Hạnh Phúc Anh Và Em
|
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 10: Thăm Ngoại Ads 7h sáng , hôm qua ngủ muộn vì tâm sự về tềnh yêu của Vy nên là sáng ra tụi nó ngủ nướng chả biết trời đất là gì .
-Áaaaaaa – Vy hét
-Trời động đất hả, hay song thần , thôi chết chắc sập nhà rồi – Nó hét to nhưng chả thèm mở mắt
-Con điên này mày biết giờ là mấy giờ không mà còn díp mắt vào nữa – Vy cốc đầu nó
-Mày hâm ý, giờ mới có 7h mà , Hả 7h aaaaaaa –Nó giờ mới với được cái đồng hồ để nhìn
-Hét gì nữa cô 2 vào chuẩn bị đồ đi học – Vy quát
30’ trôi qua nhanh chóng , cuối cùng hai con heo lười cũng chuẩn bị xong mọi thứ . Chạy đến lớp rồi ‘Rầm’ –cánh cửa hiền hòa bị đá bay không thương tiếc
-Này 2 em kia , đã đi học muộn rồi lại còn phá hoại của công, có muốn tôi bảo hiệu trưởng đuổi học không hả - Bà cô quát
Không thèm để ý gì, tụi nó nghênh ngang bước vào mặc cho bà cô đang bốc khói nghi ngút
-2 cô kiaaaaaaa – Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh đầu
-Cô ơi, bộ cô hét nãy giờ mà cô không biết thế nào là mỏi mồm ạ - Nó ngoái đầu lại cười đểu
-Cô ơi, cô nên cẩn thận đấy không chừng người bị đuổi ra khỏi trường này chính là cô đấy , không tin thì cứ thử - Vy nhếch môi
Bà cô ớn lạnh chỉ biết ngậm mồm , mồ hôi thì tuôn ra như suối chảy rì rào
Vẫn cái điệu ấy, về tới lớp là nó lại quăng cặp sách lên mặt bàn rồi lăn ra ngủ luôn ( sang ngủ chưa đủ ) . Hắn thì chả hiểu cái mô tê gì cứ nhíu mày nhìn nó . Thế là 45’ trôi qua yên bình , cả bọn lại kéo nhau xuống căng tin yêu dấu .
-Tại căng tin –
-Vy bé bỏng ơi, em ăn bánh ngọt với sữa nhé, tốt cho da lắm đấy – Huy cười
-Ok anh – Vy cười lại
-Thôi đi 2 bồ , tôi là tôi ngứa mắt lắm rồi đó – Nó nhăn mặt
-Kệ tụi tui, KLQ – đồng thanh
-hứ thì thôi . À mà chị Trâm ơi hôm qua ở bar anh Thiên anh ấy ……- Nó cưa kịp nói hết câu thì Thiên anh tay bịt miệng nó lại –À đâu có gì đâu, con bé này cứ xuyên tạc lung tung không à – Thiên cười trừ
-Không có chuyện gì sao anh phải ấp úng , Nhi em cứ nói chị nghe xem – Trâm ngờ vực
-À thật ra cũng không có gì to tát , chỉ là hôm qua ở bar anh Thiên nhớ chị quá cứ gọi tên chị suốt – Nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thiên nó chỉ biết nuốt nước bọt nói dối
-Thật không vậy ? –Trâm nghi ngờ
-Thật mà vợ, anh yêu vợ nhất hành tinh hì hì – Thiên ôm Trâm vào lòng
-À mà hôm nay em nói có việc nói với bọn anh là chuyện gì vậy ?- Thiên được dịp đánh trống lảng luôn
-Mình về thăm ngoại đi 2, em nhớ ngoại lắm luôn – Nó cười
-Ok em gái, lâu anh cũng chưa thăm ngoại – Thiên cười
-Ê tao đi nữa nha – Huy giơ tay phát biểu
-Tất cả đi luôn – Thiên cười
-OK – đồng thanh trừ hắn
-Phong , ông sao vậy? không muốn đi hả - Vy hỏi
-Tùy mọi người thôi, tôi theo số đông – Hắn nói lạnh
-Xí , lại còn bày đặt sĩ diện rởm – Nó bĩu môi
-Cô….- Hắn cứng họng luôn
Nó biết hắn chuẩn bị xử lí nó nên nhanh chân , bỏ của chạy lấy người rồi vụt lên lớp , không quên lè lưỡi chêu chọc hắn .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 11: Xuất Phát Ads 8h sáng, khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên máy bay thì ai nấy mỗi người 1 việc . Vy-Huy thì nói chuyện rôm rả làm ai cũng nhức óc , Thiên-Trâm thì nghe nhạc ngồi tựa đầu vào nhau ngắm mây xanh . Còn riêng nó với hắn ngồi gần nhau mà mỗi người 1 việc, nó thì không gì khác là ngủ , hắn thì nghe mp3 . Vì nó ngủ mà không có chỗ để tựa đầu nên cứ gật gù mãi thôi, thấy nó như thế thì đặt đầu nó tựa vào vai mình , nhìn nó lúc ngủ mà hắn thích ơi là thích , cái mặt như con mèo con ý , nhìn chỉ muốn véo cho nó 1 cái vào má cho sướng tay thôi . Bất giác hắn cười nhẹ, hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa (chắc điên rồi ) . Thế là 6h đồng hồ trôi qua , cuối cùng thì tụi nó với tụi hắn cũng đến HN yêu thương .
-Nè heo dậy đi , tới nơi rồi – Hắn lay lay nó dậy
-Ưm , oáp đến nơi rồi hả , đi thôi – Nó lim dim
6 người k hẹn nhau mà cùng bước xuống đòng loạt làm bao nhiêu người chết ngất vì họ .
* À quên chưa giới thiệu trang phục :
+ Nó hôm nay rất giản dị , chỉ mặc bộ váy trắng dài đến hơn đầu gối , đầu đội mũ xòe nâu , tóc đỏ hất sang 1 bên , chân đi giày búp bê trắng , nhìn cực kì đáng yêu luôn.
+ Vy thì mặc váy lụa màu hồng phấn , xòe ngắn , tóc cột cao , đi giày búp bê hồng trông rất bấy bì
+ Trâm thì mặc áo croptop xanh lam nhạt bó sát , kèm theo chân váy xòe cùng màu áo , chân đi hài đen , tóc tết sam trông đẹp dã man
+ Hắn thì nội bật với tóc bạc kim vuốt gel , áo xám dài tay kết hợp với quần jean rách đên , quàng them khăn đen mỏng nhìn đẹp trai kinh khủng
+ Huy diện áo phông đen dài tay, quần jean rách giồng hắn , đeo them kính râm xanh nhìn lãng tử vô cùng
+ Thiên ăn mặc đơn giản nhất nhưng sức hút thì khỏi chê , áo sơ mi trắng xắn gấu đến khuỷu tay , cài khuy kí cổ , tóc xanh rêu vuốt sửng cùng quần jean bó lịch lãm phải gọi bằng bố ấy chứ
Giờ đã biết lí do mà hang ngàn con mắt săm soi vào họ rồi
-ÔI mày ơi em kia xinh như thiên thần ý – n1 chỉ nó
-Búp bê kìa tựi bay – n2 chỉ Vy
-Sao có thể xinh thế chứ - n3 chỉ Trâm
-Trời ơi anh đẹp trai , anh làm người yêu em nhé – n4 nhìn hắn trầm trồ
-2 anh kia lịch lãm quá , không biết có người yêu chưa ?- n5 chỉ Huy với Thiên
Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ nó hét
‘BÀ NGOẠI THẲNG TIẾN’
Cả bo kéo nhau theo chân nó đến nhà ngoại . Đến nơi thì ai nấy cũng rất ngạc nhiên vì nhà ngoại nó thì nhỏ nhỏ xinh xinh, khác hẳn với căn biệt thự của nó . Căn nhà cao 2 tầng , sơn màu ghi xưng quanh đề là vườn hoa, cây cối nhìn nhỏ bé nhưng thơ mộng
Thật ra lí do nhà ngoại nó nhỏ bởi vì ngoại nó k thích sống ở biệt thự xa hoa , người hầu kẻ làm tấp nập, ngoại nó chỉ muốn sống giản dị như mọi người . Bởi thế nó quý ngoại nó nhất nhà luôn , vì lối sống của ngoại nó luôn trùng với nó .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 12: Ngoại Ơi, Con Đã Về Ads Đến nơi, ai cũng mệt lừ có mỗi mình nó là lon ton như sóc con chạy vào nhà ôm chầm lấy ngoại
-Oa! Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm – Nó nói mắt đã rưng rưng
-Bảo Nhi của ngoại, ngoại cũng nhớ con lắm đó, à mà mỗi con về thôi à? – Ngoại nó ôm nó nói
-Dạ vâng, Ba mẹ con cói việc bận không về được, nhưng hôm nay con đi cùng anh 2 và bạn nữa nè – Nó cười
-Ngoại ơi con nhớ ngoại - Thiên nhảy sổ vào lòng ngoại
-Thằng quỷ này lớn rồi mà như con nít ý – Ngoại xoa đầu Thiên
-Dạ ngoại ơi đây là bạn con – Nó chỉ vào Phong, Huy, Vy
- chào các cháu – Ngoại nó cười hiền
-Ơ thế cháu dâu ta đâu rồi – Ngoại nó tìm
-Dạ chị ấy đây nè ngoại – Rồi nó đẩy Trâm ra
-Con chào ngoại – Trâm cười tươi
-Cháu dâu lại đây nào, xinh quá, ta nghe ba mẹ Thiên nói nhiều về cháu nhưng giờ mới gặp mặt được – Ngoại nó ôm Trâm
-Dạ cảm ơn ngoại – Trâm cười
-Nào mấy đứa ngồi đó đi, để ngoại vào dọn cơm cho mấy đứa nha – Ngoại nó cười
-Để chúng con phụ ngoại – Vy, Nó, Trâm đồng thanh
Cơm nước đã xong, tụi nó ăn uống no nê rồi kéo nhau ra vườn ( ngoại nó thì nằm nghỉ trưa )
AI cũng nô đùa vui vẻ, riêng hắn thì đứng quan sát các cử chỉ của nó , trông nó thật hồn nhiên , nụ cười như thiên sứ, ai nhìn vào cũng phải đơ mất mấy phút và hắn cũng không ngoại lệ . Đang trong tình trạng đơ nặng thì Thiên vỗ vai hắn
-Nè không ra chơi mà cứ dứng đây làm gì vậy ông tướng ? –Thiên hỏi
-Không có gì, chỉ là tao cảm thấy cô em gái Bảo Nhi của mày tính tình thay đổi rất đột ngột, lúc ở trường thì lạnh lung , vô cảm, còn lúc ở nhà thì tinh nghịch như trẻ con vậy – Hắn nói 1 mạch
-, nó là vậy mà, cũng chỉ tại cái quá khứ khủng khiếp đó mà nó đã ít cười hơn mà còn lạnh lung nữa – Thiên cười nhạt
-Qúa khứ khủng khiếp? – Hắn khó hiểu
-À không có gì đâu – Thiên cười nhẹ rồi lại chạy ra nô đùa cùng tụi nó tiếp . Còn riêng hắn thì cứ đứng đờ ra thắc mắc về quá khứ của nó . 1 ngày trôi qua thật nhanh , thế là tụi nó và tụi hắn lại phải chia tay ngoại nó tại đây đẻ chuẩn bị cho ngày mốt đi học
-Chúng con chào ngoại ạ - Đồng thanh
- chào các con nha , khi nào rảnh lại ghé ngoại chơi nghe – Ngoại nó cười
-Dạ , chúng con chào ngoại ạ, ngoại ở lại giữ gìn sức khỏe nhé – Đồng thanh tập 2 .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 13: Qúa Khứ Đau Lòng (1) Ads Sau chuyến đi thì nhà đứa nào đứa đấy lại về . 7h sáng hôm sau đã điểm
-Tại biệt thự ROSE-
-Mày sang ở với Huy thật hả ?- Nó hỏi
-, chút đi học về tao dọn đồ, yên tâm đi cưng, tao sẽ sang thăm mày mà – Vy cười nhẹ
- uk– Nó cười nhạt
-Mày hôm nay sao vậy? Thấy mày buồn vậy mà tao chả muốn đi luôn – Vy chau mày
-Không phải do mày đâu, mày đi học đi hôm nay tao nghỉ - Nó buồn
-Mày hâm chắc, mày mà không đi là ổng Thiên la tao chết đó – Vy nói
-Hôm nay là 15/6 đấy , giờ thì mày biết tại sao rồi chứ - Nó lớn giọng
-Nhi tao xin lỗi, tại tao không nhớ - Vy hối lỗi
-Không sao đâu , mày đi đi – Nó cười trừ
-, đến trưa tao cúp tiết về với mày nha – Vy ôm nó
-ok cưng – Nó cố cười
-Tại học viện Star-
Hôm nay không thấy nó đi học ai cũng buồn buồn , nhất là hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho nó khi nó không có mặt tại cái ghế cạnh mình .
-Vy à sao hôm nay Nhi không đi học cùng em vậy? – Trâm hỏi
-Đúng đó Vy , sao vậy – Đồng thanh
-Bởi vì hôm nay là 15/6 –Vy buồn
-, vậy mà chúng ta quên mất , con bé chắc đang tủi lắm – Thiên nói buồn
-15/6 ngày hôm nay có gì đặc biệt à ? – Hắn hỏi
-Thật ra hôm nay là ngày mà 2 năm trước người con trai nó yêu nhất đã ra đi vì 1 căn bệnh quái ác. Thời gian ấy con bé như người mất hồn, không chịu ăn uống , suốt ngày chỉ ngồi tron phòng khóc . Chính bởi thế mà sau này nó lạnh hơn trước, ít cười hơn , trông bề ngoài nó vui vẻ thế thôi chứ thật ra trong tim nó đau lắm đấy .Haiz cũng đã 2 năm rồi mà nó vẫn chưa thể quên Tuấn Kiệt – Thiên thở dài
-Tội nghiệp con bé , lẽ ra nó phải nhận được hạnh phúc chứ - Trâm nhỏ giọng
-Xin lỗi nha, tạo tụi tôi không biết – Huy hối lỗi
-Không sao đâu – Thiên cười nhẹ
-Hôm nay em định về sớm với nó, mọi người đi cùng nhé – Vy nói
- ok– đồng thanh
Hắn khi nghe xong Thiên kể thì thấy nhói ở tim, nhói khi biết nó đã từng yêu 1 người, nhói khi biết nó rất yếu đuối . Dần dần hắn cảm thấy rằng hình bóng nó đang in sâu trong hắn vậy .
-Tại chỗ nó –
Hôm nay nó mặc chiếc váy hồng nhạt dài hơn đầu gối , tóc đỏ hất sang 1 bên , đầu đội mũ xòe màu hồng , chân mang giày búp bê cùng màu với váy . Trang điểm nhẹ nhưng dễ hút hồn người khác . Nó đi đến cửa tiệm hoa mua 1 bó oải hương rồi đi đến 1 ngôi mộ trắng , gắn bức ảnh của chàng trai tuấn tú với dong chữ ‘ HOÀNG TUÂN KIỆT ‘
·giới thiệu quá khứ 1 chút :
(Lúc nó và Kiệt yêu nhau thì 2 người ở VN nên ngôi mộ được đặt tại mảnh đát này , sau 1 t/g thì nó chuyển về Pháp để quên đi mất mát và giờ là lúc nó trở về ) .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 14: Quá Khứ Đau Lòng (2) Ads Đi đến ngôi mộ nó đặt bó hoa xuống , rố thắp 1 nén nhang
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt , phải là nó đang khóc
-Anh à , em về rồi đây, em xin lỗi vì giờ mới có thể thăm anh được . E vô tâm quá phải không anh ? Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể bằng anh được , anh xấu xa lắm , anh đi mà bỏ lại em 1 mình vậy hả ? Anh có biết em đau lòng lắm không ? Không hôm nào là em yên giấc được , tâm trí luôn nghĩ về anh vậy mà anh làm gì, anh bỏ rơi em , em lạc long lắm anh biết không ? –Nó vừa nói vừa khóc
Được 1 lúc thì tụi hắn cũng đến , trên ta mỗi người là 1 bó oải hương , từng người 1 đặt bó hoa xuống và thắp 1 nén nhang
-Nhi à! Đừng buồn nữa , mạnh mẽ lên em làm được mà – Thiên ôm nó vào lòng
-Tụi tao luôn bên mày – Vy ôm nó
-Đúng đó tụi chị luôn bên em mà Nhi – Trâm vỗ lưng nó an ủi
-Phải cố gắng vượt qua nỗi đau nhé – Huy xoa đầu nó
-Thôi , cô nín giùm tôi cái đi , mặt mũi tèm lem nước mắt rồi kìa, anh ấy mà có nhìn thấy thì có cười được không hả ? – Hắn lấy giấy lau cho nó
-Cảm ơn mọi người nhiều lắm – Nó nhìn mọi người cảm động , nước mắt lại rơi
-Đã bảo là không được khóc rồi mà con heo này – Hắn chêu nó
-Phì – Cả bọn phì cười vì câu nói của hắn
Nhìn ngôi mộ lần cuối, nó cùng mọi người ra về .
Lúc đi đến mộ nó đi bộ nên giờ phải đi chung xe với hắn (Thiên –Trâm) (Huy- Vy)
Trong xe nó và hắn
-Cô không sao chứ? – Hắn lo lắng nhìn nó
-Tôi không sao , dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé vì đã giúp tôi đỡ buồn hơn- Nó cười
-Không có gì, à mà cô có muốn đi đâu không ?- Hắn nói
-Trại trẻ mồ côi DN – Nó nói
-Cô tới đó làm gì ? – Hắn thắc mắc
-Anh cứ đến đó đi – Nó nói
- uk - hắn trả lời
|