Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 10:
-“Đã trễ người làm đều đi ngủ, vệ sĩ thì đang ở đâu đó quanh nhà sao mà tìm đây?” Ngẫm nghĩ chừng 3s nó chạy ra cửa xỏ dép chạy ra ngoài -Học viện The Rose! Nói với người lái taxi xong nó ngồi sau nôn nóng, 2 tay nó hình như đang run rẩy. *HỌC VIỆN THE ROSE Tới nơi nó thấy hơi lạ vì cửa trường không mở -“Kỳ lạ? Cửa không mở sao có thể....” Không nghĩ nhiều nữa nó nhanh mắt nhìn thấy bức tường bên hông có nhìu cái hõm nhỏ. NÓ cố hết sức......leo tường vào Sau 15p vất vả nó “chinh phục” được bức tường kiên cố với nhiều vết trầy xướt trên người ,trên tay lọt vào trong học viện. -“chết rồi, quên hỏi là ở chổ nào” Không có thời gian thở, nó vừa hổn hển vừa chạy thục mạng mặt đã không còn chút thần sắc. -“...đợi...em...” Nó chạy không nghỉ từ khu vực sân trường, khu thư viện, khu chơi bóng, hội trường,các phòng thí nghiệm, căntin... nó vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nó tìm kiếm từ khuôn viên rộng tới nơi nhỏ như các phòng học . Cuối cùng nó chạy ra chỗ bể bơi. Đứng lại thở vài giây sau đó nó nhấc bước định chạy tiếp thì.... Ùm...m..m...m Nó trượt chân rơi xuống hồ bơi 2 mét. Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích làn nước lạnh băng nuốt chửng cả người nó: Nó không biết bơi! *Ở NHÀ HẮN : (11 GIỜ ĐÊM) Vừa đẩy cửa bước vào Mạnh Khang đã rên rỉ: -ÔI....mệt chết đi được ngày nào cũng gặp bọn như vậy chắc tôi kiệt sức mất, hic....còn đâu khuôn mặt đẹp trai -Cậu bớt than thở đi Hắn liếc nhìn làm tên kia “im bặt” -Thôi tôi đi ngủ đây -Ừm.... Mạnh Khang về phòng hắn cũng nhanh chóng lên lầu . đứng trước cửa phòng nó trên tay cầm một hộp kem socola Cộc...cộc... -Này “chân Voi” anh về rồi! Bên trong vẫn im lìm. Hắn khẽ mở cửa bước vào, phòng...Trống trơn!!! -Tiểu Du!.... Hắn bước vào, đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy nó. Hắn chau mày bắt đầu thấy kỳ lạ. Sang phòng Bảo Như hắn mở cửa nhìn vào, chỉ thấy Bảo Như đang ngủ say, đóng cửa hắn xuống “nhà” của cặp đôi quái vật, cứ như vậy hắn đi khắp nhà, càng lúc bước chân càng gấp gáp. Sau một hồi tim kiếm hắn đứng giữa phòng khách bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Lấy đt bấm số “Chân voi” nhưng không ai nghe máy. -Quản Gia Lâm! Hắn Bắt đầu hơi gắt giọng. Không ai trả lời hắn hết kiên nhẫn cầm một cái ly trên bàn....ném thật mạnh vào cái cửa ra vào.... XOẢNG....G...G..G. Một giây sau chuông báo động vang inh ỏi khắp nhà. Vài phút sau người làm, vệ sĩ cả Mạnh Khang với Bảo Như cũng hớt hải chạy xuống, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu -Tiểu Du đâu? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn giọng điềm tĩnh hắn ra lệnh: -Tìm đi! Không dám chờ đợi mọi người túa ra đi tìm khắp nhà. Ở phòng khách Mạnh Khang và Bảo Như lo lắng nhìn nhau , hắn vẫn ngồi đó vẻ mặt bình tĩnh như không nhưng trái tim hắn đã rơi xuống thật sâu ở nơi nào rồi
|
Chap 11:
-Thưa thiếu gia.... -............. -....không thấy cô chủ đâu cả. Hắn đứng dậy, bước chân gấp gáp bước ra xe Mạnh Khang vội vã đuổi theo phía sau là 2 tên vệ sĩ. *HỌC VIỆN THE ROSE: Nó mở mắt thấy toàn thân lạnh buốt, ánh đèn mờ nhạt hắt vào để nó biết được nó đang ở nhà vệ sinh nữ. -“Sao mình lại ở đây?” Cố gắng nhấc thân mình gần tê cứng đứng dậy nó đẩy cửa..... -“không được?” Bắt đầu sợ hãi nó dùng hết sức lực còn lại đập mạnh cửa giọng yếu ớt -Có ai không.....giúp tôi với...... Đáp lại nó chỉ là âm thanh im ắng... NÓ ngồi xuống dựa vào tường , tay vòng qua ôm đầu gối, nó mỉm cười nhẹ nhõm -“Thì ra là bị lừa, không phải là thật...” Người nó ướt sũng ,Thân hình nhỏ bé run lên vì lạnh mặc dù nó mặc một bộ pijama dài tay , chiếc áo len mỏng giờ cũng trở nên vô dụng , nó gục mặt xuống đầu gối thiếp đi Bên ngoài cửa một người lao công đi tới treo lên cửa một tấm bảng “ĐANG SỮA CHỮA” *5 GIỜ SÁNG: Gần 5 giờ sáng, hắn mệt mỏi về nhà dưới ánh mắt lo lắng của mọi người hắn lên lầu...vào phòng nó. Nằm kế bên con voi bằng bông trên giường đôi mắt nâu nhạt ánh lên nét buồn rầu -“tiểu Du em đang ở đâu?” Đầu nặng trĩu hắn thiếp đi vì mệt. *HỌC VIỆN THE ROSE: Nó mở mắt cơ thể vẫn còn ẩm ướt , lạnh lẽo, ánh mắt mệt mỏi , khuôn mặt xanh xao , lòng thầm nghĩ -“gần sáng rồi ...chắc sắp có người tìm ra mình” Nó đưa tay xuống cổ chân, luồn tay vào gấu quần tháo chiếc lắc chân ra. Lần đầu nó quan sát kỹ, trên chiếc lắc mỏng có một con voi nhỏ , lật ra mặt sau nó thấy chữ gì nhỏ nhỏ , cố gắng mở to mắt nó nhìn hàng chữ “H&D” nó mỉm cười -“Tên ngốc này” *BUỔI CHIỀU: Nó mất tích đã gần 10 tiếng đồng hồ rồi, hắn đi tìm khắp nơi trong thành phố nhưng đều vô vọng. Cả một ngày như vậy hắn lê chân về nhà, từ hôm qua tới giờ không nói chuyện với ai cũng không ăn gì khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì căng thẳng lắm. Đóng cửa phòng hắn như phát điên lên tay nắm chặt ,khuôn mặt bắt đầu đanh lại. Trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cứ dồn dập liên hồi. Vẫn nằm cạnh con voi của nó mắt hắn hơi cay...nhắm mắt hắn lại chìm vào giấc ngủ chập chờn. *8 GIỜ TỐI: Rè...e...e.....è....è.... Hắn giật mình dậy khi điện thoại rung, mở máy hắn ngạc nhiên -“ảo giác?” Khẽ nhíu mày hắn tìm xung quanh , lật con voi ra hắn thấy điện thoại nó đang sáng đèn, hắn cầm lên: From: Hải Yến: Nội dung: Tiểu Du , sao sáng nay bạn và Bảo Như không tới lớp mọi việc ổn cả chứ? Thở dài hắn đặt đt lên bàn bước ra cửa. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì...hắn quay lại cầm đt của nó vào hộp tin nhắn, sau vài giây hắn chạy ra ngoài. Tin nhắn: From: 0909 ****** Nội dung: Đường Du mau tới trường đi Gia Huy... chết mất! HƠn nửa tiếng sau hắn cùng Mạnh Khang và một số vệ sĩ đi chạy khắp nơi trong trường, lòng hắn như lửa đốt. Sau khi hơn một tiếng tìm kiếm không có kết quả hắn ngồi xuống tuyệt vọng -Về thôi ! Mạnh khang vỗ vai hắn , không đáp hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm Đi ngang nhà vệ sinh nữ thấy bảng “đang sửa chữa” mắt hắn toát lên tia nhìn khó hiểu. Không chần chừ hắn tiến tới mở cửa. Cửa không mở được càng làm lòng hắn nôn nóng RẦM...M...M...M Lấy chân đạp mạnh cáh cửa bật mở , nhìn vào trong hắn thấy một người đang ngồi bó gối trong góc tường đầu hắn nóng lên, hắn tiến lại. Mở mắt, thấy bóng người quen thuộc nó mỉm cười: -Anh Tới rồi àh, sao trễ vậy? Hắn thở phào nhẹ nhõm tới gần xoa đầu nó cười dịu dàng - ừm..xin lỗi để em phải chờ! Nhẹ nhàng như nâng một mảnh pha lê dễ vỡ hắn bế nó lên khẽ nói: -Chúng ta về nhà thôi. -ừm....về nhà! Trong tay hắn nó ngủ như một đứa trẻ.
|
*GẦN 10H ĐÊM -sao rồi? Hắn lo lắng nhìn ông bác sĩ già -Cô Đường bị sốt cao lắm, một phần vì phải chịu lạnh lâu quá, lại gần một ngày không ăn uống gì nên bị kiệt sức, hơn nữa không biết đã làm gì mà trên tay xây xước nhiều quá . Bảo Như lo lắng: -Vậy khi nào chị ấy mới tỉnh vậy? -Cô cậu không cần quá lo, bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi , khi nào bớt sốt là sẽ tỉnh thôi. Nhưng nên chú ý nghỉ ngơi nhều cho lại sức. Khi mọi người đã đi hết hắn ngồi bên giường nhìn nét mặt nhợt nhạt của nó mà thấy lòng thắt lại. Bỗng hắn mở to mắt nhìn vào tay đang truyền nước của nó , lòng bàn tay đang cầm thứ gì đó lấp lánh. Hắn nhẹ mở lòng bàn tay nó kéo ra một cái lắc nhỏ. Nhìn cái lắc hắn càng xót xa -“chắc em đợi anh lâu lắm” Hắn khẽ vén chăn dưới chân nó thật nhẹ nhàng đeo cái lắc vào cổ chân. Bước ra ngoài, một tên vệ sĩ đã chờ sẵn : -................. -Thưa cậu, số điện thoại đó là của sim rác, không tra ra được người dùng Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn giận giữ: -Tiếp tục tìm!
|
Chap 12:
*SÁNG Nó thức giấc thấy người hơi ê ẩm , cố gượng dậy nó thấy hắn đang ngồi phía bàn học chống tay lên trán mắt nhắm nghiền. Nhìn nét mặt bình thản của hắn khi ngủ nhưng có phần hơi tiều tụy làm nó thấy sao mà thương hắn quá! Nó nhìn tên con trai đó mà thấy lòng ấm lạ. Mở mắt thấy nó đã tỉnh đang ngồi dựa vào giường trong lòng hắn an tâm hơn nhưng nét mặt vẫn thờ ơ: -Em tỉnh rồi àh? Ánh mắt tinh nghịch nó lấy một cái gối trên giường...ném thẳng vào mặt hắn: -Nè, anh sao vậy? Canh chừng người ốm mà ngủ gật như vậy đó hả???? Vẫn vẻ nghiêm nghị hàng ngày hắn lườm nó: -ốm cái gì, em mê ngủ thì có , đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi ai mà rãnh thức suốt thời gian đó coi một “con voi” ngủ chứ. Nó tròn mắt -sao? Đã 1 ngày rồi sao? Hắn không đáp tiến lại giường làm nó bối rối -Anh...anh làm gì vậy? Hắn đưa mặt vào sát mặt nó chỉ còn cách vài mm , nó ửng hồng 2 má mắt mở trân trân nhìn mặt hắn ngày 1 gần. Hắn đưa tay đặt lên...... 2 má của nó.....áp trán vào trán nó. -gì..ì...ì...
Nó không nói được, tim nó giờ đang múa ba lê trong lồng ngực. -Hết sốt rồi! Hắn ngồi dậy vẻ mặt tỉnh bơ . -Nè...nè...đồ ngốc , bộ anh không biết dùng nhiệt kế sao? Đo...đo nhiệt độ...kiểu...kiểu... Không đợi nó nói hết câu nhưng nhìn bộ mặt đỏ lựng của nó hắn đã “thấu hiểu” hắn nhếch môi “xảo quyệt” -Cách đó chính xác hơn, vừa đo độ, vừa đo......nhịp tim ! Nhìn bộ mặt hắn mà nó thấy “căm phẫn”, nó hét vang nhà: -ĐỒ....ĐỒ KHÙNG!
Hắn tỏ vẻ kênh kiệu đứng dậy tiến tới phía cửa không quên quay lại “bồi dưỡng” nó thêm một câu shock óc: -Ngoan ngoãn đợi anh mang thức ăn vào và....đừng mơ tưởng tới việc hôn anh nữa...! Nó đứng hình nhìn hắn cười gian xảo đi ra.. *CHIỀU HÔM SAU Trong nhà nhộn nhịp hẳn lên từ khi nó tỉnh dậy, Hải Yến và Đại Ảnh biết chuyện cũng ghé qua thăm nó chỉ có hắn là không biết hôm qua tới nay cứ đi đâu mất biệt tối mới về thăm nó. -Tiểu Du nè, bạn có muốn đi du lịch không? Hải Yến nhìn nó hứng khởi -Du lịch hả? ở đâu vậy? -Ở một vùng núi rất đẹp, ở đó phong cảnh đẹp lắm, non xanh nước biếc rất vắng nên không ồn ào rất tốt cho bạn nghĩ ngơi. Nghe tới du lịch , được đi chơi là mắt nó sáng rỡ -thích quá vậy, mình rất muốn đi! -Mình, Mình cũng đi nữa – Bảo Như và Mạnh Khang cũng phấn khích lắm Hải Yến vui vẻ: -Ừa, vậy khi nào bạn khỏi hẳn chúng mình đi nha, nhà mình có một biệt thự nhỏ ở đó đủ chỗ cho tất cả chúng ta -Còn mình? Đại Ảnh chen ngang. -ưm ...nếu bạn thích. Hải yến miễn cưỡng, Hải Yến không hiểu sao không thích Đại Ảnh, Yến luôn thấy ở cô bạn kia có một thứ gì bên trong rất gian xảo -Ừa Đại Ảnh àh bạn cũng đi luôn cho vui ha! Nó nhìn Đại Ảnh nói giọng thân thiện, nó không ghét cô ta. Ngồi chơi một hồi mọi người để nó nghĩ ngơi nên Hải Yến nhanh chóng được Bảo Như dẫn sang phòng Như ba hoa “tám chín” đủ thứ. -Anh đang làm gì vậy? Mạnh Khang quay qua thấy Đại Ảnh đã tiến lại ngồi gần mình, vẫn bộ mặt háo sắc mọi ngày: -Hi! Người đẹp ,Tưởng em đang ở phòng Bảo Như. Đại Ảnh cười giả lả: -Ở trên đó cũng không có gì để nói nên em định về. Ai ngờ xuống đây lại gặp anh. -Vậy là chúng ta có “duyên tiền định “ rồi Nghe Mạnh Khang “ví von” hơi quá Đại Ảnh hơi ngượng liền đổi chủ đề -Tội ngiệp Tiểu Du quá, khi không bị người ta hại. -uhm, làm tụi anh lo quá chời. Mắt Đại Ảnh sáng lên -Mà Tiểu Du cũng tệ, dễ tin người quá chời, một tin nhắn đã như vậy rồi. Mà là hôn thê nhưng mọi việc của anh Gia Huy đều biết rất mơ hồ nên mới xảy ra chuyện này. Nói một hơi quay qua thấy Mạnh Khang vẫn tươi cười Đại Ảnh được nước làm tới: -Nhìn họ em thấy không hợp! -KHông hợp? -vâng!, Tiểu Du không hợp với anh Gia Huy gì hết á. Mạnh Khang cũng chỉ ngồi nghe rồi cười không phản bác cũng không đồng tình làm Đại Ảnh hơi ngượng nghịu -Thôi trễ rồi em về nhé. -Uh`, chào nhé người đẹp, hẹn gặp lại nha. Mạnh Khang nhìn Đại Ảnh đá “lông nheo” cô nàng đỏ mặt quay đi. Đại Ảnh vừa quay đi Mạnh Khang liền đổi thái độ, thay vào khuôn mặt cười đùa là khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt tinh ranh xen phần khinh bỉ nhìn Đại Ảnh khuất bóng Trên lầu một cặp mắt nãy giờ nhìn xuống cũng đưa một tia nhìn ranh mãnh về phía đại Ảnh. Mạnh Khang ngước lên, nhìn vào cặp mắt ấy khuôn mặt bỗng giãn ra môi nở nụ cười dịu dàng, nụ cười không phải cô gái nào cũng nhận được Bảo Như gật đầu rồi quay đi.
|
*BUỔI TỐI: Hắn về nhà là đã gần 10 giờ đêm Cốc..cốc... -vào đi! -Cho em nè Voi! Nó trề môi, tay nhận lấy hộp kem từ hắn: -Đã nói đừng kêu em là voi nữa mà. Hắn ngồi bên giường nhìn nó xơi hộp kem ngon lành, vừa ăn nó vừa hỏi? -Hai hôm nay anh cứ đi đâu vậy? Hắn thản nhiên -Công việc! Nó không hỏi nữa, nó thấy không nên xen vào chyện của hắn. Thấy nó trầm ngâm hắn nhích lại gần: -Cho miếng! Thấy hắn “xin ăn” nó cũng rộng lượng chìa hộp kem ra -nè! Mặt hắn lãnh đạm không thèm cầm lấy mà miệng há ra -Đút. -Không. -đút đi! -không -Mau. -không -Mau đi -ĐÃ NÓI KHÔNG MÀ! 5 phút sau: -Sao anh ham ăn vậy, đút muỗn nào hết muỗn đó nếu muốn sao không mua 2 hộp? Định dành ăn với em ha..a....a...a????? -Không thích! Nó xửng cồ: -VẬY ANH THÍCH GÌ ĐÂY? -Ăn chung!!!! Nó biết nói gì cũng không được bèn đút cho hắn muỗn cuối cùng -Mốt nhớ mua hộp “bự” hơn! -Ừa!! *CHIỀU HÔM SAU Uống thuốc xong nó nằm trên giường chán nản, nó nghỉ học cũng 4 ngày rồi, ngày nào cũng ở nhà hết đi vào đi ra rồi lại đi ra đi vào. Nghĩ tới đó nó càng tức, nó đã như vậy mà mấy ngày nay hắn cứ đi đâu không hà, không có chịu ở nhà chơi với nó. Đang suy nghĩ lan mang thì không biết hắn từ đâu xuất hiện : -Á...sao không gõ cửa anh muốn dùng bộ mặt đó hù chết người ta sao?! -Chứ bình thường em có bao giờ biết gõ cửa đâu! Vừa nói hắn vừa lấy cái áo khoác len ra khoát lên người nó rồi nhanh như chớp nhấc bổng nó lên: -á..á...á.....Anh điên rồi, làm gì vậy?
Hắn đáp nhanh gọn: -Ra ngoài! -Từ từ làm gì như chạy nạn vậy để thay đồ đã chứ. Hắn nghe xong cũng đứng suy nghĩ.....1s rồi phán: -Không cần! Vậy là bây giờ nó mặc một bộ bijama , dưới chân cũng không có dép hay giày gì cả ngồi trên xe hắn. Tức sôi gan nó không thèm nhìn hắn suốt quãng đường.
|