Shock Tình Kawi Full
|
|
CHAP 3: KẺ LẠ MẶT NẰM DƯỚI GIÀN HOA GIẤY. . Bụp … . Tên bịt miêng Nim đột hột “ đo đất” khi bị đánh một cú như trời giáng sau đầu. Cậu nhóc ấy đã quay lại… . - Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Chạy thôi! . Và cậu nhóc cầm tay Nim chạy thật nhanh về phía con đường lớn. . Những bước chân đuổi theo rầm rập cùng với tiếng la inh ỏi. Nim tự hỏi sao số của mình lại gắn liền với mấy tay xã hội đen này không biết. Cô bé nhăn mặt đau khổ… . Chạy được hơn 20 phút, bóng dáng những kẻ theo sau đã không còn vì cậu nhóc đã dẫn Nim chạy theo đường zigzag nên tụi người xấu khó mà bám theo. Người mệt lữ, cả hai cùng ngồi bệt dưới chân cây cầu lớn. . - Thế nào? Đã đứt hơi chưa? . Nim thở hổn hển không nói gì. . - Cũng may tôi thấy ko an tâm nên mới quay lại, không thì… . Hức hức hức… . Nim bật khóc tơi tả. . - Làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại khóc??? – Cậu nhóc hốt hoảng . Chưa bao giờ Nim gặp nhiều chuyện đáng sợ như thế. Mà lại chỉ có một mình …. . - Ok! Ok! Mọi chuyện đã xong rồi mà! Nguy hiểm cũng qua rồi! Đừng có khóc nữa! Nhìn xấu quá đi! . Nghe đến câu “ Xấu quá đi” Nim im bặt. Dù gì cũng là con gái, cái gì đụng chạm đến nhan sắc thì không thể không quan tâm. . - May phước là đã nín! . Nim ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc lấy tay lau nước mắt cho mình. Một cử chỉ mà từ xưa đến nay chỉ có anh trai làm với cô bé. . - Rồi đó! Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết! Lau hoài mà vẫn còn ướt! . Nim bỗng giật mình vùng đứng dậy. Hình như từ nãy đến giờ cô bé quên mất đó là người lạ, là người mình chưa quen biết. . - Sao thế? Lại bị gì nữa à??? . Nim quay lưng bước đi. . - Này! Sao hỏi gì cũng không nói thế? Chẳng lẽ bị bệnh khinh người??? . Nim bắt đầu thấy khó chịu. . - Ơ hay! Tôi cứu bạn mà bạn bỏ đi không lời cảm ơn sao? . Nim đứng lại, suy nghĩ một lát rồi quay lưng lại, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. . - Ơ! Kì cục nhỉ? . Một con người không biết tinh ý gì cả. Nim thầm nghĩ như thế rồi bước đi thật nhanh. . Nhưng cậu ta chạy tới níu lại. . - Tôi đã nói xong đâu mà bạn bỏ đi thế? Bạn …bạn…không nói được hả? . Nim dù hơi bực mình nhưng cũng gục đầu. . - Tôi…tôi xin lỗi! Tôi không biết, cứ nghĩ là bạn không thèm nói chuyện với người lạ! . Nim ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt dưới chân cầu, cô bé chỉ nhìn rõ được đôi mắt. Sao mà giống đôi mắt của anh trai thế. Nim lại thấy nhớ anh. Gương mặt cô bé thoáng buồn. . - Tôi đưa bạn về! ok ? . Lần này Nim không phản ứng gì. Đi về một mình lỡ may lại có chuyện không hay thì khổ. Cứ để cậu ta đi cùng vậy. . Vậy là hai cái bóng rảo bước trên con đường vắng yên ắng. . Đó là một chàng trai đặc biệt. Nim cảm thấy thế khi nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu nhóc. Một cảm giác gần gũi đến kì lạ. . - Bạn không nói được thì tôi hát cho bạn nghe vậy nhé! Có chịu để tôi tra tấn lỗ tai cho bớt buồn không? . Nim ngạc nhiên nhìn lên. . - Mà bạn không đồng ý cũng không được! vì bây giờ tôi thích hát, không hát thì tôi chịu không nỗi! . Nim bật cười. . Và sự thật cậu ta hát rất hay. Nim lắng tai nghe bắng tất cả niềm say mê mà quên mất là mình đã đi quá xa so với đường về nhà. Cho đến khi chiếc đồng hồ của nhà thờ gõ 10h thì cô bé mới giật mình. . - Sao thế? Tôi hát dở quá khiến bạn thất kinh à? Đâu đến nỗi thế nhỉ??? – cậu nhóc vẻ mặt đau khổ. . Nim lắc đầu, huơ huơ tay. . - Bạn nói gì? Mình không hiểu??? . Nim quên mất là cậu ta không thuộc một thế giới với mình. . Nim cầm tay cậu nhóc dẫn đi theo hướng ngược lại. Đến căn nhà màu xanh nhạt có cái cổng được che phủ bằng giàn hoa giấy đỏ thẫm, Nim dừng lại rồi lấy tay chào tạm biệt. . - À! Đây là nhà bạn hả? . Nim gật đầu rồi bước vào mở cổng, cậu nhóc nhìn theo cho đến khi cô bé bước vào trong nhà mới đi về. . Nằm trên giường, Nim suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô bé thấy vui vì ít ra trên đời này còn có người tốt thật sự. Không giống như Devil…….. .
|
Sáng hôm nay là ngày chủ nhật, Nim tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng khiến cô bé không tài nào ngủ tiếp được. Mọi khi lũ chó hàng xóm đâu có “hợp xướng” vào buổi sáng, chỉ trừ những lúc có trộm hay người lạ thôi. Nim chạy ra ngoài …. . Ra đến cổng, nào là Lulu, Bubu, Toto, Roro đứng xếp hàng tranh nhau “khoe giọng”. Dưới giàn hoa giấy màu đỏ tươi, Nim giật bắn mình khi thấy một người nào đó đang ngủ trước cổng nhà mình. Chắc là ông anh xin nào đó. Mà lạ thật, thường thường, mấy người ăn xin thường chọn mấy nhà xung quanh – là những ngôi nhà có cổng có mái che để ngủ chứ chả bao giờ ngủ trước nhà Nim – ngôi nhà duy nhất trong dãy mà không có mái che thay vào đó là giàn hoa giấy bao phủ. Không biết người nào mà dại khờ thế không biết. Nim tự nhủ rồi cúi xuống nhìn. . Nhưng đó lại không phải là người lạ… CHAP 4: VỊ KHÁCH KÌ LẠ . Nim biết được điều đó nhờ chiếc giày Adidas… . Cô bé vội vã lay lay cậu bạn đang ngủ say như chết, ngủ ngoài đường mà trông thanh thản dễ sợ ! . Cậu nhóc cựa mình vươn vai rồi từ từ mở mắt. Nim trông thấy cái phone nhạc thoáng sau mai tóc. Hèn gì chó sủa inh ỏi mà vẫn ngủ được ngon lành. . - Hơ! Bạn dậy rồi à? Chào buổi sáng! ^^ . Nim huơ tay thỏ vẻ khó hiểu. . - Dù rất muốn hiểu nhưng tôi vẫn không hiểu. Bạn đang nói cái gì thế? . Nim bực mình chạy vào nhà lấy cuốn sổ tay với cây viết. Mong là trẻ em lang thang cơ nhỡ như cậu nhóc cũng biết được chút ít chữ. . ( Sao bạn lại ngủ trước nhà tôi? ) . - À! Cái này thì hiểu nè! Mình xin lỗi! Nhưng thực sự mình không có nhà! Mà ngủ ở gầm cầu thì nhiều muỗi lắm! Nên mới đến đây! Bạn không giận mình chứ? . ( Không sao! Nhưng mà bạn là trẻ lang thang à???) . - À ừ! Cứ cho là vậy đi! Mà mình có thể vào trong nhà bạn để rửa mặt không? Đêm qua trời gió quá, mặt mình bị hứng hình như khá nhiều bụi nên thấy hơi xót! . Nim bối rối. Cho một thằng con trai lạ vào nhà…có nên không??? . - Nếu bạn thấy không ổn thì cũng không sao! Mình chỉ hỏi thế thôi! Mình đi nhé! – cậu nhóc vẫy tay chào cùng với nụ cười hiền. . Và không hiểu sao, Nim níu tay lại….đó cũng là cái níu tay mở màn cho hàng loạt nhưng điều đầy đau thương và hạnh phúc sau này… . - Sao thế? – cậu nhóc ngạc nhiên. . ( Bạn vào đi) . ………. . Vào đến nhà, Nim để ý cậu bạn lang thang của mình rất hiểu quy tắc. Trước khi bước lên thềm nhà, cậu ta cúi xuống cởi giày rồi đặt ngay ngắn sang một bên. Thái độ tỏ ra rất tự nhiên, chả hề lạ lẫm gì. Trẻ lang thang mà cũng “phong cách” vậy sao??? Nim thấy khó hiểu. . - Nhà vệ sinh ở đây hả??? – cậu ta cười . Nim gật đầu. . - Cám ơn bạn nhé! . Nim không nói gì nhưng miệng khẽ cười. Một con người rất lịch sự. . Cô bé bước ra phòng khách. Chợt chiếc ba lô màu xanh rêu đặt trên bàn làm Nim chú ý. Cái mác bằng kim loại gắn trên ba lô là của một nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng. Nim biết thế là vì anh trai cô bé cũng có một cái cặp của hãng này, giá thì trên trời. Sao một kẻ lang thang lại xài đồ đắt tiền thế nhỉ??? Chẳng lẽ ăn cắp của người ta! Nim vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó. Không hiểu sao cô bé rất tin tưởng con người này. . - Đúng là có rửa có khác! Sảng khoái thật! . Tiếng cậu nhóc ở đằng sau làm Nim giật mình. . - Nhà bạn dễ thương thật đó! Rất ấm áp! Tôi thích những không gian như thế này! . Nim rạng rỡ hẳn. Ai vào nhà cũng thường khen như thế. Dù không phải là một tổ ấm trọn vẹn nhưng có anh trai ở với mình thì Nim đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đối với cô, anh trai vừa là bố, vừa là bạn, anh ấy là tất cả với Nim. . ( Bạn ngồi đó để tôi đi kiếm cái gì ăn sáng nhé!) . Cậu nhóc gật gù cái đầu ra vẻ thích thú. . Nim chạy vội vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy cái trứng gà để đổ ốp la rồi tìm xem có còn mì ………Tiếng chảo dầu xì xèo nhưng cũng không đủ che đi tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách. Nim định bụng ra coi nhưng nghĩ lại là điện thoại của mình ở trong phòng ngủ mà, mà tiếng nhạc đó, cũng không phải là tiếng nhạc chuông của Nim. Suy nghĩ một lát, cô bé chạy ra… . Căn phòng trống trơn. Cậu nhóc đã biến mất. . Nim nhìn xuống bàn, có mọt mảnh giấy nhỏ với nét chữ viết vội: . “ Xin lỗi bạn nhé! Mình có việc gấp phải đi nên không thể dùng bữa sáng cùng bạn được! Hẹn gặp lần sau vậy! ^^ Kiss you! “ . Nim nhìn ra cửa…cậu ta đúng là kì lạ… . Nhưng hình như còn có cái gì đó, một chiếc chìa khóa có cái móc ngôi sao. Chắc là của cậu bạn kì cục ấy, Nim đành cất nó trong ví để khi nào gặp lại thì trả, nhưng cũng không biết là bao giờ mới gặp lại. Nim thoáng buồn. . Sáng thứ 2 đầu tuần. . Trong chiếc áo dài trắng tinh, Nim nhanh chóng khóa cửa nhà rồi đến trường. Nhà gần trường nên cũng chả cần đi xe đạp, từ nhỏ đến lớn Nim đi bộ quen rồi. . Vừa bước tới cổng trường, những người mà Nim không muốn gặp lại xuất hiện.
|
CHAP 5: CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA . - Này! Bạn Đỗ Quyên! À không, phải gọi là Nim cho thân mật nhỉ??? – cậu bạn dãy A cười cười nham hiểm. . Nim chẳng còn lạ lẫm với đám người này. Đứa cầm đầu tên Long, là một học sinh cá biệt, không hiểu ở Nim có cái gì khiến hắn gai mắt mà từ lúc đặt chân vào đây học, cậu ta luôn chọc ghẹo và gây rắc rối cho cô bé. . - Hôm nay mặc áo dài cũng xinh nhỉ??? Nhưng sao mà trắng thế! Nhìn chói cả mắt! Hay để tụi này làm cho nó bớt trắng để dễ nhìn hơn nhé! – và cả đám cười ầm lên. . Nim hốt hoảng. Hai đứa bên cạnh trong tay đã cầm sẵn bao cát. . - Định chạy hả??? Chạy đâu cho thoát! . Nim cố vùng vẫy khỏi đám bạn mất lịch sự ấy nhưng tụi nó đông quá, mà cô bé lại mặc áo dài nên khó khăn vô cùng. Bỗng Devil từ xe ô tô bước ra. Không hiểu sao Nim lại nghĩ rằng Devil sẽ cứu mình và cảm thấy hy vọng… . Nhưng cậu ta chỉ nhìn Nim đúng một cái rồi bỏ 2 tay vào túi quần thủng thỉnh đi vào trong. . Thoáng chốc cô bé thấy sụp đổ. Thật ngốc, mình thật ngốc. Nim trách bản thân sao lại hy vọng vào một kẻ như Devil, cô bé quên rằng đó là ác quỷ không bao giờ biết yêu thương hay thông cảm cho người khác… . - Còn chờ gì nữa tụi bây! Ném cát vào người nó đi! . Nim nhắm mắt lại, bây giờ chắc chỉ biết đứng chịu trận mà thôi. Những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn, họ không thích xen vào để rước thêm rắc rối, cái bạc bẽo của tình đời là thế… . - Chị em đâu! Xông lên đè chết tụi nó đi! . Tiếng Tố Vân vang lên đầy “oai nghiêm” làm Nim mừng rơn. Cô bạn lúc nào cũng xuất hiện kịp thời. . Và thế là cảnh tượng ngàn năm có một ở bên ngoài nhưng lại là chuyện cơm bữa ở ngôi trường này lại xảy ra. . Những “nữ sinh” duyên dáng với trọng lượng trung bình 71kg và chiều cao xấp xỉ 1m11 đang hùng dũng như những quả đại pháo chạy đến đấm đá túi bụi vào đám người bắt nạt Nim. Nhưng tất cả chỉ thực sự đáng nói khi 10 cô gái đáng yêu này đồng loạt bay lên và “an tọa” trên người của 5 chàng trai mảnh khảng “liễu yếu đào tơ” khiến các chàng chỉ có thể Á lên một tiếng rồi rơi vào im lặng. Người ta bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hư hử đứt quãng của những XY tội nghiệp. . Nim phải lấy tay che mặt khi nhìn thấy một hình ảnh không mấy xinh đẹp: “vòng 3” của Tú Vân _ người được mệnh danh là nữ hoàng siêu năng lượng với cân nặng 84kg cộng với chiều cao khiêm tốn 1m45 đang nằm trọn vẹn trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long _ người được mệnh danh là chàng trai có khuôn mặt thiên thần! . Giá mà có máy ảnh ở đây để chụp lại nhỉ? Có lẽ sẽ trở thành bức ảnh được view nhiều nhất trên google! . - Nói cho mày nghe lần cuối nhé thằng suy dinh dưỡng! Dám đụng vào Nim của tụi này thì chỉ có nước lép kẹp như cá thờn bơn thôi! Liệu hồn lần sau nhé! . Tú vân vừa nói vừa chỉ vào Long đang nhăn nhó chỉnh lại khuôn mặt đã bị lép một bên nhờ ơn “ vòng 3 đầy đặn” của Tú Vân ban cho. . Nim bật cười. . - Mình đi thôi! Vào giờ học rồi! Chị em phủi áo phủi quần rồi đi vào luôn! Kệ xác lũ muỗi đó! . Không ai xung quanh nói một lời nào. Nhưng phần đông đều cười thầm trong bụng vì đã được chứng kiến một màn “lấy thịt đè người” độc đáo có một không hai. Cũng chẳng ai thương xót cho những thằng nhóc đó, kẻ lấy nỗi đau người khác làm niềm vui thì bị trừng phạt là hoàn toàn đúng đắn. . - Lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé! Gặp chúng nó thì phải chạy thật nhanh, ai lại đứng ngơ ngơ cho tụi nó chặn lại! – Tú Vân nhắc nhớ. . ( Cám ơn Vân!) . - Ối dào! Chuyện nhỏ! Có phải lần đầu mình thay bạn trừng trị lũ muỗi ấy đâu! Bạn bè là có nhau lúc hoạn nạn! Đứa nào mà dám đụng vào Nim thì như tát vào mặt mình! Làm sao mình để yên được! . Nim mỉm cười đưa tay làm thành chữ I LOVE U. Cô bé vẫn thường làm như thế để bày tỏ tình cảm của mình. . - Rồi! Biết rồi! vào lớp đi chị hai! ………….. . Tú Vân bị mắc bệnh béo phì từ nhỏ. Dù không muốn nhưng Vân không thể ăn ít lại vì một cơ thể to lớn như thế cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Do vậy mà chẳng thể giảm cân được. Ban đầu lúc mới vào trường, Vân rât tự ti và thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ khi biết rằng không phải chỉ riêng mình chịu nỗi khổ vì cơ thể quá cỡ thì cô bé bắt đấu tự tin hơn, và trong một thời gian ngắn, Vân đã tập hợp được một nhóm 10 người gồm toàn những nữ sinh có body mất cân đối với cái tên “hoành tráng” : Nhóm Siêu Trọng! ( lũ con trai trong trường thường gọi bằng cái tên thân mật hơn: “ Thập Ỉn Cô Nương” ?!!???) Nim rất vui vì quen được những người bạn tốt như thế, họ cũng giống như Nim, biết vượt lên mặc cảm của cá nhân để sống tốt hơn và bản lĩnh hơn giữa cộng đồng. . ……………. Năm tiết học lại trôi qua. Nim là học sinh khuyết tật có học lực giỏi nhất trường và nổi tiếng với vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì cô bé thạo cả tiếng Anh lẫn Pháp. Nguyên nhân là bởi suốt những năm tiểu học, vì công việc của ba mẹ, hai anh em Nim phải sống ở nước ngoài, thời gian đầu là ở Anh, sau đó là Pháp. Với lại cô bé cũng có năng khiếu học ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh. Chỉ tiết là, Nim không nói được… . Sau khi cất hết sách vở vào cặp, Nim đi bộ ra cổng. Hôm nay Tú Vân học 4 tiết nên không thể chở Nim về. Lại phải đi bộ một mình. Nim thở dài. . - Hey you! . Một giọng nói rất quen. Nim ngẩng mặt lên tìm kiếm. . - Tôi ở đây! . Nim nhìn sang phía bên trái cổng trường. Cậu bạn hôm nọ đang đứng dựa lưng vào tường, một tay bỏ trong túi quần còn tay kia đưa lên vẫy vẫy, nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện. Nim thấy vui vui trong lòng. Cô bé tiến lại, không quên mở cặp lấy cây bút và cuốn sổ. . - Tôi đợi bạn nãy giờ! Đứng mỏi cả chân! .
|
( Sao lại đợi tôi???) . - Vì tôi muốn được bạn đãi đi ăn! . ( Cái gì??? Đi ăn???) . - Uh! Hôm bữa lỡ mất buổi ăn sáng do bạn mời, tôi đã thấy tiếc đứt tóc rồi! Nên lần này mới cố đứng ở đây để chờ bạn nè! . Nim bật cười. . ( Thế bạn muốn ăn gì???) . - KFC! . ( Cái gì??? Tôi có phải là đại gia đâu!) – Nim đưa mảnh giấy lên với thái độ khá nhăn nhó. . - Ha ha! Đùa thôi! Tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó! . Nim lắc đầu ngán ngẩm. . Bỗng cậu nhóc lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, thái độ khá hốt hoảng. Nim nhìn trời, chiều rồi làm gì có nắng. . - À! Đây là thói quen của tôi! Đi đâu cũng phải đội mũ bất kể ngày hay đêm! . Nim tỏ vẻ hiểu. . ( Mình đi thôi) . - Uh! . Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng đằng sau lôi Nim lại. Cô bé hốt hoảng quay đầu nhìn. . Đây không phải là lũ người của Devil sao???
CHAP 6: BỮA ĂN TỐI KHÓ NUỐT . Nim hốt hoàng vùng vẫy. Nhưng lũ người đó cứ nhất quyết lôi Nim về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng. . Quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đã biến mất… . Và thế là cô bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó. Vừa ngồi vào trong, Nim giật mình khi thấy Devil đã ngồi trong đó tự bao giờ, hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ. . - Chào! Lâu rồi không gặp nhau! – Devil vẫn không mở mắt. . Nim ngoảnh mặt đi, cứ hễ thấy Devil là cô bé thấy sợ hãi và căm ghét. . - Bữa nay bạn hơi khác đó! Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào! – Devil vừa nói vừa vùng dậy, tiến sát mặt Nim, ánh mắt sắc lẻm khiến cô bé nổi da gà. . Lần này thì Nim không thể chịu đựng được nữa, cô bé đẩy Devil ra khiến cậu nhóc dội vào cửa xe ô tô. . - Con nhỏ này! – vẻ mặt Devil đã xuất hiện sự tức giận. . - Cho xe chạy đi! – Devil nói lớn. . Nim sợ hãi vùng vẫy đập cửa. Cô bé không muốn đi cùng Devil, đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi. Hành động hốt hoảng của Nim khiến Devil nổi nóng, cậu ta cầm chặt láy hai tay của cô bé rồi đẩy mạnh Nim vào thành ghế đằng sau. . - Ngồi yên đi! – Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Nim thấy sợ, cô bé đành ngồi im lặng. . - Thế mới đúng chứ! Đừng khiến tôi phải bực mình! – Devil mỉm cười, dần dần buông tay cô bé ra. . Chiếc xe đưa Nim tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cô bé lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, Devil lại thản nhiên nắm tay Nim dẫn vào trong. . - Ngồi xuống đi! – Devil nói với giọng ra lệnh. . Nim mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp, nhưng đi với ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hang động tăm tối mà thôi. Nim buồn rầu cúi mặt xuống. . Những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày đầy cả bàn. Nim nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền, nhưng cô bé chẳng muốn ăn chút nào. . - Hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình nên đem bạn theo! Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung! Sau buổi tối nay hãy quên đi cuộc gặp gỡ này! Giờ thì ăn đi! . Nim không buồn nghe. . Sau một hồi thấy cô bé không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, Devil đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Nim: . - Tại sao không ăn? . Nim lắc đầu. . - Tôi muốn bạn ăn! . Nim lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm. . Và Nim giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Devil đứng vụt dậy, cầm khăn trải bàn hất mạnh lên, tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Nim hoảng sợ đứng bật dậy. Devil nắm tay đánh mạnh xuống bàn, gương mặt biến sắc. . - Tụi bây! Xử con nhỏ đi! . Nim toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô bé lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại phía mình. Devil quả thật là tàn nhẫn…Nim ước chừng mình sẽ khóc. Sao Devil lại có thể đối xử với cô bé như vậy? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Nim. . Bỗng tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó. Tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trong rất đáng sợ. . - Thằng nhóc đây rồi! Anh em ơi! Xông lên huyết chúng nó đi! . Devil trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt. . Nim chắc rằng đó lại là những kẻ thù của Devil, cậu ta có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù. . Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, người của Devil có mặc ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt, việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. . Nim cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở một bên góc tường. . Nhưng trâu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần tới chỗ Nim đang đứng.
|
CHAP 7: KHI ÁC QUỶ CHẢY MÁU . - Đại ca! Con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Devil! . - Chờ gì nữa! Xử nó luôn đi! . Nim tái mét khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. . Á… . Trong phút chốc Nim thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai. . Và điều không tưởng xảy ra… . Devil đã đỡ cho Nim và ôm cô bé ngã xuống. . Nim hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Devil, cậu ta nhìn cô bé, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẻm. . - Tụi bây! Chuồn thôi! Người của nó đến rồi! . Lũ côn đồ dần dần rút đi. Nhà hàng bây giờ chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Nim đỡ Devil dậy, khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng. . - Cậu chủ??? Sao thế này??? – Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. . Ông ta nhanh chóng bế Devil lên xe ô tô, Nim cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. . Cả quãng đường, Nim cứ rấm rứt khóc, cô bé không dám khóc to, nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của Devil, Nim thấy mắt mình như nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa… . - A lô! Điều tra cho tao tụi đó thuộc băng nào, thằng nào cầm đầu rồi đem người tới xử sạch sẽ cho tao! . Đó là những lời của người đàn ông đó. Nhưng Nim không để ý gì, trong đôi mắt của cô bé bây giờ, chỉ có Devil và máu… . Tại bệnh viện. . Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Nim cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. . - Cháu là bạn học của cậu chủ à? . Nim giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi. . Chần chừ một lát, cô bé cũng gục đầu. . - Có lẽ cháu sợ lắm! Việc này xảy ra với cậu chủ không phải là lần đầu tiên, nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng…- Ông ta thở dài. . Nim nghe thế lại thấy buồn hơn, chỉ biết cúi đầu. Tất cả cũng vì đỡ cho cô bé mà ra nông nỗi này. . - Thật vui vì cậu chủ có bạn! Từ trước đến giờ lúc nào Kha cũng chỉ có một mình, cậu cô đơn lắm! Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai… . Nim thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn ươn ướt. . - Ai là người nhà của bệnh nhân Thái Trình Kha? . Giọng bác sĩ cất lên khiến Nim và người đàn ông giật mình đứng dậy. . - Bác sĩ! Cháu nó có bị làm sao không ạ? . - Vết thương ở lưng không nặng lắm nhưng cũng mất khá nhiều máu, còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là trầy xước va đập nhỏ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Gia đình cần chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể mở mắt. . - Dạ! Cám ơn bác sĩ! . Nim lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Devil không có mệnh hệ gì, nếu không, chắc Nim ân hận đến chết mất. . Nim cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Devil đang nằm đó, có lẽ là đau lắm, cô bé nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc ghê gớm. Devil dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế… . Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nim: . - Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhé! . Nim gật đầu. Giờ mà về nhà thì cô bé cũng không ngủ được. . Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình Nim và Devil trong căn phòng vắng. Cô bé đang nhìn Devil, nhìn ác quỷ đang chảy máu… CHAP 8: NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI. . Devil giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự.Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu, để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về… . Bây giờ, Nim mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Devil. Phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai! Đúng! Devil rất đẹp trai, là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, 2 mí, đuôi dài với hàng mi rậm dường như cố bao che một nỗi buồn nào đó, chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã, một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là Nim nghĩ thế chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Devil là ác quỷ…biết cười thì sao gọi là ác quỷ được… . Nim còn nhìn thấy Devil đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn bản to ở bên bàn tay trái. Hình như chúng là một bộ thì phải…. . Nim cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. .
|