Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi
|
|
Lúc nghe được yêu cầu này của bạn, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười, đường đường là một người đàn ông lại dùng loại xiếc này để theo đuổi bạn gái, hắn thấy thực nhàm chán nha! Hắn vốn không có hứng thú, nhưng mà người bạn đó lại nói ra điều kiện, chỉ cần hắn đồng ý, sau này xe của hắn đưa vào tiệm sửa xe của người đó sửa chữa tuyệt không thu phí, cái này làm cho hắn động tâm, hơn nữa vừa hay cũng muốn nghỉ ngơi, nên đồng ý cũng không sao. Ai dè ngày đầu tiên vừa tới trấn nhỏ này đã gặp phải cô gái kia, Thiệu Duẫn âm trầm nheo con ngươi hẹp dài, nghĩ đến cô gái kia tâm tình liền khó chịu! Càng khó chịu hơn là, hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để trả thù cô thì buổi chiều hai người lại chạm mặt. “Thì ra người Allen mời đến giúp là anh à!” Đan Tiểu Phù bừng tỉnh, cao thấp liếc hắn một cái, sau đó gật gật đầu ── Loại tiểu bạch kiểm này quả thật là dạng nữ vương đại nhân yêu nhất. Thiệu Duẫn mím môi, lạnh lùng liếc cô một cái, vừa rồi hắn cố ý cùng bạn đuổi theo cô gái kia, tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô gái đó là mỹ nữ, mà trong mắt mỹ nữ, hắn nhìn thấy loại động tâm quen thuộc, đối mặt với loại ánh mắt này, hắn đã sớm thành thói quen, hơn nữa lại là một đại mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, tâm tình xấu tệ trở nên tốt hơn một chút, cũng vì vậy mà tự nhiên làm quen với mỹ nữ hơn. Không ngờ mới gần đến một nửa, người bạn đó lao tới, nổi giận đùng đùng lôi kéo mỹ nữ vào nhà, nhìn thấy sắc mặt ghen tị của bạn, hắn kinh ngạc nhíu mày; Nhưng chưa kinh ngạc xong, một giọng nói quen thuộc liền từ bên cạnh truyền tới, tâm tình vốn đang tốt liền lập tức trở nên tệ vô cùng. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô, loại cảm thán này, như đang nói ── loại mặt hàng như hắn vì sao cũng có người thích? Loại ánh mắt này thật là vũ nhục người khác! Cơn tức giận tiềm tàng lập tức lại bị châm lửa, nhưng mà hắn khống chế được, cố nhướng miệng nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú lạnh như tượng băng. “Anh tên Thiệu Duẫn đúng không?” Cô vừa nghe thấy hắn và nữ vương đại nhân nói chuyện, cũng nghe được tên của hắn. Không muốn trả lời, cũng không muốn để ý cô, nghiêm mặt lạnh lùng, Thiệu Duẫn bước đi. Đụng trúng một khối băng, Đan Tiểu Phù sờ sờ mũi, cũng không giận, không sao cả nhún vai, đi theo sau người đàn ông kia. Mắt nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông đó, cô nhàm chán đánh giá. Hắn cao, thân hình thon dài, thắt lưng cũng rất nhỏ, ít nhất theo tiêu chuẩn của cô mà nói thì thật sự thất bại, nhưng mà lúc đi đường, cái mông cong lên cũng không tệ lắm, cảm giác rất rắn chắc…… “Cô theo sau tôi làm gì?” Cứ luôn cảm thấy mình bị đánh giá từ phía sau, Thiệu Duẫn chịu không nổi, nhẫn nại quay đầu, lạnh nhạt mở miệng. Đan Tiểu Phù chớp mắt, không nhìn mặt lạnh của hắn, cô nở nụ cười, lúm đồng tiền trên hai má làm cho nụ cười càng ngọt,“Chỉ là, vừa hay đi cùng đường.” Đây là đường về nhà cô! Thiệu Duẫn trừng cô, hắn biết thái độ của hắn không tốt, hắn rất ít khi dùng loại thái độ này đối xử với con gái, nếu như bị mẹ hắn bắt gặp nhất định sẽ bị răn dạy một chút. Nhưng đối mặt với cô gái này, hắn không thể nào bày ra thái độ hòa nhã. Nhìn vẻ mặt cô không thèm để ý, thậm chí còn cười đến ngọt như vậy, mặt lạnh của hắn không khỏi cứng đờ, cảm giác chính mình mới là kẻ ngu ngốc, hắn giận thì mặc kệ hắn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô gái này. Mím môi, Thiệu Duẫn xoay người, toàn bộ tâm tình đều xuống thấp đến cực điểm. Nhìn sắc mặt Thiệu Duẫn ngày càng trầm, không nói một câu tiếp tục đi về phía trước, Đan Tiểu Phù cũng chẳng muốn quan tâm, lười biếng theo phía sau. Tính tình người đàn ông này có vẻ không được tốt nha…… Cô xoa cằm nghĩ, nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông kia, trên người hắn tản ra một loại khó chịu ngay cả cô cũng cảm nhận được. Cô cũng không phải ngốc, đương nhiên biết lửa giận kia là nhằm vào cô. Nhưng cô đâu có chọc hắn? Đây cũng mới là lần thứ ba gặp mặt, không phải sao? “Này!” Cô bước nhanh hơn, đi đến bên người hắn, quay đầu nhìn hắn.“Anh vì tôi nói anh là đồ ăn thừa của nhà ăn nên tức giận sao?” Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này. Thiệu Duẫn không trả lời, nhưng mà sắc mặt càng âm trầm, bước đi nhanh hơn. À, sắc mặt người đàn ông này đã báo cho Đan Tiểu Phù biết đáp án! Cô sờ sờ mũi, tiếp tục đi bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào.“Thiệu tiên sinh, tôi xin lỗi anh, thực xin lỗi, tôi không nên nói anh là đồ ăn thừa của nhà ăn.” Ít nhất không nên nói ra lời như vậy, có đôi khi phải đặt ở trong lòng, tự mình biết là tốt rồi. Nghe thêm một lần nữa, trán Thiệu Duẫn đã ẩn ẩn nổi gân xanh. “Thật ra này cũng đâu có gì đáng giận, chỉ là cảm giác của cá nhân tôi mà thôi! Đối với tôi mà nói anh là đồ ăn thừa, tôi không có hứng thú với tiểu bạch kiểm như anh; Nhưng tin tôi đi, đây chỉ là sở thích của cá nhân tôi, còn đối với người khác, anh tuyệt đối không phải là đồ ăn thừa, mà là đại tiệc a!” Đầu năm nay tiểu bạch kiểm cũng rất có giá trên thị trường. “Loại diện mạo này được rất nhiều phu nhân thích…… Các phu nhân đều rất thích bao nuôi những tiểu bạch kiểm như anh nha, à, diện mạo của anh cũng rất có duyên với đàn ông, chính là một tiểu thụ……” Đủ! Thiệu Duẫn nghe không nổi nữa! “Đan Tiểu Phù cô câm miệng cho tôi!” Hắn ngắt lời cô, nghe nữa hắn sẽ tức đến hộc máu mất, tiểu bạch kiểm? Tiểu thụ? Cô thật sự có thành ý xin lỗi sao? Nhìn sắc mặt hắn dường như sắp cháy đến biến thành màu đen, Đan Tiểu Phù thức thời ngậm miệng, bày ra vẻ mặt vô tội. Ai~, đầu năm nay nói thật cũng không tốt chút nào. Thiệu Duẫn tức giận trừng cô, thấy cô bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt kia giống như đang nói tính tình của hắn rất xấu, người làm sai là hắn vậy. Hắn nắm tay, nếu cô là đàn ông, hắn chắn chắn sẽ…… Nhìn người đàn ông này nắm tay, Đan Tiểu Phù thức thời lui ra sau ba bước, ai biết hắn có thẹn quá hóa giận hay không? Đầu năm nay đàn ông đánh đàn bà cũng không ít. Hành động của cô làm cho Thiệu Duẫn càng giận, hắn cắn răng nói:“Tôi không đánh phụ nữ.” “À, tôi tin anh.” Nhưng mà, cô lại lui về sau ba bước nữa. “Cô……” Thiệu Duẫn nheo mắt, cả người đều là lửa giận do cô đốt. “Khụ…… Nhà của tôi bên kia, đi trước.” Cô cảm thấy hắn có vẻ sắp bùng nổ đến nơi, nên cách xa một chút có vẻ an toàn hơn. Vẫy vẫy tay với hắn, còn cho hắn một nụ cười nữa, Đan Tiểu Phù bước nhanh chạy đi. Trừng mắt nhìn thân hình cô rời đi, Thiệu Duẫn tức giận nói không nên lời. Ba lần! Ba lần chạm mặt, cô đều có cách làm cho hắn phát điên, hơn nữa hắn còn không đối phó được cô! Người giận là hắn, mà người chọc giận hắn lại hoàn toàn không có ý thức, còn làm ra vẻ hắn như một thằng nhóc con xấu tính hay tức giận. Thiệu Duẫn hơi nhếch cánh môi như hoa, loại nhục nhã này làm cho hắn không thể chịu đựng được, hắn luôn là người thắng, mặc kệ là chuyện gì, mỗi lần hắn ra tòa, chưa bao giờ thua. Nhưng đối mặt với cô gái Đan Tiểu Phù này…… Hắn lại thua ba lần! Nhưng càng nhục nhã là, trừ đồ ăn thừa, cô còn nói hắn là tiểu bạch kiểm? Còn có…… Tiểu thụ? Hắn ở nước ngoài nhiều năm, cũng có quen vài người bạn đồng tính, hắn đương nhiên biết tiểu thụ là ý gì! Hắn biết diện mạo của mình hơi nữ tính, nhưng tới bây giờ không ai dám nói hắn là tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn nói hắn thích hợp làm tiểu thụ…… Thiệu Duẫn nhắm mắt lại, liều mình áp chế lửa giận trong lòng, nhưng không có tác dụng, lửa giận của hắn khó mà tiêu, không trả thù, hắn sẽ tức hộc máu! Mở mắt ra, hắn thề trong lòng, hắn chắc chắn sẽ để Đan Tiểu Phù thưởng thức lửa giận của hắn, hắn muốn cô thu hồi toàn bộ lời nói của mình! Sau đó, hắn sẽ bình tĩnh, sẽ không xúc động giận dữ như vậy, hắn sẽ không để bản thân có cơ hội thua lần thứ tư!
|
Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó kẻ địch, trước tiên phải biết tất cả về đối phương, như vậy mới có thể tìm được nhược điểm của đối phương để xuống tay, đây là điểm mấu chốt nhất để Thiệu Duẫn chiến thắng trong một phiên tòa. Nhưng tại trấn nhỏ này, người khác sống không quen, muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù nói dễ hơn làm ? Ở trấn nhỏ đợi hai ngày, hắn quan sát thấy tình cảm người dân trong trấn vô cùng tốt, hơn nữa rất bao che khuyết điểm cho nhau. Hắn chỉ là một người từ ngoài đến, mỗi một hành động tùy tiện đều khiến mọi người chú ý. Hơn nữa mục đích hắn đến trấn nhỏ, mọi người trong trấn đều rõ ràng, có người nào đó nhờ vả hắn, giúp người đó theo đuổi ý trung nhân. Người nào đó …… Hắn tìm được người có thể thám thính rồi! “Hả? Cậu muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù ?” Đồ Vu Luân chống hông, nhíu mày nhìn Thiệu Duẫn ── hắn mời bạn tốt đến giúp hắn theo đuổi nữ vương tiểu thư. “Ừ” Không nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt bạn, vẻ mặt Thiệu Duẫn bình tĩnh : “Tốt nhất có thể nói cá tính của cô ấy, còn nhược điểm nữa, nói hết cho tớ biết.” “Vì sao ?” Đồ Vu Luân đưa ra nghi vấn. “Cậu chỉ cần nói cho tớ biết là được rồi.” Thiệu Duẫn thản nhiên liếc một cái, ý rất đơn giản ── hắn không muốn trả lời vấn đề của Vu Luân. Đồ Vu Luân mím môi, nhìn bộ dạng Thiệu Duẫn hỏi chuyện người khác, hắn cũng bày ra bộ dáng đểu như vậy: “Tại sao tớ phải nói cho cậu?” Thiệu Duẫn thản nhiên nhướng môi, đôi mắt sau cặp kính hiện lên một tia ác liệt : “Tớ không ngại hái một đóa hoa trong trấn nhỏ.” Vẫn là đóa hoa Đồ Vu Luân thực thích kia. Đồ Vu Luân lập tức biến sắc, bộ dáng đểu nhất thời biến mất, bình thường hắn vốn không sợ loại uy hiếp nhỏ này, nhưng mà đóa hoa hắn muốn hái kia lại yêu thích bạch mã vương tử nhã nhặn như Thiệu Duẫn, hoàn toàn khinh thường người đàn ông dũng mãnh như hắn. Làm bạn với Thiệu Duẫn nhiều năm, hắn thật sự rất rõ ràng mị lực của Thiệu Duẫn. Nếu Thiệu Duẫn thật sự muốn xuống tay, nữ vương kiêu ngạo kia nhất định trốn không thoát, này không phải hắn đấu không lại Thiệu Duẫn, chỉ là hắn thuần túy không phải đồ ăn nữ vương đại nhân thích ! Cắn môi, Đồ Vu Luân đành phải khó chịu khuất phục : “Tiểu Phù từ nhỏ đã lớn lên trong trấn trên, ba mẹ cô ấy mới ly hôn trước đây, dì Đan thường thường đi ra ngoài, thời gian ở nhà không nhiều lắm, cho nên Tiểu Phù xem như ở một mình, cô ở phía sau con sông, xem như là người thất nghiệp, viết tiểu thuyết, vẽ chút tranh minh hoạ kiếm tiền……” “Tiểu thuyết ?” Cô gái kia là tiểu thuyết gia ? Nhìn con người, khí chất kia của cô, hoàn toàn không giống một tiểu thuyết gia nha ! Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Thiệu Duẫn, Đồ Vu Luân nhún nhún vai, mở lon bia uống một ngụm : “Hình như là viết tình yêu tiểu thuyết gì đó…… Tớ cũng không rõ, xùy……” Nhìn hắn đột nhiên cười nhạo, Thiệu Duẫn liền nhíu mày. “Cô gái kia nha, thật sự là không đụng vào được, miệng vừa độc vừa thối, đầu óc lại rất khôn khéo, không ngờ lại đi viết tiểu thuyết gì đó, quả thực là hết ăn lại uống.” “Hả ?” Khôn khéo ? Hắn còn tưởng rằng cô gái kia không có não chứ. “Nói thật, người anh em……” Uống một ngụm bia, Đồ Vu Luân nghiêm túc nhìn Thiệu Duẫn : “Đừng trêu chọc cô ấy, cô gái kia không thể trêu vào, đàn ông đụng tới cô chỉ có bị cô tiện phân*.” Đây là hắn tự mình trải qua. (* : thật lòng mà nói… mình không biết phải dùng từ nào để thay thế bây giờ T_T) Trong đôi mắt tà mị của Thiệu Duẫn chợt lóe qua ánh lửa. Đúng, hắn bị cô “Tiện” ba lượt, thù này không báo, lửa giận của hắn khó mà tiêu. Gặp sắc mặt Thiệu Duẫn trầm xuống, Đồ Vu Luân nghĩ hắn không tin, lại tiếp tục mở miệng : “Tớ nói thật, thân là bạn trai trước của cô ấy, tớ rất rõ khả năng miệng lưỡi của cô ấy.” “Bạn trai trước ?” Thiệu Duẫn nhíu mày : “Các người từng kết giao ?” “Ừ, trung học từng ở cạnh nhau.” Đồ Vu Luân quăng vỏ bia vào thùng rác, nhớ lại cuộc sống trung học : “Khi cô ấy còn là bạn gái đối với tớ cũng rất tốt, không quá phận nhưng sau đó toàn bộ liền không khách khí.” “Cậu bỏ cô ấy ?” “Không, là tớ bị bỏ.” Đồ Vu Luân châm điếu thuốc, khẽ hạ khóe miệng : “Hơn nữa cô ấy bỏ tớ rồi vẫn nghênh ngang xuất hiện trước mặt tớ, hoàn toàn không biết cái gì là xấu hổ, thậm chí còn sai bảo tớ, một chút cũng không nương tay.” Những việc này Thiệu Duẫn đều biết, bằng da mặt dầy của cô gái kia, loại chuyện này cũng không phải là cô làm không được : “Vậy nhược điểm của cô ấy là cái gì ?” “Này……” Đồ Vu Luân nhíu mày suy tư, một hồi lâu mới chần chờ mở miệng : “Hình như là…… Nam sắc ?” “Nam sắc ?” Cái gì? “Cô ấy thích đàn ông dũng mảnh.” Đồ Vu Luân gợi lên nụ cười đắc ý: “Chính là loại như ông đây !” Loại nhã nhặn giống như Thiệu Duẫn này, Đan Tiểu Phù hoàn toàn chướng mắt. Thiệu Duẫn nhìn Đồ Vu Luân, tuy rằng chiều cao hai người không khác lắm, nhưng hình thể lại kém rất lớn, hắn gầy mà thon dài, còn Đồ Vu Luân lại cơ bắp rõ ràng…… Hai người bọn họ trong mắt phụ nữ đều được hoan nghênh như nhau, nhưng bị hấp dẫn cũng là loại phụ nữ khác nhau, bình thường Đồ Vu Luân đều xem trọng mấy em hào phóng, mà bên cạnh hắn dường như đều là phụ nữ có khí chất hoặc rất ưu tú. Nhược điểm của cô gái kia là nam sắc…… Hắn thật không có khả năng tìm một người đàn ông dũng mãnh đến trả thù cô ta, đó chẳng phải là tiện nghi cho cô ? Phải trả thù cô như thế nào…… Thấy sắc mặt Thiệu Duẫn âm trầm, Đồ Vu Luân nghiền ngẫm nghiên cứu, không có việc gì hắn lại chạy tới hỏi chuyện Đan Tiểu Phù, sắc mặt lại khó coi, còn muốn biết nhược điểm của Đan Tiểu Phù…… “A Duẫn, Tiểu Phù đắc tội cậu sao ?” Lấy miệng lưỡi của cô gái kia, việc này rất có khả năng! Mà theo hiểu biết của hắn đối với Thiệu Duẫn, hắn hiểu cá tính của người đàn ông này, cũng rất hiểu lòng dạ hẹp hòi của hắn, tính tình người này một chút cũng không giống bề ngoài ôn hòa. Thiệu Duẫn hừ nhẹ, không muốn trả lời.
|
Hắn không trả lời, Đồ Vu Luân biết mình đoán đúng rồi, không khỏi tò mò : “Khó có lúc nhìn thấy cậu phát hỏa, cô ấy đã làm gì ?” Nghĩ đến việc Đan Tiểu Phù làm, sắc mặt Thiệu Duẫn càng khó xem. Mà nhìn sắc mặt của hắn, Đồ Vu Luân nhíu mày, cô gái họ Đan kia rốt cuộc đã làm gì ? Lại làm cho Thiệu Duẫn giận thành như vậy. Toàn bộ tò mò của Đồ Vu Luân bị khơi lên, nhưng miệng vẫn nói: “Người anh em, so đo với một cô gái làm gì? Hơn nữa cậu không có cách nào với cô ấy cả ! Cá tính cô gái kia tớ rất hiểu biết, nhìn thì dễ dàng mềm dẻo, hơn nữa cậu cũng không phải loại cô ấy thích, muốn dùng sắc dụ cô ấy cũng khó……” “Sắc dụ ?” Thiệu Duẫn nhìn thẳng Đồ Vu Luân, đôi mắt hiện lên một tia sáng. Nhìn biểu cảm trên mặt hắn, Đồ Vu Luân sửng sốt : “Không thể nào…… Này ! Cậu sẽ không thành công, loại như cậu cô ấy nhìn là chướng mắt……” Nhìn ánh mắt âm trầm Thiệu Duẫn bắn tới, hắn ho nhẹ một tiếng : “Không phải, tớ nói là cô ấy thích đàn ông thân hình to lớn, thân hình giống cậu ở trong mắt cô ấy không khác gì tiểu bạch kiểm*……” (* : chê người con trai thư sinh, ẻo lả, yếu đuối) “Đồ Vu Luân, cậu nói lại lần nữa xem.” Giọng điệu Thiệu Duẫn thực bình thản, chỉ là, ánh mắt sau cặp kính lại rất lạnh. “À……” Biết mình nói sai, Đồ Vu Luân lập tức câm miệng. Thiệu Duẫn hừ lạnh, “Tiểu bạch kiểm”, Ba chữ này càng khơi lên lửa giận trong lòng hắn, hắn biết phải trả thù cô gái kia như thế nào rồi, hắn muốn cô thu lại toàn bộ lời cô nói về, hơn nữa còn muốn cô thần phục, thất bại dưới mị lực của hắn! Đồ ăn thừa đúng không ? Vậy hắn sẽ làm cô mê luyến đồ ăn thừa hắn, hắn muốn cô yêu thương hắn, lại hung hăng vứt bỏ cô. Thiệu Duẫn biết chính mình thực ngây thơ, mà hắn trước kia đều khinh thường làm chuyện ngây thơ này, nhưng giờ này khắc này, hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn muốn cô gái kia biết, chọc tới Thiệu Duẫn hắn sẽ có hậu quả gì ! Đan Tiểu Phù tự nhận thực biết nhìn người, tuy rằng miệng cô độc, nhưng ánh mắt rất “rõ”, cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác. Mà nhìn sắc mặt rất nhiều người, cô đại khái cũng có thể đoán được cá tính đối phương. Ba lần chạm mặt với Thiệu Duẫn, thật ra cũng không phải thoải mái ── tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng cô nghĩ đối với Thiệu tiên sinh mà nói hẳn là xem như một kinh nghiệm không thoải mái. Mà cô cũng nhìn ra được, bộ dạng tiểu bạch kiểm ẻo lả này, nhìn qua thì ở chung rất tốt, nhưng kinh nghiệm giao thủ ba lần cho cô biết tính tình người đàn ông này thật không tốt. Chẳng qua nói vài câu không dễ nghe, hắn liền ghi hận thành vậy, một chút cũng không có trí tuệ rộng lớn của người đàn ông, xem ra ngoài tính tình không tốt, còn có cái mũi và đôi mắt rất nhỏ (ý là ích kỷ á !!!). Cô nghĩ, nếu không ngoài ý muốn, Thiệu tiên sinh nhìn thấy cô nhất định sắc mặt sẽ không hoà nhã, hoặc là, không động thủ bóp chết cô cũng rất tốt rồi ! Nhưng bây giờ…… Cô nhìn người đàn ông đứng ở cửa nhà cô, tầm mắt từ cơm hộp trên tay hắn dời lên trên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia đang mỉm cười yếu ớt. Rất…… Hiền lành ! Theo kinh nghiệm lúc trước, người đàn ông này vừa nhìn thấy cô sẽ không hoà nhã, hé ra khuôn mặt lạnh như băng, nhưng bây giờ thế mà lại cười với cô ? Cô nhìn chằm chằm đôi mắt người đàn ông sau mắt kính, lại nhìn nụ cười yếu ớt bên miệng hắn, chồn chúc tết gà chính là bộ dáng này đi ? “Allen tạm thời có việc, nhờ tôi mang cơm hộp đến đây.” Thấy cô chậm chạp không nói lời nào, Thiệu Duẫn mở miệng trước, giọng nói trầm thấp mà thản nhiên. Đan Tiểu Phù giật mình, thế này mới chú ý giọng nói người đàn ông thật dễ nghe, có chút giống tiếng đàn cello, là cái loại thanh âm trêu chọc lòng người. Loại tiếng nói này là loại cô thích. Nhưng bây giờ cô không rảnh thưởng thức, thái độ người đàn ông quỷ dị làm cho cô nghi ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính gợi lên nụ cười ngọt ngào, làm người ta thấy ngọt đến mức có thể thấm ra mật. “Phải không ? Cảm ơn anh.” Theo quan sát của cô, tiểu bạch kiểm chán ghét cô như vậy, làm sao có thể nhận lời nhờ vả của Allen đưa cơm hộp đến ? Nhất định có vấn đề ! Cơm hộp này không phải cũng có vấn đề chứ ? “Không có gì.” Thiệu Duẫn cũng mỉm cười lại, trên thực tế hắn còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận Đan Tiểu Phù, vừa hay cô gái này kêu Đồ Vu Luân giúp cô mua cơm hộp, hắn mượn cơ hội, tiếp nhận cơm hộp của Allen đi lấy lòng, tự mình đưa tới cửa, đương nhiên phải áp chế chán ghét đối với cô xuống, bày ra phong độ bình thường. Hừ hừ, hắn chắn chắn phải làm cô gái này quỳ gối dưới mị lực đàn ông của hắn. Thái độ của hắn càng ôn hòa, Đan Tiểu Phù càng nghi ngờ, cô liếc nhìn hộp cơm một cái : “Cơm hộp này có thể ăn sao ?” Cô ăn vào có phải lập tức đi cấp cứu hay không ? “Hả?” “Anh không bỏ thuốc xổ hay thuốc nôn trong cơm hộp chứ ?” Ánh mắt của cô thực nghi ngờ. “A ! Làm sao có thể ?” Thiệu Duẫn cố gắng cười khẽ một chút. “Ai biết được ? Tri nhân tri diện bất tri tâm nha !” Cô nói thầm. Cô gái này…… Thiệu Duẫn cố nhẫn xúc động lên tới miệng, ổn định tươi cười bên miệng : “A, Đan tiểu thư thật thích nói đùa.” Cô nghĩ bỏ thuốc xổ hay thuốc nôn có thể tiêu lửa giận của hắn sao ? Thật đúng là nói đùa! Nhìn tươi cười trên mặt Thiệu Duẫn, Đan Tiểu Phù nhíu mày, nụ cười ngọt ngào trên mặt không thay đổi : “Không phải sao, không nghĩ Thiệu tiên sinh cũng thật hài hước.” Trên huyệt thái dương của Thiệu Duẫn gân xanh khẽ di động, ngu ngốc cũng nghe ra lời châm chọc của cô, nhẫn, hắn phải nhẫn ! Cố gắng giữ nụ cười trên mặt, hắn duy trì giọng nói vững vàng : “Lúc trước không lễ phép với cô, xin cô đừng để ý.” “Nào có, con người tôi luôn hào phóng, sẽ không ghi hận.” Cô thâm ý nói với hắn. Cô gái chết tiệt…… Thiệu Duẫn âm thầm hít sâu, cố gắng xuất ra phong độ của mình đối với phụ nữ : “Thật cảm ơn Đan tiểu thư không ghi hận.” Chờ, hắn sẽ ghi luôn hận này lại ! Như vậy cũng không tức giận ? Đan Tiểu Phù càng cảm thấy có vấn đề. Cô nhìn kỹ hắn, áo sơ mi trắng cùng quần dài màu tối càng tôn lên khí chất tao nhã của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ kia luôn gợi lên tươi cười yếu ớt càng mê người, hắn thực biết điều kiện mình, biết làm thế nào có thể khiến mình càng xuất sắc. “Làm sao vậy ?” Thấy cô đột nhiên nhìn hắn không nói lời nào, Thiệu Duẫn khẽ nhếch mi, đôi mắt xinh đẹp xuyên qua mắt kính dừng ở trên người cô, một hành động thản nhiên liền tản ra mị lực của người đàn ông trưởng thành. Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn : “Không có gì, cảm ơn anh đã mang cơm hộp đến.” Cô vươn tay chuẩn bị lấy túi nhựa trên tay hắn. “Có gì đâu, đừng khách khí.” Hắn đưa gói to cho cô, ngón tay lơ đãng đụng phải cô, ngón cái ở nhẹ nhàng lướt qua tay cô. Tay Đan Tiểu Phù khẽ run, nhanh chóng lùi về, khuôn mặt nhỏ nhắn giống xẹt qua một chút không được tự nhiên, sau đó nở nu cười có chút thẹn thùng với hắn. Không dự đoán được cô sẽ có phản ứng này, Thiệu Duẫn không khỏi ngây ngốc, không ngờ cô gái này sẽ lộ ra vẻ mặt kia, một cách bất ngờ…… Có chút đáng yêu. Hơn nữa hắn mới thi triển một chút mị lực, thái độ của cô liền thay đổi nhanh như vậy, thật làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại đắc ý, đã nói không có cô gái nào có thể tránh được mị lực của hắn mà? “Vậy tôi đi trước.” Hắn cười càng mê người, biết không có thể quá nhanh, cá phải từ từ mới có thể mắc câu. “Đợi chút.” Đan Tiểu Phù gọi hắn lại,“Tôi mời anh uống chén trà! Xem như cảm ơn anh mang cơm hộp đến đây.” Cô lắc lắc gói to trên tay, đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, khuôn mặt cười ngọt ngào, làm cho cô đột nhiên xinh đẹp hơn vài phần. Thiệu Duẫn lại giật mình ngây ngốc, cảm thấy bộ dạng cô gái này cũng không phải bình thường, đột nhiên trở nên tươi sáng lên. “Vào đi !” Đan Tiểu Phù chủ động giữ chặt tay hắn, mềm mại nắm lấy lòng bàn tay của hắn, nóng bỏng đem hắn kéo vào trong nhà. Hành động của cô làm cho Thiệu Duẫn nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc bị cô kéo vào trong nhà, vẫn nhìn tay cô, so với tay hắn, tay cô rất nhỏ, thậm chí so với tay vài cô gái khác hắn từng nắm còn nhỏ hơn, thật ấm áp, mềm mại giống như kẹo đường mà trước đây hắn thích ăn.
|
“Này, anh ngồi xuống trước, tôi rót nước cho anh.” Đan Tiểu Phù kéo hắn ngồi vào sô pha, đặt cơm hộp lên bàn, mang đôi dép lông mềm mại nhanh chóng đi vào phòng bếp. Ngồi xuống sô pha, Thiệu Duẫn lập tức hoàn hồn, mày nhăn lại, sao hắn lại nghe lời như thế? Vừa bị cô nắm tay liền ngây ngốc theo cô vào nhà. Hơn nữa thái độ của cô cũng thay đổi quá lớn…… Thiệu Duẫn nhìn phòng bếp, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác có điểm kỳ lạ, hắn nghĩ Đan Tiểu Phù đột nhiên thay đổi thái độ, nhanh như vậy liền bắt đầu ? Này cũng quá khiêu chiến đi ! Xem ra Allen nói chẳng đúng chút nào, cái gì mà đừng trêu chọc cô, cô gái này căn bản không có gì. Thiệu Duẫn hừ nhẹ, nhàm chán đánh giá căn phòng. Căn phòng không lớn lắm, nhìn ra được đây là phòng cũ, bài trí rất đơn giản, phòng khách chỉ có sô pha cùng bàn gỗ, cửa sổ sát đất bên trái nhìn thấy con suối bên cạnh, gió mang đến tiếng nước chảy róc rách, mà bên cạnh lại có một cái xích đu gỗ và một bàn trà nhỏ. Đơn giản, lại lộ ra một loại yên tĩnh. Tiếng dép từ phòng bếp đi ra, Thiệu Duẫn quay đầu, nhìn Đan Tiểu Phù đang cầm ly Côca, cười nhăn mặt với hắn : “Đúng lúc nhà hết nước sôi, uống Côca được không ?” “Ừ, cảm ơn.” Nhìn cô, Thiệu Duẫn đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cô thay đổi, hơn nữa nhất cử nhất động đều đáng yêu nói không nên lời. Đây thật là mục đích mà cô gái kiêu ngạo này muốn sao ? Cảm giác sao lại kém nhiều như vậy. Đan Tiểu Phù đi tới sô pha, đưa cái ly trên tay cho hắn : “Đây…… A !” Ai ngờ đi đến một nửa, dép lông đột nhiên vướng phải thảm lông, cô lảo đảo một cái, nghiêng về hướng Thiệu Duẫn, ly Côca cũng hắt lên phía trước. Đột nhiên ngoài ý muốn làm cho hai người sửng sốt, Đan Tiểu Phù đổ lên người Thiệu Duẫn, mà Thiệu Duẫn cũng ngã xuống sô pha ở phía sau, Côca hắt lên người hắn. “A…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi, làm dơ quần áo của anh rồi.” Đan Tiểu Phù kích động vươn tay muốn lau đi Coca trên người hắn, nhưng càng lau, Côca lại càng dính lan ra nhanh hơn, áo hoàn toàn bị thấm ướt thành màu vàng nhạt. “Không sao……” Côca dính ngấy làm cho hắn nhíu mày, mà tay cô dính toàn Côca, càng lau quần áo của hắn càng bẩn, Thiệu Duẫn dứt khoát bắt lấy tay cô. “Thực xin lỗi……” Tay bị nắm lấy, Đan Tiểu Phù lập tức ngẩng đầu, mặt hai người vừa vặn cách nhau quá gần, khoảng cách như vậy làm cho hai người đều dừng động tác. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn hắn, mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm, hô hấp cả hai dung hợp trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phiếm hồng, cô nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng trên mặt cực động lòng người. Thiệu Duẫn vốn định đẩy cô ra, nhưng bộ dáng cô thẹn thùng làm cho động tác của hắn dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên không rời được bộ dáng đỏ mặt của cô. Sau đó, dần dần, môi của hắn tới gần cô, mà mi mắt cô run rẩy, thẹn thùng nhắm mắt lại…… Ngay khi môi hai người sắp chạm vào, một tiếng cười khẽ bật ra, lòng bàn tay mềm mại ngăn môi của hắn lại: “Sao nào ? Tâm động sao ?” Hả? Thiệu Duẫn mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia chuyển thành trêu tức đắc ý, hắn không khỏi sửng sốt, nháy mắt hiểu được. Đan Tiểu Phù rời khỏi người hắn, đá lông nheo với hắn : “Sao nào ? Mỹ nhân kế của tôi có tốt không ?” Từ khi cô học trung học đã là bắt đầu diễn kịch a ! “Cô……” mặt Thiệu Duẫn lạnh lùng, biết mình bị cô ta đùa giỡn. “Anh muốn dùng mỹ nam kế, làm cho tôi mê luyến anh, quỳ gối dưới chân anh sao ?” Liếm Côca dính trên ngón tay, Đan Tiểu Phù cười hỏi Thiệu Duẫn. Toàn bộ ý đồ bị đoán trúng, sắc mặt Thiệu Duẫn lạnh hơn, thì ra cô gái này đã sớm biết ! Khó trách thái độ của cô thay đổi lớn như vậy, thì ra là muốn đùa giỡn hắn. “Hả? Thực bị tôi đoán trúng ?” Cô chỉ đoán bừa mà thôi, như vậy cũng trúng ? Sắc mặt Thiệu Duẫn càng khó xem, hắn đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, trên người cô không dính chút Côca nào, mà toàn bộ Côca đều dính vào áo của hắn, phát hiện ra điều này, khuôn mặt anh tuấn lại càng âm trầm. Xem ra từ khi cô thái độ thay đổi, liền muốn đùa giỡn hắn, mà hắn lại dại dột mắc mưu, từ đầu muốn câu dẫn cô, lại bị cô đùa bỡn. Thật là đáng chết ! Hắn quá coi thường cô ! Không nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, Đan Tiểu Phù ngọt ngào cười : “Đáng tiếc, anh không hợp khẩu vị của tôi, mỹ nam kế đối với tôi vô dụng.” Cô không có hứng thú với tiểu bạch kiểm! “Nhưng thật ra anh……” Cô cười đến đắc ý : “Động lòng với tôi sao ?” “Mắt tôi cũng không bị mù.” Hắn cắn răng trả lời, cũng lười giả bộ thân sĩ gì nữa. “Phải không ? Vậy vừa rồi là ai muốn hôn tôi ?” Đan Tiểu Phù cười hỏi. Thiệu Duẫn thoáng chốc trả lời không được, chỉ có thể hung tợn trừng cô. Hắn càng trừng, Đan Tiểu Phù càng vui vẻ, thậm chí cố ý vươn tay dính Côca, dùng chất dính ngấy trong lòng bàn tay vỗ nhẹ mặt của hắn : “Ngoan, chị dạy em một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a !” Không có việc gì bày ra mị lực nam tính với cô, hỏi làm sao cô có thể không nghi ngờ đây ? Thiệu Duẫn tức giận gỡ tay cô ra, tự tay lau đi chất dính ngấy trên mặt, nhìn chính mình một thân chật vật, hắn hơi nhếch môi, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Đan Tiểu Phù nữa, đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, phía sau lại nhẹ nhàng truyền đến một câu : “Ngày mai còn muốn mua cơm hộp giúp tôi không?” Gân xanh trên trán Thiệu Duẫn toàn bộ nổi lên. Cô gái chết tiệt !
|
Dụ hoặc không thành công còn bị đùa bỡn, tâm tình Thiệu Duẫn vô cùng xấu, hơn nữa việc này còn bị Đồ Vu Luân biết, tuy rằng Đồ Vu Luân chưa nói gì, nhưng mà nhìn bộ dạng nín cười của Đồ Vu Luân, hắn càng tức giận. May mắn tên kia còn thức thời, không dám nói thêm cái gì, mà hắn mang theo một bụng khó chịu đi giúp Đồ Vu Luân theo đuổi cô gái kia, kết quả tên kia không cảm ơn hắn thì thôi, thế mà còn đấm hắn một quyền. Thiệu Duẫn xoa bụng, hắn chỉ thừa cơ hôn cô gái kia một chút mà thôi, họ Đồ thế mà ghi hận lâu như vậy, còn thừa dịp hắn không chú ý đánh hắn một quyền, thật sự là gặp sắc quên bạn! Thiệu Duẫn nhẹ nhàng quẹt môi, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt ghen tỵ của Đồ Vu Luân, khóe miệng liền nhịn không được gợi lên. Ai bảo tên kia muốn cười hắn, hắn bị cô gái họ Đan đùa bỡn đã rất ức, tên kia còn nghẹn cười như vậy, hắn đương nhiên phải trả thù một chút, thừa cơ hôn cô gái của hắn xem như lấy lại vốn, mà chủ yếu, đương nhiên là muốn xem bộ dáng Đồ Vu Luân vừa tức vừa hận lại không làm gì được hắn. Về phần một quyền này, coi như đáng giá, ít nhất hắn cũng thấy được sắc mặt người đàn ông kia ghen tị khó coi bao nhiêu, dù ít nhưng cũng xoa dịu bớt khó chịu khi bị Đan Tiểu Phù đùa giỡn. Nghĩ đến cô gái kia, sắc mặt Thiệu Duẫn liền trầm xuống, từ ngày đó sau, hắn không gặp cô gái kia nữa, nghe Đồ Vu Luân nói, cô gái đó là trạch nữa, lâu lâu biến mất một thời gian, sau đó sẽ xuất hiện, lúc biến mất dường như đều nấp ở trong phòng, trừ khi có chuyện quan trọng nếu không tuyệt không ra khỏi cửa. Không ra khỏi cửa là tốt nhất, hắn khỏi nhìn thấy cô! Về phần ý niệm trả thù cô gái kia trong đầu…… Thiệu Duẫn oán hận phun đuôi thuốc vào thùng rác phía trước, lúc này nửa đêm không người, hắn cũng không cần duy trì biểu hiện tao nhã nho nhã giả dối, khuôn mặt anh tuấn âm trầm có thể sánh với gió đêm lạnh. Hắn đương nhiên vẫn muốn tìm thời cơ tính toán sổ sách với cô gái kia, không đề cập tới ba lần thua trước, chuyện lần trước cô đùa giỡn hắn liền đủ làm hắn bực, hơn nữa hắn vẫn dại dột mắc mưu, đây là một vết thương lớn cho lòng tự tôn cao ngạo của hắn. Hắn, Thiệu Duẫn lần đầu bị con gái đùa giỡn, nhưng lại là tự mình đưa lên cửa, nghĩ đến bộ dáng đắc ý của Đan Tiểu Phù kia, hắn liền tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, nhưng lại không có cách đối phó cô. Vốn đang muốn làm cô yêu hắn, kết quả ngược lại là mình bị chỉnh, mà lúc bình tĩnh rồi, hắn cũng hiểu được mình thật là ngu, cái loại thủ đoạn như thế mà hắn cũng dùng, hắn thật sự bị cô gái kia chọc tức! Nếu như mẹ hắn biết hắn có ý tưởng này, hắn nhất định sẽ bị mẹ niệm cho thối đầu! Thật ra lúc tỉnh táo lại rồi, hắn cũng hiểu mình rất xúc động, ngay cả loại ý niệm thối tha này mà cũng xuất hiện trong đầu. Nghĩ như vậy, không thành công cũng là chuyện tốt đi? Hơn nữa…… Mị lực của hắn quả thật không dùng được với cô gái kia — Thiệu Duẫn không thể không thừa nhận chuyện này là sự thật, cô gái họ Đan thật sự không có hứng thú với hắn. Hắn nghĩ đến lời nói của Đồ Vu Luân, Đan Tiểu Phù chỉ có hứng thú với mãnh nam, loại như hắn, ở trong mắt cô chính là tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm…… Thiệu Duẫn nheo mắt, buồn bực lấy bao thuốc trong túi ra. Hắn không thường hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình phiền chán mới hút, mà gần đây số thuốc hắn hút còn nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại, hơn nữa tất cả đều là vì tức cô gái Đan Tiểu Phù đó. Hắn rầu rĩ cắn điếu thuốc, đang muốn châm nó, lại nhìn thấy phía trước, dưới đèn đường có một người đang ngồi, ngọn đèn mơ hồ, thật sự nhìn không rõ lắm, nếu không phải chỗ hắn đứng vừa hay đối diện với đèn đường thì cũng sẽ không phát hiện được. Bây giờ đã hơn mười một giờ, chưa tính là trễ, nhưng mà ở đây vài ngày, hắn biết người trong trấn ngủ rất sớm, gần mười giờ đã tắt hết đèn, rất ít người còn ở bên ngoài, toàn bộ trấn nhỏ im lặng ngay cả tiếng mèo kêu cũng không có. Lúc này nhìn thấy có người ở bên ngoài, Thiệu Duẫn hơi hơi nhíu mày. Người nọ ngồi đó, hai đầu gối cong lại, một tay ôm bụng, một tay chống đất, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài rơi phủ toàn bộ khuôn mặt. Nếu là đàn ông, hắn sẽ xem như không thấy, nhưng đối phương là nữ, từ nhỏ đã được dạy thành thói quen, làm cho hắn không thể xem như không thấy. Vất điếu thuốc bên miệng, hắn đi tới chỗ đối phương.“Cô ơi, cô có khỏe không?” Nhìn đối phương ôm bụng, hắn đại khái đoán được nguyên nhân. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, vừa thấy khuôn mặt cô gái kia, mặt Thiệu Duẫn liền trầm xuống.“Là cô à!” Đan Tiểu Phù? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Nhìn thấy hắn, Đan Tiểu Phù cố gắng nhướng môi, cười một chút.“Hi, tiểu bạch kiểm.” Giọng nói của cô mỏng manh, thật nhỏ dường như nghe không được, sắc mặt trắng bệch, phía dưới mắt còn thâm đen, cánh môi hồng cũng trở nên trắng bệch, cả người xem ra có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
|