Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Lời nói của Minh có phần đúng, họ hiểu bố mẹ Hoàng nhưng còn Hoàng thì thật sự ra sao, họ vẫn chưa biết. -Thôi được rồi, vậy hãy để tụi cho tụi nhỏ hai năm cấp ba, nếu lúc đó con vẫn không đồng ý thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.- Bố nó lên tiếng. -Nhưng...- Mẹ nó định nói. -Em cũng đừng nên áp đặt tụi nó quá, phải để theo tự nhiên.-Bố nó khuyên nhủ. Cuối cùng thì cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nó tự tin sẽ không bao giờ hôn ước đó được thực hiện. Trong lúc đó, bên nhà Hoàng: -Con không đồng ý, nhất quyết không đồng ý, tại sao con phải cưới cô ta chứ.- Cậu đang tức giận. -Vậy con hãy cư xử đàng hoàng cho mẹ xem nào. -Con... -Lúc nào con cũng chỉ biết chơi bời, làm sao bố mẹ tin tưởng con cho được. -Vậy là bố mẹ là cách này để quản con sao? -Đó chỉ là một phần thôi, một phần bố mẹ đã chọn Mai làm con dâu rồi, nếu con kiếm được một cô gái tốt hơn để mẹ ưng ý thì mẹ sẽ suy nghĩ lại. -Mẹ nói vậy chẳng khác nào nói con chịu thua. -Đó là do bản thân con thôi. Nếu con cư xử đúng đắn thì điều đó chẳng khó gì cả. -Con nhất quyết không chấp nhận. -Em à, để anh nói chuyện với nó.- Ông Hưng bước vào phòng. -Được, vậy em đi đây. Cánh cửa phòng đóng lại, ông Hưng ngồi xuống bên cạnh Hoàng. -Tại sao con lại không thích con bé. -Cô ta có gì để thích đâu chứ. -Con không khám phá thì làm sao biết được cơ chứ. -Đã không thích thì việc gì phải làm vậy. -Nghe lời bố, hãy thử tìm hiểu con bé xem sao. Nếu sau hai năm mà con vẫn không chấp nhận, bố sẽ lựa lời nói với mẹ con. -Bố hứa chứ. -Một người đàn ông luôn giữ được lời hứa của mình. -Vậy con sẽ thử. -Đừng thử, hãy thật lòng, lúc đó con mới có thể nhận ra giá trị thật sự của một người nào đó. -Vâng ạ. -Con đi ngủ sớm đi. -Con chào bố. Ông Hưng đứng dậy và bước ra ngoài, vợ ông đang chờ ông. -Mọi chuyện sao rồi anh? -Hãy cho nó chút thời gian để tiếp nhận. -Đành phải vậy thôi ạ. -Em có nghĩ chúng ta làm thế là đúng không. -Em cũng không biết nữa, có lẽ còn tùy thuộc vào duyên số nữa. -Ừ, thôi, đi nghỉ sớm đi.
|
Chương 7: Chàng trai bí ẩn
0 Cả ngày hôm nay Mai và Hoàng đã không nói với nhau câu nào. Không thể chịu nổi không khí bức bách ấy, cuối cùng nó quyết định viết một mẩu giấy ném sang cậu ta. Vừa ném xong mẩu giấy thì nó cũng nhận được một mẩu giấy khác, gần như đồng thời từ Hoàng. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng vừa mở tờ giấy ra, nó lại càng sốc hơn nữa. Không trùng hợp vậy chứ. Nó tròn mắt nhìn sang cậu ta. Hoàng cũng rất ngạc nhiên về điều đó. “Tôi muốn gặp cô/cậu một lúc, ra chơi đợi tôi ở...” Hai người lại rơi vào khoảng không gian riêng chờ cho tiết học sớm kết thúc... -Chúng ta cần bàn về chuyện kia một lúc.- Nó lên tiếng trước. -Tôi cũng nghĩ vậy. -Cậu đã biết chuyện đó trước khi hai bên gặp nhau chưa? -Tôi mà biết thì tôi đã không về nhà hôm đó rồi. Còn cô. -Tôi cũng chỉ vừa biết thôi. -À, tôi vẫn nhớ thái độ của cô lúc đó.- Hoàng nhìn nó có ý cười đùa. -Quên chuyện ấy đi. Tại tôi sốc quá thôi. Cậu nghĩ sao về chuyện này. -Còn nghĩ gì nữa, tôi và cô nhất định không thể. -Tôi cũng nghĩ thế. -Đương nhiên, cô làm sao có thể sánh với tôi. -Này, lại bộc phát bệnh rồi đấy à? -Đó là sự thật. -Đối với tôi, là cậu không xứng với tôi thì có. -Có mà tôi không thèm để ý đến cô. -Bây giờ cậu muốn tôi cho cậu tỉnh mộng phải không? -Người như cô có cầu xin tôi cũng không thèm. -Không đời nào có chuyện đó, cậu mơ à. -Ai biết được trước chuyện gì. -Cậu nói đúng.- Nó cười mỉm.- Biết đâu sau này người cầu xin tôi lại chính là cậu. -Mơ tưởng. -Tôi chỉ nói theo ý cậu thôi. Biết mình bị chơi sỏ, Hoàng tức giận vô cùng. -Chúng ta đã không thể nói chuyện cùng nhau thì tôi đi đây.- Nó quay lưng đi trước. -Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô. Cuối cùng cuộc nói chuyện kết thúc mà vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu, đó là tìm ra hướng giải quyết, xem ra mỗi người phải tự lập cánh sinh vậy. Đúng lúc đó, Anh đi ngang qua, vô tình bắt gặp hai người họ cùng từ một chỗ đi ra, trong lòng có chút khó hiểu xen lẫn bức bội. Anh là một cô gái khá xinh nhưng hơi chảnh(tại vì là bạn gái của Hoàng). Lúc nào cũng tìm cách quấn lấy cậu ta không buông. Mai đi thẳng lên sân thượng, cứ nghĩ sẽ gặp được Minh, nhưng lại chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy một cô gái. -Chị Nhi.- Nó tiến lại. -Chào em.- Nhi mỉm cười hiền nhìn nó, trong lòng đang nghĩ nó lên đây để tìm Minh. -Không ngờ lại gặp chị ở đây. -Sao thế? Em có chuyện gì à? -À không, em chỉ muốn lên đây thư giãn chút thôi. Trên đây rất yên tĩnh mà. -Ừ, em học ở đây thấy có ổn không? -Dạ ổn ạ. -Chị nghe nói em cũng gây ra không ít rắc rối... -Hì hì- nó gãi đầu, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Nhi ghen tỵ, cô không có được sự hồn nhiên như nó- Em cũng đâu có muốn đâu. -Học ở đây nên biết thân phận một chút, đừng nên gây chuyện- Lời nói mang đầy hàm ý. -Chị đừng lo cho em, em tự lo được mà, hơn nữa...- Nó vẫn vô tư. -Hơn nữa sao? -À, không sao, em tự lo được, không sao, không sao. -Vậy là tốt. Nó vẫn không hiểu những gì Nhi muốn nói, được một lúc, Nhi về lớp, nó cũng rời đi. Nó đi rửa mặt một lúc cho tỉnh táo rồi trở vào trong lớp. Vừa bước đến cửa lớp đã thấy đôi nam nữ kia ngồi gần nhau, miệng cười nói tíu tít. Hình như họ không còn để ý rằng đây là học đường thì phải, hành xử thật thiếu văn hóa. -Xin lỗi, đây là chỗ của tôi, hai người có thể đi chỗ khác được không?- Nó nhàn nhạt cất tiếng. -Thì cô cứ ra ngoài đi, chừng nào vào tiết tôi sẽ đi. -Đây là chỗ của tôi, việc gì tôi phải đi.- Nó nhìn thẳng vào mắt Anh.- Hai người muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, thật chướng mắt. -Cô dám nói với tôi như vậy sao? Cô...- Cô ta quay sang Hoàng nũng nịu.- Cô ta bắt nạt em. Hoàng nhìn Mai, nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của nó nhìn mình cũng cảm thấy có chút tức giận. -Nếu cô không muốn đi ra ngoài thì cứ đứng đó vậy, tôi không ép.-Cậu ta thản nhiên. Thật tức chết được mà, còn nói giọng điệu như thế với cô. Trời đất ơi, bố mẹ cô nghĩ gì mà lại đi sắp xếp hôn sự cho nó và cậu ta cơ chứ, người như vậy nó cực kì căm ghét. Nó thề đời này thà ế còn hơn là phải lấy cậu ta. Tức quá, tức quá đi thôi. Trên mặt nó, vẻ lạnh lùng vẫn cố hữu, dường như lời nói của cậu không hề tác động gì đến nó, điều này làm cậu không thích tý nào, rõ ràng cậu muốn chọc giận nó cơ mà, sao lại chẳng phản ứng lại thế. Nó vô cảm hay là thật sự chẳng coi cậu ra gì. -Cô còn đứng đó làm gì, không biết xấu hổ à?- Được bênh vực, Anh càng tỏ ra hống hách. -Tôi đâu là chuyện chướng mắt gì, việc gì tôi phải xấu hổ. -Cô... -Thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn mình bẩn mắt nên tôi sẽ đi.- Nó thản nhiên rời đi nhưng thật ra trong lòng đang rất tức giận. Chỉ là nó không muốn mất bình tĩnh thôi. Lúc ra đến cửa chẳng may nó va vào một người nào đó. Là một nam sinh. Nó cuống quýt xin lỗi anh ta, trong ánh mắt nam sinh đó nhìn nó có chút thích thú. Hoàng thấy được ánh mắt đó của anh ta trong lòng có chút kì lạ. -Không sao đâu.-Anh ta mỉm cười vì Mai cứ xin lỗi rối rít. Lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Woa, đó là một anh chàng rất đẹp trai, nhìn nụ cười rất là thân thiện, gương mặt baby cuốn hút vô cùng, phong cách có chút gì đó hơi bụi. Tóm lại là hoàn mĩ, tuy nhiên vẫn thua anh nó (Rõ ràng là thiên vị). -Anh thật sự không sao chứ ạ? -Ừ, không sao, lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé- Nam sinh ấy nở một nụ cười. Nó có thể nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của bọn con gái trong lớp. Eo ôi, sao tự dưng thấy lạnh hết cả người, không phải nó lại vướng vào chuyện gì đấy chứ. Thật là không thích chút nào.
|
Chương 8: Thù mới, bạn mới
0 Anh tức giận chạy sang phòng Nhi. -Chị à, cái con bé mới nhập học ở lớp em thật đáng ghét. -Con bé tên Mai ấy à? -Vâng ạ, chị cũng biết sao? -Có chuyện gì thế?- Nhi không trả lời câu hỏi của Anh. -Em thấy nó giả vờ tiếp cận anh Bảo, đã thế còn dám động tay với Hoàng, thật không coi ai ra gì mà.- Anh kể lể. -Thế em muốn gì?- Nhi lạnh nhạt nói. -Lúc trước em cũng đã tìm người dạy nó một bài học nhưng không có tác dụng, nó cũng có chút bản lĩnh đó. -Rốt cuộc em muốn gì? -Em muốn chị giúp em dạy con nhỏ đó một bài học. -Giúp em? Được thôi.- Nhi nhếch môi, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm. -Chị đồng ý sao?Vậy thì em yên tâm rồi, có chị ra tay, con bé đó nhất định sẽ không còn hống hách nữa. -Em về phòng đi, chuyện đó chị sẽ tính sau. -Vâng ạ, em chào chị.- Anh bước ra khỏi phòng. Nhi và Anh là hai chị em, bề ngoài tính cách hai người rất khác nhau, Nhi luôn tỏ ra ôn hòa còn Anh thì lại nóng nảy bốc đồng. Tuy vậy thực chất họ vẫn giống nhau, vì thứ mình muốn mà làm tất cả, chỉ là nhi biết giấu mình trong chiếc vỏ bọc tốt để che đi cái xấu xa của mình mà thôi... Hôm nay Mai mới phát hiện ra một chỗ mới, đó là một bãi đất trống ở sau trường. Bãi đất này không rộng nhưng khá kín đáo, khó ai tìm được. Mai đem theo một quyển sách rồi chọn một vị trí thoải mái để ngồi. Đang say sưa đọc thì nó phát hiện có người đang lại gần. Nó rời mắt khỏi trang sách và quay người lại, bắt gặp nụ cười thiên sứ của ai kia làm nó có chút bối rối. -Lại là nhóc à? -Chào anh.- Nó cúi chào. -Haizz, không ngờ nhóc mới tới mà đã tìm được nơi này rồi. Nó giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. -Nơi đây là... địa bàn của anh. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cho phép ai đến đây cả.- Anh ta nhìn vào mắt nó, bị ánh nhìn trong veo ấy làm cho thích thú muốn trêu đùa. -Ơ, em xin lỗi, em không biết ạ.- Nó thật không muốn gây rắc rối thêm nữa. Nam sinh đó nhìn nó một hồi lâu, không nhịn nổi mà cất tiếng. -Không sao, riêng em, anh cho phép đến đây.- Anh ta lại lần nữa mỉm cười, thật là muốn làm người khác khó xử mà. -Thật không ạ.-Nó vẫn hồn nhiên. -Ừ, nhóc,anh tên là Bảo, chúng ta làm quen nhé. -Vâng ạ, em têm là Mai. -Anh sẽ vẫn gọi nhóc là nhóc thôi. -Tại sao vậy ạ? -Vì anh thích thế. -Nhưng em lớn rồi mà. -Thì đã sao, anh thích thế đấy. -Trẻ con. -Sao nào?- Bảo giả vờ nghiêm giọng, có chút nũng nịu. -Thôi được,em cho phép anh gọi em như thế.- Nó nhại lại giọng Bảo lúc trước. -Hay lắm dám trêu chọc anh hả? -Em đâu dám, em nói đúng mà.- Nó tỉnh bơ. -Em đang đọc gì thế?- Bảo thấy quyển sách trên tay nó liền giật lấy. -Ấy, anh kì quá.- Nó kêu toáng lên nhưng vẫn không thể nào lấy được quyển sách, Bảo cao hơn nó một cái đầu, đau khổ thật. Giờ mới biết chiều cao quan trọng như thế nào. À mà nó đâu phải là thấp, tại Bảo cao quá thôi (tự an ủi). Tiếng trống vang lên, Mai liền nói. -Anh trả cho em, em còn phải về lớp nữa. -Đợi anh tý. Bảo quay lưng lại, loay hoay một hồi rồi trả quyển sách lại cho nó. Không quên khuyến mãi cho nó một nụ cười rạng rỡ. -Em đi đây, chào anh. Nó ôm quyển sách vào lòng, vẫy tay chào tạm biệt Bảo rồi chạy đi, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn chạy đi mà Bảo cảm thấy đáng yêu. Cô nhóc này thực sự làm người ta quý mến. Bảo tiến đến chỗ nó ngồi lúc nãy, ngả người nằm xuống, đây vốn là chỗ anh hay đến khi trốn tiết, bây giờ đã yên tĩnh rồi, Bảo muốn chợp mắt một lát. Mai thì đang rất vất vả chạy về lớp, chỗ đó cách lớp nó khá xa nên nó phải chạy thật nhanh để kịp về trước khi giáo viên vào lớp. -Đáng ghét thật, chút nữa là trễ rồi.- Nó lầm bầm. Nó lấy quyển sách nhét vội vào trong hộc bàn. Bỗng nhiên trong đó có một tờ giấy rơi ra. Mai cúi xuống nhặt lên, hiếu kì mở ra xem, trong sách của nó sao lại có giấy nhỉ. Sau khi đọc xong nó thoáng mỉm cười. Hoàng ngồi bên cạnh thấy nó mỉm cười có chút gì đó lạ lạ trong lòng. Nó cười thật sự rất đẹp không giống kiểu mỉa mai như thường ngày, điều gì làm nó cười như thế chứ, thật khiến người khác tò mò. Hoàng kín đáo liếc nhìn mẩu giấy, trong phút chốc, nét mặt cậu trở nên cứng nhắc. Là số điện thoại của Bảo. Mai mới vào trường, hơn nữa lại gây chuyện với cậu nên không thể nào có chuyện nó hỏi xin người khác số điện thoại của Bảo, như vậy thì có lẽ là anh ta cho nó số của mình. Theo như cậu biết, từ trước tới giờ, tuy có nhiều cô gái vây quanh nhưng chưa bao giờ Bảo chủ động cho ai số điện thoại, lần này chắc chắn có vấn đề, không lẽ anh ta... Không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ... Hoàng cứ ngồi ngẩn ra với đầy thắc mắc trong đầu, còn nó thì đang tự cười vì nghĩ đến tính cách của người bạn mới quen này. Thật sự anh ta rất thân thiện, ấm áp, bên cạnh anh ta nó có thể cười rất nhiều. Ngoài anh nó ra, nó đã có thể tìm ra được một người anh thứ hai rồi.
|
Chương 9: Bị phạt oan
0 Hôm nay lớp nó có tiết học thể dục trái buổi, giờ này nó đang ở trong phòng dành cho nữ sinh để thay đồ. Kì lạ một chỗ là khi thấy nó vào phòng thì mọi người đều rời đi. Mai chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, nó biết từ sau khi tát Hoàng một cái, nó đã bị loại ra khỏi danh sách “những người có thể làm bạn” rồi. Nó khẩn trương thay đồ rồi đi ra, sắp vào tiết học rồi. Khi vặn nắm đấm cửa để bước ra ngoài, nó mới phát hiện ra cửa bị khóa, ai có thể làm như vậy cơ chứ, không lẽ lại muốn gây rắc rối cho nó nữa ư? -Có ai không, trong này có người.-Nó vừa đập cửa, vừa hét lên. Thế nhưng đáp lại nó vẫn chẳng có tiếng động nào, chỉ có một mình nó ở đây thôi ư? Mai liếc nhìn đồng hồ, giờ này đã vào tiết học rồi. Thầy thể dục rất khó tính, nếu ra muộn sẽ bị phạt. Nó thật tình không muốn chút nào. -Làm ơn mở cửa ra, trong đây có người.- Nó tiếp tục đập cửa. Vẫn là im lặng. Bây giờ nó đã thật sự mất bình tĩnh rồi. Mai nhếch môi, sau đó thẳng chân đạp cửa thật mạnh. “Rầm” Cánh cửa bị nó đạp nằm bẹp dí dưới đất, nó vội vã chạy ra ngoài sân thể dục. Mọi người đều tập trung ngoài đó cả rồi. -Thưa thầy...- Nó cúi đầu chào thầy giáo. -Em đến trễ?- Thầy giáo nhìn Mai khuôn mặt nghiêm khắc. -Thưa thầy, em không cố ý. -Em đến trễ?- Thầy lặp lại lời nói. -Vâng ạ.- Nó không thể phủ nhận, thực tế là như vậy. -Chạy 5 vòng sân cho tôi.- Thầy giáo lạnh lùng buông một tiếng. Trong trường nay, thầy nổi tiếng là con người của kỉ luật thép, thầy không cho bất cứ ai có cơ hội thỏa hiệp, đã làm sai thì phải chịu phạt. -Nhưng, thưa thầy... -Em mau thực hiện.- Thầy cắt lời nó. Mai mím môi, nó thật sự rất uất ức trong lòng, nó đã làm gì sai cơ chứ? Mai bắt đầu chạy. Sân thể dục không lớn lắm, hơn nữa sức khỏe nó vốn đã được anh rèn luyện từ nhỏ nên 5 vòng sân không là chuyện lớn đối với nó. Chỉ là có chút không công bằng. Mọi người nhìn nó chạy quanh sân không khỏi thán phục sức khỏe của nó. Hoàng đứng lặng yên nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó, tuy trông có vẻ yếu ớt nhưng thật ra rất ngoan cường, nếu là cô gái khác chắc đã không được như vậy, nhất định đã khóc lên khóc xuống xin thầy rồi. Điều này làm cậu cảm thấy thật đặc biệt. Khi nó chạy đến vòng thứ 4 thì vô ý bị trượt té. Có cảm giác đau rát truyền từ chân đến đỉnh đầu. Vì là sân cỏ, hơn nữa lại mới vừa có trận mưa nên sân rất trơn, việc trượt ngã là điều dễ hiểu. Cứ ngỡ nó sẽ bỏ cuộc, nhưng không, nó từ từ đứng lên và tiếp tục chạy cho dù mỗi lần dẫm chân xuống đất là mỗi làn đau. Nó không được bỏ cuộc, từ nhỏ nó đã được rèn luyện như vậy,. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bao giờ được bỏ dở việc mình đang làm. Mai chạy nốt vòng cuối cùng rồi trở lại đứng trước mặt thầy, ánh mắt lộ rõ sự mạnh mẽ. Thầy giáo khá hài lòng về biểu hiện của nó. Đang định cho buổi học bắt đầu thì từ đâu có một nữ sinh chạy lại thông báo. -Thưa thầy, cửa phòng thay đồ bên nữ bị phá hỏng rồi ạ. Thầy nhíu mày lộ rõ vẻ không hài lòng. Bây giờ là tiết đầu, vậy lớp sử dụng phòng thay đồ chỉ có thể là lớp này thôi. Thầy nhìn toàn bộ lớp, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua một lượt. Cảm giác không khí ở đây lạnh đi vài phần, không ai dám thở mạnh đủ nói áp lực ở đây lớn như thế nào. -Ai là người làm chuyện này. Cả lớp im phăng phắc. Mai thở hắt ra một hơi rồi tiến về phía trước. -Thưa thầy, là em. Không nhút nhát, không chạy trốn, nó lên tiếng nhận lỗi. –Tại sao lại làm vậy?- Thầy hỏi nó. -Dạ thưa, tại lúc nãy cửa bị khóa, lại không có ai ở ngoài... -Theo tôi biết thì phòng thay đồ khóa từ bên trong, tại sao em lại không thể mở ra? Mai im lặng. Thầy nói đúng, cửa phòng thay đồ được thiết kế khóa từ bên trong, nói là nó bị nhốt quả thật rất vô lí. Càng ngày nó càng cảm nhận được rõ ràng có người cố ý làm thế với nó, nhưng nó không thể nói được gì cả ngoài im lặng. -Em bị phạt quét phòng học 2 tuần.- Thầy lạnh lùng buông một câu. Nó cúi đầu, nó chấp nhận hình phạt đó. Bây giờ thật sự nó chỉ có thể làm như vậy. Tan trường. Bây giờ mọi người đang bắt đầu ra về, còn nó thì phải ở lại quét phòng học. Nó thở dài nhìn một lúc rồi bắt tay vào làm. Có lẽ hôm nay nó sẽ về hơi muộn rồi. -Cậu thấy bộ dạng của cô ta không, thật khiến người khác thoải mái. –Anh cười nói cùng đám nữ sinh đi cùng. -Đúng vậy, lần này cho cô ta biết thế nào là lễ độ. -Chắc chiều nay cô ta chưa thể về được đâu nhỉ? -Về thế nào được, chưa làm xong mà. -Đúng vậy, đáng đời. Tiếng cười nói dần khuất xa, lúc này, một dáng người xuất hiện, anh ta chỉ đứng phía sau họ nhìn. Mọi chuyện anh đều đã nghe thấy, anh quay đầu bước vào phòng học của nó. Nó vẫn lặng lẽ làm việc, nó còn phải về nhà nữa, nếu không mọi người sẽ lo lắng lắm. -Sao em còn chưa về?- Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói quen thuộc. Nó xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của người kia. -Em... em đang dọn phòng.- Nó cười. -Dọn phòng sao, em chăm chỉ thế sao? -... Nó lặng yên không nói, thật sự là không biết phải nói gì. Nghĩ đến mình bị oan, nó cảm thấy thật tủi thân, nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng dửng dưng, nó không muốn người khác vì nó mà phiền lòng. -Sao thế, em không muốn về sao?- Bảo tiếp tục lên tiếng, cô nhóc này thật lạ, luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cần sự quan tâm của người khác. -Em còn phải làm. -Vậy để anh giúp em. -Không được, đây là việc của em mà. Mặc kệ cho nó nói gì, Bảo nhanh nhẹn giúp nó dọn dẹp, may mà không có ai ở đây lúc này, nếu không chắc sẽ ngất mất. Đường đường là Lê Quốc Bảo, thiếu gia nhà họ Lê mà phải dọn dẹp lớp học như thế này là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đó, không ngờ lần này vì nó mà làm việc. Chẳng mấy chốc công việc đã xong.
|
Chương 10: Bảo vệ
0 Mới sáng sớm nó đã thấy anh Minh đứng ngoài ban công, gương mặt có chút lạnh lùng, nó ít khi nhìn thấy bộ dạng đó của anh. Anh đứng thẳng người, hai tay khoanh để trước ngực, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Lúc này trông anh chẳng khác nào một vị thần, anh Minh đúng thật rất đẹp trai. -Sao anh lại đứng đây?- Nó tới gần. -Dạo này anh thấy em thường xuyên về trễ.- Minh không nhìn nó nói một câu. -À... chuyện đó...- Nó lúng túng. -Có chuyện gì anh không bết sao? -Không có gì, chỉ là... -Chỉ là gì? -À... không có gì... không có gì đâu... -Em nghĩ là giấu được anh sao? Nó cuối đầu không nói, đúng là nó chẳng bao giờ giấu được anh điều gì, nhưng nó không muốn anh phải lo lắng nên mới không nói thôi. Nó biết nó là đứa hay gây rắc rối nên nó không muốn anh lúc nào cũng gặp phiền phức vì nó. Hơn nữa lần này cũng đâu có gì to tát. -Em không sao mà.-Nó vẫn cúi đầu. -Anh thật hết cách vói em, sao gặp chuyện mà không nói chứ.- Minh quay người lại đối diện với Mai. -Em thật sự không sao mà, cũng đã gần hết rồi. -Bao lâu? -Hai tuần. -Lần sau em nhất định phải nói cho anh biết đấy.- Anh nhẹ giọng, lại dịu dàng với nó như thường ngày. -Em biết ạ.-Nó ngẩng đầu mỉm cười thật tươi. -Em đấy, lúc nào cũng thế. Thôi xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi học. -Vâng ạ. Minh kéo tay nó xuống nhà, bố mẹ đang đợi hai đứa ăn cơm. Mai ngồi sau xe anh để anh đưa đi. Nó rất thích cái cảm giác này, Minh luôn đem đến cho nó một cảm giác an toàn và ấm áp. -Em dạo này thế nào rồi? -Thế nào là thế nào ạ? -Chuyện giữa em và Hoàng ấy. -Haizz, em chẳng muốn nhắc tới tên tâm thần ấy. -Có vẻ như em và cậu ta không hề nói chuyện với nhau. -Hình như là như thế thật. -Em không thấy có chút cảm tình gì với cậu ta ư? -Không đời nào, em rất ghét những kẻ lăng nhăng như cậu ta, may mà anh không như thế. -Ừ, anh biết rồi.-Minh khẽ nở nụ cười. Minh dừng xe lại trước cổng trường, giờ này còn khá sớm nếu không Mai sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa thì có trời mới biết được. Nhi vừa tới trường, kịp lúc nhìn thấy Minh và nó đi cùng nhau, sự ghen tức trong lòng lại dâng trào. -Có chuyện gì mà cậu lại đứng đây vậy, hình như còn tức giận nữa?- Tiếng nói từ sau lưng truyền tới, giọng nói đầy ý trêu đùa. -Không liên quan tới cậu.-Nhi lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi bỏ mặc Bảo đứng đấy. Bây giờ Bảo mới nhìn ra phía trước, bắt gặp Minh và Mai. Anh không ngần ngại lại gần. -Chào nhóc.- Bảo vẫy tay nở nụ cười. -Chào anh.-Nó lễ phép. Minh dừng lại quay người nhìn Bảo, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng cực độ, tại sao tên này lại quen biết với em gái của anh chứ? -Nhóc đi học sớm thế?- Bảo bỏ qua ánh mắt của Minh tiếp tục cười nói với nó. -Vâng ạ, anh cũng đến sớm mà.- Nó đáp. -Em lên lớp đi.- Giọng Minh đầy quyền lực. -Vâng ạ. Nó đành cười trừ rồi chào Bảo đi lên lớp, nó chưa bao giờ cãi lời anh vì anh lúc nào cũng muốn tốt cho nó. Chỉ là nó không hiểu tại sao thái độ của anh lại lạnh lùng như thế khi thấy nó có vẻ quen biết Bảo. Nhìn bóng nó đã đi khuất, Minh mới quay lại đối diện với Bảo, nét lạnh lùng quen thuộc lại hiện hữu trên gương mặt tuấn tú kia. -Sao cậu lại quen với Mai? -Tình cờ thôi.- Bảo nhún vai. -Tôi không cho phép cậu lại gần nó một lần nào nữa.- Minh ra lệnh. -Việc của tôi không liên quan đến cậu.- Bảo chẳng để tâm đến lời anh.- Mà đó là ai mà có thể khiến cậu thay đổi thái độ như vậy nhỉ, thật là thú vị. -Tôi không cho phép cậu lại gần nó, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. -Tôi sẽ xem cậu làm gì được tôi vì tôi sẽ tiếp tục làm bạn cùng nhóc ấy. -Làm bạn?- Minh cười lạnh- Cậu mà cũng có cái định nghĩa ấy sao, thật buồn cười. -Tùy cậu muốn nói sao thì nói, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cho phép mình nghe theo lệnh người khác với cậu thì càng không. -Tôi cũng nhất định không để cậu làm hại đến nó. -Để xem cậu có thể làm gì? Hai người nhìn nhau , cả không gian bao trùm một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, không ai có thể hiểu được tại sao họ lại trở nên như vậy.
|