Duyên Có Rồi, Phận Em Giữ Đó
|
|
-Tôi cứ nghĩ cô không biết quan tâm đén chuyện cảu người khác đấy. Nhìn cô nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. -Ăn nói cho cẩn thận vào. Muốn như đòn hả? -Đấy. Nói có sai đâu. Mà thực ra cô… -Tôi làm sao??-Hắn nói ấp úng làm tôi bực mình.) -Có một sức quyến rũ rât kì lạ. Câu nói của hắn làm đầu óc tôi đóng băng. No! No!.. Định tán tỉnh Dương Tỉ Tỉ nay à? Không có suất đâu cưng. Hắn bỗng gọi tôi làm tôi giật cả mình thoát khỏi những suy nghĩ viển vông. -Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô. -Ừ thì nói đi! –Giọng tôi lạnh tanh. -Nếu có một ngày nào đó hai thằng bạn tôi đều yêu cô thì nhất định cô phải bỏ cả hai. Không được chọn một ai hết. -Hả??? –Tôi tròn mắt quát. –Anh điên à? Anh nghĩ tôi là ai? -Tôi chỉ dự phòng trước khi cô đi thôi. Cô hứa đi! -Tại sao phải thế? -Tại vì tình bạn cảu chúng tôi là vĩnh cửu. Tôi sẽ không tha cho bất kí ai làm rạn vỡ tình cảm này. -Anh hùng hiệp nghĩa thế á? Thôi được rồi. Tôi hứa vì khâm phục tình bạn của 3 tên mắc dịch nhà anh thôi. Mà bây giờ tôi mới hiểu hết bọn con trai. -Lafsao? Hắn quay sang với vẻ mặt ngố tàu như đười ươi. -Không ăn được thì đạp đổ chứ sao! Con trai đúng là như vậy. -Cô… Hắn tức xì khói… -Muốn nói sao cũng được. Thôi! Tạm biệt cô, tôi phải về. Nhớ liên lạc thường xuyên với tôi đó. Nói xong, hắn sải bước đi thẳng. Cái đồ chẳng ga-lăng gì cả. Ít ra cũng phải tiễn tôi về đến nhà chứ. Tôi ngồi suy nghĩ đến nhá nhem tối mới về. Giá tôi có một tình bạn như thế thì tốt quá. Trong lòng đang có tâm trạng thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi…
|
Chap 10
0 -Kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này? Hàng rào nhà tôi bị phá bung ra, ô cửa kính thì bị đập bể dưới sân. Luống hoa do Hoàng Ân trồng trước nhà thì bị dẫm nát. Kẻ nào! Kẻ nào đã làm cho căn nhà vốn đã xơ xác nay lại hoang tàn đổ nát thế này? Tôi mằ bắt được thì sẽ róc xương bỏ hầm… Mở cửa bước vào nhà thì có một mẩu giấy ngay dưới thềm: “Hãy tránh xa Hữu Thần ra. Nếu không thì biết tay tôi. Đây chỉ là cảnh cáo thôi!” Bên dưới còn có hàng chữ kí “Lý Tâm Như”. Là cô ta?Sao cô ta dám. Cả buổi tôi, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hận chưa cho kẻ đã làm chuyện này một trận. Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà. Lần này thì cô ta chết với tôi. Vừa ra khỏi cổng đã đụng mặt Hoàng Ân. Anh ta ngơ ngác hỏi: -Sao nhà cửa lại như thế kia? Tôi không thém để ý những gì anh ta nói. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hai cục lửa hận. Tôi phải báo thù. Vào đến cổng trường, không khí lại như có đám tang làm tôi thêm điên tiết. Con gái đứng đầy hàng lang, mặt mũi sụt sùi, con trai thì lấm lét cười thầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tôi lao vào phòng, hỏi Vi Diệp, nhỏ cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài với con bạn bàn trên. Vừa nghe tôi hỏi xong, Vi Diệp sụt sùi: -Anh Thiên Vương sắp phải đi rồi… hixhix… Thì ra là chuyện này. Tôi lại cứ tưởng hay bố của ông ta chết chứ. Tôi quay lại lay người Vi Diệp: -Nói mau! Lý Tâm Như học lớp nào? -Ơ…! –Con nhỏ ngơ ngác rồi nói tiếp: -Không biết. Tôi lại chạy lên lớp 12E, tìm Ái Lệ. Trời đất. Đến con này cũng sụt sùi mắt mũi là sao? Thấy tôi đăm đăm chạy lên, chị nhỏ ngạc nhiên: -Đại ca có chuyện gì mà mặt mày tức tối thế? -Nói! Lý Tâm Như học lớp nào? –Tôi quát to khiến những đứa khác đang khóc cũng giật mình. -12A. Có chuyện gì vậy đại ca? -Hôm qua nó đến nhà phá tan nhà đại ca rồi. Tôi chạy xuống tầng, Ái lệ cùng một số đứa khác chạy theo. Ba thằng mắc dịch đang đứng dưới sân. Bọn con gái nhìn thấy thì khóc điên đảo.Ngay sau cảnh tang thương ấy là hai nhóm đụng độ ngay giữa sâng chính của trường. Tôi-đại ca nhóm bên này. Bên kia là Lý Tâm Như đang cười nhe răng. Những conmawts nhìn nhau đăm đăm. Tôi quát: -Sao mày lại làm thế? -Chuyện gì cơ? –Cô ả nói bằng giọng giễu cợt khiến cả lũ đi theo cười ầm ĩ. Ái Lệ đứng sau tôi tức tối dẫn đàn em lên đánh bọn đối diện. Riêng tôi và Lý Tâm Như vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm. Không thể chịu được nữa, tôi xông vào đánh. Trên các dãy nhà, tiếng con gái sụt sùi khóc, bọn con trai thì cổ vũ ầm ĩ. Đến cả bảo vệ và quản sinh cũng hòa theo dòng cảm xúc, không thèm ra can ngăn luôn. Cái trường đồi bại thế là cùng. Xa xa, 3 tên mắc dịch đứng khóc vai nhau cười đểu. Tôi lãnh 2 cú vào mạn sườn. Arcungx chẳng kém, xơi trọn mấy cú logout của tôi rồi nằm ra sân. Tôi nhảy vào lấy chân đè lên cô ta. Nhìn cô ta với ánh mắt thiêu dụi. Mặt cô ta vẫn đăm đăm nhìn, như kiểu ta đây vẻ vang lắm ý. Tôi hỏi ả bằng giọng lạnh lùng: -Sao mày làm vậy??? -… -Nói mau!! Ái Lệ dấn đàn em bị thương khắp chỗ đến cạnh tôi. Bọn đàn em của Lý Tâm Như thì nằm chết dí dưới sân. Ái Lệ lau vết mau trên miệng rồi nói với tôi: -ĐẠi ca.Chị nhỏ đã xử xong hết bọn chúng rồi. Ba tên mắc dịch tiến lại gần tôi. MẶt Lý Tâm Như đỏ dần rồi tím lịm khi nhìn thấy Giang Hữu Thần. Tôi lại thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy những giotij nước mắt của ả. Tôi để cho ả đứng dậy rồi nói: -Lần sau tôi sẽ không để yên đâu. Tôi quay mặt bỏ đi. Ái Lệ và đàn em lẽo đẽo theo sau. -Đại ca. Sao không sử nhỏ đó? Hay đại ca không lỡ? vậy để em sử cho… -Thôi! –Tôi buông một câu rồi về lớp. Đã hạ nhục kẻ thù nhưng tôi vẫn thấy không vui. Như kiểu đã làm gì nên tội vậy. Chúa ơi! Ngài hãy rửa sạch lòng con, để con trở thành coo bé ngây thơ không hiểu sự đời. Tôi ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay, đến khi cái bụng sôi ùng ục thì tôi tỉnh dậy. Cả lớp vắng tanh. Con nhỏ Vi Diệp chắc đi ăn trưa mà không gọi mình. Ôi cái hông của mình,đau nhức nhối. Cánh cửa xoẹt mở, tên Giang Hữu Thần bước vào, nở nụ cười quyến rũ rồi đặt một cái túi nhỏ lên bàn. Tôi ngạc nhiên: -Gì vậy…? -Bánh đấy! Ăn đi! Chắc nhõ đói rồi. -Không! Tôi không đói. Vừa nói dứt câu, cái bụng của tôi kêu lên lèo bèo. Ôi mẹ ơi. Ngại cháy mặt luôn. Hắn cười tủm tỉm, đôi môi đỏ như quả anh đào của hắn rung lên nhè nhẹ. Ôi, quyến rũ quá. Hắn bắt gặp ánh nhìn của tôi làm tôi giật mình, thu ánh mắt lại: -Ây! Nghe anh nói, tôi cũng thấy đói rồi. Tôi mowrtuis ra, cầm bánh ăn ngon lành. Tôi bỗng ngờ ngợ khi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm. -Này! Anh muốn tôi chết nghẹn hả? -Sao nhox lại hành động trẻ con thế? Nhox muốn làm người nổi tiếng trong trường sao? -Anh! Anh nói thế nghĩa là gì? -Anh không muốn nhox đánh nhau nữa, từ bây giờ trở đi. -Mà rốt cuộc thì tất cả là tại anh mà ra hết. Nếu anh không xuất hiện thì Lý Tâm Như đâu có phá tan nhà tôi vì ghen. -Đấy là việc của cô ta, sao lại trách anh? -Vì tại gốc, ngọn mói phát triển mà. -Nhox… nói thế nào cũng được. Nhưng giờ, sinh mệnh của nhox đã thuộc về tôi, nhox phải nghe lời tôi. Hắn lại nhắc đến chuyện đó. Ôi Chúa ơi. Con phải làm thế nào bây giờ? Được thôi. Hắn đã muốn thì ta đây chiều luôn, sợ gì nào. Đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Ánh mắt của tôi xoáy sâu vào mắt hắn, như tìm kiếm một thứ gì đó. Chẳng hạn như một sự chân thành ấy. Tôi trả lời hắn: -Được! Từ nay cho đến khi tôi chết, sinh mệnh của tôi sẽ thuộc về anh. Nhưng hãy hứa với tôi một điều. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của tôi. Hắn nói: -Điều gì? -Không bao giờ được phản bội tôi. Hãy nhiws lấy. Tôi đã dằn vặt, đau khổ để đưa ra quyết định trao sinh mệnh của tôi cho anh. Nếu phản bội tôi, anh sẽ chết… ngay dưới tay tôi…
|
Chap 11
0 Sau câu nói ấy, ánh mắt hắn trở nên hiền hòa, đôi môi hồng như quả anh đào nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc đó, trái tim tôi lại xốn xang một điều chẳng lành. Vì đây là lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động. RẦM… Cánh cửa được bật tung ra. Hoàng Ân bước vào, cái gói hắn đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Cũng là bánh kem. Ánh mắt hắn ruwcjluawr nhìn về phía tôi. -Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Sao người cậu chọn là Hữu Thần chứ không phái là mình? Tại sao??? Cơ thể Hoàng Ân như rung lên. Chẳng lẽ sự lựa chọn của tôi lại là sai? Hắn đứng bên ngoài có lẽ đã nghe hết chuyện giữa hai chúng tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy mình cần phải thanh minh. -Tôi không biết vì sao cậu lại phản ứng như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm cái gì đó. -Chính tai tôi nghe cậu nói trao sinh mệnh của mình cho cậu ta. Thế cậu bảo tôi hiểu nhàm cái gì??? Ánh mắt ấy nhìn tôi đầy sự thất vọng. Hoàng Ân như điên dại chẩy khỏi lớp. Sao lại thrế này hả trời? Tôi đuổi theo cậu ấy nhưng bị Hữu Thần gọi lại. -Không được đi! Cậu là người yêu của tôi cơ mà! -Ai bảo? –Tôi nói bằng giọng lạnh lùng. –Tôi chỉ trao sinh mệnh của mình cho cậu thôi! -Điều đó có khác gì nhau đâu? Có đấy. Tôi sẽ không nghe lời cậu. Và hơn hết, tôi không phải là người yêu cậu. Nói xong tôi chạy thẳng. Lúc tôi xuống được cầu thang thì Hoàng Ân đã ra đến cổng nhưng bị ngăn lại bởi bảo vệ. Lúc mở được cổng thì tôi đã đứng sau cậu ấy. -Hoàng Ân. Nghe tôi nói đã. -Còn có cái gì để nói nữa. Cậu đã thuộc về người khác rồi. Tôi đã thật sai lầm khi cố gắng trao tình cảm cảu mình cho cậu, ngốc nghếch khi muốn chăm sóc cậu. Dương Liễu Liễu! Sao cậu lại xuất hiện chứ? -Cậu có quyền gì mà trách tôi? –Tôi quát lên. –Mọi thứ chỉ toàn là do cậu dựng lên, tất cả mọi thứ. Cậu tạo ra rồi bắt người ta phải chiều theo cậu. Sao cậu lại ích kỉ như thế. -Đúng. Tôi ích kỉ thế đấy! Giờ thì sao nào??? -Chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hữu Thần đã cứu tôi. Tôi nợ anh ta. Giờ thì tôi phải trả. Cậu hiểu không? Tôi đưa ánh mắt rưng rưng sắp khóc nhìn hắn. Hoàng Ân cũng thu đôi mắt rực lửa của cậu ta lại, tiến gần về phía tôi. Đặt nhẹ tay lên vai tôi. -Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ cậu. Như thế mới xứng đáng làm thiên thần hộ mệnh cho cậu chứ… Nhưng biết làm sao? Tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Tệ thật… Hoàng Ân bật ra nụ cười, cười không thật. Nó khiến tim tôi chậm nhịp. Tôi thấy mệt mỏi, liền đấm nhẹ vào ngực hắn. -Này! Cậu đúng là ngốc! Sao cậu lại nói lời yêu một nữ hoàng băng giá chứ? Rõ là khùng. Nhưng từ nay chúng ta sẽ là bạn chứ? -Xì… Chưa biết. –hắn tủm tỉm cười. nhưng lần này tôi không ghét nụ cười của hắn nữa, maflaij thấy nó đẹp. haizzz…. Nhỡ ngày mai tôi sẽ là tình địch của cậu ta để giằng lại sinh mệnh của mình thì sao? -Cái gì cơ??? -Tôi đùa đấy. Từ nay và mãi mãi về sau, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. -Ê! Đừng nói nữa. Cậu làm tôi sởn hết gai ốc rồi này. Hahaha… Tên Hoàng Ân đáng ghét thật. nhưn tôi thấy lòng mình thoải mái và hạnh phúc quá trời. Cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi mãi mãi… hahaha…
|
Chap 12
0 -Sao anh chưa đi Mĩ? Tên Trịnh Thiên Vương đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình. Đáng lẽ giờ này hắn phải đi rồi chứ. Hắn nhìn như xuyên thủng người tôi vậy. -Sao cô không giữ lời hứa? Đã nói rồi sao lại… đồ phản bội. Tôi đã tin tưởng ở cô thế nào? -Chuyện đó À? Tôi đã làm theo anh cong gì? -Cô ra bảng tin đi. Chả hiểu chuyện gì nữa. Sang sớm này ra đã có chuyện gì rồi.Tôi lại chạy ra chỗ bảng tin. Trời ơi! Đông nghẹt người. Tôi lấy hơi hét thật to: -Tránh ra… Mọi người quay lại nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Nhưng sau đó lại là ánh mắt khinh bỉ, chỉ chỏ rồi lần lượt bó đi hết. Lại chuyện gì nữa đây? Chúa ơi, sao Ngài cứ bỡn cợt cuộc sống của con hoài vậy? “Nữ hoàng băng giá kết hôn với Giang Hữu Thần…” “Nữ hoàng băng giá bắt cá hai tai. Đối tượng là Giang hữu Thần và Hoàng Vi Ân…” -Giờ cô phải giải thích sao đây? Tên mặt sắt khoanh tay đứng cạnh tôi, khuôn mặt nảy lửa như thể sẵn sàng ăn tôi nếu tôi giải thích không đúng ý hắn. Tôi đưa tay lên vò đầu. Làm sao bây giờ? À! Có cách rồi, giết tận ngọn luôn. Nói là làm, tôi đi đến phòng phát thanh của trường. -Cô đi đâu vậy? -Thì cho anh lời giải thích chớ sao! -Để xem cô định làm gì nào! Tôi đi một mìh lên tấng 3, trong lòng tức tối vô cùng. Sao số tôi lại sui sẻo đến thế chứ. Nhưng mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ nhiều. Mọi thứ chỉ đến với tôi như một giắc mơ. Nó quá nhanh khiến tôi không kịp tiếp nhận. Có lúc tôi cảm nhận roxsuwj rung động của mình với tên mắc dịch Hữu Thần. Nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Chắc chắn…! Tôi không thể yêu, không thể có tình cảm… Đột nhiên Giang Hữu Thấn xuất hiện trước mặt tôi, mặt mày hắn xanh lét, tay ôm ngực bước đi như thể sắp ngỏm đến nơi rồi. Tôi chạy lại nói bằng giọng lạnh lùng: -Anh bị sao vậy??? -Anh…anh… Hắn ngất đi ngay dưới chân tôi. Hoảng quá,tôi sụp xuống lay mạnh người hắn. Chả biết sao nước mắt tôi giàn giụa, giọng tôi khàn đặc. Lần này tôi run sợ, sợ thục sự, nhỡ hắn chết thì tôi phải làm sao?? -Này! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Mở mắt nhìn tôi đi! Làm sao bây giờ. Giáo huấn… Trời ơi! Sao không nhớ gì hết vậy… Tôi đã từng học giáo huấn về y tế trong các trường hợp gấp. Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? Làm ơn đi! LÀm ơn tỉnh lại giùm tôi đi!Đừng làm tôi sợ mà. Mặt hắn càng ngày càng nhợt nhạt. Là triệu chứng bênh tim mạch. Đúng là bệnh tim rồi. Tôi lấy hết sức và sự can đảm của mình hô hấp nhân tạo cho hắn, cầu cho hắn đừng chết. Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt hắn. Cho đến khi nghe nhịp tim hắn đều trở lại, tôi mới gục trên người hắn vì mệt. Tiếng ho khục khạc của hắn làm tôi ngẩng lên. -Anh tỉnh rồi hả? Cái tên ôn thần kia! Hắn từ từ ngỏm dậy, lau nước mũi nước mắt trên mặt cho tôi. Sao nhìn hắn mà tôi ghết thế không biết. Cái tên ác ôn dám làm cho tôi sợ. Cứ tưởng hắn lên thiên đàng rồi chứ. Ác thật! Chúa cớ trêu ngơi con hoài. Hắn chống tay xuống sàn nhìn tôi chằm chằm. -Sao anh không chết đi! -Nhox vừa cứu anh hả? Rủa anh chết sao lại khóc sụt sùi thế kia,chẳng giống nhox chút nào vậy? -Huhuhu… -Tôi gào lên, khóc thành tiếng. Bây giờ tôi mới nhận ra mình thực sự rất yếu đuối, không còn là một con bé lạnh lùng đanh đá, đôi khi đầy sự giả tạo nữa. Có phải sự thay đôi này là vì hắn? Tên ôn thần đáng ghét kia, thấy tôi khóc còn tủm tỉm cười được. Hắn định trọc tức tôi đây mà. Tôi nắm cặt tay, định cho hắn xơi cú đấm nhưng nhìn cái mặt đẹp trai của hắn cộng với nụ cười quyến rũ ấy làm tôi không thể làm chủ được. Tôi đưa tay đánh vào ngực hắn như đứa con gái đánh yêu vậy. tôi bị hắn nắm chặt rồi hắn vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi lại đưa tay đánh hắn từ sau lưng. -Bỏ ra! Tên khốn kiếp. Có bora không? -Im xem nào… Hắn càng xiết tôi mạnh hơn. Hơi thở của hắn vẫn còn yếu ớt. cái ôm này khiến tôi có cảm giác an toàn, như thể được yêu thương.Trong làn nước mắt sụt sùi, tôi nghe có tiếng thì thầm: “Anh nhớ em!” Tôi giật mình tròn mắt vì đầu hành lang, chỉ cách 3-4m, tên mặt sắt đang đứng ở đó. Tôi lặp bặp: -Trịnh Thiên Vương…!
|
Chap 13
0 Hữu Thần giật mình buông tay ra. Tên Trịnh Thiên Vương quay mặt xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Tôi gỡ tay, chạy theo trong tiếng ú ớ không hiểu gì của Hữu Thần.Tiếng giày của tôi lện mạnh xuống nền nhà kêu cồm cộp. -Trịnh Thiên Vương!Anh chờ đã. Chuyện gì phải thế đâu! Tôi không cố ý phản lại lời hứa. Tại vừa nãy… -Tôi đã chứng kiến hết rồi, cô không phải nói nữa. -Chứng kiến hết ư? Thế sao vừa nãy anh không chạy ra cứu? Nhỡ Hữu Thần có xảy ra chuyện gì thì sao? Anh không lo cho thằng bạn của mình sao? -Có! Nhưng tôi muốn xem cô phản ứng thế nào. Tên mặt sắt này đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ vì muốn xem tôi phản ứng thé nào mà hắn xem nhẹ mạng sống của tên bạn thân chí cốt của hắn sao? Cái tên không có tim này phải nện cho hắn một trận mới được. Nhưng câu nói của hắn làm gián đoạn hành động của tôi: -Có phải cô đã rung động bởi Hưu Thần không? -Anh điên hả? làm gì có chuyện đó. -Hành động của cô lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. -Ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc đó rồi cũng làm thế hết. –Tôi thanh minh một cách đầy mát mẻ. -Tình cảm là một thứ đầy phức tạp. Cô nên xem lại tình cảm của minh đi. Mà quay lại đi, cậu ấy đang chờ đó. Hắn tiếp tục xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Hắn điên à? Sao lại nói như vậy? Chính hắn cũng đang phản đối cuyện này còn gì. Đúng là kì cục. Tôi hậm hực quay lại thì hữu Thần đang tiến lại gần, giọng thều thào yếu ớt: -Có chuyện gì vậy? -À không! Tôi bỗng thấy nóng mặt khi nhìn hắn. CẢnh tượng lúc nãy hiện về. Ôi không! Mình đã kiss hắn ư? Còn gì gọi là trong trắng, tinh khiết nữa. Chúa ơi! Ngài đừng trừng phạt con nữa. Tôi nhìn hắn. Cái ngày định mệnh mà tôi gặp hắn, dường nhuwchinhs Chúa đã sắp đặt, để hắn đi vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và dứt khoát. Hắn bỗng loạng choạng đưa tay lên đầu. Có lẽ chưa dút cơn chóng mặt. Tôi vội chạy đến đỡ. -Này! Anh đừng cón ngỏm nữa đấy. Đừng làm tôi sợ. -Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Không ngờ nhox lại quan tâm anh như vậy. -Đò đáng ghét! Ai them quan tâm tên ôn thần như anh. Dìu hắn xuống sân,có một chiếc xe ô tô to đang đứng đó. Thấy hắn được tôi dìu, người tài xế nhảy boorra, giọng hốt hoảng: -Cậu chủ! Cậu sao vậy? Cậu chưa uống thuốc đúng không? Tôi ngạc nhiên quay ra: -Thuốc gì?Anh bị bệnh hả? -Không! Anh phải về đây! Anh sẽ liên lạc cho nhox sau. Nói xong,anh ta lên xe, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tôi tò mò, chắc anh ta bị bệnh gì đó. Đừng nói là lên cơn đau tim đó nha. Mà thôi. Sao mình lại quan tâm nhiều thế. -Này.nghĩ gì vậy? –Hoàng Ân vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình. -Không có gì. Tôi đáp gọn lỏn. Tiết học chiều cái quái gì nữa, tôi up luôn rồi về nhà. Tên Hoàng Ân cứ lẽo đẽo theo sau làm tôi bực mình, ngứa hết cả chân tay. Chả lẽ lại cho cậu ta một trận? Đã nói là bạn rồi, sao có thể động chân động tay được. Hoàng Ân chạy lên phía trước, sò ra một tờ giấy. -Nè! Thiên Vương gửi cho cậu. Cậu ta nói phải đi có việc, không thể đưa tận tay cho cậu được. Hai người có bí mật gì hả? Tôi mở tờ giấy ra đọc “Tôi có việc, vắng mặt ở đây khoảng một tháng. Chăm sóc cho hai tên ngốc ấy giùm tôi! Còn chuyện lời hứa ấy, tôi đã hủy rồi, cô muốn chọn ai thì tùy, trừ tôi ra. Mà nhớ xem lại tình cảm của mình đấy. Bye…” Tôi vo tờ giấy ném vào thùng rác bên đường. Đúng là dở hơi. Sao tôi luôn dính vào những chuyện không đâu vậy trời…! ***
|