Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng
|
|
CHƯƠNG 5: GẤM BẨN PHỦ ĐẦY CUNG ĐỎ KHUYẾT (5)
Nàng từng nhiều lần hỏi hắn, ngày đó, vì sao hắn đột nhiên đồng ý với nàng. Hắn chỉ nói, ngày ấy nàng cô độc đứng ở trong gió, làm cho hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu: Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà cô đơn. ................ Hắn lẳng lặng đứng ở đó thật lâu, làm cho nàng nhớ tới trúc xanh ở khe núi thăm thẳm, trầm tĩnh lại ẩn chứa năng lượng vô cùng, khí chất này, lại không ai có tư thái cao quý bằng. Còn đang xuất thần, lại không biết khi nào hắn đã bước đến trước người, nàng không tự giác ngả thân ra sau, lại chống lại hai mắt gần trong gang tấc của hắn, Khoảng cách gần như vậy, nàng mới nhìn rõ con ngươi màu lam của hắn, màu lam không có một tia tỳ vết nào, làm cho người ta nghĩ đến nước biển mênh mông, mê người, quá sâu thẳm, nếu như không cẩn thận, sẽ chết chìm. Nàng quay đầu đi, lại nghe hơi thở của hắn rừng rực phả qua vành tai, thanh âm kia cũng mềm nhẹ rơi vào tay trong tai: "Điện hạ có vẻ đẹp như sen cúc hay không, thử xem mới biết." Phút chốc nàng giương mắt nhìn lại, lại cảm giác hắn hơi cúi người dùng tay kéo váy nàng lên, nàng bối rối muốn che. Hắn lại phút chốc bắt lấy mắt cá chân trần của nàng, lòng bàn tay hắn thật nóng, thật mạnh mẽ, giống như bị kìm sắt bóp chặt, như sắp bị bóp gãy, trong lòng nhất thời xấu hổ và giận dữ khó tả. Hắn đã tháo chiếc lắc vàng xuống, không đếm xỉa đặt vào trong tay áo. Nàng đến giờ vẫn không tiếp xúc với nam tử nhiều lắm, bị những hành động trêu cợt như thế, rặng mây đỏ xinh đẹp sớm đã phủ khắp bên tai, hắn chỉ có chút cong môi, sửa sang vạt áo xoay người rời đi. Nàng cực thẹn rồi lại cực hận, hận chính mình không có năng lực, để mặc người khi dễ làm nhục, nhưng nàng không thể không mở miệng dặn dò: "Xin Đại nhân cần phải nhanh lên." Hắn làm như cũng không nghe thấy, bóng lưng càng lúc càng xa, cũng như năm đó. Giờ Thìn đã qua, vừa mở cửa nhỏ trong nội viện, nội thị liền kinh hoảng dũng mãnh tiến ra, lòng của nàng phút chốc liền trầm xuống. Bọn hạ nhân nhận ra nàng, chỉ sợ bị nàng giữ lại, lập tức tán đi như chim thú gặp họa. Nàng đâu còn chú ý được, tâm hồn sớm đã bay đến trong điện, chỉ sợ không kịp, chỉ sợ trở về nhìn thấy chính là thi thể lạnh như băng, càng không dám nghĩ, thất tha thất thểu bước vào cửa. Nội thị đang bức Cố Tiệp Dư uống rượu độc. Nàng chật vật xông vào trong điện, búi tóc đã rời rạc, quần áo dính bụi, đâu còn có vẻ ngăn nắp vừa rồi, chỉ giống như một du hồn, quanh thân đều bọc một tầng âm lãnh. Nội thị nhận ra Lâm Quan, cho rằng nàng lại muốn hất đổ rượu độc, bị dọa đến hơi nghiêng đi, đã thấy nàng chạy vội tới bên người Cố Tiệp Dư, hai đầu gối mất lực ngã quỳ xuống đất, kinh hãi gắt gao ôm lấy Cố Tiệp Dư. Nội thị chỉ sợ Thượng Quan Mạn lại vướng bận, không kiên nhẫn phân phó: "Kéo nàng ta xuống!" "Ngươi dám!" Hai tay Thượng Quan Mạn càng ôm chặt, xoay đầu lại trong mắt sâu kín tóe ra hàn quang, nội thị cả kinh gần như lên tiếng cầu khẩn: "Điện hạ, trì hoãn hoàng mệnh chính là tội chết, nô tài không muốn rơi đầu. Nếu người không tránh, đừng trách nô tài thất lễ!" Cắn răng truyền đi một cái ánh mắt, lại ngang ngược kéo hai tay nàng. Đế Cơ chính là thân thể thiên kim, không phải những người này có thể đụng vào, La cô thét một tiếng bổ nhào qua, thị vệ kia vung tay lên hất La cô ngã trên mặt đất, đập mạnh vào gáy, hôn mê bất tỉnh. Cố Tiệp Dư càng hận, rưng rưng cắn răng nói: "Ta uống là được, không cần liên lụy đến người khác!" Nàng vội giãy khuỷu tay Thượng Quan Mạn. Thượng Quan Mạn hoảng hốt hô: "Mẫu thân..." Cố giữ hai tay nàng, móng tay bấm vào trong thịt, cũng không biết ai đau hơn, thấy nàng ngăn cản như thế, Cố Tiệp Dư lập tức lệ rơi lã chã: "Mạn Nhi ngoan, mẫu thân xin lỗi con, sau khi ta chết, con cần phải trở thành con nuôi bên cạnh Triệu Sung Viện, bà ấy và ta vẫn còn chút tình cảm, mà bản thân lại không con, bằng không con là một Đế Cơ cô đơn làm sao có thể sống sót ở thâm cung này." Nàng cuối cùng rơi lệ, lệ nóng hổi, nhưng rơi xuống trên má lại lạnh buốt, trong nội tâm vừa tức vừa đau, nhìn qua Cố Tiệp Dư cắn môi, vừa gắt gao cắn, vừa trừng mắt hướng về phía nội thị, đem tất cả oán giận phát tiết trên người hắn: "Truyền đạt hoàng mệnh, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghĩ, người ngươi muốn giết là ai. Mẫu phi bằng giọng hát oanh vàng chấn động hậu cung, từng một thời được sủng ái, thánh tâm khó dò, nếu như ngày nào đó phụ hoàng nhớ đến, còn có trái ngon cho ngươi ăn?" Nội thị nghe nàng nói có lý, vụng trộm đánh giá một phen, gấp đến độ ngược lại không biết như thế nào cho phải: "Điện hạ, người rốt cuộc muốn nô tài làm như thế nào?" "Nửa khắc." Ánh mắt nàng bức hắn, lời nói có khí phách: "Chỉ cần chờ thời gian nửa khắc." Nội thị oán hận cắn răng một cái: "Được, sẽ chờ nửa khắc, nếu không có thay đổi, nếu như Điện hạ lại ngăn trở, nô tài cũng bất chấp lễ quân thần." Thích thú vung tay áo: "Đốt hương." Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com Khói trắng lượn lờ, khắp trong điện chỉ còn mấy người. Cháy hết một đoạn... Lại một đoạn Gió thổi vào trong điện, chỉ lắng tai nghe thanh âm bên ngoài, ngoài đại điện, trống trơn cũng không người đến. Hương dần tàn thành tro, thoáng chốc đã không còn bao nhiêu thời gian. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tràn vào, mây dày che ngày, chỉ cảm thấy trong nháy mắt âm lãnh, trong điện lại tiếp tục không tiếng động, tĩnh mịch tràn ngập, cuối cùng một vòng tro hương rơi xuống, Thù Nhi "Ô" lên khóc một tiếng. Nội thị lặng lẽ mấy tiếng, mắt cũng không giơ lên, đưa tay ra lệnh một tiếng: "Ra tay đi."
|
CHƯƠNG 6: GẤM BẨN PHỦ ĐẦY CUNG ĐỎ KHUYẾT (6)
Trong điện lập tức rối loạn, chỉ nghe tiếng gào thét tiếng quát lớn hỗn loạn ở trong điện, giống như bầu trời sập xuống. Thượng Quan Mạn bị thị vệ giữ chặt tay chân lại không thể động đậy. Thù Nhi thấy thế, giữ chặt vạt áo thị vệ không tha, lại bị đá một cước vào bụng, đau đến mức nằm bò trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Nội thị bưng rượu độc lên, bóp chặt quai hàm Cố Tiệp Dư dùng sức rót vào... "Không..." Thanh âm khàn giọng từ trong cổ tràn ra, Thượng Quan Mạn kịch liệt giãy dụa, đôi mắt hoảng sợ đau thương dần dần hiện lên hơi nước, tuyệt vọng bi thương ùn ùn kéo đến, một điểm ánh sáng cuối cùng trong mắt dần dần ảm đạm. Từ nhỏ chưa một lần được nhìn thấy phụ hoàng, duy chỉ nhớ rõ thân ảnh cô đơn của mẫu thân đứng phía trước cửa sổ, chỉ biết là nếu ngoan ngoãn nghe lời, trên mặt mẫu thân sẽ hiện lên nụ cười, về sau không biết ở đâu đọc được câu: "Xin làm bóng theo cùng chàng vậy. Chàng đi đâu cũng thấy thiếp kề bên[1] " "Ơn vua như nước chảy về đông, Được yêu lo lúc lạnh lùng bỏ rơi[2] ."... Nguyên là như vậy. Không khỏi rơi lệ, đàn ông trên đời này, đều bạc tình bạc nghĩa. Một tiếng kêu hốt hoảng từ ngoài điện: "Hạ thủ lưu tình!" Tiếng bước chân lập tức dồn dập mà đến, chỉ thấy quan cao áo gấm, chính là y phục của người hầu bên cạnh hoàng thượng, đúng là Diêu Hỉ người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế. Mọi người trong điện đều cả kinh. Đôi mắt yếu ớt của Thượng Quan Mạn lại bỗng nhiên sáng ngời, có thể làm cho người bên cạnh hoàng thượng đến, có thể thấy được thể diện người nọ vô cùng lớn, phấn khởi tránh xa đám thị vệ, bò qua lật đổ ly rượu trong tay nội thị. Cố Tiệp Dư bị sặc đến nỗi liên tục ho khan, môi thâm đen, Thượng Quan Mạn vịn bà kinh hoảng gọi lớn: "Mẫu thân..." Lúc này nội thị chỉ biết kinh hoảng, xoay mặt nhìn tình cảnh mẹ con hai người sau lưng, đang muốn trách cứ. Thượng Quan Mạn cúi đầu chỉ thấy Cố Tiệp Dư trong ngực hơi thở mong manh, rượu độc đã xuống đến cổ, ngẩng mặt liền trực tiếp khiển trách: "Còn không tuyên ngự y!" Nội thị đang muốn nổi giận, Diêu Hỉ cũng gặp tình cảnh trong điện, vội tuyên thánh chỉ: "Thánh Thượng khẩu dụ, đặc xá tử tội cho Tiệp Dư." Cố Tiệp Dư giống như cũng nghe thấy, như thể gắng gượng hơi cuối, nghe hắn đọc xong, thân thể lung lay sắp đổ, mềm nhũn đổ vào trong ngực Thượng Quan Mạn. Lúc này, dĩ nhiên nói không ra lời, trên sống lưng Thượng Quan Mạn chảy mồ hôi lạnh. Diêu Hỉ liền một cước đạp tên nội thị đang ngây người tại chỗ: "Còn không mau đi!" Lúc này nội thị mới hoàn hồn, hoảng loạn nói "Dạ" bỏ chạy ra ngoài điện. Màn gấm trong nội thất lay động, toàn bóng người, thái y bắt mạch cho Cố Tiệp Dư, uống thuốc vào, mới có thể xem như giữ lại một mạng, chỉ tiếc cổ họng đã tổn hại, khó có thể nói chuyện nữa. Thái y liên tục lắc đầu, yên lặng rời khỏi điện. Thượng Quan Mạn đuổi theo ra: "Thái y, xin hãy cứu gia mẫu." Ngự y xoay lại liền vái chào thật dài: "Điện hạ, thần thật sự là bất lực." Xoay người liền đi, Thù Nhi vội một bước đến gần đem ngân lượng nhét vào trong tay ông. Ngự y sợ tới mức vội vàng lui bước. Thượng Quan Mạn lạnh nhạt mở miệng: "Thái y chính là chê ít sao?" Ngự y vừa nói vừa thối lui: "Thần không dám." Thù Nhi rốt cuộc thông minh, đuổi theo ông không tha. Thái y bị quấn bất đắc dĩ phất tay áo: "Điện hạ, không phải thần không cứu, thật sự là cứu không được." Vượt qua Thù Nhi, vội vàng đi. "Cứu không được." Nàng dậm chân đứng ở trên bậc thang, đem mấy chữ này ở giữa răng môi nhấm nuốt nhiều lần, trên hành lang vốn là có gió, bây giờ càng thổi mạnh tới, cảm giác mát lạnh tận trong nội tâm. Nàng đột ngột khẽ cắn răng, lại cắn nát da, khóe môi chảy máu ra liên tục. Thù Nhi sợ hãi kêu: "Điện hạ." Ánh mắt Thượng Quan Mạn lạnh làm người sợ hãi, chỉ hỏi: "Diêu A Ông đi có xa không?" Thù Nhi vội đáp: "Cũng không xa." Nàng không phát một lời, chậm rãi lau đi vết máu khóe môi, bước đi nhanh. Sớm đã có người truyền tin, nàng cúi đầu đứng ở phía dưới mái hiên, tắm rửa sạch sẽ chỉ thấy cổ của nàng sắp thành đường cong thon dài xinh đẹp. Diêu Hỉ xem như được hoàng thượng sủng ái từ lâu, lúc trước cũng nhờ Cố Tiệp Dư mà tránh được phạt, bởi vậy đối với nàng còn xem như khách khí, thấy bốn phía không người, lúc này mới hạ giọng kêu một tiếng: "Điện hạ." Nàng ngẩng đầu lên, vầng sáng như sao ngoài điện chiếu đến trên gương mặt lạnh lùng không son phấn của nàng, càng cảm giác tái nhợt không có huyết sắc. Nàng kêu một tiếng: "A Ông" liền khom gối muốn hành lễ, Diêu Hỉ bị dọa vội đỡ hai khuỷu tay nàng, sợ nói: "Điện hạ đây là muốn giết lão nô." Nàng mới nghiêng đầu, cụp hàng mi dày xuống, đáy mắt một màu đen, nàng thở dài sâu kín: "Diêu thúc nếu không giúp mẹ con chúng ta, chỉ sợ là không ai chịu giúp bọn ta." Diêu Hỉ còn có bận tâm trong lòng, chỉ cười mỉa nói: "Điện hạ chuyện này." Được nàng cúi đầu, lại nhớ vài phần tình nghĩa cũ, do dự mở miệng: "Không biết Điện hạ muốn hỏi điều gì?" Nàng mỉm cười mừng rỡ, nhưng trên mặt lại đau thương, vẫn rủ mắt nói khẽ: "Mẫu thân mười mấy năm qua một mực giữ bổn phận, cũng chưa từng tranh thủ tình cảm, lại càng không hiểu vì sao phụ hoàng lại hạ ý chỉ này." Vừa nói lông mi rung động, một chút nước mắt trượt mà không rơi, đọng lại phía trên lông mi dài. Diêu Hỉ luống cuống khuyên nhủ: "Điện hạ đừng thương tâm." Hắn thở dài khẩu khí, mới giảm thanh âm thấp xuống: "Điện hạ... Có biết đánh cờ" Nàng ngước mắt kinh ngạc, con ngươi đen nhánh giống như trên bầu trời đêm không có sao. Diêu Hỉ đột nhiên không dám nhìn thẳng, chỉ nói sơ: "Ngày trước mơ hồ nghe người ta ở trước mặt Hoàng hậu nương nương nói một câu, kỳ nghệ (tài chơi cờ) của nhi nữ Cố Tiệp Dư vô cùng tốt." Thân thể nàng chợt chấn động, trong nội tâm vẫn cười lạnh, chỉ vì chuyện này? Rốt cuộc không đè nén được oán hận, lạnh lùng nói: "Chiêu Dương Công chúa xinh đẹp nhất thiên hạ, người nào dám địch nổi, nàng tại sao vì thế mà đưa mẹ con ta vào chỗ chết." Diêu Hỉ nghe nàng nói như vậy, gấp đến độ trên trán đẫm xuống mồ hôi, nói: "Điện hạ chớ nói như vậy, chính là bởi vì xinh đẹp nhất thiên hạ, mới không thể chia cho người bên ngoài một chút ánh sáng." Chung quy ở đây quá lâu, ông vội vàng cáo từ, trước khi đi không quên dặn dò: "Lúc này chỉ xem như là giáo huấn, Điện hạ có thể chịu bao lâu thì gắng chịu, nhớ lấy không thể quá lộ tài năng!" Nhìn chung quanh không người, lúc này mới vội vàng đi. Đây là bài học lớn, dùng giọng nói của mẫu thân của nàng để đổi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1] "Xin làm bóng theo cùng chàng vậy. Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên": Đây là 2 câu trong Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn. Chinh phụ ngâm khúc có 13 phần, 2 câu này nằm trong phần thứ 11 -Ưu lão (lo già), câu số 369 và 370, được dịch lại bởi Đoàn Thị Điểm. Hai câu gốc là "Ngọc nhan tuỳ niên tước. Trượng phu do tha phương" Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com [2] "Ơn vua như nước chảy về đông, Được yêu lo lúc lạnh lùng bỏ rơi": Đây là 2 câu trong bài Cung từ (Lời trong cung) của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là "Quân ân như thủy hướng đông lưu. Đắc sủng ưu di thất sủng sầu"
|
CHƯƠNG 7: GẤM BẨN PHỦ ĐẦY CUNG ĐỎ KHUYẾT (7)
Đêm đã khuya, trong điện một chút ánh sáng lác đác chiếu lên bóng người sau màn che, trong điện tĩnh mịch. Thù Nhi không tự giác nín thở, chợt nghe một tiếng xa xôi: "Sao rồi?" Thù Nhi cả kinh thầm vỗ ngực, đưa mắt nhìn lên, mới thấy Thượng Quan Mạn mặc trên người áo lưới (là loại áo xếp li nhiều tầng) không một tiếng động ngồi ở phía trên ghế bành, màn tơ bay múa, lướt qua gương mặt không có chút máu của nàng, giống như một nữ quỷ xinh đẹp. Thù Nhi lấy lại bình tĩnh, sau nửa ngày mới nói khẽ: "Điện hạ, trong nội cung cũng không nghe thấy có tin Đế Cơ chuẩn bị gả đi." Thanh âm của nàng cực thấp. Thù Nhi không tự giác liền giảm thấp thanh âm xuống, nghe như thế, trong điện trống trải, càng thêm quỷ mị. Thượng Quan Mạn miễn cưỡng ngước mắt, nước mắt rơi xuống trên mặt nàng, nàng nhịn không được rụt vai lại, chỉ nghe lời nói mỏi mệt của Thượng Quan Mạn: "Chỉ như thế thôi sao?" Thù Nhi sững người lại, nhỏ giọng mở miệng: "Trong nội cung đều nói Điện hạ dám can đảm thị uy với Chiêu Dương Điện hạ, đoạt vị hôn phu trong lòng của nàng, nói... Nói Điện hạ chính là..." Nàng vụng trộm liếc nhìn nàng: "Là con hồ ly." Thượng Quan Mạn ngược lại giống như cũng không giật mình, giơ tay lên không đếm xỉa tới sợi tóc bị gió thổi loạn: "Chỉ sợ vẫn có lời còn khó nghe hơn cơ." Thù Nhi cúi đầu không nói. Lời đồn đãi chuyện vô căn cứ trong nội cung, lời nói bào mòn cả vàng (lời nói có sức mạnh ghê gớm), ai có thể không quan tâm. Nàng và Cố Tiệp Dư ẩn nhẫn mấy chục năm nay, bất kỳ kiểu châm chọc khiêu khích nào cũng đều dằn lòng nuốt xuống. Nhìn Công chúa áo thô tuỳ ý được thay bằng áo lông chim, bồng bềnh như tiên, hôm nay nàng đích thị là xinh đẹp đến mức đáng sợ, nhớ lại thần sắc không cam lòng của Chiêu Dương, lại nghĩ đến sự căm hận sẵn có trong nội tâm, đúng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng, tiếp theo... Thượng Quan Mạn tựa người trong thành ghế, tầng tầng áo lưới tập hợp lại một chỗ, cảm giác nàng nhỏ bé vô cùng. Thù Nhi không nghe tiếng động, không khỏi giương mắt, đã thấy nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trăng khép lại như sợi bông, chợt nghe nàng khẽ cười một tiếng, sâu kín tự nói: "Hắn muốn làm gì đây?" Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com Thù Nhi kinh ngạc một chút, lời này nghe như là hỏi nàng, vừa giống như không phải, lại không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, một bóng người bên trong điện trở ra, Thượng Quan Mạn vụt đứng dậy, cũng không dời bước, chống tay lên bàn trà, ngữ khí lại thấp mềm: "Mẫu thân ngủ rồi sao?" Mới thấy người kia là La cô, tay vịn một cái khăn trên trán, thanh âm cũng hạ cực thấp: "Đang ngủ." Thượng Quan Mạn chần chờ buông xuống: "Vậy..." La cô thở dài một tiếng: "Chủ tử biết mình không thể nói, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, những năm này, có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, nỗi đau trong lòng chủ tử, cũng không phải chỉ có thế này." Bà từ ái nhìn nàng: "Ngược lại Điện hạ đã mệt mỏi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi thôi." Thượng Quan Mạn đáp nhẹ một tiếng: "Ta muốn đi thăm người một chút." Lập tức bước nhanh vào trong điện. Trong điện duy chỉ đốt một ánh nến, màu xanh trên màn chiếu lên bóng dáng nhu nhược. Nàng đi mấy bước liền nghỉ chân, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mẫu thân, cách màn nhìn không rõ lắm, mơ hồ cảm thấy thần sắc bà quả thật là bình thản, nhưng nàng biết rõ trong nội tâm bà tất nhiên là đau lòng. Từ khi bà hiểu chuyện, bà một mực yêu quý giọng nói của mình, mặc dù bà không tranh, mặc dù bà tuyệt vọng, nhưng có lẽ từ sâu tận đáy lòng nào đó, vẫn là hi vọng người kia có thể tới liếc nhìn bà một cái. Chính là người nọ không lưu tình chút nào viết thánh chỉ xuống ban chết, phụng chỉ đến đây cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Nếu không phải nàng đi tìm hắn... Thượng Quan Mạn yên lặng ngồi xổm xuống, tay áo rộng thùng thình uốn lượn. Nàng cuộn hai đầu gối nghiêng đầu tựa ở phía trên lò xông, trên gương mặt như sứ bị tóc đen ánh lên, trắng đen nổi bật rõ ràng. Nàng lặng im hồi lâu, cuối cùng mới trầm thấp thở dài. Lòng đã chết, chết cũng tốt, vô tình vốn dĩ tốt hơn đa tình. Đêm đã khuya rồi, nô bộc trong điện đã đi hết, nhất thời chỉ còn lại bốn người, trong nội viện càng quạnh quẽ. Thù Ly cung, đương kim Thánh Thượng mười bảy năm chưa đến, sớm đã được công nhận là lãnh cung. Do đó, lại càng giống điện Diêm Vương, âm trầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có du hồn. Từ từ đi đến điện bên, Thù Nhi vẫn còn chờ đó, đôi mắt đẹp dò xét nàng, vẫn cảm thán, lại chỉ còn lại một người là nàng. Cũng được, hoàng hậu biết nàng biết đánh cờ, đích thị là mật thám gây chuyện, như thế, ngược lại bớt việc. Vung tay áo: "Ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi." Thù Nhi không tiếng động lui ra, trong điện lại không người bên cạnh, nàng vô lực tựa bên giường, đầu ngón tay tái nhợt đụng phải một chiếc khăn lụa thêu thật đẹp. Uyên ương nghịch nước, cánh sát cánh, tâm tư chôn dấu đáy lòng. Từ năm đó gặp hắn, không biết vụng trộm thêu bao nhiêu khăn như vậy, hôm nay cuối cùng lại gặp hắn, nhìn kỹ lại là một đôi mắt lạnh lùng. Trong nội tâm nàng bỗng cảm giác lạnh, khăn lụa "Rẹt" một tiếng, hóa thành hai mảnh, chán nản rơi xuống trên mặt đất. Thôi, thôi. Nước chảy vô tình, nàng tội gì đi làm hoa rơi kia. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ, trong đêm yên tĩnh chỉ cảm giác chói tai, nàng bỗng nhiên kinh hãi đứng dậy: "Ai?" Thanh âm ngoài cửa bình tĩnh mà trầm: "Nô tài phụng mệnh đến báo với Điện hạ, ngày mai canh ba Đại nhân nhà ta mời Điện hạ đến phủ du ngoạn." Đã mời, sao lại hẹn canh ba, trong chuyện này có ý gì không cần nói cũng biết. Trong nội tâm nàng một mảnh âm u, quả thật như thế, thân thể liền mềm nhũn ngã trên giường, nhất thời mờ mịt không biết phương hướng, chờ đợi trong nội tâm, cũng giống như một ngọn lửa đơn độc, bị nước lạnh giội một cái, đột nhiên tắt ngúm. Nàng nên sớm nghĩ đến kết quả thế này, cho dù nàng trưng bày trăm điều lợi khi cưới nàng, phía sau nàng không có thế lực chèo chống, hắn rốt cuộc là người có lý trí thực tế, sao có thể vì tình... Không, trong triều không có quân tử, ở trong cung đình điên loạn này, sao có thể có tình, chẳng qua là thế lực đan xen, thua chỉ có kẻ yếu, bất hạnh, nàng chính là kẻ yếu trong con mắt của bọn họ. Cách cửa son, nội thị mặc kệ nàng chần chờ, lại nói: "Chủ tử nói, nếu Điện hạ đổi ý, nợ lại cũng không sao." Nàng phút chốc nắm chặt đôi ngọc bội buông thỏng bên chân, hơi lạnh tỏa ra, hình kim cương cấn trong lòng bàn tay sinh đau... Không, nàng không tin hắn là người thiện tâm như vậy. Nếu còn nợ nhân tình của hắn, cũng tựa như lưỡi dao lạnh ở cổ họng, bước đi lạnh nhạt, thay vì thấp thỏm sống qua ngày, không bằng sớm chấm dứt. Một câu gần như cắn răng: "Nói cho Đại nhân các ngươi biết, ta nhất định vui vẻ đi." Nô bộc trong phủ Hách Liên đều là huấn luyện nghiêm chỉnh, khẽ mỉm cười vái chào: "Nô tài nhớ kỹ." Không tiếng động biến mất trong bóng đêm.
|
CHƯƠNG 8: GẤM BẨN PHỦ ĐẦY CUNG ĐỎ KHUYẾT (8)
Đèn trong phòng còn lóe lên, nhẹ xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên phản chiếu một cái bóng người cúi xuống, Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gió ngoài điện thổi vào làm ngọn đèn nghiêng đi, trong tay La cô nắm kim chỉ ngẩng đầu lên, thấy là nàng, bất đắc dĩ tự giễu: "Già rồi, hoa mắt, cây kim cũng xỏ không được. " Nói tiếp tục cúi đầu xâu kim. Một bộ áo gấm như mây màu trong tay La cô, như mặt trời mới mọc, lộ ra hơn phân nửa bầu trời. Nàng nhận ra, đó là địch y[1] thấy mỗi khi thỉnh an, trong phủ nội vụ thường xuyên cắt xén bổng lộc của phi tần Đế Cơ thất sủng, nhưng cũng không dám quá lộ liễu để người nhìn ra. Bởi vậy cũng tặng một bộ, bộ địch y này lộng lẫy như nghê thường (là một điệu múa mà người múa ăn mặc diễm lệ), thật sự là trời đất ở trong mỗi đường kim mũi chỉ. Tay nghề La cô tốt, mỗi lần đều muốn đường may không hề dấu vết, mấy ngày nay, bà đúng là già rồi. Thượng Quan Mạn nhận lấy, chiếu dưới ngọn đèn, thoải mái xỏ chỉ giao cho nàng, La cô chỉ là cười: "Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn hơn." Bà thuần thục khâu từng đường may đều đặn, vẫn không ngẩng đầu lên hỏi: "Điện hạ sao còn không đi ngủ." Thượng Quan Mạn nhìn bà đáp: "Ngủ không được." La cô kinh ngạc ngẩng mặt: "Bóng đè ư." Ngọn đèn vốn mờ ảo, chiếu đến mặt La cô ngả màu úa vàng, chỉ có tia ân cần trong mắt kia, làm cho lòng người ấm áp khó hiểu, trong nội tâm nàng hơi mềm, rũ mắt xuống gian nan mở miệng nói: "Cô cô đừng nên hỏi gì cả." La cô phát giác sự tình trọng đại, thả kim chỉ trong tay hỏi: "Điện hạ nói đi." Trên mặt nàng có ửng đỏ, sau nửa ngày mới nói: "Nghe nói năm đó mẫu thân thị tẩm đều là La cô ở bên, cho nên ta mới..." Nàng dừng một chút, làm như hạ quyết tâm: "Xin cô chỉ cho ta cách nam nữ giao hợp." La cô kinh ngạc đầy mặt, khiếp sợ dị thường nhìn nàng hồi lâu, trên mặt Thượng Quan Mạn mới hiển lộ thần thái băn khoăn của tiểu nữ nhi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, duy nghe hô hấp rất nhỏ của hai người đan xen. La cô thở dài một tiếng: "Điện hạ mời." Đã gần đến bình minh, mấy ngày nay đều là ngủ không yên. Thù Nhi dậy sớm, đi qua phòng ngoài của La cô, đã thấy mặt Thượng Quan Mạn ửng đỏ dời bước đi ra, vội thi lễ: "Điện hạ sớm như vậy." Thượng Quan Mạn hiển nhiên chưa nghĩ có người, cả kinh thân thể chấn động, thấy là Thù Nhi, nàng mới phụng phịu lên tiếng: "Ừ." Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Thù Nhi kinh ngạc nói: "Điện hạ thân thể không thoải mái sao, sao mặt đỏ như vậy, nô tỳ đi sắc chút thuốc." Nàng vội quát ngăn lại: "Không cần." Thù Nhi hoang mang nhìn nàng, trên gương mặt sứ trắng của nàng có một sắc đỏ hồng ám muội, quay đầu nói: "Ta —— nghỉ ngơi một chút là được rồi, ngươi lui ra đi." Cũng không đợi Thù Nhi thi lễ, bước nhanh đi về chỗ ở. Đêm khuya hôm sau, nàng sớm để Thù Nhi nghỉ tạm, một mình ở lại trong phòng, vào lúc canh ba, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Nội thị ở ngoài cửa vái chào thật dài: "Nô tài cung nghênh Điện hạ." Nàng trăm mối cảm xúc lo lắng, chỉ cảm thấy như đứng trên đỉnh mũi nhọn lư đồng, cuối cùng hít một hơi, kiên quyết đứng dậy. Nghe thấy trong phòng không tiếng động, nội thị kinh ngạc, muốn tiến lên vài bước, cửa đã mở ra, liền giật mình. Nàng khoác một chiếc áo choàng đen xách váy chậm rãi đi ra. Ngọc bội theo váy chập chờn, thanh thúy rung động, dưới mái hiên treo đèn cung đình hình bầu dục, chiếu đến gương mặt tái nhợt mà trấn định của nàng. Nội thị yên lặng làm lễ, cũng không nói chuyện, không tiếng động dẫn nàng đi về phía trước. Nội thị đỡ nàng lên xe ngựa, liền không nói nữa, cũng không biết bọn họ khai thông bao nhiêu chốt canh, đi qua thông suốt trong nội cung, xuất cung càng thuận lợi, đáy lòng nàng càng lạnh. Người kia ở trong cung, rốt cuộc có bao nhiêu vây cánh. Xe ngựa ngừng ở cửa hông. Nội thị tại bên ngoài màn cửa gọi nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại lên tiếng. Rèm bị vén lên, liền gặp Hách Liên Du mặc trên người trường bào màu lam thêu chỉ vàng đứng ở bên cạnh xe, đúng lúc có gió, thổi bay góc áo nhẹ nhàng của hắn, càng thêm lỗi lạc. Hai con ngươi của hắn sâu thẳm nhìn nàng, mỉm cười hướng nàng vươn tay ra. Bóng đêm thanh tịch u ám, lòng bàn tay hắn làm như vốc ánh trăng, chỉ vàng thêu khổng tước phủ dày trên cổ tay màu lam, nổi bật lên một tay trắng muốt thon dài. Nàng chần chờ một lúc lâu, vừa đưa tay mới phát giác năm ngón tay nắm chặt quá lâu, đốt ngón tay cứng ngắc như dính sáp. Ngọc bội ở mép váy cũng bị nàng cầm đến mức ướt đẫm mồ hôi. Ý thức được lòng bàn tay mình đều là mồ hôi rịn, lập tức lùi về. Nàng sao có thể cho hắn nhìn ra sự nhát gan của mình. Hắn lại cường ngạnh nắm tay nàng, không cho nàng chạy thục mạng, giữ tay nàng trong lòng bàn tay, tay kia ấm áp dày rộng, cách mồ hôi rịn chỉ cảm thấy ẩm ướt mát mẻ. Nàng giương mắt xem thần sắc hắn, hắn lại làm như không có chút nào phát hiện ra, mỉm cười đỡ nàng từ trên xe xuống. Hắn nắm nàng xuyên qua hành lang sâu thẳm, xuyên qua đình viện, đi vào nội thất... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1] Gà gô: là y phục có thêu đa đa ở trên, chỉ dành cho hoàng tộc.
|
CHƯƠNG 9: GẤM BẨN PHỦ ĐẦY CUNG ĐỎ KHUYẾT (9)
Thị nữ rót rượu cho nàng rồi, nàng cởi áo choàng màu đen trên vai, nhướng mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu kín. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng lại sinh những ý nghĩ thù hận, nhanh chóng khuếch trương trong lồng ngực. Đều là mộng, một năm trước gặp gỡ, đều là mộng. Nàng không nên trầm mê trong mộng cảnh, tự làm mình không cách nào tự kềm chế, trong tối nay, đều đã chấm dứt. Nàng đứng ở đó hờ hững nhìn hắn. Hắn bưng chung rượu, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, như không đếm xỉa tới nàng, lại như đang trầm tư. Trong phòng tràn ngập mùi rượu, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục đứng ngây ngốc người này có thể sẽ say, nàng cười khẽ: "Đại nhân mời ta tới uống rượu sao?." Hắn trực tiếp nhìn nàng, không chút nào che dấu tham muốn giữ lấy trong mắt, bên môi không tiếng động nở nụ cười vui vẻ: "Thần đang chờ ngắm vẻ đẹp như sen cúc của Điện hạ." Nàng cũng cười. Hắn muốn nàng, cũng không lấy nàng, quả thật xem nàng như kẻ chờ đợi thấp hèn. Cũng được, về sau, nàng quả quyết cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với hắn, bất giác liếc hắn một cái, hắn cũng đang nhìn qua, chỉ liếc, hai người không cần đến ngôn ngữ. Nàng cười yếu ớt đi từng bước đến bên hắn, đưa tay tháo hoa sai trên tóc, chỉ nghe vang lên tiếng ngọc vỡ khi hoa sai rơi xuống đất, khóe môi nàng chậm rãi mở ra một vòng đường cong, nét cười vũ mị xinh đẹp, giống như một cành hoa sen trắng nở lên mặt nước, thanh tịnh mị hoặc, chập chờn mờ ảo khiến người ta mê muội. Hắn tà tà tựa mình lên chiếc bàn dài, khóe môi hàm chứa vui vẻ như có như không nhìn nàng, ngón tay như vô thức xoay chiếc nhẫn màu xanh trên ngón cái. Hai tay nàng đưa ra, áo ngoài không tiếng động rơi xuống đất, rơi nhẹ như đóa hoa mai nhỏ. Trên người chỉ mặc áo ngắn mỏng và váy dài đi tới, váy bồng bềnh như hoa mai lay động, trong mây bay nước chảy ẩn ẩn có thể thấy được làn da trắng mịn ẩn trong làn áo, như một viên ngọc son sắc duy nhất trong tảng băng. Ánh mắt hắn lóe lên, có chút nheo mắt, ánh mắt lướt qua cảnh đẹp trên hai vai như ẩn như hiện của nàng, chuyển qua môi son mềm mại của nàng, đôi mắt đã thấy vẻ quật cường đến nực cười của nàng, tròng mắt màu lam toé ra một loại hào quang sắc bén như mắt thú. Đôi mắt nàng lưu chuyển, như con yêu tinh câu hồn người, lại quyến rũ rút dải lụa bên hông, chuỗi ngọc bội rơi xuống đất, tiếng ngọc vỡ trong tiếng váy dài rơi xuống. Nàng đi chân trần bước qua đám tơ lụa vải vóc, trên người chỉ còn một chiếc quần lót mỏng, ngạo mạn chuyển động, chỉ thấy hai chân thon dài cân xứng. Hắn chuyển mắt cong môi, trong mắt như bầu trời đêm thâm trầm, thâm thúy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn đứng dậy, dùng tay vội ôm nàng vào lòng. Nàng lại xoay người tránh đi, kéo màn gấm màu đỏ bao lấy thân thể, tơ lụa gấm vóc phác hoạ hình dáng yểu điệu hấp dẫn. Nàng miễn cưỡng lách qua tấm màn gấm, mím đôi môi đỏ liếc mắt mỉm cười đối với hắn. Một đêm này, nàng muốn cho chính mình tùy ý nở ra, để mai táng những ảo tưởng khờ dại của nàng, cũng muốn làm cho mình nhớ thật kỹ, cái chữ "Tình" này, trước mặt quyền thế vô lực và đau đớn cỡ nào. Nàng cũng muốn cho hắn biết, nàng mặc dù dễ bị bắt nạt, nhưng lại có thể châm người, như ly rượu độc, độc này lan khắp toàn thân, thấm vào máu, ngấm thật sâu vào trong lòng của hắn, cho dù giải được, cũng phải máu thịt mơ hồ. Hắn không ngừng đuổi bắt nàng, hiển nhiên hứng thú đã lên, hung hăng bẻ ngón tay, chậm rãi đi về hướng nàng. Nàng cười yếu ớt lách mình vội trốn, lại bị hắn giương cánh tay lên kéo vào trong ngực, bóp chặt vòng eo mềm mại của nàng. Nhiệt độ bàn tay phủ bên hông, tư thế bá đạo mà tuyệt đối giữ lấy. Thân thể cách quần áo, nhiệt độ đột nhiên tăng, hương khí nhè nhẹ trên người hắn vào mũi, làm cho nàng mê muội một chút bất giác nhớ tới đêm gặp nhau lần đầu kia, ánh mắt hắn mê ly, ở bên trong hoa cành sáng chói, vui vẻ lười biếng như cáo. Bỗng nghe tiếng xé rách vang bên tai, màn gấm bị hắn quả quyết xé rách, nàng kinh hồn, lại cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn ôm nàng dậy, màn gấm trên người trong ánh nến lập loè ánh vàng sáng, tất cả trong phòng, như con bướm giương cánh nhanh chóng xoay tròn trước mắt nàng. Nàng không khỏi ôm lấy cổ hắn, sau một khắc, hắn ném nàng lên trên giường không chút thương tiếc. Bị đau làm cho trong nội tâm nàng lan tràn một cỗ ý lạnh, lạnh tận xương tuỷ. Trong mắt hắn, nàng chỉ e là như những nữ tử trăng hoa thấp hèn, thoát y cầu hoan, chẳng biết xấu hổ, trong lòng của hắn rõ ràng là xem thường nàng. Nhưng yêu cũng tốt, xem thường cũng tốt, chỉ cần có tâm tình, nàng liền vụng trộm lưu lại hình bóng trong lòng hắn. Nàng cười càng quyến rũ, tóc đen rối loạn như mây rơi lả tả trên giường, màn gấm rời rạc, lộ ra vai và ngực, ánh mắt nàng mê ly nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn hắn. Khóe môi màu sáng của hắn cong lên trêu tức, hai tay chống lên hai bên bờ vai nàng, chậm rãi cúi người. Đôi mắt lam thâm thúy của hắn, như có ngôi sao lập loè, tất cả tóc đen của hắn từ đầu vai rơi xuống cổ nàng, ngứa một chút, mùi hương thoang thoảng trên tóc lại thấm mũi, lạnh như bạc hà, hương lạnh thấm người. Ánh mắt của hắn rơi trên da thịt nàng, trầm giọng cười: "Điện hạ nói không sai, cúc sen vẫn còn không bằng tư thái Điện hạ có." Trong mắt hắn đã đậm màu tình dục, lại bị áp chế rất tốt, cử chỉ ưu nhã như trước, không nhanh không chậm, nén lại trong lồng ngực, hơi thở càng ngày càng gần, rõ ràng nóng rực phun trên da thịt. Tim nàng đột nhiên đập mạnh, không khỏi xiết chặt màn gấm trong tay. Ánh mắt của hắn áp bách làm cho nàng khó có thể đối mặt, môi mỏng của hắn sau một khắc như muốn hạ xuống. Nàng bối rối nghiêng đầu lên tiếng: "Đại nhân!" Thân thể hắn dừng một chút, lông mi khẽ nhúc nhích, nheo con mắt cười khẽ: "Điện hạ có gì cứ nói." Nàng mới giật mình trước sự khẩn trương của mình, trong lòng chảy mồ hôi lạnh. Nàng hiểu rõ, tự biết sợ hãi chính là thua trước một bước, âm thầm cắn răng, đứng dậy vui vẻ lười biếng vòng tay qua cổ hắn. Mảnh vải che đậy trên người không tiếng động rơi xuống, lộ ra mảng lớn da thịt. Nàng trực tiếp dõi theo hắn, rất nhanh điều chỉnh giọng, cong môi cười nói: "Ta muốn nói, Lâm Quan đây là lần thứ ba được nhìn thấy Đại nhân." Nàng không buông lỏng thần sắc của hắn chút nào, cười nói: "Đại nhân còn nhớ không?" Cả thân ảnh của hắn đều ở trong bóng đêm, thần sắc lại nhìn không rõ lắm, bàn tay to của hắn lướt trên da thịt nàng, khiến thân thể nàng đột nhiên run rẩy, chỉ nghe thanh âm mang theo hứng thú của hắn trầm trầm bên tai: "Thật không? thần cũng không nhớ rõ." Ngón tay thon dài của hắn tìm đến trước ngực nàng, thân thể nàng run lên, trong đầu cũng chỉ một câu, hắn lại không nhận ra nàng. Nhất thời sợ sệt, ngược lại không biết là may mắn hay là thất vọng nhiều hơn. Tiếng trầm thấp che dấu, như hờn như giận: "Chỉ sợ ánh mắt Đại nhân đều rơi xuống trên người Chiêu Dương tỷ tỷ." Nàng giống như đang đùa, ngữ khí đắn đo vừa đúng, từng chút từng chút đạm mạc từ miệng nàng tuôn ra, như tấm tơ nhện, từng chút từng chút cuốn lấy hắn, làm cho hắn không cách nào không để ý. Hắn kinh ngạc nhíu mày, trêu tức mở miệng: "Mạn Nhi làm sao biết ánh mắt của ta không phải rơi vào chỗ người." Xưng hô thân mật, làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, có chút xuất thần lại đột nhiên bị hắn đẩy lên trên giường, "Rầm" một tiếng, va chạm khiến lưng đau nhức. Nàng thở nhẹ rất nhỏ chôn vùi trong những nụ hôn dày đặc của hắn. Hắn tách hai chân của nàng ra chống tay lên, ép nàng thở nhẹ ra một hơi. Ngón tay thon dài của hắn xoa lưng nàng, như lửa đốt, làm nàng sợ run. Môi của hắn theo cái cằm tinh xảo của nàng trượt đến trên cổ thon dài của nàng, giữa vú nở nang... Thân thể nàng đột nhiên run lên, dưới hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn tê liệt, ma xát khô khốc mà cường ngạnh, đau đến mức nàng cong lưng lên, phút chốc hít một hơi khí lạnh, tai ù đi, trong đầu mờ mịt trống rỗng, cả thân thể đều lạnh lẽo run rẩy. Nàng khó có thể thở nổi, thanh âm vỡ vụn từ trong miệng tràn ra, chợt cảm thấy khuất nhục vạn phần, gắt gao cắn môi. Trong lúc hoảng hốt nàng thấy đuôi lông mày của hắn như nhíu lại, trong ánh mắt có vui vẻ tóe ra, như ngọc bích lóe sáng, khiến nàng có chút mê muội. Động tác hắn lại nhanh hơn, hai chân bị hắn đưa lên thành một cái góc độ tùy tiện, chỉ cảm thấy thành giường sau lưng kịch liệt nện vào cột sống, từng trận đau nhức, thành giường va chạm như tạo thành một nhịp điệu điên loạn … Hoa mộc lan trong đình vừa vặn nở đầy cành, chợt một hồi gió lớn cuốn theo tất cả, nụ hoa chớm nở cánh hoa non nớt đầu cành rung động, cuối cùng rơi xuống như mưa, hóa thành tàn hồng trên mặt đất. Khoảnh khắc đau nhức cực độ kia, màn lụa tản ra như hoa bay lên rồi rơi xuống, hương thơm khép lại xoay tròn theo hơi thở sâu kín, môi lạnh như băng của người nọ dán tại bên tai nàng phát ra một tiếng cười khẽ như có như không: "Mạn Nhi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến cho người giải buồn." Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com Trong rèm gấm đỏ một màn hỗn độn, vết máu đỏ của xử nữ hiện lên chói lọi trên đệm, làm như đoá hoa bị sương lạnh đọng lại trong ngày mùa thu nở bung ra. Ánh mắt kiều diễm hiện ra ánh sáng lạnh như băng, ánh mắt vẫn tiếp tục quẩn quanh như cơn ác mộng bám riết bên người, đọng mãi trong lòng, làm thế nào cũng không biến mất được. Nàng nhịn không được quay đầu, kéo vạt áo dài, bước đi không tiếng động, không còn chút sức lực nào đi qua căn phòng, sau lưng có người choàng áo choàng lên người nàng, nàng làm như cảm thấy lạnh, hoảng sợ nắm chặt lấy cổ áo. Thị nữ đã bưng thuốc chờ ở một bên, mặc dù nàng sớm đã ngờ tới, trong lòng vẫn giống bị kim đâm. Không phải nàng muốn uống, cảm giác giống như thêm một phần chần chờ là thêm một phần nhận thua. Nàng quật cường bưng lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát mà đặc chậm rãi lướt qua cổ họng, nặng nề chảy xuống, giống như một tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Tiện tay cầm chén thuốc ném xuống khay, nàng chậm rãi đưa tay lên dùng sức lau thuốc còn đọng lại bên môi, sửa lại cây trâm bị lệch trên tóc, ngoái đầu nhìn lại cười như có như không: "Đại nhân, từ hôm nay, chúng ta rốt cục không còn liên quan." Nụ cười kia như hoa lê sáng chói nở trong đêm, chiếu sáng đình viện, vẻ đẹp làm cho hắn có chút thất thần, liền giật mình, nàng đã quyết tuyệt xoay người ẩn vào trong bóng tối, giống như một con chim phượng giương cánh mà bay. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, sau nửa ngày khóe môi mới cong lên vui vẻ ý vị thâm trường.
|