Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi ?
|
|
Chương 3: Không Thể Hòa Nhập
Cái mộng ước của Hoa Thiên Tuyết đã tan thành mây khói, bạn bè ư? Nụ cười hay những bọn nhóc phá phách? Tất cả đều sụp đổ trước mắt cô, cả lớp trao cho cô cái ánh nhìn chán ghét, căm thù đến lạnh xương sống rồi. Dương Hạ Vũ đeo phone, cứ cuối xuống xem quyển sách Lý như học sinh ngoan hiền. có biết đâu hắn đang cố gắng giảm bớt sự chán nản của bài học, chẳng có việc gì làm nên mới nghe nhạc chơi, và nhìn sách cũng để che giấu đi cái tính lười của hắn, ý như múa rìu qua mắt thợ thôi. Thiên Tuyết buồn bã nằm sấp xuống bàn, áp má vào quyển sách Lý, đôi mắt ảm đạm nhìn một bên mặt hắn, sao lại luôn có vẻ mặt khinh người như thế chứ?.
Hạ Vũ nghiêng đầu đáp trả cái nhìn chăm chăm của cô mà nhếch mép, đôi mắt không gợn sóng ấy làm hắn tò mò, cuối cùng cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?.
Không đỏ mặt, không thẹn hay khó chịu bởi ánh mắt đá xoáy nơi hắn như muốn nhìn rõ tâm tư của cô, chẳng có gì trong đôi mắt cô ngoài sự phẳng lặng như chiếc gương trên giá soi rọi lại vật thật. Hạ Vũ vươn đôi tay vuốt ve khuôn mặt cô:
- Em là đang nghĩ gì thế?.
- Chẳng có gì cả.
Thiên Tuyết nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như tiền, khóe môi mím thành đường ngang dài khiến hắn lấy tay tách chúng ra, đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên cánh môi anh đào mềm mại. Hắn hau háu mà nhìn đến mụ mị, muốn đặt ngay nụ hôn lên đó mà ngấu nghiến, ăn nuốt. Chà cái vị ngọt thanh nơi ấy làm hắn kiềm lòng không đậu mà vươn cánh môi bạc thần nhẹ nhàng đáp lên, mơn trướn hắn lướt chiếc lưỡi đinh hương vào khuôn miệng cô ra sức tàn sát loạn xạ trong đó.
Khuôn mặt Tuyết ửng hồng, ánh mắt đảo điên nhìn mọi người trong lớp. Ôi trời, ai cũng hướng mắt nhìn Thiên Tuyết như muốn chĩa súng vào thái dương cô mà bắn nát sọ, tại sao hắn lại làm bừa như thế chứ? Không lẽ hắn không sợ bị mắng sao, nhưng cô lại lần nữa cười khinh lối nghĩ của mình.
Dương Hạ Vũ sao có thể bị mắng? Thật tầm phào.
Nhắm chặt mi tiệp cô thôi không quan tâm đến mọi người đang nhìn mình nữa, hắn muốn làm gì thì cứ việc, những chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Cô không có quyền được phản kháng lại nếu không...
Ba mẹ.
Đúng vậy, mạng sống ba mẹ cô đều do cô quyết, chỉ cần Thiên Tuyết làm phật lòng hắn thì chắc chắn xác ba mẹ cô sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy huống chi còn sống. Hắn đã giam cầm cô như một con vật mang quyền sở hữu, tất cả quyền tự do của cô đều do hắn làm chủ, hắn đã tước hết tất cả của cô. Kể cả Phan Tuấn Kiệt, người con trai đã yêu Thiên Tuyết đến nỗi hy sinh mạng sống của mình, mong lấy lại được sự giải thoát cho cô. Nhưng chẳng có gì cả, cậu chết trong sự đau thương vô nghĩa còn cô vẫn mãi bị bắt giam, hắn không giữ lời hứa, một kẻ xảo trá.
Lòng Hoa Thiên Tuyết khẽ se lạnh, trái tim co thắt đau đớn, ánh nhìn mờ ảo nặng trịch đảo mắt theo bóng chàng trai vừa lướt qua cửa lớp. Đó là Phan Tuấn Kiệt, cô không thể nhìn lầm được, đôi mắt ngấn lệ bất giác khẽ kêu lên nhưng đều bị hắn nuốt lấy. Dương Hạ Vũ thấy không ổn nên mở mắt nhìn vào khuôn mặt Thiên Tuyết, hắn sa sầm, mâu quang trở nên âm trầm đáng sợ. Hoa Thiên Tuyết dám chống cự dù hành động đó rất nhỏ nhặt hắn cũng có thể nhìn ra, nhếch mép hắn cười đểu đứng dậy bước ra ngoài. Biết mình đã kích động làm chuyện không phải, Tuyết nhanh chân rời khỏi ghế bước sau lưng hắn ra khỏi phòng học, những ánh mắt tò mò, kỳ thị, soi mói cũng mãi dõi theo khiến da gà cô nổi khắp người.
- Đã có chuyện gì? - Hắn không cọc cằn hay tức giận chỉ dùng ngữ điệu đá động đến hù cô:
- Khô..ng..gg... có...ó...
Cô nắm chặt hai bàn tay, những ngón tay thon dài bấu chặt váy áo, cuối đầu hoảng loạn, Hạ Vũ sẽ làm gì cô? Không, hắn sẽ làm gì ba mẹ cô mới đúng?.
- Còn chối.
Quay phắt người lại đối mặt với vẻ sợ hãi run rẩy trong đôi mắt cô, ôi cả nói dối cũng chẳng biết mà bà đặt giấu diếm, vẻ mặt và cả giọng nói của cô đã tố cáo nên tất cả rồi. Dương Hạ Vũ thấp thoáng trong nụ cười gian tà, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, điều gì đã khiến cô nói dối hắn. Một con mèo vâng lời lại trở nên như thế, chà chắc rằng điều đó rất thú vị đây.
Ngược lại sự khinh khỉnh của hắn là nỗi lo hằn sâu tận đáy tim cô, tại sao phải nói dối? Nếu người đó thật sự là Phan Tuấn Kiệt, thì sao? Còn không phải? Thật sự lúc này cô rối lắm, đấu tranh tư tưởng khiến mày liễu khẽ chau. Bất giác giật bắn người khi hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mày cô giãn ra, đôi mắt hoảng sợ cứ muốn trốn đi cái nhìn xoáy của hắn.
- Chết tiệt, Hoa Thiên Tuyết em đang giấu tôi điều gì? Em nên biết cái kết của một kẻ nói dối không mấy tốt đẹp đâu.
Tay cô run lên, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi nhợt nhạt chẳng kém, ngước đôi mắt quật cường mạnh mẽ:
- Vậy sao? Anh không phải là kẻ nói dối sao?.
|
Viền môi Hạ Vũ chợt vẽ nên đường cong tuyệt mĩ đầy bác ái, ánh mắt đanh lại cùng cái liếc sắc bén, quay lưng hắn bỏ đi không thèm nói gì nữa. Tốt lắm, hôm nay dám cãi cơ đấy. Hít sâu một hơi, Thiên Tuyết cứ ngỡ không khí đã bị rút hết vậy, hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại nói được như thế chứ? Ôi không, điều này thật tồi tệ, hắn đã nổi cơn thịnh nộ rồi.
~~~oOo~~~
Chát Chát Chát
Những tiếng roi chua chát vang vọng cả căn phòng, Thiên Tuyết gồng mình chịu đựng, cắn chặt môi dưới để không phải phát ra từng tiếng rên, chỉ cần Tuyết mở miệng la lập tức ba cô phải chịu những gì tương tự. Không được la, không được khóc chỉ có thể chịu đựng. Từng đợt roi vung mạnh lên tấm lưng bé nhỏ của cô, rát, đau, tê buốt loan toả trên từng mảnh hồn phách, muốn gục ngã nhưng không thể chỉ có quyền mở to mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ để thấy được vẻ mặt hắn phản chiếu qua tấm gương kia. Nụ cười phơn phớt trên môi Hạ Vũ làm Thiên Tuyết điếng tâm, lạnh thấu cả đáy tim đến nỗi oán hận, viền mắt đã đỏ hoe lệ trực chờ được lăn vòng, cả thân thể tê liệt, máu tuôn không ngừng và cái mùi tanh ấy làm cô buồn nôn. Bao tử cồn cào chất dịch chua, các đầu ngón tay cấu chặt vào đùi đến chảy máu, huyết thương văng tung tóe dính dớp trên sợi dây roi da dài. Chỉ mười roi thôi, cô chịu được mà không sao cả.
Tấm lưng nhỏ gầy in hằn nhiều vết thương mới lẫn cũ, vết sẹo nào cũng dài ngoằn ngoèo như những con rắn nước uốn lượn cuốn người di chuyển, thịt da lòi lõm cùng máu tươi hóa thành một. Chỉ cần nhìn cũng đủ đau thay rồi huống chi người đang chịu hình phạt. Dương Hạ Vũ hả giận khi thấy máu tanh vấy bẩn cả sàn nhà, hạ roi đôi mắt hắn háu đói nhìn làn da trắng mịn được tô sắc bởi những bông hoa huyết quyến rũ, đây là hình phạt của cô phải chịu. Nói dối, ngoan cố, cứng đầu,...
Hoa Thiên Tuyết cố quên đi cái đau đến chết trên lưng, cô đứng dậy trên đôi chân bủn rủn như gãy rụng, các đốt xương tê cứng, lục phủ ngũ tạng nóng bừng , quay mặt nhìn thấu đôi ngươi đen bóng của hắn, cô chợt rùng mình:
- Em đã sai - Cuối gằm mặt, cô thỏ thẻ:
- Vậy nói xem em sai chỗ nào? - Áp sát khuôn mặt lại gần, hắn phả hơi nóng đầy đe dọa vào đôi má tái xanh của cô:
- Em đã nói dối lúc sáng em thấy một người trông quen nhưng không nhớ là ai - Vẫn nói dối nhưng ít ra Tuyết cũng che giấu đi cái tên Phan Tuấn Kiệt rồi:
- Ồ, tốt đấy và là bài học dành cho em. Đã nhớ? - Hắn cũng tin đôi chút, tuy nhiên trong lòng đã có câu trả lời:
- Đã nhớ, em cảm ơn anh chỉ dạy.
Hoa Thiên Tuyết hôn nhẹ lên má Hạ Vũ, đợi đến khi hắn gật đầu cô mới dáng bước vào phòng tắm gột rửa tất cả vết máu tanh khô, nâng những bước chân như kim đâm, Tuyết đóng cửa, nước mắt tuôn dài trên má. Đau quá!.
Ngâm mình trong bồn tắm, ôi vết thương thật rát, thật buốt, nước từ trắng đã chuyển sang đỏ cả rồi, khẽ chớp mi tiệp cô lạnh cóng choàng tay ôm chặt thân thể, đưa mắt nhìn vào tấm gương khiến cô phát sợ chính mình. Người trong gương có đôi má hốc hác, quầng mắt nâu thẳm, đôi mắt lõm và hút sâu dưới hàng mi cong vuốt, sau lưng những vết thương hở bung ra trông chẳng khác nào bị cắt đứt, máu cứ ứa không ngừng. Đưa tay lau đi hai hàng lệ, mạnh mẽ lên cô không được mềm mỏng nếu không ba mẹ sẽ chết mất, lấy chiếc khăn trắng choàng toàn bộ người, Thiên Tuyết bước ra khỏi bồn tắm, tấm gương phản chiếu màu đỏ kinh dị đang lan dần tóm gọn hết tấm khăn bông tinh khiết kinh diễm.
Một ngày nào đó tôi phải khiến anh trả giá. Dương Hạ Vũ.
|
Chương 4: Hận
Hai ngày trôi qua Thiên Tuyết chỉ có thể nằm sấp khi ngủ, tấm lưng ê ẩm, đau rát nhưng có lẽ đã quen rồi nên cô không còn quan tâm đến nữa. Dương Hạ Vũ vẫn vậy, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra đặt cô trong lòng, hắn tựa người vào thành giường thiêm thiếp ngủ. Cả ngày nay phải đi theo lão cha của hắn khiến cả người mệt lữ, chỉ có những lúc bên mèo nhỏ hắn mới thấy thảnh thơi, thoải mái, cô nằm úp trên lòng ngực hắn, hơi thở nhịp nhàng ấm nóng, đôi mắt lãnh đạm như mặt hồ xuân không gợn sóng chăm chú về một điểm.
Những chiếc lá khẽ bay lên cao theo từng đợt sóng gió, chúng va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai, tia sáng ấm áp buổi sáng chiếu rọi qua khẽ lá xuyên thẳng vào đôi má cô, óng ánh vàng nhạt tô đậm vẻ nhợt nhạt nơi khóe môi Tuyết, vươn bàn tay thon dài huơ nhẹ chặn lại cái tia sáng ấy, cô khẽ mỉm cười tinh nghịch đùa cùng nắng.
Bỗng giật thóp người, đôi mắt mở to nhìn vào lòng bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi bàn tay to lớn ấm áp của Hạ Vũ, Thiên Tuyết chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, ngước khuôn mặt thiếu sức sống nhìn hắn.
Khóe môi hắn nâng nhẹ tạo nên đường cong tuyệt hảo trong như một vị thượng tiên cao cao tại thượng, nhưng trong lòng Hoa Thiên Tuyết biết rằng hắn không phải tiên mà là hiện thân của ác quỷ, một con quỷ dạ xoa mang khuôn mặt tuấn lãng, lãnh khốc.
- Muốn đi chơi không? - Dương Hạ Vũ cất giọng thanh thản:
Đáp lại hắn là sự nhạt nhòa trong giọng nói của Tuyết, vân đạm khinh phong hỏi lại:
- Tôi nói không muốn thì anh sẽ không đi?.
Hắn ngước mặt cười to, sóng mũi cao thanh thoát của hắn khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi cô, vuốt từng gọn tóc mượt mà bị gió cuốn bay tán loạn nơi má, hắn nghiêng đầu dịu dàng nâng cô đứng dậy. Hoa Thiên Tuyết cũng biết điều, thấy hắn có vẻ ngọt ngào như thế cũng chẳng muốn làm mất đi cái lòng tốt chó đẻ hắn cất công tạo nên, nhu hòa thuận theo hắn vậy.
Sau khi mặc quần áo, chải tóc tươm tất, cô nắm lấy góc áo hắn nâng bước chân đi ra ngoài, những ánh mắt khinh khỉnh, ganh tỵ cứ dán theo bóng của cô đến ngột ngạt, cũng đúng thôi cả bọn hầu gái đó toàn là loại gái rẻ tiền, mục đích dâng hiến cũng chỉ muốn cuộc sống sau này được hắn để mắt tới để leo lên chức Dương phu nhân nha, nhưng mà bọn họ quá ngây thơ đối với sự xảo trá, đểu cáng của hắn rồi. Thôi thì trách ai ngoài bản thân đã ngu dốt làm gì.
Khỏi nói Thiên Tuyết cũng biết hắn mang cô đi đâu, lại là những buổi tụ tập đua xe, đánh nhau hay giết người của bọn Vũ - Phương - Thái. Cuối gằm mặt, hai tay bấu chặt vào góc áo hắn, cô sợ hãi khi bước vào căn phòng quen thuộc, nơi mà bọn hắn thường hành hạ người khác cũng chỉ để thỏa mãn thú tính của mình, tâm cô cứ như chong chóng quay tròn mãi đến khi chóng mặt mà ngã sà vào lòng hắn, thấp thỏm từng đoạn hơi thở nặng nhọc, giọng cô be bé như cầu xin:
- Em...emm... có...th...ể... v...ề...khô...n...ggg?.
- Ồ, đây đâu phải lần đầu có gì mà sợ, vào thôi.
Khuôn mặt Hoa Thiên Tuyết tái mét, bị hắn nắm chặt bàn tay run rẩy, trắng toát, tê dại của cô lôi vào. Dương Hạ Vũ bước vào lập tức có hai đến ba cô ả ỏng ẹo, người uyển chuyển như chẳng có xương sống đu hai bên hắn, Đỗ Phương "Hey" một tiếng thì đôi mắt hau háu nhìn thẳng vào người Thiên Tuyết, khẽ liếm môi khiến cô mặt cắt không còn giọt máu, Lưu Ngọc Thái phá lên cười to đầy trào phúng, đưa tay ôm chặt lấy Tuyết trong lòng, cánh môi ma quái không ngừng làm loạn nơi chiếc cổ trắng ngần, thon dài của cô. Thiên Tuyết nhắm tịt hai mắt, bặm chặt đôi môi nhưng một chốc cô vội buông ra:
Không được cắn.
Mặc Lưu Ngọc Thái làm nhục mình, cô chỉ biết cất giấu nỗi đau này vào lòng và tự nhủ chính mình một ngày đó cô sẽ trả hết, không phải, đúng hơn là khuyến mãi nhiều hơn cơ. Hạ Vũ chơi đùa cùng hai cô ả bên cạnh một chút mới quay người giật thân thể cô từ tay Thái, ôm chặt trong lòng không ngừng tặt lưỡi, lúc bấy giờ Thiên Tuyết mới dám mở đôi mắt hoảng hốt, choàng tay ôm chặt hông hắn như con mèo nhỏ bị thương, xoa tấm lưng non mịn như lụa của cô, Vũ lên tiếng đậm chất quỷ dữ:
- Lôi hắn vào đây.
Hoa Thiên Tuyết không dám xem, chẳng muốn xem và thật sự rất chán ghét nó, cô úp mặt vào lòng Dương Hạ Vũ, tự nhũ với lòng sẽ không nghe, không biết gì cả, thế nhưng...
- Không nhìn thử hắn sao, rất giống tên Kiệt ấy nhỉ? - Giọng hắn mang theo sự châm chọc lẫn hăm dọa:
Cô khẽ rùng mình, bất ngờ ngước mặt quay lại nhìn, ánh mắt cô dao động, thoảng thốt cùng hơi thở đau đớn, nước mắt trực chờ dâng khỏi khóe mi lăn vòng vào môi cô. Mặn đắng.
Lắc đầu lia lịa, đây không phải là thật, không đúng người dưới đó chắc chắn không phải Tuấn Kiệt vì cậu ấy đã chết rất lâu rồi mà, đưa đôi mắt long lanh mang theo màn sương dày đặc, hốc mắt đã đỏ hoe, sống mũi cay xòe cùng những cảm xúc khó tả, cô đối mặt với cái nhìn hiểm độc của hắn. Và cô muốn hiểu hắn đang nghĩ gì, hắn định làm gì?.
- Chết tiệt, Thiên Tuyết em đang muốn tôi tức giận à?.
Hắn quát, tay bóp chặt chiếc cằm thon gọn của cô lôi lên cao ngang bằng với khuôn mặt của mình, Hạ Vũ hắn ghét nhất vật cưng của hắn dám khóc vì tên khác trước mặt hắn, chà một con vật không ngoan rồi. Đôi môi cô đang bặm chặt lại, rơm rớm máu tươi, mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ, hạ cánh môi bạc thần hắn ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt của cô. Thiên Tuyết hoảng loạn, xô hắn ra bây giờ cô đã quên mất mình không có quyền chống cự chỉ còn thể chấp nhận, có lẽ người phía dưới lại quá giống với Tuấn Kiệt nên cô cảm thấy có lỗi.
Dương Hạ Vũ đưa tay quẹt nhẹ khóe môi, hắn nâng cánh môi cười khinh Thiên Tuyết, mâu quang sa sầm, tâm tình như rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh buốt:
- Tốt lắm Thiên Tuyết, em dám chống cự tôi.
Hất mặt, Đỗ Phương, Ngọc Thái gật đầu cười khinh khỉnh, đôi mắt lộ rõ vẻ hăng máu tiến lại gần chàng trai kia.
Bốp Bốp Bốp
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn theo, cô đứng hình, đôi môi mấp máy từng tiếng nhỏ như mèo kêu, nước mắt lã chã chan hòa khắp khuôn mặt xanh xao, dù cậu ta có phải là Kiệt hay không thì vẫn là một người vô tội, một người có vẻ ngoài quá giống.
- Là...m...ơ..n d...ừng lại...
|
Lết thân mình đau nhức, hai tay ôm chặt lấy chân hắn, cô khẩn thiết cầu xin, đôi tai ù òa đi bởi tiếng la hét của cậu ta, không cần quay mặt lại cô cũng biết cậu đang sống dở chết dở rồi, ác ma đang nơi đây liệu cậu còn nguyên để thấy ánh sáng ban ngày nữa chăng.
- Tôi không thích em van xin cho kẻ khác Thiên Tuyết à, nhưng nếu em làm tôi thỏa mãn thì có thể đấy.
Nhướng mày, hắn dâm tà lên tiếng cùng điệu cười bỉ ổi, kinh tởm đáng chết, tim cô chùng lại một nhịp rồi nó co thắt chặt trong cơn đau tê tâm lạnh huyết, không cần suy nghĩ quá lâu mạng người rất quan trọng.
Cô bật người dậy thoát sạch đồ mình ra, đưa bàn tay run rẩy tháo đi chiếc quần của hắn, mà cô cũng chẳng biết mình đã gỡ bỏ quần hắn ra sao chỉ biết lúc cậu nhỏ cương cứng của hắn chạm vào tay Tuyết thì cô mới bừng tỉnh, do dự một chút cô tự an nói với chính mình:
Mày còn gì để phải chần chừ, mạng người kia cần được cứu và việc này mày đã làm bao nhiêu lần rồi, đừng tự cho mình thuần khiết nữa.
Ngậm chặt cậu bé trong miệng mà nước mắt cô chảy dài cùng những uất ức, lý trí lẫn lương tâm đều chết sạch, cô chỉ còn lại cái xác làm những việc này theo một cách máy móc nhất, leo lên người hắn, tự mình lấy cậu bé đưa vào trong. Thiên Tuyết đặt tay lên bả vai hắn không ngừng nhấp lên xuống, hắn vẫn như thế đôi mắt mở to đầy thích thú ngắm nhìn mèo nhỏ chiếm lấy hắn.
Dương Hạ Vũ sung sướng nắm chặt eo cô không ngừng dùng lực đưa lên đẩy xuống, lực một lúc càng mạnh càng tăng nhanh, đến đỉnh hắn gồng mình lấp đầy vào trong, ôm chặt lấy thân người mệt lữ nhỏ nhắn vào lòng, hắn huýt gió lập tức Phương - Thái dừng tay lại. Thiên Tuyết không dám nhìn người phía dưới kia, cô không dám đối mặt dù biết người đó không là Kiệt, nước mặt khô lạnh bên má cũng như trái tim của cô bây giờ, hắn đã không ngừng lấy dao đâm vào rồi lại xát muối bằng những cử chỉ ngọt ngào bẩn thỉu đầy toan tính..
Tấm lưng cô lạnh toát bởi điều hòa nơi đâu cùng những dòng huyết đỏ tươi nơi vết thương bị động mà trào ra, mùi tanh hôi xộc lên mũi Thiên Tuyết làm cô buồn nôn mà ôm chặt hắn hơn nữa, bụng dưới râm ran cảm giác đau nhói. Đôi tay cấu chặt vào vạt áo hắn không ngừng nấc lên từng cơn.
Hắn lau đi những dòng lệ của cô, cười nhu hòa cùng hai tên bạn, hai người ấy liền hiểu mà thả chàng trai bên dưới nhưng cũng phải hăm dọa nếu một lời nói ra những việc hôm nay thì kết quả chỉ có chữ chết. Cậu ta gật đầu liền lịm đi, không quên trao cho bóng hình nhỏ đầy thương tích kia một tia bất đắc dĩ.
Việc sau đó khiến Thiên Tuyết cười nhạt trong lòng, mãi mãi, vĩnh viễn cô chỉ là món đồ chơi của ba bọn hắn, gọi hai cô gái lúc nãy vào, Dương Hạ Vũ lại tiếp tục vùi vào trong mật ngọt đầy khiêu gợi. Hoa Thiên Tuyết như món đồ chơi được chuyền tay hết Hạ Vũ lại bị Đỗ Phương mang ra trêu đùa, thỏa mãn, rồi lại đưa đến cho Lưu Ngọc Thái trút đi dục vọng của hắn.
Thân thể cô đong đưa hết trên thân người này lại qua kẻ khác, cười, một nụ cười lạnh thấu xương đầy oán hận. Tại sao cô lại yếu mềm như thế? Không, cô không yếu đuối chỉ là cô phải sống và chịu đựng vì ba mẹ của mình. Và...
Dương Hạ Vũ tôi hận chính mình tại sao đến bây giờ vẫn cứ yêu anh, kẻ tồi tệ. Ngốc nghếch.
|
Chương 5: Phan Tuấn Kiệt
Ơn phước mà Dương Hạ Vũ trao cho Hoa Thiên Tuyết còn hơn cả loại độc dược ăn nát lục phũ ngũ tạng, đau đớn gặm nhấm tàn thương linh hồn thuần khiết, từ một cô bé hay cười, hồn nhiên ấp ủ một tình yêu trong sáng nay lại trở thành người phụ nữ tâm lạnh như băng, tình tàn như cát bụi, tâm tư sâu thẳm đến khó đoán.
Sự lầm lì của cô trong mắt người khác thì trở thành kiêu kì, chảnh chọe nhưng đối với hắn lại là một con vật cưng ngoan ngoãn đáng yêu, Hạ Vũ cho cô một đặc quyền được nói còn những thứ khác hắn đều cấm tuyệt, khóc ư? Hắn ghét nhìn thấy lệ nóng lăn vòng nơi khóe mắt cô. Cười à? Cũng được nhưng chỉ khi nào tâm tình của hắn được tốt, còn không nụ cười của cô chẳng khác nào đang chế giễu hắn. Bỡn cợt đùa giỡn? Đừng trở nên hư đốn như vậy, Thiên Tuyết chỉ biết thuận theo và răm rắp nghe lời, có lẽ những tổn thương Tuyết phải chịu đã tạo nên khí thái mạnh mẽ nơi tâm trí chưa mục rữa của cô, cố gắng không để mình gục ngã và nghĩ quẩn đi vào con đường chết chóc hay ngu dốt để làm những việc có thể phật lòng hắn.
- Hoa Thiên Tuyết, đoán thử xem tôi là ai?.
Giọng nói ngọt ngào khẽ vang sau tai cô cùng trò đùa bịp mắt đoán người, cô nâng khóe môi cười tươi rói, bàn tay nhỏ bẻ đặt lên đôi tay to lớn mềm mại, chu mỏ:
- Phan Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt tháo tay ra vẻ mặt hờn dỗi:
- Gian lận, lần nào cũng đoán đúng.
Thiên Tuyết cười rộ như hoa tường vi khoe sắc giữa nắng trời êm ả:
- Ai bảo lên tiếng làm gì?.
Tiếng nói ngọt ngào pha chút tinh ranh của Kiệt như in sâu vào tâm thức của cô mất rồi, chỉ cần cậu nói một chữ cô cũng biết, huống chi một câu dài như thế. Phan Tuấn Kiệt cóc yêu lên vầng trán bóng loáng của Thiên Tuyết, cậu cười ôn hòa nắm tay cô bước đi trên con đường được trải đầy lá vàng, từng cơn gió nhẹ thoảng bay lùa đi những khổ đau mà Tuyết phải chịu, trong đôi mắt cô chỉ còn niềm vui, hạnh phúc và sự yên bình.
Tháng tám mùa thu năm mười bảy tuổi cô hồn nhiên quên đi cú sốc ngày đó và tất cả cũng nhờ vào Tuấn Kiệt, cậu như thiên sứ được thượng đế ban xuống chiếu cố cứu vớt tâm hồn cô. Hai người cùng nắm lấy tay nhau, người đi từ tốn kẻ nhảy nhót đáng yêu, tia sáng ấm áp in bóng hai người trên con đường vắng lặng, tiếng cười lẫn sự trách móc hòa quyện vào nhau tạo nên những giai điệu tươi vui, ngọt ngậy.
- Thiên Tuyết dù mai này có xảy ra bất cứ chuyện gì cậu cũng phải tin mình, có được không? Vì tớ yêu cậu rất nhiều, yêu hơn những gì cậu tưởng đó.
Đôi má Thiên Tuyết phớt hồng sau câu nói ẩn ý nhưng đầy chân thật của Kiệt, cô khẽ gật đầu ôm chặt cậu trong lòng, hứa hẹn mãi mãi cũng chỉ đặt niềm tin nơi cậu thôi. Và rồi...
Ác quỷ xuất hiện trong giấc mơ tươi đẹp của cô, hắn trắng trợn cướp hết những gì mà thượng đế đã rủ lòng thương cho cô, đau đớn Thiên Tuyết chết tâm, đôi mắt đục ngầu vì chứng kiến cái chết thảm thương của Tuấn Kiệt. Cậu đã yêu cô đến như thế, sẵn sàng ký bảng giao ước với hắn rằng Tuấn Kiệt dùng mạng mình đổi lấy sự tự do cho cô, nhưng cậu đã quá ngốc nghếch. Ai lại đi ký giao ước với một tên quỷ dữ chứ?.
Sự quằn quại đau đớn đến phút cuối của cậu cũng chẳng đổi lại được gì, Hạ Vũ xé nát tờ giấy ấy, một lần nữa độc quyền chiếm hữu cô còn nở giọng cười khinh thường sự ngu xuẩn của Tuấn Kiệt, cô đã vũng vẫy như một chú mèo bị thương nặng nề, tìm đến cái chết là điều cô làm không biết bao nhiêu lần cho đến khi Dương Hạ Vũ chết tiệt dùng tính mạng của ba mẹ cô ra để uy hiếp thì mọi nỗ lực đấu tranh muốn thoát khỏi bàn tay ác ma đã tiêu tan. Hoa Thiên Tuyết rũ bỏ tất cả để trở thành một sủng vật nghe lời, một món đồ chơi vô tri vô giác chấp nhận tất cả.
Bước lên một bục cao của giấc mộng vinh hoa mà những cô gái luôn mong ước, Thiên Tuyết chỉ biết cười lạnh trong lòng đối với mộng ước tầm thường của bọn họ, cạn bẫy được sự quyền quý hư vô che đậy quá tài tình.
Choàng lấy tay hắn bước vào buổi tiệc sinh nhật sang trọng của nữ diễn viên xinh đẹp Bạch Nhu, Thiên Tuyết như tảng băng di động không hề cười cũng chẳng màn liếc mắt đến ai, thanh băng ngọc khiết khiến người người chao đảo mà đưa mắt ngắm nhìn, một cô gái tầm thường không được cho là nổi bật lại có thể đi bên cạnh cậu ấm tập đoàn Dương lẫy lừng. Hạ Vũ nở nụ cười một cách giao tiếp cứng đơ nhưng không kém phần quý phái, hòa nhã. Hắn thật giỏi đóng kịch trước mắt mọi người.
Dương Hạ Vũ bị nhiều người bủa vây lấy hết chào đến hỏi còn cả việc giới thiệu tiền nhân hoặc con gái nữa, cô không thể cười nỗi mà hắn cũng có cho đâu, mắt lãnh đạm nhìn từng người trước mặt đến chán nản, nói nhỏ vào tai hắn cô bước ra ngoài vào phòng vệ sinh. Không ngờ rằng lại gặp Bạch Nhu rửa tay, khuôn mặt chị có vẻ rất vui, hạnh phúc, đôi môi đã muốn đụng thẳng mang tai rồi.
Chị ngước mặt nhìn gương thoáng giật mình, nở nụ cười hiền hòa chào hỏi:
- Thiên Tuyết đã lâu không gặp em rồi.
Hoa Thiên Tuyết chưa bao giờ có ác cảm với Bạch Nhu có lẽ vì chị ta không như lời đồn thổi chanh chua, chảnh chọe, đanh đá, kiêu căng ngạo mạn, cô thoáng ý cười nơi khóe mắt gật đầu chào chị rồi bước đến vòi nước rửa tay.
Bạch Nhu lúc quen với Hạ Vũ đã biết đến sự tồn tại cũng như tính tình lạnh nhạt của Thiên Tuyết, chị quen rồi nên không lấy làm lạ chỉ vỗ nhẹ bả vai cô cùng nụ cười thương tiếc mà rời đi. Hoa Thiên Tuyết nhìn qua khẽ mắt nơi bóng dáng chị đang khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh, cô rửa mặt, lấy thỏi son tô nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của mình, khuôn mặt mộc mạc không phấn kem trắng bệch như xác chết, quầng mắt mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu khiến cả thân thể suy yếu. Đến bao giờ sức sống lại đến với cô đây?.
Bước khỏi cô ngoái đầu nhìn theo hướng Dương Hạ Vũ, nếu nhìn từ phía người lạ thì hắn trông thật bảnh bao, ấm áp, dễ gần, thật tài giỏi và đầy màu sắc khiến người đối diện chói mắt - chàng trai kim cương nhưng với một người đã quá quen thuộc thì chỉ có bốn chữ để hình dung ra hắn "độc ác - nham hiểm". Cười lạnh trong tâm Thiên Tuyết uyển chuyển bước đến gần đứng cạnh hắn làm ra vẻ như vị tiểu thư cao sang, Hạ Vũ đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt của cô, hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước còn động lại bên thái dương Tuyết, cô chợt rùng mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, những ánh mắt xung quanh đều nhìn cô theo nghĩa khác nhau một số thì hâm mộ, còn lại là ghen ghét nổi lửa.
Bỗng nhiên căn phòng tối đi chỉ còn chiếc đèn nơi sân khấu, hàng trăm người đưa mắt nhìn lên dõi theo một bóng hình trắng toát như thiên thần giáng thế từ phía cầu thang được bố trí đẹp đẽ bước xuống. Bạch Nhu cười tươi rói như cơn gió tinh khiết mùa xuân không nhiễm bụi trần, Thiên Tuyết mê mẩn hình ảnh đẹp đẽ như thế cô cũng muốn giương khóe môi để cười nhưng tại sao nơi đó đông cứng nhấc lên không nổi mà có đi chăng nữa cũng thật miễn cưỡng.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng, những cậu ấm cô chiêu đến cả danh nhân bậc tiền bối đều phải ngưỡng mộ sắc đẹp và tài năng của chị. Bạch Nhu cầm lấy micro cất giọng thanh thoát nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt khẽ chớp:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, tối nay chúng ta cùng vui đùa, giao lưu vui vẻ nhé!.
Phía dưới đồng loạt vỗ tay, chị ngừng lại rồi nói tiếp:
- Và hơn hết tôi phải cảm ơn người đã tổ chức cũng như tài trợ tất cả vào tối nay, thiếu gia Lý Mẫn Hạo.
|