Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc rấm rứt, anh quay đầu nhìn Đồ Thu Phong bên cạnh, bộ dáng cô khóc thương tâm khổ sở làm anh bừng tỉnh lại. Anh không thể hoảng loạn được, nếu ngay cả anh cũng bối rối thì cô phải làm sao? Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an. “Không sao, đừng khóc”. Anh nhẹ nhàng nói, rồi ngẩng đầu nhìn bác sĩ. “Tuy rằng vài năm gần đây dạ dày tôi không thoải mái, nhưng không nghiêm trọng lắm, chưa từng xuất huyết. Anh xác định kết quả là chính xác?”. Anh trầm ổn, bình tĩnh. “Tôi xác định. Anh có nhớ lúc trước tôi từng mời anh trở lại làm siêu âm lần ba không? Chính là để xác định chuyện này”. “Vậy là thật”. “Nhưng hai người đừng lo, vì xem xét tình huống 70% nó là u lành tính, chỉ cần mổ cắt bỏ sẽ không sao nữa”. Bác sĩ Trương an ủi. “Phải không? Làm sao xác định nó ác tính hay lành tính?”. “Cần phải chụp cắt lớp mới biết được, nên nếu có thể, tôi đề nghị anh nhanh chóng nhập viện chữa trị”. “Tôi biết rồi, cảm ơn đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc”. ♥ Vì Đồ Thu Phong kiên trì, hôn lễ dời đến sau khi Dịch Ngạo Dương mổ xong mới cử hành. Dịch Ngạo Dương khá bất mãn với chuyện này, nhiều lần nói khích cô, nói cô sợ anh bị bệnh nan y mới không chịu lấy anh, kết quả cô không thèm phản ứng, còn nói ‘đúng thế’, thiếu chút nữa tức chết anh. Thật không biết lúc trước ai khóc lóc không kiềm được trước mặt bác sĩ Trương, bây giờ lại lạnh lùng ương ngạnh quá. Được rồi, anh thừa nhận mình giận, dù biết mọi việc cô làm đều là suy nghĩ cho anh, nhưng anh thật không cam lòng. Bác sĩ đã nói 70% nó là u lành tính, cũng nói anh không cần mổ gấp làm gì, có thể đợi bọn họ kết hôn xong mổ cũng không muộn, nhưng cô hoàn toàn không nghe anh. Aiz, vợ chưa cưới vô cửa đã quản nghiêm như vậy rồi, đàn ông như anh thật là đáng thương nha, nhưng cũng thật là hạnh phúc, không phải sao? Dịch Ngạo Dương ngồi ở bàn làm việc, bút cầm trong tay, làm như không thấy hợp đồng cần kí ngay trước mắt, cười ngốc nghếch. Đồ Thu Phong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh đó. Vì chuẩn bị chăm sóc anh mổ, từ hôm nay trở đi cô sẽ chuyển đến ở cùng anh, những người khác cũng vậy, không thể đợi sau hôn lễ được. Đây là sự kiện duy nhất khiến Dịch Ngạo Dương vừa lòng. “Anh cười ngây ngô gì, nếu đã xong việc rồi thì uống cái này đi, nghỉ sớm một chút. Đừng quên ngày mai phải vào viện báo danh”. Đồ Thu Phong lại gần anh, đặt một lọ nước cốt gà lên bàn. Dịch Ngạo Dương hồi phục tinh thần, nhìn lọ nước cốt gà nhăn mày. “Sao lại bắt anh uống cái này?”. Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. “Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung thể lực”. “Đó là chuyện phải làm sau phẫu thuật chứ?”. “Anh đã quên anh phải mổ dạ dày hả, sau khi mổ sao mà ăn được? Muốn bổ thì phải bổ bây giờ”. Dù cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được lo lắng nặng nề. “Đừng lo nữa được không? Không sao cả”. Anh cúi người hôn cô. “Đúng, không sao cả”. Cô thì thào nho nhỏ, tự an ủi chính mình. Anh lại cúi đầu hôn cô, định dùng hành động thân mật dời đi sự chú ý của cô, nhưng cô thật sự quá lo lắng, cả người cứng ngắc không yên, không thèm phản ứng gì với nụ hôn của anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu kéo cô tựa vào lòng, dịu dàng ôm lấy cô. “Thu Phong”. “Hửm?”. “Anh yêu em”. Cô hơi bất ngờ, quay người ôm lấy anh, vùi hai má vào trước ngực anh. “Em biết, em cũng yêu anh”. Giọng cô hơi nghẹn ngào vang lên trước ngực anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, tay bất giác vuốt nhẹ lên lưng cô. “Có nhớ anh từng nói với em, những chuyện về em anh chưa từng quên không?”. “Có”. “Nhưng anh phát hiện hình như em đã quên”. Anh thở dài. Đồ Thu Phong ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe mắt long lanh. “Sao anh lại nói vậy?”. “Vì anh luôn chờ tới lúc em nhớ”. Anh xoay xoay mấy lọn tóc của cô. “Nhớ tới cái gì?”. Cô hỏi. “Căn nhà này”. Anh mỉm cười. “Căn nhà này?”. Cô càng lúc càng thấy rối rắm, như đi năm dặm trong sương mù, hoàn toàn không thấy hướng. “Anh đang nói gì thế?”. “Đứng lên, anh lấy cái này cho em xem”. Dịch Ngạo Dương vỗ nhẹ lên hai cái mông nhỏ của cô, dời cô khỏi chân anh, đứng dậy. Cô nhìn không chuyển mắt nhất cử nhất động của anh, thấy anh mở cửa kính ở giá sách, rút ra một quyển sách màu đen, lật vài tờ, rút ra một tấm ảnh cũ. Từ góc cô đứng không thấy rõ lắm, chỉ biết nó nhìn không giống ảnh chụp, giống giấy quảng cáo hơn. Anh nói muốn đưa cô xem là xem cái này? Cô hoài nghi, tâm tình sầu muộn đã bị anh dời đi. Anh đặt cuốn sách về lại trên giá, mỉm cười xoay người đi về phía cô. Cô chăm chú nhìn vật trên tay anh, khoảng cách càng gần cô càng xác định đó là giấy quảng cáo. Anh đưa tờ giấy cho cô, ngồi xuống ghế da. “Đây là cái gì – ”. Cô cúi đầu hỏi, còn chưa dứt lời đã nghe anh nói – “Em lật lại”. Đồ Thu Phong khó hiểu, lật mặt trái tờ giấy lên xem. Lập tức, cả người cô ngây dại đi. Nhìn tờ giấy trên tay, cô há hốc miệng, cảm giác môi đang run rẩy, lệ nóng tràn mi. Vì mặt sau của ảnh quảng cáo, là bản vẽ căn nhà cô dùng bút máy vẽ loạn xạ lên, còn ghi “Nhà của chúng ta”, đánh dấu rõ ràng mỗi không gian. Phòng Xuân Tuyết, phòng Hạ Mĩ, phòng Đông Nhan, phòng đọc sách của em, phòng đọc sách của anh, phòng ngủ của chúng ta, phòng của cục cưng,…. Đây là chữ viết của cô, bản vẽ tám năm về trước. Cô nhớ ra rồi, lúc trước khi anh cầu hôn cô đã hỏi cô sau này muốn ở căn nhà thế nào, cô tùy tiện chộp một tờ giấy nháp vừa vẽ vừa thảo luận với anh về “Nhà của chúng ta”. Cô không nghĩ anh vẫn còn giữ tờ giấy này, càng không nghĩ anh đã xây căn nhà này dựa trên ý cô năm đó. Cô bất động, bật khóc, muốn nói nhưng không thể. Dịch Ngạo Dương kéo cô về bên người, đặt cô ngồi trên đùi, vòng tay ôm cô. “Anh đột nhiên phát hiện em rất thích khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc”. Anh hôn lên trán cô, nói. “Em không biết…”. Cô thử nói ra vài tiếng nghẹn ngào, nhưng bị anh nhẹ nhàng ngắt lời. “Anh cũng không biết”. Anh thâm tình nhìn cô, dịu dàng vuốt ve mặt cô, thay cô lau đi nước mắt trên mặt. “Tờ giấy này vẫn nằm trong quyển sách du lịch của anh, cho đến năm năm sau khi anh đã về Mỹ, không cẩn thận rơi ra, anh mới biết nó vẫn ở đó, không phải trong sách, mà trong lòng anh. Anh yêu em, Thu Phong. Cho dù anh hận em, vẫn không thể kiềm chế được yêu em như trước, căn nhà này là minh chứng rõ nhất”. “Sao lại lựa lúc này nói cho em biết?”. Cô vùi mặt vào hõm vai anh, cảm động nửa ngày sau mới hít hít cái mũi khàn giọng hỏi. Cô ghét khóc, nhưng gần đây anh luôn làm cô khóc. “Vì anh muốn em”. Anh hôn lên tai cô, giọng nói khêu gợi nỉ non vào tai. Đồ Thu Phong ngẩn ngơ, bị anh chọc cười khẽ ra tiếng, nghĩ đến anh đang nói giỡn, nhưng đột nhiên anh lại ôm cô ngồi lên bắp đùi, cho cô cảm nhận tinh tường sự cứng rắn bên dưới. Tiếng cười của cô trong nháy mắt im bặt, đổi lại anh là người cười khẽ. “Còn nghĩ anh nói giỡn không?”. Anh hôn lên cổ. “Bắt đầu từ mai, một tháng, thậm chí hai tháng anh cũng không yêu em được, em cho rằng anh sẽ lãng phí tối nay sao?”. Anh luồn tay tiến vào trong áo cô, nhiệt tình vuốt ve từng tấc da thịt, bao phủ bộ ngực non mềm của cô. Cô không khỏi than nhẹ ra tiếng, lửa tình nhanh chóng bị anh châm lên. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hé môi đón nhận nụ hôn sâu cuồng dã. Nhiệt độ liên tục tăng cao, bọn họ điên cuồng hôn môi đối phương, nhanh chóng giúp nhau cởi bỏ quần áo trên người. Miệng anh trượt xuống thân thể cô, mút lấy bộ ngực đầy đặn. Tay cô cũng thuận theo cơ thể anh trượt xuống dưới, trêu chọc khao khát rung động của anh. Động tác của cô làm anh run lên rên rỉ, rốt cuộc không khống chế được khát vọng mãnh liệt, nhanh chóng giúp cô điều chỉnh tư thế, đặt cô ngồi trên người mình, chậm rãi tiến vào, dẫn dắt cô lên đến đỉnh vui sướng. Kích tình qua đi, là lúc bình tĩnh chưa từng có nhẹ nhàng đến. Đồ Thu Phong nằm dựa vào lòng anh, cảm giác trái tim anh đang đập mạnh muốn nhảy lên, hô hấp dồn dập phà trên đỉnh đầu cô, còn có nhiệt độ cơ thể và vòng tay anh. Anh vẫn tràn ngập sinh lực, sao có thể bị một ca mổ nhỏ đả thương được? Lúc trước cô nghĩ nhiều quá rồi. “Ngạo Dương”. Cô nhẹ giọng kêu trong lòng anh. “Ừm?”. “Năm mươi năm sau anh vẫn đối với em thế này nhé”. “Năm mươi năm?”. Anh đột nhiên cười khẽ ra tiếng. “Năm mươi năm anh không dám chắc, nhưng bốn mươi năm hẳn là không thành vấn đề”. Phần cơ thể của anh chôn sâu trong cô lập tức có phản ứng. Cô muốn nghẹn, ho khan vài tiếng, khó có thể tin anh lại hưng phấn lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy. “Cảm giác được hả?”. Anh cười xấu xa. Cô không nói nên lời. “Vừa nãy anh đã nói rồi, sẽ không lãng phí tối nay đâu”. Anh nói xong lại hôn cô, châm lên lửa tình lần thứ hai. Bọn họ quấn lấy nhau, có nhau. Giờ khắc này, ngoại trừ đối phương, bọn họ không thể nghĩ đến điều gì khác, vẫn biết một chuyện, chỉ cần có nhau sẽ có được ngày mai, có được tương lai mỗi ngày ở bên nhau, dù có gì xảy ra cũng không quan trọng nữa. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, và hạnh phúc mỗi một ngày trôi qua. [Toàn văn hoàn]
|