Cuộc Chiến Học Đường
|
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 41: Chap 41 Ads ” Anh đợi tôi có lâu không?” Nó vội vã chạy ra.
” Không lâu. Tôi chỉ là vừa mới đến. ” Hắn nhìn đồng hồ nói.
Nó mỉm cười nhìn hắn.
” Mau đi thôi! ”
Dưới nắng sớm, nó và hắn cùng đi bộ đến buổi kí tên. Dọc đường có vài người nhìn 2 người, nói với nhau kiểu như nhìn cặp đôi đó đúng là một cặp trời ban..
” Tới rồi! ” Nó chỉ vào chỗ một nơi đông nghịt người đứng xếp hàng.” Nào! Xếp hàng thôi! ”
” Giữ chỗ giúp tôi nhé? Tôi đi ra đây 1 lát! ”
” Được thôi! Anh mau về! ” Nó nói rồi đứng vào chỗ xếp hàng.
Hắn đi vào cửa sau của chỗ tổ chức buổi kí tên thì gặp cả 3 tên bạn thân đang ngồi sửa soạn.
” Thằng nhóc cậu đến đây làm gì? Mau về! ” Quân đùa.
” Cả kiếp mới thấy mặt 1 lần.. ” Lộc thở dài.
” Có phải chúng ta sẽ giải tán nhóm không? ” Hắn đột nhiên hỏi.
Phong gật đầu.
Black Diamonds sẽ giải tán vì 3/4 thành viên trong nhóm sắp kết hôn, sẽ lo rất nhiều việc, rồi sau khi kết hôn còn phải chăm sóc vợ con, thì lúc ấy cấm tiệt có fan nữ rồi bla bla lí do sau khi kết hôn.
Điều đó công ty quản lý cũng đã đồng ý vì họ cho rằng nếu các thành viên cưới vợ, dĩ nhiên những ảo tưởng trong các fan nữ cũng sẽ biến mất, lúc đó không biết còn bao nhiêu fan trung thành..
Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Thật không biết nó sẽ nghĩ thế nào..
” Nào! Đi ra tạm biệt fan lần cuối nào anh chàng bí ẩn! ” Quân đập vào vai hắn.
Hắn đi ra. Tất cả camera đều nghiêng về phía hắn.
” Xin lỗi nhưng hôm nay có thể không chụp hình không? ” Hắn cười.
Các phóng viên cất hết camera, tuy trong lòng có chút nuối tiếc.
” Hm.. Chào các bạn! Tôi là Henry, thành viên của Black Diamonds. ”
Mọi người đều xôn xao.
” Tôi không muốn ra mặt chỉ vì vài lý do cá nhân. Hôm nay tôi chỉ muốn thay mặt tất cả thành viên trong nhóm gửi lời xin lỗi đến các bạn. Black Diamonds sẽ giải tán. Cảm ơn những người đã luôn yêu quý chúng tôi. ” Tụi hắn cúi người xin lỗi.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, có vài fan còn khóc. Hắn nhìn thấy nó đứng ở đằng xa, mặt nó vô cùng rầu rĩ.
” Chúng tôi đã có người trong lòng nên dĩ nhiên sẽ phải có đám cưới. Các bạn sẽ sớm nhận được tin vui của chúng tôi. Hãy chúc phúc cho chúng tôi. ” Hắn mỉm cười làm loạt người phải ngơ ngẩn. ” Còn hôm nay tôi sẽ cầu hôn với cô gái trong lòng, hãy mong tôi thành công! ”
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Hắn đi xuống dưới chỗ mọi người, hắn đi tới đâu mọi người rẽ ra đến đấy. Hắn dừng trước mặt nó.
” Hy, hãy cưới anh! Anh nguyện yêu thương em cả đời! ” Hắn lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn.
Khi nó biết hắn là Henry, nó cảm thấy như có chút hơi bực vì hắn đã nói dối. Bỗng bây giờ hắn cầu hôn nó, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nó chỉ mới gặp hắn, nhưng bỗng dưng tại sao..?
” Tôi.. ”
Đầu nó bỗng truyền đến 1 cơn đau đớn.
” Hy, em không sao chứ? Hy! ”
Giọng nói quen thuộc..
Đầu nó đau đến phát điên.
Một màu đen trước mắt bao trùm..
Hắn đưa nó đến bệnh viện gần nhất. Hắn ngồi ở ghế chờ, tim đập liên hồi, lại còn vô cùng nhức.
” Bảo! Hy bị sao?? ” Kỳ vừa nghe tin nó nhập viện liền vội chạy đến đây.
” Ngất. ” Hắn chỉ đáp thế.
Cả đám biết hắn đang mệt mỏi nên không ai hỏi câu nào nữa.
Bác sĩ đi ra.
” Bác sĩ! Rốt cuộc cô ấy bị sao? ” Hắn vội chạy đến.
” Chỉ là cô bé đang cố gắng nhớ những kí ức lúc trước nên não bị quá tải, dẫn đến ngất xỉu. ”
” Cảm ơn. ”
Bác sĩ đi, sau đó nó được đẩy vào phòng hồi sức.
Hắn đi vào, nhìn nó nằm đó.
Không gian trầm lắng. Cứ như để hắn có thể nhìn nó nhiều hơn. Gương mặt này lâu rồi đã không còn sức sống như lúc trước. Nhịp thở nó đều đều, hàng mi rung rung.
” Tỉnh rồi sao? ”
Nó mở mắt, người trước mặt là..
” Bảo. ” Môi nó mấp mấy.
” Là tớ đây! ”
” Đỡ tớ ngồi dậy được không? ”
Hắn đỡ nó ngồi dậy.
Nước mắt nó bất chợt rơi.
” Xin lỗi.. Bảo.. Tớ không còn nhớ gì về những kỉ niệm của chúng ta cả.. ”
Hắn cầm tay nó thật chặt.
” Hy, nếu cậu không thể nhớ, không sao. Kể từ bây giờ tớ và cậu sẽ bắt đầu tạo ra những kỉ niệm thật đẹp! ”
Hắn và nó nhìn nhau.
Tình yêu đẹp là thế nào, những câu chữ, lời văn vốn dĩ không thể nào diễn tả hết được. Những kỉ niệm về người kia, vĩnh viễn không thể nào quên, chỉ là ngăn kéo trái tim khóa chặt lại, để trở thành những hoài niệm đẹp.
Ngày nó xuất viện, hắn đã dẫn nó đến một nơi. Nơi ấy..
Kỳ, My, Như trong bộ váy trắng tinh khôi. Lộc, Quân, Phong trong bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Gương mặt ai cũng tràn ngập nụ cười.
Nó bỗng được đưa vào 1 căn phòng, được thay 1 bộ váy trắng, điểm thêm vài hoa văn lấp lánh.
Khi nó bước ra, hắn đã mặc trong người 1 bộ đồ vest đen.
Nước mắt bất chợt rơi.
Hạnh phúc!
Đó là những gì nó cảm nhận được lúc này.
Những kỉ niệm đẹp, nó đã quên mất, nhưng từ bây giờ, nó sẽ cùng hắn viết nên 1 chuyện tình mới, 1 câu chuyện tình yêu giữa nó và hắn.
__________________
Happy Ending :)
Phiên Ngoại sẽ có sớm thôi!
Cảm ơn những người đã gắn bó lâu dài với Cuộc Chiến Học Đường.
Có lẽ 1 truyện mới nữa sẽ ra đời.
Waiting ~
Hoàn
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 42: Phiên Ngoại #2 Ads Một số câu chuyện ngắn về vợ chồng Phan Thiên Bảo ㅡ Lâm Minh Hy.
Câu chuyện 1:
Minh Hy ngồi ở phòng khách, cầm điện thoại gọi cho Thiên Bảo.
” Chồng! Lên hai vạch rồi! ”
” Cái gì?! Vợ! Em nói thật sao? Đợi anh! Anh sẽ về nhà ngay! ”
” Chồng.. ”
Tít tít tít.
Hai vạch thôi mà? Có cần vui như thế không chứ?
Lát sau, hắn đã có mặt ở nhà, vẻ mặt vui mừng vô cùng.
” Vợ, em muốn ăn gì? ”
” Anh.. Hai vạch mà vui vậy sao? ”
” Em không vui sao? ”
” Đâu có. Em rất vui mà! ”
” Phải! Nhà chúng ta sắp trở thành gia đình ba người rồi! ”
” Gia đình 3 người? ” Nó ngạc nhiên.
” Không phải sao? Em nói với anh là em có thai rồi mà? ”
” Em nói? ” Nó chỉ vào mặt mình.
” Phải! Em nói hai vạch. Tức là có thai rồi! ”
Nó thở dài. Tay chỉ về phía bức tường có đánh dấu rất nhiều chỗ.
” Chồng! Ý em nói chiều cao của em lên 2 vạch rồi! ”
Câu chuyện 2:
Hắn ngồi trên giường dùng laptop làm việc. Nó lau sàn.
Nó lau xong, đi vào phòng. Vì phòng vừa lau xong, trơn nên nó ngã xuống giường, đè lên người hắn.
Hắn nở nụ cười ma mị.
” Vợ, anh không ngờ mới buổi chiều thôi mà em cũng đã có nhu cầu rồi! ”
” Không phải! Là do sàn.. ” Nó vùng vẫy khỏi người hắn.
Hắn đặt laptop trên bàn.
” Vợ! Chúng ta cùng quyết đấu đến đêm được không? ”
Câu chuyện 3:
Nó vờ bệnh rất nặng, để hắn không chạm nó nữa. Tên chồng này! Thật rất biến thái! Một ngày 24 giờ, hắn đã bắt nó dành hết 1/3 giờ trên giường, nó không thể làm gì hơn nên chỉ còn cách giả bệnh.
Nó rảnh rỗi nên mở điện thoại tám với bạn mình.
” Hy, cậu biết không? Chồng tớ nói tên chồng cậu nghe cậu bệnh, ở công ty rất hay nổi nóng, đã vậy còn không dùng cơm, cậu bệnh, đúng thật không khí trong công ty trở nên u ám, nhân viên luôn sống trong sợ hãi. ”
” Kỳ.. Tớ chỉ giả bệnh.. ” Nó có phải là làm quá rồi không?
” Hy.. Cậu thật gan.. Cậu dám gả bệnh gạt chồng cậu! Á! ”
” Kỳ! Cậu sao vậy? ”
” Vợ.. Em dám giả bệnh gạt anh.. ”
Là giọng tên chồng biến thái của nó!
” Em.. ”
” Chờ anh ở nhà.. ”
Nó khóc ròng trong lòng. Ông trời ơi! Hãy cứu con!
” Hy.. Tớ xin lỗi.. Tớ không biết chồng cậu đi qua đây để gặp chồng tớ. ”
Tít tít tít.
Nó nhìn bộ đồ mình đang mặc. Phong phanh vô cùng! Mỏng manh vô cùng! Hắn mà thấy là chết!
Nó vội lên phòng, tìm 1 bộ đồ kín đáo nhất có thể. Đúng là tên chồng biến thái! Tủ nó không có bộ nào kín đáo, nào là trong suốt, rồi 2 dây, rồi 2 mảnh..
Nó bới hết tủ đồ lên.
Sau 1 khoảng thời gian, nó cuối cùng cũng tìm thấy 1 bộ kín. Nó bắt đầu thay đồ thì hắn mở cửa phòng đi vào.
” Vợ, thì ra em muốn chờ anh về à? Em biết lỗi rồi sao? Tự nguyện dâng cho anh? ”
Nó muốn đập đầu vô tường!
Những đoạn còn lại các bạn có thể tự suy diễn =))
Câu chuyện 4:
Nó lên công ty hắn để đưa cơm trưa nó tự tay làm. Quầy tiếp tân chỉ phòng làm việc của hắn, nó đi lên, mở cửa đi vào thì thấy có 1 cô nàng vô cùng gợi cảm đang rất thân thiết với hắn. Nó quăng hộp cơm xuống đất, chạy ra khỏi công ty.
Hắn vừa thấy nó, đã vội xô cô gái nọ ra, chạy theo nó.
Hắn cuối cùng cũng chạy theo kịp.
Dưới tán cây, nó đứng đó, khuôn mặt đẫm nước mắt. Ánh nắng chiếu rọi, những giọt nước mắt mờ ảo.
Hắn đau lòng.
Hắn bước đến gần nó, choàng tay ôm lấy nó. Nó xô hắn ra. Hắn vẫn ôm chặt nó.
” Anh mau cút! Anh mau đi với cô nàng xinh đẹp ấy! ”
” Vợ, cô ta là thư kí anh mới tuyển, thật không ngờ cô ta đưa tài liệu cho anh mà lại sát vào người anh như thế! Mai anh sẽ đuổi việc bù nhìn ấy đi! Thật không ngờ CEO lại tuyển 1 thư kí chỉ có cái mã mà lại không biết làm việc như thế! ”
Nó im lặng, bên tai nó chỉ vang lên tiếng tim đập thình thịch của hắn.
” Trong tim anh bây giờ chỉ chất chứa hình ảnh của em, em còn không biết điều đó sao? Tình cảm của anh đối với em, anh không thể giải bày hết được, bởi anh cũng không phải 1 người lãng mạn gì cả! Nhưng anh sẽ thể hiện bằng những hành động mỗi ngày đối với em. Hãy tin anh!”
Nơi ấy, ánh nắng mặt trời ấm áp, ấm như nụ hôn hắn đặt trên môi nó.
Hắn nhìn sâu vào mắt nó, nơi cất chứa bao hạnh phúc của hắn.
Vợ à! Anh yêu em!
|
Há há tui đọc phần cuối mà cười chảy cả nước mắt
|
|
|