Nhật Kí Nữ Hoàng Vampire
|
|
-Tôi không cần xóa kí ức hai người chứ!
-Hừm! Cô ấy không phải đâu! Min thở dài chỉ vào Rose
-Hã? Khiến cô ngỡ ngàng cái gì không phải chứ
-Jun… à không Hoo Min- thiếu gia phương Nam
Chàng trai kia ngước nhìn Min rồi mỉn cười cúi người chào
-Hừm! Thẩm phán Sri. Hân hạnh!
Anh khoanh tay dựa vào chiếc môtô nói
-Hân hạnh gặp cô Lee Rose! Vampire A
-Khoang, mọi người đang diễn kịch gì vậy? Tôi là con người không phải vampire! Cô khó hiểu nhìn Sri… Mọi thứ xung quanh cô là cái gì đó rất khó hiểu
-Ồ. No. Cô Ross. Thẩm phán tôi nhìn ai cũng thấy được con người thật.
Anh ta cười chỉ vào cô
-Thôi! Ross không phải đâu! Min chen vào vội nói
-Anh Min không nên nhìn bề ngoài… Cô ấy bị phong ấn sức mạnh nên không thể hiện ra ngoài…
-Các người đang nói cái quái gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu
Càng nghe Sri và Min nói cô càng ngày khó hiểu thêm
- Recollection ( kí ức )
Anh lập tức cầm lấy tay cô, nhắm mặt lại……….
Điều anh thấy lúc này đây là quá khứ của cô
-Không hề uống máu và uống huyết đơn như vậy là không phải vampire.Rốc cục mình đã đoán sai ư? Không thể có chuyện đó được.
Anh lẩm bẩm rồi mở mắt hẳn.
- Anh cầm tay tôi chi vậy?
Cô vội vàng rụt tay lại
-Xin lỗi anh đúng rồi Min. Ta nên xóa kí ức!
Sri thở dài nhìn cô và anh
-Tôi đã nói trước rồi. Mà không thèm tin. Anh hậm hực nói
-Effaceable Recollection ( Xóa bỏ kí ức )
Lập tức cô gục ngã xuống đất
-Tôi chưa bao giờ đoán sai mà! Sri thất vọng ngắm nhìn Rose
-Cô ấy là người đặc biệt. Tôi cứ nghĩ như anh nhưng mà….
-Không phải… Sri tiếp lời anh
- Với thể chất như cô ấy… Tôi sợ cô ấy sẽ nhớ ngày hôm nay!
Sri lo lắng nhìn Min khiến anh cũng lo không kém
-Không bao giờ với sức mạnh của anh mà!
Anh cố gắng an ủi
-Ừ 50/50. Hảy đưa cô ấy về đi. Nếu không tỉnh lại thì nguy…
Sri hối hả đi. Anh có cảm giác mình không hề sai
|
-Ừ!
Nói xong anh đỡ cô lên đặt cô vào chiếc xe mình rồi anh đọc thần chú
-Wakening ( thức dậy )
- Ủa! Tớ đang ở đâu vậy?
Rose tỉnh dậy xoa đầu nhìn anh khó hiểu. Cô nhớ cái gì đó mà không hề rõ
- Haíz! Cậu tự dưng ngất xỉu làm tớ lo. Anh thở dài nói
-Hã? Ngất xỉu! Rose ngạc nhiên trước giờ cô chưa hề ngất. Tại sao lần này lại ngất.
-Ngạc nhiên lắm á! Anh vui vẻ nói
-Chắc vậy! Thôi đi về đi! Bà Lim còn đợi ở nhà!
Cô mệt mỏi nói
-Ừ! Anh mừng rỡ vì cô không hề nhớ. Sức mạnh thẩm phán Sri thật ghê gớm
Vậy là anh chở cô về nhà, cô vội vàng chào anh rồi chạy nhanh vào nhà.
-Đó là………. Bà Lim sửng sốt nhìn Min
Bà đứng ngay cửa sổ đợi cô về thì bắt gặp cô và anh.
-Con bé phải tránh xa thằng Min. Thật nguy hiểm khi quen biết con trai Jun Ris
Chợt cô chạy vào khiến bà giật mình nhìn cô nói
-Cháu làm bà giật mình đó.
-Dạ con xin lỗi. Cô hối lỗi nói
-À mà chàng trai rước con về lúc nãy!
-Sao bà? Cô khó hiểu nhìn bà
-Chấm dứt qua lại
Bà nghiêm nghị nói. Lời nói của bà làm cô ngạc nhiên
-Sao vậy bà? Cô tò mò nói
-Chỉ là bà không thích hắn. Vì vậy con nên cắt dứt nhanh cho ta
Bà nhìn cô dứt khoác nói
-Dạ! Cô vừa buồn bã vừa khó hiểu
“ bà lại như vậy nữa! Hễ không thích ai là không cho mình lại gần… cứ phải chuyển nhà”
Cô thầm nghĩ
-Con lên lầu đi! Bà Lim vút đầu Ross rồi ngồi vào chiếc ghế đan len
-Vâng!
Cô vội vàng bước lên lầu, hình như cô cảm giác như bà đang giấu mình chuyện gì đó
|
Cô thức dậy cũng như mọi ngày nhưng hôm nay cô đặc biệt đến trường rất sớm.
Dừơng như có 1 ai đó kéo cô đến trường sớm vậy.
Chạy ngay vào lớp, cố bước xuống chỗ ngồi rồi gụt đầu xuống bàn
-Oáp! Buồn ngũ quá đi! Cô mơ màng nói
-Buồn ngũ thì về nhà ngũ đi. Đến đây làm gì!
Bất ngờ bởi giọng nói nghe rất quen, cô cứ tưởng mình là người đến sớm nhất chứ ai dè…..
Cô cố ngẩng mặt lên người phát ra tiếng nói và rồi vội vàng úp mặt lại. Dừng như tỏ ý không quen biết
Khiến cho người đó phát tức
-Nè! Con nhỏ khùng, giả vờ không quen biết thế hã
-………..
-Nè! Con khùng kia.
-…………
-Bị câm rồi à! Anh ta bực tức nói
-………………. Tiếp tục im lặng cô vẫn cứ gục đầu không muốn nhìn thấy tên này.
-Haìz! Tội nghiệp heo lười
Lúc này đây, cô chịu hết nổi nên ngẩng mặt lên hét lớn với anh
-Tôi có thù với anh à! Sao cứ nói nhảm không cho tôi ngủ vậy hã?
-Cái gì! Tôi nói nhảm. Anh ngơ ngác nhắc lại lời vừa cô
-Đúng đó. Kim Yang tự kỉ
-Cái gì hã heo lười….
-@#$..$2@
Cuộc cãi vã cứ thế mà tiếp tục mãi không ngừng
……..Chợt……..
…..Ục….Ục……Ục
Âm thanh phát ra từ trong bụng của Ross. HÌnh như sáng nay cô vẫn chưa ăn sáng mà lao vội vào trường
-Hahaha! Heo đang đói. Yang phì cười
-Nè! Ui da! Đói quá! Cô ôm bụng nói
“ Mình thật là ngu mà.Biết vậy mình sẽ ăn xong rồi đi. Tại sao mày reo đúng lúc thế” cô thầm nghĩ
-Hahaha! Cô thật là….
-Là gì? Cô tò mò, trợn mắt nhìn anh khiến anh một phen đứng tim
-Heo. Anh cười nói
-Aaa..Aaaa…… Muốn chết hã? Ross bực mình hét lớn
-Haìz! Đi ăn cùng không? Yang mỉn cười nói
Đây là lần đầu tiên anh mời 1 cô gái kì quặc.Làm cho anh cảm thấy một sự ấm áp mà anh đã lãng quê nó
-Không. Cho tôi ngũ 1 chút đi! Cô thẳng thắng từ chối khiến anh sửng sốt
-Cô dám từ chối lời tôi sao?
-Thì sao? Sắp tới giờ vào lớp rồi! Đi giùm tôi cái. Cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn nói
|
-………
Anh im lặng không đáp mà vội bước ra ngoài. Trong lòng anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình rất khác lạ so với nhiếu cô gái trước, rất thú vị
“Hừm! Nhóc con! Hãy đợi đấy!”
Khi anh vừa bước ra khỏi lớp, cũng đúng lúc Min bước vào.
- Ross không xong rồi! Min tỏ vẻ lo lắng hét
- Hã? Hã?
Ross giật mình khiến cô đập đầu 1 cái mạnh xuống mặt bàn
- Ui da! Đau quá thật tình... Ngày gì đâu mà xui quá trời. Ross lấy tay xoa chỗ đau méo mó nói
- hahahaha
Nhìn thấy cô như vậy khiến anh rất tức cười….
……Bỗng nhiên cô nhớ lại lời nói của bà Lim….. Cô lập tức im lặng khiến anh cảm giác có chuyện gì rất là lạ
-Sao vậy? Anh nhìn cô tò mò
-…………… Cô im lặng không nói gì
“ Hay là chuyện hồi tối cô ấy nhớ tất cả ư?” Anh thầm nghĩ về chuyện xãy ra
-Đi ăn sáng chứ Rose! San chạy vào cầm tay cô vui vẻ hỏi
-OK! Ăn hết đồ canteen đi! Tớ sẽ khao nhá mừng ngày cậu đi học lại.
Cô vui vẻ mỉn cười
-Year! Ta đi! San hạnh phúc nắm lấy tay cô vụt cô dậy
-Ok ok! Cô đứng dậy đi ngang người Min. Cô xem anh như người vô hình
“ Xin lỗi tớ không thể không nghe lời bà” Cô nghĩ thầm nhìn anh xót xa
-“Cậu xem tớ vô hình vậy sao?” Anh buồn bã ngồi xuống ghế. Có gì đó nhói ở tim anh.
Cứ tưởng cô sẽ là bạn mãi mãi nhưng sao……
-Em sẽ không tha cho cô ấy! Một cô gái mắt căm thù nhìn về phía anh
-Hừm tao đã có trò chơi cho mày Lee Rose… Cô ta mỉn cười bước tới canteen nhìn Ross nói
-Nè! San…. Cậu có chuyện gì sao? Cô tò mò khi thấy San ngẩn ngơ nhìn thứ gì đó xa xâm
-À…Không….Không có gì! San ấp úng nói
-Thôi ăn xong rồi,mình đi! San kéo cô đi vào lớp
-Mình…chưa ăn…mà .. Rose càng ngày càng tò mò không biết San giấu bí mật gì
-Kệ đi! Mình lên nhanh! San vội vàng nói
…Đột nhiên…
-Không kịp rồi! San lo lắng khiến cô khó hiểu
Bóng tối vây quanh cô và San. Mọi thứ đều đen tối khiến Rose ngất xỉu.
-Đưa cô ấy đi! Tiếng nói của ai đó làm San lo lắng về tính mạng củacô
Cô cố gắng hé mắt níu kéo Ross lại nhưng cô không đủ sức để kéo Rose và rồi cô gục ngã
|
Tại một góc khuất nào đó, những người trùm đồ đen đặt Ross xuống cái ghế và đóng cửa bước ra ngoài
-Thức dậy Lee Rose! Một cô gái đứng lại gần lây cô
Đột nhiên nghe tiếng nói khiến cô bàn hoàng thức dậy, giật mình nhìn những cảnh tượng xung quanh khó hiểu và cô nhìn người trước mặt rất quen
-Luny! Cô sửng sốt nhìn cô bạn cùng lớp của mình.
-Đừng ngạc nhiên thế! Mày chính là người đã làm Min đau khổ!
Cô ta liếc nhìn cô căm thù
-Liên-Quan-Gì-Đến-Cô! Cô hằn từng chữ rõ ràng tỏ ý không quan tâm
-Cô giám…. Haha…. Nhưng cô vẫn chưa biết gì về tôi nhiều nhỉ.
Luny cười lớn vui vẻ ngẩn mặt cô lên. Không sợ hãi cô mỉn cười khinh
-Haha! Đây là lần cuối mày được cười đấy! Cô ả trợn mắt nhìn Ross.
Nhưng……..
Cô cảm nhận thấy gì đó kì lạ. Cái cảm giác này xuất phát từ ánh mắt luny- một thứ màu đỏ rồi bổng dưng mất bất chợt.
-Tui bây đánh chết nó đi! Luny bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt
Khi cô ta vừa bước đi…. Ross ngước nhìn những người còn lại ….
Họ bước lại gần cô ánh mắt đầy hào hứng. Trên tay cầm rất nhiều cây inox
-Các người đừng mơ mà chạm tới ta! Cô hét lớn…. Ross muốn chạy lắm nhưng tay bị trói thì rất khó chạy
-Ngồi yên đi! Tụi tao xin lỗi phải đánh mày! Họ cất tiếng nói vui vẻ
-……. Cô im lặng mong chờ số phận
Bọn họ cầm cây đánh thẳng vào đầu cô, máu chảy ra như dòng suối nhỏ. Cô gần như ngất xỉu rất đau nhưng cô phải cố chịu…. Để rồi chờ đợi 1 ai đó tới giúp
-Lì thật! Bọn con trai ngửa mặt cô lên, vui vẻ nói
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tao! Cô thở hồng hộc khó chịu nói
-Đánh tiếp!
Lời cô nói làm bọn họ như tức điên lên khiến bọn chúng càng đánh ác liệt hơn
Cô bị đạp vào người, vào bụng. Lúc này cô cảm thấy mình đã không thể nào chịu đựng nỗi. Cô miên mang suy nghĩ rằng: “Mình sẽ chết ở đây sao? Mình vẫn chưa báo hiếu cho bà, chưa thực hiện ước mơ cơ mà”
…… Bỗng ….
-Dừng tay lại! Một chàng trai bước vào hét lớn
-Hừ! Mày là ai
Bọn người họ nhìn về phía chàng trai tức giận nói
Nhưng khi người đó bước lại gần lập tức tất cả đều hoảng hồn, lo sợ
|