Cuộc Chiến Học Đường
|
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 11: Chap 11 Ads .. – Selca .. Selca .. – Như hét toáng lên
” Tút .. Tút .. Tút ”
– Lucy à,sao vậy hả? – My đứng dậy
– Selca .. Nó .. nó .. – Lucy lắp bắp
– Sao hả Lucy? – Kỳ tức giận đập bàn
– Nó .. nó .. nói là .. cứu nó .. – 1 giọt nước mắt lăn dài trên má Như
– Aishhhh – Kỳ tức tối đá văng cái ghế gần đó
Tụi hắn đang bước vào,thế là cái ghế bay về chỗ hắn,hên là hắn né sang 1 bên,không là đi luôn rồi.Hắn quát tháo lên: [ nãy giờ mấy anh chị này làm wá ghê luôn áh,hên là lớp không còn ai,chỉ còn 7 anh chị thui đấy ==” ]
– Ai làm gì vậy hả?
– Tôi làm đấy – Kỳ trừng mắt
– Cô muốn gì? – Hắn bước đến
– Cái thai của Selca,anh tính làm sao?
– Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi cơ mà!
– Nó sắp chết ở nhà kia kìa – Kỳ quát tháo lên làm bọn hắn giật cả mình
Bọn hắn chẳng nói chẳng rằng,hắn quắc tay 1 cái,3 tên chạy ngay theo.Còn 3 nhỏ thì cũng lật đật chạy theo.Bọn hắn mỗi người 1 chiếc xe: Hắn 1 chiếc Lamborghini Veneno đen,Lộc 1 chiếc Zenvo ST1 trắng,Quân 1 chiếc Lamborghini Reventon bạc,Phong 1 chiếc Aston Martin One-77 xanh lam
– Mấy cô tính đi bộ à? – Quân hỏi
– Lên xe đi – Lộc lên tiếng
3 nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu,rồi lên xe của Lộc,Quân và Phong.3 chiếc xe bắt đầu phóng đi,khoan,Yuu nói 3 chiếc sao? Còn hắn đâu? À,hắn vừa nghe như vậy đã phóng xe đi trước với 1 tốc độ như xẹt lửa [ mà khoan,hắn pít nhà nó sao? @@ ] Tim hắn thật nhói khi nghe Kỳ nói:” Nó sắp chết … ” Mặt hắn giờ khó coi vô cùng,lạnh băng,không 1 tí cảm xúc,nhưng hắn không khóc,vì răng hắn bây giờ đang cắn chặt môi,làm môi ứa cả máu.Nhưng không biết hắn có linh cảm thế nào lại tới đúng nhà của nó.Hắn vừa xuống xe là dùng hết tốc lực chạy ào vào nhà,chạy thẳng lên lầu mở cửa từng phòng,nó ở phòng 3,vừa thấy dáng người nhỏ bé của nó nằm dưới sàn nhà,hắn vội chạy vào bế thốc nó lên.. Máu .. Là máu .. Tay chân nó toàn là máu .. Hắn nhìn xuống sàn,là 1 lọ thủy tinh bị vỡ,có lẽ đã đâm vào tay chân nó làm nó ra nhiều máu thế này .. Hắn bế nó lên,đi xuống nhà dưới thì gặp 6 con người kia vừa tới
– Gọi cấp cứu,nhanh lên – Hắn quát tháo lên
Lộc lấy điện thoại ra,bấm số cấp cứu
– Nhưng người làm đâu hết rồi? – Quân đưa mắt nhìn tứ phía
– Anh Ân lúc sáng bảo cho họ nghỉ hết rồi – My nói
Hắn nhìn cô gái nhỏ bé ở phía dưới mà lòng đau như cắt,khoan đã,hắn nhìn vào mặt cô,1 giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt dính đầy máu từ tay của cô,hắn nhìn cô,rồi hôn nhẹ lên giọt nước mắt ấy,rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô.6 người kia nãy giờ vẫn im lặng,mắt hướng về phía ngoài ngóng đợi gì đó .. 2 phút trôi qua,xe cấp cứu vừa tới,hắn vội vã bế nó chạy ra ngoài xe,6 người kia cũng im lặng lên xe của 3 tên kia đi theo chiếc xe cấp cứu kia.Trên xe cấp cứu,hắn cầm chặt tay nó,mắt tràn đầy sự giận dữ và lo lắng nhìn nó, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn lộn ” Hy à,em không sao chứ?Tôi rất lo lắng cho em.Em là 1 cô gái mạnh mẽ mà,hãy cố lên .. Hy à,có lẽ tôi đã thích em rồi .. ”
Chốc sau,xe cũng đã tới bệnh viện SINTA – bệnh viện cao cấp,rộng lớn,với nhiều bác sĩ danh tiếng cao vút,là 1 bệnh viện của Mỹ do ba mẹ tụi hắn mua về
– Bệnh nhân ra máu khá nhiều,vào phòng cấp cứu 01 ngay – 1 bác sĩ ra lệnh với các y tá
Nó được đẩy vào phòng cấp cứu,hắn ngồi ở ghế đợi,gương mặt không chút cảm xúc nhìn về phòng cấp cứu.6 người kia cũng vừa đi đến
– Bảo à,Hy đâu? – Phong hỏi
Hắn chỉ tay về phía cửa,6 người kia cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế đợi
– Kỳ,nói tớ biết lí do được không? – Hắn lạnh lùng hỏi
– Ừm … Là do anh Ân .. – Kỳ đột nhiên tựa đầu vào vai Lộc,Lộc mỉm 1 nụ cười rồi để yên cho cô tựa
– Thế nào? – Hắn chau mày
Kỳ kể mọi sự tình cho hắn nghe.Hắn nghe xong thì vẫn im lặng,gương mặt lạnh tanh,đôi mắt giận dữ biến thành đỏ ngầu,hắn nắm chặt tay mình rồi đứng dậy dùng nắm đấm đập vào bức tường,máu chảy từ tay hắn ra,cả đám hốt hoảng nhìn hắn,Quân nhíu mày nhìn hắn,anh chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy.Cả đám vẫn im lặng vì đã hiểu lí do ..
3 tiếng trôi qua thật nặng nề.. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ lên tiếng:
– Ai là người nhà của cô bé này?
– Là tôi – Hắn bước đến trước mặt bác sĩ
– Ừm.. Tôi nói chuyện riêng với anh 1 chút được không?
– Vâng
2 người rời chỗ đó vào phòng bác sĩ
– Anh ngồi đi
– Vâng
– Cô bé mất máu rất nhiều,thân thể còn dính vài mảnh thủy tinh,nhưng chúng tôi đã lấy ra và băng bó lại,tình trạng của cô bé không nguy hiểm đến tính mạng
– Vâng – Tim hắn lại nhói lên,thật đau..
– Và cô bé .. đang bị u não giai đoạn đầu
– Bác sĩ nói sao? – Hắn không kìm chế được,đứng dậy đập mạnh xuống bàn
– Anh nên bình tĩnh 1 chút,anh ngồi xuống đi
– Vâng.Vậy phải làm thế nào ạ?
– Cô bé cần phải phẫu thuật,nếu để việc đó tiếp diễn có thể bệnh tình sẽ chuyển qua giai đoạn cuối
– Tỉ lệ thành công là bao nhiu ạ?
– 90% . Vì chỉ là giai đoạn đầu
– Còn 10% kia thì sao ạ?
– Phụ thuộc vào sức mạnh của cô bé
|
– Nghĩa là nếu cô ấy lọt vào 10% kia thì sẽ phải chết sao? Tại sao không thể là 100%?
– Tôi không thể đoán trước được
– Vâng,cảm ơn bác sĩ
– Vâng,không có gì.Chào anh
Hắn lặng lẽ đi ra ngoài,đi vào phòng bệnh của nó.Hắn bước vào như 1 cơn khí lạnh tiến vào phòng bệnh,cả đám rùng mình lên,hắn nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng kia mà tim xót xa,Kỳ quay qua hỏi hắn:
– Bảo,bệnh tình của Hy như thế nào?
– Chuyện là vầy .. bla blo bla blo .. – Hắn kể hết sự việc cho mọi người nghe
– What?Really? Brain tumors? – My đang ngồi kế bên nó thì bật dậy khỏi ghế
Hắn gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.Mặt 3 nhỏ tái nhợt lại,3 nhỏ sợ lắm,sợ nó sẽ biến mất,tụi nó sợ lắm,sợ cái quá khứ đau đớn của nó ..
_____ 5 NĂM TRƯỚC _____
” Uỳnh ”
1 tiếng va chạm vang lên,1 cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang nằm ngã xuống đường,chủ nhân chiếc xe hơi tông nó bước xuống,gọi cho cấp cứu .. Cô bé ấy đang nằm trên giường bệnh,sau khi cấp cứu,cô đã bảo toàn được tính mạng .. 1 năm sau,cô bé vẫn không tỉnh dậy..
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 12: Chap 12 Ads … – Bác sĩ à .. Liệu .. con bé .. có thể tỉnh dậy không? – 1 người đàn ông cỡ chừng 50 hỏi,mắt vẫn còn hơi đỏ
– Chúng tôi không thể nói trước,tùy thuộc vào ý chí của cô bé thôi – Bác sĩ nhìn cô bé rồi khẽ thở dài
Người đàn ông lặng lẽ bước đến bên giường cô bé .. Đã qua 1 năm rồi,cô bé nhỏ vẫn chưa tỉnh,vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng đó ..
– Bác Tuấn! – 1 tiếng gọi của 3 cô bé từ cửa chạy vào làm ông trở về thực tại
– Ừm,chào 3 cháu – Người đàn ông tên Tuấn quay qua mỉm cười,nụ cười của ông trông thật phúc hậu nhưng còn có 1 chút đau xót trong nụ cười ấy
– Hy tỉnh chưa vậy bác? – 1 cô bé tóc màu hạt dẻ chạy lại bên cạnh Hy_là nó đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia
– Nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi My à! – Ông Tuấn_ba của nó vuốt nhẹ mái tóc nâu của nó
My im lặng nhìn nó,nắm tay nó thật chặt,đôi mắt vô hồn nhìn nó.Kỳ và Như đứng ngoài cửa nghe như muốn chết lặng,hơn 1 năm rồi,nó vẫn chưa tỉnh dậy .. Khóe mắt Kỳ ươn ướt,cứ tưởng chừng Kỳ là cô bé mạnh mẽ nhất nhóm,nhưng đâu ai ngờ bề ngoài Kỳ mạnh mẽ nhưng bên trong thật yếu đuối .. Cả căn phòng chìm ngập sự im lặng,chìm ngập sự đau thương ..
– Bác à bác à – My bỗng hét toáng lên
– Gì vậy cháu? – Ba nó thở dài
– Hy Hy .. Nó tỉnh rồi bác .. – My lắp bắp
Ba nó bật dậy,Kỳ và Như đang đứng ở cửa thì chạy ào tới
– Tay nó động đậy bác ạ .. – My chỉ vào bàn tay nó đang nắm tay My
– Bác sĩ,bác sĩ – Ba nó chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ
Gần 1 phút,có 2 bác sĩ chạy vội vào phòng nó,1 bác sĩ khám cho nó xong nói:
– Đây là 1 trường hợp thật đặc biệt,chúc mừng ngài,cô bé sẽ tỉnh dậy thôi – Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài
Ba nó chào cảm ơn 2 vị bác sĩ rồi bước tới gần nó,xoa xoa mái tóc nâu đã rối xù của nó,mái tóc mềm mượt của nó do đã nằm quá lâu ở chiếc giường này nên đã trở nên rối xù.Ba nó nói với 3 nhỏ:
– Bác về nhà gọi mọi người nhé! Có lẽ nó sẽ đói và khát lắm,các con mua giùm bác đồ ăn và nước cho nó nhé! – Ba nó nói xong bước ra khỏi phòng
– Vâng ạ – 3 nhỏ đồng thanh
– Hy chúng ta thật xinh đẹp quá nha! – Như bắt đầu làm tâm trạng mọi người tươi vui lên
– Đúng nha!!! Da trắng hồng này,mũi cao này,hàng lông mi dài cong vút này,2 gò má ửng hồng này,đôi mọi chúm chím màu cherry thật quyến rũ quá nha!!! – My cười rồi chỉ chỉ lên mặt nó
– Hihi,đúng quá! – Kỳ mỉm cười – Mà tụi mình phải đi mua đồ ăn và nước cho Hy nữa!
– Ờ nhỉ? – My và Như đồng thanh
– 2 cậu đi mua đi,tớ ở đây với Hy – Kỳ vuốt nhẹ tóc nó
My và Như liền nhe răng cười rồi tung tăng dắt nhau đi mua đồ ăn và nước cho nó .. 2 hàng nước mắt chảy dài trên 2 má ửng hồng của Kỳ .. Kỳ cầm tay nó,nước mắt Kỳ lại nhiều hơn nữa ..
– Hy à .. Tớ lo cho cậu lắm đó .. Tớ sợ cậu biến mất lắm .. Hức hức .. Hy ..
– Kỳ .. Sao khóc vậy? – 1 giọng nữ trầm trầm khàn khàn nói lên
– Hy ..? – Kỳ ngẩng mặt lên nhìn nó
– Ừm .. – Nó mỉm cười
– Mừng quá,cậu tỉnh rồi!
– Tớ không chết đâu mà sợ,mà tớ đã nằm đây bao lâu rồi?
– Kỳ ơi,bọn tớ mua đồ ăn với nước cho Hy và mọi người rồi nè! – My vàNhư từ đâu chạy vào giơ 2 túi đồ ăn to đùng
– Aaaaaaa,Hy tỉnh rồi kià Như ơi – My đặt 2 túi đồ ăn xuống kéo tay Như chạy vèo tới chỗ nó
– Hy à,cậu có sao không?Không còn bị gì chứ?Khát không?Đói không? … – My hỏi tới tấp
– Này My,cậu cứ vậy sao Hy trả lời được? – Như nhăn nhó nhìn My
– Tớ đói .. – Nó nói khe khẽ
– Ừm .. My,đồ ăn đâu? – Kỳ quay sang hỏi My
My bước tới cầm 2 cái túi đồ ăn đến bên cạnh nó
– Ta da .. Cháo nấm nè,cháo hàu nè,cháo tôm nè,cháo cua nè … bla bla .. [ vô số kể các món cháo ==” ]
– Ặc .. Toàn cháo không vậy? Sao tớ ăn .. – Nó nhăn nhó nhìn My
– Mới hết bệnh mà,ăn cháo mới tốt,hihi – My nhe răng cười
– Cậu ráng ăn đi,cho nhanh hết bệnh mà về nhà nữa ..
_______ VỀ HIỆN TẠI _______
– Sao vậy? – Lộc khều Kỳ
– A .. À,không sao .. – Kỳ vẫn gượng 1 nụ cười nhìn Lộc
– Hy thế nào rồi? – 1 giọng nam vang lên làm mọi người nhìn ra phía cửa
” Bốp ”
1 âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng trắng xóa
– Cậu làm gì vậy Bảo? – Quân và Phong chạy ra kéo hắn ra khỏi người tên con trai kia
– Tớ biết là tại anh ta Hy mới nhập viện đấy chứ! – Hắn quát lên
Đúng vậy,hắn đã đánh tên con trai đó làm tên đó ngã xuống sàn
” Bốp ”
– Chứ chẳng phải tại cậu làm em tôi có thai à? – Là anh hai của nó – anh Ân đánh lại hắn 1 cái
– Tôi ..
– Cậu còn muốn nói gì không? – Anh Ân ném cho hắn 1 cái nhìn khinh khỉnh
– Hy không hề có thai! – Hắn quát lên
– Cậu nói sao?
– Bác sĩ đã nói với tôi rằng Hy không hề có thai – Mắt hắn đang nổi lên từng tia tức giận tột độ
– Cậu đừng làm xong rồi lại bỏ rơi nó vậy chứ ! – Như nhìn hắn,nước mắt cô tuôn làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy
– Như à,bình tĩnh lại đi! – My vỗ vỗ vai Như
– Tôi không hề nói dối,Hy chỉ đang gạt mọi người vì tôi đã chọc Hy,nhưng Hy có lẽ đã đi quá xa .. – Hắn hướng mắt nhìn nó,trong đôi mắt ẩn chứa 1 nỗi đau nào đó nhưng không thể hiện ra bên ngoài
– Là thật sao? – Kỳ nhíu mày
Hắn gật đầu rồi bỏ ra ngoài,vẫn mang theo gương mặt không cảm xúc nhưng chứa đầy u buồn ấy,chỉ là không ai nhận ra …
Cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng ..
Nửa tháng sau ..
– Selca à,ăn gì không? – My hỏi nó,tay thì đang gọt vỏ cam cho nó
– Không đâu,tớ muốn về cơ,mà này,tớ nói chuyện với 3 cậu tí – Nó nháy mắt nhìn 3 nhỏ
– Chuyện gì? – Như mở đôi mắt to tròn nhìn nó
– Chúng ta gọi nhau bằng tên như xưa được không? – Nó gãi gãi đầu
– Sao vậy? – Kỳ trố mắt nhìn nó
– Vì tớ muốn thế,được không vậy? Nha? – Nó vờ làm nũng với 3 nhỏ
– Được thôi,OK – My búng tay
– Mà Sel .. À không .. Hy này .. Cậu phẫu thuật được không?
_________________________
Dạo này do Yuu vào học rồi *thở dài* nên chuyện ra hơi trẽ,nhưng có 1 số bạn readers cmt vào truyện tớ thiếu lịch sự wá,tớ không thích như vậy,nên mong các bạn đừng cmt thíu lịch sự nữa – Cảm ơn!!!
Và Yuu cảm ơn vì mọi người luôn ủng hộ Yuu a!!!
Ai cmt trong chap này đầu tiên thì chap sau tớ tặng chap đó cho bạn đó nha! ~ Love all <3
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 13: Chap 13 Ads .. – Phẫu thuật? – Nó giương mày nhìn Kỳ
– Ừm,cậu đã suy nghĩ lại chưa? – Kỳ hỏi
– Cho tớ 1 thời gian suy nghĩ nữa,được không?
– Bao lâu? – My nhíu mày
– 3 tháng,3 tháng thôi,được chứ? Nhưng cho tớ xuất viện bây giờ được không? – Nó nhìn 3 nhỏ với đôi mắt cún con lấp lánh long lanh tựa giọt sương mai [ Yuu lố rồi =.= ]
– OK!!! – 3 nhỏ đồng thanh
– Giờ xuất viện thôi nào các baby! – Nó hô hào lên
– Bình tĩnh nào Sel .. à không,Hy à – Như dùng tay chặn miệng nó lại
– Ược ồi ược ồi ( Được rồi được rồi! ) – Nó nói
– Như,đi làm giấy xuất viện cho Hy với tớ đi! – Kỳ khều khều vai Như nói
– Ừm,đi thôi Kỳ! – Như vừa nói xong là cô xách tay Kỳ kéo Kỳ đi
– Hy,cậu đã suy nghĩ về chuyện của cậu và anh Ân chưa? – My bỗng lên tiếng
– Tớ buông hết rồi – Nó nói mà giọng nó đượm chút buồn,chút đau khổ
– Vậy thì tốt rồi – My mỉm cười nhìn nó
– My này,tớ ở đây bao lâu rồi?
– Nửa tháng
– Ừm .. Lâu vậy sao .. Ai là người giúp tớ vào đây thế?
– Là Bảo
– Thật sao?Anh ta cũng tốt thật đấy!
– Ừm ..
Căn phòng lại chìm vào im lặng .. Bỗng nhiên nó cảm thấy có chút cô đơn trong tim,nó đưa mắt tìm hình ảnh người con trai đó,người con trai đã luôn chọc phá nó,luôn làm nó tức điên lên,đã lắng nghe nó bên bờ hồ kia,và đã luôn giúp đỡ nó .. Nó đưa mắt tìm kiếm rồi lại nằm xuống,nhắm mắt lại,lòng tràn đầy thất vọng,tim nó thắt lại,nó nghĩ:” Chẳng lẽ đó là cảm giác thích sao? ” Rồi nó khẽ thở dài,bỗng nhiên có tiếng mở cửa,nó mở mắt,bật dậy,đôi mắt hướng ra phía cửa,tràn đầy hi vọng
” Cạch ”
3 người con trai bước vào ..
– A,Lộc,Quân,Phong – My thốt lên
– Hi My,hi Hy! – Phong cười
Nó khẽ thở dài,tâm trạng buồn bực không chịu được,bỗng nó thốt lên:
– Còn Bảo đâu?
– À,tên đó mấy bữa nay chả thèm đi học,rồi chẳng biết nó đi đâu nữa – Lộc nhún vai
– Vậy à?Ừm – Nó cố nặng ra 1 nụ cười nhìn 3 tên con trai
– Hy ổn chưa? – Quân lấy tay sờ lên đầu nó
My bỗng cảm thấy muốn đập đồ ghê,thấy rất khó chịu khi thấy cảnh đó.Nó cười đáp:
– Ừm,tớ không sao!
– Vậy thì tốt! – Quân mỉm cười
– Mà nhìn My hốc hác quá nhỉ? – Quân nhìn My rồi mỉm cười
– À ờ,tớ không sao! – My bỗng nhiên đỏ mặt
– My bệnh hả?Sao mặt đỏ thế kia? – Quân ngây ra nhìn gương mặt dễ thương kia,tim lại lệch 1 nhịp rồi
– Haha,mày bị gì thế My? – Nó cười sặc sụa
– Không có gì đâu! – My đáp rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác
Bỗng Quân tiến tới gần My,dùng 2 tay mình áp vào 2 gò má đang đỏ ửng của My,cười nói:
– My ốm hả?Nóng quá trời! – Quân bỗng nhiên ngốc luôn sau khi nhìn gương mặt đỏ ửng dễ thương của My
My không nói gì,mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa.My bỗng vùng chạy,rồi Quân đuổi theo,miệng cứ kêu:
– My à,đợi tớ với!
– 2 người này dễ thương thật! – Nó cười khì
– Hy này,cậu ổn chứ? – Lộc hỏi
– Ưm .. Tớ không sao .. – Nó đáp,cố nặn ra 1 nụ cười tươi
– Bảo .. Nó .. – Lộc ngập ngừng nói
– Bảo?Bị sao sao? – Nó lo lắng hỏi
– Nó không liên lạc với tụi này mấy tuần rồi,cũng chả thèm đến trường nữa – Lộc nói
– Vậy sao .. ? Ừm .. – Nó cười cười
– Ừm,mà hình như thiếu Kỳ với Như nhỉ? – Phong ngó ngó khắp phòng
– 2 người đó đi ra ngoài làm giấy xuất viện cho tớ rồi! – Nó gượng cười
– Ừm,mà Hy mới tỉnh mà,ở đây dưỡng bệnh đi – Lộc nhìn nó
– Tớ không sao,tớ vẫn muốn đi học mà .. – Nó cười cười
” Cạch ”
– A,2 cậu về rồi hen! – Nó vẫy vẫy
Lộc và Phong ngoái lại nhìn 2 cô nàng xinh đẹp đang bước vào
– A,Phong! – Như chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Phong
– Bó tay 2 người,mới gặp đã ôm ấp – Rồi Kỳ bước tới kế nó,giơ 1 xấp giấy ra – Giấy xuất viện của cậu! – Rồi Kỳ mỉm 1 nụ cười tỏa nắng,làm tim Lộc lệch 1 nhịp rồi
” Cô ấy cười thật đẹp! ” – Lộc nghĩ
– Mà Lộc ở đây làm gì thế? My đâu? – Kỳ quay sang nhìn người con trai đối diện
– Tớ vào đây thăm Hy.Còn My với Quân đi đâu tớ cũng chả biết – Lộc nhún vai
– Ừm .. – Kỳ cười
– Kỳ,tớ muốn nghỉ 1 chút,mọi người ra ngoài hết được không? – Nó lên tiếng
– Ừm – Kỳ gật đầu rồi kéo cả bọn ra ngoài hết
Khi mọi người đã ra ngoài hết,bỗng 1 tiếng khóc nấc vang lên .. Phải,nó đang khóc .. Nó nhớ lại rằng lúc nó chưa tỉnh dậy,có 1 ngày,1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó nói: ” Hy à,tỉnh dậy mau nhé!Tớ Bảo đây,tớ xin lỗi vì đã làm cậu ra như vậy,thật sự rất xin lỗi .. Tớ cũng đã vì quá tức giận mà đánh anh Ân,xin lỗi .. Tớ nghĩ tụi mình là 2 ngả rẽ khác nhau,chắc chẳng bao giờ hòa hợp được .. Vì cậu còn đang ngủ mê nên tớ mới dám nói .. Tớ thích cậu .. Và tớ đã ghen với anh Ân đấy .. Tạm biệt!Chúng ta vẫn là bạn nhé! ” rồi sau đó nó chỉ nghe những tiếng bước chân,tiếng đóng cửa rồi im bặt . Nhớ lại mà tim nó thắt lại,đôi mắt nó giàn giụa những hàng nước long lanh,môi nó mím chặt .. Lúc đó nó đã muốn ngồi lên,nắm lấy tay hắn,không để hắn đi .. Khóc 1 lát nó cũng gục xuống ngủ,đôi mắt vẫn còn 1 chút ướt át ..
Đến sáng hôm sau,nó đã được xuất viện,vừa về đến nhà,nó thấy nhà tối om,chả có tí bóng người nào,nó lên tiếng:
– Kỳ,bác quản gia và 5 chị giúp việc đâu rồi?
– Anh Ân và anh Hoàng cho họ nghỉ rồi! – Kỳ bước vào bật đèn
– Oh,vậy sao? Ừm!
– Hy,lên phòng nghỉ đi! – My chưa kịp để cho nó trả lời,nắm tay kéo vụt lên phòng nó,hét toáng loạn – Kỳ,Như,đem đồ xuống bếp Hy giùm tớ với!
Kỳ và Như nhìn nhau rồi thở dài,nhìn đống túi ngổn ngang trước mắt mà muốn xỉu luôn,túi to túi nhỏm,túi vàng,túi xanh .. đầy đủ. Nguyên do của đống túi này là cách 1 tiếng,sau khi xuất viện,My đã kéo cả đám vào siêu thị mua đồ ăn về bồi bổ nó,rồi bla bla …
– Hy,ổn chưa? – Trên phòng nó,My đang hỏi han nó từa lưa câu hỏi làm nó chóng cả mặt
|
– My,tớ ổn mà! – Nó cười khì vì hành động thái quá của cô bạn
– Ừm,nghỉ chút đi!Tớ xuống nhà với 2 bạn dễ thương kia nấu đồ bồi bổ cho cậu! – My nói rồi bước ra khỏi phòng
Nó mỉm cười rồi lấy 1 chiếc đĩa đặt vào máy nhạc,tiếng hát đầy cảm xúc của 1 người con trai vang lên:
” Everytime I close my eyes
You’re all that I can see
I hold you in my heart
And know you’re watching over me
Standing by your side
It felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
And I could face the darkest day
And fight the tears inside
I can’t turn the page or hold back the time
It’s too hard to say goodbye
It’s too hard to say goodbye … ”
___________________________
Chap này tớ đã tặng như tớ đã hứa rồi ^^
Chap này cũng vậy,ai cmt đầu tớ tặng chap sau nheee :3
|