#Shine304 - Hihi...không có gì đâu bạn ^-^ mình không giỏi viết văn cho lắm nhưng cũng hy vọng bài văn của em bạn sẽ đạt điểm cao nhé :**
|
Chap 30 (Phần 2)
Ánh mặt trời le lói vào tấm màn cửa, từng tia ánh sáng nhỏ nhoi chen chúc vào bên trong căn phòng. Cô gái nhỏ ườn mình khẽ mở đôi mắt to long lanh như những hạt pha lê của mình ra. Bước xuống giường mở tung màn cửa ra, một làn ánh sáng chói lòa vụt tắt....thay vào đó là một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô bé....Những hàng cây cao to, xanh rười rượi cùng với những bông hoa đang vươn mình khoe sắc trên mặt đất. Những chú chim nhỏ đang thi nhau hót víu von trên những cành cây xanh bát ngát kia.....Cô gái nhỏ bước xuống khu vườn phía trước ngôi biệt thự, tham lam hít lấy bầu không khí trong lành kia. Thềm cỏ xanh dài thường thượt, xanh mát kia đem lại cho cô bé một cảm giác bình yên đến kì lạ..... - Em thích nơi này chứ?- Hắn từ đâu bước đến bên cạnh cô gái nhỏ - Ừm, rất thích- Cô gái nhỏ gật đầu cười tươi - Thế.....em có muốn ở lại đây với anh không?- Hắn vòng tay qua eo cô gái ôm lấy cô - Ơ....anh đang nói gì thế?- Cô gái ngạc nhiên - Phụt....haha....anh chỉ đùa thôi mà, em đâu cần phải phản ứng như vậy chứ....- Hắn phì cười - Anh....đáng ghét, dám trêu em- Cô gái mếu máo giận dỗi - Thương em lắm, Su à- Hắn nở nụ cười ấm áp ôm chặt lấy cô gái- Mau vào trong thôi, mọi người đang chờ đấy- Nói rồi hắn nắm lấy tay cô gái nhanh chóng kéo cô vào bên trong ngôi biệt thự.... Từ lúc bọn nó về Việt Nam đến giờ cũng đã được 1 tuần rồi. Cả tuần qua không ngày nào hắn không đưa nó đi chơi, tham quan những nơi khắp thành phố Sài Gòn này. Ở bên cạnh nó, hắn như trở lại với lúc trước....Lúc mà hắn và nó còn ở Tokyo....Những ngày tháng yên bình, hạnh phúc đó....hắn không thể nào quên được. Chỉ mong nó có thể sẽ sớm nhớ ra hắn....Còn về phần nó....Cả tuần qua được hắn đưa đi mọi nơi khiến nó cảm thấy thích thú. Hắn luôn đối xử rất dịu dàng với nó, luôn bảo vệ, che chở cho nó....Nó có cảm giác như nó và hắn đã từng quen biết nhau từ rất lâu.....nhưng lại không nhớ rõ là lúc nào nữa.....Có thể là trước khi nó bị mất đi kí ức chăng?? - Dạo này 2 đứa có vẻ thân nhau nhỉ? Giống như lúc trước vậy- Pyo cười - Lúc trước.....??- Nó ngạc nhiên - Kìa Pyo....- San đưa tay bịt miệng Pyo lại - Pyo, anh nói nhiều quá rồi đấy- Hắn đưa mắt lườm Pyo rồi nhanh chóng kéo nó vào trong - Kem....anh Pyo nói vậy là sao? Lúc trước chúng ta cũng từng thân thết như vậy à....- Nó níu lấy tay áo hắn hỏi - Ừ, đã từng như thế....- Hắn gật đầu - Nhưng tại sao....em lại không nhớ gì cả....em....xin lỗi....nhưng thật sự là....em.....khổng thể.....nhớ được.....- Nò nói với giọng run run....nước mắt từ đâu lại rơi xuống không ngừng.....Cảm giác này....là sao chứ? Nó không hiểu gì cả....thật sự không hiểu....tại sao nó lại không nhớ ra hắn là ai trong khi những người khác nó đều nhớ....Liệu hắn có buồn nó không? Có đau lòng không..... - Ngốc à, đừng như thế chứ....đâu phải do lỗi của em- Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, cười hiền nói - Anh....không buồn sao...- Nó nấc lên - ......- Hắn khựng người lại. Nó hỏi hắn có buồn không sao?? Sao lại không buồn được........ hắn cũng là con người mà...... Hắn buồn lắm chứ..... đau lòng lắm chứ.......Nhưng nhìn nó như thế này.....hắn lại càng đau lòng hơn......- Không đâu. Em không nhớ anh thì thôi vậy, từ từ nhớ ra cũng được mà. Ngốc, đừng khóc nữa- Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó - Hức....em xin lỗi....- Nó níu chặt lấy hắn khóc lên như đứa con nít. Nó có lỗi với hắn....có lỗi vì đã quên mất hắn....có lỗi vì đã khiến hắn đau lòng như vậy..... ...................................................... Từng hạt mưa nhè nhẹ rơi trên con đường mòn....... làn gió lạnh buốt thổi lên từng tiếng xào xạc.....Những giọt mưa cứ rơi ào xuống như đang khóc thay cho ai đó.....Những kí ức của những ngày tháng yên bình, hạnh phúc xen lẫn cả sự đau đớn kia lại trỗi về trong hắn..... - Con bé ngủ rồi à?- Shine lên tiếng hỏi - Ừm- Boo gật đầu - Cũng tại anh cả đấy Pyo- San nhíu mày lườm Pyo làm anh chàng cháy xém cả chân mày - Anh đâu biết con bé sẽ như vậy chứ- Pyo gãi đầu cãi lại - Su không sao là tốt rồi- Kin lên tiếng giải vây - Mọi người đừng lo lắng quá, nhất định kem sẽ khiến Su nhớ lại thôi- Miu cũng lên tiếng theo - ............- Kyo im lặng. Liệu sẽ tốt khi nó nhớ lại tất cả không? Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?? nhưng sao cậu lại có cảm giác khó chịu như vậy.....cậu không muốn nó nhớ lại....không muốn nó nhớ ra hắn....nếu như vậy thì cậu và nó sẽ không còn thời gian ở bên nhau nữa.....Nhưng nếu làm như vậy sẽ tốt không...?? Nếu cậu ngăn cản nó và hắn đến với nhau.....có thể cậu cũng sẽ trở thành một miu thứ 2 như lúc trước....có thể còn tệ hại hơn thế.....Cậu thật lòng muốn như vậy sao?? Có thật là cậu muốn như vậy không?? hay chỉ là do một phút ích kỷ của cậu mà ra...... Trên phòng nó.....Hắn im lặng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó. Trong lòng hắn cứ nghĩ mông lung về một thứ gì đó. Hắn muốn nó nhớ lại.... hắn muốn nó nhớ ra hắn..... rất muốn......Nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo, hắn lấy ra một chiếc vòng tay được chạm khắc rất tinh xảo đặt trên đầu giường rồi bước ra ngoài đóng cửa lại...... Sáng hôm sau, nó thức dậy trong tình trạng phải nói là..... rất uể oải..... tâm trạng nó hiện giờ không ổn...... đang rất không ổn...... rất hỗn loạn....... cảm giác như muốn nổ tung.....Ánh mắt của nó khựng lại ngay trên đầu giường.... một chiếc vòng tay màu đen được chạm khắc rất tinh xảo, trên chiếc vòng còn đính thêm một viên Ruby màu đen được khắc thành chữ K rất đẹp hiện ngay trước mắt nó. Chợt một cái gì đó vụt qua trong đầu nó.....khiến đầu nó đau như bị búa bổ....nó đưa hai tay ôm lấy đầu đau đớn......Dòng kí ức về một người con trai với gương mặt baby như hoàng tử lại hiện về trong nó........ ........................................[Còn tiếp.......]
|
Chap 30 ( Phần 2) [Chap cuối] [Tiếp theo...........]
Từng ánh nắng gay gắt chiếu trên mặt đất. Hai đứa trẻ khoảng chừng 10t cùng nhau nô đùa dưới gốc cây cổ thụ cao to, vạm vỡ đưa từng tán lá to ngất ngưỡng như đang che giúp hai đứa bé đó tránh khỏi ánh nắng gay gắt kia.... - Su!! Tớ có chuyện muốn nói- Giọng một cậu bé trong trẻo vang lên - Có chuyện gì sao?- Cô bé ngạc nhiên hỏi. Phải, cô bé đó...không ai khác chính là nó..... - Kem.....Kem sắp phải đi rồi- Cậu bé rụt rè nói - Kem đi đâu cơ?- Cô bé (Nó) bắt đầu rưng rưng - Pama Kem có việc nên phải về Việt Nam- Cậu bé nói tiếp - Về Việt Nam sao....?? Vậy....kem có quay lại đây k hông.....có quay lại với Su không?- Cô bé khóc nức lên - Su, Su đừng vậy mà. Kem nhất định sẽ trở về bên cạnh Su. Kem hứa đó- Cậu bé hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho cô bé nhỏ - Su không tin. Kem thề đi- Cô bé vẫn khóc - Được rồi. Kem xin thề, sau này Kem nhất định sẽ trở về tìm Su. Nếu có nuốt lời thì Kem sẽ trao cả cuộc đời của Kem cho Su chịu không- Cậu bé đưa tay lên thế thốt, cười gian manh - Sao Kem thế khôn thế?- Cô bé bĩu môi- Nhưng thôi cũng được, có cái này cho kem nè- Cô bé khẽ cười tinh nghịch lấy ra trong túi một chiếc vòng tay màu đen có đính một viên đá Ruby màu đen được khắc thành chữ "K" rồi đeo vào tay cậu bé. (Cái này là tác giả chém đấy, đá Ruby chỉ có màu hồng thôi mọi người nhé -.-") - Cái này....- Cậu bé ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trên tay - Chiếc vòng này...coi như là vật hứa hẹn của tụi mình. Kem cứ giữ nó....sau này, Su nhất định sẽ nhận ra Kem khi nhìn thấy nó. Su cũng có một cái giống hệt Kem nè!!- Cô bé cười tươi chìa ra một chiếc vòng màu hồng cũng được đính một viên đá Ruby đồng màu được khắc thành chữ "S" - Sau này khi nhìn thấy nó, Kem nhất định cũng sẽ nhận ra Su- Cậu bé chăm chú nhìn chiếc vòng - Ừm- Cô bé gật đầu cười tươi - À phải....Hai ngày nữa, Kem đi rồi....Su sẽ đến tiễn Kem chứ?- Cậu bé cười buồn - Tất nhiên rồi. Không đi sao được chứ- Cô bé gật đầu chắc nịch - Su hứa rồi nhé. Thương Su quá đi, khi lớn lên Kem nhất định sẽ cưới Su làm vợ. Su cũng phải như vậy đấy, không được cưới ai khác ngoài Kem đâu nhé. Vợ tương lai- Cậu bé ôm châm lấy có thiên thần nhỏ của mình cười hạnh phúc. Còn cô bé thì đỏ mặt cúi gầm mặt xuống đất để mặc cho anh chàng kia ôm chặt lấy mình.....Đúng vậy, dù là quá khứ hay sau này vẫn thế.....tình cảm của nó và hắn cũng sẽ không thay đổi.....không bao giờ.... Trở lại với hiện tại...... Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt xinh xắn của nó....Cuối cùng nó cũng nhớ lại mọi chuyện rồi....nó nhớ lại tất cả rồi.....Nhưng cái cảm giác này là gì? Nó vừa là hạnh phúc vừa xen lẫn cả sự lo lắng lẫn sự hờn ghét, giận dỗi bên trong....Tuy lấy lại được ký ức....Nó vẫn cảm thấy không vui....Như vậy là sao chứ??? Nó khẽ lau nước mắt bước vào phòng tắm làm VNCS rồi bước ra ngoài..... - Ơ....Kyo??- Nó ngạc nhiên mở to mắt thấy khi Kyo đang đứng trước cửa phòng nó - Cậu dậy rồi à?- Kyo cười - Có chuyện gì sao?- Nó hỏi - Không có gì.....- Kyo cười hiền ôm chầm lấy nó. Nó sửng sốt...Kyo đang làm gì vậy...Sao lại ôm nó chứ??? - Kyo....buông tớ ra....- Nó vội đẩy Kyo ra nhưng không được - Tớ yêu cậu...Su à....- Kyo nói khẽ vào tai nó. Nó ngạc nhiên, đôi mắt mở to lại càng to ra, Kyo đang nói gì vậy....rõ ràng cậu biết là nó chỉ xem cậu như một người bạn thân, như một người anh trai thôi mà....Hơn Kyo cũng biết trong lòng nó chỉ có mình hắn....đúng là ngốc mà....đã biết như vậy sao lại đem lòng yêu nó chứ..... - Kyo....Cám ơn cậu....nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.....Trong lòng tớ chỉ có cậu ấy- Nó khẽ cười buồn đẩy Kyo ra - Không lẽ? Cậu nhớ lại mọi chuyện rồi à?- Kyo có hơi ngạc nhiên, cậu khẽ cười nhạt. Đúng là nó đã nhớ lại thật rồi....nếu không phải như vậy, chắc chắn nó sẽ không từ chối tình cảm của cậu..... - Ừm....Nhưng tớ không muốn mọi người biết tớ đã nhớ lại mọi chuyện.....Cậu đừng nói cho ai biết được chứ?- Nó gật đầu - Thôi được rồi. Nhưng cậu phải nói cho tớ biết lý do tại sao- Kyo thở dài - Tớ vẫn chưa thể đối mặt với cậu ấy- Nó cười nhạt - Nếu vậy....trong thời gian này, tớ vẫn còn cơ hội đúng chứ?- Kyo cười, dường như một tia hy vọng đã hiện ra cho cậu.... - Cũng có thể....- Nó ngạc nhiên, khẽ cười rồi bước đi. Kyo quả thật đã trao tình cảm cho nó quá nhiều......Cậu cứ đối xử với nó như vậy......lúc nào cũng thế....cậu luôn là người ở ngay bên cạnh nó những lúc nó gặp khó khăn.....Nếu cậu cứ như vậy....nó sợ nó sẽ càng làm tổn thương cậu thêm thôi..... Vừa bước xuống nhà nó đã bắt gặp ngay mọi người đang ngồi chiễm chệ đông đủ trên chiếc ghế Sofa.... - Em dậy rồi à?- hắn cười hiền tiến đến bên cạnh nó kéo nó ngồi xuống bên cạnh - Ơ.....- Nó giật mình giật tay mình ra khỏi tay hắn - Su.....Em sao thế?- Hắn ngạc nhiên - Không....không có gì, em muốn ngồi cạnh Hai- Nó lắc đầu đi sang chổ trống cạnh Shine ngồi xuống - Nhóc con, sao vậy?- Shine cũng không kém phần ngạc nhiên, từ lúc sang đấy tới giờ nó và hắn lúc nào cũng dính nhau như sam thế mà bây giờ lại tách ra là sao...?? - Không có gì đâu Hai- Nó cười tươi - À...một lát em và Mun sẽ đi gặp pama nên có thể sẽ không đi với mọi người được- Kun lên tiếng - Tiến triển nhanh nhỉ, tao và Boo cũng thế đây- Kin ôm lấy Boo cười rãnh manh - Thế thì đi chung đi- Kun cười - Các cậu có vẻ hạnh ph úc quá nhỉ? Chả bù cho tớ đến giờ vẫn độc thân- Miu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi - Vậy sao cậu không tìm một người để bầu bạn đi- Kun liếc mắt nhìn Miu tỏ vẻ thách thức - Cũng muốn lắm, nhưng không ai đạt tiêu chuẩn của tớ cả....- Miu cũng không vừa đốp lại ngay - Hai người này, cho tui xin đi- Mun cằn nhằn - Tính đấu khẩu nhau đến chừng nào?- Boo cau có - Kun dạo này có vẻ nói nhiều hơn lúc trước nhỉ?- Nó khẽ cười và....sau câu nói của nó......bao nhiêu con mắt điều hướng về phía với sự ngạc nhiên tột độ ....vui mừng có và hạnh phúc cũng có....- Ơ....em nói gì sai sao?- Dường như nhận thức được câu ní của mình, nó cố gắng giữ lại bình tĩnh nói tiếp. Híc....đúng là cái miệng hại cái thân.....Nhưng dù sao thì, nhất định không được để bọn họ biết là nó đã nhớ lại được. - Su....không lẽ em....nhớ lại rồi à?- Pyo lên tiếng hỏi - Không ạ, em chỉ lỡ miệng nói vậy thôi- Nó trả lời tỉnh bơ - Hàiz....mày làm bọn tao mừng hụt- Boo bĩu môi - Hihì xin lỗi....- Nó gãi đầu cười trừ.... Nhưng có một điều nó không hề biết là.....Có một người đã rất vui mừng khi nghe nó nói câu đó....và càng vui mừng hơn khi thấy trân tay nó....một chiếc vòng màu hồng được đính thêm viên Ruby hình chữ" S".... Người đó không ai khác chính là hắn.....Đúng là nó đã nhớ lại, cảm giác hạnh phúc xen lẫn vui sướng đang hiện diện trong lòng hắn.....Lúc nãy nó tỏ thái độ kì lạ với hắn cũng là vì nó đã nhớ lại chăng? nhưng có điều hắn vẫn chưa chắc chắn....và hắn muốn thử nó một lần nữa..... Hôm sau, hắn đưa nó đến một cây cổ thụ cao to gữa một công viên rộng lớn....Cây cổ thụ này có thể được coi là trung tâm của công viên....Là nơi tỏ tình của biết bao nhiêu chàng trai cô gái và tất cả đều thành công.....Và cũng có thể....đây cũng là lần thứ 2 hắn tỏ tình với nó dưới gốc cây cổ thụ.....Dù không phải là lúc ở bên Nhật....nhưng hắn chắc chắn....nó sẽ nhớ ra .....chắc chắn là như vậy...... - Đẹp quá, sao anh lại đưa em tới đây?- Nó vui vẻ chạy quanh cây cổ thụ - Vì hôm nay mọi người đều bận việc cả nên anh đưa em đến đây cho đỡ buồn đó mà- Hắn khẽ cười, nó lúc nào cũng như vậy, lúc nào ở bên cạnh hắn nó cũng đều rất con nít....- Em thích nơi này chứ?-Hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nó - Ưm, rất thích- Nó gật đầu cái rụp- Giống như lúc đó vậy....- Đưa mắt nhìn lên cây cổ thụ, nó khẽ mỉm cười, nói thầm trong miệng - Đúng là em đã nhớ lại- Hắn nhìn nó cười hạnh phúc - Ơ.....- Nó ngạc nhiên, thôi rồi....hắn biết rồi ư? Nhưng rõ ràng lúc nãy nó nói rất nhỏ cơ mà....Không lẽ hắn có siêu năng lực có thể nghe được nó nói những gì sao.... - Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Chỉ cần nhìn thái độ của em là anh đoán được thôi. Hơn nữa....nếu như em không nhớ lại mọi chuyện thì chắc chắn em sẽ không để ý đến chiếc vòng này- Hắn giải thích, cầm lấy tay nó chỉ vào chiếc vòng màu hồng kia... - Nhưng.....anh....- Nó ấp úng - Em không cần biện minh nữa đâu- Hắn tiến lại gần ôm chặt lấy nó - Ơ...anh làm gì vậy....buông....buông...em....r.......a.....- Nó vùng vẫy cố gắng giải thích nhưng không được. Môi nó đã bị môi hắn khóa chặt lấy. Hắn nhẹ nhàng hôn nó, một nụ hôn dịu dàng chưa từng có rồi từ từ hắn đi sâu vào trong hơn như muốn nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh của nó.....Đến khi cả hai bắt đầu không thể thở được nữa hắn mới bắt đầu thả nó ra... - Ư....anh....anh.....- Nó mếu máo, rưng rưng như sắp khóc - Hihi....bà xã à, em có nhớ lúc trước anh đã từng nói gì dưới gốc cây này không?- Hắn khẽ cười - Nhớ gì cơ?- Nó bĩu môi vẫn tỏ vẻ không phục - Không nhớ thật à?- Hắn nhíu mày - Không- Nó gật đầu cái rụp - Hàiz....thật là....- Hắn thở dài bước đến trước mặt nó khụy một chân xuống - Anh...anh tính làm gì vậy....- Nó bối rối nhìn hắn - Su à....làm vợ anh nhé- Hắn lấy trong túi ra một cái hộp bên trong đựng một chiếc nhẫn được chế tác một cách tinh xảo, bên trên còn đính một viên Ruby màu hồng rất đẹp, rất lộng lẫy - Ơ...em.....- Nó đỏ mặt "Xoạt" "Xoạt"....tiếng sột soạt của ai đó đằng sau gốc cây vang lên. Nó và hắn ngạc nhiên nhìn sang và kết quả là...... - Này này, nhỏ nhỏ thôi....hai người đó thấy bây giờ- San cằn nhằn - Im lặng, im lặng nào- Boo cau có - Ơ có cái gì....á mẹ ơi....sâu kìa....- Mun hoảng lên chạy nhanh ra ngoài - Oái Mun, khoan đã....- Kun vội vàng kéo Mun lại nhưng không kịp và hình ảnh của cả bọn đều lọt vào mắt của nó và hắn - Ôi thôi rồi....- Kin cười khổ - Kế hoạch phá sản....Haìz....- Pyo than vãn - Mọi người đang làm gì vậy?- Nó chống hai tay vào hông cười gian tà - Đang tính rình bọn này à?- Hắn cũng chẳng vừa, đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn cả bọn khiến ai cũng rùng mình - À...hìhì...bình tĩnh đi hai bồ, thôi bọn này không làm phiền hai bồ nữa. Cứ tiếp tục từ tính (tình tứ) đi nha- Boo cười trừ vội vội vàng vàng kéo cả bọn đi - Ây, đứng lại! Tính chạy à?- Nó giằng giọng - Híc....kì này tiêu cả đám rồi- Kin mếu máo - Tại con Mun chứ tại ai- San cằn nhằn - Có cách rồi- Boo nói nhỏ- À nè, sao hai người không tiếp tục việc lúc nãy đi nhỉ?- Boo xoay sang đánh trống lãng - Hử? việc gì??- Nó ngạc nhiên xoay sang hỏi hắn - À thì....việc....- Hắn đỏ mặt đưa tay gải đầu - Mày cứ đồng ý đại đi, người ta đang chờ câu trả lời của mày đó- Mun đưa tay choảng lên vai nó cười gian manh - Phải đó, đồng ý đi Su. Kem nó đợi câu này của em nãy giờ rồi kia- Pyo hô to - Ai tán thành hai người họ thì giơ tay lên biểu quyết đi- Miu đưa tay lên hét lớn và kết quả là.....từng cánh tay lần lượt đưa cao lên hết sức có thể. Còn hai anh chị kia thì mặt đỏ còn hơn cả quả cà chua =)))) - Đồng....Đồng ý thì đồng ý......- Nó lí nhí nói - Ha....vậy là em đồng ý rồi nhé- Hắn reo lên vui sướng nhào tới ôm chặt lấy nó - Ơ...Oái...Ke...Kem.....- Nó mất đà loạng choạng lao thẳng xuống mặt đất- Híc...cái mông của chui.....- Nó nhăn mặt xoa xoa cái mông đáng thương của mình rồi nhìn hắn tỏ vẻ giận dỗi - Hêhê....Gome bà xã, anh không cố ý đâu- Hắn cười cầu hòa nhanh chóng thủ thế chạy thật nhanh - Ế ....anh...anh đứng lại đó cho em.....- Nó mếu máo chạy theo hắn..... Cả hai con người cùng nhau rượt đuổi khắp công viên....khoảng thời gian hạnh phúc của họ dường như đã bắt đầu trở lại và hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc....... Vài tháng sau.....tiếng chuông nhà thở ngân vang trong bầu không gian nhộn nhịp kia....Những chiếc áo trắng trải dài trên tấm thảm đỏ tươi. Hình ảnh các chàng trai với bộ Vest màu trắng tựa như các hoàng tử hiện lên cùng với ba cô công chúa r ất ư là đáng yêu với bộ váy trắng tinh khôi không một chút tì vết. Tiếng linh mục dõng dạc đọc và tiếp sau đó là tiếng trả lời "Con đồng ý" của 6 con người kia. Những chú chim bồ câu nhẹ nhàng bay trên bầu trời như đang chắp cánh cho hạnh phúc của họ. Những con người lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, cứ tưởng là kẻ thù của nhau nhưng bây giờ lại hòa làm một và cùng nhau sống chung trong một mái nhà.....Hạnh phúc của họ sau này sẽ được nhân đôi và nhân đôi thêm nữa.....Một hạnh phúc không bao giờ có kết thúc.....
------------------------------The End-----------------------------------
|