Tứ Đại Tiểu Thư Vs Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch
|
|
- Đi nha chị hai ! Cho tụi em đi đi! - Rannie nhõng nhẻo
- Ok ! Ok ! Sợ em quá à ! Nhưng đi sớm về sớm đó - cô dặn dò em gái
- Tụi em xin hứa ! - ba cô gái đồng thanh
- Thui chị lên phòng nghỉ đây,suốt chuyến bay chị chẳng ngủ được tí nào cả ! - Beatrice nói xong cùng Ken bỏ lên lầu
- Thui anh cũng lên lầu đây ! - Ken cũng lon ton chạy theo ( ui mi' ss mu'n nghĩ seo thì tùy nghe)
- Nè! Bà nghĩ anh Ken lên đó làm gì vậy ?- Rannie tò mò hỏi Nana
- Sao tui biết được - cô nói
- Nè hay bà gọi cho Joe đi . Nói với bả tối nay mình đi hem được chứ kothôi để bả đợi bà lại càu nhàu nữa thì mệt - Rannie nhắc Nana
- Ừ! Bà nói đúng đó đợi tui tí - nói xong Nana móc điện thoại ra gọi cho Joe liền lập tức
- Alo! Tui là Joe đây - giọng cô vang lên ở đầu dây bên kia
- Tui Nana nè ! Xin lỗi bà nha , tối nay tụi tui có chuyện đột xuất ko thể đi shopping với bà được òi - Nana nói giọng có lỗi
- Uhm hem sao , tui cũng định gọi cho bà nè. Tối nay tui cũng hem đi được, thui để lần khác nha - Joe nói
- Ok ! vậy mai gặp lại ở trường nha ?
- Vậy mai gặp lại
- Bye - Nana nói rùi cúp máy cái rụp
- Sao hả? Bà Joe nói sao? - Rannie lanh chanh hỏi
- Chăng sao gì? Bả cũng bận có đi được đâu - Nana ủ rủ nói - thui rùi rùi , tối nay chít tụi mình òi!
- Hem sao đâu bà đừng có lo quá như vậy ! Ba ông tám đó ko dám làm gì mình đâu - Rannie an ủi bạn
- Mà tui hem hiểu tại sao bà ko nói chuyện ba chúng ta sắp hợp tác vớiba họ? Nếu như vậy thì chắc bọn họ sẽ ko uy hiếp mình như vậy? - Arielthắc mắc hỏi
- Bà nói vậy thôi ! Chứ bà thử nghĩ đi ! Ba bọn mình có vì chuyện trẻcon của tụi mình mà bỏ đi kế hoạch hàng trăm tỉ đồng ko? Với lại cũngđâu phải có ba gia đình chúng ta ko đâu . Nếu làm vậy phần thiệt chỉthuộc về mình mà thôi ! - Nana nói với vẻ hiểu biết
- Uhm! Bà nói chí lý - hai cô kia đồng thanh
Cuộc nói chuyện của ba người bị ngắt ngang khi có tiếng xe của các anhđang đậu trước cửa nhà . Nana vội vàng chạy lại chân cầu thang nói vọnglên:
- Bạn em tới rồi vậy em đi nha ! Anh chị đừng chờ cửa
Dứt lời ba cô phòng như tên bắn ra khỏi nhà vì sợ nếu để ba tên kia chờ lâu thì ko biết lại xảy ra chuyện gì nữa
- Way ! Các cô làm gì mà lâu quá vậy hả? - Mike cằn nhằn
- Vậy mà lâu hả? Các người cũng vừa thôi chứ , gọi thì từ từ người tara , ham hố chạy mắc công té đến lúc đó các anh lấy gì mà đền cho chúngtôi? - Rannie nẹt Mike một tràng. Còn Nana Và Ariel thì chỉ biết đứngđó cười khúc khích
|
- Cô - Mike cứng họng , quá quê độ anh " giận cá chém thớt" quay qua nẹt hai cô kia - còn hai cô cười đã chưa?
- Chưa rồi sao? - hai cô đồng thanh
- Ba cô . ngon quá ha ? - Mike bốc lửa
- Thôi đi mấy người cãi nhau đủ chưa? Lên xe mau đi - Joseph bực mình gắt
- Chưa ! - hai người đồng thanh làm cho Joseph giật mình im bặt hem dám nói nữa
- Ai cho anh bắt chước tui ? - Rannie nhướng mắt hỏi
- Xí ! Ai thèm ko biết ai bắt chước ai à? - Mike nói
- @#^&%*&)(*$#^)*- )(^%*&()*) - một cuộc chiến bằng võ mồm đã xảy ra
Chỉ có chuyện cỏn con vậy mà hai người đứng la lối suốt gần mười phút,mọi người chỉ biết trố mắt mà nhìn chứ hem ai can đảm can ngăn vì sợvang miểng trúng mình. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nạc xung quanh hainhân vật chính. Thấy tình thế nguy cấp, Nana đánh bạo lên tiếng trước:
- Thui hai người cho tui can đi được ko? Mọi người chỉ còn chờ haingười thôi đó ! Hay hai người định đứng cãi suốt như vậy sao? - cô cườicầu hòa
- Hứ! Nể tình bạn tui , tui ko thèm chấp anh nữa - Rannie nói xong thì mở cửa xe Mike chui vào
Bây giờ mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm , rồi từng cặp , từng cặp lên xe và phóng đến Bar
-------------------------------------------------------------------------------- Đó là một quán Bar to, nằm ngay giữa lòng thành phố. Nó được đặt chomột cái tên rất hay " Waiting Bar " . Bên trong mọi người đang điêncuồng lắc lư theo điệu nhạc sôiđộng cộng với những ánh đèn đủ màu làmcho không khí thêm phần nóng bỏng , kích thích lòng người. Nhưng đốivới ba cô thì nơi này quá ồn ào , âm thanh nghe nhức óc. Ko phải là lầnđầu đến Bar nhưng ko hiều sao lần này các cô cảm thấy ko khí ngột ngạcvô cùng
- Các cô đi lẹ một tí được ko? - Danson quay lại nói
- Hứ! Đồ ba trợn hèn chi ham đến mấy chỗ này - Nana liếc Danson và lầm bầm
- Hey bên này nè !- tiếng một chàng trai ngồi ở một chiếc bàn thuộc hàng VIP lên tiếng
Ba anh chàng đã thấy và đi xăm xăm lại đó , còn các cô chỉ biết lủi thủi đi theo.
- Anh đến lâu chưa? - Danson lên tiếng hỏi
- Cũng mới tới thôi ! - người đó ko ai xa lạ đó chính là Matt
Đang đi đột nhiên Ariel hét toáng
- A AAAAAAAA - Ariel đột nhiên la lên làm cho hai cô kia hoảng hồnquay lại hỏi . Nhưng cũng may do tiếng nhạc quá ồn nên ko ảnh hưởng đếnai cả
- Chuyện gì mà bà la dữ vậy? - Nana hỏi
- Bộ gặp ma hả? - Rannie chọc
- Ko phải , mà là .- Ariel lắp bắp còn chưa tin vào mắt mình
- Vậy chứ sao? Bà nói lẹ đi tui sắp lên tim òi nè - Nana bực mình
- Bà đừng nói với tôi ở đây mà cũng gặp được người quen nha ! - Rannie cười cười nói
- Là thiệt đó ! Chẳng những quen mà còn thân nữa kìa !- Ariel nhìn hai người nói mà mắt vẫn nhìn về phía bàn của Matt
- Hả? Ai? - hai cô đồng thanh
- Là ..là . Joe đó
- Cái gì? - cả hai cùng hét lớn - Ko tin thì bà nhìn đi - nói xong cô chỉ thẳng về hướng bàn của Matt
- Trời hai cô sủng sốt , lấy hai tay dụi mắt mình vì các cô ko tin những gì đang diễn ra trước mắt mình nhưng sựt thật vẫn là sự thật các cô ko thể chối bỏ điều đó
- Tới đó đi - Nana nói với ánh mắt sát thủ
Rồi ba cô xăm xăm đi tới bàn của các anh mà trên gương mặt nở một nụ cười hiểm
- Hi ! Joe - ba cô đồng thanh nói
- A Hi .- cô kinh ngạc hỏi - tại . tại sao mí bà cũng ở đây? - Thì bà tới được dĩ nhiên tụi tui cũng tới được òi - Rannie nheo mắt nói
- Bà ..bà - cô lắp bắp nói vì cô biết mình sắp sửa bị ba con bạn đem lên bàn mổ
- Ủa ba người biết nhau hả ? - Matt ngơ ngác hỏi
- Hihihihihi ko chỉ quen mà còn là bạn thân nữa đó - nói rồi Nana ngồi xuống khoác vai Joe cười nói - phải ko Joe?
- À ờ đúng . Chúng tôi là bạn thân của nhau mà - cô cười trừ
- Mà sao mấy bà cũng ở đây ? Quan trọng hơn là tại sao mấy bà lại đicùng ba tên kia ? - nhớ chực cô hỏi và chỉ thẳng vào mặt ba chàng
- À à ..- Nana lùng túng hem biết nói sao nên bán cái sang hai người kia - thui hai bà nói đi
- Tui . tui ..- hai người cà lăm liếc nhìn Nana
- Để tui nói cho - Danson gở rối dùm ba cô nàng - ba cô ấy hiện giờ đang là nô lệ của chúng tôi
- Hả ????? - Matt và Joe kinh ngạc rồi bỗng cả hai phá ra cười sắc sụa
- Hahahaha vậy mà tui tưởng có mình tui chứ - Joe vui quá nên lỡ trớn " Ko đánh tự khai"
- Bà ..mới nói gì thế? - Nana nhìn cô rồi từ từ ngồi xích lại đâu mặt với cô
- Tui . đâu coá nói gì đâu - cô chối bay chối biến
- Anh hai sao đầu anh bị cái gì vậy? - Danson chỉ lên đầu Matt hỏi
Anh đáng mắt nhìn sang Joe rồi nói:
- Anh bị một con mèo hoang cắn nhằm í mà
- Anh nói ai là mèo hoang hả? - cô dị ứng rồi nghênh mặt hỏi
- Ai thì tự biết - anh lơ lửng đáp làm cô tức ói máu
- Có chuyện gì xảy ra nói cho tụi tui nghe coi - Rannie đánh nhẹ vào tay Joe nói
- Thui được òi . Để tui nói - cô xụ mặt nói
Sáng hôm đó , lúc ba cô bị các anh lôi đi bỏ mặc Joe đứng đó . Từ trong lớp cô nghe:
- Joe - Thằng John lấy tập bà nó chép bài kìa - tiếng con Ann vang lên lanh lãnh
Joe giật mình quay lại thì thấy thằng John bạn cô đang ung dung lấy tậpcô ngồi chép bài một cách ngon lành . Cô bước từ từ đến chỗ nó mà gươngmặt đằng đằng sát khí. Mọi người trong lớp đều đứng xếp re , im phăngphắt ai cũng cầu cho thằng John được bình yên vì mọi người đều biết Joeko phải là người hiền lành mà dễ dàng tha cho những đứa chưa được sựcho phép của cô mà dám lấy đồ của cô. Nên ai ai cũng toát mồ hôi lạnhcòn thằng John thì cứ " mình chân như vại " hem biết tai hoạ đang ậpđến.
" Rầm " Joe đập mạnh bàn làm mọi người hồn vía lên mây . Thằng John bâygiờ mới xanh mặt , nó liền nở một nụ cười cầu may với Joe:
" Rầm " Joe đập mạnh bàn làm mọi người hồn vía lên mây . Thằng John bâygiờ mới xanh mặt , nó liền nở một nụ cười cầu may với Joe:
- Hihi Joe mình là bạn mà phải ko?
- Ừ ! Là bạn - Joe cũng cười với nó mà nhìn mặt cô đầy gian sảo - Bạn mà làm như vậy đó hả ? - cô hét lên
- Joe cho tui mượn đi - nó vẫn còn ngoan cố
- Đưa- đây - cô gằng từng tiếng
- K ..o ko - hắn ta lắp bắp nói mà ko hay rằng mặt cô đang chuyển màu từ xanh sang đỏ tía
- Hỏi lần cuối có đưa hay ko? - mắt cô long lên thật khiếp
- K o .ooo - thằng John lắp bắp nói
Thằng John hôm nay ko biết nó ăn nhằm cái gì mà cả gan dám lấy tập củacô. Mà đòi nó ko trả nữa mới đau. Tức khí lên, Joe rượt nó:
- Dzaaaaaaaaaaaaa trả đây - cô rượt John chạy vòng vòng rồi cuối cùng chạy luôn ra khỏi lớp
Còn Matt thì sau khi đăng kí thì anh đi một vòng tham quan trường học.Đang ngắm nghía lối kiến trúc của trường thì anh nghe phía trước cótiếng hét của một cô gái :
- Cái thằng kia có đứng lại ko thì bảo ?
|
- Ko .. ngu sao ? - người con trai vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói
- Vậy thì đừng trách bổn cô nương đây ra tay độc ác nhé - cô ngừng lạithờ hùng hục nói . Rồi cô tháo một chiếc giày cô mình ra và lấy trớn từxa phóng thẳng về phía trước
- " Bốp " AAAAAA chết tui rồi - tiếng một chàng trai lạ vang lên làm cô giật mình
- Hahahaha trời ơi cười chết tui rồi! - thằng John đứng đó ôm bụng cười
- Sao lại như vậy chứ ? Rõ ràng tui đã nhắm trúng đích rồi mà ta ? - cô thắc mắc thì nghe
- Cô nhắm trúng cái con khỉ . Cái đầu của tôi bị cô làm ra nông nỗi này nè !
Bây giờ cô mới nhìn kĩ " kiệt tác " mà cô gây ra cho anh chàng bất hạnh này là trên trán anh ta sưng lên một cục
- hahahaha mà ai bảo tự nhiên anh đâm đầu vào làm chi - cô cười khúc khích làm cho anh càng điên tiết hơn
- Cô cô đi theo tôi - anh nhìn cô bằng ánh mắt tức tối rồi cầm tay cô lôi đi
- Way way buông tôi ra anh đưa tôi đi đâu vậy hả ? - cô hét lên
- Đi gặp hiệu trưởng . Nữ sinh của một trường danh tiếng lại có nhữnghành vi thô lỗ để xem cô có lời gì thanh minh cho việc làm này - anhvẫn ko buông cô ra
- Way ! Vừa thôi chứ - cô giằng mạnh tay ra khỏi anh
- Tôi muốn cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi - anh nhìn cô gian sảo nói
- Phải bồi thường cái gì ? Tiền à ? - cô nhướng mày hỏi
- Tiền thì tui hem thiếu - anh nói
- Vậy anh muốn sao ?
- Dễ thui . Muốn cô phải chăm sóc cho vết thương của tui và chữa trị nổi đau tinh thần cho tui - anh khoái chí nói
- Cái gì? - Joe hét toáng lên - Anh bị hâm chắc Nói xong cô toang bỏ đi nhưng bị anh gọi giật lại . Anh tưng lửng nói :
- Ờ cũng được ! Cô đi đi để xem ngày mai ai hâm nhá - anh vừa nói vừaquơ quơ chiếc điện thoại đang ghi hình hết tất cả mọi việc của cô bannãy ra trước mặt Joe. Còn Joe thì đứng đó như trời trồng ko nói đượclời nào
Thấy vậy , Matt bước tới chỗ cô nham hiểm cười hỏi:
- Sao hả? Đoạn phim coá hay ko? nếu ngày mai nó được phát lên mạng thìsẽ ra sao nhỉ? - anh xoa cằm vờ suy nghĩ nói - một tiểu thư của trườngnổi tiếng lại có những hành động thô thiễn như thế ko biết người ngoàinhìn vào sẽ đánh giá thế ha? Rồi nghĩ ngôi trường này ra sao ta?
- Thật ra anh muốn gì ? Nói đi - mặt cô hầm hầm hỏi
- Ko ! Chỉ muốn cô làm " y tá " cho tui ba tháng thui à - anh khoái chí nói
- Ba tháng ? - cô trợn mắt nói như hét
- Sao? chê ít hả? - Matt nhướng mắt trêu - hay là muốn .
- Được ba tháng thì ba tháng . Nhưng sau ba tháng anh phải xoá bỏ đaọnphim đó cho tui OK? Nếu ko thì miễn bàn - cô nhìn anh bằng ánh mắt hìnhviên đạn
- Ok thui ! Nhưng phải coi biểu hiện của cô thế nào đã - anh nói
- Hừ! Anh là đồ tồi - cô lầm bầm
- Đưa điện thoại cô đây nhanh lên! - anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Chi? - cô hỏi cộc lốc
- Rủi khi nào tui cần "gặp"cô thì phải biết số chứ . Nhanh lên ! - anh trừng mắt nói
Joe lầm lì lôi chiếc điện thoại xinh xinh trong túi ra đưa cho anh .Matt cầm lấy và nhanh chóng nhập số của mình vào máy cô và nhập số côvào " sổ đen" của anh . Xong rồi anh phán một câu ngắn gọn:
- Chuẩn bị tâm lí đi tối nay bắt đầu làm " y tá" cho tui nhá - nói rồi anh cười rõ to và bỏ đi một nước.
Còn cô đứng đó muốn cầm dao phóng cho anh chết giất luôn tại chỗ (hixhixhix ss nhà ta dữ we' ). Cô ko hiểu hôm nay cô gặp vận xui gì màgặp phải một tên điên khùng như vậy . Chán thật ! Cô thầm nghĩ rồi lủithủi trở về lớp. Suốt tiết học đó cô ko tài nào mà học được cả. Cũngtại tên Matt đáng ghét đó đó - cô thầm rủa
- Mọi chuyện là như vậy đó - Joe kết thúc câu chuyện bằng một giọng buồn buồn
Còn mí người kia thì ngồi cười lăn cười bò cả ra , làm cho cô cảm thấy nóng máu vô cùng . Cô quát lên:
- Mí người còn cười được nữa hả? Đúng là ác mà , cười trên sự đau khổ của người khác . Hứ - cô trách ba cô bạn mình
- Hahaha haha ko ngờ bà cũng vậy ..hahaha
- Hơ mà nghĩ cũng hay hay . Ko hiểu anh em nhà các người mắc cái giống gì mà cứ thích đài đọa người khác thế? - Rannie càu nhàu
- Chắc mí người cóa bịnh về tâm nhí òi - Ariel vừa ngồm ngoàm ăn kem vừa nói
- Cô .. - Joseph tức xì khói vì hem làm gì được cô
- Sao? Cô cô cái khỉ gì ? - Ariel liếc anh một cái sắc lẻm - nói ko lại thì đừng nói ( hixhixhix tội nghiệp anh tui )
- Tui chưa thấy con gái gì mà chằn ăn chăn quấn như các cô ! - Mike lên tiếng bênh vực bạn
- Chúng tui vậy đó rồi sao? Chướng mắt uh? Vậy thì đuổi chúng tui đicho các anh rảnh mắt mà cũng đỡ mệt hơi nữa - Rannie tuông một tràn rồicô khinh khỉnh nói thêm - hông chừng đuổi chúng tôi rồi anh còn sốngthọ hơn được vài năm nữa á
Lời nói của cô làm cho mọi người cười bể bụng. Còn mặt Mike thì chuyểntừ đỏ sang tái mét . Anh chàng tức rung người nhưng vẫn cố gắng kềm chếvà nở một nụ cười ác ma với Rannie làm cô sởn gai óc :
- Đuổi cô? Tui đâu có ngu mà mắc bẫy . Tui thà bị tổn thọ nhưng bù lạicó thể từ từ hành hạ cô mỗi ngày. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tui đã thấysung sướng òi ! Hahahaha
- Anh được để tui chống mắt coi coi anh sẽ hành hạ tui thế nào - Rannie nghênh mặt thách thức
Trông tình hình cóa vẻ hem êm đẹp gì choa mí , Matt mới lên tiếng nói:
- Thui hôm nay chủ yếu là vui chơi thôi hai đứa mỗi đứa nhường nhịn nhau một câu đi ha?
- Không bao giờ - cả hai đồng thanh
- Ai cho anh / cô bắt chước tui ? - đồng thanh tập hai
- Bắt cước cái con khỉ - đồng thanh tập ba ( anh chị nì hợp dữ )
- Hứ
- Hai người đồng thanh đồng thủ quá ha? Người ngoài nhìn vào ko biếtcòn tưởng là hai người - Nana nói mà lòng sợ như cầy sấy
- Xí ! Cho tiền tui cũng ko thèm ! - Rannie vừa nói vừa nguýt Mike mộtcái rõ dài rồi cố nói kéo dài cho anh nghe - Bà đừng đánh giá mắt thẩmmĩ của tui thấp vậy chứ -
- Tui cũng ko thèm . Hạng con gái đanh đá, dữ như bà chằn như cô dù vứtra đường tui cũng ko thèm ngó tới huống chi là nói đến chuyện nảy sinhquan hệ - Mike ngồi kế bên nghe vậy cũng ko vừa đốp chát lại ( anh iucũng dữ dằn thiệt )
- Hứ ! Còn đở hơn những người miệng nói một đằng lại làm một nẻo. Lúcthì nói là ko ưa mà tối ngày cứ lẽo đẽo bám theo như oan hồn ko tan -Rannie nói bóng gió
- Cô .. ko ngờ cô còn ác miệng tới vậy - Mike nghinh mặt nói
- Hô hô hô ! Anh biết như vậy hình như quá muộn rồi đó . Chẳng nhữngvậy mà tâm địa cũng rất xấu hahahaha - nói xong cô làm dấu hình chữ Vcủa kẻ chiến thắng để trêu ngươi Mike Mike thì giờ đây giận tím tái cả mặt. Đôi môi mím lại tưởng chừng nhưsắp tứa máu . Còn Rannie vẫn trơ trơ mặt ra , cô thấy hả dạ vô cùng vìđã đánh gục anh một cách tuyệt đối. Rồi cả hai cùng quay mặt về chỗkhác làm cho mọi người càng thêm lo lắng . Trống ngực ai nấy đều đậpthình thịch như chực chờ nhảy ra ngoài. Đột nhiên Rannie quay lại nóivới ba cô bạn mình:
- Ra nhảy thôi ! Tới đây mà ko chơi cho thỏa thì hơi uổng!
- Ờ ờ . - ba cô nhìn nhau kinh ngạc . Hem ngờ Rannie thay đổi thái độ lẹ như vậy.
|
Nói rồi bốn cô bỏ ra sàn nhảy để các anh ngồi đó với một khuôn mặt ngạcnhiên tột độ. Các cô như hòa mình với dòng nhạc Disco sôi động, Rockcuồng nhiệt . Họ nhảy như thể chư bao giờ được nhảy, sàn dance giờđây như bừng sáng hẳn lên . Mọi người đều đừng xoay quanh thành mộtvòng tròn bao bọc lấy bốn cô. Họ trố mắt nhìn những cái uốn éo điệunghệ , cái đánh hông uyển chuyển của các cô mà thầm khâm phục. Còn míanh nhà ta thì khỏi phải nói òi. Các chàng ngồi há hốc mà nhìn . Vì họko ngờ các cô biết nhảy mà lại rất sành và đẹp nữa là khác. Đây là mộtphát hiện đầy thú vị cho bốn anh. Trong bốn cô , người nhảy xung nhất có lẽ là Rannie. Những bực dọc trong người cô như được phát tiết ra hết. Chợt ở đâu cómấy chàng trai lạ mặt xuất hiện. Họ đến nhảy cùng với các cô , nói mộtcách chính xác hơn là họ cố tình làm vậy. Còn các cô thì thấy rất bìnhthường , vì đây là sàn dance thì ai mà chẳng có quyền nhảy chứ! Nhưngsự việc đâu chỉ đền đó là xong, thấy bốn cô ko có phản ứng gì nên họcàng lấn lướt hơn. Họ bắt đầu giở trò sờ sẫm khắp mí cô. Bốn cô giờ nàymới giật mình hét lên:
- Mấy người làm cái gì vậy? - bốn cô hét lớn làm cho mọi người giật mình
Tiếng nhạc chợt tắt hẳn sau tiếng hét của mí cô. Các anh thấy vậy cũng hoảng hồn lao tới
- Em gái làm gì mà dữ vậy? Bọn anh chỉ muốn nhảy cùng em thôi mà - một tên vừa nói vừa lấy tay sờ lên mặt Nana một cách nham nhở
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra khỏi người tôi ngay !- cô tức tối quát Vừa nói cô vừa giật phắt đôi bàn tay gớm ghiết của gã đàn ông đó ra.Hắn chẳng những ko tức tối mà hắn còn cảm thấy phấn khích hơn . Hắn takê mặt sát mặt Nana , mùi rượu nồng nặc trên người hắn phát ra làm chocô muốn phát ói rồi sỗ sàng nói:
- Em gái ko cho thì thôi làm gì dữ vậy? Nóng giận như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu -
- Đúng đó ! Mí em xinh đẹp như thế , nhảy hay như thế thì làm bạn nhảyvới bọn anh đi nha cưng - một tên khác cười bỡn cợt nói với Rannie
Biết là mình gặp phải những tay " gian hồ gốc " rồi nên mí cô tái cảmặt . Giờ muốn kêu cứu cũng ko được vì hầu như những người vây quanhcác cô hầu như là bạn bè của mí tên đó . Còn những người khác thì họ komuốn bị vạ lây nên chẳng ai dám ra tay giúp đỡ . Thấy tình thế nguy cấp, các cô chuẩn bị đánh bài chuồn thì bị bọn họ tóm lại
- Í Í Í ! Muốn đi à? Đâu có dễ vậy cưng ? - tên cầm đầu lên tiếng nói với giọng ngọt xớt làm cho các cô rùng mình
- Mí người muốn gì? - Joe đanh mặt hỏi
- Hehehehe thì muốn bọn em hầu rượu bọn anh một tí thôi chứ có gì đâu - hắn cười một cách nham nhở nói
- Ko bao giờ - bốn cô đồng thanh
- Hô hô hô ko được à? Ko được cũng phải được thôi cưng à! Nhưng em yêntâm đi . Bọn này đối với phái nữ rất nhẹ nhàng , nhất là những ngườixinh đẹp như các em đây - hắn nói mà nét mặt rất ư là đểu
- Các người lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi ? Tôi nói cho cácngười biết cho dù chết các người cũng ko bao giờ được cái diễm phúc đóđâu ! - Nana hất mặt nói ( hixhixhix ss nhà ta gan we' )
- Về nhà nằm mơ sớm đi ! - Rannie đanh đá nói
- Oh tụi bây ơi ! Người đẹp nổi nóng rồi kìa - tên đó quay sang đám đànem vừa nói vừa cười hô hố - Tụi bây còn ko mau qua dỗ dành người đẹp?
Dứt lời, một đám từ từ tiến tới chỗ của bốn cô , họ cười đùa một cáchlố lăng. Rồi họ kéo các cô vào lòng mặc cho các cô vùng vẫy , la hét.Bàn tay thô bạo của họ lô xệt bốn nàng đi ko một chút thương tiếc .Bỗng :
- " Chát" ..
Một cái tát như trời giáng vào mặt của bốn cô " tặng" cho mấy tên đólàm cho chúng chới với . Bọn chúng mở trừng đôi mắt ra nhìn bốn cô đầytức tối như thể muốn ăn tươi nuốt sống các nàng . Nhưng ko hiểu sao lúcđó mí ss nhà ta lại mạnh mẽ lạ thường. Các cô ko hề khiếp sợ mà lạnhlùng nhìn vào mắt bọn chúng nói
- Thật là quá quoắc ! Các người là một lũ cướp sao? - Joe tức tối hét lên
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm những chuyện đồi bại đó thật kocòn coi dương pháp ra gì mà ! - Ariel giờ nóng quá mới bậm môi nén cơngiận lên tiếng: - Mấy con ranh này . - tên cầm đầu long mắt gầm lên rồi hắnlao đến chỗ các cô định dạy cho bốn nàng một bài học thì ngay lúcđó ..
- Tao cấm mày đụng đến các cô ấy - Matt giờ như một con thú hoang đầyphẫn nộ . Anh từ từ bẻ tay của tên đó ra sau làm hắn đau đớn rên rỉ (ui anh hùng cứu mĩ nhân kìa )
- Mày .. mày là ai? - hắn lắp bắp hỏi
- Tao? Mày ko có tư cách để biết đâu - Matt lạnh lùng nói
- Ơ . cái thằng này mày dám nói chuyện với đại ca tao như đó hả? -têm đàn em nói xong định phóng đến túm lấy cổ áo Matt nhưng đã bị mộtbàn tay chận lại
- Ê ! Tụi bây cũng " du côn " dữ ha ? Nhưng anh mày đây cũng rất " ducôn " đấy nhé - Mike chụp tay hắn rồi hất mặt cười cười nói - Kotin thì thử đi ha ? Nhưng mà Danson à ! nếu tao nhớ ko lầm thì lầntrước tao đã " lỡ tay " đánh một đứa nhập viện đến giờ vẫn chưa ra phảihem ? - Mike ra vẽ suy nghĩ rồi quay lại hỏi Danson đang đứng kế bêncạnh Nana ( Mí anh nì cũng hông vừa ta ^^! )
------------------------------------
- Ừa ! Mà hình như mày lúc đó chỉ dùng có 2/3 công lực à ! - Danson cười nói nhằm hù choa đám kia sợ - Hôm nay hình như tâm trạng của tao nó ko được tốt choa mấy đâu . Nêntao cũng đang suy nghĩ coi nên " tiếp đãi" anh bạn nhỏ này bằng cáchnào nửa . Mày nói tao nghe coi - Mike tưng tưng nói với Danson nhưngmắt lại nhướng về tên nhãi ranh anh đang giữ trong tay
Còn hắn khi nghe Mike và Danson một người hát một người hò hồn vía hắnbắt đầu lên mây mất tiêu . Thế nhưng hắn vẫn ràng nuốt nước bọt mà nóivới giọng lắp bắp:
- Mấy người định hù thằng này sao? tao ko sợ đâu có ngon tụi bây thử đi ( hixhixhix tên này hem biết chữ chết viết sao òi )
Vừa dứt lời , Mike đã nện một quả đấm đầy " chất lượng " vào thẳngkhuôn mặt " dễ xương " của hắn , làm choa hắn ta chới với . Máu từ mépmiệng ứa ra còn phần môi dưới thì bị bầm tím do cú đấm quá mạnh ( emnoái rồi muh anh nì ham hố wé )
- Sao hả? Nữa ko? Anh mày đây ko thích nói ko đâu ! - Mike trừng mắt nhìn
- Tụi bây .. thật ra tụi bây là ai hả? - tên đại ca thấy đàn em của mình bị đánh cũng sôi máu gà lên mà quát
- Chẳng phải tao đã nói với mày ban nảy rồi sao? Mau quên thế? - Matt thủng thỉnh đáp
- Tụi bây . anh em đâu? Lên hết cho tao , tao ko tin ko làm gì được tụi bây - Hắn ngoái đầu lại ra lệnh cho bọn đàn em
Bọn đàn em sao khi nghe được lện thì hăng hái xông tới. Nhanh như cắt ,mí anh nhà ta đã né kịp và nện cho mỗi thằng một cú " sút" vào bụng ,vào mặt. Thấy cảnh tượng đó, ai nấy cũng hoảnh hồn bỏ chạy tán loạn .Còn bốn chàng càng đánh , càng xung sức . Những thế võ, những cú ra đònvừa dứt khoát lại vừa chuẩn sát làm cho bọn nó trở tay ko kịp .Bốn nàngđứng đó tái xanh cả mặt, họ cứ hét lên:
- Nè ! Bốn người đừng đánh nữa có được ko? - Joe sợ quá nói
- Á - một tên bị Joseph đá văng tới chỗ của Ariel đang đứng làm cô nàng khiếp sợ la lên - Đừng đánh nữa mà - !
- Nhiều đó đủ rồi mà ! Ngừng đi - Rannie hét lên
- Tại sao lại thích động tay động chân thế hả? - Ngừng ngay cho tôinhờ ! - Nana tức quá hét lên nhưng đường như vô tác dụng với các anh
- Đừng mà ! Đừng đánh nữa mà ! - Ariel mếu mào nói mà nước mắt sắp ứa ra ngoài .
Cô sợ vì các cô mà liên lụy đến mấy anh lắm ! Dù sao thì chuyện nàycũng vì các cô mà ra nên nếu lỡ các anh có bị gì thì chắc mí cô sẽ ânhận suốt đời.
Nhưng cô ko biết rằng những điều cô lo sợ là quá thừa . Vì đối vớinhững tay học võ siêu hạnh như bốn anh đây thì chuyện này chỉ là chuyệnnhỏ như con thỏ mà thui
Chẳng mấy chốc , bọn côn đồ đó đã nằm la liệt trên sàn nhà. Đứa nào đứa nấy kêu la rất thảm thiết . Đột nhiên :
- " Xoảng "
Tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ và nhữnh mãnh miễn chai văng tứ tung rasàn làm cho mọi người giật mình quay lại nơi phát ra tiếng vỡ đó. Mộtđám người khác vừa cầm gậy, vừa cầm dao đang áng ngưỡng ngay cửa . Tênđứng đầu lớn tiếng nói :
- Tụi bây thả nó ra cho tao ! Nếu ko thì đứng hòng ra khỏi đây
- Đại ca ! Đại ca cứu em với - tên ban nãy bị Matt bẽ gãy tay lên tiếng kêu cứu
|
- À ! Thì ra là đàn anh của những tên này - Matt thầm nói - đàn em củaanh đang quyến rũ người yêu của chúng tôi đó ! Vậy nên nếu anh là ngườihiểu lý lẽ thì đừng xen vào chuyện này - đột nhiên anh chuyện giọngnghiêm nghị nói
- Anh nói ai là .. - Joe định lên tiếng phản ứng thì bị Nana lôi tuột lại nói
- Bà đừng có kích động vậy chứ ! Hắn ta đang muốn cứu chúng ta nên mớinói vậy đó ! Bà ráng im lặng một tí đi - Nana nãy giờ im lặng quan sátmọi lời nói và hành động của hai bên nên mới nói với Joe như đã ngầmhiểu ý định của Matt - Nhưng . - Joe định nói thêm gì đó nhưng đã bị Rannie và Arriel chặn họng lại
- Nana nói đúng đoá bà chịu thiệt tí đi ! - Rannie nóng ruột nói
- Ba bà có cảm thấy hình như ko khí càng ngày càng căng thẳng hay ko? - Ariel nhăn mặt nói
- Nếu cứ như vậy hoài tui e là có chuyện lớn hơn nửa - Nana như đồng tình nói
- Vậy tính sao ? Bà mau nghĩ cách đi chứ - Joe và Rannie lo sợ thúc Nana
- Bây giờ tui cũng rối lắm nè ! Đành phó mặc cho bốn tên đó thôi . Hyvọng họ làm nên chuyện nếu ko thì tiêu cả đám - cô lắc đầu nói
Nãy giờ bốn chàng và tên thủ lĩnh đang kình nhau toé lửa. Không khínồng nặc mùi thuốc súng . Nhưng Matt , Mike, Danson và Joseph thì chẳngcó vẻ gì là sợ sệt cả . Chỉ có điều là các anh đang lo suy nghĩ cách đểđưa các cô ra ngoài mà ko bị sức mẻ thì quả là hơi khó khăn. Nếu mộtmình các anh thì chuyện đó rất dễ dàng nhưng vì các cô ko có võ nênviệc vừa bảo vệ các cô vừa đối phó với mí tên nhiều chuyện kia thì hơibị vướng bận.
- Lát hồi anh ở đây "thanh toán " bọn này mấy đứa mau dắt các cô ấy chạy đi nghe chưa? - Matt nói nhỏ
- Ko được em ko thể bỏ anh lại một mình được - Danson ********
- Hãy nghe anh đi ! - Matt cương quyết nói - Bây giờ chúng ta ko còn con đướng khác đâu
- Uhm ! - Danson đành chấp nhận vì anh biết với cá tính của anh mình thì dù có nói nữa cũng bằng thừa
- Chuẩn bị nhé ! . một . hai ba .. chạy - Matthét lên và xông đến đám " du côn " đang đứng trước mặt mà giải quyếttừng thằng một. Còn Danson, Mike và Joseph nhanh tay kéo các cô chạythật lẹ ra khỏi quán
- Nè Nè - Chuyện gì vậy hả? - Nana hốt hoảng vừa chạy vừa hỏi
- Chạy đi đừng hỏi nhiều quá ! - Danson gắt lên làm cô im bặt
- Còn Matt thì sao? Anh ta ko sao chứ ? - Joe ngoái lại lo lắng hỏi
- Anh ấy võ giỏi chắc ko sao đâu - Mike vừa thở vừa nói
Thế là cả đám cắm đầu mà chạy thục mạng . Được một khoảng xa thấy kocoá ai đuổi theo thì họ dừng lại nghỉ mệt. Ai nấy đều thở hổn hễn
Lại nói về Matt , do bọn nó càng ngày càng kéo đến quá đông nên anh đánh riết cũng thấm mệt nên mới tìm cách chuồn
- A - Sao tụi bây lại trở lại đây ? - Matt cố tình đánh lạc hướngchúng . Thừa cô hội bọn nó ko để ý anh phóng thẳng người ra ngoài vàcắm đầu chạy thục mạng.
Còn bọn đó cũng đâu có để yên đâu . Bọn chúng thấy Matt chạy thoát liềncho người dí theo sát nút luôn. Trong khi đám người của Danson thì đangdừng lại bên vệ đường nghỉ ngơi sẳn đợi Matt luôn. Danson dựa tường thởmà đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi . Thấy vậy Nana mới đến gần hỏi:
- Anh ko sao chứ?
- Ko sao tui còn có thể chạy được - anh nói mà mắt nhắm nghiền lại
- Matt thật sự ko sao chứ ? - Joe thấy lâu quá Matt vẫn chưa tới nên lo sợ hỏi lại ( ô hô ! ss nhà ta đang lo kìa )
Chợt , mọi người nghe có tiếng đằng sau la lên :
- Chạy .. chạy mau ! - Matt hì hục chạy tới hét lên làm cả đám hốt hoảng nắm tay nhau chạy maraton tiếp tục
Bỗng Joe cảm thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường thì ra Matt đã nắm lấyđôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cùng chạy ( ui lãng mạn ghia lun ) . Kohiểu sao lúc này cô cảm thấy rất vui và nổi sợ hãi biến mất tự lúc nàocô cũng ko hay
- Đại ca ..chúng nó chạy mất rồi . tính sao ? - tên đàn em vừa nói vừa thở gấp rút
- Thôi . bỏ đi . - thủ lĩnh của chúng nói với vẻ mệt mỏi
Chạy được một khoảng khá xa , Matt ngoảnh đầu lại thấy ko còn người đuổi theo nữa nên mới ra lệnh choa mí cậu em ngừng lại
- Hộc .. hộc hộc - bốn cô do mệt quá nên ngồi phịch xuống đất luôn
- Đúng là . đúng là gặp các cô lúc nào cũng mang lại phiền phức cho chúng tôi - Mike mồi hôi nhuễ nhoại nói
Anh anh nói cái gì ? - Rannie đang thở hồng hộc quắc mặt hỏi - nếuko phải các anh bắt chúng tôi đến đây thì cũng chẳng có chuyện này xảyra - cô tức giận nói
- Cô cô thật là ngoan cố mà! Biết vậy tui ko thèm cứu cô - Mike điên tiết lên nói
- Ai cần anh cứu chứ ? Đồ tài lanh - Rannie cũng ko vừa nói
Thật ra cô cũng định sau khi an toàn sẽ cám ơn các anh nhưng .. nhưng bây giờ thì có vẻ ko cần thiết nữa rồi.
- Ban nãy làm mình còn định thay đổi cách nhìn về hắn nhưng bây giờ thì ko bao giờ . Hứ ! Nhìn cái mặt khó ưa - Rannie thầm nghĩ
- CÔ nói cái gì? Tui tài lanh ? - Mike trợn mắt lặp lại câu nói củaRannie - nếu ko nhờ tui là cô chết lâu òi . Còn ở đó mà nói tui - Mikegân cổ cãi
- Anh nói vậy là sao? Ý anh nói là lỗi tại tui đó hả ? - Rannie sùng máu đứng phắt lên hỏi
|