Yêu Em, Nữ Ma Đầu
|
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 13: Trở Về Trong Giấc Mộng Xanh Ads Cơn buồn ngủ từ từ ập đến khiến mí mắt xinh đẹp của Nguyệt chậm chạp khép lại….
Một bóng người cao lớn tiến lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu đỏ, nó cảm giác như cả cơ thể được một sức mạnh vô hình nâng lên mùi thơm nhè nhẹ của hoa anh đào khiến nó dễ chịu vô cùng
-Ngủ ngon, ta sẽ còn gặp lại nhau
*-*-*-*-*-*-*
Gió man mác tinh nghịch mân mê những ngọn tóc mây bồng bềnh êm ái
Dịu dàng vuốt ve từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt thiên thần…
Thiên nhíu mày lại gần… dáng người đó hình như rất quen….
Gần hơn một chút…
Một chút nữa…
Anh không dám thở…
Sao con bé ương bướng đó lại ở đây? ???
Nhưng mà… nhìn nó ngủ… trông đáng yêu quá. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như mời gọi.
Cả người Lâm Thiên Vũ như có dòng điện chạy dọc sống lưng, hơi thở có chút gấp gáp… tim đánh loạn
Vũ đưa tay nên ngực…
-Mày bị làm sao vậy Vũ…
Khoảng vài phút Vũ mới bình tĩnh lại, anh ngồi xuống bên gốc cây nhìn nó…
Ở khoảng cách này… khuôn mặt Trần Anh Nguyệt được thu vào tận đáy mắt của anh. Quả thật rất xinh đẹp
Đôi tay vô thức chạm vào má ai đó , nàn da mịn màng như thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể Vũ…
Vũ thở mạnh…
-Này…cứng đầu…. dậy đi nhóc
Vũ lay lay người nó , chợt. Cả người con bé ngã về phía anh theo quán tính Vũ dang tay đỡ con bé vào lòng
Hơi thở đều đều… chắc con bé ngủ say lắm . Bất giác Vũ cười
-Nhóc con… tôi đưa em về
Nói đoạn Vũ nhẹ nhàng bế Nguyệt vào xe, đặt cô lên ghế cẩn thận chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái
Chiếc lamoghini chạy chầm chậm
**************
-Anh, chúng ta phải chờ đến bao giờ? Em sốt ruột quá…. My bặm môi khuôn mặt tiều tụy thấy rõ
-Nó sẽ về đây an toàn đừng lo
Hải Anh hơi cười, anh tin Jim… tin “M” không nói dối, em gái anh sẽ về… nó nhất định sẽ trở về
-Hải Anh đã nói vậy thì cứ coi là vậy đi. Bảo nói
Brừm… Brừm…
Chiếc lamoghini chạy thẳng vào vòng sân rộng
Tuyết ngó ra ngoài, cô nhìn Vũ với cái nhìn đầy ngạc nhiên
-Cậu Vũ… có chuyện gì mà cậu tới tận đây?
-À… chào chị… em đưa Nguyệt về
Vũ đáp
-Nguyệt????? Cậu….
-Dạ … vâng em đưa cô ấy về ạ
Đôi mắt Tuyết rưng rưng
-Anh… anh… ơi… con bé.. con bé về rồi
Nghe tiếng gọi Bảo, Hải Anh, Diễm My vui mừng chạy ra…
Vũ mở cửa xe bế con bé ra ngoài… nó vẫn ngủ say
Nhìn khuôn mặt xinh xắn dễ thương ấy… Vũ thấy mình giao động lạ thường
-Vũ… sao con bé lại ở cùng cậu? Bảo nhíu chặt cặp lông mày đen nhánh
-Em đang đi thấy cô ấy ngủ gật tại chỗ cây đại thụ cạnh cánh đồng lau…
-Ngủ sao???? Con bé rất mẫn cảm với tiếng ồn
My nhíu mày.
-Tôi không biết tôi có gọi nhưng cô ấy vẫn ngủ…nên…
-Khoan nói gì… đưa nó lên phòng đã. Hải Anh trấn tĩnh
************
|
Sau một hồi kiểm tra này nọ
Tuyết cười
-Không sao! Con bé uống một lượng nhỏ Methadosa không gây nguy hiểm .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm
***************
Nó mơ màng nhìn sau lớp sương mù dày đặc… bóng một người con trai mặc đồ màu đen lấp loáng trong sương giá
-Ai thế? Đây là đâu?
Nó hỏi
Người con trai im lặng bước từng bước đến gần. Từng bước chân của anh ta như xua tan sương giá
Mặt trời lấp ló sau ngọn cây cổ thụ xanh ngời
Đôi mắt xanh lơ nhìn nó chăm chú…
-Tùy Phong…anh làm gì ở đây? Mà đây là đâu?
-Đi một vòng tròn tìm ra đáp án…
-Nói gì vậy tôi không hiểu….này … Tùy Phong? Anh đi đâu đấy? Tùy Phong? ??????
*************
-Tùy Phong….
Nó bật dậy… ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là phòng mình sao????
Mình đang mơ à???? Tùy Phong đâu ???? Anh ta đâu rồi ??????
-Nguyệt….
Hải Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xương xương của con bé…
Nó ngơ ngác nhìn anh
-Anh hai???? Tùy Phong đâu rồi????
-Em sao vậy ??? Nguyệt? Tùy Phong nào????
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 14: Bố Mẹ Vợ Tương Lai Ads -Em làm sao vậy? ????Nguyệt??? Tùy Phong nào?????
Hải Anh sốt ruột lay mạnh vai em gái, rõ ràng Tuyết nói con bé không sao mà…
-Em không mơ chứ??? Em đang ở nhà mình à?
Nguyệt ngơ ngác nhìn Hải Anh. Nó nhớ… nó ngủ gật trong phòng ăn của Tùy Phong cơ mà.
-Không… mày không mơ. Nhìn anh này Nguyệt!
Hải Anh siết chặt tay nó… đôi bàn tay bé nhỏ khẽ chạp vào má anh.
-Anh….
-Con điên… mày đã chết ở đâu mấy ngày nay??? Có biết anh đây rất lo không??? Hải Anh ôm gì nó trong lòng
-Xin lỗi…
Nó nói nhỏ , giọng như trầm hẳn đi
-Bảo! Sao mặt anh xưng xỉa thế? Anh không muốn em về đúng không?
Nó lườm Bảo một cái
-Con ranh, sao mày không chết đi?
Nó cười hỳ hỳ
-Sời ơi em mà chết có người lại khóc tu tu , biết thế nên em không chết đâu
-Ai chứ? Ai thèm khóc.
Bảo hứ lạnh
-Cô ấy không sao rồi. Vậy em xin phép về. Vũ tế nhị nói , nhìn con bé cười mà tim anh như múa lân trong lồng ngực
-Ừ… cậu về đi… Hải Anh gật đầu
-Tôi tưởng anh phắn lâu rồi chứ? Đồ giả tạo. My lườm Vũ một cái sắc lẻm
-My… dù sao cậu ấy cũng đưa Nguyệt về, em không nên làm vậy
Tuyết khuyên răn
-Vâng! Em biết rồi
Điện thoại của My đổ chuông…
-Ba gọi, em ra ngoài một chút
-Ừ. Bảo gật đầu
Tuyết tiễn Vũ về tiện thể cảm ơn Vũ lần nữa
Vũ hơi cười, nói lần sau sẽ đến thăm Nguyệt
************
-Cả nhà… tin xấu đây!
Mặt Diễm My lặng lề nhìn cả đám, môi Bảo rựt rựt…hào quang xám xịt
-Đừng nói là….
Tuyết kinh hãi lắp bắp
-Khô…n..g phả..i ch…ứ????
Riêng Hải Anh bất động không nói nên lời
-Mọi người rất tốt nhưng em… cực kì tiếc… hu hu ba mẹ về tới nơi rồi… My mếu máo
-Hura… Ba mẹ về … ba mẹ về… em đi đón các ba mẹ …Nguyệt là kẻ duy nhất vui sướng trong hoàn cảnh này
-Mày vui quá ha Nguyệt ha… Hải Anh trề môi
-Anh thích thái độ không? Em méc ba cho coi…
***********
Biệt thự nhà họ Lâm
Vũ dừng xe nhìn chiếc BMW lạ trong sân, không phải xe của Khả Viễn…. nhà anh có khách?
-Ai tới vậy? Vũ ngoắc tay gọi ông quản gia
-Thưa… bạn ông chủ có tới… nghe nói là ông chủ Trần và vợ ổng ạ
-Ừ… nui đi.
Vũ gật đầu. Đôi mắt hổ phách hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ đến thăm dò mình???
-Vũ, đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào đây! Chủ tịch Lâm gọi
Vừa bước vào nhà Vũ đã bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của người đàn ông…
Đôi mắt lục bảo uy quyền ngang ngược , phong thái cao ngạo ,dáng dấp của bậc đế vương
Người phụ nữ bên cạnh lại mang một vẻ đẹp cao sang quyền quý…đôi mắt tím biếc đẹp ngây ngất. Từ người phụ nữ này toát ra sự ôn nhu điềm tĩnh
Hai người này… một nhu một cương… đúng là không phải dạng vừa. Thể nào hai đứa con của họ lại có tính cách quái dị như vậy…
Vũ lễ phép chào
-Cháu chào cô chú
-Chào cháu. Ngồi đi. Gia Khánh, xem chừng thằng nhóc này đẹp trai hơn cậu hồi xưa.
Người phụ nữ mỉm cười
-Đùa, ngày xưa tớ phong độ hơn nó nhiều.
-Vũ. Chú và cô đây là ba mẹ của Nguyệt
-Dạ, con biết
….. phải rồi bố mẹ vợ vang danh khắp đất trời… ai ai không biết
Trần Anh Phong và Hoàng Hải Vi…. hai cái tên gắn liền với sự nổi loạn một thời…
….
…….
Xem ra để qua ải bố mẹ vợ không dễ dàng.
********
Chào các bạn !
Hannie đang chuẩn bị cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời ( thi đại học ý )
Dự là từ nay cho đến hết ngày đến 4/7 Hannie sẽ không đăng chap mới nữa. Sau khi thi xong mình sẽ đăng bù ^_^
À mà tiện đây mình muốn giới thiệu truyện mới ( Hannie đăng rồi… được hẳn 4 chap rồi cơ ) m.n thích thì nhào vô ủng hộ mình nhé
Truyện tên là ”Ờ thì…Sói yêu thỏ đấy ! ”
Thân ái…!
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 15: Lão Đại Cũng Phải Có Ngày Nghỉ Ads Hi! Sau một thời gian ngụp nặn trong căng thẳng thi cử Hannie đã trở lại và lợi hại hơn xưa… ^_^
****************
Chiếc BMW từ từ tiến sâu vào gara của ngôi biết thự, hai hàng người trên dưới của Trần gia đứng nghiêm trang trước cửa
Một người đàn ông rất cao… rất đẹp bước xuống xe , ngay sau đó một người phụ nữ bước xuống trên môi đặt sẵn một nụ cười đẹp mê hồn
-Kính chào ông chủ bà chủ
Trần Anh Phong gật gù, Hoàng Hải Vi vui vẻ khoác tay chồng bước vào nhà…
-Ba…mẹ…
Nguyệt chạy đến ôm chầm ba mẹ nó phấn khích như một đứa trẻ
-Cái con bé này, mười mấy tuổi đầu rồi chứ có ít đâu mà còn như con nít thế hả? Hải Vi khẽ mắng yêu cô con gái nhỏ
-Mẹ này hay, với ba Nguyệt vẫn là bé nhất… nào bảo bối của ba đến đây ba ôm cái nào… Trần Anh Phong ôm lấy đứa con gái rượu
-Ba chỉ thương mỗi con Nguyệt thôi ba quên My rồi hả? Diễm My phụng phịu
-Ai mà dám quên cô , nào My My lại đây ba ôm cái nào
Diễm My cười tươi ôm lấy ba nuôi
-Ba, mẹ.
-Con chào cô chú
Vương Tuyết lễ phép
-Ây gu…. Tuyết Tuyết con còn gọi cô chú à? Phải gọi như con bé My với con Tuyết đây này
Trần Anh Phong cười xuề xòa rồi lại quay sang thằng con trai chẹp miệng lắc đầu
-Mày không lấy con Tuyết nhanh thằng khác nó giành thì đừng có ăn vạ… 23 tuổi đầu rồi chứ ít nữa đâu. Không khéo mày ế con ạ
Khuôn mặt Hải Anh xám xịt, đôi mắt lục bảo ánh tím tối dần , anh hậm hực nói
-Ba thì khác gì con.
-Ba hơn mày là chắc. Tầm tuổi mày ba mày lên chức bố rồi
Trần Anh Phong nhởn nhơ khích bác con trai
-Anh còn dám khoe khoang à? Không phải anh thì mẹ con tôi có phải chịu tai tiếng ngần ấy năm không?
Hoàng Hải Vi lên tiếng giải vây cho con trai
-Ấy bà xã, anh biết rồi… đừng giận anh mà…
-Ba… sợ vợ…
-Mày thì làm sao hiểu được cái cảm giác có vợ
Trên khuôn mặt điển trai hái ra tiền của Hải Anh xuất hiện vài vạch đen
-Tuyết, đi…. Hải Anh đột ngột nắm lấy tay Vương Tuyết kéo đi
Vương Tuyết ngơ ngác hỏi
-Đi đâu anh?
-Đi hẹn hò
Trần Hải Anh trả lời tỉnh bơ
-Lần này không biết có nên cơm nên cháo gì không? Diễm My hơi cười
-Lo làm gì? Mày nghĩ chị Tuyết thoát khỏi tay của anh hai sao???? Nên nhớ lão đại rất giống ba…. mà ba lại có tính chiếm hữu rất cao. Chị Tuyết có mọc cánh cũng khó thoát
Nó chẹp miệng, My gật gù
Điện thoại di động của nó lại đổ chuông inh ỏi
Nhìn dãy số lạ hoắc, đôi chân mày xinh đẹp khẽ chau lại
********
-Lão đại , anh đâu cần kích động như thế
-Nha đầu , em không muốn đi cùng anh?
-Không, đương nhiên muốn ….
-Vậy thì tốt chúng ta đi biển.
-Còn chuyện công ty . Lão đại anh lên cơn lười biếng?
-Kệ nó… không có chúng ta vài ngày chẳng lẽ hai con nhóc kia không xoay xở được sao? Là lão đại thì cũng phải có ngày nghỉ chứ….An tâm bên anh hết tuần này đi nha đầu
Trần Hải Anh mỉm cười gian xảo
Vương Tuyết ngượng ngùng vân vê vạt áo
Không kìm được cái vẻ thẹn thùng đáng yêu của vợ tương lai, Trần Hải Anh nhanh tay ấn nút kích hoạt chế độ tự lái rồi troài người qua ghế cuồng dã chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của Vương Tuyết
-Nha đầu… em là của anh. Hải Anh ngang ngược thì thầm
Hai gò má Vương Tuyết càng đỏ gay…
Hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh cô đáp lại
-Em yêu anh… lão đại
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 16: Trốn Nhà Ads Nguyệt cuộn tròn trong chăn ngủ mê mệt như một con mèo lười biếng
Tiếng gió rít mạnh bên ngoài mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào phòng… nửa căn phòng màu xanh trang nhã…nửa còn lại rực lên màu đỏ lửa
Bất chợt
Theo làn gió… một thân ảnh nhẹ bước vào phòng qua đường ban công, nhẹ như một tờ giấy chạm đất
….
……
Nguyệt đã tỉnh nhưng vơ như vẫn đang ngủ say sưa. Cái bóng đen đổ dài trên sàn nhà…mùi hoa anh đào lẫn trong gió…
Bất giác khiến Nguyệt nghĩ đến một người
Cái bóng nhẹ nhàng bước tới gần gật gạt mấy ngọn tóc xòa xuống khuôn mặt hoàn hảo đẹp tựa tranh vẽ của Nguyệt
-Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, như vậy không ngoan một chút nào! Giọng nói lạnh lùng vang lên nho nhỏ bên tai
Đôi mắt tím biếc từ từ hé mở
-Tùy Phong…. là anh?
Nó biết nhưng vẫn hỏi…
Evil không trả lời chỉ xoa nhẹ đầu nó, trong bóng tối đôi môi mỏng của người con trai cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Xem ra tiểu bảo bối vẫn còn nhớ anh
-Sao anh lại đến đây? Làm sao anh vào được?
-…
Evil không đáp, đôi mắt màu xanh lơ mơ màng mênh mông như đại dương kì vĩ
Bàn tay to lớn khẽ chạm vào đôi môi xinh đẹp
-Có muốn hóng gió không?
-Bây giờ ?
Giường bên kia… ai đó đang khẽ cằn nhằn
-Nguyệt, mày lải nhải gì thế? ngủ đi.
Nguyệt hơi hoảng, lỡ con My tỉnh dậy… mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây
-Được rồi Tùy Phong…
-Đi
Evil ôm lấy Nguyệt nhấc bổng con bé ra khỏi giường…. trong nháy mắt nó đã ở ngoài ban công, trong vòng tay Evil…
-Tùy Phong.
-Suỵt… bám chặt
Nó theo lời Evil vòng tay ôm chặt cổ anh.
-Nhắm mắt lại.
Nó từ từ nhắm mắt lại… 1s sau gió tạt vào mặt lành lạnh , nó lép vào vòm ngực Evil tìm hơi ấm
-Đừng sợ
-Có rơi không?
Nó hơi sợ… đôi tay ôm siết lấu Evil
-Ổn rồi
Giọng nói lành lạnh vang lên trấn an nó…
Đôi mắt tím biếc hé mở nhìn Evil… thật không thể tin được. Nguyệt đã bay từ ban công ra tận ngoài này… vượt qua cả hàng rào chắn điện từ của Hải Anh
-Bị vô hiệu hóa trong 2 phút.
Nó gật gù
-Tùy Phong chúng ta đi đâu
-Đi rồi biết
-…
Nguyệt không đáp. Nó ngoan ngoãn lên chiếc mui trần màu đen huyền bí…
Evil khá hài lòng với sự hợp tác của nó
Chiếc mui trần cứ thế chạy bon bon trên con đường dài bất tận…
Nguyệt thích thú nhìn lại đằng sau. Ngôi nhà yêu dấu xa dần xa dần rồi chìm đắm trong bóng tối
Nó tin Evil… một niềm tin không rõ nguyên nhân. Ở cạnh anh nó thấy rất an toàn
-không sợ bị đem bán à?
Nó bật cười nháy mắt tinh nghịch với Evil
-Anh vốn không lỡ bán tôi đâu…
-Chắc không? Tin tưởng vậy sao?
-Ít nhất không phải kẻ thù. Tôi tin anh
|