Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền
|
|
Nghe thấy cô cảm thấy nơi này giá đắt, Dương Thiếu Đình ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Vì anh biết rõ rằng, với gia cảnh nhà họ Hà thì cho dù Hà An Ân ngày ba bữa đều ăn tại đây cũng chẳng thành vấn đề. Bản thân là đại tiểu thư nhà họ Hà thì sao lại có thể cảm thấy thực đơn ở đây mắc nhỉ? Đúng là không thể tượng tưởng nổi! Tuy nhiên, trong số tất cả những người phụ nữ vây quanh anh hoàn toàn chẳng có một ai như cô, ở trước mặt anh nói ra ác cảm về giá cả món ăn như vậy, anh cảm thấy Hà An Ân quả là một cô gái thật đặc biệt! “Nếu như cô không chọn được, hay là để tôi chọn nhé?” Anh vừa nói vừa với tay cầm lấy cái menu khiến cô nhức đầu. Hà An Ân thực sự rất muốn dẫn anh ta đến một nhà hàng khác, tuy không phải là nhà hàng Michelin gì đấy, nhưng chí ít cũng không mắc tới nỗi khiến người ta thấy khó chọn món. Nhưng từ lời lẽ và cách ăn mặc lịch thiệp của anh ta, cô đành từ bỏ việc dẫn anh ta rời khỏi đây. Với lại cảm giác của cô đối với Dương Thiếu Đình cũng không tệ… Anh ta không vì chuyện cô hà tiện mà thấy khó chịu, điều đó thật sự rất hiếm gặp. Hà An Ân cũng biết, cái bản tính kẹo kéo của mình không phải ai ai cũng chấp nhận được, cho nên khó có người nào không để bụng, nói thật là cô rất vui. Nhưng cô cảm thấy Dương Thiểu Đình và cô hoàn toàn khác nhau. Anh ta rất biết hưởng thụ, điểm này thông qua cách ăn mặc, đồng hồ đeo tay, và cả cách chọn rượu và món ăn có thể dễ dàng thấy được. Nếu như muốn anh ta đi ăn hàng ở chợ đêm như Đỗ Khang thì rõ ràng chuyện đó là không thể nào. Có một lần vì cô lười nên đã mua cơm tối ở chợ đêm đến, đêm đó mặc dù Đỗ Khang nhíu mày, hình như không được hài lòng với bữa tối, nhưng anh vẫn ăn, thậm chí ăn sạch sành sanh. Phát hiện ra bản thân lại nghĩ tới Đỗ Khang, Hà An Ân cố ép buộc mình, mặc dù không thể cùng người đàn ông trước mặt thành một đôi, nhưng ít ra trong bữa cơm xem mắt, không cần nghĩ tới người đàn ông khác mà phớt lờ người đàn ông trước mặt. Chọn món xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu nói chuyện với cô về một số vấn đề, như chuyện công việc và những sở thích hằng ngày v.v… Nói mới biết, thì ra cô và Dương Thiếu Đình cũng giống nhau, đều thích xem những bộ phim cổ điển. Nhận món ăn mà bồi bàn đem tới, họ lại vừa nói vừa ăn, khoảng thời gian nhẹ nhàng của buổi xem mắt cứ vậy mà trôi qua. “An Ân, vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi!” Sau khi ăn cơm được một lúc, nói chuyện cũng đã vui vẻ nên anh ta đã trực tiếp muốn họ gọi nhau bằng tên cho thân mật, chứ không phải anh Dương, cô Hà nữa. Không nỡ chia tay với cô ngay, Dương Thiếu Đình liền đề nghị đi xem phim. Hà An Ân cũng muốn đi, dù là bắt cô phải trả tiền đi xem phim ở rạp chiếu chứ không phải mướn đĩa ở tiệm về nhà xem. Dẫu sao thì người bạn nói chuyện hợp như vậy rất khó gặp. Nhưng ngay lúc này thì điện thoại của cô lại reo lên.
|
Chương 5 .3
3 Cô lấy điện thoại ra xem, người gọi chính là Đỗ Khang, ngón tay cô do dự hồi lâu, vẫn không thể quyết định có nên bắt máy hay không, cho nên chỉ có thể để chuông điện thoại cứ reo như thế. Nhưng nhạc chuông vừa dừng thì lại reo, reo một lúc lại dừng, cứ thế mà lặp đi lặp lại mấy lần, có vẻ như là chưa đạt được mục đích thì chưa cam lòng. Nghe máy hay không đây? “An Ân?” Dáng vẻ cô quá kì lạ, ngay cả Dương Thiếu Đình cũng nhịn không được phải gọi tên cô, để cô hoàn hồn lại. Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Dương Thiếu Đình, đáp lại sự lo lắng của anh. “Tôi đi nghe điện thoại một chút, xin lỗi anh!” Cô đứng dậy đi qua một bên, rồi mới nhận cuộc điện thoại dai như đỉa này. Cô không lên tiếng, ai ngờ Đỗ Khang cũng không nói một lời. Nếu như không có hiển thị người gọi, Hà An Ân nhất định sẽ nghĩ đây là cuộc gọi đùa rồi. “Đỗ Khang, anh gọi có chuyện gì không?” Đợi một hồi, anh vẫn không nói gì, cảm thấy không thể cứ trơ ra với anh như vậy được, Hà An Ân lên tiếng hỏi. “Hà An Ân, bây giờ cô đang ở đâu?” Đợi một hồi lâu, cuối cùng Đỗ Khang cũng cất tiếng, nhưng nghe có chút buồn buồn, trầm trầm, như là không được vui vẻ vậy. “Tôi đang ăn cơm cùng bạn!” “Bạn nào thế?” Yên lặng một hồi, Đỗ Khang lại hỏi tiếp chứ không trả lời câu hỏi của cô, giọng có vẻ sắc bén. Nếu như không nghĩ rằng Đỗ Khang sẽ không thể thích mình thì Hà An Ân sẽ hiểu lầm rằng Đỗ Khang đã phát hiện ra cô đang xem mắt với một người đàn ông khác nên đang ghen. “Đỗ Khang, rốt cuộc anh sao vậy?” Anh quá kỳ lạ khiến Hà An Ân có chút bực mình. “Còn nữa, đi ăn với bạn như thế nào là chuyện cá nhân của tôi, tôi vốn chẳng cần phải báo cáo với anh.” Cảm thấy sự tức giận của cô, Đỗ Khang im lặng một hồi: “An Ân, hôm nay đáng ra cô phải tới nhà tôi dọn dẹp.” “Hôm nay tôi có công chuyện, hôm khác tôi tới dọn.” Hôm nay cô không cách nào đối diện được với anh. Mặc dù hiện tại chỉ đang nghe giọng anh qua điện thoại, cô đã nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh một cách điên cuồng. “Hà An Ân, chúng ta đã kí hợp đồng.” “Đừng có lấy hợp đồng ra uy hiếp tôi!” Cô không kiềm chế được mà hét to lên, sau đó mới hối hận mà mím chặt môi lại, muốn xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cương với anh như vậy. Nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, Hà An Ân chỉ cảm thấy bản thân như muốn khóc. Tại sao cô lại thích một kẻ đáng ghét như vậy? Và tại sao lại có thể thích anh một cách đáng ghét như thế? “Hà An Ân, tôi bệnh rồi, em mau tới chăm sóc tôi đi!” Lại là sau một hồi lâu im lặng, Đỗ Khang lại cất tiếng nói, giọng vừa yếu, vừa uể oải tột cùng. Tim nhói lên, Hà An Ân phát hiện sau khi nghe nói anh bị bệnh, tự nhiên rất muốn mau chóng tới bên cạnh anh. Nhưng đây không phải chuyện cô nên làm. Chăm sóc một người đàn ông bị bệnh, chỉ có người phụ nữ của người đàn ông đó mới được làm, mà cô chỉ là một cấp dưới, một người giúp việc trên hợp đồng mà thôi, cho nên cô cự tuyệt không đi. “Đỗ Khang, anh bệnh thì người anh cần tìm không phải tôi, mà là bác sĩ và chuyên gia chăm sóc.” “Hà An Ân, trên hợp đồng có ghi một điều khoản là khi tôi bị bệnh thì em sẽ là người giám hộ cũng như chăm sóc tôi. Hôm nay em có thể không quét dọn, nhưng em cần phải tới chăm sóc tôi. Nếu em không muốn hủy hợp đồng, ngay bây giờ, lập tức tới nhà tôi!” Giọng anh có chút giận dữ, Đỗ Khang đã đoán được cô nhất định sẽ không dám không đến, liền cúp máy. Hà An Ân không thể tin nổi là Đỗ Khang dám cúp máy với cô, càng không ngờ cái hợp đồng ngày đó cô kí không chỉ là người giúp việc mà còn là người giám hộ. Cô nghĩ trong đầu là khi về tới nhà, sẽ coi kĩ lại xem cái bảng hợp đồng đáng chết đó có những điều khoản bất công nào nữa, nhưng bây giờ cô không thể không tới nhà Đỗ Khang. Hà An Ân cảm thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng hôm nay không muốn tới nhà anh, nhưng vì chuyện anh bị bệnh, bây giờ lại vội vàng muốn tới gặp anh. “Hà An Ân, mày đúng là vô phương cứu chữa rồi!” Cô tự mắng chính mình. Về tới chỗ ngồi, cô ái ngại nói với Dương Thiếu Đình “Thiếu Đình, xin lỗi vì không thể đi xem phim với anh, vừa rồi bạn tôi vừa gọi điện bảo anh ấy bị bệnh, tôi phải tới xem anh ấy như thế nào.” Một lí do không khéo léo như vậy, cô vừa tức giận mà gào to, Dương Thiếu Đình làm sao mà không nghe thấy chứ. Nhưng anh cũng không quấy rầy cô nữa, mà nói: “Không sao, tôi tin chúng ta còn có cơ hội xem phim, chỉ cần cô đồng ý cho tôi số điện thoại của cô.” Yêu cầu đơn giản như thế, so với những yêu cầu thường ngày và khi bị bệnh của Đỗ Khang thì dễ dàng hơn nhiều. “Được, anh đưa điện thoại cho tôi” Nhận lấy điện thoại, cô nhập số của mình vào, sau đó gọi qua máy mình, lưu lại số của anh. Cô nhìn anh mỉm cười như để xin lỗi, rồi cầm lấy giỏ xách chuẩn bị rời khỏi. “An Ân, có cần tôi tiễn cô không?” Trước khi cô đi, Dương Thiếu Đình kéo tay cô lại, nhẹ nhàng hỏi. Hà An Ân sửng sốt, sau đó rút tay lại. “Không cần đâu, chỗ tôi tới gần lắm, tôi đi bộ qua đó là được rồi. Rất xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời anh đi xem phim.” “Vậy được, cô cẩn thận nhé!” Nụ cười trên khuôn mặt không hề bởi sự xa lánh của cô mà thay đổi, vẫn cứ ấm áp hiện trên khuôn mặt Dương Thiếu Đình, nhìn dáng vẻ anh hoàn toàn vô hại, khiến cho người khác không hề cảnh giác. Nếu như không gặp anh quá trễ, Hà An Ân nghĩ, nói không chừng có thể cô cũng sẽ yêu Dương Thiếu Đình. Chỉ có điều họ gặp nhau quá muộn, quá trễ rồi, hiện tại trái tim cô đã bị một người tên là Đỗ Khang chiếm trọn, cho dù cô muốn vứt bỏ cũng không thể vứt bỏ được. Sau đó, Hà An Ân vội vã chạy về hướng khu chung cư cao cấp cách đấy không xa, chỉ mất 15 phút đi đường. Cô đi một cách vội vàng, cho nên chẳng hề phát hiện cái người vẫn đang nhìn cô bỏ đi với ánh mắt dõi theo không rời kia dần dần nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Dương Thiếu Đình là một người đàn ông luôn giành được thắng lợi. Công việc, phụ nữ, trước nay anh chưa thua bao giờ. Hà An Ân là người con gái đầu tiên khiến anh thấy thích thú, cho nên, dù cô có thuộc về người đàn ông khác đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cướp cô cho bằng được, khiến cô phải là của anh. Anh chưa từng thua, cho nên lần này, anh nhất định cũng sẽ không thua.
|
BÀ XÃ KEO KIỆT ĐẾN ĐÒI TIỀN Tác giả: An Tĩnh Chương 6 Đỗ Khang cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi, Hà An Ân cái người phụ nữ đáng chết kia, cô làm sao có thể sau lưng anh đi thân thiết cùng người đàn ông khác? Lại còn ăn mặc xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp như vậy.
Hôm nay vốn là ngày cô hẳn đến nhà anh quét dọn, thường sáng là cô đã đến nhưng anh chờ mãi không thấy, anh cho rằng cô xảy ra chuyện gì, cho nên mới nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, vì sao còn chưa tới và vân vân, nhưng mà tin nhắn kia giống như đá chìm đáy biển, một câu trả lời cũng không có.
Anh ở nhà đã đợi lại đợi, đợi gần hai giờ, anh rốt cuộc kềm chế không được lấy chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đến nhà cô tìm cô, nhưng đang chờ đợi đèn đỏ, anh thấy cô hôm nay xinh đẹp lạ thường, lại trang điểm đậm nhạt.
Trừ bỏ lúc đi làm có trang điểm một chút, nhưng ở trước mặt anh, cô thực sự rất ít trang điểm, luôn đơn thuần trương một khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô thanh thuần tựa như thời còn là sinh viên đại học.
Cô không trang điểm, điều này khiến anh thật vừa lòng, anh không thích phụ nữ suốt ngày chỉ trang điểm trước trang điểm sau, cho nên cô dạng này anh cảm thấy tốt lắm, nếu như cô có ích kĩ cũng tốt, chỉ cần một mình anh biết cô có bao nhiêu mỹ là tốt rồi.
Nhưng tại thời điểm này đây, cô cùng một người phụ nữ trung niên cùng bộ dạng cô có sáu phần giống cùng nhau đi vào một gian nhà hàng, anh nghĩ kia hẳn là mẹ cô, thấy mẹ Hà, Đỗ Khang cảm thấy bản thân giống như thấy ba mươi năm sau của Hà An Ân, bỗng nhiên cảm thấy thật thần kỳ, cũng nhịn không được vểnh môi lên nở nụ cười.
Anh dừng xe ở kế đó, nhìn họ đi vào gian nhà hàng kia, kỳ thực Đỗ Khang cũng có vài phần hoài nghi, bởi vì anh biết An Ân, tuyệt đối sẽ không chi nhiều tiền để vào nơi như vậy,với lại cô đói bụng vào nhà hàng ăn tối, nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Hà An Ân .
Anh lại tìm phục vụ đặt một bàn có thể nhìn cô, mà cô lại không nhìn tới chổ của anh, bỗng nhiên anh phát hiện, ngồi đối diện cô không phải mẹ Hà, mà là một người đàn ông lịch sự.
Bọn họ nói chuyện còn thật vui vẻ, thậm chí lúc Hà An Ân nhìn đến bản giá trên thực đơn cảm thấy kinh ngạc,người đàn ông cư nhiên tuyệt không để ý tiếp nhận thực đơn, vì cô gọi món ăn.
Anh khó có thể tin, bởi vì anh luôn luôn cho rằng chỉ cần anh tiến hành theo trình tự, từng bước một làm cô đối với phản cảm của anh,khiến cô hiểu anh nhiều hơn, liền có thể thuận lợi đem cô bắt lại.
Kỳ thực tối hôm qua, anh biết cô giả bộ ngủ, tuy rằng cô làm giống nhau nhưng mặt cô hồng khiến lộ ra sơ hở, da cô nóng bừng không lừa được người, khi làm cô mở mắt ra, trong mắt kia lộ ra vẻ không dám tin chọc giận anh.
Vì sao không dám tin? Là không tin tưởng sẽ đối với cái chạm của anh cảm thấy tim đập rộn lên? Vẫn không tin anh cũng sẽ đối với cô động tâm, thích cô? Mặc kệ là điều gì, đều khiến anh tức giận, cho nên cố ý đối với cô lạnh lùng, cố ý không cùng cô nói rõ hết thảy, nhưng kia không có nghĩa là anh cho phép cô không thích anh, thậm chí chuẩn bị cùng người đàn ông khác kết hôn sinh con.
Nhìn đến hình ảnh hai người ở chung hòa hợp, anh khó chịu tính tiền rời đi nhà hàng, trở lại trên xe, sau đó lấy điện thoại ra muốn cô đến nhà anh.
Anh chịu đủ rồi, cũng không cần chờ tính toán cái kế hoạch đáng chết gì, nếu hôm nay anh cái gì cũng không làm, như vậy anh nhất định là người ngu xuẩn nhất toàn thế giới,người đàn ông ngu ngốc nhất.
Nào ngờ cô chẳng những không đến, thậm chí còn đối với anh nói, cùng người nào ăn cơm là chuyện của cô, cô không cần thiết phải báo cáo cho anh.
Những lời này giống như con dao hướng trái tim đang đập của anh đăm một nhát, khiến anh đã đau lại càng buồn bực, bất chấp cảm giác của cô, anh quẳng xuống lời nói nặng, muốn cô lập tức tới nhà anh.
Anh gác điện thoại sau đó trở về nhà chờ cô, anh tưởng trong khoảng thời gian chờ cô có thể làm bản thân bình tĩnh một chút, nhưng theo từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn chưa có tới, lửa giận của anh cháy càng ngày càng tràn đầy, khiến anh suýt nữa khống chế không được bản thân lao ra, muốn đem người phụ nữ khiến mình vừa giận vừa hờn giáo huấn cho thật tốt một chút, làm cho cô vĩnh viễn cũng không dám cùng người đàn ông khác đi ra ngoài ăn cơm.
Cửa chính truyền đến âm thanh mở khóa, anh bổng chốc đứng lên, đi nhanh tới cửa chính, dùng sức kéo cánh cửa ra.
Hà An Ân có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt khói mù của anh, "Anh không phải bị bệnh sao?"
Đỗ Khang nhìn trên tay cô cầm nguyên liệu nấu ăn, đoán được cô đến chậm là vì đi mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng này không đủ để bình ổn phẫn nộ của anh, anh một tay lôi cô tiến vào sau đẩy ngã ở trên ghế sofa.
Vật trên tay rớt xuống đất, Hà An Ân cũng bị anh dọa đến,người đàn ông trước mắt giống dã thú hung mãnh, làm cho cô không nhận biết người đàn ông này.
"Anh buông tôi ra, Đỗ Khang, anh nhanh chút buông tôi ra!" Tay cô chống đẩy người đàn ông trên người, nhưng vừa vươn hai tay lên thì bị anh dùng sức kiềm chế trụ, áp ở trên đầu cô.
"Tôi không buông!" Anh cuối đầu nhìn cô gầm nhẹ: "Hà An Ân,em người phụ nữ đáng chết này! Chẳng lẽ em đối với tôi một chút cảm giác cũng không có, tuyệt không thích tôi sao?
"Anh, anh đang nói gì vậy?"
Cho rằng anh biết được tâm ý của cô, Hà An Ân cực kỳ hoảng loạn, theo bản
năng muốn chạy trốn tránh, nhưng cô không có chổ trốn, bởi vì anh dùng các loại tư thế xâm lược ngăn chận cô, khiến cô không thể động đậy, bị buộc thần phục ở dưới thân anh.
"Tôi nói cái gì? Ngày hôm qua em rõ ràng cảm giác được tôi đang sờ em, nhưng em cố tình không hiểu, chẳng lẽ em thật sự không hiểu tôi có ý tứ gì sao?"
Tim cô đập nhanh một chút, "Anh. . . . . . Anh có biết anh đang nói gì không?" Cô dừng lại giãy dụa, có chút không thể tin hỏi.
|
Là cái ý tứ kia sao? Thật là cô tưởng, là cô chờ mong cái ý tứ kia sao? Bản thân cô không dám phán đoán, muốn anh chính miệng nói cho cô.
Nhưng Đỗ Khang cho rằng cô còn muốn trốn tránh, bàn tay to nắm giữ cằm của cô, "Tôi đương nhiên biết tôi đang nói gì, ý tứ của tôi chính là thế này."
Anh nói xong, hai cánh môi liền không khỏi phân trần phủ lên đôi môi nhỏ nhắn mà anh đã thèm nhỏ dãi lâu rồi.
Hà An Ân ngây ngẩn cả người, hết thảy biến hóa trước mắt quá nhanh, cô sững người nhìn anh, quên cả tránh ra, quên cả phản kháng, làm cho Đỗ Khang có cơ hội, hôn càng sâu hơn.
Nụ hôn của anh rất bá đạo cũng quá nồng liệt, làm cho bàn cờ trong lòng cô bổng nhiên nhảy lên , Hà An Ân không tự giác thả lỏng căng thẳng bản thân,
Ở dưới nụ hôn của anh ưm ra tiếng, cô cảm thấy không khí càng ngày càng không đủ, theo bản năng muốn tránh cô suýt nữa hít thở không thông .
Chỉ là cái miệng của anh cứ gắt gao áp trên môi cô, tiếp tục hấp thu tất cả thơm ngọt trong miệng cô, làm cô bắt đầu bởi vì thiếu dưỡng khí mà cảm thấy hôn mê, động tác giãy dụa cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, chỉ có thể bị anh áp ở trên sofa, mặc anh tùy ý hôn.
Phát hiện Hà An Ân khuất phục , Đỗ Khang có chút ngoài ý muốn, càng thêm vui sướng.
Kỳ thực cô không phải đối với anh không có cảm giác, nếu không thích anh, cô đã sớm đẩy anh ra, cũng thưởng anh một bạt tay, đưa anh xếp vào danh sách đầu cả đời không qua lại với nhau, nhưng cô không có, thậm chí khi anh thử thả lỏng kiềm chế tay cô, hai tay nhỏ bé của cô cũng không có nhân cơ hội đào thoát, mà là không tự giác luồng vào tóc rậm rạp của anh nhẹ vỗ về, đáp lại nụ hôn của anh.
Bên trong yên tĩnh,những thanh âm ái muội bất chợt vang lên, kích thích rất lớn bản năng nam tính anh, người phụ nữ dưới thân rất mềm mại, rất mẫn cảm, một điểm phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn giống như tiểu oa nhi mặc anh sắp đặt.
Rất ngoan, cô chính là rất ngoan, khiến anh vốn tính toán cho cô một ít thời gian thích ứng đều vô dụng rồi.
Vừa làm cô biết tâm ý của anh, anh biết kia đối với cô mà nói là quá nhanh, nhưng anh nhịn không được , trong mấy ngày nay, mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng của cô, còn có hương thơm hơi thở như có như không kia, thân thể bé bỏng mềm mại không xương, không một chỗ nào không khiêu khích thần kinh của anh, anh không quên khi làm cô vô tâm cưỡi ở trên người mình vặn vẹo,cảnh tượng đẹp như thế làm anh hoa mắt còn có bao nhiêu mê người.
Hơn nữa anh cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ bất an,cho tới ngày hôm nay tận mắt thấy cô cùng một người đàn ông khác điều kiện không tồi thân thiết, nếu không sớm một chút đem cô biến thành của anh , tim anh sẽ không hoàn thiện, dù sao anh cũng không phải không tính toán chịu trách nhiệm, anh vốn đả động cùng cô kết giao , thời kì kết giao sẽ có hành vi thân mật kia cũng là trong dự kiến, chẳng qua hiện tại anh chỉ đẩy thời gian sớm hơn mà thôi.
Đỗ Khang thuyết phục bản thân, một phen ôm lấy cô, làm chân thon dài của cô vòng qua eo mình, hai người vừa hôn vừa thất tha thất thểu đi về phía gian phòng.
Khi Hà An Ân nằm ở trên giường, cô mới giựt mình thấy trên người mình sớm đã trần như nhộng, mà cúi người nhìn trên người Đỗ Khang, đang cởi quần áo cuối cùng, trong nháy mắt đó, tất cả lý trí cô đều trở lại.
Cô trừng lớn mắt, bàn chân đá vào lần giường, bắt đầu hoảng loạn lui về sau, "Em, Em nghĩ muốn. . . . . ."
"Nghĩ cái gì?" Anh nắm giữ mắt cá chân của cô, dùng lực một cái, đã đem cô một lần nữa cố định ở dưới thân mình, "Nhanh chút, em đang nghĩ gì hả?Để anh có thể nghĩ cùng em."
"Anh đợi chút, anh như vậy làm em không có biện pháp suy nghĩ." Cô lắp bắp nói.
Quá nhanh , tuy cô biết Đỗ Khang cũng thích cô, nhưng cô mới vừa biết mà thôi, còn chưa có thích ứng, mà hết thảy vẫn là không chân thực, bọn họ đã muốn lên giường lăn trên drap giường , Hà An Ân cảm thấy bản thân còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ , cho nên vọng tưởng dùng phương thức tạo cơ hội chạy trốn"Cho em mặc quần áo, đến tiệm cà phê bên ngoài,thì em mới có thể suy nghĩ thật tốt chứ?"
Anh cười hỏi, một đôi bàn tay mạnh mẽ phút chốc tách đùi cô ra, rồi sau đó đưa thân vào giữa hai chân cô.
Hà An Ân thở hổn hển, cả người cứng ngắc giống như xác chết cứng.
"Quần áo anh sẽ cho em mặc vào , nhưng không phải bây giờ." Anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ, còn duỗi thẳng đầu lưỡi liếm nhẹ, liếm lỗ tai của cô, sau đó đem vành tai cô nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, "Hiện tại, ngoan ngoãn, cùng anh hưởng thụ, bằng không chờ một chút làm em đau,anh cũng mặc kệ em đó."
Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp, Hà An Ân cô khi nào thì bị người khác uy hiếp quá như vậy? Nhưng cô thật sự sợ, thật sự sợ anh sẽ làm cô đau, nhất là vật kia để ở cửa hoa huyệt, nam tính cực nóng rục rịch, làm cô ngay cả lực phản kháng cũng không có, cả người còn giống như thạch hoa quả?Rung rẩy lên.
Người đàn ông trước mắt đã tà lại hư, căn bản không giống Đỗ Khang bình thường , vẫn là nói, kỳ thực lúc trước cô còn chưa có cơ hội lật tẩy bộ mặt này của Đỗ Khang?
"Bé con ngoan ngoãn." Anh thưởng cho cô một nụ hôn, anh một lần lại một lần dùng dùng nụ hôn nồng liệt khiến cô và anh cùng nhau trầm luân, anh không cho phép cô ở cùng anh mà suy nghĩ chổ khác , không đếm xỉa đến chuyện này.
Làm chính miệng cô thừa nhận thích anh trước, anh thế nào cũng muốn thân thể của cô tiếp nhận anh trước, thừa nhận anh.
Anh hiểu hôn thế nào sẽ làm cô lâng lâng, nằm ở dưới thân thể anh mặc anh muốn làm gì thì làm, khoái cảm theo mỗi một động tác mỗi một cái vuốt ve của anh, lẻn vào từng tế bào cô, làm đầu cô một mảnh trống rỗng, không có nhiều không gian rảnh rỗi có thể đi suy nghĩ có thể hay không thể,cần phải trở ngại.
Đỗ Khang hôn lên môi cô rồi từ từ trượt xuống ,tới cổ trắng mịn, xương quai xanh mảnh khảnh, yêu say đắm không ngừng liếm hôn, cuối cùng mới từ từ đi đến nụ hoa nhô lên, đầu lưỡi thăm dò, mút tiểu quả hồng nhạt kia, cô yêu kiều nỉ non, nháy mắt chợt lóe lên khoái kích thích trực tiếp phản ứng.
"Thật là cơ thể mẫn cảm." Nhìn cô phản ứng , Đỗ Khang cười càng sâu cũng càng tà ác, chợt đem tiểu quả mạnh mẽ toàn bộ ngậm vào trong miệng, tùy ý mút, tùy ý gặm, mặc kệ cô nức nở cùng thở dốc, mút càng dùng sức, cắn càng khoan khoái, bàn tay còn săn sóc sờ lên một đầu đẫy đà khác.
Tay nhỏ bé đánh mạnh bỗng ngừng môi lại không ngừng thở dốc, Hà An Ân quả thực không thể tin được, tiếng rên rỉ hổn loạn quyến rủ tận xương kia là từ trong miệng mình phát ra, nghe bản thân phát ra thanh âm, cô chỉ cảm thấy bản thân sắp bốc cháy lên.
Hơn nữa theo động tác trên môi anh, còn có hạ thân một chút lại một chút cọ xát kích thích cô, cô chỉ cảm thấy bản thân ngượng ngùng, khó có thể mở miệng bộ vị truyền đến từng đợt co rút lại, cùng với đau một chút, giống như đang chờ mong chút gì, làm cô xấu hổ đến khó có thể nhận.
Hành động ngượng ngùng của Hà An Ân, khiến Đỗ Khang vừa yêu vừa thương hất tay cô ra, "Kêu lên, anh muốn nghe."
"Mới, mới không cần. . . . . ." Thanh âm ngượng ngùng như vậy, cô mới không cần để anh nghe được, nhưng bất chợt mật huyệt bị đầu ngón tay anh xâm nhập, cô lập tức ưm một tiếng kiều mị đến cả chính mình cũng không nhận ra được âm thanh.
Anh cười nhẹ ra tiếng, ngón tay dọc theo nơi tiết ra thủy dịch, ở trong mật huyệt cô tùy ý ra vào, cô thật chặt, thật nhỏ, nhất định phải thật tốt mở rộng cô, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận anh.
Lại thêm vào một ngón, hai ngón tay thon dài làm cô chặt kích suýt nữa nửa bước khó đi vào huyệt đạo luật động, mật huyệt cô bị ngón tay anh căng đến có chút đau, nâng nước mắt lưng tròng lên trừng anh, lại không biết bộ dáng bản thân khổ sở có bao nhiêu động lòng người khiến người đàn ông triệt để điên cuồng.
"Thực hỏng bét." Vốn anh tính từ từ sẽ đến, nhưng bị cô nhìn như vậy, tức thời trong lòng nóng lên, không cách nào từ từ sẽ đến, "Em thật sự bức điên anh mà. . . . . ." Anh khàn khàn thì thầm.
|
Nghe được anh nói, cô có chút mơ hồ, cô chưa từng làm qua chuyện này, chỉ là ngoan ngoãn nằm, mặc anh tùy ý thích chơi đùa, nói thật sự bức điên anh là không có đạo lý, nhưng nghe được anh vì cô mà điên cuồng, thật sự làm thân là phụ nữ như cô cảm giác rất thỏa mãn, một bên không tự giác gợi lên tươi cười.
"An Ân, nói với anh, em là lần đầu tiên sao?" Phản ứng mẫn cảm của cô, thật sự không giống phản ứng người phụ nữ đã hưởng qua hoan ái.
Câu hỏi anh khiến Hà An Ân càng xấu hổ, cô có yêu qua vài lần, nhưng mỗi lần đều chưa tới trình độ này đã chia tay, mà nguyên nhân chủ yếu chính là tính cách quá mức keo kiệt kia không thể tránh được.
"An Ân, em có phải không?" Anh hỏi lại một lần, đầu ngón tay thăm dò càng sâu, thẳng chạm đến một màng mảnh mỏng dính máu, "Bé con ngoan ngoãn, anh sẽ không làm em đau , được không?"
Hà An Ân nghe không hiểu ý tứ của anh, cô vẫn là xấu hổ, rất muốn đem tay anh từ giữa đùi mình đẩy ra, nhưng mà khi anh vùi đầu ở giữa đùi cô, hô hấp cô cứng lại, ý thức được chuyện kế tiếp anh sẽ làm là gì , hai tay vội vàng đẩy anh ra, "Không cần, anh không cần. . . . . ."
"Ngoan, em ướt át quá chậm, anh đợi không kịp." Anh trả lời như vậy càng khiến cô xấu hổ, cứ như vậy kéo tay cô ra, hôn lên nơi tư mật kia.
Khoái cảm mãnh liệt giống điện lưu từ nơi bị anh đụng chạm đánh úp về phía cô, cô khó có thể tin huy trú cái miệng nhỏ nanh, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị anh hút khô toàn bộ, nhưng phương pháp đáng chết này rất hữu hiệu, cô quả thật là vì kích thích khoái cảm mà rất nhanh ướt át.
"Đủ. . . . . . Em đã đủ. . . . . . A không cần. . . . . ." Bởi vì xấu hổ ngượng ngùng, cô run run nắm lấy tóc anh, muốn gọi anh ngừng, tưởng nói cho anh cô đã đủ ẩm, đã đủ tiếp nhận anh rồi.
Bên tai nghe cô kháng cự lần nữa, anh tuy rằng biết cô là vì e lệ, bởi vì ngượng ngùng, nhưng anh vẫn cảm thấy bực mình, khi cô há mồm muốn nói ra lời kháng cự, anh đem đầu lưỡi tiến vào hoa huyệt của cô, mô phỏng động tác kế tiếp anh sẽ đối với cô, khinh thứ .
Hà An Ân cả người sợ run lên, thân thể tuyết trắng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ tỏa sáng, thoạt nhìn giống như yêu tinh ban đêm hấp dẫn phàm nhân, nhìn thấy anh lại một trận kích động,cô thầm nghĩ điên cuồng một chút, giống như anh triệt để không khống chế được.
Cô lắc lắc đầu, tóc dài ở trên gối tản ra, khóe mắt còn có một mảnh ẩm ướt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng là anh còn tiếp tục , tuy rằng lúc này anh thật sự rất muốn vùi thật sâu vào cô, muốn cô, nhưng anh thế nào cũng phải làm cô triệt để ẩm ướt, sẽ không làm cô đau về sau mới bằng lòng chân chính tiến vào cô.
Mãi cho đến một trận co rút hướng cô thổi quét, xác định cô đã đủ ẩm ướt, anh rốt cuộc nhịn không được phủ trên cô, dùng nam tính đã nhẫn nại lâu lắm rồi, cọ xát ,dính mật dịch thuộc về cô.
"An Ân, nhìn anh." Khẽ liếm qua mi mắt khép lại của cô, anh khẽ gọi tên cô.
Hà An Ân mở con ngươi ẩm ướt, tim cô đập nhanh và loạn nhịp nhìn anh.
"Muốn anh sao?" Anh thấp hỏi.
Cô đâu có ngốc ,câu hỏi ngại ngùng như vậy muốn cô trả lời thế nào đây? Chính là vừa bình ổn lại dao động, thế nhưng bởi vì hơi thở anh, bởi vì hương vị anh, bởi vì câu hỏi truyền đến một trận co rút, cô muốn anh, không chỉ vì anh, không chỉ vì lời lẽ anh, mà là muốn anh, thật sự muốn anh.
"An Ân, nói với anh, muốn anh sao?" Anh ép hỏi cô, đầu ngón tay lại một lần nữa cắm vào thủy huyệt mềm mại ra vào.
Vừa cao trào miên huyệt không thể chịu nhẫn* kích thích như vậy, cô nức nở , nhưng anh không có tính cứ như vậy buông tha cô, ngón tay dài mạnh mẽ lần nữa ra vào cô, cọ xát chỗ phiến thịt mềm sâu kia, làm cho cô thủy dịch chảy ra càng nhiều , làm cô nhịn không được thét chói tai lên tiếng, "Muốn, em muốn anh!
*Chịu đựng + nhẫn nhịn
"Muốn ai?" Ngón tay dài không ngừng, tiếp tục tàn nhẫn ma sát khối thịt mềm nho nhỏ kia,
"Muốn anh. . . . . . Đỗ Khang. . . . . . Muốn anh. . . . . ." Nước mắt ở khóe mắt bởi vì chịu không nổi hành hạ như vậy trào ra hốc mắt, cô nức nở ở dưới thân anh nhấp nhô thân mình, đùa nghịch ra từng đợt rồi lại từng đợt cuộn sống bạch ngọc đẹp mắt.
"Thật ngoan." Nghe được đáp án vừa lòng, Đỗ Khang không chần chờ, thu hồi ngón tay dài, dùng nam tính buộc chặt tiếp cận đau đớn của cô, rồi sau đó nhất đĩnh mà sâu, vùi thật sâu vào cô, thúc tới.
" Ưm!"Cứ tưởng những việc anh làm đã khiến cô đủ ẩm ướt , nhưng cô vẫn là bởi vì trong nháy mắt đó xé rách đau mà trắng mặt, anh quá lớn, hơn nữa anh còn không có cho cô chuẩn bị tâm lý, cứ như vậy lút cán hòa nhập.
" Ưm, bảo bối, vì anh nhẫn nại, vì anh nhịn một chút được không." Anh ở trên thân thể cô, không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn lắm tấm mồ hôi, thấp giọng ở bên tai cô thì thầm từng câu trấn an.
Kỳ thực đó là khó nhịn , bởi vì hoa huyệt gắt gao bao vây lấy anh không được co rút lại, muốn đem anh đẩy ra bên ngoài cơ thể, kia đã thống khổ lại khoái cảm mất hồn, khiến anh cơ hồ sắp kháng cự không được, cô hơi hơi nhíu mày lại, hơi chút biểu cảm khó chịu lại làm anh dứt khoát không được.
Tim đập cùng tim đập, hô hấp giao hòa hô hấp, không thể phân rõ mồ hôi trên người là của ai, cũng không thể phân rõ tiếng tim đập cùng với thở dốc của ai , Hà An Ân chỉ cảm thấy bên trong cơ thể và nơi khác vì anh đốt cháy lên.
Đau vẫn là đau, nhưng cô lại có thể cảm giác sâu sắc thủy dịch càng tràn ra nhiều, làm vị trí hai người ái ân càng triệt để ẩm ướt, thân thể dần dần thích ứng anh, hơn nữa một trận khao khát tự nhiên nảy sinh, làm cô kềm nén không được nâng vòng eo lên đón nhận anh.
Không cần thiết ám chỉ nhiều, Đỗ Khang hôn môi hơi mở của cô, đầu lưỡi tham lam tiến trong miệng cô, tùy tiện quấy nhiễu lưỡi cô, cường kiện giữa lưng lúc đầu hoãn trì lại dùng lực luật động, mỗi một cái đều vùi thật sâu vào cô.
Cảm giác khó diễn tả bằng lời theo động tác anh truyền đến, đã đau lại vui vẻ, làm người ta muốn chạy trốn lại luyến tiếc, cô khép mắt lại, đáp lại cái hôn nóng bỏng của anh, cái lưỡi học phương thức của anh, vụng về dây dưa cùng anh.
Nụ hôn dày đặc chuyển đi xuống, anh đem tiểu quả trước ngực cô toàn bộ ngậm vào trong miệng, tuỳ tiện cắn hôn bú, khoái cảm xa lạ theo từng cái liếm láp truyền đến, môi rốt cuộc dừng lại khiến người nào đó chịu không được bắt đầu rên rỉ quyến rủ.
"Đỗ Khang. . . . . ." Cô khó nhịn khẽ gọi tên anh, bởi vì thân mình truyền đến khát vọng , dần dần chưa thỏa mãn cho anh thong thả tiến lên, cô càng muốn nhiều, càng nhiều.
Bên tai nghe cô quyến rũ phát cuồng yêu kiều thở dốc, hơn nữa thanh cô khó nhịn khẽ gọi, Đỗ Khang chỉ cảm thấy một tia lý trí cuối cùng trong đầu mình đều bị đốt hủy, bàn tay to nắm lấy mông cô, anh ra sức vùi vào cô đem cô gắt gao ấn về hướng bản thân, khiến bản thân càng thêm chôn sâu vào cô, một hồi lại một hồi, một lần lại một lần, ở trên thân thể cô đoạt lấy khoái cảm thuộc về bản thân.
Tiếng nước thân mật ái muội ngượng ngùng ở trong phòng càng không ngừng vang lên, hơn nữa thở gấp của cô cùng với của thở gấp của anh,làm người ta xấu hổ không muốn nghe loại thanh âm cực kì ái muội này .
Nhưng anh không cho, đưa tay cố ý vặn vẹo nơi mẫn cảm của cô ,cô rốt cuộc không chịu nổi bị khiêu khích hoa hạch kia, khiến cô nặng nề mà run rẩy, nức nở ra tiếng, nhuyễn huyệt bao bọc anh tiết ra thủy dịch càng nhiều, để tiếng nước càng vang, càng nhiều, anh cố ý ngăn cô vô lực lại, anh không cho cô phân tâm có cơ hội ngăn cản.
Mười ngón tay vùi vào tóc anh, hai tay bám trên bờ vai anh, hai chân còn bị anh buộc vòng qua lưng anh, cô bất lực bị buộc nghênh hợp với anh sau anh lại thúc mạnh.
Anh dùng sức giống như muốn xuyên suốt qua cô vậy, sâu như vậy,nơi đó dâng lên cảm giác mà trước nay chưa từng có kích thích thần kinh non nớt của cô, nhưng cô không muốn trốn cũng không bao giờ muốn chạy trốn nữa, dù cho trong lòng anh xấu xa cũng không có quan hệ.
"An Ân." Anh khàn khàn nỉ non gọi tên cô, cảm giác nhuyễn huyệt thủy ẩm cô bắt đầu co rút lại, co rút, trong miệng yêu kiều càng yêu mị, anh nhịn không được lại gia tăng tốc độ, càng thêm xâm nhập vào cô, đâm vào chỗ sâu nhất của cô.
Thân thể cô mềm mại kéo căng, trong cơ thể bị từng đợt nhiệt lưu cọ rửa, thật lâu vô pháp bình phục lại, đầu một mảnh hôn mê, cô không thể suy xét, chính là bị anh ôm, cô cảm thấy bình tĩnh lạ lùng, coi như cô trời sinh thuộc về nơi này, nên bị anh ôm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng tim anh đập trầm ổn, cô thấy trong lòng một trận lo lắng, cùng Đỗ Khang lên giường đây là bất ngờ, mà về sau, anh cùng cô sẽ biến thành như thế nào, cô không thể suy nghĩ ra được, cô bây giờ thật sự quá mệt, cô không có cách nào suy nghĩ, hay chờ sau khi cô tỉnh rồi suy nghĩ tiếp.
Khép mắt, cô nặng nề ngủ, không có phát hiện người đàn ông phiá sau liên tục nắm trước ngực cô, cả một đêm đều không có buông tay ra, giống như trân trọng báo vật? Giống như bảo bối.
Warning 18+
Chương 6-3
Anh cười nhẹ ra tiếng, ngón tay dọc theo nơi tiết ra thủy dịch, ở trong mật huyệt cô tùy ý ra vào, cô thật chặt, thật nhỏ, nhất định phải thật tốt mở rộng cô, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận anh.
Lại thêm vào một ngón, hai ngón tay thon dài làm cô chặt kích suýt nữa nửa bước khó đi vào huyệt đạo luật động, mật huyệt cô bị ngón tay anh căng đến có chút đau, nâng nước mắt lưng tròng lên trừng anh, lại không biết bộ dáng bản thân khổ sở có bao nhiêu động lòng người khiến người đàn ông triệt để điên cuồng.
|