Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba
|
|
Chương 4: Dự Tiệc Đối Tác?
3 * Trưa hôm ấy: Nó ra về với tâm trạng nặng trịch như đeo đá, tức giận vô cùng khi phải đồng giải với cái tên chết tiệt đó. Nó uể oải dùng bữa trưa với ánh mắt thắc mắc của mọi người, mẹ nó hỏi nó khi đã dùng xong bữa: - Hôm nay con sao vậy? Ăn trưa không vui vẻ như mọi hôm! - À không có gì đâu ạ, chỉ là đi thi về hơi mệt thôi! - nó chối bay biến. - Ừm, phải giữ sức khỏe, mệt thì nghỉ ngơi! Mà cuộc thi sao rồi con? - À con đồng giải nhất với trường bạn ạ! - Ồ, trường bạn cũng có nhiều người tài năng đấy! - Vâng ạ! Nó xin phép ra ngoài vườn hít thở không khí, hiện giờ nó đang thiếu ôxi. Nó ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, gió lùa vào tóc nó bay phất phới. Hiện giờ nó đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, lại ngồi trên chiếc xích đu trắng quấn hoa trông nó không khác một nàng tiên.( nếu em là con trai em yêu chị luôn) Nó đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chuông điện thoại reo. Nó bắt máy, là Ngọc Mai, không biết cô bạn lém lỉnh này có việc gì đây? - A lô, Mỹ Hà, cậu đi xem buổi hòa nhạc của snsd với mình không? - Snsd hả, ừm, mình đi, bao giờ vậy? - Chiều nay được nghỉ, tụi mình đi luôn! - Ừ, bye. - Bye! Nó mỉm cười, có thể thư giãn đầu óc được rồi. Nhất là khi được nghe nhóm nhạc mà mình yêu thích. Nó vào nhà chuẩn bị ngủ trưa, phải nghỉ ngơi đã. Chợt mẹ nó gọi: - Mỹ Hà, tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc với đối tác làm ăn, chiều nay con chuẩn bị đi. - Vâng thưa mẹ! Con đi nghỉ trưa đây! - Ừ. Nó lên phòng, nói về căn phòng của nó một chút nha! Phòng nó gọn gàng, ngăn nắp. Tông màu chủ yếu là hồng nhạt, điểm thêm một ít sơn trắng và xanh nước biển nhạt, đèn ngủ màu vàng nhẹ, ga và gối giường màu xanh lá nhạt, bàn học màu gỗ nâu cam và đầu giường treo một chiếc ảnh của nó trong lần đi biển với bộ váy xanh lá cây nhạt cùng mũ vành to màu hồng. Nếu bất cứ ai nhìn bức ảnh này sẽ đều cho rằng nó là một ''Thúy Kiều'' thứ hai, một tuyệt sắc giai nhân. Nó bước lại gần chiếc giường của mình, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa của mình. ----------------------------------------------------- * Tại biệt thự họ Trương: Căn biệt thự hoành tráng với bể cá vàng ở góc sân, căn nhà bốn tầng to khổng lồ với hàng chục căn phòng. Phía sau vườn là một chiếc bể bơi lớn với năm chiếc dù để nằm nghỉ ngơi chia đều quanh hồ. Hắn đang bơi dưới hồ, thân hình của chàng trai 17 tuổi làm bao cô giúp việc mê mẩn. Mái tóc ướt được hất lên lộ khuôn mặt sáng lạn(*t/g: hôm nay mới biết ông anh đẹp trai đấy!*hắn: đương nhiên* t/g: nhưng mà tâm hồn thì đen tối chỉ muốn lấy búa đập cho một trận!*hắn: cái gì hả@@...''tức lòi ruột'') Hắn khoác chiếc áo vào, ngồi xuống chiếc dù xanh và lấy điện thoại gọi cho ba hắn, vừa rồi ba hắn gọi nhỡ cho hắn, chắc là có việc gì quan trọng. - A lô ba ạ, có việc gì vậy? - Ừm, tối nay con cùng ba mẹ đi gặp đối tác bên công ti thời trang Style, chuẩn bị đi đấy! - được ạ. Hừm, khi không lại phải đi linh tinh. Haiz... gọi Nhất Nam xem có trò gì hay không! - Quân hả, có gì không vậy?- anh hỏi. - Cậu tối nay đi dự tiệc với mình, giờ đang đâu vậy? - Nhà sách thành phố! - Ok, mình sẽ tới đó ngay!( ừm, chăm học thế còn đỡ ghét)
|
* Tại biệt thự họ Hoàng: Mỹ Hà đã dậy từ sớm, bây giờ là 1h30 chiều nó đang trên đường đến nhà họ Hoàng. Nó bước vào biệt thự, người giúp việc ra chào nó. Nó hỏi người giúp việc xem cô đâu nhưng giờ cô vẫn còn nướng ''buổi trưa''. Nó thở dài, cô thật hết chịu nổi, nó mang loa lên phòng cô, hét lên: - Lợn ơi dậy đi! Cô giật mình phốc thẳng dậy, khi tỉnh táo rồi lườm nó một cái rồi hậm hực đi thay quần áo. - Đi thôi! - Oáp... mình buồn ngủ! - Vậy thì cậu ở nhà đi! - Không mình muốn xem snsd hát. Cô đi xe của nó đến buổi hòa nhạc. Thật là, cô tiểu thư này buồn cười quá cơ! Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc hai giờ, nó và cô tới nơi lúc 1h45, vậy là vẫn còn kịp. Nó chuẩn bị một tờ giấy to đùng ghi chữ snsd, cộng thêm cái loa phát thanh là cô thì có thể ok rồi!(*t/g: hihi, chị là loa kìa!*cô: im đi) Buổi hòa nhạc được bắt đầu. Snsd hôm nay trông thật xinh tươi, nó và cô giơ cao tờ giấy của mình, cái loa phát thanh của cô giờ vẫn không được dùng đúng chỗ: - SNSD EM YÊU CHỊ....WOOH...! Nó nhìn cô và nhìn mọi người xung quanh. Nó đến xấu hổ chết mất thôi. Ngọc Mai ơi, cậu có phải tiểu thư không vậy?(ừm, nhiều khi không yểu điệu tốt hơn chứ! Nhưng vừa phải thôi) Bài hát đầu tiên là lion heart, nó nhìn đội hình tám người mà tiếc cho snsd quá, nhưng thôi dù sao họ vẫn phát triển nên cô và nó cũng sẽ ủng hộ họ. Buổi hòa nhạc say xưa, mọi người đắm chìm trong tiếng nhạc. Lần này snsd về thật là vui quá!
* Tại chỗ hắn: Hắn đọc sách được 30 phút thì Nhất Nam hỏi chuyện: - Ê ông, đối tác làm ăn nào vậy? - Tớ cũng chả biết, nghe bảo công ti Style gì đấy! - Không khéo lại nhà họ Lý, gặp lại khắc tinh ấy chứ!( ờ khéo khi thế thật đấy!) - Cô ta là khắc tinh của tớ á? Tớ chưa có sợ cô ta đâu đấy! Cô ta sợ tớ thì đúng hơn! - Ờ, ông cứ lớn miệng đi rồi cô ấy tẩn cho! - Mày không phải là bạn thân tao! Hắn nghĩ ngợi ngẩn ngơ, chả lẽ lại nhà họ Lý à? Hừ gặp lại cô ta cũng tốt, sẽ cho cô ta biết rằng đụng vào đây không dễ... Haiz... nhưng còn phải dè chừng ba nữa cơ! (*t/g: tâm địa độc ác nên bao giờ cũng thất bại!* hắn: im đi!) -------------------------------------------------- * Tại chỗ nó và cô: Buổi hòa nhạc kết thúc, cô và nó cùng nhau ra về. Nó chợt nhớ tới chuyện dự tiệc: - À mà tối nay cậu cùng mình đi dự tiệc nha! - Tiệc gì vậy? - Đối tác của ba mình, cậu đi cùng để có thể nói chuyện với tớ. - Ừ, cậu chuẩn bị gì chưa? - ỪM, rồi mình sẽ mặc bộ váy mà tụi mình mua hôm trước. - Cậu định cua trai à, bộ đấy đẹp đấy! - Ngọc Mai, không phải lúc đùa đâu nha! Họ đi lòng vòng vào sở thú, công viên rồi trở về nhà. Buổi tiệc sẽ thế nào đây! Mời các bạn đón xem chương tiếp!
|
Chương 5: Buổi Dự Tiệc Mà Như Bị Giam Tù
3 Từ nay mình sẽ cố gắng không lưu nháp để các bạn khỏi phải đọc 2 chap giống nhau, xin lỗi các bạn! Có khả năng chương này cũng lỗi nên mình xin lỗi trước. Mình xin lỗi và mong các bạn hãy chỉ cho mình biết làm sao để không bị đăng lỗi khi lưu nháp! --------------------------------------------------------------------------- * Tại biệt thự nhà nó, buổi tối: Nó đang ngồi trước bàn trang điểm, lấy một ít phấn hồng tô đôi má trắng của nó. Một lớp son hồng bóng lấp lánh được thoa lên bông hoa anh đào(môi) trên gương mặt nó. Mái tóc được búi cao gắn hoa màu tím. Gương mặt của nó bình thường đã xinh, giờ make up lên lại càng xinh hơn nữa. Nó lấy bộ váy xòe màu tím hôm trước ra mặc, cộng thêm một đôi giày cao gót thắt nơ tím càng làm nó thêm tuyệt vời. Nó bước xuống nhà trước những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của người hầu trong nhà. Bà quản gia gật gù nhìn nó: - Mỹ Hà, cháu xinh lắm! - Cảm ơn bà. Ba mẹ nó rất hài lòng về phong cách ăn mặc của nó. Họ ngồi đợi Ngọc Mai một chút.( quá đẹp) --------------------------------------------------------------------------- * Tại nhà cô: Ngọc Mai đang làm tóc xoăn để dự tiệc. Cô đeo một đôi bông tai hình kim cương lấp lánh. Cô mặc bộ váy màu vàng thắt nơ ruy băng trước eo, cộng thêm đôi giày cao gót màu vàng.(rất ư là xinh). Cô bước xuống nhà chào mọi người rồi lên xe để anh tài xế chở cô tới nhà nó. ----------------------------------------------------------------
*Tại chỗ của Nhất Nam: Anh mặc một bộ vest xám cùng giày màu bạch kim. Tóc anh được chải chuốt gọn gàng (đẹp đấy!). Anh lấy chiếc xe BMW của mình rồi đi tới nhà hắn. Không biết hắn chuẩn bị sao rồi đây? ------------------------------------------------- *Tại nhà hắn: Hắn đang lấy một bộ vest trắng từ trong tủ ra, đôi giày trắng muốt cùng mái tóc vuốt keo ( ừm, cũng đẹp nốt). Hắn xuống nhà, vừa lúc ba mẹ hắn chuẩn bị xong và Nhất Nam cũng đã tới. Hắn đi cùng xe với anh tới buổi tiệc. Lúc này nó và cô cùng ba mẹ nó cũng đang trên đường đi, buổi tiệc đang sắp chào đón hai gia tộc quý phái. -------------------------------- *17h00: Gia đình hắn đã tới trước và bước vào bên trong. Hắn và anh ngồi xuống bàn tiệc được ba mẹ hắn và nó sắp riêng. Chắc các bậc phụ huynh đã chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp các bạn trẻ cảm thấy chán quá! Chừng mười phút sau, gia đình nó tới nơi, các bậc phụ huynh bắt tay nhau: - Chào ông Lý chủ tịch, đây là Lý phu nhân và Lý tiểu thư phải không? - Đúng vậy, LÝ MỸ Hà, con gái của tôi! Nó nở một nụ cười tươi tắn. - Lý tiểu thư rất xinh đẹp! Để tôi giới thiệu con trai tôi! Trương chủ tịch tiến tới gọi hắn, hắn bước tới chỗ ba mẹ nó đứng. Trương chủ tịch giới thiệu: - Đây là con trai tôi, Trương Mạnh Quân! Nụ cười xã giao trên gương mặt nó tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt sửng sốt. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Hắn mặc dù cũng đã dự tính trước được chuyện này nhưng vẫn ngạc nhiên.Cô cũng ngạc nhiên không kém, chỉ riêng anh là coi như chẳng có gì. Ba nó nhìn biểu hiện của bốn người thì hỏi: - Các con quen nhau à? - Dạ, đây là người đồng giải nhất với con ạ!- nó khổ sở trả lời. - Vậy ra cháu là người đồng giải con gái bác. Trương chủ tịch, con trai ông thật tài giỏi! - Haha ông quá khen! Nó sau khi lấy lại được phong độ thì cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng. Ngay cả khi dự tiệc cũng không được yên. Nó, cô, anh và hắn bước về chỗ ngồi của mình. Nó gọi món thịt gà chiên ưa thích rồi vừa ăn vừa trò chuyện với cô, coi như hắn không có mặt ở đây. Hắn bị làm cho mất thể diện thì không chịu được, lên tiếng đốp chát nó luôn:
|
- Ba mẹ cô không dạy cô kiến thức cơ bản khi dùng bữa cùng người khác à? - Anh dám động đến ba mẹ tôi hả? - Thì tôi học tập cô thôi, hôm trước nhờ ai mà các bậc phụ huynh của trường tôi được mang danh hiệu vô giáo dục! Thì ra là chuyện đó, đúng là cái đồ nhỏ mọn! - Vậy không ai dạy anh là đàn ông không được nhỏ mọn và lắm mồm à? Hắn á khẩu, miệng lưỡi nó kinh thật. Chắc là văn hay lắm đây! Nhất Nam và Ngọc Mai thấy vậy nhịn cười nhưng vẫn phát ra tiếng ''ha ha'' nho nhỏ. Hắn lườm hai người sắc lẹm rồi lấy lại phong độ: - Cô không có mắt nhìn đời! Tôi là hotboy chính hiệu! - Có mà hót rác thì có! - nó lại trèo vào miệng hắn. Lần thứ hai nó làm hắn tức sôi sùng sục. Anh thấy tình hình có vẻ không ổn bèn giảng hòa: - Thôi thôi, chúng ta đến đây để dự tiệc mà! Nó và hắn ngưng choảng nhau nhưng vẫn chưa có nguôi cơn thịnh nộ. Được khoảng 15 phút thì nó và cô đi vệ sinh, anh thì đi nghe điện thoại của ba mẹ anh. Còn lại một mình hắn, hắn nghĩ ra trò chơi để trả thù nó (*t/g; trẻ con quá đấy!*hắn: thế bà chắc lớn nhỉ?*t/g:...!)
Hắn lấy rượu vang hòa vào cốc cô ca của nó đang uống dở, cười hài lòng với thành quả của mình, hắn bước tới viện lý do có việc và xin phép ba về trước. Trên đường về hắn cười như thằng điên, làm anh tài xế khó hiểu nhìn hắn. Hắn không biết nó sẽ thế nào khi uống phải cái đó nhỉ! Hắn tưởng tượng và cười suốt dọc đường về.( đúng là nhỏ mọn!) Còn tại chỗ nó, sau khi rửa tay, nó cùng cô bước về bàn ăn của mình. Khi mới quay lại, nó thấy có gì đó là lạ nhưng không biết đó là cái gì. Nó ăn uống và trò chuyện với cô nhưng chưa động vào cốc cô ca của nó. Cô quay sang nó: - Hôm nay snsd hát hay quá! - Ờ, thể diện của cậu cũng đi tong luôn rồi đấy! - Cậu lại vậy-cô tỏ vẻ giận dỗi. Nó mỉm cưới, cô bạn thân của nó thật dễ thương quá đi! Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, nó tráng miệng bằng cốc cô ca ( chị đừng có uống mà!). Cốc cô ca được đưa lên uống mà không một chút nghi ngờ! Và rồi...''phụt''... ngụm cô ca được dùng làm ''pháo hoa đỏ'' thông qua ''khẩu súng'' là miệng nó. Nó ho sặc sụa, cái gì đây, cô ca hòa với rượu vang ư? Ngọc Mai vội lấy khăn giấy cho nó: - Cậu sao vậy? - Rượu hòa với cô ca, tên khốn đó! Cô chợt hiểu ra, thật là, hắn có phải đàn ông hay không mà nhỏ mọn vậy? Anh từ ngoài bước vào cũng vừa chuẩn lúc nó ''bắn pháo hoa''. Anh ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả. Rồi anh chợt nhận ra ngay trò của hắn. Anh thở dài, anh nên làm sao với cái bản tính của hắn đây?( *t/g: tốt nhất là... chả làm gì để cho truyện nó có sự việc*anh: trời, thế mà cũng gọi là khuyên tôi à?) Nó điên lên, hắn đâu rồi? Ặc, tên khốn ấy bỏ về rồi còn đâu! (*t/g: haiz... chị chậm hơn anh ấy rồi!*nó: cô là người tiếp tay cho hắn chạy đấy!''cười nguy hiểm''*t/g: cầm dép luồn chạy trước) Đúng là đồ giới tính không xác định, nếu để bổn tiểu thư đây gặp lại, mi sẽ thành tro! (*t/g:''quay lại ghé vào tai nó'' nhẹ tay thôi chị là tiểu thư mà!*nó: lườm cháy cả người *t/g: lại cầm dép chạy mất) Còn về phần hắn, hôm nay là ngày tuyệt vời, hắn đánh một giấc ngon lành trong sự sung sướng cho tới sáng hôm sau! Trong mơ hắn còn mơ thấy nó ''bắn pháo hoa'' nữa.( nằm mơ xấu quá!) Còn nó thì sao, các bạn nghĩ cô tiểu thư này sẽ nằm mơ thấy gì?
|
Chương 6: Biến Cố (1)
3 Mọi người ơi cho mình sửa Dương Ngọc Mễ có đủ cả ba lẫn mẹ và nhỏ cũng là con gái chủ tịch công ti thời trang giống nó nha! Tại vì nội dung truyện sau này cần đến chi tiết đó. Xin lỗi và mình thông báo là mình đã xóa được mấy chap lỗi rồi đấy, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! -------------------------------------------------------------- * Buổi sáng tại nhà nó: Ánh nắng mặt trời khẽ chạm vào những tán lá trên những cành cây trong vườn như gọi chúng ''sáng rồi dậy đi!''. Những gọt sương sớm theo kẽ lá cỏ nhỏ xuống mặt đất tạo một không gian tươi mát lạ thường. Tại góc vườn gần cửa sổ phòng nó, một cây phượng to cành lá xum xuê điểm một vài bông hoa phượng còn sót lại của một mùa hè vì bây giờ đã là đầu thu. Một chú chim đậu trên cành phượng gần cửa sổ phòng nó nhất, chú hót líu lo chào sáng sớm. Có thể thấy, khung cảnh trong vườn nhà nó vào buổi sáng sớm thật mát mẻ và vui nhộn! Hiện giờ, trong phòng nó, trên chiếc giường ga màu xanh lá nhạt, nó đang ngủ vơi tư thế đúng của một tiểu thư: dịu dàng, thuần khiết.( làm gì cũng đẹp không à!). Tối hôm qua nó thức trắng đến một giờ đêm mới ngủ được do tức giận nên bây giờ dù đã là sáu giờ nhưng nó vẫn còn muốn ngủ tiếp. Cũng may hôm nay là chủ nhật và nó có hẹn với cô ở hiệu sách vào lúc 7giờ 30 phút chứ không phải là bây giờ nên nó còn rất nhiều thời gian để ngủ! ( thế đã là gì, em còn nướng tới tít bảy giờ vào hôm dược nghỉ cơ mà!) Ở dưới nhà, bà quản gia đang cùng những cô người hầu khác đang chuẩn bị bữa sáng. Món ăn được làm theo đúng phong cách sang trọng nhưng không quá cầu kì làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn phi đến để ăn ngay. ----------------------------------------- Tại một công ti thời trang cũng có tiếng tại Đài Loan, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang xem một bản sao hợp đồng giữa công ti thời trang style và công ti đá quý white&black. Đứng cạnh ông ta là bà vợ chừng 45 tuổi và cô con gái chừng 17 tuổi đang mỉm cười khoái trá. Ông ta gấp bản hợp đồng lại và cười lớn. Hình như ông ta đang toan tính điều gì đó vô cùng xấu xa. Ông ta lấy điện thoại ra gọi cho một kẻ giấu mặt nào đó: - Có việc cho cậu làm rồi đấy! - Tiền không thành vấn đề! - Ok, tùy cậu. Hoàn thành sớm nhất có thể cho tôi! ''Ha ha ha''... tiếng cười lại càng vang lớn hơn nữa. Cô con gái đứng cạnh ông ta mỉm cười: - Con sẽ đợi tin tốt từ ba! (*t/g: tin tốt cái khỉ mốc, ta mong tin xấu ập tới vì mấy người chắc cũng chẳng phải người tốt!*cô ta: im ngay đồ miệng xui xẻo! Chưa đánh răng à?*t/g: ha ha, cô là đồ đui, hôm nay tôi viết truyện buổi chiều chứ có phải sáng đâu mà đánh răng!*cô ta: tức lòi ruột) ---------------------------------------------------------- *Tại nhà hắn: Hắn đang say sưa ngủ trên chiếc giường ga xám, chăn cũng xám nốt thì Nhất Nam tới giật tung chăn hắn lên. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, nhìn bản mặt hắn ngái ngủ trông nó ngu và xấu không chịu được. Hắn hỏi anh: - Sáng rồi à? (không sáng thì đêm người ta qua nhà anh làm gì?) - Ờ, dậy đi! - Biết rồi!- rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Anh tròn xoe mắt nhìn hắn, đây là kiểu gì đây? Bảo ''biết rồi'' xong lại nằm xuống ngủ là sao? (*t/g: thì là...ngủ!*anh: trời nói thế tôi cũng nói được!) Anh lấy gối phang hai phát vào đầu hắn ( anh làm cho hắn ngu rồi), hắn lại bật giậy, năm phút sau tỉnh hẳn hắn chui vào nhà tắm vscn rồi trở ra. Hắn quở anh: - Ông đến phá giấc ngủ của tôi đấy à? - Ờ hôm qua ai hẹn tôi sáu giờ 30 tới nhà ông chơi game cơ! (trẻ con quá!) - À, chơi thôi! (ông này cũng trẻ con nốt!) - Hôm qua Mỹ Hà tức cậu lắm đấy! - Kệ cô ta... ha ha bổn thiếu gia đây đã kiến cho cô ta biết dám không biết điều với Trương Mạnh Quân sẽ như thế nào! - Cậu thật là! - Thôi đi chơi game thôi! Haiz... hắn thật đúng là....(*t/g: hết từ để nói rồi!*anh: thế mà cũng đòi viết văn à?*t/g: kệ tui!) ---------------------------------------------------------------------- * Tại hiệu sách: Nó ngái ngủ bước vào bên trong. Trên một chiếc bàn tiện nghi nhất, Ngọc Mai đang ngồi đợi nó vẫy vẫy cánh tay gọi nó vào chỗ của cô. Nó bước vào, mỉm cười nhẹ: - Đợi mình lâu chưa? - Mình vừa mới tới! - Vậy hả? Hì hì, vậy mình đi chọn sách đi! - Ừ, chọn ''cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của Nguyễn Nhật Ánh ấy, hay, hot lắm! - Ok! ''Thịch'' cái cảm giác này là gì đây? Nó chợt thấy bất an quá, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra? (*t/g: chuyện gì sắp xảy ra vậy chị?*nó: cô viết nội dung chuyện lại còn đi hỏi tôi diễn biến truyện thế nào à?*t/g: ừ nhỉ!*nó: ''rầm'' ngất xỉu) Nhưng rồi nó nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác ấy đi và tiếp tục chọn sách với cô. Hôm trước nó cũng nghe giới thiệu về cuốn ''cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của Nguyễn Nhật Ánh rồi, chắc là hay lắm đây! ''Đây là linh cảm thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!'' - nó tự nhủ với mình như vậy, mặc dù nó vẫn khá lo lắng! ---------------------------------------------------------------- *Buổi tối tại công ti nhà nó: Một tên con trai bịt kín mít từ đầu tới chân như đóng phim Ai Cập đang lẻn vào phòng bảo vệ. Hắn ta ngắt nguồn hệ thống camera và gắn thiết bị nghe trộm lên đèn pin của bác bảo vệ rồi trốn trong ngách nhỏ. Bác bảo vệ cầm đèn pin chuẩn bị đi khóa các phòng lại. Ông tới gần căn phòng mật kiểm tra khóa. Lúc này vì cứ nghĩ không có ai nên bác bảo vệ buột miệng nói ra mật mã mở cửa''6867''. Tên bịt mặt nhếch môi cười, gắn thiết bị nghe trộm quả không uổng, hắn đã biết được thông tin hắn cần nhất. Sau khi chắc chắn bác bảo vệ đã rời đi, hắn ta nhấn số 6867 vào khóa rồi mở cửa. Đột nhập thành công, bây giờ công việc của hắn chỉ còn phải đi lấy thông tin mật. Hắn mở két đựng thông tin mật, việc phá khóa đối với hắn là chuyên nghiệp nên mở khóa không làm khó được hắn, chỉ khóa mật mã thì hắn bó tay. Hắn cầm bản thiết kế đá quý mới lạ chưa có trên thị trường ra. Thứ cần lấy đây rồi! Hắn rút điện thoại ra gọi cho người đàn ông kia: - Đã lấy được thứ cần lấy, chuẩn bị tiền cho tôi đi, tới đây! Hắn cúp máy, trong lúc chờ đợi người đàn ông kia tới, hắn lẻn vào phòng bảo vệ bật lại hệ thống camera. Đúng là vụ làm ăn may mắn bởi vì bác bảo vệ đã đem chiếc đèn pin kia về đây thay cái khác do hết pin *hắn định lấy đèn pin để soi nhưng hết pin nên lấy đèn điện thoại soi thì thấy thiết bị nghe trộm*( đúng là vụ làm ăn may mắn!) nên hắn có thể dễ dàng thu hồi thiết bị nghe trộm và công việc của hắn đã trót lọt giờ lại càng trót lọt hơn. Hắn hoàn thành công việc, lẻn ra khỏi công ti và đến chỗ chiếc xe đen đang chờ hắn. - Của ông đây!- hắn nói Sau đó hắn nhận một sấp tiền từ tay ông ta rồi chuồn mất. Ông ta lái xe đi, nhìn bản thiết kế ông ta cười lớn (đồ mắc dịch!). Bất cứ ai đi qua xe ông ta cũng đều nghe thấy tiếng cười gian xảo hòa cùng tiếng gió(cười vừa thôi rách mồm đấy!) . Ông ta vô cùng hài lòng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Chiếc xe phóng đi vào một ngã ba, mất hút cùng dòng xe. Ông ta đang toan tính gì và có lợi hay hại cho gia đình nó, mời các bạn đón xem chap tiếp theo! Có chỗ nào không hợp lý các bạn thông cảm nha!
|