Bí Mật Học Viện Noble
|
|
Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với Eli. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc này chỉ xuất hiện vào ngày 24 tháng 6 hằng năm.
-Ari đến rồi à, Je nó đang thay đồ, đợi nó xí_Eli nói
-Ừm, mà thằng Nic đâu ta_vừa nói Ari vừa nhìn quanh
-Ủa, nãy giờ thấy có mình mày mà, Nic đâu có đây_Eli ngẩn ngơ hỏi
-Tao chở nó đến cùng mà, cái thằng này thiệt.._Ari tức giận
-Đi thôi hai chị_Je chạy nhanh xuống nói
-Khoan tìm thằng Nic đã, chị chở nó đến mà giờ không thấy_Ari bực bội
-Nic ít có đi lung tung lắm mà_Je tò mò
-Hình như..._Ari nhớ ra điều gì đó
-Hình như gì, mày nói coi, lo quá nè_Eli nói nhanh
-Tao kêu nó ở ngoài xe_Ari vừa nói vừa cười trừ
Je và Eli nhìn nhau lắc đầu ngao ngán Ari đãng trí. Chưa bước vào cổng trường, Ry đã đứng sẵn đó chờ mọi người.
-Đến rồi à_Ry cười nói với Eli
-Ừ_Eli lạnh lùng
-Sao thế_Ry thấy lạ hỏi
-Sao là sao_Eli vẫn lạnh lùng
-À, không gì, cặp đây anh cầm hộ cho_Ry đưa tay
-Không cần đâu_Eli nói
-Giận anh chuyện gì sao_Ry hỏi
-Không, hôm qua vì tôi mà anh bị thương nên ngày hôm nay anh không cần phải làm gì hết_Eli vẫn cứ lạnh lùng
Câu chuyện kết thúc ở đây, Ry theo Eli vào lớp, cứ tưởng cô nàng sẽ thắc mắc hỏi han, nhưng không, Eli vẫn lạnh lùng khó tả. "Mình làm gì cho cô bạn này giận sao"-Ry suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại ra, nhìn hình của ai đó và nở nụ cười ấm áp chưa từng ai thấy được. (chắc yêu cô nàng trong hình say đắm đây_T/g)
-Chị ới em thấy chị lạ lắm_Je và Nic đồng thanh
-Đúng đó_Ry và Ari ùa theo
-Không có gì đừng bận tâm, à mà 8h chị phải đi đây một chút, nên bay giờ mọi người để chị thoải mái được không, đừng hỏi han chị nữa_Eli nói
-Chị đi đâu, sao hôm nay chị không xin nghĩ mà đến lớp mắc công vậy chị_Je nói -Chị có lí do mà_Eli bắt đầu cảm thấy bực bội
Biết tính chị nên Je dừng lại và không cho ai hỏi chị bất cứ gì thêm nữa. Suốt tiết đầu Eli cứ nhìn ra phía cửa sổ, dường như đang tìm kiếm gì đó. Ry thì cứ nhìn Eli, không vì gì cả, vì tò mò mà thôi.
Reng...7h45 tiết học kết thúc. Eli đứng dậy, Ry, Ari, Je và Nic đi theo
-Eli muốn một mình_Eli lạnh lùng nhìn mọi người
-Dạ_Je nói
Ry, Nic và Ari định đi theo, Je cản lại
-Tốt nhất mọi người nên nghe chị ấy đi_Je nói
-Tại sao_3 người đồng thanh
-Nếu muốn chị ấy xem như người xa lạ thì cứ đi theo, tôi không cản nữa, tôi về nhà đây, bye_Je cũng lạnh lùng nói, lạnh lùng bước đi
Ba người kia cũng về nhà, không ai đi theo Eli nữa Về nhà thay đồ, Eli vội vã lên xe, đến một nơi rất đẹp, chỉ duy nhất Eli và một người biết. Eli hôm nay trông khác hẳn, cô đi viếng mộ, mặc bộ đồ đen trang nhã, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc lắm.
-Em đến rồi đây, anh thế nào hã_Eli nói với một người nhưng hiện giờ người đó đang ở thiên đường dõi theo cô ấy.
-Em nhớ anh biết bao, 4 năm rồi cơ đấy_Eli lại nói rồi đặt đóa oải hương xuống
|
-Đôi lúc em tự hỏi vì sao em phải cần một người để yêu để nhớ, phải chăng vì em quá cô đơn và phải chăng em sống quá lệ thuộc vào người khác, bản chất cuộc sống của em là luôn luôn cô đơn, vì dù có trăm người bạn đi nữa thì vẫn có lúc em chỉ ở một mình, vì thế em cần phải tìm kiếm một người để yêu để lắp đầy khoảng trống trong lòng để sống với cảm giác rằng ta luôn có một người để nhớ và 1 người luôn nhớ về mình, yêu là hạnh phúc nhưng luôn có rất nhiều nỗi đau, nhưng đối với em có lẽ rằng nỗi đau quá nhiều khiến em cảm thấy sợ, sợ em không chịu nổi cái cảm giác trái tim sẽ tan vỡ lần nữa, em còn quá ích kĩ , em không đủ khoan dung để biết tha thứ và chấp nhận..._Nước mắt rơi, Eli đã khóc, nước mắt hiếm hoi ít ai thấy được, Eli khóc nấc lên.
-Nếu như ngày đó, em chịu lắng nghe anh và em đủ khoan dung để tha thứ và bỏ qua lòng tự kiêu của một người con gái thì...anh đã..._Eli khóc nhiều hơn
-Em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh_Eli khóc và chỉ khóc
-Anh kêu em quên anh đi, và phải nhanh chóng tìm một người lấp đầy khoản trống đó sao...anh à...em không...không làm được...em xin lỗi..._Eli lại khóc
-Anh nói với em Tim của em sao lại đau vì người khác, và nước mắt của em sao lại rơi vì người ta, em rất mạnh mẽ mà, anh biết không, chỉ có ngày 24 tháng 6 thôi em là một con người yêu đuối, em đau vì người ta và em khóc vì người ta_Eli nói trong khi nước mắt vẫn cứ trào ra
-Sao anh để em lại một mình, sao anh không trả lời em, tại sao anh cứ im lặng như vậy chứ.._Eli thét lên
Nước mắt đã vơi dần, Eli cũng phải về nhà, cô bây giờ buồn không tả nỗi, nét mặt vui tươi lúc sáng bây giờ đã biến mất, còn lại là một người lạnh lùng.
-Chị sao chị về trể thế, chị khóc sao, mắt sưng húp thế này, ai chọc giận chị sao, chị à_Je lo lắng hỏi dồn dập
-Không ai bắt nạt được chị đâu, chị mệt, chị lên phòng ngủ đây, em cũng đi ngủ đi_Eli lạnh lùng nói rồi bước lên phòng mà không biết có sự hiện diện của Ry, Nic và Ari
-Cô ấy sao thế_Ry lo lắng hỏi
-Không sao đâu_Ari nói, và dường như đã nhớ đến câu chuyện tình 4 năm trước của Eli
-Mọi người cứ dùng bữa tối đi_Ari tiếp tục nói
Mọi người cũng không được vui lắm khi thấy Eli như vậy, dùng cơm xong ai về nhà nấy với tâm trạng rối bời. (Chỉ vì Eli-t/g. bó tay)
End chap !! Đọc tiếp: Bí Mật Học Viện Noble – Chương 8. Công viên giải trí
|
Sáng hôm sau, Eli trở nên khác hẳn, không còn nét mặt vui tươi mà lạnh lùng nữa. Eli trở lại với tính cách thường ngày. Lạnh lùng nhưng chẳng vô tâm.
-Je à, xuống nhanh đi học nào_Eli hối thúc
-Vâng, em sắp xong rồi_Je nói lớn
Đến trường mọi người đều xôn xao, lại bàn tán về Eli. Bực bội lắm nhưng cũng phải im lặng thôi vì Eli không muốn nhận lấy thêm phiền phức nào nữa.
-Em_Ry vỗ vai Eli
Eli không nói gì cả chỉ nhìn Ry cười gượng rồi đưa cặp mình cho Ry
-Em không ổn chỗ nào sao_Ry lo lắng hỏi
-No. I'm fine thanks for attention (không. Em ổn cảm ơn vì quan tâm)_Eli trả lời
-Ừ, vậy mình vào lớp nhé_Ry nói giọng buồn hẳn
-Of course (dĩ nhiên)_Eli nói tiếng mẹ đẻ của mình
Vào lớp, mọi người nhìn Eli khinh thường
-Cái thứ được học bổng vào đây chắc cũng chẳng tốt lành gì_Một nữ sinh nói.
-What. She told me ah (Cái gì. Cô nói tôi à)_Je dã bộ trả lời
-No no. I did not dare, she's not your sister, is not (không. tôi đâu dám, cô ta không phải chị cậu đúng không)_Nữ sinh khác nói
-My sister_Je bắt đầu tức tối
-What makes you think so (Điều gì khiến các cô nghĩ vậy)_Ry lạnh lùng nói (T/g: Lần đầu tiên đó nha)
-She did not tell her family background circumstances(Cô ta không nói gia thế hoàn cảnh của mình) _Nữ sinh đó tiếp tục nói
-I was of her children, then she is..(tôi là em của chị ấy, thì chị ấy cũng là..)_Je chưa nói xong Eli đã xen vào, dường như muốn để mọi người hiểu lầm
-His sister is living with her mother but also her children live with father (Mình là chị em ruột nhưng em sống với mẹ còn chị sống với ba)_Eli nói
-That, so she's in school through scholarships (Đó, vậy là cô ta vào trường nhờ học bổng)_Cả đám nữ sinh cùng nói
-Hey why do you say so (Nè, tại sao chị nói vậy)_Nic hốt hoảng
-Today we take classes to learn English just so right (Hôm nay lớp ta chăm chỉ học tiếng anh quá nhỉ)_Thấy giáo dạy tiếng anh nói
-Vậy bây giờ chúng ta học nhé_Thầy tiếp tục nói
Nhờ thầy mà cuộc đối thoại lúc nãy chăm dứt. Nhưng Eli biết chuyện này vẫn còn xảy ra dài dài
-Jo em của anh đâu_Eli hỏi Ry (Ry học ở lớp này luôn rồi)
-À, nó bị quê độ cái vụ em hạ gục nó nên không đến lớp một thời gian_Ry cười hô hố khi nói đến đây
-Tại sao anh lại cười như thế_Eli hỏi
-Lần đầu tiên anh thấy con gái mạnh mẻ vậy_Ry cười
-Ồ, làm như chuyện lạ thế giới không bằng_Eli nói
-Hôm nay cho anh một cuộc hẹn đi_Ry nói
-Ừm, chúng ta làm bạn thân nha_Eli cười tươi hơn bao giờ hết
-Tất nhiên rồi_Ry trả lời ngay
Dường như mọi chuyện không đi quá xa nhỉ, hay chỉ dừng lại ở tình bạn, Eli và Ry chưa có phút giao động riêng nào cả.
|
-Đi thôi_Ry khoát vai Eli
Dường như có gì đó thân quen, Eli liền tránh chỗ khác
-Em không thích người khác khoác vai em như thế_Eli nói
-Ừm, anh xin lỗi_Ry nói
-Không biết không có tội mà_Eli cười
Đi đến khu vui chơi, Eli kêu lên thích thú
-Ở Anh còn có khu vui chơi to hơn thế này cơ mà_Ry ngạc nhiên vì thấy Eli có thái độ như vậy
-Thế sao, em chưa từng đến những nơi thế này thì phải_Eli gãi gãi đầu
-Thế bây giờ đi tàu lượn siêu tốc nhá, thích lắm đấy_Ry mặt gian
-Thích lắm sao, thế mà mặt anh gian ứ chịu được_Eli tò mò
-Đấy, kia kìa_Ry chỉ đường ray tàu lượn
-Hã_Eli trố mắt nhìn
-Thế kia mà cũng chơi được sao_Eli hốt hoảng
-Được chứ đi nào_Ry kéo tay Eli đi
-Không, không đi đâu_Eli lắc đầu liên tục
-Cặp đó đẹp đôi thật_Mọi người xung quanh rì rầm
-Hã_Eli và Ry hoảng hồn
-Không phải đâu mọi người đừng nói thế_Eli minh bạch cho mình.
-Thế cũng hay mà_Ry lại đưa cái mặt gian đó ra.
-Anh còn chọc em kiểu đó hã_Eli nói rồi đánh Ry
-Ấy, sao lại đánh anh_Ry nói
-Tại anh chọc em đấy_Eli nói rồi lùi lại phía sau định chạy
-Eli à, nguy hiểm_Ry nói vì có một chiếc xe khách đang chạy đến
Trước tình hình nguy kịch đó, Ry lao tới kéo Eli ra, trược chân té xuống nhưng vẫn an toàn tuyệt đối. Nhưng mà có một điều không ổn là Eli té nhào lên người Ry, môi chạm môi mất rồi. Eli vội vàng đứng dậy, đỡ Ry lên rồi nhìn sang nơi khác. Ry thì hơi ngượng khi đứng trước hoàn cảnh như vậy. (T/g: Tui thấy hết nha./// Ry và Eli đồng thanh: Im dùm đi, đồ nhiều chuyện, tại ai hã/// T/g nín liền tại mình mà)
-Con gấu đó đẹp thật_Eli nói chỉ mình nghe nhưng câu nói đó đã lọt tai Ry rồi
-Tò này chơi thế nào ạ_Ry hỏi
-Mỗi lần ném ba quả, sao cho ba lon kia ngã hết sẽ được chọn phàn quà, nếu trượt sẽ chịu hình phạt bắn nước này đây_Người quản lý trò chơi nói
-Vậy cháu sẽ chơi_Ry nói dứt khoát
-Thôi anh,dùng súng bắn nước thế này sẽ bệnh đó, đau nữa_Eli lo lắng
-Không sao mà, dễ ợt à, anh chỉ cần cho nó một "hit"_Ry chọc cười
-vậy anh nhất định phải thắng nhá, cố lên_Eli cười tươi rói
Lần thứ nhất, 1 quả "hụt" 2 quả"hụt" quả cuối cùng"hụt". Ry chịu hình phạt, người ướt hết. Ry quyết định mạo hiểm một lần nữa mặc cho Eli ngăn cản thế nào. Lần này thì quả đầu tiên "Hụt" quả thứ hai
-Trúng rồi_Eli hét lên vui mừng
Nhưng còn một lon chưa ngã, Eli và mọi người hồi hộp vô cùng "nhất định phải đỗ"-Ry nghĩ
-Chúc mừng cháu, giờ cháu có thể chọn phần quà_Người quản lý trò chơi nói
-Là con gấu đó ạ_Ry nói hứng thú
-Chúng ta về thôi, em cầm lấy_Ry đưa cho Eli con gấu
-Sao anh lại đưa em_Eli ngơ ngác
-Anh là con trai mà, chã nhé anh đem con gấu này về may đồ cho nó mặc sao, em ngốc thật đấy_Ry cười tươi
-Ớ, anh thật là, dù gì cũng cảm ơn anh nhé_Eli ôm con gấu cười hạnh phúc
-Sao em lại cười như thế_Ry thắc mắc
-Lần đầu tiên có người tặng em con gấu bé xíu thế này, vui vui_Eli nói
-Mặt anh thế này đủ ngốc chưa nhỉ_Ry chỉ vào mặt mình cho Eli xem
-Anh là đại ngốc ý_Eli cười
-Tặng gấu bé xíu sao, hừm, lần sau anh sẽ tặng cho em con gấu bự bằng em luôn_Ry nói với Eli nữa đùa nữa thật
-Hì, anh toàn làm chuyện khác người không mà.hehe_ELi trêu chọc Ry
-Át xì..Át xì.._Ry bệnh rồi đây
-Chết rồi, chắc anh bị cảm rồi đấy, làm sao đây_Eli cuốn lên
-Át xì hơi_Ry dã bộ như vậy cho Eli không lo lắng
-Anh đùa đấy_Ry cười sặc sụa
-Anh đúng là, thôi mình về đi, tốt nhất anh nên về thay đồ kẻo bệnh_Eli nói
-Anh đưa em về_Ry nói
-Không cần đâu, em tự về được mà, anh về đi, Taxi_Eli vừa nói với Ry vừa gọi xe Taxi lại đưa Ry về
-Bye em, mai gặp ở trường nhé_Ry nói
-Dạ, chào anh, cảm ơn anh về ngày hôm nay ạ_Eli cười tươi
Thấy Eli cười Ry cũng cười theo.
End chap !!
|
Hôm nay đến trường, nhìn quanh Eli chẳng thấy Ry đâu. Lo lắng không ngừng nghĩ
-Je à, em biết số điện thoại của Ry chứ_Eli hỏi
-Không, em chỉ biết nhà thôi_Je lắc đầu nói
-Vậy sao, thế thì viết địa chỉ cho chị đi_Eli đưa giấy
-Có gì sao chị_Je tò mò
-Thì em cứ viết vào đi, con trai nhiều chuyện_Eli cười đùa
Đang giờ học, Eli không ngần ngại đứng dậy, bước ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của mọi người.
-122, 123,124 đây rồi_Eli vừa reo lên vừa nhấn chuông, Eli chẳng hốt hoảng vì sự to lớn đồ sộ của ngôi nhà này.
-Cô tìm ai_một người quản gia bước ra
-Tìm người quen_Eli nói
-Cô chắc chứ_người quản gia tiếp tục hỏi
Eli tức tối xông vào, người quản gia không cản kịp, ông đi theo cố cản nhưng vô ích.
-Ry, phòng Ry ở đâu_Eli hỏi
-Sao cô dám kêu tên cậu chủ tôi như thế
-Phòng Ry ở đâu, nói nhanh_Eli quát
-Theo tôi_ông quản gia không chống cự nữa
Eli đi theo, gương mặt có chút lo lắng.
-Có lẽ cô là nguyên nhân nhĩ_ông quản gia nói
-Nguyên nhân_Eli nói trong sự ngỡ ngàng
-Mời cô vào
Căn phòng rộng rãi, không gian thì không thoải mái xíu nào. Eli bước vào phòng, căn phòng lộn xộn không sao tả nổi "tại sao lại có một con người thế này tồn tại trong thế giới loài người chứ"-Eli nghĩ. Căn phòng bừa bộn, quần áo vứt tứ tung.
-Ối, sao nóng thế này chứ_Eli hốt hoảng
-Chắc là do ngày hôm qua đây mà, hèn gì ông ấy lại nói mình là nguyên nhân_Eli thở dài
Căn phòng nhanh chóng được Eli dọn gọn gàng sạch sẽ. Eli xuống nhà lấy khăn và nước ấm để chườm khăn cho Ry. (Tự nhiên như ở nhà nhĩ)
-Hana_Ry cầm lấy tay Eli
-Nhầm rồi ông nội tui là Eli Hana Haná gì ở đây_Eli tức giận
Xong, Eli lại xuống nhà, đích thân nấu cháo giải cảm cho Ry ăn.
-Dậy, dậy đi ăn cháo nào_Eli lay lay Ry nhưng vẫn không chịu dậy
Bốp-Eli tán Ry một cái
-Chuyện gì vậy_Ry bật dậy nhưng lại gục xuống ngay
-Tôi tán anh một cái chứ gì_Eli nói
-Hú hồn_Ry mệt mỏi nói
-Ngồi dậy ăn cháo đã_Eli bực bội rồi nha
-Ừm, Eli hã_Ry tỉnh bơ nói
-Ừm_Eli trả lời
-Eli ư_Ry lại hỏi
-Đúng rồi, anh bị sản à_Eli nói
-Eli sao_Ry hốt hoảng
-Đúng, tưởng Hana của ông à_Eli tức giận nói
-Ơ..Mà sao em biết nhà anh_Ry vô vấn đề
-Tôi mà cái gì không biết, búng tay một cái là cái gì cũng làm được_Eli đùa
-Phòng anh_Ry nói
-Chã nhẽ phòng tôi mà toàn là đồ chơi "siu nhơn" thế này_Eli nhìn
-Anh sống sạch sẽ xíu đi, chủng tộc gì mà để phòng bừa bộn thế_Eli tiếp tục nói
-Cám ơn em, mà em thấy nhà anh thế nào_Ry cười tươi nói
-Phòng khách nhà tôi bằng căn nhà của anh đấy_Eli cười nói
-Em cứ đùa_Ry không tin
-Tôi nói thật, nếu không tin anh có thể đi giám định mà_Eli nói
-Thế thì khi nào anh qua nhà em chơi nhá, xem em có nói dối không_Ry cười
-Ok_Eli nói
-Bây giờ em về đây, anh mau khỏe, xin lỗi vì để anh ra nông nổi này_Eli buồn
-Không sao, cần anh đưa về không_Ry nói
-Bây giờ anh chỉ cần đứng dậy, gió thổi anh cũng lăn đùng ra đấy nữa là_Eli nói
-Em cứ nói quá không_Ry cười vui
-Em nói quá là vô địch nhá, bye anh_Eli nói.
Về đến nhà, Eli nhanh chóng dọn đồ đạc để trở về nhà chính
-Ơ chị_Je nói
-Bà ấy sắp về mà_Eli nói
-Mình vẫn còn gặp nhau ở lớp mà, em sao lại vậy, về bên ấy chị sẽ nhắn tin cho em_Eli cười nói
Cứ như vậy, Eli ra khỏi nhà mẹ để về nhà ba. Vốn dĩ Eli chỉ muốn một mình, không có ba, không có mẹ. Nhưng không có những người ấy thì làm sao có cô. Nghĩ đến đấy cô lại buông xuôi tất cả, chỉ vì những người đó mà dường như Eli mất tất cả, cô hận, hận những người sinh cô ra đến thấu xương. Đọc tiếp: Bí Mật Học Viện Noble – Chương 10. "Jack"
|