Tổng Tài Lão Gia
|
|
Hắn cốc nhẹ lên trán cô. – ‘Because I Love You. Á, em đã tải về điện thoại, ngày nào cũng nghe mấy lần, sắp thuộc lời rồi… dường như cô đã nói sai gì đó. Là gì nhi? – Anh biết, anh rất mong chờ đấy. Dù hắn nghĩ mãi không rõ ràng, rất khó tin nhưng đáp án đã được xác định, cô chính là “người đó”, nhưng khi chưa có chứng cứ mà chỉ có suy đoán, hắn sẽ không manh động. Vài giờ sau đó, Lam Vân Diễm nằm trên giường, cô đang suy nghĩ về vấn đề trước đó, rốt cuộc cô đã nói sai gì? Bởi lo lắng hắn sẽ van nài được về ngủ chung, cô cảm thấy thời cơ chưa tới nhưng cũng không nỡ từ chối, cô cảm thấy do dự, cô cũng chưa suy nghĩ kĩ về những hành động cũng lời nói của hắn tối nay, giờ cẩn thận ngẫm lại thì rõ ràng Diêm Nhược Thiên đang thăm dò gì đó, chẳng lẽ hắn đoán cô là nhân viên vệ sinh ở phòng tổng giám đốc sao? Hắn cư xử rất cẩn thận, dò sinh lòng hoài nghi nhưng không vội ngả bài, dường như còn muốn dùng thủ đoạn để chính cô làm việc này. Từ lúc này trở đi cô sẽ phải cẩn thận hơn, nghĩ mọi cách tránh hắn, nhất định phải lựa chọn lúc hắn không ở công ty mới quét dọn…. Với thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô thì việc thăm dò hành tung của hắn từ thư kí là việc rất dễ dàng.Chỉ cần nửa tháng an toàn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu bình thường ít gặp mặt mà đột nhiên người kia muốn mời mình uống café, vậy chín phần là chẳng tốt đẹp gì, Lâm Dĩ Quân luôn tự nhủ trong lòng, vậy nên việc mời mọc này nọ cần phải tránh, nhưng vài tình huống lại trở nên bất khả kháng, ví dụ như tình huống trước mắt. – Đại tổng tài rảnh rỗi hay sao mà mời em tới uống café? Lâm Dĩ Quân không thích phòng anh họ bởi nơi này quá lạnh lẽo, trừ khi có việc cần bằng không nào sẽ chẳng bước chân vào nơi này nửa bước. – Mời em tới đây với tư cách một người anh, không phải là tổng giám đốc. Diêm Nhược Thiên mỉm cười ôn hòa nhưng Lâm Dĩ Quân không hề cảm thấy thoải mái, dường như là có tật giật mình vậy. – Đây là café do chính tay anh pha, em uống thử xem. Cô rất muốn từ chối, do công việc nên uống café rất nhiều, tuy vậy nhưng cô vẫn đáp một tiếng “vâng” rồi ngoan ngoãn bưng chén lên nhìn bằng ánh mắt e dè. Trước mặt anh họ rất ít người có thể đùa giỡn, nhưng tách café này cũng khá ngon! – Cảm giác thế nào? Lam Dĩ Quân giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. – Em có muốn gọi điện mời Lam nhi tới uống cùng không? Diêm Nhược Thiên nói rất bình thản, không hè có ý dò xét nhưng Lâm Dĩ Quân giật nảy mình. Anh họ biết rồi sao? Khẽ nhíu mày, hắn cười khẩy: – Lúc này Lam nhi không tiện tới đây à? Ngẩn ra một lúc cô mới kịp phản ứng, vội vàng đáp lại: – Đúng thế, cô ấy đang đi học. – Cô ấy học cái gì? – Nghệ thuật cắm hoa. Lúc này cô cực kì tự tin. – Nghệ thuật cắm hoa à? Hình như cô ấy không có thiên phú về phương diện này thì phải? – Cái này, đúng vậy, nhưng rảnh rỗi không có việc gì làm, cắm hoa cũng rèn luyện tâm tính, vừa để giết thời gian, thiên phú không quá quan trọng. Theo lẽ thường thì người đẹp với tính cách như Diễm Diễm thường rất thích hoa cỏ, cô thì hoàn toàn khác, chẳng phân biệt nổi mẫu đơn và hoa cúc, hoa hướng dương và hoa thược dược khác nhau ở chỗ nào nên đã không ít lần chuốc lấy xấu hổ. Khẽ nhếch miệng, dường như Diêm Nhược Thiên không hề để tâm: – Gần đây hai người bọn em có liên lạc không? – Liên lạc… Tất nhiên rồi, bọn em là bạn thân mà, rảnh rỗi thì gọi điện tâm tình là chuyện bình thường. Cô cảm thấy nguy cơ, cách nói chuyện của anh họ lúc này khiến người ta khó lòng nắm bắt tâm tư. – Nhưng anh lại nghe nói gần đây cô ấy theo học lớp nấu ăn. – Nấu ăn…. Đùa á? Chắc là cô ấy cảm thấy cắm hoa nhàm chán, hoa chẳng có gì đặc biệt nên muốn thay đổi một chút, tính cách phụ nữ là sớm nắng chiều mưa mà. Con bé chết tiệt kia lại thay đổi kịch bản mà không thèm báo trước, cố tình biến mình thành trò cười sao? – Đúng thực là không biết đường nào mà lần. Lâm Dĩ Quân chỉ biết cười khan: – Cô ấy là người dễ đổi ý mà. – Thật à? Nghe đến đây nhịp đập tim cô dường như chững lại – Mỗi người đều có cách nghĩ của mình, Diễm Diễm cũng vậy, cô ấy không nói gì cũng chưa hẳn là trong lòng không hề cảm thấy bất mãn. – Là ý gì? – Không có gì, em chỉ muốn nhắc anh, không nên bị vẻ bề ngoài đánh lừa, như em này, lần đầu tiên thấy Diễm Diễm cũng bị ngoại hình như búp bê và sự ưu nhã của cô ấy đánh lừa, lúc về nhà cô ấy bị mẹ mắng thì hình tượng sụp đổ, lao ra chỉ cãi nhau với mẹ không chút yếu thế, khi đó em mới nhận ra cô ấy không nhu nhược như mình vẫn tưởng. Kỳ thực thì việc bị đá đít khỏi phòng ngủ cũng khiến hắn bất ngờ, giờ nghe tới việc này thì cũng không quá kinh ngạc: – Sao trước kia em không hề nhắc tới chuyện này? – Anh có hỏi đâu? Lâm Dĩ Quân tỏ vẻ vô tội. – Giờ anh hỏi đây, cô có còn giấu anh chuyện gì nữa không? – Gì?… Chuyện gì là chuyện gì? Không phải cô đa nghi mà rõ ràng là anh họ đã phát hiện ra gì đó. – Chuyện về Diễm Nhi. – Em biết thì anh cũng biết cả rồi, còn gì để mà nói đâu? Dù là hắn biết hay không thì cô vẫn phải dùng chiến thuật tung hỏa mù ra đối phó. – Đừng già vờ ngu ngốc trước mặt anh. Là vậy nhưng mà cô sao có thể phản bội bạn thân nhất đây? Không thể nào, người kia mà nổi cơn tam bành thì rất đáng sợ, chắc chắn sẽ cắt đứt luôn! Đành phải “vừa đấm vừa xoa” vậy: – Cái gì biết em khai hết rồi, nếu anh muốn thăm dò thêm thì tự đi tìm người ta mà hỏi, em còn bận việc, không rảnh tiếp anh đâu. Diêm Nhược Thiên cũng không ngăn cản, hắn cũng đoán Quân Quân sẽ không hé răng được gì, nhưng từ thái độ kì quái của cô thì hắn càng dám khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Tiếp theo đây hắn chỉ cần tìm cơ hội bắt gian. Cũng không khó, hằng ngày cô ra ra vào vào trong địa bàn của hắn nên không sợ vụt mất. Đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhấc máy: – Chuyện gì? – Tổng giám đốc, phu nhân vừa gọi tới, do không muốn quấy rầy anh cùng tiểu thư nói chuyện nên em đã báo phu nhân một lát nữa gọi tới. – Chuyện xảy ra lúc nào?
|
– Khoảng nửa giờ trước. – Tôi biết rồi. Cúp máy, hắn khẽ nhíu mày, dường như có gì đó không đúng. Vài ngày gần đây cô rất hay gọi cho hắn, hiển nhiên hắn cũng thích “nấu cháo điện thoại” với cô, nhưng quá nhiều thì… Một ý niệm lóe lên trong đầu, hắn đã hiểu ra! Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc nhưng đã không thấy bóng dáng của cô nữa. Thật sơ ý quá! Lúc La Tuấn báo cô gọi tới hắn đã cảm thấy kì quái, cô thường gọi thẳng tới số di động, tại sao lại gọi qua thư kí chứ? Chỉ là lúc đó hắn không nghĩ cẩn thận bởi rất đoán được việc bà xã có họ với “quỷ linh tinh” nếu không hắn đã sớm đoán ra dụng ý trong đó. Hắn đã đánh giá cô quá thấp về sự cơ trí… Nghĩ một chút, hắn quyết định dùng việc quét dọn không sạch sẽ gọi cô tới… Nhưng vừa đặt tay lên điện thoại thì lại rụt về. Không được, mặc dù nhận định đó là cô nhưng lỡ không phải thì sao? Dù khó như trúng xổ số nhưng đã dính thì không biết làm sao giải thích, tốt nhất là lấy chứng cớ đầy đủ khiến cô cứng họng mới khôn ngoan. Chứng cứ không hề khó, hắn có thể lấy tài liệu từ người quản lí nhân sự, nhưng việc này có thể kinh động tới bộ phận nhân sự, không phải là cách hay. Làm sao cho tốt? Hắn nhìn về phía tấm rèm pha lê lóe lên tinh quang, nhìn chăm chút một hồi, dây chuyền hột xoàn? Hắn vội vàng nhặt lên, vật này rất quen bởi đây là tín vật mà hắn đưa cho Diễm Nhi. Nhếch miệng cười đắc ý, rõ ràng ông trời cũng ủng hộ hắn, chứng cớ nắm trong tay để xem cô còn dám cứng đầu hay không. “Rõ là ngốc nghếch, vòng cổ bị rơi mà cô không nhận ra sao?” Thực ra cô chẳng hề quan tâm tới đồ trang sức, dù mất đi cũng không hề tiếc nuối, chỉ là cái vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó là lễ vật đầu tiên Diêm Nhược Thiên tặng cô, khi hai người mới quen, đi ngang qua một tiệm trang sức, đột nhiên cô dừng trước tủ kính nhìn một chút, hắn liền kéo cô vào trong rồi chọn chiếc vòng cổ này, cô từ chối nhưng hắn nói đây là quà ra mắt nên cô chẳng còn cách nào khác mà nhận lấy. Dù thế nào thì cô nhất định phải tìm chiếc vòng kia về! Tìm kĩ đã mấy mấy lần, chỉ còn nơi mẫn cảm nhất – phòng tổng giám đốc. Vẫn không thấy, sau một đêm thì chắc chắn có người nhìn thấy rồi lấy đi, chiếc vòng ấy không rẻ chút nào. Nhưng vẫn chưa tìm trong phòng tổng giám đốc, cô không thể bỏ qua cơ hội. Lấy điện thoại, Lam Vân Diễm gọi cho thư kí La Tuấn của Diêm Nhược Thiên, biết hắn đang họp nên cô vội vàng nhân cơ hội tới phòng làm việc tìm kiếm. Nhanh chóng đẩy xe dụng cụ vào phòng tổng giám đốc, cô thầm cầu trời khấn phật, đây là hy vọng duy nhất của cô. Nhưng lật tung mọi thứ mà vẫn không tìm thấy chiếc vòng. – Cô đang tìm gì thế? Cần tôi tìm hộ không? Giật này mình, Lam Vân Diễm quay đầu lại nhìn hắn bằng gương mặt cứng đờ, chỉ thấy nụ cười chân thành của Diêm Nhược Thiên nhưng cô cảm thấy lúc này nó thật đáng sợ. Không phải hắn đang họp sao? – Tôi tìm giúp cho, cô tìm gì thế? Hắn quá thân thiện khiến người ta nổi da gà, dường như hắn sinh ra có thể gánh thêm thiên chức của ông già Noel vậy. – Không, không cần! Cô vội lắc đầu bò dậy. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại ấp úng mở miệng: – Tôi đến tìm đồ. Thôi xong! Cô che miệng theo bản năng, là cô lỡ mồm nói sai cái gì sao? Khẽ mỉm cười, hiển nhiên Diêm Nhược Thiên sẽ không nói cho cô biết, lúc này cô đang nghĩ gì dù không nói ra thì hắn cũng đoán được: – Đây là phòng của tôi, có thật là cô không cần sự giúp đỡ không? – Không, không cần đâu, tôi nghĩ là nó rơi ở chỗ khác, tôi phải đi tìm đã, xin lỗi vì đã làm phiền sếp! Lam Vân Diễm vội vàng chạy ra, nhưng đột nhiên khi đi qua bên cạnh thì bị hắn túm tay khiến cô chết đứng: – Tổng… Tổng giám đốc, có chuyện gì không? – Cô quên mang đồ đi. – Đồ… Cái gì? Cô kinh ngạc nhìn lại. Một lúc sau, hắn chỉ về phía chiếc vòng cổ chậm rãi đung đưa trước mặt cô. – Vòng cổ của tôi! Lam Vân Diễm mừng rỡ đưa tay bắt lấy nhưng Diêm Nhược Thiên đùa nghịch như trẻ con, khẽ nhấc tay lên khiến cô vồ hụt, rất nhanh cô đã nhân ra một điều—vì sao hắn khẳng định cô là chủ nhân của chiếc vòng này? Đáp án chỉ có một, hắn đã tìm ra đáp án, cô đã bị tóm. – Sao anh phát hiện ra? Là do chiếc vòng cổ này sao? Cô định tháo khẩu trang nhưng lại do dự rụt tay về. Khẽ nhíu mày, Diêm Nhược Thiên tháo chiếc kính đáng ghét kia xuống, đôi mắt đáng yêu kia không nên bị che đi. – Người bình thường có cơ hội thấy tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ ra sức biểu hiện bản thân, em thì chỉ muốn chạy trốn, hành vi như vậy dù có ngốc đến đâu cũng có lúc nhận ra. Hắn kéo cô tới rồi đặt chiếc vòng về lại vị trí vốn có của nó. Đúng vậy, sao cô không nghĩ tới điểm này nhỉ? – Em gọi tới tìm anh, thư kí không thể không nói, đấy là chức trách của cậu ấy. – Em đã bảo là không có việc gì quan trọng, muốn người ta không nói cho anh biết. – Là thư kí của anh, không phải của em, dù là chuyện tư hay việc công, quan trọng hay không cậu ta đều không dám tự quyết định, nếu để anh phát hiện có điều gì dấu giếm thì chắc chắn sẽ mất việc luôn. Không sai, cô quá ngốc, sao hắn có thể tiếp nhận một thư kí làm việc cẩu thả được chứ? – Vậy nên em bỏ cái việc này đi. Hiển nhiên hắn không muốn Lam Vân Diễm tiếp tục làm công việc này. Dù sớm đã đoán được phản ứng của hắn, nhưng thái độ này khiến cô khó chịu: – Không được, ở đây em cảm thấy rất vui. – Việc này có gì vui vẻ mà làm chứ? Nghĩ tới việc hằng ngày cô làm như người hầu khiến hắn bực mình, hắn không hiểu cô tìm được niềm vui từ việc này. – Anh đừng xem thường việc này, nó không giống như anh thấy đâu. – Anh không biết, nhưng em đừng cãi. – Em không muốn, không muốn! Không ngờ rằng cô lại cố chấp như vậy, Diêm Nhược Thiên hơi nóng đầu: – Em muốn anh phải sa thải em à? – Anh không thể làm như thế, bởi anh cũng không muốn bị cả tập đoàn đàm tiếu. Hắn rất quan tâm tới hình tượng và thể diện, sao có thể làm rối tung lên được đây? Nếu bình thường thì là như vậy, nhưng lúc nhìn cô Diêm Nhược Thiên phát hiện mình không thể do dự được, vì cô hắn không tiếc bất cứ giá nào. – Không hi vọng nhưng không phải là anh không dám làm, em có dám đánh cuộc với anh một lần không? Lam Vân Diễm muốn nói hắn đừng hù dọa cô, nhưng thật lạ, lúc này cô cảm thấy hắn nói được là làm được, nếu làm quá lên khẳng định bản thân sẽ chịu thiệt. – Nếu anh làm vậy, đừng có hòng đặt chân vào phòng ngủ nữa. – Em muốn hạ chiến thư với anh sao? – Không phải, em chỉ muốn cho anh rõ, quyền quyết định từ chức hay làm tiếp công việc này là thuộc về em. – Em đang cố chống đối lại anh sao? – Anh đừng coi em là đứa con nít đang tức giận, không phải thế, chỉ là em không muốn làm bà nội trợ hoàn hảo, việc này em muốn tự mình quyết định. – Anh hiểu, chắc chắn anh sẽ khiến em bỏ việc này. Nghe xong cô lại cảm thấy lo sợ. – Anh muốn làm gì? Diêm Nhược Thiên không nói gì. Hắn không muốn nhượng bộ, sao hắn có thể để cô làm công việc cực khổ như vậy đây? Lần này hắn đồng ý theo cô, nhưng chưa tới một tháng cô sẽ phải biết đều mà nộp đơn từ chức.
|
– Christine Lan, tổng giám đốc gọi cô lên phòng tổng tài chuyên dụng. Gần đây Lam Vân Diễm thường xuyên nghe được câu này, nó tỏ vẻ gì? Tỏ vẻ cô bây giờ trong mắt công chúng đã trở thành hồ ly tinh, gặp được Tổng giám đốc của chung tất cả mọi người. Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chuyện này do Diêm Nhược Thiên cho một lệnh chỉ đạo “Sau này phòng chuyên dụng tổng tài sẽ do cô chịu trách nhiệm quét dọn.” Tiếp theo mỗi tối hắn sẽ gọi điện thoại cho Ngô tổ trưởng hạ một mệnh lệnh khác: “Mời Christine Lan lập tức qua phòng tổng tài” . Từ đó cô trở thành hồ ly tinh, tội ác tày trời trong công chúng. – Diêm Nhược Thiên, anh đừng ép người quá đáng. Vừa xông vào phòng tổng tài, Lam Vân Diễm không nhịn được nổi đóa, hơn nữa thấy hắn nhàn nhã ngồi chơi, tay cầm một ly rượu đỏ, cô càng tức giận điên lên. – Sao lại bực bội vậy? Nhếch khóe môi, hắn cười trông thật biến thái, hắn bây giờ hoàn toàn không có hình tượng của một tổng giám đốc, có lẽ đã chuyển qua giống mấy tên du côn. Mấy ngày qua đối chiến với nhau, cô càng sinh khí, hắn càng nhịn, nhìn cô tức giận vừa sinh động vừa mê người, thật sự là cảnh đẹp động lòng người. – Anh phá hủy thanh danh của em, anh không chiếm được tiện nghi thì phá sao? Xuất thủ nặng tay đả thương cô, đồng thời hắn cũng phải trả giá, đây chính là phản lực tác động ngược trở lại chỗ phát lực. – Anh chỉ mời em lên uống café, có làm gì đâu mà em bảo là phá hủy thanh danh nhỉ. Những lời này thật sự là đả kích tư tưởng người khác quá đi. – Anh đang uống café đấy à? – Anh uống rượu vang, em uống café. Hắn đã đem toàn bộ đồ dùng pha café để trước mắt, đặt ly rượu trong tay xuống, chuẩn bị tự tay pha café cho cô. – Em không muốn uống. – Tới đây. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cô hừ một tiếng đáp lại. Không vội, hắn tiếp tục ngoắc ngón tay, lần này mang theo hơi thở nhè nhẹ cảnh cáo, hiện tại Lam Vân Diễm không phải là nữ nhân ngoan ngoãn như con búp bê ở nhà, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa ngoắc ngón tay, lúc này đã biến thành đe dọa, nếu như cô không đến cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Lam Vân Diễm mặc dù không cam lòng yếu thế, nhưng bây giờ có thể làm gì đây? Hắn bây giờ không phải là ông xã “Diêm Nhược Thiên” của cô mà là “Diêm tổng tài”, người mà cả Tập đoàn ẩm thực này nhất mực cung kính, cô chỉ có thể nhận mệnh đi tới, nhưng vẫn không chịu được ấm ức, khẽ lẩm bẩm: “Mình có phải người hầu đâu chứ.” Thân thủ nhanh nhẹn, cô rơi vào ngực của hắn, đối với ngụy trang của cô, hắn thường nhăn mày biểu đạt bất mãn, tuy nhiên, ngã cũng không bỏ tay, bởi vì như thế cô sẽ khôi phục bộ dạng Christine Lan. – Dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ? – Chúng ta có thể chụp một tấm hình hay không? Tổng giám đốc cũng nữ nhân viên hẹn hò kín đáo, những bức hình này lưu truyền ra ngoài, chuyện xấu của chúng ta nhất định được bàn tán sôi nổi. Khả năng làm chuyện xấu của hắn quả nhiên hơn cô vài phần công lực. – Anh có thể hạ mình như vậy sao? Cô oán hận. – Chồng em chưa bao giờ tự quảng cáo rằng mình là một chính nhân quân tử. Hắn vui vẻ cúi đầu, cắn nhẹ gáy cô, Lam Vân Diễm kêu ái một tiếng, hắn hài lòng gật đầu. – Dấu vết này lộ ra thì tin tức lại càng có sức thuyết phục. – Diêm Nhược Thiên, anh… Miệng phút chốc bị hắn ngăn lấy, lưỡi của hắn cùng cô dây dưa, đầu óc Lam Vân Diễm nhất thời trống rỗng, cả người run rẩy. Trời ạ! Tại sao hắn có thể chịu đựng lâu như vậy không chạm vào cô? Cô có hương vị ngọt ngào mê người, huyết mạch hắn căng phồng, chỉ có ý muốn xé sạch y phục của cô, vùi thật sâu vào cơ thể nõn nà này… Không được, thời cơ chưa tới, hắn chỉ có thể tắm nước lạnh tiêu hỏa. Buông cô ra, Diêm Nhược Thiên cố gắng đè nén dục vọng, ra vẻ nhẹ nhàng nói: – Phu nhân nhà ta thật dễ dàng sinh khí. – Em… Em sẽ không nhận thua! Đây là lời khẳng định, mặc dù nhìn cô bây giờ tâm trạng nhộn nhạo nhưng đừng xem thường quyết định của cô. Ha ha ha, thoạt nhìn cô rất dịu dàng nhưng chẳng biết từ lúc nào thê tử của hắn lại biến thành “cảm tử quân” thế này: – Thôi hỏng rồi, từ điển của anh cũng không có hai chữ “thua cuộc”, làm sao bây giờ? – Anh cho là em sợ anh sao? Anh muốn đấu với em, được, em đồng ý, cẩn thận anh chết trên tay em đấy! Cô sinh khí cắn cổ hắn một cái. Hừ, xem cái hình tượng của anh sẽ đi về đâu. Đáng tiếc, cô tính toán lầm rồi, Diêm Nhược Thiên hớn hở: – Cả tập đoàn này có ai tin hai chúng ta có quan hệ trong sạch. Khuôn mặt co giật, cô quả nhiên rất đầu heo! – Trên người của anh lưu lại dấu vết của em, chính là minh chứng rõ ràng nhất quan hệ hai chúng ta. Lam Vân Diễm hớ người, tại sao lại cắn hắn chứ? Xong rồi, căn cứ vào vết cắn kia thì danh hiệu Hồ ly tinh của cô lại tăng thêm một cấp, không còn là con hồ ly nữa mà là Dâm phụ, biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Khẽ vuốt ve gương mặt cô, hắn khẽ hắng giọng, âm thanh mang theo sự mị hoặc: – Diễm Nhi, anh rất hi vọng cuộc đấu giữa hai vợ chồng chúng ta. * * * Hai vợ chồng đấu với nhau? Xem ra nam nhân này đầu óc có vấn đề rồi. Hắn thật sự thay đổi, trước kia loại chuyện mất uy nghiêm thế này, hắn tuyệt đối không làm, nhưng hiện tại, hắn hận không thể khiến chiến sự diễn ra thêm phần ác liệt, đem thanh danh của hai người bị vùi dập tơi tả, quả thực không biết nên dùng lời nào để mô tả nữa! Tình huống phát triển đến đây, cô không thể không chơi, nhưng đối mặt với người khác, cảm giác thật không thoải mái, rõ ràng danh chính ngôn thuận là phu nhân tổng tài, tại sao lạ biến thành thân phận tình nhân bí mật… À không, điều này tuyệt đối không được lộ ra… Ai nha! Thôi, quan trọng lúc này là phải kiên trì chiến đấu với hắn. Nhưng lần này cô thực sự mệt mỏi, chỉ muốn tìm chỗ núp… – Có muốn một ly café không? Sắc mặt cậu tệ quá. Lâm Dĩ Quân háo hức nghe tình hình, xem ra vẻ mặt đã phản lại chủ nhân rồi. Nhìn thoáng qua cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Lam Vân Diễm thật sự bội phục bạn tốt. Bất kể mình trốn ở chỗ nào nữ nhân này luôn có biện pháp tìm thấy. – Cậu đúng là đồ không có lương tâm, tớ bị phiền hà quấy nhiễu sắp chết rồi, cậu còn vui vẻ vậy sao. Lâm Dĩ Quân vô tội nháy mắt. Cuộc sống nhàm chán quá, có người nguyện ý cung cấp chuyện vui, cô làm sao kháng cự được? Uống xong một ngụm café bạn tốt đưa cho, Lam Vân Diễm cười nói: – Hiện tại tớ là một đống lửa, tốt nhất cậu tránh xa kẻo bị hun chết đấy, miễn cho tớ tội danh làm ô uế thanh danh của cậu. – Thân là em gái họ của tổng giám đốc, nhiều người nịnh bợ tớ còn không kịp, ai dám nói gì. Nghe vậy, Lam Vân Diễm buồn bực. – Nếu cậu định đem thân phận của cậu công khai: phu nhân tổng tài chạy đến tập đoàn chồng mình làm nhân viên vệ sinh, mọi người cùng lắm chỉ cho là đầu óc cậu không bình thường, sẽ không làm mất thể diện cậu, nhưng sự việc này lộ ra anh họ tớ không cười nổi đâu, mặt mũi anh ấy để vào đâu. – Cậu xác định? Thành thật mà nói, cô không dám chắc, Diêm Nhược Thiên cao ngạo là vậy, lỡ như… Thân hắn mang trọng trách lớn, luôn phải khống chế tâm tình, giữ gìn thanh danh thể diện, những thứ này quan trọng đối với hắn tựa như không khí để hô hấp vậy. – Không phải sao? – Tớ không biết, điều duy nhất có thể xác định là, tớ tuyệt đối không thể công khai thân phận, việc này không đơn thuần là để ý tới công chúng nói gì, mà là biểu đạt việc tớ nhận thua, phu nhân tổng tài lại thích hợp với công việc vệ sinh? Mặc dù nếu tớ mặt dày thì cũng chẳng ai dám nói gì, có điều, sau này mọi người nhìn tớ sẽ gọi là Christine Lan hay phu nhân tổng tài? – Ây da, …Cái này thực sự có chút phiền toái. Lâm Dĩ Quân gãi đầu. – Đâu chỉ phiền toái, cái kia căn bản là một tai nạn, tớ lung túng không được tự nhiên, mọi người cũng không nên quá đáng, cho nên hiện tại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng anh ấy chơi loại trò chơi nhàm chán này, trừ phi tớ có biện pháp tìm được một phương pháp vẹn toàn cho cả hai bên. Hắc hắc, Dĩ Quân nháy mắt với Vân Diễm. – Thành thật mà nói, biểu hiện của anh họ tớ lần này rất tuấn tú sao? Đưa mắt lên xem thường, Lam Vân Diễm dĩ nhiên không thể tán dương hắn đẹp trai đến mức làm cho cô tim đập thình thịch, bởi vì nghĩ đến đó thôi cô chẳng phải đã thua cuộc sao… – Anh tớ có dùng thủ đoạn ác liệt hơn không nhỉ? Lâm Dĩ Quân chỉ muốn xem cuộc vui, cô biết rõ tính anh họ, chắc là đã chuẩn bị hành động tiếp theo tốt lắm rồi. Lam Vân Diễm không có khí lực trả lời, bởi vì… cô lo lắng. Cô biết Diêm Nhược Thiên là người có thói quen ra lệnh cho người khác, chuyện gì cũng muốn mọi người dựa vào hắn, khẳng định rằng hắn sẽ có rất nhiều mưu mô thủ đoạn. Nếu như nói được mà làm không được, chẳng phải là hạ thấp uy nghiêm của hắn? Cho nên, chưa đạt được mục tiêu đảm báo hắn tuyệt đối không dừng tay. Chuông điện thoại đòi mạng lại réo, đúng 5h, cô có thể bịt tai hay là nhấn phím im lặng đây? Cả hai cách đều không được vì giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, không nhận điện thoại chắc chắn sẽ bị kỷ luật, ồn ào thế đủ rồi, thêm một scandal nữa cô không đỡ nổi, Vân Diễm nhấn nút nghe: – Xin hỏi tổ trưởng có chuyện gì không? – Christine Lan, tổng giám đốc gọi cô lên phòng chuyên dụng tổng tài. – Em có thể không đi một mình được không… Cô nói khẽ. – Một mình cô đi gặp tổng giám đốc… Không cho cô cơ hội lên tiếng, Ngô tổ trưởng cúp máy. Tút tút tút… – Chúc cậu có một đêm lãng mạng. Lâm Dĩ Quân giật cốc café trong tay cô rồi quay đi. Haiz, hai người bọn họ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phần lớn thời gian trừng mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng nói vài câu đầy mùi thuốc súng, lãng mạn? Lãng mạn chắc bị dọa chết khiếp chạy rồi. Thở dài một hơi, lòng tràn đầy ý nghĩ không muốn đi tới phòng tổng tài, khi cô thấy bên trong lờ mờ ánh nến dịu dàng, trên bàn bày rượu vang và vài món ăn, cô không khỏi kinh ngạc, ngây ngốc đứng im một chỗ. Chuyện gì thế này? – Merry Christmas. Diêm Nhược Thiên kéo ghế giúp cô. Cô nghĩ ra, hôm nay là đêm giáng sinh, mấy ngày qua nơi này ngập tràn không khí giáng sinh, bởi vì hắn làm cho tâm hồn không yên, cô căn bản không có chú ý hôm nay là ngày gì. Ngày này hai năm trước chính là ngày bọn họ quen biết nhau, mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm ngày kỉ niệm, nhưng cô thì khác, vào đêm này hai năm trước, cô như bị hắn bỏ bùa mê, từ đó vì nam nhân này hao tổn tinh thần… Được rồi, hôm nay hòa bình! Bữa ăn tối Noel này thật là tuyệt, bọn họ mỗi người cầm ly rượu đỏ của mình đi tới tường kính phía trước, nhìn xuống thành phố đèn xe nhộn nhịp. – Nhắm mắt lại. Hắn vươn tay trái ra che mắt cô. Lông mày nhảy lên, cô hỏi hắn muốn làm cái gì, bất quá cũng nhắm mắt lại, cô không muốn lãng phí buổi tối tuyệt vời này. – Anh chưa nói mở mắt ra thì không được nhìn lén đâu nhé. Lấy đi chén rượu trên tay cô, sau đó thả chén rượu trên tay hắn xuống bàn, Diêm Nhược Thiên đứng sau Vân Diễm, đem quà giáng sinh chẩn bị trước đó đeo lên cổ cô. – Đây là cái gì? Cô không đợi hắn nói mở mắt đã hé nhìn, cúi đầu nhìn vật trước ngực, là sợi dây chuyền có khảm viên kim cương lớn, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong khắc hai chữ J&C, cô hiểu được hai chữ cái này biểu hiện cho cái gì, J là chữ cái viết tắt của Jeremy, C là chữ cái viết tắt của Christine, là tên tiếng Anh của hai người bọn họ. – Quà này của anh, có thích không? Diêm Nhược Thiên ôm lấy cô từ phía sau, hắn chưa bao giờ mua quà, trước giờ quà tặng đối phương hay bất kỳ ai cũng là do thư ký của hắn chuẩn bị, nhưng lần này, hắn muốn tự tay chọn quà cho cô, vắt óc suy nghĩ, sau đó nhờ sự trợ giúp của Lôi Tân Dương và Lục Hão Doãn mới chọn được thứ này. Sao có thể không thích đây? Mắt cô long lanh nước, lần đầu tiên cô cảm nhận được giữa hai người có mối liên quan, cô là vợ hắn! – Em chưa chuẩn bị quà giáng sinh cho anh… – Em có mà…
|
– Sao em không biết? Cô khó hiểu. – Là em! Oanh! Nhiệt khí xông thẳng vào gáy, cô vừa thẹn vừa sợ . – Em… Sao em lại biến thành quà được? – Đối với anh, em là món quà đáng giá nhất. Sức nóng trong mắt Diêm Nhược Thiên đủ để thiêu hủy của tập đoàn mất, lý trí của cô làm sao có thể không bại trận đây? Giờ khắc này, không còn thứ gì quan trọng nữa, hai cặp môi bất giác gắn chặt với nhau… Hai tay ôm cổ của hắn, hai chân Lam Vân Diễm quấn quanh lưng hắn, khát vọng của cô không thua kém hắn, hai người nhanh chóng cởi bỏ y phục đối phương, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, đến khi ngã lên giường trong phòng nghỉ tổng tài thì đã sớm trần như nhộng. – Tiểu yêu tinh, sao hành hạ anh lâu như vậy chứ? Diêm Nhược Thiên không chút ôn nhu ra sức cướp đoạt tiện nghi của Vân Diễm. Hắn vuốt ve gương mặt cô, dần dần chạy xuống cổ, xương quai xanh, đôi tay không an phận dần mò mẫm xuống đôi gò bồng đảo căng tròn, tìm lấy hai đỉnh hồng đã vươn lên mà xoa bóp… Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhược Thiên quan sát kỹ vợ mình, cô thật kiều diễm, cả người mềm mại, hắn không kìm chế được dục hỏa đang bốc lên, nhanh chóng tiến vào cô, dây dưa hồi lâu cuối cùng cả hai cùng nhau lên tới đỉnh điểm của hoan ái. Liếc nhìn đồng hồ, bữa sáng đã được mang đến, hắn kéo chăn lên cho vợ mình, ngoài hai cánh tay ra, những thứ khác tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài, sau đó khoác áo ngủ bằng lụa ra khỏi phòng. Khi hắn mở cửa phòng, đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy đồ ăn sáng đến. – Chúc tổng giám đốc buổi sáng tốt lành. Nhân viên phục vụ cung kính cúi người, không dám nhìn thẳng vào hắn, sau đó không nhịn được liếc trộm, cho tới bây giờ chưa khi nào thấy tổng giám đốc khêu gợi như vậy. – Tảo An, thu dọn sạch sẽ đồ ăn tối qua đi. – Vâng. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới bên cạnh bàn, thu dọn bữa tối sạch sẽ, sau đó bày đồ ăn sáng lên, đây vốn là công việc đơn giản nhưng… Quần áo rơi vung vãi ở cửa phòng khiến cho tầm mắt của Tảo An tò mò hơi di động, bắt được cảnh xuân trong phòng ngủ tổng tài. A!!! Thiếu chút nữa thì làm rớt mấy cái đĩa. Không tin được, thì ra lời đồn đại là thật, nhân viên nữ bò lên giường tổng tài… – Cô phục vụ quá chậm. Diêm Nhược Thiên đi tới nói có vẻ không vui, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại. – Thật xin lỗi tôi lập tức làm xong đây. Ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ kia, nhân viên phục vụ chuyên tâm, ba phút sau đã làm xong, thấp giọng cáo lui, cô muốn nhanh chóng đem chuyện này bà tám với mọi người trong tập đoàn! Khẽ cười một tiếng, Diêm Nhược Thiên quay vào trong phòng, nhìn người nằm trên giường, nhẹ giọng rủ rỉ. “Đừng trách anh quá tiểu nhân, nếu như không làm chút thủ đoạn nhỏ, làm sao vợ yêu biết điều đi vào khuôn khổ?” Thật ra thì cô có thể chống đỡ đến bây giờ đã là ngoài dự liệu của hắn, bị mọi người nhìn ngó, công việc bị chèn ép, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, người bình thường sớm đã gục, ai mà nghĩ được cô ấy lại có nghĩ lực kinh người như vậy. Hắn vẫn mong đợi không nên đi bước này, nhưng không ngờ cô cố chấp như vậy, hại hắn phải dùng thủ đoạn này. Ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng lay cánh tay cô. – Diễm nhi, bữa sáng tới rồi, em đi tắm dùng điểm tâm đi rồi hãy ngủ tiếp. Một hồi lâu, Lam Vân Diễm ngái ngủ lẩm bẩm: – Em không ăn đâu, em mệt quá. Dĩ nhiên hắn biết cô mệt thế nào, tối hôm qua bọn họ chiến đấu hăng hái trên giường một phen, đã lâu không có làm chuyện tình này, cả hai người bị bỏ đói gặp nhau như nắng hạn gặp mưa rào, sau một hồi hành hạ cái giường liền chuyển vào trong phòng tắm, diễn lại một màn kinh thiên động địa… Rời phòng tắm còn đầy mùi hoan ái, tiến vào giường, chưa thấy thỏa mãn, lại kịch liệt vận động ư ư a a thêm lần nữa, sau đó lại tiến vào phòng tắm… cuối cùng cô không trụ nổi mà ngủ thiếp đi trong bồn tắm… Nếu không phải vì cô yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại, ai bảo cô hại hắn vườn không nhà trống lâu như vậy, đương nhiên là có nghĩa vụ bồi bổ lại hắn những tháng ngay cô đơn tịch mịch. – Ngoan, bữa ăn sáng để nguội ăn không tốt, hay không tắm nữa, em ăn luôn nhé. – Em không ăn. Cô rốt cuộc mở mắt, bộ dạng ngái ngủ thực khả ái. Không thể kháng cự sức hấp dẫn, Diêm Nhược Thiên cúi đầu hôn lên môi cô, trước kia đều là cô dậy trước, chuẩn bị quần áo đi làm cho hắn, hắn chưa từng nhìn thấy cô như lúc này. – Sáng sớm đã ầm ĩ thế… Cô hờn dỗi giụi đầu vào gối. – Nếu em không dậy ăn điểm tâm, anh liền đem em thành bữa sáng đấy. Lần này cô kéo chăn che kín đầu của mình, đầu óc đột nhiên minh mẫn, chuyện phát sinh tối hôm qua hiện rõ từng ly từng tý, mặc dù là vợ chồng mau hai năm rồi, nhưng hôm qua là lần đầu tiên bọn họ như vậy, kịch liệt điên cuồng, một lần lại một lần thét chói tai, một lần lại một lần trèo lên đỉnh núi dục vọng, một lần lại một lần vui thích cung khóc trong lúc thoải mái…Trời ạ! Thật thẹn thùng quá đi! – Anh đếm đến mười, em mà không dậy, anh không khách khí nhé. Một, hai, ba… Lam Vân Diễm bật dậy, thẹn thùng nói: – Anh đứng đây, em làm sao mặc đồ được? – Bên ngực trái em có một nốt ruồi, phía mông phải có một cái bớt, em bị anh ăn từ đầu đến chân, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, sợ cái gì? Giọng hắn mỗi lúc một thấp, lại khàn khàn, bộ dạng cô quả thực hấp dẫn hắn quá đi, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi. Cô vừa thẹn vừa giận cầm lấy gối ném hắn. – Anh là đồ đại sắc lang, mau đi ra ngoài cho em. – Được rồi, được rồi, anh đi đây. Không đi ra ngoài hắn sẽ biến thành dã thú mất, trải qua một đêm kích tình như vậy, cô cần phải hồi phục sức đã. Sau khi rửa mặt, thưởng qua bữa sáng, Lam Vân Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. – Hiện tại mấy giờ rồi? – Không biết, hơn mười một giờ hoặc là mười hai giờ gì đó. Diêm Nhược Thiên nhún vai trả lời. – Trời ạ! Đi làm. . . Cô kinh hoảng nhảy lên, luống cuống tay chân đi ra ngoài. – Anh đề nghị em trước tiên thay áo tắm trên người đi, bằng không người trong tập đoàn sẽ bị em hù dọa chạy mất, các đồng nghiệp đã bị em làm cho suy tim mất rồi. Hắn dù bận vẫn ung dung thưởng thức bộ dạng hỗn loạn của cô. Trời ạ! Cô tại sao có thể gây họa lớn như vậy? Oán giận nhìn hắn liếc mắt, Lam Vân Diễm hoảng hốt chạy về phòng chuẩn bị, bất quá, khi cô mặc xong xuôi đồng phục vào, chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng trình diện thì đã quá giờ làm việc từ lâu. * * * Thế giới của cô đã tới ngày tận cùng chưa? Lam Vân Diễm không nhịn được đập đầu vào tấm ván gỗ, cô thà chết chưa giờ sao dám gặp ai! Hai tay che mặt, đầu óc không khỏi hiện lên một màn trưa qua. Cô chật vật chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng. – Tổ trưởng, thật xin lỗi, em ngủ quên. Khom người chào, mặc dù cô là người bị hại, nhưng nếu muốn cho tổng tài lão gia nhận tội, cô thà chết còn hơn. Ngô tổ trưởng lạnh lùng nhìn cô một cái, nhàn nhạt cho hai chữ: – Được rồi. – Em không có ý lười biếng đâu. – Được rồi, không cần nói nữa, coi như cô đi công tác về. – Công tác? Cô thật sự ngu ngốc mất rồi, không có cách nào biện giải, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng. – Theo tổng giám đốc ăn cơm, lại cùng tổng giám đốc lên… Haiz, tôi nghĩ đây có thể cho là đi “công tác.” Ngô tổ trưởng chán ghét nhìn những nếp nhăn trên y phục cô. Lam Vân nhìn qua gương, cô biết bộ dạng mình hẳn là rất lôi thôi, nhưng là, nếu như không phải vội vàng trình diện, cô đã có thể chỉnh trang lại y phục …Tổ trưởng vừa nói gì? Theo tổng giám đóc ăn cơm, lại theo tổng giám đốc… chữ chưa nói kia chẳng phải là “giường” sao? Cô mở to mắt, tổ trưởng tại sao nói như thế nói điều này? Không sai, mặc dù đây là sự thật, nhưng cũng không cần thiết định tội cô như vậy, giống như vừa chính mặt nhìn thấy cô bò từ giường tổng tài xuống vậy. Hắng giọng một cái, cô giúp mình rửa lại tội danh: – Tổ trưởng, em cùng tổng giám đốc không phải là quan hệ như chị nghĩ đâu…Quan hệ, ây … chúng em chỉ là bạn tốt…Đúng, bạn tốt, hai năm trước chúng em quen biết nhau. Cô hoàn toàn không biết, càng tô càng đen sao? – Cô không cần giải thích, hiện tại tất cả mọi người trong tập đoàn đều biết quan hệ giữa cô và tổng giám đốc như thế nào. Hả, chả lẽ Quân Quân đã nói cho mọi người thân phận của cô? Nhưng sao thái độ của Ngô tổ trưởng đối với cô không giống như với phu nhân tổng tài, mà là giống với đồ bỏ đi… Rốt cuộc là chuyện gì đây? – Em cùng tổng giám đốc có quan hệ gì? Cô khiêm nhường hỏi. – Nhân viên đưa đồ ăn bắt được cô ngủ trên giường tổng giám đốc, cô còn giả bộ ngây ngô sao? Ngô tổ trưởng càng xem thường cô, đã có bản lãnh câu dẫn tổng tài thì phải có gan chịu đòn đi. – Này. . . Đây là ý gì? Đây là có người cố ý nói dối, hẳn không phải là thật “Nhìn thấy” sao. . . – Nhân viên phục vụ bữa sáng hôm nay tận mắt nhìn thấy cô nằm ở trên giường tổng giám đốc, “thân thể trần truồng”, chẳng lẽ cô nghĩ nói người ta nhìn lầm người sao? Không có, người đó không có nhìn lầm, cô coi như xong! Đây chính là cái gọi là cơn ác mộng, cô thật sự từ hồ ly tinh lên cấp dâm phụ, thử hỏi cô ở chỗ này trả lời như thế nào? Bình thường mà nói, lúc này cho dù bỏ đi là điều tốt nhất, nhưng cô không thể nhịn được, nam nhân kia thực sự xấu xa! Tình huống vô cùng rõ ràng, hết thảy cũng là âm mưu của hắn, có chủ tâm đem cô bức đến đường cùng, cô phải hàng phục ý tứ của hắn – thôi việc! Tiểu nhân! Tên vô lại! Vô sỉ! Hèn hạ. . . Cô không phục. Không sao, ít nhất không có ai dám gọi thẳng mặt cô hai chữ “dâm phụ”. Cô có thể kiên trì phục thù. “Các cô có biết không? Cô ta thực sự bò lên giường tổng giám đốc.” Hả? Đây không phải là đang nói cô sao? Lam Vân Diễm vội vàng bồn cầu, đem lỗ tai dán trên cánh cửa phòng vệ sinh. “Không biết cô ta có thân hình thế nào, bản lãnh ra sao mà bò được lên giường tổng giám đốc nhỉ?” Hừ, cô cũng xinh xắn đáng yêu chứ bộ. “Đúng vậy a, tổng giám đốc cũng không có con mắt nhìn người gì cả, có thể bò được lên giường của ngài ấy, không biết là đã dùng cách gì? Cái này phải hỏi Diêm Nhược Thiên, ban đầu tại sao ở nhiều nữ nhân như vậy hắn lại chọn cô. “Tôi nghĩ cô ta nhất định là bỏ thuốc mê trong rượu tổng giám đốc, bằng không dựa vào bộ dạng tầm thường của cô ta làm sao câu dẫn được ngài ấy? Thật quá sức chịu đựng rồi! Cô nghe không nổi nữa, bộ dáng tầm thường? Quá không có thẩm mỹ quan rồi, cô ít ra cũng thanh thuần chứ, còn nói gì, cô “bò lên giường tổng tài”, cô được hắn bế lên chứ bò lúc nào? Có thể nhẫn, không có thể nhẫn. . . Phanh một tiếng, cô bị cử động thô lỗ của bản thân làm cho khiếp sợ, đồng thời khiến mấy nữ nhân viên ở bồn rửa tay hoảng hốt, mọi người trừng mắt nhìn cô như thấy quỷ. – Ý, quấy rầy đến các vị rồi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lam Vân Diễm ưu nhã hướng mấy người nọ mà đi, mấy người kia nhanh chóng hướng hai bên lui ra, cô chậm rãi rửa tay sau đó lau tay rồi nói: – Cá nhân tôi thật bội phục các vị tiểu thư có thể ở phòng rửa tay nói chuyện phiếm, bất quá, đừng để cho miệng các vị bị ô nhiễm trong môi trường này. Thẳng lưng, cô như một nữ vương cao ngạo đi ra ngoài, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lập tức nghe được bên trong cửa truyền ra thanh âm chửi rủa, nhưng cô không chú ý, bởi vì lúc đưa ra quyết định, cô cũng đã nghĩ việc rời đi, nhưng không phải theo cách của Diêm Nhược Thiên, mà là theo cách của cô, cô sẽ không thua! “Diêm Nhược Thiên, kế tiếp làm sao đây?” Cô cười nhạt. Chờ coi sao, chuyện tuyệt đối sẽ không như hắn mong muốn!
|
Tổng tài lão gia: Vì để giữ được công việc nên “thiếp thân” phải rời Đài Bắc chuyển đi công tác ở nơi khác, mong ngài lượng thứ. Vợ: Lam Vân Diễm. – Đây là cái gì? Diêm Nhược Thiên lúc này chỉ có thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung cảm giác của mình. – Thiếu phu nhân muốn tôi chuyển thư này cho thiếu gia. Thiếu phu nhân đã viết gì vậy? Cần bá vội vã hỏi như đứa trẻ làm sai chuyện gì, thấy thiếu phu nhân cầm một túi hành lý rời đi, ông đã cảm thấy có điểm bất thường, nhưng thiếu phu nhân nói cô ấy ra ngoài chơi vài ngày sẽ trở về nên ông không thể ngăn được. – Thiếu phu nhân đi lúc nào? – Khoảng 10 giờ sáng. – Sao bác không gọi điện cho tôi biết? – Tôi đã gọi điện nhưng có lẽ cậu bận nên không nghe máy. Hắn quá sơ suất, từ khi thành công mưu kế đêm giáng sinh, hắn cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng, mặc dù cô không chịu bàn chuyện ngủ chung phòng nhưng hắn không lo lắng. Vân Diễm biết bị hắn tính toán, khó tránh khỏi giận dỗi bất mãn, qua mấy ngày chắc sẽ hết giận, không nghĩ mấy ngày qua cô lặng lẽ tiến hành kế hoạch lớn hơn. Nhìn qua bức thư có chữ “Tổng tài lão gia”, hắn mơ hồ hiểu được hai chữ “lão gia” có hàm nghĩa gì. Dưới tình huống này. Hắn nên tức giận đập bàn hay vỗ tay hoan hô đây? Giỏi lắm! Thật là không tồi. Vừa không đầu hàng vừa thoát khỏi cuồng phong của hắn, vợ hắn xem ra rất thông minh… Nhưng thật kỳ quái, tại sao không tức giận, ngược lại còn muốn giơ ngón cái lên khen ngợi? Có lẽ, lòng hắn mong đợi cô sẽ không đầu hàng nhanh chóng như vậy. Thành thật mà nói, hắn thậm chí có cảm giác khoái trá… Đúng, khoái trá, phu nhân nhà hắn thực đáng yêu! – Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải là đi chơi vài ngày sẽ về ư? Cần bá tự trách. – Bác không cần lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy về. Hắn cần phải tìm tung tích nàng đã. Ngày đó, hắn điều tra được từ bên nhân sự, Lam Vân Diễm vội vã tới xin nghỉ phép, quản lý nói cũng đã cố giữ cô lại nhưng không được, quản lý cũng là người duy nhất ngoài Lâm Dĩ Quân biết thân phận của Lam Vân Diễm, thế nhưng bởi vì không có cách nào nói ra nên đành để tin đồn lan truyền khắp nơi. Diêm Nhược Thiên không trách người quản lý nhân sự, bởi vì người ra lệnh cho quản lý là Lâm Dĩ Quân. Mặt khác, hắn cũng có thể cho người tra sổ sách để tìm cô, nhưng chuyện này là giữa hai vợ chồng, không thể đẩy cho người khác làm được. Biết được tung tích vợ mình, hắn hận không thể phóng xe tới lôi cô về. Thế nhưng sĩ diện bản thân không cho phép hắn làm như vậy, nếu nóng nảy chẳng phải là đúng ý cô sao? Nhưng để vợ mình tiếp tục làm nhân viên vệ sinh ở tập đoàn, hắn cũng không chịu nổi. Không vội, từ từ rồi sẽ có cách, thế nhưng bất kể chỗ nào hắn tới cũng có hình ảnh của cô, trong nhà, tại tập đoàn cũng không ngoại lệ. Đêm đêm hắn mất ngủ khiến ngày làm việc không hiệu quả, đầu óc lúc nào cũng vương vấn hình bóng cô, cuối cùng bộ dạng mệt mỏi, trở thành đối tượng nhạo báng của hai bạn tốt. – Ngày nghỉ không ở nhà, sáng sớm chạy tới đây làm gì? Đối mặt với hai gương mặt sáng lấp lánh vì hạnh phúc, sắc mặt hắn càng đen sì. – Quan tâm tới cậu chứ sao. Lôi Tân Dương đón ly nước trái cây từ tay Cần bá, vui vẻ nói. Hắn và Lục Hạo Doãn chẳng qua chỉ muốn ghé qua trò chuyện với hắn một chút, ai dè được Cần bá cho biết một tin hay ho, Lam Vân Diễm rời nhà gần một tuần rồi, Diêm Nhược Thiên hình như không có ý đón vợ về, Cần bá rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì, đành nhờ bọn họ ra mặt. – Phu nhân nhà cậu đâu rồi? Lục Hạo Doãn làm bộ ngạc nhiên hỏi. – Hai người đừng có giả bộ ngu ngốc với tôi. Cha mẹ nửa tháng nữa là về Đài Loan đón năm mới, vợ thì đi đâu không rõ, hắn thì không có bất cứ hành động nào, Cần bá thật sự lo lắng. Lôi Tân Dương rất thích kiểu nói chuyện trực tiếp này: – Cậu không mau mang người về còn chờ gì? – Hiện tại tôi không rảnh. Lôi Tân Dương không nhịn được ôm bụng ngặt nghẽo: – Làm trò gì nữa đây, tâm đã lộ rõ, còn giả bộ à? – Tại sao phải gây khó khăn cho chính bản thân? Lục Hạo Doãn quả nhiên là thân sĩ, lời ít ý nhiều. – Phụ nữ không thể quá cưng chiều. Lôi Tân Dương lắc đầu xem thường: – Cậu đúng là tên tiểu tử ngang bướng! – Chẳng lẽ không cưng chiều cô ấy thì sẽ chứng minh cậu không cần cô ấy sao? Lục Hạo Doãn nhẹ cất lời, tuy nhiên tay lại hung hăng đánh cho Diêm Nhược Thiên một đòn cảnh cáo khiến hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. – Đàn ông mà, thẳng thắn một chút đi. Lôi Tân Dương hình như quên mất mình từng có một quá khứ “bất lương” thì phải, mạnh miệng cất lời. – Trừ phi cậu không thương cô ấy, nếu không cứ tiếp tục tính toán thế này, chính là tự làm tổn thương trái tim cậu. Lục Hạo Doãn hung hăng hồi tưởng hồi ức “đẫm máu” của mình. Thật ra Diêm Nhược Thiên đã nhận ra đạo lý này, bởi vì yêu, bởi vì nhớ thương, mặc dù đầu óc không ngừng tính toán, bảo đảm bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng… hắn không thể nào bình tĩnh được.. Đúng vậy, mọi thứ tính toán chu toàn rồi, nhưng lại bỏ qua mất trái tim của bản thân. – Nếu như cô ấy không theo tôi trở lại thì làm sao đây? Hắn lo lắng cô giận dỗi sẽ không quay trở lại bên hắn, suy đi tính lại, hắn cho rằng mùa xuân là lúc thích hợp nhất để đón cô về, khi ấy cha mẹ hắn sẽ từ Mỹ bay về Đài Loan đón năm mới, cô nhất định sẽ cùng hắn trở về Đài Bắc. Khẽ nhíu mày, Lôi Tân Dương như nghe được tin UFO đáp xuống trái đất: – Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!!! Diêm tổng tài của chúng ta cũng biết lo lắng vấn đề này sao!!! Gương mặt tuấn tú của Diêm Nhược Thiên thoáng đỏ thoáng trắng, hắn ảo não đưa mắt nhìn bạn tốt. Tên này có cần hả hê thế không? Trước kia, hắn quả thật không bao giờ lo lắng loại chuyện này, nếu như cô không hàng phục ý tứ của hắn, hắn có thể tới trói người bắt về, nhưng hiện tại, hắn quan tâm cảm thụ của cô, quan tâm tâm tình của cô, hắn không thể tùy tiện làm chuyện không nên. – Nghĩ nhiều làm gì vậy? Cô ấy không nghe lời, cậu vận dụng những mối quan hệ quen biết khiến cô ấy không thể trốn vào đâu là xong. – Lôi, đừng nghĩ bậy rồi xuất chủ ý cùi bắp. Lục Hạo Doãn dù sao cũng là người từng trải, trước đây đã từng đuổi theo vợ đến tận nông thôn mà. – Tôi nghĩ, nếu như nhận ra thành ý của cậu, cô ấy nhất định sẽ trở lại. – Nếu như cô ấy không nhận ra thành ý của tôi? – Vậy thì cứ kéo dài tình hình như thế này với cô ấy đi, phụ nữ không sợ cậu không quấn lấy người ta, chỉ sợ bị quấn chặt người ta. – Tôi làm sao có thể kéo dài tình trạng này với cô ấy mãi được? – Nếu như không buông được, cậu cũng không để cô ấy đi xa được đâu. Không sai, hắn biết, bản thân không buông tay được, nếu Diễm Nhi không trở lại cùng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, đây chính là lí do hắn tính toán chi li thời cơ tốt nhất để đi bắt người. – Cậu thật sự muốn mang cô ấy trở lại, tôi tin tưởng không có chuyện gì có thể ngăn trở cậu. Đúng vậy, trong từ điển của hắn không có ba chữ “Không làm được”, hắn đang sợ gì chứ? Dũng cảm đuổi theo mang bà xã trở về là được rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt, Lam Vân Diễm đã đi tới Khẩn Đinh được hai tuần lễ, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào của Diêm Nhược Thiên, chẳng lẽ hắn quyết định buông tha cho cô – bà xã của hắn ư? Suy nghĩ một chút, cô cũng cảm thấy đây là chuyện không thể tin nổi, sao cô dám đặt niềm tin rằng hắn sẽ ngay lập tức chạy tới nơi này? Cô quên mất, có khi nào, hắn cho rằng hành động của cô chỉ là sự giận dỗi của một đứa trẻ? Chẳng qua lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy, toàn tâm toàn ý không thể thua cuộc, thật lòng cô tin hắn sẽ để ý cô đang phản kích. Cô thừa nhận, cô mong đợi hắn đuổi theo đến Khẩn Đình, sau đó hắn nói: đầu hàng, chuyện gì cũng sẽ tùy cô, lúc đó cô sẽ nói cho hắn biết, cô sẽ xem xét việc có nghỉ việc ở tập đoàn không… Cô biết đây có lẽ là chuyện ảo tưởng nhất thế giới, nhưng lại không thể không si tâm vọng tưởng, hắn đã có thể nhượng bộ cô, chứng tỏ hắn rất quan tâm cô. Nếu vậy, cô sẽ không đời nào cố chấp nữa. Nói tới cùng, cô không ngừng tranh chấp phản kháng chính là muốn được hắn yêu và quan tâm. – Các cậu biết không? Anh chàng đẹp trai của Tập đoàn ẩm thực ở Đài Bắc lại tới nữa kìa. Nhíu mày, Lam Vân Diễm không tự chủ được dời mắt nhìn về phía mấy bàn ăn đối diện, là mấy người phụ nữ, đang túm tụm bàn luận về đàn ông, từ phòng trọ đến phòng ăn khách sạn Mãnh Nam, chỗ nào cũng thấy mấy phụ nữ túm tụm bàn tán về đàn ông, xem ra không có ai thoát khỏi tầm mắt của mấy người đó. – Tôi thấy rồi, anh ta thật đẹp trai nha, không biết đã kết hôn chưa? Đẹp trai ưa nhìn thế này 99% là “hoa có chủ” rồi, mấy người này xem ra đang lãng phí nước miếng thảo luận rồi. – Tôi thấy tay anh ta đeo nhẫn, chắc là kết hôn rồi. Cô im lặng nhìn họ trò chuyện, không cất nổi tiếng, tình huống này, quả thực là khôi hài. – Đeo nhẫn cũng chưa chắc đã kết hôn đâu. Phụ nữ luôn dùng phương pháp này thuyết phục bản thân mình, khó trách hay mắc mưu đàn ông. Suy nghĩ kĩ chút có thể nhận ra ngay, gần đây thịnh mốt các ông chồng tháo nhẫn cưới đi lừa gạt các cô gái trẻ trung chứ không có vị nào tùy tiện đeo nhẫn lên tay, cấm nữ nhân tới gần cả. – Kết hôn thì sao chứ, chỉ cần anh ta cười với tôi một cái tôi cũng thỏa mãn rồi. Trắng trợn thật, nữ nhân kia, không có chút sĩ diện nào sao? – Tỉnh lại đi, dù cô cho anh ta chạm vào người miễn phí thì anh ta cũng không thèm để mắt đâu, nếu không, sao đến bây giờ không nghe điều tiếng gì xung quanh anh ta? Quản lý bộ phận phòng nghỉ sớm đã nhìn anh ta tới độ thủng mấy lớp áo rồi, nào có cách gì, cô phải biết anh ta là loại người không hiểu phong tình là gì đâu. Đàn ông không hiểu phong tình đương nhiên là không tốt, nhưng dạng đàn ông này sẽ là một ông chồng tốt… Diêm Nhược Thiên… Nước mắt bất giác rơi ra khỏi khóe mắt, cô rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn! Hỏng bét rồi, đầu óc cô bị ngâm nước sao, một ngày không thấy được, liền tư tư niệm niệm, gặp được lúc này, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, cả đầu trống rỗng như thể cô đã mất đi hắn.
|