Hạnh Phúc Anh Và Em
|
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 25: Nhi Là Của Tôi Ads Sau hôm hắn tỏ tình với nó, tâm trạng của nó vui vẻ hơn bao giờ hết . Hôm nay hắn đón nó đi học, 2 đứa tay trong tay thản nhiên bước vào trường trước bao con mắt tiếc nuối, ngạc nhiên, sốc, ghen tị,…..
-Lớp 11A-
-Ù uôi kinh nhở - Huy cười
-Qúa kinh ý, chồng nhở - Vy kháy đểu
-Lạ à nha – Trâm cười gian
-Em gái bé bỏng của anh nắm tay ai kìa – Thiên cười
-Từ giờ trở đi , Bảo Nhi là bạn gái tôi cho nên ai có ý định tán tỉnh hay true ghẹo cô ấy thì tôi sẽ mua hộ người đó quan tài luôn – Hắn bá đạo tuyên bố
1 câu nói của hắn làm bao nhiêu nữ sinh muốn tự tử luôn .
-Nhi ơi, sao em lỡ bỏ anh mà đi – vờ lau nước mắt
-Trẻ con quá anh ơi – Nó cười
-Em hạnh phúc nhé – Nam cười với nó rồi quay sang hắn – Tôi giao em gái tôi cho cậu đấy, chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa, cậu mà làm nó buồn thì tôi giết cậu đấy – Nam nghiêm giọng
-Chắc chắn rồi , bởi vì cô ấy là cuộc song của tôi – Hắn cười rồi nắm tay nó
-Ơ nè , mày nhận nhầm à ? Bảo Thiên ta đây mới là anh trai độc nhất của bé Nhi nha – Thiên vênh mặt
-Nè, em cũng là anh trai của Nhi đấy, đừng hòng cướp Nhi của em – hất mặt
-Nhi của Thiên – Thiên hét
- Nhi của – cũng đốp lại Tất cả các nữ sinh trong lớp còn đang tiếc nuối vì đã mất đi cơ hội tán tỉnh hắn vậy mà ngay cả , cũng trang giành nhau vì Nhi . -Thôi song rồi , kiếp này con không được lấy trai đẹp huhuuh – ns1
-Kỳ Nam của lòng em , anh đi xa quá – ns2
Bàn tán thì xôn xao cả lớp học mà hai tên kia cãi nhau mãi chưa xong, bực mình hắn quát :
-Im hết coi, Nhi không phải là đồ chơi của mấy người nhá , Nhi là của tôi vì thế đừng có mà vớ vẩn – Hắn nói xong thì kéo nó đi , trước bao nhiêu con mắt ngơ ngác .
-Anh ơi bá đạo quá ha – Vy ngơ ngác
-Em muốn hả, anh làm thế cho em nhé – Huy cười
-Thôi đi anh, sến – Vy bĩu
-Chồng ơi , em ganh tị với bé Nhi quá à – Trâm nũng nụi
-Vợ anh trẻ con quá, để anh làm giống thằng Phong cho vợ nhé- Thiên nhéo mũi Trâm rồi cười
-Thùy Trâm em là thiên sứ của dời anh , aye – Thiên hét to làm nữ sinh trong lớp 1 lần nữa chết lâm sàn
Thùy Trâm thì cười tươi ôm chầm lấy Thiên
-Tại chỗ nó và hắn –
-Em thử nói anh nghe về kỉ niệm đẹp giữa em với Kiệt đi – Hắn nhìn nó
-Thật ra thì lúc đó tụi em rất hạnh phúc. Lúc em vui thì anh ấy dẫn em đi công viên, ăn kêm . Lúc em buồn thì anh ấy đàn cho em nghe , ôm em vào lòng để che chở , cứ thế cho đến khi ….- Nó nói đến đây thì cổ họng đã nghẹn ngào
Hắn thấy thế thfi ôm nó rồi lau nhẹ đi nước mắt đang lăn dài trên má nó
-Đừng khóc nữa bởi vì anh sẽ thay cậu ấy cho em hạnh phúc – Hắn nắm tay nó
-Cảm ơn anh – Nó cười rồi ôm hắn
Bỗng 1 chiếc vòng cổ lấp lánh được đeo vào cổ nó thật nhẹ nhàng, trên đó có chữ ‘ NYP’ . Trông rất đẹp, đây là sợi dây chuyền do hắn tự thiết kế để tặng nó – hang độc nhất trên thị trường . Giờ mới để ý, trên cổ hắn cũng có 1 sợi dây kim cương y chang nó , trên đó viết ‘ PYN’
-2 sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu bất diệt của đôi ta, bởi vậy dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng buông tay nhau và tháo nó nhé – Hắn nói nhẹ nhàng
Nó thì xúc đọng với bất ngờ , không nói được gì , rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy hắn . Nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó , hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào , thật lâu .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 26: Khởi Đầu Sóng Gió Ads Mặc cho tình cảm ấy cứ lướn dần , nhưng để có được hạnh phúc thì đâu có dễ dàng gì bởi phía trước song gió , phong ba vẫn còn chờ đón họ .
Vẫn như mọi ngày, vác cái mặt đến trường là bổn phận của học sinh và nó cũng không ngoại lệ . Hắn thì do có việc gấp ở trường do thầy cô nhờ nên không đón nó được , nó đã buồn rồi mà lại còn gặp phải đúng con nhỏ LyLy làm nó muốn giận cá chém thớt .
-Không có anh ấy chắc cô buồn lắm nhở - Nhỏ giễu cợt
-Buồn? Cái này phải dành cho cô mới đúng mà – Nó cười khinh bỉ
-Cô không xứng với anh ấy đâu, buông tha anh ấy đi – Nhỏ hét
-Vậy cô nghĩ bản thân mình xứng à ? – Nó nhếch môi
-Rồi cô sẽ phải hối hận với những lời nói của mình , bởi vì anh ấy không hề yêu cô – Nhỏ nói giọng gian gian
-Ok , tôi đang đợi đến giây phút đấy đây – Nó nhếch môi rồi bỏ đi
-Game star- Nhỏ nói
-Tại lớp 11A-
-Nhi ơi , anh xin lỗi nha tại thầy cô nhờ anh tí việc nên anh đi trước k đón em được , tha lỗi cho anh nha nha – Hắn vùa nói vừa trưng bộ mặt cún con nũng nịu
-Phì , trông mặt anh buồn cười quá à – Nó phì cười
-Vậy tha lỗi cho a nha – Hắn nói ngọt
-Ukm, em hiểu mà – Nó cười
-Anh yêu em – Hắn nói xong liền hôn luôn vào má nó rồi cười nham nhở làm bao người chết ngất
-Chồng ơi, buồn nôn quá – Vy vờ nôn
-, để chồng tìm chậu 2 vợ chồng mình cùng nôn – Huy nhăn nhó
-Lấy hộ vợ chồng tao 1 cái luon nha Huy , sắp ói rồi nè – Thiên bịt miệng
-Khó chịu quá đi – Trâm nhăn mặt cười đểu
-MẤY NGƯỜI CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ? –đồng thanh nó và hắn
-Trời , lại còn bày đặt đồng thanh nữa kìa trời –Huy cười đểu mà không để ý đầu hắn đang bốc khói nghi ngút .Hắn đuổi Huy vòng quanh lớp , Thiên –Trâm thì ngồi ôm bụng cười té ghế . Nó thì ngồi cổ vũ cho hắn mau bắt được con mồi . Riêng Vy thì ngồi xót xa thương chồng , khấn bái tứ phía : ‘ Con lạy chủ tịch HCM, con lạy chúa Jesu , con lạy quan âm bồ tát ,… mong cho linh hồn chồng con sớm siêu thoát , amen ! ‘ .
-Tại sân thượng –
Nó đang đứng hóng gió , chờ hắn mua đồ ăn thì nhỏ LylY lại đến .
-Cô phải nhớ những điều mình đã nói nhé và đừng hối hận – Nhỏ nói
-Chắc chắn rồi , tôi không phải cái loại thất hứa như cô –Nó giễu cợt
-Còn cô thì sao, cuối cùng thì cô cũng chả là gì của anh ấy đâu, cứ bám theo anh ấy mãi làm gì . Không hiểu bố mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì nữa – Nhỏ cười lớn
‘Chát, chát ‘ 2 cái tát thô bạo của nó giáng ngay xuống mặt nhỏ LylY .Cùng lúc hắn đem đồ ăn lên thì nhìn thấy
-Có chuyện gì ở đây? – Hắn lớn tiếng
-Anh Phong, em k hiểu tại sao mà Nhi gọi em lên đây rồi đánh em , cô ấy nói em phải tránh xa anh ra nếu không đến tính mạng em cũng khỏi giữ - Nhỏ vờ khóc
-Nhi , em có cần quá đáng thế không ? – Hắn nói
-Anh đang hỏi em đáy- Hắn quát
-Phải đấy thì sao nào – Nó hét
-Em quá đáng lắm , mau xin lỗi LyLy đi – Hắn lớn giọng
-Anh tin cô ta – Nó nói nhỏ
-Em làm sai thì phải xin lỗi – Hắn nói nhưng k nhìn vào mắt nó
-Tôi đã nhìn lầm anh rồi – Nó nhếch môi rồi chạy đi thật nhanh để không cho hắn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 27: Cái Tát Ads Nó vừa chạy vừa khóc , cảm giác lúc này của nó chỉ duy nhất 1 từ diễn tả được thôi ' đau' . Nó cười chính bản thân mình , lại yêu hắn quá sâu đậm để đến bây giờ trở lên như vậy . Đúng lúc Kỳ Nam đi ra sau trường định hít thở không khí với lại trốn tụi fan của mình ở trường luôn , nhìn thấy nó khóc anh hốt hoảng chạy lại -Nhi sao vậy? - Kỳ Nam ôm nó hỏi han
-Anh ấy không tin em - Nó khóc
-Chuyện thế nào? kể anh nghe - Nam lo lắng
-....................- Nó kể xong , Nam bực tức , tay nắm chặt thành nắm đấm -Để anh cho nó 1 bài học
- Xin anh đấy , em không muốn ai biết chuyện này nữa cả , em không muốn mọi người lo lắng - Nó nhìn Nam khẩn cầu
-Tuy hơi bất công với em nhưng nếu em đã vậy thì anh sẽ giúp em giữ bí mật , còn bây giờ lau nước mắt đi rồi anh đưa em vào lớp - Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó
Vào tới lớp thì nó nhìn thấy hắn , mặt mày ủ rũ , đúng lúc hắn quay ra thì nhìn thấy nó , 4 mắt nhìn nhau .Nó không nói gì, lạnh lùng bước đến chỗ ngồi , lấy cặp rồi bỏ ra khỏi lớp . Hắn ngồi đó đưa con mắt vô hồn về phía nó .
-Nhi sao vậy? - Thiên thấy nó là lạ thì hỏi
-à không có gì đâu , Nhi nói là cảm thấy hơi mệt nên nhờ em đưa về , thôi em đi nhé - Nam nói với Thiên nhưng mà mắt thì chỉ dán vào hắn thôi
-Tại học viện Star-
Từ ngày xảy ra truyện thì nó và hắn cũng chả còn liên lạc với nhau , ngồi chung 1 bàn, học chung 1 trường, vậy mà 2 người như ở 2 thế giới xa lạ . Hôm nay nó đi học , vô tình chạm mặt hắn , nó làm ngơ đi qua hắn như chưa từng quen biết . Hắn thì cũng hối hận lắm khi đã to tiếng với nó, định mở lời xin lỗi nhưng thấy nó như thế thì hắn cảm thấy bực mình , bởi thế lời xin lỗi ấy cũng không có cơ hội thổ lộ . Giowf học đầu tiên trôi qua nhanh chóng , nó lại ra sau trường nghe nhạc , nghĩ lại chuyện của nó và hắn .Được 1 lúc thì khách không mời lại đến .
-Tôi phải khâm phục về trình độ diễn xuất của cô , quá xuất sắc -Nó nói khinh bỉ
-Qúa khen rồi , kịch còn dài , cô cứ từ từ mà thưởng thức -Nhỏ cười giễu cợt
Vừa lúc thấy hắn đi ngang qua , nhỏ bất giác cười nham hiểm rồi la lên , cố tình ngã xuống bể bơi của trường gần đó .
Nó thấy cảnh này thì nhếch mép cười để xem ả định làm gì , nhưng nó không ngờ rằng hắn ở sau nó từ lúc nào , đã thế còn nhảy xuống cứu ả lên không ngần ngại .
- ực ực ,,, - ả ho sặc sụa
-Nói tôi biết chuyện gì xảy ra - Hắn sốt ruột nhìn nhỏ
-Em không nói đâu - Nhỏ nhìn nó vờ sợ hãi
-Nói đi -Hắn lớn giọng
-Hôm qua ở sân thượng về , em vô tình nhìn thấy cô ấy cùng anh Kỳ Nam ôm nhau thân mật rồi còn nói gì mà sẽ chia tay anh sớm thôi . Vô tình Nhi nhìn thấy em , đến hôm nay cô ấy hẹn em ra đây bảo có chuyện muốn nói nhưng không ngờ cô ấy quát mắng em rằng nếu em nói ra chuyện này thì coi chừng , rồi cô ấy đẩy em xuống hồ hức hức - Nhỏ vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết
-Con khốn - Nó tức giận hét lớn định đến cho ả 1 bạt tai thì 'CHÁT' phải hắn đã tát nó , 1 cái tát thô bạo bỏng rát .
-Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy , tôi thật sai lầm khi chọn cô - Hắn hét
-Vậy sao? Tôi cũng không ngờ là anh lại là loại người như vậy , anh nói yêu tôi thế mà chỉ vì vài lời nói vớ vẩn của cô ta mà anh đánh tôi . Được , vậy thì chia tay đi, đường ai nấy bước - Nó ôm má nói lớn nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên má nó
-Chia tay thì chia tay - Hắn nói to rồi đỡ nhỏ LyLy dậy
Nó thì giờ chẳng biết phải làm gì nữa rồi , chỉ biết chạy thật nhanh để không nhìn thấy hắn .
-Hai người phải cố gắng mà hạnh phúc nhé - Nó ngoái đầu lại rồi nhếch môi khinh bỉ
Hắn thì đứng chôn chân nhìn nó chạy thật xa, lòng đau như ngàn mũi tên đâm mà không để ý có 1 người đang nhếch môi cười thỏa mãn .
Lại 1 lần nữa Kỳ Nam lại bắt gặp nó , thấy bên má nó sưng đỏ , anh không khỏi lo lắng
.................................Cuộc nói chuyện giữa 2 người thật ngắn ngủi nhưng trong cuộc trò chuyện ấy là quyết định thay đổi cuộc đời nó ................................................
-Bao giờ em đi ? - Nam hỏi
-Mai anh ạ , phải cố quên thôi - Nó nói nhỏ
-Anh sẽ giúp em - Nam ôm nó
-Cảm ơn anh nhiều lắm , anh luôn là người ở cạnh em lúc em cần nhất - Nó ôm Nam thật chặt .
|
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 28: Anh Xin Lỗi Ads Thời gian trôi thật nhanh , hôm nay nó quyết định rời xa nơi này để tập quên đi quá khứ, quên đi người con trai nó yêu thương . Như mọi ngày, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, nắng vẫn chan hòa và những con người ở ngoài kia vẫn bắt tay vào làm những công việc của mình -1 khung cảnh yên bình . Nhưng trong nó, lại ẩn chứa 1 nỗi xót xa kìm nén , cười nhẹ , nó tạm biệt bác quản gia và mọi người , cùng Nam đến sân bay . -Em sẽ không hối hận chứ ? - Nam nhìn nó
-Không anh à , dù biết là rất khó để quên nhưng em sẽ cố - Nó nói đều đều
-Uk, em sang đó giữ gìn sức khỏe nhé , có gì gọi cho anh nghe chưa - Nam xoa đầu nó cười hiền
-Dạ vâng, cảm ơn anh , anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , chăm sóc mọi người giùm em , anh đó ăn uống đầy đủ vào nha, đừng có nhớ em quá rồi bệnh đấy - Nó nhìn Nam cười lém lỉnh
-Con bé này , thích anh xử không hả - Nam cốc đầu nó
-Hì , Tạm biệt anh nhé - Nó nắm tay Nam
-Uk, anh không muốn xa em chút nào cả - Nam nhìn nó tội nghiệp
-Em cũng thế - Nó nhăn nhó
-Thôi nào mạnh mẽ lên công chúa , cho anh ôm lần cuối nào - Nam nói rồi giang tay ra
-Dạ - Nó cười rồi ôm Nam thật chặt
-Đến giờ rồi, tạm biệt anh - Nó hôn nhẹ vào má Nam
-Tạm biệt em - Nam cười
Ôm Nam lần cuối , nó kéo vali bước lên máy bay thật chậm , đi được quãng xa nó ngoảnh đầu lại hét thật to : EM SẼ TRỞ LẠI SỚM THÔI , MỌI NGƯỜI CHỜ EM NHÉ
-BỌN ANH SẼ ĐỢI - Nam hét to rồi vẫy vẫy tay tạm biệt nó
Nó cười rồi bước lên máy bay , tìm một chỗ ngồi hướng ra cửa sổ , nó nhẹ nhàng ngồi xuống , đôi mắt vô hồn nhìn ra không trung , nghĩ lại kỉ niệm vui đùa của 3 cặp đôi siêu quậy , nghĩ lại những trò quậy phá ở lớp, nghĩ lại lần đầu tiên tụi nó gặp tụi hắn và nhớ lại những buổi đi hẹn hò, công viên ,ngắm hoàng hôn của nó và hắn . Bất giác nó cười nhẹ , 1 giọt nước mắt rơi xuống - giọt nước mắt của sự chia li từ biệt . Khẽ nhắm mắt lại, lau khô thật nhanh giọt nước mắt vừa rồi , nó cố nặn ra nụ cười thật tươi , miệng nói nhỏ : ' Tạm biệt anh , người em đã từng yêu và cho là tất cả ' .
Khi tiễn nó xong, Nam cũng đi đến trường với 1 tâm trạng buồn bực, vào lớp cũng đã là tiết 3 , đúng như dự đoán của Nam , kiểu gì khi vào đến lớp tụi Thiên cũng lao ra tra hỏi về nó cho bằng được .
-Nam , em có thấy Nhi không ? Sao nó không đi học - Thiên hỏi
-Đúng đó, dạo này em với nó chỉ nhắn tin với nhau qua zalo thôi chứ không hay đi chơi , hình như nó gặp chuyện buồn hay sao ý - Vy kể
-Em ấy đi Uc rồi - Nam nói giọng buồn buồn quay sang nhìn hắn
-Cái....cái gì ?- Thiên hốt hoảng
-Sao lại thế được , mới hôm qua nó còn nói chuyện qua zalo với tui cơ mà - Vy không tin vào tai mình
-Em ấy nhờ tôi giữ bí mật , vì sợ mọi người lo lắng nên sáng nay tôi đã đưa em ấy đi rồi - Nam chấn an mọi người
-Nhưng tại sao Nhi lại đi chứ ? - Huy thắc mắc
-Uk sao em ấy lại đi như thế? - Trâm cũng thắc mắc
-Cô ấy quá mệt mỏi khi ở đây rồi - Nam quay sang hắn
Hắn im lặng từ nãy tới giờ , khi nghe tin nó đi hắn cứ thấy nhói ở tim , nhưng nghĩ lại những việc nó đã làm thì hắn thấy tức giận , khinh bỉ nhiều hơn .
-Phong, sao mày im lặng vậy , Nhi đi rồi đấy mày biết không hả ? - Huy lớn tiếng
-Tao biết chứ , cô ta đi rồi tao rất vui - Hắn nhếch môi cười nhạt
-Mày , mày nói gì hả ? - Thiên quát
-2 người xảy ra chuyện gì ?- Vy+ Trâm đòng thanh
-Mấy người đi mà hỏi cô ta , tưởng thế nào , hóa ra cũng chỉ như những đứa con gái lẳng lơ khác - Hắn nói giọng kinh bỉ , mắt thì lừ Nam
'Bốp' Nam vì quá tức giận đã đánh hắn 1 cái rõ đau , hắn thì do không phòng bị nên đã lãnh trọn cú đấm đó, máu từ miệng cũng bắt đầu rỉ ra . Xung quanh bao nhiêu người trong lớp đều quay video, chụp ảnh liên tục và thi nhau đăng lên trang mạng với dòng chữ ' CA SĨ KỲ NAM THÔ BẠO RA TAY ĐÁNH BẠN HỌC CÙNG LỚP ' . Nam cũng biết chứ nhưng anh không kìm được cảm xúc , đối với anh giờ đây kể cả có bị chỉ trích trên báo chí đi nữa thì cũng phải dạy cho hắn 1 bài học .
-Thằng khốn , ai cho phép mày nói em ấy thế hả ? - Nam nắm cổ áo hắn , thấy hắn im lặng Nam nói tiếp - Này có biết Nhi oan ức thế nào không? Sao mày không tin em ấy , mà lại đi tin con nhỏ Lyly , mọi chuyện mày nhìn thấy chỉ đều là do con ả đê tiện ấy dàn dựng ra để chia rẽ mày và Nhi thôi .
-Cứ cho như là tôi sai chuyện ấy đi , vậy thì đã sao? Còn 2 người thì sao , lén lút hẹn hò với nhau nhắm qua mặt tôi , ôm nhau thắm thiết ở sau trường - Hắn quát lớn
-Cái gì mà lén lút hẹn hò , tao và Nhi không hề . Còn cái ôm thắm thết hả , cái ôm của anh trai dành cho em gái khi nó bị tổn thương , đau khổ mà là phản bôi mày à thằng khốn . Từ lúc mày tát nó , mày biết nó khóc như thế nào không ? Mày có hiểu được cái cảm giác bị oan ức lại còn bị chính người mình yêu nhất đánh không ?- Nam gào lên
-Cái gì ??/? - Hắn nói nhỏ, không tin vào tay mình , người run lên
-Tao nhìn lầm mày rồi Phong - Thiên nói rồi kéo Trâm ra ngoài
-Tao thất vọng về mày quá Phong - Huy vỗ vai hắn
-Nếu biết trước thế này thì tôi đã cản Nhi để nó không đến với anh rồi , đồ tồi - Vy hét lên rồi kéo Huy bỏ đi
-Hiện giờ em ấy đang rất đau khổ , còn yêu em ấy thì hãy cố mà sống tốt vào bởi vì em ấy sẽ trở về thôi - Nam nói bình tĩnh hơn trước , rồi bỏ đi luôn
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn , hắn không thể tin nổi rằng mình đã gây ra bao nhiêu vết thương cho nó , thất vọng , chán nản , hắn quỳ xuống sàn , nước mắt bắt đầu tuôn ra , miệng nói trong hối hận 1 giọng nói thật nhỏ - Anh xin lỗi .
|