Đến Đây Nào Vợ Ngốc
|
|
- Nhiệm vụ thứ nhất: Chọn nhẫn cưới! Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ xịch trước một siêu thị lớn. Siêu thị này toàn bán đồ cưới, và tất nhiên có cả nhẫn. Đông Nhi vuốt vuốt lại mái tóc rồi xõa ra, cởi luôn chiếc áo khoác da màu đen có đinh tán rồi vứt lại trong xe. Cho bớt dữ dằn đi một chút, vì cả hai vợ chồng nhà này đều mang đồ... đen. Bước vào siêu thị người ta lại tưởng khủng bố thì khổ!! Đặt bàn chân đầu tiên vào siêu thị, Đông Nhi dường như bị lóa mắt bởi nơi đây. Không chỉ là vì nó được trang trí đẹp, mà còn là một màu trắng tinh khiết, trắng đến... bật ngửa. Minh Vũ nắm lấy tay Đông Nhi kéo đi sâu vào trong, mấy cô bán hàng đều dừng tay để tranh thủ nhìn Minh Vũ khi anh đi lướt qua, nhưng sau đó lại đổi thái độ ngay lập tức khi thấy Đông Nhi đang tay trong tay với trai đẹp. Dừng lại ở chỗ bán nhẫn. Đông Nhi nhìn muốn lóa mắt vì chiếc nào cũng đẹp cả. Còn tiền giá thì cao ngất ngưỡng trên tận mây xanh. Khiến cô muốn chóng mặt choáng váng. - Lấy cho tôi chiếc này! - Không thèm hỏi ý kiến Đông Nhi, Minh Vũ tự ý chọn cặp nhẫn. Đông Nhi ngớ người, cô muốn tức điên lên vì Minh Vũ. Gì thế này...? Vợ chồng sao lại thế...? Chẳng đồng lòng gì cả là thế nào...? - Tôi không thích chiếc đó! Tôi muốn chiếc này! - Đông Nhi cũng ngang ngạnh không kém. Cô chỉ vào một cặp nhẫn khác có đính viên kim cương nhỏ phía trên. Trông đơn giản nhưng đẹp hơn chiếc của Minh Vũ nhiều. - Nhưng chiếc này đẹp hơn! - Không, chiếc này! Hai vợ chồng trẻ cãi nhau qua lại như trẻ con ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng khiến cô phải bụm miệng khẽ cười. Sau đó lên tiếng nhằm hòa giảng cặp đôi chưa cưới mà đã cãi nhau: - Quý khách có thể thiết kế nhẫn theo ý mình mà! Tôi nghĩ quý khách nên góp ý với nhau để tạo nên cặp nhẫn cho riêng mình! Sau một hồi ''chiến tranh'' bùng nổ xảy ra. Cuối cùng cả hai cũng thiết kế được cặp nhẫn vừa ý với mình. Mỗi chiếc nhẫn sẽ có một nửa trái tim đắp những hột kim cương bé xíu. Khi ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau, sẽ có một trái tim trọn vẹn. Đông Nhi còn có ý tưởng muốn mỗi chiếc nhẫn sẽ khắc tên viết tắt chữ đầu người còn lại vào mặt trong của chiếc nhẫn. Minh Vũ hoàn toàn chiều theo ý vợ, ngồi gật gù tán thành cho bình yên thể xác và tâm hồn. - Tôi muốn có gấp. Tuần sau tôi sẽ quay lại lấy! - Minh Vũ gằng giọng lạnh tanh dặn dò cô nhân viên bán hàng. Chẳng biết cô có còn nghe thấy gì không, chỉ thấy cô cứ gật gật sau mỗi câu nói của Minh Vũ và nhìn anh chằm chằm với hai trái tim to màu đỏ chóe, căng mọng nơi hai con mắt. Minh Vũ lại tiếp tục kéo tay Đông Nhi đi tiếp. - Nhiệm vụ thứ hai: Thử váy cưới! Đông Nhi buông thõng tay để mặc cho Minh Vũ muốn kéo đi đâu thì kéo. Cái đầu vẫn quay vòng vòng chăm chú nhìn ngắm mấy bộ váy cưới lộng lẫy xung quanh mình. Bất giác cô lên tiếng bâng quơ hỏi Minh Vũ: - Cô nhân viên bán hàng khi nãy xem ra mê mệt anh rồi nhỉ? Cũng phải, ở đây mười cô thì hết chín cô nhìn anh mất rồi! - Sao thế? Em ghen à? - Minh Vũ chợt khựng lại vì câu nói của Đông Nhi, quay người sang nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý. - Điên à? Tôi việc gì mà phải ghen cơ chứ! - Yên tâm, anh chỉ yêu mỗi em! Theo anh nào! - Minh Vũ nở nụ cười hiếm hoi kể từ lúc cô gặp anh đến bây giờ. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, thế mà gương mặt Minh Vũ lúc nào cũng thấy lạnh ngắt cái vẻ ngạo mạn, bất cần. Đông Nhi biết, cuộc hôn nhân này chỉ là do hai gia đình ép buộc, chứ sự thật Minh Vũ chẳng hề yêu cô. Thế nhưng khi nghe anh nói ra câu nói ấy, tự dưng cô cũng thấy mát lòng đi một chút. Vẫn dặn lòng rằng, đây chỉ là sự ép buộc của hai gia đình mà thôi. Đông Nhi bắt đầu vào thử váy. Thật khó cho Minh Vũ vì dáng của Đông Nhi đã đẹp sẵn rồi, chỉ mỗi tội hơi nhỏ con một tý nhưng vẫn có thể khắc phục được. Cái khó ở đây là, Đông Nhi mặc bộ nào cũng đẹp cả, khiến anh chẳng biết nên chọn bộ nào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp vì nhờ vào lời nhận xét của mấy cô nhân viên bán hàng. Minh Vũ có hơi thoáng ra một tý. Anh cũng chọn được bộ váy đẹp nhất. Còn về phía Đông Nhi, cô cảm thấy như mình là một con rối đang bị mọi người cho thử đồ, chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của cô cả. Nhưng mà được người chồng có con mắt thẩm mỹ rất cao chọn đồ cho mình, Đông Nhi cũng vừa lòng.
|
Chap 3: Sự thật phơi bày! Sáng hôm sau... - Đông Nhi dậy đi, chị có chuyện muốn nói với em!! - Cô chị cả Đông Nghi ra sức lay người Đông Nhi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ màu hồng phớt. Không có hiệu quả gì với con sâu ngủ này, Đông Nghi bất lực, đứng khoanh tay trước ngực nghênh mặt nhìn Đông Nhi. - Được thôi, không dậy cũng được, nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện cưới hỏi của em. Sau này có chuyện gì thì đừng trách chị không báo trước! Bước chân quay lại, Đông Nghi toan bước ra khỏi phòng thì con ''sâu ngủ'' ngồi bật dậy. Cái mặt đờ ra như cái bánh bao chiều bị ế nhìn Đông Nghi. Mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ nhưng Đông Nhi vẫn cố mở miệng cất tiếng gọi: - Khoan đã! Có gì chị nói đi! - Tốt... - Đông Nghi nhếch môi tạo thành nụ cười gai góc. Đẹp nhưng có sức công phá rất lớn. Đối với những người mới gặp lần đầu, họ sẽ chết đứ đừ ngay dưới tay cô. Nhưng với Đông Nhi, cô đã quá quen với nụ cười này đến mức hoàn toàn miễn dịch. Đông Nhi còn cho rằng, đó chỉ là một nụ cười bình thường và nhảm nhí, vô duyên nhất mà cô từng thấy. - ... Em đã biết lý do vì sao ba muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chưa? - Em không biết! Còn chị, chị biết chuyện gì sao! - Tất nhiên! - Đưa ngón tay quấn quấn lọn tóc bên vai mình. Tiếp tục nở nụ cười kiêu sa, huyền bí. Thầm nghĩ: "Nếu như nói ra chuyện này, nó sẽ như thế nào nhỉ?''. Mới nghĩ thôi đã thấy sướng. - Tập đoàn nhà mình sắp phá sản, ba muốn kiếm chút vốn bên nhà họ Đằng để cứu cái tập đoàn bao lâu nay gầy dựng đó mà! Lần này thì Đông Nhi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô bước ra khỏi giường, tiến tới nắm lấy vai Đông Nghi lay lay mạnh. Chuyện này không thể nào, không thể nào là thật được!! Ba cô... không thể nào...!! - Chị nói gì cơ??? Chị... chị nói dối! Không phải đúng không??? - Đau chị! Buông chị ra xem nào! - Đông Nghi nhíu mày khi hai bả vai mình bị Đông Nhi nắm chặt như muốn cấu xé nó ra. Phũ phàng hất tay Đông Nhi ra khỏi vai mình, Đông Nghi xoa xoa hai bả vai đau điếng rồi quát lớn - Chị mà biết em như thế này thì chị không nói ra làm gì đâu! Đồ ngốc! Phải, Đông Nhi cô ngốc thật. Bị ba mình lừa gạt mấy ngày nay mà không hề mảy may gì cả. Cô như một trò đùa của cả nhà vậy. Như một trái bóng lạc lõng giữa khoảng sân lớn, ''bị'' người ta đá qua đá lại không thương tiếc. Cô... cô đứng không vững nữa. Đôi chân khụy xuống nền nhà, Đông Nhi cũng thả cho cơ thể rơi tự do xuống nền đá lạnh toát. Cô bây giờ chơi vơi quá! Cô... phải làm gì bây giờ? - Đông Nghi! Sao con lại nói chuyện đó với em con??? - Hàn lão gia cũng từ cửa phòng bước vào. Đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nơi khóe mắt lướt nhìn Đông Nhi xót xa. Cô con gái út của ông đang bần thần ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt vốn to tròn sau hàng mi cong vút kia ứ nước đỏ hoe cả mắt. Đôi mắt mà Hàn lão gia yêu nhất đâu mất rồi? Sao giờ đây chỉ còn là sự vô hồn, vô cảm. Hàn lão gia đưa tay ra muốn đỡ Đông Nhi dậy, cất giọng trầm khàn - .... Đông Nhi, con... - Ba định giấu con đến bao giờ? Đến chết sao ba?? - Đông Nhi đưa đôi mắt đầy nước nhìn Hàn lão gia. Cả một sự căm giận, nhưng... ông vẫn là người mà cô yêu quý nhất trong cái nhà này. Cánh tay chơi vơi giữa không trung, Hàn lão gia ngượng ngùng từ từ rút tay về. Ông im lặng. Ông biết ngày này rồi cũng đến, nhưng chỉ là nó đến nhanh quá. Ông chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho ông và Đông Nhi mà!! Không gian trong căn phòng này im thin thít. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Hàn lão gia và chốc chốc là tiếng nấc uất ức từ Hàn Đông Nhi. Số phận trớ trêu thật!! Sao lại thành như thế này! Rốt cuộc thì, cuộc sống của cô sẽ là một màu hồng như cô mong muốn hay là một đen u ám bao trùm lấy cô, không cho cô len lỏi một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào?? Cuộc hôn nhân này, chẳng khác nào là một cuộc mua bán. Và Hàn lão gia đã ''bán'' con gái mình cho nhà họ Đằng. - Đông Nhi à! Ta xin lỗi con, nhưng.... - Ba yên tâm, con vẫn sẽ tiếp tục của hôn nhân này, con không bỏ dở đâu... - Đông Nhi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy trên má. Cô gắng gượng đứng dậy. Giọng nói hoàn toàn bị thay đổi thành một thanh âm trầm, không còn lánh lót như mọi ngày. - Bây giờ thì mọi người ra ngoài đi, con cần thay đồ... Hàn lão gia xót xa nhìn đứa con gái. Ông cũng chẳng biết, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Khi mà ông không chắc chắn, điều mà ông đang làm là đúng hay sai. Là ông đang giúp con gái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn hay là đang từ từ đẩy nó xuống vực sâu thăm thẳm. Giờ đây, Hàn lão gia ông chỉ biết để phó mặc cho trời. Cũng phải đánh cược một cú với số phận! - Đông Nghi, ra ngoài thôi con! Sau khi đã chắc chắn rằng cánh cửa gỗ kia đã đóng lại. Đông Nhi bần thần ngồi xuống giường. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Bất giác khóe môi màu cánh hoa đào cong lên một đường cong hoàn hảo, một nụ cười khinh. Nụ cười khinh thành tiếng. Chiếc điện thoại của cô rung lên, sau đó đổ thành tiếng reo. - Alo.. - ''Đông Nhi à! Con đến nhà ta nhanh nhé! Ta có chuyện muốn nói với con!'' - Ơ... ba chồng... .....
|
Đông Nhi băng qua khoảng sân ở căn biệt thự nhà mình để ra phía cánh cổng lớn. Cô giật mình vì cái dáng quen thuộc, gai ưa in sâu trong tâm trí cô giờ đây đang đứng trước cổng nhà mình. Không phải chứ...? Minh Vũ đứng tựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen bóng loáng, khoác tay trước ngực nhìn về phía Đông Nhi. Trông cô thật khác hoàn toàn so với đêm hôm qua, cô bây giờ giản dị trong chiếc áo thun trắng dài tay và quần jean. Không đi giày cao gót mà thay vào đó là đôi giày búp bê màu nâu nhạt, cùng màu với mái tóc đang buộc cao của cô. Minh Vũ thích cô như thế. Đơn giản nhưng đẹp. Anh cảm thấy Đông Nhi có gì đó khác xa với các cô gái anh đã từng gặp trước đây. Không son phấn lòe loẹt, không quần áo kiêu sa, lộng lẫy nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Con gái thì anh đã gặp rất nhiều, và con gái đẹp thì anh không thiếu. Thường là anh quan hệ với họ mục đích là để phục vụ cho công việc của mình. Nhưng đối với Đông Nhi, anh cảm nhận được khi ở bên cạnh cô ấy, anh mới thật sự thoải mái sau đống công việc không mấy dễ dàng gì. Phải, cầm đầu một băng nhóm mafia lớn ở thế giới ngầm. Cốt yếu là đi ''triệt tiêu'' những tên làm ngáng bước tiến lên của tập đoàn P&R. Minh Vũ chẳng thiết tha gì với cái công việc ''đẫm'' máu này. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, anh đã được Đằng lão gia huấn luyện cực kì nghiêm khắc để sau này thừa kế ba anh. Anh chỉ sợ, những cuộc chiến luôn luôn đổ máu này sẽ làm liên lụy đến Đông Nhi. - Này, nhìn vừa thôi chứ! - Đông Nhi đánh mạnh vào bả vai Minh Vũ. Kéo anh về hiện thực. Đôi đồng tử màu hổ phách của anh khẽ lay động, anh chau mày nhìn Đông Nhi. Cô vợ này thấp bé, nhỏ con mà đánh đau kinh khủng. Nhìn lại thì Đông Nhi cũng chỉ đứng đến vai Minh Vũ, thấp hơn anh cả một cái đầu cơ đấy!. Một lần nữa, cánh tay Đông Nhi lại muốn chạm vào đôi mắt của Minh Vũ, cô cất giọng hỏi - Mắt anh... đeo lens à? - Không, công việc của anh không cho phép anh đeo lens! - Minh Vũ không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi Đông Nhi. Hầu hết mọi người đều hỏi anh như thế. Đôi mắt đẹp mang sắc màu của một loài hổ báo hùng vĩ. Vả lại công việc của anh chủ yếu chỉ là toàn đánh đấm, gây xát thương cho nhau, không tiện mang lens - Mẹ anh là người Anh Quốc, anh lai gen của mẹ anh! - À.... Nhưng anh đến đây làm gì? - Tất nhiên là đi rước con dâu về cho ba anh rồi! Ba nói có chuyện muốn nói với em, nhưng anh không biết chuyện gì. Em nên cẩn thận với ông ấy thì hơn! - Minh Vũ nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt mỹ nhìn Đông Nhi. Có lẽ anh hiểu Đằng lão gia hơn ai hết. Ba anh là con người độc đoán, để tập đoàn P&R được như hôm nay, ông đã hại không biết bao nhiêu người. Và tất nhiên, nếu có cuộc trao đổi nào, ông sẽ tính đến chuyện lợi nhuận cho mình trước tiên bất kể người nhà hay người xa lạ. Minh Vũ mở cửa xe, cất giọng - Anh có việc phải đi. Xong việc anh sẽ đến đón em! Giờ thì Đông Nhi mới nhận ra, trước cổng nhà mình giờ đây có đến hai chiếc xe BMW màu đen. Một cho anh và một cho cô để đến nhà Đằng lão gia. Một tên mặc vest đen bước đến gần cô, cung kính cuối đầu trước cô, cả gương mặt và giọng nói đều lạnh nhưng không buốt giá bằng Minh Vũ: - Thiếu phu nhân, mời cô lên xe! Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ kiểu không muốn. Thật sự thì đi bên anh, cô cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sau đó cũng ngậm ngùi ngồi vào xe. Tên mặc vest đen khi nãy đóng cánh cửa xe sau khi Đông Nhi kịp nhìn Minh Vũ thêm lần nữa. Phải chi anh đi với cô thì hay biết mấy. Những lời Minh Vũ nói khi nãy làm cô thấy lo. Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Minh Vũ cho hai tay vào túi quần, đứng nhìn theo chiếc xe ấy khuất dần, rồi cũng bước vào xe, đi về hướng ngược lại.
|
Chap 4: Sự thật phơi bày phần 2. Chiếc xe chạy băng trên một đoạn đường dài. Đông Nhi cô cũng bắt đầu nhận ra chiếc xe đang hướng đến khu nhà chỉ dành cho ''đại gia''. Chiếc xe dừng hẳn, cô như bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, nằm kế bên con sông thơ mộng, căn biệt thự màu trắng nổi bật hẳn so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Bên ngoài ngôi biệt thự được trang trí bởi khá nhiều cây xanh và đặc biệt là cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ có gắn thiết bị tự động rất hiện đại. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài. Cánh cổng sắt có vẻ nặng nề từ từ mở ra, thứ đập vào mắt Đông Nhi là một màu xanh của cỏ cây. Mới nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi. Nội thất trong căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất quý phái. Rất nhiều các đồ nội thất có hình dáng lạ và được phủ một lớp màu vàng bên ngoài tạo nên vẻ xa hoa, lộng lẫy. Ngôi nhà tinh tế đến từng chi tiết, ngay cả cầu thang cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà ai thấy cũng phải khen ngợi. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự, Đông Nhi đã thấy Đằng lão gia đang ngồi ở phòng khách, thông thả uống từng ngụm nước trà. Phòng khách trong nhà có không gian vừa lịch lãm, vừa kiêu sa, "ngợp mắt". Bộ ghế salon cũng cầu kì không kém căn biệt thự. Quả thật chủ nhân căn nhà này có con mắt thẩm mỹ rất tốt, kết hợp trang trí tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. - Nào, ngồi xuống đây! - Đằng lão gia cất tiếng khi thấy Đông Nhi. Ông đặt tách trà xuống bàn, bắt chéo chân rồi ngả người ra chiếc ghế salon mềm mại. Dường như ông đang chọn lọc những từ ngữ thích hợp để nói vào lúc này. - ... Trước khi hai đứa tổ chức đám cưới, ta muốn cho con biết một chuyện! Con... phải thật bình tĩnh! - Thưa ba, ba cứ nói! - Đông Nhi cố gắng nhẹ giọng không để cho người nghe nhận thấy rằng giọng cô đang run. Cô cảm thấy bất an. Có chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao mà Đằng lão gia lại bảo cô phải bình tĩnh. - Tốt lắm con gái!... Thật ra, Minh Vũ chính là... thiếu gia của tập đoàn Mafia P&R... - Gì... gì cơ ạ!! - Đông Nhi nhỏm người dậy. Cô mong rằng mình đang nghe nhầm hoặc Đằng lão gia đang nói nhầm, hoặc cũng có thể là một trò đùa, là một cuộc thử thách để thử lòng cô. Hay... cô đang nằm mơ một cơn ác mộng... Nhưng là gì cũng được, miễn đây không phải là sự thật. Không phải chứ...?? Hôm này ngày gì thế này...?? - Là sự thật! - Đằng lão gia nhấn mạnh ba chữ để khẳng định lại lần nữa. Dường như ông biết chắc rằng, Đông Nhi đang cố gắng lảng tránh sự thật -... Ta biết con là đứa con gái thông minh, xinh đẹp. Ta mong rằng, con có thể làm gì đó để có thể giúp đỡ cho Minh Vũ! Đông Nhi cuối gằm mặt để tránh những giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng, ướt cả chiếc quần jean trên đùi cô. Hai cánh tay chống lên đệm ghế để cố gắng vững vàng hơn. Không... không thể nào...!! Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao đây!!! Đông Nhi đã xem nhiều phim ảnh về Mafia, nhưng cô không ngờ, người bị vướng vào cái thế giới ngầm vô cùng phức tạp này lại chính là cô. Giờ thì cô đã hiểu, hôm đầu tiên gặp Minh Vũ, anh đã rút trong túi ra một khẩu súng và giải thoát cho cô khỏi tên đàn ông bẩn thỉu đó. Và cô cũng hiểu luôn, tại sao những tên to con bặm trợn hay đi theo sau Minh Vũ kia luôn mang những bộ vest đen từ đầu đến chân cùng chiếc kính cũng đen nốt, gương mặt thì lạnh toát không có bất cứ xúc cảm nào. Những thắc mắc trong cô đã được giải bày, nhưng sao cô lại không cảm thấy bất cứ sự thoải mái nào. Cô chỉ thấy, Đằng lão gia đang đè nặng lên vai cô một trọng trách hết sức nặng nề. Giúp đỡ Minh Vũ trong cái thế giới Mafia - cái thế giới không có bất cứ ai ngu ngốc lại đi tự nguyện dấn thân vào để rồi mang họa... - Giúp đỡ... hay lại là gánh nặng cho anh ấy?? - Đông Nhi ngẩng mặt, đôi mắt to tròn còn vương chút nước mắt cương quyết nhìn trực diện vào Đằng lão gia chờ đợi sự trả lời. Câu hỏi hết sức dễ dàng, nhưng có mấy ai trả lời được? Một con nhỏ chân yếu tay mềm làm nữ công gia chánh còn chưa xong, huống chi đến việc giúp đỡ ai đó trong thế giới ngầm. - Ta tin con! - Đằng lão gia có hơi chưng hửng trước ánh nhìn của Đông Nhi, nhưng rất nhanh sau đó, ông cất tiếng trả lời. Câu trả lời không vào đúng trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi, nhưng khiến cho người nghe bàng hoàng, và để cố gắng hơn. - Ta về đây, đây sẽ là nhà của các con sau khi hai đứa cưới nhau! - Hàn Đông Nhi! Thanh âm trầm, lạnh, quen thuộc trong tâm trí Đông Nhi vang lên gọi đúng tên cô. Đông Nhi và Đằng lão gia đều quay đầu lại nhìn về hướng có phát ra tiếng nói. Dáng người cao cao hơi gầy, ngạo mạn, bất cần. Đó là những gì cô và Đằng lão gia nhìn thấy. Cái dáng từ từ bước đến gần và.... đôi mắt màu hổ phách!! - Minh... Minh Vũ... - Đông Nhi đứng bật dậy rồi thốt lên khi nhìn thấy Minh Vũ. Cô thật mừng vì có anh ở đây, cô sợ sẽ không còn gắng gượng để chống chọi với cú sốc này được nữa. Nước mắt vẫn rơi lã chã, có khi còn nhiều hơn khi nãy. Bất giác, cô nhanh chân chạy đến bên Minh Vũ rồi ôm chầm lấy anh. Minh Vũ hơn ngạc nhiên nhưng cũng cuối người, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy Đông Nhi vào lòng. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh nhìn ghê sợ, trừng trừng nhìn về phía Đằng lão gia khi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ Đông Nhi đang rúc trong ngực anh. Minh Vũ biết, Đông Nhi đã phải kiềm nén nước mắt vào trong. Nhưng khi nhìn thấy anh, lòng cô lại vỡ òa ra. ''Tức nước thì vỡ bờ mà!''. - Đông Nhi... sẽ không cần phải giúp đỡ tôi gì cả! Ông hiểu rồi chứ! - Minh Vũ rít lên nhấn mạnh từng chữ với cái thanh âm của quỷ sắp sửa len lỏi ra từ trong anh. Minh Vũ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Đông Nhi, kể cả người đó có là người đã sinh ra anh trong cõi đời này đi chăng nữa. - Giờ thì mời ông về cho! - Sao cũng được... Nhưng ta chắc chắn, con bé sẽ giúp được rất nhiều cho con! - Đằng lão gia mỉm cười, mặc kệ cho Minh Vũ đang nhìn ông như muốn cấu xé ông ra từng mảnh. Nhún vai không có gì, Đằng lão gia từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bộ bàn ghế salon, tiến đến gần chỗ Minh Vũ đang đứng. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài màu hạt dẻ của Đông Nhi trước khi bước ra khỏi cửa, cười cười - Mạnh mẽ, lên con gái! Chờ cho Đằng lão gia đi khuất hẳn. Đông Nhi mới từ từ rời khỏi vòng tay của Minh Vũ. Cô ngượng ngùng chẳng hiểu mình đang làm gì, chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại chạy đến ôm anh. Chẳng lẽ.... Đông Nhi cô yêu Minh Vũ rồi sao...??? Minh Vũ vẫn còn ôm ngang eo cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chằm chằm vẻ khó hiểu, anh cũng thắc mắc tại sao Đông Nhi lại ôm anh lúc ấy. Cảm thấy mát mát ở phần áo chỗ ngực, anh cuối xuống nhìn thì mới tá hỏa ra: - Này... tại em đấy, sao lại khóc trên áo anh chứ??!!! - Anh keo kiệt vừa thôi!!! Chỉ là cái áo thôi mà!!! Có cần phải quát mắng tôi như thế không??? - Đền đi!! - Gì cơ??? Chúng ta sắp là vợ chồng đấy ông xã ạ!!! Xem ra, Đông Nhi vẫn còn nhớ đúng vai trò của mình: Vợ của một thủ lĩnh cầm đầu tổ chức Mafia ở thế giới ngầm. Minh Vũ bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi chưa từng thấy mà chỉ khi ở bên cạnh Đông Nhi, nó mới xuất hiện. Mấy cô giúp việc nhà thay phiên nhau bụm miệng cười trước sự trẻ con của cả hai, bà vú già gật gù nhìn Đông Nhi. Tự hỏi, cô gái ấy là ai mà có thể khiến cho Minh Vũ cười sảng khoái đến như thế. Đến cả bà đã làm việc ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ bà thấy Minh Vũ cười, dù chỉ là một cái nhếch môi. Trong phút chốc, Minh Vũ cuối người, đặt môi mình lên đôi môi màu cánh hoa đào của Đông Nhi trong chớp nhoáng. - Em ngoan lắm! Đền xong rồi đấy, anh đưa em về nào!!!
|
Chap 5: Hàn gia nổi tiếng là một dòng dõi quý tộc thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu về tiền bạc, địa vị. Vì vậy nên, con cháu họ khi vừa mới sinh ra đã nắm trong tay một khối tài sản to sụ, địa vị thì cao chót vót trên tận mây xanh trời cao. Không phải ai muốn với tới là với tới được. Nói đến Hàn lão gia, người ta chỉ có thể nói gỏn gọn trong năm từ: Nhân tài và danh giá Hàn lão gia đã giữ vững tiêu chí chậm mà chắc. 20 năm trước, ông đầu tư thành lập Công ty Đông Nam Á (IPP). Hiện tại ông là cổ đông lớn nhất và là chủ tịch của tập đoàn IPP. Hàn lão gia đã đưa IPP đi lên bẳng những dự án đầu tư lên đến con số hàng trăm triệu USD. Khi quyết định đầu tư vào vào một dự án nào, ông phải nắm chắc đó là lĩnh vực tiên phong và có lợi thế cạnh tranh với các nước khác. ''Phải đi trước và đi đường dài chứ không đi theo phong trào''. Hàn lão gia chọn đầu tư vào hàng không, du lịch, thương mại và không đầu tư ''bừa bãi'', đặc biệt là không lấn sang bất động sản hay chứng khoáng. Nói đến Hàn gia, người ta lại nhắc đến các cô con gái mỗi người một vẻ, một tính cách và tài sắc vẹn toàn của họ. Vì xác định rõ hướng đi của IPP sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia nên Hàn lão gia đã có kế hoạch đào tạo những người trong gia đình để nắm các vị thế chủ chốt trong tập đoàn, trong đó không thể thiếu con gái ông. Hẳn người ta sẽ thắc mắc, tại sao đó không phải là một cậu công tử. Tất nhiên, vì Hàn lão gia không có con trai để nối dõi. Hàn Đông Nghi - Tri thức trẻ, giàu có và xinh xắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đông Nghi tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Cô đã theo Hàn lão gia đi khắp các châu lục để cùng ông kí kết các dự án mà ông đầu tư. Khi ấy, Hàn Đông Nghi chỉ mới 13 tuổi. Cô trở nên lanh lợi, khôn ngoan hơn trong các cuộc giao tiếp, trao đổi. Cô đã có 2 năm ''thử lửa'' tại Công ty DFS thuộc tập đoàn IPP, chuyên về các sản phẩm xa xỉ. Hàn lão gia đã tin tưởng giao phó cho cô con gái cả quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Song song với việc đó, Hàn Đông Nghi còn có một thú vui là dùng tình cảm của người khác làm trò tiêu khiển cho mình. Cô biết nhà mình giàu bao nhiêu, sắc đẹp mình đến đâu và bọn đàn ông trên đời này đang thèm muốn cô như thế nào. Đông Nghi cũng dùng nhan sắc của mình để trừng phạt những thằng đàn ông đểu cán. Không cần dùng đến vũ lực cũng khiến người ta chết dần chết mòn. Hàn Đông Nhi - Cô con gái út của Hàn lão gia - Xinh đẹp, quyền lực và tài năng. Hiện cô còn đang theo học cấp 3, thường xuyên xếp hạng nhất nhì trong các cuộc thi Anh Văn, Toán,... ở trường. Tuy chưa nắm trong tay ''tất sắt tất vàng'' nào. Nhưng trong tương tai, người ta dự đoán chắc chắn cô sẽ được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike.... Những thương hiệu nổi tiếng ở các nước khác luôn tìm đến Đông Nhi, mong cô làm đại diện cho sản phẩm của họ. Hay đến những trang báo tuổi teen cũng luôn săn đón cô. Nhưng thứ họ nhận được, chỉ là những cái lắc đầu quyết liệt. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn nổi như cồn nhờ nụ cười tỏa nắng không ai có thể sánh bằng. Đầu tiên phạm vi chỉ là trong trường, sau đó lan rộng ra phường, quận, và rồi... cả thành phố đều biết đến tên cô với cái mác ''Hotgirl''. Các làng sóng tình trường luôn luôn vì cô mà bùng nổ và có thể áp đảo cả... giáo viên. Được xem là tiên thế giai nhân vẹn toàn cả về tài sắc. Gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp cuốn hút và body hết sức chuẩn là những gì người ta thường nói về Đông Nhi. Nếu như vẻ đẹp của cô chị cả Đông Nghi khiến người ta như bị mê mệt, chết trong mê muội. Thì với Đông Nhi, nhan sắc của cô vẫn khiến mọi người còn sống nhăn răng nhưng đến mức phải ganh tị, ghen ghét với cô. Và nếu, Đông Nghi là môt ''loài sinh vật gây bệnh'', thì Đông Nhi cô lại là một ''liều thuốc kháng sinh hoàn toàn miễn dịch''. ...... - Nè! Sao lại bắt tôi làm một mình hả?? - Đông Nhi cộc cằn lên tiếng. Cô cắm cuối ghi tên vào mấy cái thiệp hồng đúng chất là màu hồng ở phòng khách. Chưa cưới mà đã bị Minh Vũ hành hạ rồi, cưới về chắc phải dâng cơm lên tới tận họng chồng thì may ra mới chịu ăn!!!. Trong khi đó Minh Vũ ung dung nằm dài trên chiếc ghế salon dài, lật lật xem mấy cuốn báo. Mấy hôm nay, Đông Nhi đã chính thức dọn sang ở chung với Minh Vũ. - Em đi mà làm một mình. Anh không rảnh! Đông Nhi sôi máu, cô như muốn tức điên lên. Không rảnh mà nằm đấy đọc báo, đã thế còn gác chân lên đùi cô. Đã mấy lần Đông Nhi hất ra, thế mà anh vẫn gác lên lại như vị trí cũ. Chẳng biết cô là osin hay là vợ nữa...!! Bất chợt tên cận vệ quen thuộc luôn đi theo sát Minh Vũ từ ngoài chạy vào hối hả, hắn định nói gì đó với Minh Vũ nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Đông Nhi thì trở nên e dè nhìn cô: - Thiếu phu nhân.... Lúc này Minh Vũ mới ngồi bật dậy, bước đến gần tên cận vệ ấy rồi ghé tai vào nghe. Đông Nhi thầm cảm ơn tên cận vệ ấy vì biết chọn thời cơ, đến thật đúng lúc. Giờ đây cô cảm thấy thật thoải mái nơi hai cánh đùi, không còn phải chịu một khối lượng trên chân cô nữa. Minh Vũ nghe tin xong bước lại gần ghế sofa, với tay lấy cái áo vest đen, tiện thể hôn lên môi vợ mình một cái thật nhẹ để... lấy hên. - Giờ anh có việc, chắc là về muộn lắm! Đừng chờ anh nhé! Đông Nhi không còn giãy nãy hay tức giận trước nụ hôn của Minh Vũ nữa. Nhìn theo bóng dáng Minh Vũ bước ra rồi khuất dần. Mặt Đông Nhi chợt đượm buồn, tất nhiên là cô biết anh đang đi đâu và sẽ làm gì. Cái công việc của một Mafia đâu có để cho Minh Vũ - chồng cô - được nghỉ ngơi giây phút nào. Dù có là đang dùng cơm đi chăng nữa cũng phải bỏ bữa để mà đi tiêu diệt những tên làm ngáng bước chân tập đoàn của Đằng lão gia. .... - Thiếu phu nhân!
|