Lặng Nghe Tiếng Sóng
|
|
4.
Từng có hơn mười mùa Hè được ở đảo nhưng tôi chẳng thích thăm thú nọ kia. Với riêng tôi, những điều tạo cảm hứng để khám phá hoặc tận hưởng, riêng ngôi nhà ông bà và xóm biển vắng này thôi đã nhiều vô kể. Tôi có thể ở một chỗ này, ngày qua ngày, mùa qua mùa, chưa bao giờ buồn chán.
Không nói, hai đứa bạn cũng tự cảm thấy như thế. Gần một tuần, bọn tôi loanh quanh trong nhà, ngoài bãi, được biển cả và… dì Năm nuông chiều, chẳng thèm đi đâu xa.
Chúng tôi chỉ ra chợ buổi sáng với dì Năm, đến cầu cảng hằng chiều khi tàu cá chú Năm cập bến, ngắm nắng tràn trề trên boong, thử sức khiên vài sọt cá tươi oằn vai. Cuộc sống thường thật bình dị mà vui mơn mởn. Bọn tôi nhìn nhau chẳng cần nói cũng hiểu, trong một khoảnh khắc hứng khởi ngùn ngụt: “Về Sài Gòn nữa làm chi!”
Khi những nùa Hè qua đi, bao giờ tôi chả ngắn dài nước mắt từ khi xếp hành lí đến tận lúc lên tài trở về. Ai đến đây cũng muốn ở lại mãi…
Thật tiếc, vì việc đột xuất, một đứa bạn buộc kết thúc sớm chuyến đi.
Buổi sáng, tôi dậy trễ. Tôm đã dẫn đường hai đứa bạn ra bến tàu. Lần đầu trong suốt mấy ngày qua, chỉ có một mình, tôi nằm nhìn đăm đăm trần nhà. Có một con nhện hiền queo trên mạng.
- Mày phải chuyển nhà thôi! – tôi chợt nghĩ rồi buồn bã.
Nắng lên ngọt, dì Năm đang xẻ mực treo lên dây phơi trước sân. Tôi sang phụ một tay, đắn đo hồi lâu mới mở lời.
- Mai mốt dì định ở đâu? - Xóm này vài người vào bờ, còn lại đều chuyển về khu dân cư gần trung tâm đảo, dì cũng đang cất nhà ở đó. - Mình chẳng làm gì được…
Tôi nghe dì Năm “Ừ” một tiếng buồn tênh. Không lâu nữa mấy ngôi nhà cuối cùng còn lại dọc bờ biển này phải hạ xuống. Sẽ có những công trình cao lớn mọc lên thay chúng đứng cạnh biển. Dự án khai thác du lịch tầm cỡ. Bãi cát này rồi sẽ đông kín và nhộn nhịp người, không còn hoang vắng. Chỉ có chúng tôi là trống trải trong lòng . Như bữa cơm của mẹ bốc khói chờ sau bếp giờ tan học. Như chiếc giường êm ái đợi giấc ngủ tôi mỗi tối. Như quyển sách quen trên kệ, chờ tôi giở ra mỗi khi thấy mình nhạt nhòa… Những điều ấy ấm áp và thân thương đến nổi nếu mất đi, mỗi khi hình dung lại sẽ rất nuối tiếc và chơi vơi.
Vậy mà, có một căn nhà đại dương và vùng biển bình lặng sắp sửa thôi chờ tôi mỗi mùa Hè như từng đã…
- Coi như cả đời dì gửi cho nơi này rồi. Tâm trí ở lại. Có ở đâu, cũng ở đây! Chỉ tội nghiệp Tôm, nó thương nơi này nhiều như thương dì…
- Phải đồng ý, nơi này đáng được nhiều người biết đến hơn, mình không nên ích kỉ dì nhỉ? Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, con biết vậy mà không khỏi hụt hẫng.
- Dì nói với Tôm, nơi này, lúc đẹp nhất đã thuộc riêng về mình, sau này họ không bao giờ có được. Chỉ vậy thôi là may mắn lắm rồi. Con cũng nghĩ vậy nghe.
- Dạ! Nhưng buồn nhất phải là ngoại, ông bà thậm chí chẳng đủ khỏe để về thăm ngôi nhà thêm một lần.
Tôi chưa bao giờ xem chuyến đi này là lần trở về cuối cùng. Tôi cố biệt lập suy nghĩ khỏi điều buồn bã, không nói với các bạn để tránh ảnh hưởng tâm trạng tụi nó và chính mình, mà không thành.
Bây giờ, tôi ngồi trước thềm nhà và lặng lẽ khóc…
- Lúc ở bến cảng mẹ mày gọi, tao ngẩn người ra, giờ thì hiểu rồi. Cô hỏi mày ổn không, tao nói mày đang khóc, nhưng sẽ ổn. Đúng không? Nó lên tàu là tao với Tôm quay về ngay. Tụi tao nghĩ mày cần cái này.
Tôi hiểu ý đón nhận chiếc máy quay cầm tay từ nhỏ bạn.
- Chỉ vài ngày ở đây là đã đủ để tao hiểu cảm giác của mày bây giờ rồi.
Nó ngồi xuống quàng tay qua vai tôi, xiết nhẹ.
|
5.
Ngày cuối cùng, nhỏ bạn lên đồi sim từ sớm cùng Tôm, chắc chủ ý để dành cho tôi một khoảng riêng tư. Tôi bật máy quay, bắt đầu ngay từ ngôi nhà, đến bãi cát, rồi xoay ra biển.
Đoạn phim dài, không kịch bản, bị rung lệch vì cầm tay di chuyển, có đủ mọi thứ tôi thương yêu, cả nụ cười hiền của dì Năm, chiếc nón cối đựng đầy sim tím mọng hái từ đồi, mái tóc bé Tôm, và kết thúc bằng khung hình góc rộng của biển đêm… Tôi để yên máy trên thuyền, ống kính hướng lên bầu trời cho thu hình đến khi đầy thẻ nhớ, để lưu giữ tiếng sóng âm vọng, những vì sao và cảm giác dập dềnh hư không.
Buổi sáng trước khi ra cảng trở về, tôi định đem mấy thứ quà con gái sang tặng Tôm thì nó hớt hải chạy qua, đưa cho tôi một mảnh giấy. Nét chữ cao vững chải, ghi hai dãy số: 402 và một dãy số như số điện thoại.
- Em xin lỗi, em sợ chị giận nên định giấu chuyện này. Đêm qua em lục tung lên cố tìm thêm một lần, may sao mảnh giấy vẫn còn. Có một anh đến đây mấy ngày liên tục, thấy em nên nhờ gửi lại nó “Cho cái chị rang khểnh bên nhà này này!”, sau đó thì không quay lại nữa. Lâu lâu rồi.
Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, bất giác nghĩ về một đoạn nhỏ trong câu chuyện, mà tôi kể cho hai cô bạn nghe.
- Bây giờ tớ có toàn quyền với chúng rồi? Cậu ấy đang nhắc đến đống vỏ ốc, tôi mỉm cười gật đầu.
- Vậy thì… - bất ngờ, cậu ném chúng thật xa ra biển. – Hãy để ở nơi chúng đẹp nhất! Cậu không giận chứ?
Không, đáng lẽ ra đó là câu trả lời của tôi đính kèm một nụ cười, nhưng nó mãi không được thốt ra. Cậu nói nhanh thêm một điều nữa, rồi chạy vụt đi. - Tớ sẽ nhớ về cậu, không điều gì nhắc nhở cả!
Tôi bấm khóa, miết tay trên cánh cửa gỗ xanh một lúc, rồi quay ra xóa đoạn phim cất công quay – không chút đắn đo. Tôi đã có một phiên bản khác của mọi hình ảnh âm thanh này, sống động và cảm xúc nhất.
Hàng hàng dấu chân dại khờ lún cát và những lâu đài đắp bằng tay, sóng đã âm thầm dạt bờ mang theo hết. Dẫu vậy, chúng vĩnh cửu không tan đi trong kí ức những mùa Hè.
Tôi sẽ trở về đây, một khi có thể nhìn khung cảnh mới, nghĩ về khung cảnh cũ mà không có bất kì so sánh thiên vị nào. Một khi, tôi đã có thể thảnh thơi đón nhận những đổi thay ấy như một trong hàng vạn điều tất yếu của cuộc đời.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho ngoại trước đã.
- Có ở đâu, mình cũng ở đây! Ông nhỉ!
Ông cười trầm vang, rồi im im. Chắc là để nghe tiếng sóng biển…
|
End truyện!
P/s: Biết là truyện ngắn rất ít ai để ý nhưng tớ cứ viết. Để thõa mãn ấy mà Kì sau, định ra một tập truyện ngắn nữa, cùng với một bộ truyện gay mới và đang viết!
Mong #all ủng hộ
|