Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 21 :
Ở nhà hai ngày, tâm trạng nó đã vui vẻ ở lại, phần có Thanh Ngân và hai thằng bạn an ủi, phần nhờ hắn suốt ngày gửi mấy cái tin nhắn chọc phá. Hôm nay nó đã chuẩn bị tinh thần đi học, quyết tâm cho dù ai có nói hay cười nó cũng sẽ không quan tâm. Nhưng bất ngờ là không còn ai để ý đến chuyện đó nữa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không biết tại sao nhưng vậy là quá tốt rồi, nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
- Trịnh Thiên Anh, mời em lên ôn bài cũ.
Rồi, cái tên này lại muốn chơi nó nữa rồi đây, đến tiết hắn đúng là không bao giờ được yên thân. Nó lết xác lên tới nơi với gương mặt méo xệch.
-Học bài ở nhà chưa? Hắn cố gắng nhịn cười trước bộ dạng của nó, cái tội dám từ chối, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.
-Dạ sơ sơ.
Đáng ghét, người ta nghỉ hai ngày biết gì đâu mà học chứ.
-Dịch bài này cho cả lớp nghe đi. Hắn đưa quyển sách qua cho nó, trên đó có mảnh giấy “Ngoan ngoãn đồng ý sẽ được ân xá”. Nó điên tiết với cái tên nhỏ nhen này, sao lại lôi việc cá nhân vào đây chứ.
-Em không biết, thầy dịch giúp em được không?
Hắn đập bàn cái rầm
-Học hành kiểu này đó hả? bài đơn giản vậy mà cũng không làm được, em có muốn lên lớp không?
Nó tức lộn ruột, tức nước thì vỡ bờ đó nha, thầy đừng có mà quá đáng. Cả lớp im phăng phắc, sao hôm nay thầy nóng tính thế, tội cho bạn Thiên Anh nhà mình.
-Về nhà chép phạt đoạn này 50 lần cho tôi. Về chỗ.
Nó ấm ức đi xuống, đúng là cái đồ lộng quyền, đừng có tưởng làm thầy giáo rồi thích làm gì thì làm nha.
-Trịnh Thiên Anh, lên bảng làm câu này cho cả lớp.
-Trịnh Thiên Anh, dịch câu này cho tôi.
-Trịnh Thiên Anh, không được nói chuyện riêng.
-Trịnh Thiên Anh……….
Có một tiết học mà hắn gọi tên nó 100 lần, không gọi chắc hắn chịu không nổi hay sao đó.
-Mon ơi, về thôi.
Thấy nó gục mặt trên bàn không muốn về, Ngân kéo nó.
-Chắc chết với cái tên thầy này quá, không muốn đi học nữa đâu. Giọng nó rên rỉ thảm thiết làm Hoàng với Quốc An buồn cười.
-Mà nè, sao thầy cứ me bà hoài thế? Bộ bà đắc tội gì với ổng hả? Hoàng thắc mắc.
-Ai mà thèm đắc tội với cái đồ té giếng đó chứ.
-Hả??? Nói nhỏ thôi, bộ bà muốn bị kỷ luật à?
-Vậy khỏi phải đi học, đỡ bị tên đó ức hiếp nữa. Ba người về trước đi, tôi chép phạt xong rồi về. Nó phẩy phẩy tay ra hiệu cho ba đứa bạn.
-Có cần tụi này phụ không? Ngân lên tiếng.
-Không cần đâu, hắn mà biết chắc lại làm ầm lên nữa cho xem.
-Ừm, vậy tranh thủ về sớm nha.
Quốc An từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, cậu biết Duy Minh quan tâm đến nó như thế nào nên những trò này chỉ là gây sự chú ý với nó mà thôi. Cậu sợ nó thích thầy, cậu sợ cậu sẽ không còn cơ hội nữa, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây.
Nó vừa chép phạt vừa lẩm bẩm chửi hắn, cái đồ mắc dịch, đồ chết toi, đồ xấu xa, bắt nạt như vậy mà nói thích người ta, cũng may không đồng ý chứ làm bạn gái của hắn chắc cũng bị tăng xông máu mà chết sớm thôi.
Gió chiều dìu dịu làm nó ngủ ngon lành luôn trên bàn.
….
Giật mình tỉnh giấc đã thấy cái mặt của hắn rồi, ngồi chễm chệ trên bàn, hai con mắt nhìn nó chăm chú.
-Hơ, sao thầy ở đây? Nó hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ.
-Cái mặt ngủ ngố không chịu được.
Hắn trêu chọc làm nó giận dỗi.
-Kệ người ta, ai biểu nhìn.
-Nhìn để xem nó ngố đến mức độ nào chứ, nhưng bây giờ hối hận rồi, tối nay chắc sẽ gặp ác mộng.
-Hứ, cả ngày cứ ám theo người ta, đúng là té giếng mà.
Nó lầm bầm rồi gom sách vở đi về, tranh cãi với hắn một hồi thì người thiệt vẫn là nó thôi.
-Em cũng to gan lắm, chép phạt đây đó hả?
Hắn lấy tờ giấy trên tay nó chìa ra, trên đó có vẽ một động vật xấu xí, người không ra người, ma không ra ma, xung quanh chi chít toàn những câu chửi rủa. Bây giờ nó mới nhìn kỹ lại tác phẩm của mình, lúc nãy tức giận chỉ lo rủa không để ý. Nó đưa tờ giấy lên ngang mặt hắn so, miệng cười khoái chí
-Công nhận giống ghê, cứ như anh em sinh đôi vậy đó. Thầy nghĩ sao nếu sau này em làm họa sĩ?
-Thôi đi cô nương, cô muốn cả thế giới đều mù hết hả? Hắn cốc đầu nó.
-Thầy cứ làm quá, lúc đó thầy sẽ rất tự hào vì có một người học trò tài giỏi như em. Nó hất mặt đầy tự hào.
-Cũng hên xui, có khi đến khi đó thầy phải vào trại giam thăm em cũng không chừng,haha.
-Thấy ghét, thầy giáo gì kỳ cục.
Nói xong nó xách cặp ra về, hắn mỉm cười nhìn theo dáng đi của nó. Lúc nãy đi ngang qua phòng học thấy nó ngủ ngon lành trên bàn, hắn nhẹ nhàng bước vào ngắm nó ngủ. Nó có gì đó rất biệt khiến hắn ngắm mãi không chán, chỉ cần nó có thể yên bình như thế này thì hắn cũng thấy hạnh phúc rồi.
……
|
Chương 22:
-Khắc Nhân, con bình tĩnh nghe mẹ giải thích có được không?
-Vậy mẹ nói đi, mẹ với bác Trung rốt cuộc là sao?
Giọng Khắc Nhân tức giận làm bà Linh sợ hãi, hôm nay vô tình anh phát hiện bà ta và ông Trung tình tứ bước ra từ khách sạn, nếu bà ta không khóc lóc van xin anh về chắc anh đã xử lý xong ông Trung rồi.
-Mẹ với bác Trung chỉ là bàn công việc trong đó thôi, không như con nghĩ đâu. Bà tìm lý do biện hộ, không thể để cho con trai mình biết sự thật được.
-Công việc? Mẹ đừng nghĩ con ngốc nghếch đến nỗi nói sao tin vậy. Công việc mà cả đêm không về, công việc mà mới sáng sớm đã ôm hôn tình tứ tại trước cổng khách sạn sao?
-Thật ra………
Bà không biết giải thích sao nữa, không lẽ nói thật là bà đang ngoại tình, chắc chắn Khắc Nhân sẽ không thể chấp nhận.
-Tai sao mẹ làm thế? Ba đối xử tốt với mẹ con mình như vậy, mẹ lại ngang nhiên đi ngoại tình trước mặt thiên hạ, làm sao con và mẹ đối diện với ba và bé Mon đây? Mẹ nói đi.
Giọng anh đau khổ, từ khi bắt đầu bước chân vào ngôi nhà này, anh đã xem đây là gia đình của mình rồi. Anh thương ba, thương em gái của mình như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu? chẳng lẽ mẹ anh muốn phá tan nát cái gọi là gia đình sao?
-Nhân, nghe mẹ nói, chuyện không như con nghĩ đâu. Bà Linh khóc lóc nài nỉ.
-Con sẽ đi tìm ông ta, để xem sau này ông ta còn muốn gặp mẹ nữa không?
Nhìn con trai mặt đằng đằng sát khí, bà Linh hốt hoảng ngăn cản, bởi bà ta biết tính Khắc Nhân, mỗi khi nóng giận là chuyện gì cũng dám làm cả.
-Đừng, mẹ xin con Nhân ơi.
-Mẹ buông con ra, con sẽ xử lý ông ta để kết thúc chuyện này.
-Không được, con không được đi.
-Mẹ vẫn còn lưu luyến ông ta sao?
Mặc cho mẹ ngăn cản, Khắc Nhân lao ra cửa, bà Linh không kiềm chế được nữa la lên.
-Đừng đi, con không được đụng đến người đó vì ông ta là ba con.
Chân anh khựng lại, chắc có lẽ là mình nghe nhầm, anh không tin vào tai mình nữa.
-Mẹ nói gì?
-Ông Trung là ba của con, con không phải là con ruột của nhà họ Trịnh.
Giọng bà Linh đầy đau khổ.
-Không đúng, mẹ nói dối đúng không? Chuyện này không thể nào xảy ra được.
Nhân khụy xuống.
-Mẹ đã giấu con sự thật suốt hai mươi mấy năm nay, chỉ vì muốn con có một cuộc sống đầy đủ, muốn con có được tài sản của nhà họ Trịnh nên mới phải dùng hạ sách này.
-Nhưng còn kết quả xét nghiệm ADN?
-Đó chỉ là giả, mẹ đã tráo mẫu tóc của con với con Mon. Mẹ xin lỗi Nhân à, nhưng chỉ vì mẹ yêu thương con thôi. Con hiểu cho mẹ có được không?
-Không thể nào, chuyện này không có thật, làm ơn hãy nói với con là mẹ đang nói dối được không?
-Mẹ xin lỗi.
Bà Linh khóc thảm thiết, Nhân cũng khóc, anh phải làm sao đây? Anh không có quan hệ huyết thống với ba, vậy anh có tư cách gì ở lại ngôi nhà này chứ? Từ trước đến giờ anh luôn xem ba là ba ruột của mình, ba cũng rất tin tưởng và yêu thương anh, sao anh có thể phụ lòng ba như vậy? Rồi còn bé Mon nữa, nó là người anh quan tâm và lo lắng nhất, anh luôn bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn, bây giờ nếu biết được chuyện này nó nhất định sẽ rất hận anh, sẽ ghét bỏ anh, anh sẽ chẳng còn cơ hội để bên cạnh nó nữa.
-Con cần yên tĩnh một mình.
Nói xong anh lấy xe chạy đi. Điều anh cần bây giờ là một không gian yên tĩnh để anh suy xét mọi chuyện, nhưng sao anh nhớ em gái mình như thế, ước gì có thể được nhìn thấy nó lúc này. Không ngại ngần, anh chạy thẳng đến Thành Phố gặp nó.
.... ……
|
Chương 23 :
…..
Hôm nay nó đi học với tinh thần cực kỳ uể oải,cũng tại thức cả đêm qua để chuẩn bị quà sinh nhật cho hai thằng bạn đáng ghét, thiếu gì ngày không sinh lại chọn ngày sinh cách nhau có 3 ngày, đành phải chuẩn bị hai phần quà một lúc không thôi bọn chúng lại ganh tỵ nữa.
Thấy nó ngáp ngắn ngáp dài, Hoàng thắc mắc
-Bộ tối qua đi ăn trộm gà hay sao mà ngáp dữ thế?
-Để yên cho tôi ngủ coi, buồn ngủ chết được.
-Thầy vô rồi kìa, dậy đi. Hoàng khều nó, nếu để hắn thấy nó ngủ gật trong giờ học chắc nó tiêu.
-Kệ ổng, cùi không sợ lở nữa rồi.
Đằng nào cũng vậy, ngủ hay không ngủ cũng bị hắn túm đầu, ngu gì không ngủ chứ.
Hoàng lắc đầu trước sự lỳ lợm của nó, quay sang lấy sách vở ra chợt phát hiện trong ngăn bàn có cái hộp gì đó. Tò mò mở ra xem, bên trong là một cái gối màu xanh nho nhỏ với dòng chữ thêu nguệch ngoạc “MƠ THẤY MON KUTE NHA”. Cùng phát hiện giống nhau cả Hoàng và Quốc An đều quay sang nó mỉm cười, món quà dễ thương như vậy chỉ có nó mới nghĩ ra thôi.
Vừa đặt chân đến cửa lớp đã thấy nó gục mặt trên bàn, hắn đập bàn.
-Trịnh Thiên Anh, lên bảng ôn bài cũ.
-……
Nó vẫn ngủ ngon lành, không hay biết Thiên Lôi sắp nổi trận lôi đình. Cả lớp quay lại nhìn, còn Hoàng lay lay kêu nó dậy
-Thầy gọi kìa, dậy đi nhỏ lười.
-K…h….ô…n…g muốn.
Nó vẫn còn say sưa cho đến khi hắn lấy thước đập thật mạnh xuống bàn, nó mới giật mình đứng lên.
-Đây là lớp học chứ không phải phòng ngủ, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến các bạn khác.
Sao hôm nay hắn lại tức giận vậy nhỉ, hình như không phải kiểu cố tình trêu chọc nó như mọi khi thì phải.
Thấy tình hình căng thẳng, lớp trưởng cứu cánh:
-Thưa thầy, hôm nay bạn Thiên Anh bị đau đầu nên mới vậy. Em xin phép đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ.
-Không cần, để bạn ấy ngồi yên đó.
Nghĩ đến cảnh Quốc An đi với nó là hắn không được vui rồi, cứ để nó ở trong tầm mắt vậy an toàn hơn.
Hắn giảng bài mà mắt cứ hướng về phía nó, không lẽ nó ốm sao? Nhưng biết làm gì giờ, chẳng lẽ chạy đến quan tâm nó, như vậy càng không được.
Tiết học nặng nề trôi qua, cuối cùng thì cũng được giải thoát, thấy hắn không vui, nó cũng chẳng còn tâm trạng để mà ngủ nữa, bây giờ thì tỉnh rụi luôn rồi.
-Doremon, tối qua không ngủ hả? Quốc An nhìn nó quan tâm.
-Cũng không phải vì hai cậu sao?
Thì ra là vậy, nhận quà của nó mà Quốc An và Hoàng đều thấy cảm động.
-Ê đưa tay ra coi coi.
Chưa kịp phản ứng, Quốc An đã kéo tay dán đầy băng cá nhân trên đầu ngón tay của nó ra.
-Ngốc xít, không biết làm thì thôi, còn bày đặt thêu với chả thùa để tay đầy thương tích như vậy.
-Hì hì, phải tập mai mốt còn lấy chồng nữa chứ. Nó cười híp mắt.
-Vậy bà không cần phải tập, sẽ không có ngày đó đâu.haha. Hoàng đệm vào.
-Tôi mà ế thì cả hai cậu cũng sẽ chẳng có vợ được đâu, ở đó mà trù ẻo tôi.
-Tụi tôi mà ế chắc đám con gái mấy người tiếc lắm hen.haha. Vẫn là tên Hoàng tự tin nhất.
-À, chiều nay không có tiết, tôi mời mấy cậu đi ăn trưa hen.
Nghe đến đi ăn là hai mắt nó sáng rỡ như đèn ô tô.
-Okie, lớp trưởng đúng là Number 1.
Cả ba nói chuyện cười đùa vui vẻ, không hề biết rằng trong góc khuất có người đang tức tối tìm cơ hội trả thù.
……..
Ăn uống no nê, cả đám từ quán kem bước ra. Hoàng kéo áo nó:
-Ê, sao bà không thùy mỵ xíu nào thế, người gì đâu mà ăn uống thô lỗ thấy sợ luôn. Ở với bà Ngân cả mấy tháng trời mà cũng chẳng tiến bộ miếng nào hết.
-Kệ tôi, không thích thì né né ra, tôi thích như vậy nên không cần phải sửa. Nó giả bộ giận dỗi.
-Tôi thấy tôi bị ảnh hưởng của bạn Mon thì đúng hơn, dạo này bắt đầu lười học rồi thì phải. Ngân chen vào.
-Hứ, suốt ngày chê mà cứ rủ rê đi chung, bo xì mấy người rồi, tôi về ký túc xá ngủ đây.
-Sao lúc nãy ăn bà không buồn ngủ cho tôi nhờ?
-Tôi đẹp chứ đâu có điên.Ăn ra ăn, ngủ ra ngủ chứ.
Bốn người vừa đi vừa tám chuyện, chợt nó dừng lại, mắt nhìn chăm chú chiếc xe bên đường. Là anh hai, sao anh lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thấy nó thay đổi sắc mặt, Ngân kéo tay nó
-Mon, bạn sao thế?
-Mấy bạn về trước đi, mình có việc xíu.
-Chuyện gì vậy? Hay để tôi đưa cậu đi. Quốc An cảm thấy có chút gì đó không ổn.
-Không cần đâu, mấy bạn về trước đi nhé. Thật đó. Nó mỉm cười để bọn chúng yên tâm về.
-Vậy bọn mình về, có gì alo cho mình nha. Ngân dặn dò rồi cùng với hai người kia đi về.
Nó chạy tới gõ vào kính xe, nhìn thấy mặt anh hai mới thở phào nhẹ nhõm.
-Hai, sao hai ở đây? Lên đây khi nào sao không báo Mon biết?
-Mon lên xe đi.
Khắc Nhân mở cửa cho nó, mặt vẫn không có cảm xúc, nó lo lắng lắm. Bình thường anh sẽ rất vui vẻ khi gặp nó, nhưng sao hôm nay anh đăm chiêu thế, có chuyện gì xảy ra sao? Nó bước vào xe, không dám nói gì chỉ chăm chú nhìn anh lái.
Anh chở nó đến một bãi cỏ nằm bên ngoài thành phố, không khí thật trong lành và yên tĩnh. Anh vẫn im lặng không nói gì, chỉ muốn được ngồi cạnh nó vào lúc này mà thôi.
-Hai, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hai đừng làm Mon lo có được không? Mắt nó ngấn nước, bên cạnh anh nó cảm thấy mình thật yếu đuối.
Anh vuốt mái tóc dài rồi nhẹ nhàng kéo nó dựa vào vai mình
-Mon nè, có khi nào sau này Mon sẽ không còn thương anh hai nữa không?
-Hai xàm quá à, Mon thương hai nhất trên đời, làm sao có chuyện ghét hai chứ? Hôm nay hai bị làm sao thế? Nó đưa tay lên rờ trán anh.
-Hai không sao, chỉ là nhớ nên lên thăm Mon thôi. Anh vẫn không có đủ can đảm để nói sự thật cho nó biết.
-Nói xạo, hai hôm nay lạ lắm, mặt nhợt nhạt nữa, lại hỏi mấy câu gì đâu không à.
-Mon… Anh thật sự rất nhớ Mon, anh sắp điên rồi.
Như sợ nó biến mất, anh cứ thế ôm chặt nó vào lòng. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy anh buồn như vậy, từng câu nói của anh rất nghiêm túc đến nỗi nó có cảm tưởng như hai người đang vượt qua giới hạn anh em vốn có.
-Mon, anh yêu em. Anh thì thầm vào tai và cúi xuống hôn nó.
Nó còn đang đơ người trước hành động kỳ lạ của anh thì đã cảm thấy bàn tay ai đó đang đưa vào trong áo, nhẹ nhàng xoa từng lớp da thịt trên lưng mình. Nó dùng hết sức đẩy anh ra, gương mặt hoảng sợ
-Hai…hai.. sao thế? Mon sợ lắm. hức hức.
Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của nó, Khắc Nhân mới bình tĩnh trở lại. Sao anh lại không kiềm chế được bản thân mình cơ chứ, sao lại có thể làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này, chắc bây giờ nó sẽ rất ghét người anh này. Anh dùng tay tự tát vào mặt mình làm nó khóc to hơn, kéo tay anh lại nó khóc nức nở.
-Anh xin lỗi, là anh sai rồi, Mon đừng ghét bỏ anh có được không? Nước mắt anh chảy dài trên gương mặt đầy đau khổ.
-Không, Mon sẽ không bao giờ ghét hai đâu. Hai lúc nào cũng là người anh mà Mon thương nhất.
Anh ôm lấy nó, chỉ cần nó vui vẻ, anh sẽ giấu sự thật này mãi mãi. Anh quệt nước mắt, cố lấy gương mặt vui vẻ nhất có thể quay sang nó
-Dạo này hình như Mon nhà ta học hành tiến bộ thì phải, thấy bảng điểm cao phết nhỉ.
-Chứ sao, Mon mà, thông minh lắm. Thấy anh vui vẻ, nó cũng vui theo.
-Vậy đợt thi cuối kỳ này, nếu Mon nằm trong top 10 của lớp hai sẽ thưởng cho Mon một món quà thật lớn.
-Chơi luôn, nhưng mà quà gì vậy hai? Mặt nó tò mò.
-Bí mật, đến lúc đó thì biết.
Anh nhéo mũi nó.
-Giờ lên xe về thôi. Anh kéo nó đứng lên.
-Nhớ đó nha, lúc đó mà không giữ lời đừng có trách em vô tình.
-Biết rồi cô nương. Về thôi.
Nó biết anh chỉ giả vờ vui vẻ chứ trong lòng anh có nhiều tâm sự không thể kể được, nhưng biết làm gì để giúp anh bây giờ. “Hai à, hai lúc nào cũng phải ổn nha, nếu hai có chuyện gì chắc Mon sẽ không sống nổi đâu.”
……
|
Chương24 :
Nó ghé vào tiệm tạp hóa gần trường để mua ít đồ rồi đi bộ về luôn. Một mình lững thững trên đường, giờ mới thấm mệt, ước gì có cái giường để ngủ một giấc lúc này thì sung sướng biết mấy.
-Đi đâu mà giờ này mới về?
Hắn đứng khoanh tay cách cổng ký túc xá một đoạn, chắc ngại mọi người nhìn thấy. Sao hắn cứ hay xuất hiện bất ngờ trước mặt nó vậy không biết. Vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng, nó không thèm nhìn hắn
-Thầy đâu phải chú bảo vệ nên em không cần trả lời.
-Coi bộ em càng ngày càng lỳ lợm rồi đó.
-Cũng nhờ thầy ngày nào cũng hành hạ.
-Cho đến khi em biết nghe lời thì thôi.
-Đáng ghét.
Nói xong nó bước thật nhanh đi, hắn kéo tay nó lại.
-Sao sáng nay lại đau đầu? Ốm sao? Hắn áp tay lên mặt nó kiểm tra.
Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt quan tâm này của hắn là tim nó mềm nhũn cả ra, có cố gắng cứng rắn cách mấy cũng không được, không thể hiểu nổi chính mình nữa.
-Không, chỉ là hơi mệt thôi. Nó không dám ngước mặt lên nhìn hắn.
-Nhớ tự chăm sóc mình cho tốt biết chưa? 8h sáng chủ nhật anh đợi ở góc đường nhé. Hắn tự nhiên hôn lên trán nó rồi mỉm cười đi về.
Còn nó thì khỏi phải nói, cứ như người mất hồn. Cái gì mà 8h sáng chủ nhật, có phải là hắn đang hẹn hò mình không nhỉ? Không được, phải lấy lại tinh thần thôi, không bận tâm mấy chuyện vớ vẩn này nữa, việc đầu tiên lúc này là đánh một giấc đến sáng thôi.
………
Chủ nhật, nó từ chối đi chơi với lớp trưởng vì cuộc hẹn với hắn, không hiểu sao trong lòng lại háo hức gặp hắn như thế. Đúng giờ, nó đi bộ ra chỗ hẹn, hôm nay nó mặc bộ đồ yếm jean, chân mang giày thể thao trông rất xì tin.
-Quái lạ, sao giờ này hắn vẫn chưa đến nhỉ? Đừng nói là cho bà leo cây à nha.
Nó đưa tay lên xem đồng hồ, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Chợt mắt nó dừng lại ở khách sạn sang trọng bên kia đường, là hắn, chính xác là hắn, nhưng còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là ai? Sao họ lại đứng trước cửa khách sạn, phải chăng là……?
Nhìn thấy hai người họ thân mật nói cười vui vẻ, trước khi đi cô ta còn hôn lên má hắn một cái làm tim nó đau nhói, dường như không thở được, nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Hắn thật độc ác, hẹn nó ra để nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người họ sao? Để nó nhìn thấy người của hắn xinh đẹp như thế nào sao?
-Thiên Anh, sao lại ngồi đây? Khó chịu chỗ nào nói anh nghe. Giọng hắn lo lắng. Vừa chia tay với cô gái kia xong, hắn chạy nhanh qua chỗ hẹn đã thấy nó ngồi gục mặt khóc ở đây rồi.
-Không liên quan đến thầy, thầy đi đi. Nó vừa lau nước mắt vừa đẩy hắn đi.
Chẳng hiểu chuyện gì, hắn dỗ dành:
-Sao lại đi? Chẳng phải hôm nay mình hẹn đi chơi sao?
-Không đi nữa, thầy muốn thì đi chơi với chị gái lúc nãy đi.
À, thì ra nhóc này đang ghen, hắn mỉm cười khoái trá.
- Ghen hả cô bé?
- Ai rảnh rỗi mà đi ghen với người không liên quan.
Nhìn cái mặt không quan tâm của nó mà hắn buồn cười, để xem em còn như vậy được bao lâu.
-Không đi chơi thật hả? Vậy để thầy đưa em về.
Đúng là cái đồ mau thay đổi, lúc trước tán tỉnh thì anh anh an hem em ngọt xớt, đến khi có người khác là thầy trò rồi. Nó bực mình khoát tay
-Không cần.
Đã nói vậy mà hắn vẫn lẽo đẽo đi theo.
-Em thấy cô gái lúc nãy đẹp không? Thầy mới quen hôm qua đó.
-Mới quen hôm qua mà đã thân mật vậy hả? Đã vậy còn đi vào khách sạn với nhau nữa hả? Nó vặn volume hết cỡ làm những người xung quanh quay lại nhìn hai người với ánh mắt quái dị. Hắn cũng há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ nó lại hiểu lầm tai hại vậy, biểu sao không tức giận cho được.
-Có sao đâu, ai biểu em không đồng ý thì thầy phải đi tìm người khác thôi.
-Em không đồng ý hồi nào hả?
Nói xong mới phát hiện ra mình bị hố, sao lại có lúc mất tập trung thế này cơ chứ. Mặt nó đỏ như quả gấc chín, còn hắn thì sung sướng ra mặt.
-Vậy có nghĩa là em đồng ý đúng không?
-Em….em……
-Nói nhanh đi không thôi mất cơ hội đó. Hắn giả vờ nghiêm túc.
-Cơ hội gì nữa, thầy với chị ấy đã lên giường với nhau rồi mà. Nhắc đến chuyện này làm nó buồn kinh khủng, nước mắt lại chuẩn bị tuôn.
-Vậy nếu tôi với chị ấy không có gì em đồng ý chứ? Hắn hồ hởi, cá sắp cắn câu rồi.
Nó vô thức gật đầu, cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều căn bản là nó chẳng còn cơ hội gì rồi.
Hắn lấy tay nhẹ lau nước mắt cho nó, nói thật nhỏ nhẹ vào tai
-Thật ra người đó là em họ của anh từ Mỹ sang chơi, anh giúp nó đặt phòng khách sạn thôi.
-Hả???????????????
Mặt nó ngu ngơ chưa hiểu ra vấn đề, hắn lặp lại lần nữa
-Người em thấy là em họ anh, hoàn toàn không có gì hết. Vậy bây giờ chính thức làm bạn gái anh rồi nhé.
-Ơ? Sao loạn xạ cả lên thế này? Hai người là anh em thật sao?
Nó nghe tin này mà vui phải biết, vậy là hắn vẫn còn thích mình rồi.
-Trời ạ, hỏi gì lắm thế? Không tin tôi dẫn cô đi gặp em ấy.
-Không cần đâu, ngại lắm. Không giấu được niềm vui trong lòng, nó cười hạnh phúc.
-Vậy giờ đi chơi được chưa girlfriend? Hắn bẹo má nó.
-Ơ, ai thèm làm girlfriend của thầy chứ?
-Cấm cãi, không muốn cũng phải làm.
Vừa nói hắn vừa kéo tay nó đi, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, thì ra làm người yêu của hắn cũng không tệ lắm. Tia nắng ấm áp buổi sáng chiếu vào cặp tình nhân đang mỉm cười dắt nhau đi, không cần biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần được ở bên nhau lúc này là đủ..
……….
|
Chương 25
….
-Sao lại chạy ra đây? Nó thắc mắc không hiểu sao hắn lại đưa nó đến hồ sen hôm trước.
-Vì em thích nơi này mà, đúng không? Hắn nhỏ nhẹ.
-Đơn giản vậy thôi hả?
Mặt hắn đột nhiên nham nhở lạ thường, cúi xuống thì thầm vào tai làm nó đỏ mặt
- Vì nụ hôn đầu tiên của tụi mình ở đây, nên anh dẫn em đến đây để tiếp tục những lần còn lại.
-Biến thái. Nó đánh vào ngực hắn, chuyện đáng xấu hổ vậy mà cũng nói ra được, xấu hổ chết mất.
-Làm người yêu anh là phải quen mấy cái vụ này, tập đi là vừa bé yêu.
-Vậy thôi rút lại ý định, hok thèm làm người yêu thầy nữa.
-Quên đi cưng, lọt vào tay anh rồi thì suốt đời cũng không thoát ra được đâu. Anh sẽ từ từ mà thưởng thức.haha.
Nó thấy có phần ớn ớn trước nụ cười nham nhở của hắn, đúng là không thể tưởng tượng thầy giáo nghiêm túc lịch lãm trước mặt bao nhiêu người thế kia lại hiện nguyên hình trước mặt nó.
-Có cảm giác như lọt vào hang sói thì phải, em hối hận rồi thầy tha cho em đi.
-Nhắc lại, em mới vừa gọi anh là gì hả?
-Là thầy, có vấn đề gì sao?
Hắn cốc cho một cái vì tội ngây ngô của nó.
-Dốt thế, tất nhiên là có vấn đề rồi, có ai yêu nhau mà gọi là thầy trò không?
-Có.
-Ai?
-Hai đứa mình.
Nói xong nó bỏ chạy, hắn cũng đuổi theo. Hai đứa vừa chạy vừa la chí chóe, cũng may chỗ vắng vẻ ít nhà, không thôi với cái đài phát thanh của nó chắc dân tình thả chó ra rượt luôn quá.
-Em đứng lại đó, nếu không ngày mai anh cho một cái trứng ngỗng vô sổ cho biết. Hắn hù dọa.
-Đừng có hù, em không sợ đâu. Một cái trứng ngỗng em sẽ giận không nói chuyện một tuần, lúc đó xem thầy làm thế nào. Nó cũng không vừa.
-Đừng để anh bắt được em, lúc đó anh sẽ quăng em xuống hồ làm mồi cho cá đó.
Hắn lại đuổi nó chạy quanh hồ, tất nhiên người chân dài như hắn thắng chắc rồi. Hắn ôm nó chọc lét làm nó la inh ỏi, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi thì TỦM, cả hai rơi xuống hồ sen lúc nào không biết. Cũng may chỗ nước cạn, không thôi nó die chắc rồi. Đỡ nó lên bờ, thấy nó run cầm cập mà thấy thương.
-Lần sau đừng có mà chạy nhảy lung tung nha chưa, thấy hậu quả rồi đó.
Hắn nắm hai tay nó xoa xoa.
-Là tại ai chứ? Thầy mà hok rượt thì em đâu có chạy, lần nào gặp thầy cũng xui xẻo đến tận mạng. hac..xiiiiiiiii
-Vâng, là lỗi của tôi được chưa cô nương. Vào xe nhanh lên kẻo cảm, anh chở đi kiếm quần áo thay.
Hắn chở nó vào một nhà dân gần đó, không biết hắn thương lượng kiểu gì mà 15 phút sau, nó cũng có được bộ đầm thun với nguyên con mèo kitty bự thiệt bự đằng trước, chắc là của con gái chủ nhà. Hắn nhìn nó cười sặc sụa làm nó quê kinh khủng, tiện chân sút cho hắn một cái ngay mông, cho chừa cái tội làm người ta quê. Hắn xoa xoa cái mông rồi không dám cười nữa, kéo nó đi.
-Về thôi học sinh tiểu học.haha.
-Đập chết bây giờ, mà thầy để vậy về luôn hả? Thấy hắn còn mặc nguyên bộ đồ ướt nó thắc mắc.
-Ừm, về tới nhà khô là vừa.
-Hâm, đi vào em kiếm đồ cho, muốn bệnh à?
-Ở đây làm gì có đồ cỡ anh, thôi về.
Tốt nhất là kéo nó đi càng sớm càng tốt, biết đâu nó lại bày trò là tiêu.
-Cấm cãi. Vào đây. Nhỏ này bữa nay liều dễ sợ, dám ra lệnh cho người yêu luôn mới ghê.
Được sự đồng ý của bác chủ nhà, nó kéo hắn vào phòng, mắt quan sát một lượt có vẻ suy tư lắm. Sau một hồi lựa chọn, nó quăng cho hắn bộ đồ đơn giản nhất. Hắn cứ càu nhàu nhìn lên nhìn xuống không chịu mặc, nó phải uy hiếp dữ lắm hắn mới miễn cưỡng làm.
-Xong chưa người yêu, thay gì mà lâu thế? Nó đập cửa phòng hối, thay có bộ đồ mà mất cả tiếng, con gái như nó còn không có chậm chạp vậy nữa là.
-Xong rồi.
Hắn mở cửa ra với khuôn mặt rầu rĩ, mặc bộ này vào đúng là mất hết hình tượng soái ca của mình. Nó nhìn bộ dạng của hắn cố nhịn cười, không thể tưởng tượng người yêu lại có lúc “phong độ” như thế, cái quần tây chắc kéo tới ngực ngắn cũn cỡn cùng với cái áo sơ mi bông hoa lòe loẹt trông hắn chẳng khác gì Mr Bean. Nó cắn răng để không phát ra tiếng cười, mặt đỏ bừng trông tội nghiệp.
Ra tới xe, hắn nhìn cái mặt đỏ bừng vì nín cười của nó giận dỗi
-Muốn cười thì cười, nhịn bể bụng ráng chịu.
Được sự cho phép của người yêu, nó ôm bụng cười như chưa từng được cười.
-Ha ha, người yêu em đẹp trai chết mất.haha.
Hắn ngượng quá, mà con nhỏ này cười không có dấu hiệu dừng lại gì hết
-Cười đã chưa?
-Chưa.
Nó ôm bụng cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Không biết làm sao với con nhỏ này, hắn cúi xuống hôn môi nó, nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến nỗi nó không thở được. Cách này của hắn quả thật hiệu nghiệm, nó không còn cười nữa, mà giận dỗi bước lên xe, cái tên biến thái, lợi dụng lúc sơ hở hôn người ta, đáng ghét.
-Lần sau không được cười anh nữa, nếu không hậu quả tương tự đó nha bé yêu. Hắn nhìn cái mặt mắc cỡ của nó trêu.
-Biến thái.
-Anh chỉ biến thái với mình em thôi, nên không cần phải sợ.haha.
-Lần sau mà dám tùy tiện hôn em vậy nữa là em xử đẹp thầy luôn đó, biết chưa hả?
Nó giơ nắm đấm lên hù dọa.
-Vâng, tuân lệnh cô nương.
-Good, vậy giờ mình đi đâu?
-Đi ăn nhé.
-Okie.
……….
|