Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
|
|
Chương 14: Lễ Thành Hôn
11 Đã một tháng trôi qua từ ngày giỗ của mẹ tụi nó, ngày đó nó khóc hết nước mắt và chỉ lui lủi trong phòng không lời ăn tiếng nói nào, 3 con bạn dù buồn nhưng cũng mạnh mẽ mà vượt qua, riêng nó, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này
Mr Chu ~ ipsul wie Chu ~ dalkomhage Chu ~ Onmome nan himi pullyeo Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo I'm falling falling for your love
Mr Chu (Apink)
_....- nó nhấc máy mà không nói gì
_con vẫn khỏe chứ?- ba nó hỏi
_....- im lặng
_uhm...con sẽ đến dự lễ cưới chứ?- ba nó e dè hỏi
_....- vẫn im lặng
_ta nghĩ dì con sẽ rất vui- ông có vẻ gượng gạo
_ba...- nó mở miệng
_chuyện gì con gái?- ông ngạc nhiên
_có phải...ba đã quên mẹ rồi không?- nó vừa khóc vừa hỏi
_....- tới lượt ba nó im lặng
_ba nói đi, ba quên mẹ rồi phải không? đã 12 năm rồi con gì- nó gào lên trong nước mắt
_làm sao quên được hả con? tình yêu mười mấy năm mà sao có thể dễ dàng buông tay như vậy- ba nó trầm giọng
_vậy sao ba lại lấy người khác?- nó hét
_dù ta lấy người khác hay yêu người khác..nhưng trong tim ta luôn có chỗ cho bà ấy, người mà ta từng yêu- ông tiếp tục
_vậy...vậy mẹ đang ở đâu hở ba?- nó thút thít như con nít
_mẹ đang ở trong tim con đó thôi, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con, dù không ở đây nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm con, nhìn con lớn lên từng ngày và mẹ luôn muốn con sống hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ tươi tắn chư không phải gượng gạo, hiểu không?- ông nói giọng đều đều
_....vâng- nó đã vui vẻ hơn trước
_vậy được rồi, còn lễ cưới..con không tới...
_con sẽ đến- nó khẳng định
_cảm ơn con- ông cười hạnh phúc
_con yêu ba...và cả dì nữa- nó ngập ngừng
_ngoan, ta và dì đám cưới xong sẽ dẫn con đi gặp hôn phu- ông trêu
_ba...- nó nhõng nhẽo rồi tắt máy để lại ba nó đang lắc đầu ngán ngẩm
Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng và cười đùa vui vẻ làm mọi người thấy lạ nhưng sau khi nghe nó kể thì cũng vui cho nó, khỏi nói cũng biết ai là người vui nhất rồi, anh Aubrey chứ ai, cứ anh trai em gái cả buổi làm Emily phát ghen mà vẫn không bỏ.
Đến ngày cưới tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại nhà thờ, vì đã già rồi nên ba nó tổ chức rất đơn giản, chỉ có 8 người tụi nó và các pama đến thôi, hôm nay có vẻ nó là người vui nhất, một phần vì nó sẽ có thêm một người anh và một người mẹ tốt, một phần vì ba nó sẽ không cô đơn khi không có nó bên cạnh nữa
Dù già rồi mà ông bà vẫn teen lắm, tung hoa cưới và người bắt được là nó, hắn đứng cạnh nó càng làm mọi người nghi ngờ hơn về quan hệ của hai người nhưng nó chỉ cười mà không nói gì, nó cũng mong lắm chứ "_ _
Tiến lại ôm lấy ba và mẹ mới nó nói
_hai người có định đi đâu chơi không?
_đi đâu mới được đây?- ba nó xoa đầu nó
_thì hai người và các pama đây cùng làm một chuyến vòng quanh thế giới đi- nó cười híp mí
_chưa đâu, bọn ta còn có chuyện cần giải quyết- ông cười gian
_hử?- nó thắc mắc
_đến nhà hàng Flower đi rồi sẽ hiểu- bà Vương (giờ gọi là mẹ nó nha) véo má nó
_chuyện gì thế nhỉ?- nó khó hiểu
_rồi, ba đứa tao cũng được "triệu hồi" nè- Jenny đau khổ
_mà mấy ông kia đâu hết rồi?- Emily hỏi
_vừa mới kéo cả đàn cả lũ đi đâu đó- Mindy nhún vai
_đi thôi- nó kéo 3 con bạn thẳng tiến tới nhà hàng Flower
Đến rồi mới biết là về cái vụ hôn ước nhảm nhí, Emily với Mindy thì vui rồi, còn nó và Jenny chỉ biết than thân trách phận thôi chứ sao giờ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Sau khi truyền đạt thánh chỉ xong thì các pama đã nhanh chân đánh bài chuồn để yên vị trên máy bay đến Paris tận hưởng bỏ lại các con gái cưng của mình.
|
Chương 15: Bắt Cóc - Nguy Hiểm
11 Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, nó đã trở về với chính con người thật của mình, không gượng gạo như trước nữa mà luôn hòa đồng thân thiện, Anna và Kin đã về Anh lo chuyện công ty mà không một lời từ biệt làm cả lớp buồn bã
_hai người họ mới học ở đây có một ngày mà đã đi rồi sao?- một girl tiếc nuối
_gia đình có chuyện nên không ở lại được- nó nói
_ờ...- cả lớp ỉu xìu
_ý, bọn đó qua lớp mình làm gì vậy?- lớp trưởng quay xuống nói với nó
_kệ họ đi- nó hờ hững
Thấy không ai chú ý tới mình, mấy nhỏ tức lắm nhưng vẫn kênh kiệu
_hừ, vẫn có gan mà đến trường sao?- nhỏ Lisa khinh bỉ
_không có gan chắc giờ này tui ở trên thiên đường rồi- nó không nhìn nhỏ mà nói
_mày biết bọn tao là ai chứ?- nhỏ Sarah hỏi
_ai? Maleficent? Ursula? Cruella De Vil? Lady Tremaine?- nó liệt kê hết các nhân vật phản diện trên đài Disney ra
_mày...mày...- nhỏ tức giận
_xinh đẹp vậy mà bị cà lăm, tội tội- Mindy ra vẻ thương tâm
_hihi...HAHAHA- cả lớp không nhịn được nữa mà cười lớn
_hừ, các cô được lắm- Amber trừng mắt
_được từ nhỏ, khỏi khen- Jenny giương mắt tự đắc
Bốn nhỏ không làm gì được nên định nhào lại tát nó, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương tụi nó nên đã dùng siêu năng lực đưa cô giáo vào lớp làm bốn nhỏ hoảng hồn chạy về lớp.
Tan trường, bọn hắn đã bỏ tụi nó một mình bơ vơ trên con đường đầy lá mơ để về bar có công việc, tụi nó quyết định đi bộ chủ yếu để ngắm cảnh nhưng cũng tranh thủ khoe nhan sắc trời cho của mình, vừa đi vừa hát làm các chàng trai xao xuyến, ngay cả ông cụ cũng phải rơi gậy (em sợ mấy chị luôn). Cứ mãi đi mà không biết có một toán người phía sau chạy lại bịt miệng mình, tụi nó cũng không vừa gì nên vật ngã mấy người đó nhưng có lẽ do thuốc mê từ bàn tay họ nên tụi nó thiếp đi, một chút lý trí cũng không còn.
Tụi nó được đưa đến một căn nhà hoang và thật trùng hợp, nơi này là nơi mà tụi nó đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm thiết của mẹ mình và bây giờ đến lượt tụi nó. Sau cơn đau đầu ấp đến như búa bổ thì tụi nó đã tỉnh, nheo nheo đôi mắt xinh đẹp và nhìn chằm chằm vào bốn con người trước mặt, nó chỉ nhếch mép và nhìn xung quanh, khuôn mặt tái xanh
_nơi...nơi này...là...- Emily run run
_sao vậy? sợ à? haha, tao đã biết tất cả quá khứ của bọn mày rồi, đồ không có mẹ- nhỏ Sarah cười, nhìn nhỏ y hệt như một con hồ ly chính cống nhưng có cái chưa tu luyện xong vì mê trai thôi
_hừ, biết rồi thì làm gì được?- Jenny cười khinh
_mày còn dám nói?- nhỏ Lisa mất bình tĩnh hét
_sao đây? dùng đến chiêu này thì chắc bạn đây là "mọt" ngôn tình rồi ha?- Emily khinh bỉ
_mày..mà thôi, xem như đây là lời trân trối của mày trước khi chết đi- nhỏ Lisa cười quỷ dị
_có gì thì nói mau đi- Mindy quát khẽ nhìn sang nó
_tụi mày hãy mau tránh xa các anh ấy ra- nhỏ Kate hất mặt
_con của bốn ả đàn bà đó là tụi mày đúng chứ- đôi mắt xanh biển long lanh của nó nay đã thành màu đỏ - màu tượng trưng cho máu
_phải...thì sao?- nhỏ Amber dù điềm tĩnh nhưng cũng sợ ánh mắt nó
_quả là di truyền từ mẹ, ngay cả cách nói cũng y hệt- nó khinh bỉ
_không ngờ cũng có người chịu lấy mấy ả và sinh ra bốn đứa con ngỗ nghịch này- Emily nhếch môi
_mày nói gì hả con kia? *Chát*- nhỏ Lisa tức giận tát vào mặt cô
_Emily- Jenny và Mindy hét
_mình không sao- cô cười nhẹ
_biết điều thì nên thực hiện mệnh lệnh đi- nhỏ Amber hất tóc
_tôi đã từng nghĩ cậu là người hiểu biết và có thần thái nhất trong nhóm nhưng có lẽ tôi đã lầm, cậu cũng như họ, cũng vì tình yêu mà mù quáng đi vào vết xe đổ của mẹ mình- Jenny nói bằng ánh mắt thất vọng
_mày thì biết gì về tao mà nói?- nhỏ hơi chấn động với lời nói của Jenny
_đôi co với chúng làm gì, người đâu- nhỏ Sarah gọi người đem tụi nó đến các phòng khác nhau
Với trình độ của tụi nó thì đã có thể mở dây trói một cách dễ dàng rồi nhưng vẫn muốn xem bốn nhỏ sẽ làm gì mình, vậy tụi nó sẽ ra sao và bọn hắn có kịp thời giải cứu cho những cô gái của đời mình, hãy chờ xem chap sau nhá
|
Chương 16: Giải Cứu
11 Trở lại với các hot boy nhà ta nha, bọn hắn đi đến bar mà lòng không yên , cứ bồn chồn lo lắng không hiểu vì sao nên coi cái bang nhỏ kia làm đồ trút giận, đánh đấm đã tay, hắn mới lạnh giọng hỏi
_nói, ai sai tụi mày đến đây?- hắn biết bọn này là đầu gấu đánh thuê chứ không phải bang hội gì cả
_không ai cả- tên cầm đầu vênh váo
_thật sao? bọn tép riu như tụi mày mà dám đã động tới Devil, quả là không muốn sống- Jason chép miệng
_khai mau..nếu không...- Aubrey móc ra một con dao sắc bén có ký hiệu của Devil và dòng chữ "Andrena xinh đẹp" được khắc bằng vàng nguyên chất (ọe ọe, yêu thương em gái quá đà)
_dạ..dạ là 4 nhỏ hot girl trường The Heirs ạ- tên đó run như cầy sấy đáp
_chết tiệt- Edward đập tay xuống bàn làm cái bàn thân thương vô tội vỡ tan
_dạ...mấy nhỏ còn nói là phải giữ chân các anh cho bằng được ạ
_giữ chân?- hắn nhíu mày
_vâng
_Andrena/Emily/Mindy/Jenny- bọn hắn đồng loạt kêu
_bọn họ đang ở đâu hả?- Jason mất bình tĩnh túm lấy cổ áo tên đó gằn
_em không biết- tên cầm đầu sợ hãi
_hừ, biến đi- anh tức giận "vứt" tên đó ra xa 10m
_giờ phải làm sao?- Aubrey hỏi
_suy nghĩ đi- hắn ra lệnh
Thế là bọn hắn ngồi vặn não suy nghĩ, bỗng
_aa, nhớ ra rồi- Jason reo lên
_sao?- cả bọn hớn hở
_trên đồng hồ của Emily có rada định vị đó- anh cười rồi lấy điện thoại ra tìm
_sao rồi?- Edward hấp tấp
_nhà hoang XX YY ZZ gần núi Bà Trắng (đổi từ Đen thành Trắng chơi)- anh nói đều đều
_nơi đó là...- Aubrey ngẫm nghĩ
_mẹ của họ- rồi cả bọn cùng la
_đó là nơi mà con bé thấy...- anh vò đầu
_đến đó xem đi đã- Edward khuyên nhủ rồi cùng 3 thằng bạn thẳng tiến tới nhà hoang - nơi nhốt bọn nó
Trong khi đó, tại nhà hoang có cái tên lạ lùng mà t/g khó khăn nghĩ ra XX YY ZZ
Tụi nó được chia ra 4 phòng khác nhau, tại phòng Jenny
Cô bị hất xuống sàn một cách bạo lực, khẽ kêu lên đau đớn với sự va chạm mạnh đó nhưng cũng dần lấy lại ý thức và nhìn Amber
_cô muốn dằn mặt hay gì đó thì cứ tự nhiên, nhanh - gọn - lẹ dùm- cô lạnh nhạt
_uhm...cô có yêu Edward hay không?- nhỏ hơi e dè
_gì? Edward là thằng nào? mắc gì tui phải yêu tên đó?- cô nói tỉnh bơ
_cô không biết? Edward là người lạnh lùng ít nói trong nhóm đó- nhỏ lắc đầu
_à...cái tên đáng ghét đó đó hả?- cô gật gù
_vậy...cô có...hay không?- nhỏ hơi run giọng hỏi
_tôi không biết, bây giờ thì không có cảm giác đó nhưng sau này ai biết được, tình yêu mà, yêu một người không nhất thiết chỉ qua lời nói mà đơn giản là những hành động quan tâm tới họ, hiểu cho cảm xúc của họ và biết lắng nghe họ, không nên ích kỷ trong tình yêu, vì điều đó sẽ làm cho cậu mất đi nó- cô nói giọng đều đều
_....- nhỏ đơ người lắng nghe
_sao thế? tôi nói hay quá hả?- cô nhếch môi
_uk, vậy nếu cô yêu một người mà không được đáp lại thì sao?- nhỏ nhàn nhạt hỏi
_tôi sẽ buông tay và tìm tình yêu mới, cái gì của mình thì sẽ là của mình- cô nói và quan sát biểu hiện của nhỏ
_thả cô ấy ra đi- nhỏ quay qua hai tên vệ sĩ
_cậu...- cô ngạc nhiên nhưng rồi cười- mình biết cậu là người tốt, không như ba con quỷ kia
_ưm...cảm ơn cậu, mình..mình sẽ buông tay và sẽ tìm tình yêu mới, cảm ơn cậu rất nhiều- nhỏ thường ngày điềm đạm mà giờ rơi nước mắt ôm lấy cô
_mình hiểu, giờ mình phải đi đây- cô cười nhẹ và đi mất để lại nhỏ với tâm hồn thanh thản
Tại phòng Mindy, cô bị hành hạ đến nói không nên lời nhưng chưa lần nào nhỏ Kate nghe được tiếng la và cầu xin của cô, nhỏ cứ tiếp tục lấy dao rạch lên người cô và xát muối vào chỗ đó cho đến khi cô ngất đi.
Emily thân thể yếu ớt từ nhỏ nên chỉ mấy roi của nhỏ Lisa không chịu nổi đã ngất đi nhưng nhỏ nào chịu tha, nhẫn tâm tạt nước vào cô rồi lại đánh như muốn trút hết tất cả mọi muộn phiền vậy.
Còn nó thì sao, nó nguyên vẹn như Jenny hay tơi tả như Mindy và Emily tội nghiệp, hãy cùng t/g xem qua nhá. Nó và nhỏ Sarah hiện giờ đang lườm nhau cháy mặt làm cả căn phòng như muốn bị thiêu đốt, mấy tên vệ sĩ gần đó cũng tránh xa
_hứ- nó liếc nhỏ
_hứ- nhỏ liếc lại
_....- nó không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt
_cô điên sao?- nhỏ ngạc nhiên
_mắt cô có laze hay gì mà nhìn mỏi dữ- nó nhếch mép
_cô...- nhỏ điếng người rồi lấy dao rạch vào người nó
_....- nó kiềm nén cơn la
_đau lắm đúng không? hôm nay cô phải chết- nhỏ nói rồi rạch sâu hơn
_dùng thủ đoạn này, quả nhiên là con của bà ta- nói tới đây giọng nói của nó có vẻ lạnh hơn
_biết vậy thì mau tránh xa Harry ra đi- nhỏ kênh kiệu nói
_tại sao tôi phải tránh xa? thích anh ta thì đi mà theo đuổi, tôi e rằng anh ta sẽ sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy đó- nó khinh bỉ
_*chát chát chát*- nhỏ tức giận tát liên tiếp vào mặt nó
_hừ- nó liếm đi vết máu trên miệng bằng gương mặt ác quỷ
_mày cứ ở đó mà ra vẻ, chịu chết đi
3 con dao giương lên cùng lúc và 3 cánh cửa đồng loạt mở ra *rầm rầm rầm*, bọn hắn hớt hải đi vào bế tụi nó lên
_dẫn họ về trụ sở đi- cả ba cùng nói và nhìn vào gương mặt hoảng sợ của 3 nhỏ
Vậy tụi nó sẽ ra sao đây, t/g sẽ cho các bạn biết vào ngày mai nha. NGỦ NGON
|
Chương 17: Khi Hot Boy Lo Lắng
11 Tụi nó được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố trong vòng tay của bọn hắn, mấy cô y tá ở đây mãi lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên luôn nhiệm vụ của mình làm hắn bực mình đe dọa đuổi việc mới chịu đưa bọn nó vào phong cấp cứu, các pama đang hưởng thụ ở Châu Âu nghe tin liền tức tốc bay về, Jenny vì kiệt sức và lo lắng cho bạn mình nên cũng ngất đi và được Edward đưa vào phòng hồi sức
1 tiếng .... .... .... 2 tiếng .... .... .... 3 tiếng
Mặt ai cũng lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu - nơi quyết định số phận của bọn nó, sau mấy tiếng thương lượng với thần chết thì đội quân bác sĩ giỏi nhất được điều động đã trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhại vương trên gương mặt tiều tụy
_con tôi sao rồi?- các mama khóc nấc
_cô ấy sao rồi?- bọn hắn cùng nói nhưng khuôn mặt có phần lạnh, Aubrey là người mất bình tĩnh nhất, anh xách cổ ông bác sĩ già lên
_các tiểu thư không sao, vết thương trên người đã được sát trùng, riêng tiểu thư Emily vì thân nhiệt và sức đề kháng yếu nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm, tránh để lại di chứng- bác sĩ không sợ hãi gì mà ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của thiếu gia Aubrey ra
_hiện các tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức, tiểu thư Andrena ở phòng 105, tiểu thư Mindy ở phòng 109, tiểu thư Emily ở phòng chăm sóc đặc biệt 205, tất cả đều ở tầng cao nhất khu VIP ạ- cô y tá kính cẩn thông báo
_vậy tốt rồi, bọn ta còn có việc, các con ở lại chăm sóc cho tụi nó nhé- papa Mindy điềm tĩnh nói
_vâng, tạm biệt pama- bọn hắn đồng thanh
Bọn hắn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của tụi nó
Tại phòng 109 - Mindy thường ngày nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh mà giờ đây đang nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, nhìn những vết thương trên người cô mà anh đau lòng, anh thề nhất định sẽ để bọn kia sống không bằng chết, khẽ nắm lấy tay cô, anh mở miệng nói nhưng lời nói có vẻ nghẹn ngào không rõ
_Mindy à, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, tại anh nên em và các cậu ấy mới như vậy, anh xin lỗi- một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt baby của anh
_con trai...mà khóc...là...3D đó nha...- một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên
_Mindy, em tỉnh rồi- anh nhào đến ôm cô
_aaa...anh định hành xác em đó hả?- cô phồng má nói
_anh xin lỗi- anh cười - nhưng em dám nói anh là 3D sao?- anh sực tỉnh
_hì hì, nếu anh là 3D thì em cũng không phải là con gái- cô nịnh hót
_dẻo miệng- anh nhéo mũi cô
_mấy giờ rồi?- cô hỏi
_5h30, em đói chứ gì?- anh véo má cô
_uhm...cho em măm măm đi- cô nũng nịu
_măm anh nè- anh cười ranh mãnh
_ứ chịu, người dính máu kìa, về thay đồ rồi mua đồ ăn cho em- cô nhăn mặt ra lệnh
_tuân lệnh bà xã- anh chào kiểu quân đội làm cô phì cười rồi đi mất
Tại phòng 105 - một khung cảnh ảm đạm đang diễn ra ở đây, từ khi vào phòng hắn không nói lời nói chỉ lặng lẽ nắm chặt tay của nó như cố gằng truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá này. Khuôn mặt hồng hào của nó ngày nào giờ chỉ còn lại vết đỏ bỏng từ cái tát của nhỏ Sarah, hắn cũng đã quá mệt mỏi nên nhẹ nhàng gục trên bàn tay nó
Còn nó, nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp, có điều giấc mơ này giống hệt như giấc mơ lúc 5 tuổi nó thường mơ: nó là một nàng công chúa nhỏ đang buồn bã, và định mệnh đã cho nó được gặp một chàng hoàng tử điển trai, chàng dẫn nó đi nhiều nơi, chơi nhiều thứ khiến nó quên đi nỗi buồn, rồi một ngày nó phải đi xa, để lại chàng hoàng tử mãi chờ đợi trong mỏi mòn. Bàn tay khẽ động đậy, nó đã tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến, đưa mắt nhìn xuống, nó thấy hắn đang mệt mỏi ngủ trên tay nó, cặp chân mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại, nó chỉ cười và đưa tay vén những lọn tóc xòa xuống gương mặt điển trai của hắn, bỗng
_tôi biết tôi đẹp, nhưng có cần nhìn kĩ vậy không?- hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình
_hứ, ai thèm, anh làm tay tôi đau nhức này- nó chu mỏ liếc
_xin lỗi- hắn nắm tay nó và xoa bóp
_cơ mà bọn họ có sao không?- nó hỏi
_Jenny không thương tích gì cả?- hắn nói
_uầy, sướng thế, có mỗi Amber suy nghĩ thông suốt- nó trề môi
_Mindy nghe nói tỉnh rồi, đang ngấu nghiến thức ăn bên kia kìa- hắn tiếp
_sướng bỏ xừ- nó (lại) trề môi
_hừ, Emily đang được Aubrey chăm sóc đặc biệt- hắn tiếp tục nói
_ohhh- nó gật gù
_muốn ăn gì không?- hắn nhướng mày hỏi
_không....mới lạ- nó lè lưỡi
_đợi đi- hắn lắc đầu đi mua thức ăn cho nó
|
Tại phòng chăm sóc đặc biệt 205 - vì sức khỏe yếu nên có thể mai Emily mới tỉnh lại, còn Aubrey thì sao, anh đang lo đến chết lên chết xuống đây này, sờ vào phần má có vẻ hóp lại của cô mà anh đau lòng, trong thâm tâm càng hận thù bọn kia hơn, nghĩ đến Amber, anh lại nhíu mày
_Jenny sướng thế mà em gái và người yêu của mình phải nằm viện, khổ- anh bĩu môi (quả là anh em, suy nghĩ cũng giống)
_nói gì thế hả?- Jenny từ đâu xuất hiện trừng mắt
_nói cậu đó, sao Sarah hay Lisa không hiền lại mà lại là Amber, cho bà chằn như cậu nằm viện mới phải- anh nhìn cô căm phẫn
_cậu nói ai là bà chằn hả?- cô gầm
_thôi đi, Emily cần tịnh dưỡng- Edward lạnh giọng
_hừ- cả hai quay mặt sang chỗ khác
_sao hai người lại qua đây?- anh hỏi
_tại vì Emily bị nặng hơn nên qua thăm trước, hai con kia cũng có người chăm sóc còn gì?- cô bĩu môi
_....- anh không nói gì đưa mắt nhìn người con gái anh yêu
_đừng lo, Emily sẽ mau chóng khỏe lại thôi- Edward vỗ vai anh
_ukm, tao mệt mỏi quá rồi- anh lấy hai tay xoa xoa thái dương mở miệng
_...- cô và Edward cũng không biết nói gì, lặng lẽ ra ngoài
Vậy Emily sẽ ra sao đây? Mọi người hãy đón đọc nhé, mới nghe trên Facebook bạn kia nói truyện của mình cách trình bày không đúng vậy mà lọt vô truyện hot, nghe mà tủi thân...huhuhuhu
|