Từ lúc biết nó bị bắt cóc anh đã cho rất nhiều người đi truy tìm tung tích nó
Khi nó tỉnh lại cũng là tối của ngày hôm sau, nó khẽ dãy dụa thì phát hiện bản thân đã bị trói cả tay và chân, lại bị vứt bỏ một mình trong một ngôi nhà hoang đầy ấp bóng tối Nó cảm thấy sợ hãi,cúi đầu úp mặt vào hai chân khóc nức nở
_Mày đã báo với hai thằng chó đó chưa? _Dạ rồi, em đã hiện nó chiều mai tại bãi đất trống trước căn nhà hoang số 23 _Tốt,vậy còn nhỏ đó sao rồi?Phải đảm bảo là nó không bị gì,rõ chưa? _Có lẽ nó đã tỉnh rồi,em đã cho đàn em canh gác xung quanh,nhưng sao lão đại không xử nhỏ đó luôn cho rồi? _Thằng ngu, phải xử nó trước mặt hai thằng chó đó mới vui chứ?!
_Đại ca, Giang lão đại cho người báo nói tiểu thư đang ở trong tay họ hẹn chúng ta chiều mai tại bãi đất trống trước căn nhà hoang số 23! 'xoảng' _Khốn kiếp,lão già mất dạy,tập họp anh em chiều mai đến đó!-Anh tức giận ném vỡ ly rượu gằng giọng nói _Dạ!!!-Tên thuộc hạ khúm núm nhận lệnh
'cốc...cốc...cốc' _Vào đi! _Anh hai, người của lão Giang tới báo chị hai đang trong tay chúng, bảo chúng ta chiều mai đến bãi đất trống trứơc căn nhà hoang số 23 gặp chúng! _Cái gì? Lão già đáng chết, chuẩn bị đi! _Dạ,anh hai! 'bốp...' Hắn điên tiết gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống đất CHIỀU HÔM SAU.... 'kéttt....' 'kéttt....' 2 chiếc xe bóng loáng một đen một trắng đậu đối đầu nhau Cùng lúc hắn và anh bước ra từ hai chiếc xe bước đến chổ hẹn xem như chưa từng quen biết đối phương _Người đâu?-Anh và hắn đồng thanh hướng tên Giang lão đại hỏi 'bốp...bốp...bốp' Tên Giang lão đại vỗ tai 'bốp bốp' nhìn anh và hắn cười đểu _Đồng thanh đồng tiếng qúa hả?! _Mang con nhỏ ra đây? Nó bị hai tên đàn em của tên Giang lão đại túm tóc mang ra ngoài _Vương...cứu em...em sợ quá! _Vương! Nó liên tục hướng anh cầu cứu khiến hắn rất đau lòng hắn cảm thấy tim mình như bị ai rạch nát 'ĐOÀNG' Tên Giang lão đại cầm súng bắn một phát lên trời khiến nó sợ hãi im bật nhưng có điều trong đầu nó hiện lên rất nhiều hình ảnh quen thuộc _Tụi bay muốn cứu con nhỏ này thì phải để cho tao bắn mỗi đứa một phát!-Tên Giang lão đại nắm tóc nó mang về phía trước _Được!-Hắn không do dự lên tiếng _Hahaha mau mắng mau mắng lắm! Lão ta liền giương nòng súng về phía hắn 'ĐOÀNG' _KHÔNGGGG 'phịch'
|
_Lan!!!-Cả anh và hắn kinh hoàng hét lên nhanh chóng đỡ lấy thân xác đang dần gục ngã của nó Vâng,chính nó đã đỡ lấy phát súng vốn dĩ thuộc về hắn _Vương... đời... này... em... nợ... anh... rất... nhiều... không... sao ... trả... hết... vì... em... rất... yêu... Khải!-Nó nói đứt quản từng tiếng trong những nhịp thở gấp gáp,rồi nó bỗng nở nụ cười bàn tay được hắn đỡ lấy lạnh lùng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo _Không,Lan em tỉnh lại đi,em không được ngủ,em sao có thể bỏ anh mà đi chứ?!-Hắn gào lên trong đau xót _Khải,hãy mau mang cô ấy đến bệnh viện,ở đây mình sẽ lo!-Anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đau thương bình tỉnh nói với hắn Hắn bế nó đi bỏ mặt tất cả,ông trời bỗng đổ cơn mưa lần này nước mưa lại cuốn trôi đi những giọt nước mắt của hắn cùng anh, những kẻ đau khổ cho tình yêu Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt, cuối cùng bọn người của tên họ Giang cũng bị tiêu diệt còn anh thì bị thương ở vai trái. Mọi chuyện rồi cũng đến hồi vãn, nhưng nó người mà cả hắn lẫn cậu đều yêu thương đến giờ vẫn chưa tỉnh
Nửa năm trước... Bệnh viện trung tâm... _Bác sĩ,bác sĩ! Hắn vừa bế nó vào cửa đã vội vã hét ầm lên, khiến mọi người ai nấy hoảng hồn nhưng cuối cùng nó cũng được đưa vào phòng cấp cứu _Khải, Lan đâu cháu? Nó sao rồi? Trời ơi sao con gái tôi lại ra nông nổi này?!-Mẹ nó cùng mọi người vội vã chạy đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của hắn _Mẹ,mẹ bình tĩnh đã! LanLan sẽ không sao đâu, mẹ đừng quá lo lắng!-Phong nhẹ giọng an ủi 'cạch' cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở _Xin hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân?!-Một cô y tá bước ra lên tiếng hỏi _Là chúng tôi! _Vậy trong mọi người ai là chồng bệnh nhân?-Cô y tá lại hỏi tiếp _Ý cô là sao?-Phong ngạc nhiên hỏi _Đây là giấy bảo đảm, cần chữ kí của chồng cô ấy!-Cô y tá chìa ra tờ giấy cam kết Hắn nhanh chóng cầm lấy xem _Cô ấy đã có rồi sao?-Hắn như không tin vào mắt mình bản cam kết nói trong bụng nó đã mang thai 4 tuần rồi, là con của hắn _Tôi kí, hãy cứu lấy cô ấy... nhưng xin bác sĩ hãy cứu cả đứa bé! "Xin lỗi con, baba vô dụng không thể bảo vệ được con!" Hắn ngồi gục mặt vào hai bàn tay mà khóc hắn rất sợ mất đi nó, hắn còn chưa giải thích với nó về chuyện cô gái kia nữa mà, hắn không muốn nó rời xa hắn, hắn rất yêu nó yêu nhiều lắm, hắn muốn nó mãi mãi là của hắn mãi mãi ở bên hắn 'cạch' _Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ? _Bác sĩ cô ấy sao rồi? _Ca phẫu thuật rất thành công, vì để đảm bảo tôi đã bảo cô y tá mang giấy cam kết cho người thân kí nhưng hiện giờ cả cô ấy và đứa bé điều an toàn nhưng có thể tỉnh lại hay không là còn nhờ vào ý chí sinh tồn của cô ấy!
_Lan, em mau tỉnh dậy đi, Vương sắp lấy vợ rồi đấy!Cậu ấy có mời cả chúng ta cùng cục cưng đến dự!-Hắn cầm tay nó áp lên má dịu dàng nói _Hey, LanLan anh hai đến rồi đây! Anh có mang hoa hồn xanh mà em thích nhất nèk! Phong cầm bó hồng to ụ để lên tủ đầu giường cho nó _Này Khải, sắp đến lễ cưới của Vương rồi cậu địng tặng gì cho họ?-Phong vỗ vai hắn hỏi Nhưng hắn không hề phản ứng, từ lúc nó hôn mê hắn luôn ở bên cạnh nói chuyện với nó nhưng lại không hề hé răng nói chuyện với một ai. Ngoài nhu cầu sinh hoạt cá nhân ra thời gian còn lại hắn luôn ở bệnh viện chăm sóc nó làm luôn các công viện mà những điều dưỡng nên làm, như lau người, thay quần áo.... _Trời ơi, đến bao giờ cậu mới chịu mở miệng nói chuyện với mọi người đây?-Phong bức xúc lớn tiếng Hắn vẫn im lặng nhìn nó, không động tịnh, không lên tiếng đáp trả _Khốn kiếp!-Phong tức giận bỏ đi 'títttttt....' Máy đo nhịp tim đột nhiên reo lên _Lan, em làm sao vậy?Lan...-Hắn hốt hoảng gọi nó _Bác sĩ, bác sĩ! Hắn vọt ra ngoài lớn tiến gọi, bác sĩ nhanh chóng kéo đến kiểm tra cho nó Một lúc sau.... _Chúc mừng cậu cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, rất nhanh thôi cô ấy sẽ tươi cười với cậu!-Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm vỗ vai hắn nói Hắn nắm lấy tay nó áp lên má mình, một giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống tay nó Một cơn gió nhẹ khẽ đánh thức hắn, bất chợt hắn thấy chiếc giường trống trơn Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm chạy đến một cái cây cổ thụ hắn chợt thấy nó đang đứng mỉm cười nhìn lên ánh bình minh đang lên Hắn lặng lẽ đến bên cạnh khoác lên người nó một chiếc áo _Bình minh rất đẹp, phải không anh?-Nó mỉm cười hỏi _Phải, rất đẹp đặc biệt là hôm nay!-Hắn ôm nó từ phía sau, gác cắm lên hõm vai nó trả lời
|
Thật ra trong lúc hôn mê hắn và mọi người nói gì nó đều nghe hết, nó cũng rất muốn mau tỉnh lại nhưng không hiểu sao mắt nó nặng trĩu không chịu mở ra _Cảm ơn em, cảm ơn em đã tỉnh lại!-Hắn hôn nhẹ lên trán nó, vòng tay ôm nó vào lòng cùng nó nở nụ cười hạnh phúc!
Một đám cưới hoành tráng để đáng dấu tình yêu của hai nhân vật sẽ không có trong fic của tớ mà ở trí tưởng của các bạn đọc giả, đơn giả mà nói bởi vì họ đã là của nhau và sẽ cùng nhau đi hết con đừơng dài phía trước để cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc. THE END
|
Hơi nhạt nhưng cũng OK
|
Kũg dk nkưg mà hắn hơj đểu á
|