giữ xe tấp nập. Nổi bật trong đám đông đang chen chút là một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo. Hiểu Minh đã thay bộ võ phục trang nghiêm bằng một chiếc áo thun màu đen cổ tròn, chiếc áo thun co giãn bó sát thân hình vạm vỡ càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống. Anh lái chiếc xe máy của Thiên Kim. Còn xe anh để lại ở trung tâm.
Phóng nhanh về phía đại điện, anh phanh gấp quay xe một vòng trông rất chuyên nghiệp. Ánh mắt nhìn về Thiên Kim rồi quay ra phía sau có ý cô hãy mau mau lên xe.
Bảo Anh và Bảo An khẽ dìu Thiên Kim lên xe. Ngồi hẳn hoi đằng sau, cô mới phát giác ra ánh nhìn từ những người xung quanh. Ngoài những ánh mắt ngạc nhiên tò mò cũng có không ít tia nhìn ganh tị từ những cô gái đồng trang lứa. Cô thúc vào người anh ra hiệu mọi việc đã ổn. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này để về với mái ấm thân thuộc.
Ông trời thay đổi tính khí khác thường cứ như một cô gái mới lớn. Vừa nãy trời còn êm đềm thoáng đãng thì giờ đây mây đen đã bao trùm khiến không gian âm u lạnh lẽo. "Bám chắc vào!" Vẫn giọng nói trầm ấm từ HIểu Minh. Cô vịn chặt vào yên xe, hai người phóng đi như bay.
Những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Theo gió lốc và tốc độ của xe máy. Chúng tạt vào mặt anh như ngàn viên đạn nhựa. Đau rát. Những làn gió lạnh buốt da thịt cứ thế kéo qua luồn lách khắp cơ thể. Cô nép mình về phía trước sát vào thân hình cao lớn. Hơi ấm từ người đàn ông tỏa ra làm cô dễ chịu. Nhưng không hề đụng chạm thân thể. Cô cảm thấy một chút cảm giác an tâm, cảm giác khi được che chở.
********
Phía trước cầu thang bộ tầng trệt, một chàng trai đang khom vai kiên nhẫn dìu một cô gái đau đớn lết chân lên từng bậc thang một. Nhìn thấy cô nhăn mặt, chậm chạm từng bước. Anh mất hết sự kiên nhẫn nhấc bổng cô lên. Một tay luồn sau khoeo chân, tay kia vòng sau lưng. Bế một cô gái khiến bắp tay anh nỗi rõ hơn.
"Anh làm gì vậy". Cô cất giọng hốt hoảng, thân người cứng đờ.
"Tôi đang vội." Hiểu Minh bình thản đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.
Cô còn tưởng anh thương hại cô đau đớn. Hóa ra anh ta vẫn là một kẻ lạnh lùng và hách dịch. Nhưng nhìn anh lúc này đã không còn đáng ghét như lúc trước. Thân thể đụng chạm vào nhau sát như thế này làm gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ.
Thoảng qua hơi ấm và mùi hương quen thuộc của ngày hôm qua. Cô không nhận ra rằng cô đã ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy quá lâu, trong vòng tay ấy. Và bỗng dưng, đôi môi anh nhếch lên ẩn ý cười nhàn nhạt đánh bật cô khỏi sự mơ màng.
"Anh cười gì?" Cô chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Năm mươi sáu phải không?"
Nghe thấy con số 56 làm cô đỏ mặt. Thầm nghĩ làm sao anh ta đoán đúng được cân nặng của cô. Anh ta không chỉ hách dịch mà còn nhạy cảm đến mức biến thái. Với chiều cao 1m67 thì cân nặng 54 đến 56 ký được xem là dáng chuẩn. Cô 56 ký chẳng qua là do có những bộ phận nảy nở hơn người thôi. Nhưng với ý cười của anh chắc chắn đang nghĩ rằng cô mũm mĩm thừa cân ở đâu đó. Điều này mới thật sự làm cô tức tối. Vậy mới nói con gái nhạy cảm đến mức thái quá. Tốt nhất không nên đụng chạm đến cân nặng và tuổi tác của họ. Bây giờ cô khẳng định lại lần nữa rằng anh ta thật sự đáng ghét. Cô lườm Hiểu Minh rồi quay mặt đi không thèm nhìn anh thêm nữa.
Trước cửa phòng 406 là một đôi thanh niên bề ngoài khắng khít lãng mạn nhưng bên trong mâu thuẫn ngập tràn. Giọng trầm ấm lại vang lên: "Tôi cho em hai lựa chọn. Một là em tự mình lết vào trong. Hai là để tôi bế em lên giường."
Thiên Kim hốt hoảng nhìn anh. Ánh mắt chuyển dần sang sự căm phẫn. Cô thật không tin nổi một người mẫu nổi tiếng lại ăn nói cộc lốc thế này. Cô khựng lại. Lên giường ư... Cách dùng từ của anh làm cô lại ngượng chín mặt.
"Anh quay mặt đi". Cô nhanh tay bấm một dãy số vào ổ mật mã trước cửa.
"Phiền anh. Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên.” Cô nói mà không thèm nhìn anh.
Sau cánh cửa là một căn phòng đầy màu sắc ngọt ngào ngập tràn yêu thương. Hiểu Minh bồng cô trên tay chầm chậm rảo bước ngước nhìn từng ngóc ngách bên trong. Thiết kế không khác lắm với căn phòng của anh nhưng màu sắc chính là hai màu trắng và hồng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt giường mềm mại rồi xoay người bỏ đi. Khóe miệng mấp máy vài từ không rõ ràng: "Xin lỗi! Em chịu thiệt rồi."
Thiên Kim loáng thoáng nghe thấy nhưng cô tưởng mình nhầm lẫn vì đó là lời dễ nghe nhất từ trước tới giờ của anh.
"Đóng cửa giúp tôi. Làm ơn!" Cô nói vọng ra.
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 5: Kết Bạn Ads Bên trong căn phòng màu cafe sữa với những giá sách đồ sợ, Hiểu Minh quấn chiếc khăn tắm ngang thân dưới ngồi vào bàn làm việc. Anh ung dung nghiền ngẫm cuốn sách Y học trên tay. Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nhưng anh vẫn không quên việc đọc sách. Có lẽ nếu không làm bạn với sách thì anh chẳng còn biết tìm ai cả. Là do anh thích một mình hay anh ép buộc mình phải như thế. Thỉnh thoảng trong đầu anh lóe lên ý tưởng hay ho liền gõ vài dòng tâm trạng lên trang mạng cá nhân. Nhưng chả ai biết đó là anh.
"Ách xì". Trận mưa gió đã khiến Hiểu Minh bị cảm rồi sao? Cả buổi tối anh hắt hơi không dưới hai mươi lần khiến đầu mũi ửng đỏ.
Trùng hợp làm sao khi bên căn phòng đối diện có một người con gái thầm rủa tên anh mỗi khi cô ấy đau đớn khổ cực loay hoay di chuyển. Đến cả khi đi tắm cô cũng không quên rủa tên của hách dịch đại nhân.
Ánh mắt sắc lạnh đang lướt nhẹ trên trang sách thì dừng lại. Khóe miệng cong lên ẩn ý cười nhàn nhạt. Dường như anh nghĩ ra một điều thú vị liền vớ lấy chiếc điện thoại mở trang facebook của mình lên. Anh lấy tên tài khoản là Sói Xám với hình đại diện là một chú chó Husky đáng yêu. Đúng là một sự nhầm lẫn đến dễ thương. Đây là facebook bí mật mà anh không muốn các fan hâm mộ biết được.
Trong khung tìm kiếm, anh gõ liền tay bốn chữ. Là một cái tên mà anh đã nhanh chóng ghi nhớ khi liếc nhìn danh sách võ sinh mới. Vài giây sau, hiện ra một loạt nhân vật với cái tên Nguyễn Hoàng Thiên Kim. Anh nhìn một lượt rồi chọn vào nhân vật có hình đại diện là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu đen, chính là chiếc váy Thiên Kim đã mặc khi ngủ cùng anh. Anh vẫn nhớ như in trong tâm trí.
Trang facebook của Thiên Kim đăng rất ít hình ảnh nhưng status (dòng tâm trạng) thì ngập tràn. Cho thấy cô là một người con gái rất hay bộc lộ cảm xúc cho người khác biết. Anh chợt dừng mắt lại trên một dòng tâm trạng, đôi môi cong lên tỏ ra thú vị.
'Lạy Chúa, con chưa dám xin Ngài đón lên Thiên Đàng ngay lúc này. Nhưng xin đừng để khi con mở mắt ra đã gặp phải quỷ dữ. Con xin bỏ bia rượu từ bây giờ. Amen.’ Thiên Kim đã đăng bài viết vào 10:00 am.
Hai mắt anh trợn to. Gương mặt điển trai này mà cô lại ví như quỷ dữ khiến anh có phần tự ái.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấn vào nút like (thích dòng status). Ngay sau đó anh liền thêm bạn với Facebook của Thiên Kim. Và chọn chế độ nhận thông báo (ngay khi đối phương đăng hình hoặc status thì sẽ có thông báo đến cho bạn). Không đầy năm giây sau điện thoại của Hiểu Minh rung lên thông báo: Nguyễn Hoàng Thiên Kim đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Vậy là cô cũng đang online.
Hoàng Tử đang chăm chú đọc nốt quyển sách Y học. Điện thoại loại rung lên ì ạch một hồi. Anh liếc nhìn. Dường như có thông báo từ Facebook. Anh vội vớ lấy điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó. Lần này nếu như không phải đang đọc sách mà là đang uống nước thì chắc chắn anh sẽ chết vì sặc cười.
'Tôi sẽ mua một đôi giầy sắt, dẫm nát chân anh'. Nguyễn Hoàng Thiên Kim đang cảm thấy đau đớn.
Anh lại tiếp tục nhấn nút Like lần thứ hai rồi quay trở lại với công việc đang làm dở dang.
********
Khung cửa sổ trò chuyện nhóm hiện lên kèm với âm thanh đột ngột khiến Thiên Kim giật bắn người.
[ Bảo An ] : "Cung hỉ, cung hỉ. Thiên Kim nhà ta sắp trở thành người nổi tiếng rồi." Kèm theo ba gương mặt cười nhe răng.
[ Bảo Anh ] : "Cậu với anh người mẫu đẹp trai sao rồi. Tò mò quá đi à!!!" Mặt biểu cảm mong đợi.
[ Thiên Kim ] : "Là hiểu nhầm cả. Các cậu còn nhớ hôm tớ đãi tiệc mừng đậu Đại học không. Hôm đó tớ say quá. Phòng hắn lại quên khóa cửa. Sáng dậy thì tớ đã thấy gương mặt hách dịch đó. Huhu." Một chuỗi dài những gương mặt dở khóc dở cười.
[ Bảo An ] : "Cậu may mắn thiệt. Được ngủ cùng với thần tượng là ước mơ của biết bao người."
[ Bảo Anh ] : "Người may mắn là anh Hiểu Minh mới đúng. Thiên Kim nhà ta cũng đường đường là một đại mỹ nữ. Dù gì cũng phải bắt anh ấy chịu trách nhiệm."
[ Bảo An ] : "Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Thôi thì đành gả Thiên Kim cho anh ấy vậy."
[ Thiên Kim ] : "Còn lâu.” Trước đó cô đã xóa dòng chữ "Thà lấy heo ngựa còn hơn". Là cô sợ lấy heo ngựa thật hay còn có ẩn ý khác. Còn lâu chứ đâu phải không bao giờ. Cách dùng từ của cô có phần mâu thuẫn ngay cả cô cũng không nhận ra. Nhưng nỗi tức giận của cô cũng không phải giả, hiện đang in đậm trên nét mặt. Hai má phúng phính rất đáng yêu.
[ Bảo An ] : "Đêm qua, anh ấy thật sự không làm gì cậu sao?”
[ Thiên Kim ] : "Không làm gì cả.”
[ Bảo An ] : "Chỉ có ba khả năng xảy ra. Một, anh ấy không có hứng thú với phụ nữ. Hai, anh ấy là một chứng nhân quân tử không thừa nước đục thả câu. Ba, cậu không hấp dẫn một chút nào. Kaka.”
[ Bảo Anh ] : "Tớ loại ngay cái số một. Trông anh ấy rất chuẩn men.”
[ Thiên Kim ] : "Tại sao không loại ngay cái số ba. Gruuu!” Mặt biểu cảm tức giận.
[ Bảo Anh ] : "Vậy là cậu thừa nhận anh ấy là một người quân tử ư? Hehe. Đã vậy thì tiến tới đi. Bọn tớ giúp cho cậu.”
[ Thiên Kim ]: "Ai còn nhắc đến hắn. Tớ tuyệt giao.” Mặt biểu cảm nghiêm túc.
[ Bảo An ] : "Khụ khụ, Bảo Anh! Cậu với anh Thiên Quân sao rồi, khi nào cho chúng tớ làm phụ dâu đây?". Ba gương mặt tròn trịa lè lưỡi.
[ Bảo Anh ] : "Tớ mới hết cấp ba, cưới làm gì sớm. Với lại dạo này anh ấy bận quá. Anh ấy nói không muốn thua kém Hoàng Tử Bóng đêm. Haiz!!!".
[ Bảo An ] : " Cả anh Hiểu Minh và Hoàng Tử đều thật là tuyệt vời. Yeah".
[ Thiên Kim ] : "Cậu đừng có nhắc tên người đàn ông đó được không! Ít ra cũng phải như Hoàng Tử anh hùng bắt tội phạm chứ không ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Nhưng tóm lại, anh trai tớ vẫn là nhất. Tài giỏi, đẹp trai, lịch thiệp, có một cô bạn gái đảm đang xinh đẹp và một cô em gái hoa nhường nguyệt thẹn. Hihi." Một dãy mặt cười sảng khoái hiện ra.
[ Bảo Anh ] : "Em dâu quá khen rồi. kaka."
[ Bảo An ] : "Hai người xuống đi, đu dây điện không mệt à. Gái độc thân xinh đẹp đầy quyến rũ đi ngủ đây. Hứ. >o<."
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 6: Cậu Biết Tôi, Tôi Biết Cậu Ads Một buổi tối trời quang mây đãng. Thiên Kim đang ngồi gọn gàng trên giường tỉ mỉ gấp bộ võ phục cho vào balo. Chân cô đã không còn đau nữa, thậm chí có thể nhảy nhót tưng bừng như chim thú.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vọng vào khiến Thiên Kim giật thót người. Dường như rất ít khi có người đến thăm cô mà không báo trước như thế này. Nếu có thì chỉ có thể là anh trai cô. Họ không ở cùng nhau vì cô thích tự do thoải mái. Và còn lý do khác là anh cô muốn ở gần trụ sở cảnh sát để tiện cho công việc đi lại thất thường. Nghĩ thế nên cô cứ mặc nguyên chiếc váy ngủ mỏng manh mà bước ra, để lộ đôi vai gầy guộc quyến rũ.
Cánh cửa dần dần mở ra xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông ngày đêm xuất hiện trong tâm trí cô với những cảm xúc oán hận nay đã đứng ngay trước mặt một cách đầy bất ngờ. Sừng sững và hiên ngang nhưng ánh mắt anh đột nhiên chuyển hướng. Ánh mắt trợn to của cô lúc này lần theo tia nhìn ấy khiến cô càng gập cổ xuống, dừng lại trên một khe thung lũng tăm tối phủ đầy sương mờ nhưng không kém phần thơ mộng.
Đôi má cô ửng đỏ nhanh chóng như một trái táo mùa thu. Vội vã đóng rầm cửa lại. Trong đầu thầm rủa: "Đồ biến thái.” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, lồng ngực muốn vỡ ra.
Người ta nói rằng. Nếu nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm. Ánh mắt đàn ông sẽ vô thức nhìn vào nơi đầy bí hiểm. Dù gì con người lớn lên cũng nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào đó. Đây nhỉ là nhớ về cội nguồn. Không thể trách anh ấy được. Có trách thì do cô quá vô tư. Bầy ra tội cho người ta mắc phải. Còn anh lại là chàng trai chưa một mảnh tình vắt vai. Phản xạ ấy cũng chỉ là tự nhiên, không hề cố ý. Anh hoàn toàn vô tội chứ không đến mức biến thái như cô nghĩ.
"Anh tìm tôi có việc gì?". Giọng cô run run. Lưng dựa sát vào cửa.
"Chúng ta đi thôi. Tới võ đường". Giọng anh đầy nghiêm túc.
Chúng ta ư. Cô nghe sao mà thấy thân mật đến thế. Liệu hắn có phải vì mùa hè nóng quá mà đầu óc có vấn đề.
"Anh có nhầm lẫn gì không vậy?". Giọng cô cao vút có phần khiêu khích.
"Vì em mà xe của tôi vẫn ở trung tâm. Em định để tôi chạy bộ đến đó sao!".
Cô chợt hiểu ra vấn đề nhưng vì tính tình trẻ con nên định trả lời anh rằng. "Anh coi như tập thể dục vậy”. Cô việc gì phải đi với người hách dịch như anh. Chưa kể bao nhiêu lần anh làm cô điêu đứng. Oán thù chất cao như núi. Cô làm sao có thể hả cơn giận. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Cô vốn là người ân oán phân minh. Người ta có oán với cô, cô chưa chắc đã ghi nhớ. Nhưng ai có ơn với cô, cô khó lòng mà quên được. Nếu cô không cho hắn đi nhờ xe thì khác nào hắn tự đắc rằng cô mang ơn hắn cả đời.
"Anh đợi tôi thay đồ." Giọng cô ấp a ấp úng.
Người đàn ông phía sau cánh cửa nở một nụ cười toại nguyện, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Có thể ví đây là nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện ấm lòng hạnh phúc. Như đứng giữa bình minh vừa ló dạng. Nhưng tiếc là không một ai nhìn thấy.
*******
Vẫn như thường ngày, võ đường Tiểu Hổ đông đúc nhưng hàng lối ngay ngắn thẳng tắp. Hiểu Minh vẫn ngồi ung dung trên ghế. Tựa như một tảng băng lạnh lẽo được điêu khắc tinh xảo. Chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đủ làm các nữ sinh toại nguyện. Còn cô đứng ngay hàng đầu nên khó tránh khỏi đôi lần trạm mắt. Đúng hơn là cô cũng hay liếc nhìn về phía anh. Vẻ đẹp của anh đầy sự thu hút. Trầm tĩnh mà sống động. Ánh mắt vô thần nhưng đầy khí chất. Làn da trắng trẻo càng làm toát lên sự lạnh lùng vốn có. Nếu như anh không quá thô lỗ thì chắc cô đã sớm có cảm tình với anh rồi. Thật là đáng tiếc.
"Hôm nay võ đường Tiểu Hổ của chúng ta vui mừng đón nhận một võ sinh mới. Thiên Hạo vô đây đi em." Hoài Đức, vị sư huynh có làn da màu nâu bánh mật hô lớn, nét mặt dường như chỉ biết biểu cảm sự nghiêm túc, trước nay vẫn thế.
Từ trong khu thay đồ nam. Một nam sinh chậm rãi bước ra thu hút toàn bộ ánh nhìn.
"Sao dạo này toàn hot boy, hot girl đến học võ vậy!" Một nữ sinh thì thầm.
|