Ác Quỷ Nhưng Yêu Anh
|
|
chap:11 Sáng lại đến ban mai lại dần dần hiện lên,nó lại đi trên con đừơng quen thuộc tới trừơng, nhưng không phải một mình mà có hai con đĩa đang nói luyên thuyên ở sau kia.đi mãi cuối cùng cũng đến cổng trừơng to đùng mang bản hiệu Ánh Kim kia và thế là chạm ngay 3 boy nhà ta ,nó lại bắt đầu lúng túng khi gặp hấn vội đi nhanh vào cổng hấn không nói gì nhêch mép theo sau,nhưng vấn đề ở đây không phải nó và hấn mà là----> Bụp!!!! - Khỉ tóc vàng kia tránh ra koi - Không cô phù thủy tránh ra - anh tránh ra - cô tránh ra - anh... - cô... ##@...,@#* chụyên là XuXu đi vào cổng nhỏ phiá bên cuả trừơng thì đúng lúc kin cũng vào, khổ nỗi cái cổng không có khả năng đi 2 ngừơi vào mà xuxu thì...thế là hai anh chị nhà ta chen qua đẩy về không ai chịu nhừơng ai,còn bên Kyo cô đang đứng xem 2 ngừơi kia diễn trò thì bắt gặp ánh mắt hình trái tim to bự chảng của anh Devil thì đỏ mặt chạy thẳng vào trừơng,Devil thấy vậy củng chạy theo và bây giờ ngoài cổng trừơng còn hai ngừơi thần kinh đang chen chúc nhau cánh cồng tí xíu mà kế bên là cánh cổng to gấp mấy lần không đi.(đúng là...điên) khi hai ngừơi vào lớp thì củng kết thúc tiết đầu tiên. ~~~~~~~~~ điện thoại cho đăng có gjới hạn thông cảm:-)
|
trong lớp nó thì tiếp tục đeo hearphone ngủ hấn ngồi bên ngắm nó một lúc thì củng rất tự nhiên dựt 1 bên tai nghe vào,nó đang nghe bài nhạt ráp: Mưa ,rơi hoài rơi mà sao chẳng ngừng đêm từng đêm lòng nhớ người , chờ một đêm, về đây và cơn mưa, vội vàng về đâu ôm niềm đau khóc thầm nhớ người, riêng mình anh tiếng cười mưa từng giọt nhẹ trôi vào đêm , ôm niềm đau khó kiềm xoá nhoà, còn riêng mình anh vỡ oà rồi từ nay và mãi về sau còn đâu những ngày cầm tay cùng nhau dạo quanh bước đường vắng xa bóng hình còn lại nỗi vô tình ngọt ngào làm lòng thêm đau lòng người bội bạc bên nhau ước 1 lần đc gần mà phận nát yêu em trong giấc mơ lặng cho nhau bao nỗi chờ wow uh wow... Ngoài kia mưa vẫn rơi , không có gì thay đổi Vậy mà sao tình mình bây giờ đã mãi mãi đành xa rời Những tháng ngày a cầm tay e đi trên con phố không còn đâu ! Vì bên cạnh em giờ đã có 1 người không phải là anh đâu Anh cười trên nước mắt , mong sao những kỉ niệm dần quên đi Em khóc trên nụ cười , nhưng sao lệ vẫn còn trên mi Anh phải sống giả tạo , để nụ cười hòa lẫn trong nước mắt Và rồi ai sẽ cùng anh đi trên con đường vẫn còn trước mắt Em đứng ở nơi đâu ? em ở đâu trên con đường này ? Anh cố gắng tìm em mà tại sao anh không thấy ! Mỉm cười thật nhẹ , a nghĩ rằng em đang hạnh phúc Hay cố khóc thật to ? Để nỗi buồn vơi đi một chút Anh vẫn thầm nghĩ ! buông tay liệu anh đúng hay sai ? Vì khi đã bước đi ! thì anh sẽ không thể quay lại Anh bước theo một đường , còn em theo một hướng Liệu anh và em , có thể gặp nhau ở cuối con đừơng sao giờ anh mỗi anh , hạnh phúc không thành nước mắt rơi sao đành không em bên anh ngày còn trong xanh nhưng là chỉ với ai thôi người ơi còn riêng với anh là màu đen mỗi nơi mà ta đã đi qua ngày còn em giờ đi xa , còn lại gì đây trong ta xót xa vô bờ , nhớ mong trông chờ và nhớ nhớ thêm ấm êm như giấc mơ ác mộng cơn mê mãi bên ta mỗi ta trong căn phòng trống nỗi vô tình ngọt ngào làm lòng thêm đau lòng người bội bạc bên nhau ước 1 lần đc gần mà phận nát yêu em trong giấc mơ lặng cho nhau bao nỗi chờ wow uh wow.. ( Bwave,Loren Kid) nghe thế hấn càng hạ quyết tâm lấy lấy lại nụ cừơi cho nó và nhắm mắt ngủ theo(ạc tác giả củng ngủ)
|
các tiết nặng nề trôi qua nó lẩn thẩn ra về phiá sau vẫn là hai đưá bạn đang luyên thuyên như ngày mai là ngày...tận thế.Bỗng xuất hiện một tốp ngừơi ăn bận như...ăn mày,tóc xanh tóc vàng như con vẹt chặng đừơng tụi nó lại: - em gái xinh đẹp à_một đứa tóc xanh đi bứơc ra lênh gjọng giống như thủ lĩnh _ đi với tụi anh tối nay nha_thằng kế tiếp - đúng,đúng đi với tụi anh đi_kế tiếp là cả đám huà nhau lên nói. Phiá sau nó ,không biết từ khi nào Kyo và Xuxu mặt đả trắng bệch lắp bắp: - Muố....muốn g...gì - Đừng sợ, đi theo tụi anh,tụi anh sẽ không làm em đau đâu_cừơi dâm đãng bứơc về phiá tụi nó. Xuxu hoảng quá định la lên thì nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên - Đứng yên_dứt lời chỉ thấy một bóng trắng lứơt lên và Bốp!!!!! thằng cầm đầu loạng choạng ôm miệng ngã nhào xuống đất. - con nhãi ranh mày...còn đứng đó làm gì xông lên cho tao_thế là lũ đàng em lần lượt bổ nhào về phiá nó, trong con hẻm phát ra tiếng rên la khiến ngừơi ta nỗi gai óc. 10phút sau mới im ắng trở lại.Không biết làm gì mà trong con hẻm những thằng tóc xanh tóc đỏ và đàng em của chúng nằm la liệt dứơt đất nền bẩn thiểu.Chỉ thấy nó khoanh tay lạnh lùng nhìn chúng bằng đôi mắt của ác qủy chính hiệu.còn Kyo và Xuxu phải nói là há hốc mồm như không tin vào mắt mình không nói mà hai ngừơi cùng dơ tay lên dụi lần nửa mới tin.Không nói gì nó quay đi thì Kyo hét lên: - Liên!!!!!!!! bốp!!! ~~~~~~~~~~ sao đây chờ cháp sau nhá.
|
Bụp!!!! Khi khúc côn sát đầu nó thì có một bàn đỡ lại và đá thằng đánh lén ngã nhào xuống đất bất tỉnh.còn ai ngoài nhân vật chính nhà ta đây ,nguyên lai là hấn đi theo nó từ khi tan học,khi thấy có ngừơi chặn đừơng thì nép vô một góc để coi thử nó ứng xử như thế nào,không ngờ làm cho hấn trưng trưng mắt nhìn nó hạ từng ngừơi từng ngừơi một. đến khi hoàn hồn thấy thằng đó lồm cốm bò dậy định đánh lén nó hấn mới vọt vào.Còn hai cô thì phải nói là nhắm tịt mắt khi thấy khúc côn chuẩn bị vô đầu nó,khi tiếng nó lên mới giám he hé mở ra.: - Về. hai cô ngoan ngoãn gọi quản gia ra đón nhưng trên mặt vẫn trắng bệch vì sợ.Khi thấy hai cô tận mắt lên xe nó mới lạnh lùng quay mặt đi thì nghe một giọng lạnh lùng không kém vang lên: - Không sao?? - Không..._ chưa dứt lời thì hấn đả cầm tay nó lên,chỉ thấy thấy máu từ cổ tay ứa ra từng dòng,mặt nó đỏ cố rút tay ra cố tỏ ra giọng lạnh lùng: - chưa chết..._lại không để nó nói nốt thì hấn đả bá đạo cầm tay nó kéo đi. đến tiệm thuốc mặt hấn đằng đằng sát khí là ông chủ quán run run lắp bắp: - Cậu...cậu mu...mua gì? - Thuốc! - Thúôc... gì? mặt hấn lại đen thêm định lên tiếng thì giọng thảnh thót vang lên,hấn nhìn lui nhíu mày khi thấy nó đang bật cừơi nhìn đến là... vô duyên.Thấy mình hơi thất thố nên vội hằng giọng quay qua nói với ông bán thuốc: - Thuốc băng bó. - Vâ...ng_ thấy mặt hấn thế liền vội vàng đưa thuốc cho hấn.Hấn không nói gì lôi tờ 100.000đ quăng trên bàn rồi kéo nó đi thẳng,còn ông bán thúôc sợ gần xiủ vừa vuốt ngực vừa lẩm bẩm"Thiện tai , thiện tai"(ạx thật là bá đạo quá đi mà)
|
Chap 12 còn hấn thì lúc này kéo nó ra ngồi ghế gần công viên(công viên dành cho người đi bộ ấy)ấn nó ngồi xuống rất tự nhiên kéo tay nó ra và phù phù vửa thổi vừa băng cho giảm bớt đau,nó chăm chú nhìn hấn không có khi nào nó nhìn hấn chăm chú như vậy,hấn đẹp!đúng rất đẹp mày rậm mắt xâu và trong nhìn vào như cho ta lạc giữa ngân hà không có lối dừng(hơi quá) đôi môi mỏng bạc cho ta cảm giác...phạm tội nó đăng ngắm hấn thì bỗng hấn ngước lên làm nó không kịp quay đi thế là đụng ngay mắt hấn,hấn không nói gì chỉ đưa mắt tới gần càng ngày càng gần và nó đỏ mặt chuẩn bị nhắm mắt thì.... Cốp!!!! - Ui... da anh làm gì đó hả? hấn không nói gì chỉ nhếch mép cười làm nó phát cáu_ - Điếc hả tôi hỏi anh đấy!!! - Tưởng tôi hôn cô hả_lại nhếch mép nó thầm nghỉ sao "hấn cười đẹp quá"nhưng vội gạc phăng đi"hấn mà đẹp cái nổi gì chứ đúng là yêu nghiệt mà"rồi nghĩ câu hỏi vừa rồi của hấn mặt đả đỏ rồi giờ đỏ tới tận mang tai lăp bắp trả lời: - G...ì...gì chứ ai...ai tưởng hả? hấn bật cười khi cái hành dộng đáng yêu của nó - Cười...cười gì chứ - thích - Thích.. thích thì cười...cười đi_ hấn không nói gì đứng dạy bỏ đi còn nó bị hấn bơ thì tức lắm đứng giữa đường gào lên như Phạm Thị Liên xổng về: - Nobakachi!!!Ngộ sẽ báo chù... hấn không dừng lại mà tiếp tục đi trên môi hấn nở một nụ cười thật tươi nhưng sao đó lại biến mất không tung tích làm giống nụ cười đó chỉ là ảo giác thôi. còn nó sao khi thốt ra câu nói đó mới ý thức mình vừa nói gì vội vàng bịp miệng lại(chài hình tượng lạnh lùng đau rồi @_@) che mặt lại(vì người ta đang nhìn) ba chân bốn cẳn chạy về nhà. __________ Nó sẽ trở lại con người của nó,và sẽ co nhiều tình tiết thú vị giữa nó và hấn nhưng vẫn là các quỷ và phá như xưa chờ chap sao nhé.
|