Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
|
|
Chỉ cần, có thể từ trong mắt anh nhìn thấy bóng dáng của bản thân.
Chỉ cần, anh có thể nói với bản thân, không đem mình làm thành người tàng hình.
Cho dù anh ôm oán hận đặt trên người cô, cho dù trong ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy chán ghét, cho dù giọng điệu anh nói với mình không kiên nhẫn như vậy. . . . . . Cô toàn bộ có thể làm như không biết.
Cô là như vậy thích anh, không cách nào kiềm chế.
Giống như mơ một giấc mơ thật dài, trong mộng có anh Diệp thích nhất của cô, nhưng là anh Diệp đó tuyệt không đáng yêu, luôn là gương mặt lạnh lùng đối với cô luôn xa cách khó gần, giống như xảy ra một ít chuyện, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ là trong lòng cảm giác thật khổ sở, thật khổ sở thật khổ sở. . . . . .
Đường Y Nặc vén chăn lên, không kịp chờ đợi muốn nhìn Diệp Hân Dương.
Diệp Hân Dương đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chợt nghe một tiếng "anh Diệp" cho là ảo giác của mình, cười lắc lắc đầu đem đĩa thịt đặt trong khay.
Vừa muốn xoay người, lại bị một lực lượng ngoài ý muốn đẩy đến phía sau lảo đảo một bước, chống lại phía trước bồn rửa tay, ngang hông bị hai cái tay ôm chặt lấy, mơ hồ khẽ khóc giống như con mèo con trong đêm tối khóc thầm.
Diệp Hân Dương thở dài, nhẹ kêu: "Mi Mi?"
"Vâng . . . . ." Đầu nhỏ phát ra một tiếng lầu bầu vô ý nghĩa, càng ôm chặt thắt lưng của Diệp Hân Dương, áo sơ mi sợi tơ xúc cảm ướt lạnh làm anh rõ ràng tình trạng của đối phương.
Diệp Hân Dương không để ý phản kháng của cô, dùng sức gỡ hay bàn tay bên hông ra, quay đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên, quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là trong nước mới vớt ra, ướt được lợi hại.
"Thế nào?"
Hỏi nhỏ nhẹ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, Đường Y Nặc nức nức nở nở, trong thần sắc khó nén kinh hoàng cùng sợ hãi.
Diệp Hân Dương nhớ tới nửa giờ trước anh vào phòng còn chứng kiến bộ dạng cô ngủ yên, trong nhà cũng không tồn tại cái gì có thể làm cô sợ hãi bất an, càng không thể nào là anh chọc cô thương tâm, như vậy chỉ có thể là gặp ác mộng.
Gặp ác mộng phải làm thế nào an ủi đây, khi đối tượng là một đứa trẻ năm tuổi?
Diệp Hân Dương đau lòng cộng thêm nhức đầu, định đem đầu Đường Y Nặc ấn vào trong lòng mình, an ủi nói: "Đừng sợ, anh ở chỗ này, vẫn luôn ở đây, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra." Anh liên tiếp lặp lại rất nhiều lần, thanh âm khóc thút thít dần dần biến mất không thấy nữa.
Đường Y Nặc nghe lồng ngực trầm ổn có lực của Diệp Hân Dương đập, giống như có một loại lực lượng không biết tên, làm tâm tình hốt hoảng của cô từ từ an ổn lại.
Anh Diệp một mực ở nơi này, sẽ cười với mình, sẽ làm cơm cho mình, sẽ bồi mình ngủ. . . . . . Làm sao sẽ không để ý tới mình được?
Diệp Hân Dương thời còn học sinh sẽ dành thời thời đi cô nhi viện làm lao động công ích, ở nơi đó biết Thư Mi từ lúc nhỏ đã có bệnh tim, anh ở nơi đó biết rất nhiều người bạn nhỏ, đừng nói đứa bé tuổi còn nhỏ, ngay cả một đứa bé tám chín tuổi ăn cơm đều đổ đầy bàn đầy, sau khi bị viện trưởng trách phạt cũng chứng nào tật nấy, chỉ là dọn dẹp một đống lộn xộn thê thảm không thể tả, cũng tốn không ít thời gian.
Mà mặc dù đầu óc Đường Y Nặc bị thoái hóa, ăn cơm cũng phải cầm muỗng ăn, nhưng lúc ăn cơm còn mơ hồ có thể nhìn ra Đường đại tiểu thư vẫn dùng cơm một cách kiêu ngạo, trong một bữa cơm, trừ ở trong bát còn dư lại một chút cơm, một hạt cơm cũng không có rơi ra ngoài, Spongebob Squarepant trên áo ngủ cũng sạch bóng, không có dính vào bất kỳ vết bẩn.
Này cũng tiết kiệm cho Diệp Hân Dương rất nhiều phiền toái, anh chỉ phải chịu trách nhiệm chuẩn bị một ngày ba bữa thức ăn cùng rửa chén đũa là được rồi.
Chỉ là, cái này "Người bạn nhỏ" đặc biệt bám người, anh đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, đối với anh làm bất cứ chuyện gì đều có hăng hái say mê.
"Anh Diệp, Mi Mi cũng có thể làm việc, Mi Mi giúp anh rửa chén."
Lần đầu tiên Diệp Hân Dương thấy Đường đại tiểu thư đối với phòng bếp cảm thấy hứng thú, thậm chí còn chủ động xin đi giết giặc, anh mở trừng hai mắt, không nói thêm gì, liền đem công việc rửa chén giao cho Đường Y Nặc.
Anh nấu cơm, cô rửa chén, phân công hợp tác, là chuyện đương nhiên.
Khi anh chỉ đạo , thành quả của Đường Y Nặc cũng rất là khả quan, tuy nói ném phá một nửa chén, nhưng tránh được một ít chén bát còn may mắn sống sót, mỗi một cái đều sáng bóng.
"Anh Diệp, em làm được như thế nào?" Hiển nhiên Đường Y Nặc không tự biết rõ, cao hứng bừng bừng mà đem chén bát rửa xong thả vào trong tủ quầy, liền cười với Diệp Hân Dương đòi ca ngợi.
Diệp Hân Dương lần nữa mở trừng hai mắt, nhìn bộ dáng cô gái nhỏ, dị thường chắc chắn gật gật đầu, "Mi Mi rất lợi hại, về sau công việc này liền giao cho em đi."
Trông thấy ánh mắt của Đường Y Nặc sáng long lanh, bộ dáng như con cún nhào tới bày tỏ vui mừng, khóe môi Diệp Hân Dương không nhịn được giương lên, nghĩ thầm: thật ra thì, cùng Đường Y Nặc trẻ con chung đụng cũng không có khó khăn như vậy . . . . .
|
BÍ MẬT CỦA ĐẠI TIỂU THƯ Tác giả: Y Phương Chương 4
Ads Có lẽ bởi vì buổi trưa lại khóc lần nữa, đến buổi chiều mắt Đường Y Nặc sưng lên vẫn chưa biến mất, chẳng qua đã tốt hơn nhiều, ít nhất lúc đầu bộ dạng con mắt nhô ra, con ngươi tròn trịa cùng với mí mắt hơi sưng lên, giống như lúc chưa tỉnh ngủ, cũng hết sức đáng yêu.
Diệp Hân Dương mở ra tủ quần áo, bên trong đều là quần áo tương đối lộng lẫy tinh tế vả lại màu sắc trong sáng, cùng áo ngủ màu vàng nhạt hoàn toàn không cùng một phong cách.
"Mi Mi phải mặc cái này, cái này thật xinh đẹp, a, cái đó cũng rất đáng yêu. . . . . ."
Diệp Hân Dương đối với ý kiến của Đường Y Nặc mắt điếc tai ngơ, từ bên trong chọn một cái váy trắng tương đối đơn giản, ném cho Đường Y Nặc, "Những thứ kia lần sau lại mặc, hôm nay chúng ta có chuyện chỉ có thể mặc bộ này."
Gương mặt Đường Y Nặc không tình nguyện, nhưng hôm nay cô tuyệt đối sẽ không làm trái y Diệp Hân Dương, bỉu môi bắt đầu cởi áo ngủ Spongebob Squarepant
"Em đang làm gì đó? Vẻ mặt Diệp Hân Dương kinh sợ
". . . . . . Mi Mi nghe lời anh Diệp thay quần áo "
Diệp Hân Dương nhin vẻ mặt vô tội của cô gái nhỏ, nhớ lại sự việc đi vệ sinh lần trước, rốt cuộc phát hiện sau khi là đứa trẻ Đường Y Nặc lớn hơn so bạn cùng lứa tuổi, nhưng ở phương diện khác lại giống như một tờ giấy trắng, không có nửa điểm thông thường, bộ dáng ăn cơm của Đường Y Nặc khác khá xa, đây cũng là được cái này thì mất cái kia sao?
Diệp Hân Dương vừa an ủi mình như vậy, cũng không lại sửa chữa ý nghĩ của Đường Y Nặc, dù sao đến cuối cùng bị chặn đến không thốt nên lời nhất định là anh.
"Anh Diệp, anh đang ngẩn người cái gì đó?"
"A, không có gì." Nghe giọng nói mềm nhũn, Diệp Hân Dương mới phát hiện ra mình có chút mất hồn, giương mắt nhìn, một giây kế tiếp lập tức vội vội vàng vàng quay đầu đi.
Động tác của Đường Y Nặc thật đúng là mau, đã cởi áo ngủ, thân thể trắng mềm mảnh khảnh chỉ có bộ vị quan trọng còn có vải vóc che giấu, khoảng cách gần tiếp xúc tản ra một cỗ mùi thơm thanh nhã, mà bản nhân lại hoàn toàn không cảm giác mình mặc như vậy rất có vấn đề, mang khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn Diệp Hân Dương, vừa vô tội vừa đáng yêu.
"Em mặc xong thì ra ngoài, anh ở bên ngoài chờ em." Quay lưng nhanh chóng bỏ lại một câu nói, Diệp Hân Dương vội vàng mở cửa rời đi, gương mặt đẹp trai thần kỳ hiện lên một tầng mỏng hồng.
Có thể đem Diệp Hân Dương bình tĩnh trầm ổn ép thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một Đường Y Nặc thôi.
Nhà cao tầng dần dần biến thành cây cối xanh um cây cối, cảnh sắc càng ngày càng xinh đẹp.
Đường Y Nặc trẻ hóa thành năm tuổi lần đầu tiên cùng anh Diệp yêu dấu đi du lịch, có vẻ rất hăng hái, cho dù chỉ có thể ngồi ở ghế phụ không thể làm cái gì, cho dù anh Diệp thỉnh thoảng chỉ nói với cô mấy câu, khuôn mặt cô vẫn tươi cười như cũ.
"Anh Diệp, chúng ta đi đâu đây?"
Không biết có phải lài ảo giác hay không, theo thời gian lâu dần, giọng của Diệp Hân Dương càng ngày càng cứng nhắc: "Chờ một lát, khoảng 20' nữa là tới nơi, nếu như cảm thấy nhàm chán, hãy kiên nhẫn một chút."
"Em không phải muốn tán gẫu, em chỉ muốn biết đi nơi nào." Đường Y Nặc vội vàng giơ tay phải lên giải thích.
"Vậy tốt nhất." Diệp Hân Dương dùng ba chữ để tránh cô, cánh môi đẹp đẽ mím thật chặt, đường cong bén nhọn của khuôn mặt nhìn qua hết sức nghiêm túc, không hề tính toán nói chuyện nữa.
Đường Y Nặc cảm giác có chút uất ức, buồn bực không nói thêm gì nữa, vòng vo đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ xe, nơi cây rừng trùng điệp xanh mướt, bích dầu bích dầu xanh biếc ở trong gió liên miên chập chùng, thật là bao la hùng vĩ.
Sau khi cô mất trí nhớ tỉnh lại gần như không có ra khỏi nhà đi xa, đối với phong cảnh đẹp như vậy kinh ngạc không thôi, rất nhanh liền bị lấy đi tâm trí, đem những điều không thoải mái đối với Diệp Hân Dương bỏ đến sau đầu.
Mà Diệp Hân Dương từ đầu đến cuối cũng nghiêm túc lái xe, ánh mắt nhìn phía trước, đối với cảnh đẹp ngoài cửa sổ ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc trên mặt lại càng ngày càng nặng nề, khớp xương cầm tay lái bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch.
Đường Y Nặc hoàn toàn trầm mê ở bên trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thời gian trôi qua, cũng mất khái niệm, cho đến khi cửa xe bị kéo ra, mới lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không dứt.
"Xuống, chúng ta đã đến." Diệp Hân Dương nói.
Đường Y Nặc thấy thần sắc lạnh như bặng,nỗi uất ức lại nổi lên nhưng không thể phát tát,chỉ có thể cắn môi ngoan ngoãn xuống xe
Diệp Hân Dương thay cô đóng cửa xe, liền lôi cô đi về phía bên phải
Bởi vì xe dừng ở sau núi, hai người đi khoảng năm phút mới đi vòng ra phía trước được,núi trước mặt là một khu mộ,từng cái bia mộ trải đầy đồi,cho dù ánh sáng buổi chiều tươi sáng, cũng có vẻ âm u.
Diệp Hân Dương nhớ Thư mi ở vị trí hàng số mười tám, liền dắt Đường Y Nặc từ ngỏ nhỏ bên trái lượn đi lên,nhưng cô gái nhỏ ở phía sau nhất định không chịu đi, anh tăng thêm mấy phần sức lực kéo cũng không nhúc nhích được cô
Vốn là tâm tình của anh đã không tốt,quay đầu sắc mặt cực kém: " Thế nào? " Giọng nói vô cùng nhịn không được
Lời vừa ra khỏi miệng anh hối hận vô cùng, bởi vì anh thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Y Nặc hoàn toàn không có chút máu, ngay cả trên môi cũng không mất hết sắc hồng, thân thể run rẩy không dứt, hoảng sợ như chú thỏ bị trúng bẫy của thợ săn.
Phảng phất sợ hù đến cô, Diệp Hân Dương thả mềm giọng nói, thấp giọng hỏi lại một câu : "Thế nào? Em biết từng cái tên này là cái gì không ?" Bởi vì chắc chắn Đường Y Nặc bị mất trí không được bình thường, anh cũng quên một cô gái rất trái tim không tốt.
Đường Y Nặc sợ hãi nhìn xung quanh, không khỏi ôm sát hông của anh, "Mi Mi không biết, cái gì cũng không biết, nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng Mi Mi thật sợ hãi, anh Diệp chúng ta trở về có được hay không? Mi Mi không cần ở chỗ này."
"Không được, hôm nay chúng ta tới là có nhiệm vụ." Diệp Hân Dương nhìn xung quanh, bởi vì không phải thời tiết mùa xuân, khu mộ to như vậy vắng ngắt, người sống như hai người bọn họ, có lẽ là trực giác của con gái tương đối nhạy bén, cho dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng theo bản năng sợ."
"Mi Mi, có anh Diệp ở đây, đừng sợ, không có chuyện gì, sẽ không có kẻ lưu manh bắt nạt em."
"Cái gì là đồ lưu manh?" Đường Y Nặc nghi ngờ hỏi.
Cái này giải thích thật có chút khó khăn, lại không thể hù đến đứa bé. . . . . . Diệp Hân Dương suy nghĩ một chút, nói: "Là thứ mà em sợ, chỉ là em không cần phải sợ, anh ở đây sẽ không có chuyện gì. "
Cô mới không phải sợ bị thứ gì bắt nạt, Đường Y Nặc theo bản năng muốn phản bác, cô là sợ. . . . . .
Trong đầu mơ hồ thoáng qua mấy hình ảnh.
"Đường Y Nặc, cô sẽ gặp báo ứng!" Ánh mắt người đàn ông lạnh như băng phất tay áo rời đi, thân thể trên bàn mổ lạnh như băng được phủ drap trải giường màu trắng cùng với sự tuyệt vọng ùn ùn kéo đến.
Cô chỉ sợ, chỉ sợ mất đi anh. . . . . . Tựa hồ có côn trùng đấu đá lung tung ở trong não của cô, đầu đau kịch liệt.
"Em còn tốt đó chứ?" Phát hiện cô gái nhỏ run rẩy càng lợi hại, Diệp Hân Dương lo lắng hỏi thăm.
Giọng nói ôn hòa trong sáng của nguồi đàn ông giống như lời dụ dỗ, thần kỳ trừ khử hết đau dớn của cô, Đường Y Nặc mờ mịt ngước đầu lên, lại càng không nhớ nổi đoạn trí nhớ ngắn ngủi vừa rồi làm mình đầu mình đau như muốn nứt ra.
Mặc dù Đường Y Nặc vô cùng kháng cự nơi này, nhưng hiện tại gần như cô trấn định hơn trước, Diệp Hân Dương không thay đổi quyết định ban đầu, tiếp tục dắt tay của cô đi về phía trước.
Có một số việc, phải đối mặt!
Diệp Hân Dương đem hoa bách hợp để xuống trước mộ.
Đường Y Nặc núp ở sau lưng của anh, mở to mắt nhìn khối bia đá dán một tấm hình, bên cạnh còn có một hàng chữ, chẳng qua hiện nay một chữ cô đều không nhận được, "Anh Diệp, trên đó viết cái gì?"
Em gái Diệp Hân Dương Thư Mi chi mộ.
Trong lòng Diệp Hân Dương mặc niệm một lần, ngoài miệng lại tóm tắt trung gian hai chữ: "Em gái Diệp Hân Dươg chi mộ, chính là một mình em gái của anh đến một chỗ rất xa, cũng không về được nữa, vì có thể thường xuyên đến xem em ấy, nên làm một chỗ lưu làm kỷ niệm tồn tại, hiểu không?"
Đường Y Nặc vẫn là dáng vẻ cái hiểu cái không, lúc này Diệp Hân Dương không có tâm tình giải thích rõ cho cô, nói qua loa cho cô hiểu, rồi tiếp tục nói: "Trước kia, lúc chúng ta vẫn còn ở cùng nhau, em đã làm một chuyện thật có lỗi với em gái của anh, sau đó anh rất tức giận rời đi, hiện tại anh hi vọng em có thể hảo hảo mà cùng em ấy nói lời xin lỗi."
Mặc dù trong lòng Diệp Hân Dương có chút nặng nề, nhưng nhìn cô gái nhỏ có chút đơn thuần bên cạnh, vẫn không tự chủ được nói thật nhẹ nhàng bâng quơ , anh không muốn cô có cảm giác tội ác.
Đây hoàn toàn ngược lại với dự định ban đầu của anh, khi lần đầu tiên nghe tin Đường Y Nặc mất trí nhớ,anh cho là cô lại giở thủ đoạn đùa bởn, liền muốn mang cô đến trước mộ của Thư Mi sám hối.
"Nha." Đường Y Nặc nhìn tấm hình nho nhỏ, dáng dấp cô gái rất dễ nhìn, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn dũng cảm từ sau lưng Diệp Hân Dương đi ra, dù sao chỉ cần anh Diệp ở đây, cô cũng không có gì sợ hãi , nghiêm túc khom người chào, cô nói: "Thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi."
|
Mặc dù đây là tính tình sau khi mất trí có điều thay đổi, mặc dù đây là anh yêu cầu, nhưng thấy cô thật sự nghiêm túc nói lời xin lỗi với một nữ sinh mình đã từng không ưa nhất, nội tâm Diệp Hân Dương bị rung động thật lớn, không tưởng được chính là, thế nhưng cô chủ động đi tới dắt tay của anh, trong đôi mắt thật to tràn đầy chân thành chói lọi, "Mi Mi rất ưa thích anh Diệp, thật rất ưa thích rất ưa thích, không muốn làm cho anh có một chút khổ sở, nhưng là hôm nay anh nói về cô liền khổ sở, còn đối với Mi Mi rất xa cách. . . . . ."
Cái này cá tính thích ghi hận không có gì thay đổi.
Diệp Hân Dương cầm lạo tay của Đươmg Y Nặc, mười ngón tay đan xen.
"Địa phương xa nữa cũng nhất định có biện pháp trở lại chứ, nếu như cô có thời gian nhất định phải trở lại xem một chút đi, anh Diệp nhất định sẽ thật cao hứng , cô nhất định cũng giống tôi, cũng hi vọng anh Diệp thật vui vẻ thôi."
Quả nhiên mới vừa rồi hoàn toàn không có nghe hiểu, Diệp Dân Dương thở dài một cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như ngổn ngang nhiều thứ, có chút chua, có chút sáp, lại có chút ngọt, ngũ vị tạp trần.
Anh đi tới ôm lấy Đường Y Nặc, cuối cùng cũng không có cố gắng đem ý tứ của từ "Đi xa" cải chính, "Ừ, nếu nói xin lỗi, chúng ta trở về đi đi."
"Tốt." Mặc dù có em gái anh Diệp ở đây, Đường Y Nặc cũng không thích cái nơi này.
Diệp Hân Dương đem đường Eno dắt xuống núi, ở thời khắc sắp sửa không nhìn thấy bia mộ, anh dừng bước, ở trong lòng âm thầm hướng Thư Mi xin lỗi:
Thật xin lỗi, Đường Y Nặc quả thật đối với em đã tạo thành tổn thương không thể tránh khỏi , nhưng hôm nay cô ấy đã mất trí nhớ, quên mất trước kia rất nhiều rất nhiều chuyện, đây cũng là lòng riêng của anh, anh không muốn làm cho cô lưng đeo đoạn chuyện cũ này nữa, cho nên hãy nhìn chuyện cô ấy đã nhận lỗi với em mà tha lỗi cho cô ấy, tất cả sai lầm anh nguyện ý thay cô ấy gánh chịu.
Thật xin lỗi, Mi Mi.
"Anh Diệp . . . . ." Thấy Diệp Hân Dương vẫn yên lặng bất động, Đường Y Nặc liền lôi kéo ống tay áo của anh.
Diệp Hân Dương lấy lại tinh thần, môi lộ ra một cười, "Mi Mi, chúng ta về nhà."
Đường Bảo Bảo bị mê được tứ chi tê dại, nương nhờ trong ngực anh Diệp được dịu dàng kéo đi.
Diệp Hân Dương và Đường Y Nặc ở cùng nhau, đó là trên ý nghĩa chân chính cùng nhau, thậm chí ngay cả buổi tối cũng cùng giường chung gối.
Lúc bắt đầu mặc dù Diệp Hân Dương nói"Nếu như lần sau em vẫn ngủ ở bên trên giường, anh liền không cho phép em lại tiến vào phòng của anh" uy hiếp như vậy, nhưng Đường Y Nặc cũng không có hoàn toàn buông ra, dĩ nhiên ở yêu cầu mãnh liệt của Diệp Hân Dương, vị trí ngủ cũng dần dần từ mép giường hướng vào phía trong di động, thế nhưng tốc độ cùng ốc sên so sánh với cũng không kém nhiều.
Diệp Hân Dương cũng biết loại chuện này không thể gấp, nhưng anh nhìn cô gái nhỏ co rút thành một cục cố gắng rớt xuống tồn tại cảm giác bộ dáng, trong lòng cảm giác áy náy cơ hồ muốn đem anh bao phủ, vì vậy, dạy mãi không sửa nên Đường mỗ rốt cuộc rút hết sự kiên nhẫn của anh, là một loại Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối, Đường mỗ mới vừa chui vào chăn, mang cả người và chăn ôm vào trong ngực.
"Anh Diệp?"
"Hôm nay cứ ngủ như vậy, không cho phép cử động nữa." Giọng nói dứt khoác của Diệp Hân Dương không chừa một chút đường sống nào để thương lượng.
Kể từ khi ở cùng một chỗ với Đường Y Nặc, anh đều có thể dễ dàng ngủ, lúc này cũng không ngoại lệ, trong chốc lát, ý thức liền hỗn loạn , Chu công đã tại nơi xa ngoắc anh, nhưng trước khi toàn bộ ý thức đầu hàng, dường như Diệp Hân Dương xuất hiện một cảm giác cực kỳ quái dị, giống như anh bỏ quên cái gì, hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng. . . . . . Vậy mà kẻ địch quá mạnh mẽ, một chút ý thức còn sót lại hoàn toàn không có thể phản kích.
Anh đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi có thể đụng tay đến đều là da thịt mềm mại, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, tốt đẹp giống như đặt mình trong tiên cảnh, Diệp Hân Dương giật giật lỗ mũi, từ từ di động thân thể cố gắng tìm ra nơi phát ra mùi thơm đó.
Miệng tựa hồ đụng vào thứ gì, mềm mại mà ngọt ngào, xúc cảm thật tốt, giống như thưởng thức loại miệng lưỡi giao nhau vẫn chưa thỏa mãn lần nữa bắt tù binh này làm anh cảm giác cực kỳ vui vẻ, giống như thưởng thức thức ăn ngon,đầu tiên là nhẹ nhàng liếm láp, sau lại chưa đủ bắt đầu mút vào mùi vị càng ngày càng ngọt ngào, sáng sớm thân thể không chịu nổi trêu chọc, rất nhanh liền nóng lên.
Nóng đến có chút khó chịu, có chút kỳ quái, liền da cũng bắt đầu vô cùng nóng, nhưng chỉ cần sờ nhẹ da thịt mát mẻ phía dưới, nóng ran làm người ta không thể chịu được mà khó có thể tách ra, mặc dù sau một khắc nóng ran này sẽ lấy phương thức càng khuyếch trương gấp mấy lần nữa rơi vào trên người anh.
Theo thân thể càng ngày càng nóng, anh không thể tiếp tục thoả mãn với phương thức lướt qua rồi dừng này, đầu lưỡi giống như là có ý thức, dễ dàng liền cạy ra phòng thủ dưới lưỡi, mạnh mẽ tiến tới rồi tiến quân thần tốc.
Địa phương mở ra này giống như một vườn địa đàng, bên trong chất lỏng ngọt ngào mà dư thừa, anh tham lam mà không biết đủ lật ngược nuốt, cho đến khi tìm không được một giọt mật dịch nào nữa, mới có chút lưu luyến lui đi ra ngoài.
"Anh Diệp, Mi Mi còn muốn . . . . ." Không hiểu hôn là ý gì, Đường Y Nặc chỉ cảm thấy rất ngọt rất thoải mái thấy anh bỏ chạy, vội vàng lên tiếng giữ lại, vậy mà giọng nói mềm nhũn này không chỉ là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem Diệp Hân Dương từ trong hỗn độn kéo trở lại.
Kinh hoảng mở mắt, tiến vào tầm mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, tầm mắt đi xuống, ngừng ở đôi môi sưng đỏ có chút ướt át, quỷ cũng biết, đây là kiệt tác của người nào!
Vốn là cả người và chăn ôm vào trong ngực, hôm nay tấm chăn mỏng ngăn cách thân thể hai người đã sớm không biết tung tích, tay trái của anh nắm cả vai của cô gái nhỏ, bắp đùi nhấc lên áo ngủ rộng thùng thình của cô, gác ngang qua bụng của cô, cho dù quần áo hai người coi như chỉnh tề, nhưng không khí mập mờ đã sớm không cần nói cũng biết.
Đường Y Nặc không hiểu sắc mặt của anh Diệp vì sao biến đổi liên tục, chỉ là đơn thuần trung thành với tâm ý của mình, "Anh Diệp, Mi Mi muốn hôn hôn, hôn miệng ."
Một câu nói như vậy khiến Diệp Hân Dương ban đầu đã ngây người như phỗng trong nháy mắt giống như bị điện giựt, nhất thời nhảy một ra một thước xa, xa cách mấy centi mét, liền trực tiếp ngồi ra đầu giường.
"Anh Diệp?" Đường Eno uất ức muốn khóc, trong mắt to nhanh chóng mông lung một tầng hơi nước, coi như anh Diệp không muốn hôn cô, cũng không nên sợ như vậy chứ, coi như cô có ý tưởng cường hôn, cũng không còn cần thiết trốn xa như vậy a.
Diệp Hân Dương ngoảnh mặt làm ngơ, xuống giường liền trực tiếp trốn vào phòng tắm.
Mặc dù tháng chín cái nắng gắt của cuối thu vẫn còn ở, nhưng bị nước lạnh như băng xối xuống, cả người Diệp Hân Dương giật mình, lại chịu đựng lạnh lẽo tắm mấy phút, cuối cùng đem dục vọng này tiêu mất.
Rốt cuộc anh nhớ tới cảm giác quái dị của mình đến từ chỗ nào?
Bởi vì đều là một người ngủ, anh cũng mau quên sở thích ngủ gặp người liền dính của mình, căn bản cùng người ban ngày khí chất lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng , khi ngủ thích ôm cái gì đó có thể đụng tay đến.
Mười lăm năm trước, anh đúng là ôm Đường Y Nặc khi còn bé tỉnh lại,chuyện cũ xảy ra làm người ta khinh thường, sai lầm như vậy làm sao có thể tái phạm một lần nữa, hôm nay Đường Y Nặc mặc dù có một thân thể khiến đàn ông trầm mê, nhưng trí óc của cô so với lúc còn nhỏ giống nhau, anh làm sao có thể có ý tưởng cẩm thú này chứ!
Diệp Hân Dương ôm cảm giác tội ác, mới vừa mặc quần áo vào, quay người lại, liền phát hiện cửa đã mở ra, Đường Y Nặc mặc áo ngủ màu vàng nhạt sợ hãi nhìn anh.
"Em tiến vào khi nào?" Thái độ Diệp Hân Dương cũng có thể nói là thật sự hoảng sợ, chết rồi, anh quên khóa cửa, đại khái nghĩ đến quá nhập thần, liền tiếng mở cửa cũng không nghe.
Đường Y Nặc bị tiếng nói của anh hù được, cà lăm nói: "Em mới vừa đẩy cửa ra, mới vừa. . . . . ."
Ánh mắt hoài nghi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Đường Y Nặc quay một vòng, bởi vì không xác định cụ thể thời gian "Mới vừa" này, cũng nghiêm chỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi cô gái nhỏ rốt cuộc có nhìn thấy anh trần truồng không, Diệp Hân Dương định lừa mình dối người nghĩ cô không nhìn thấy, sắc mặt tràn đầy hòa hoãn.
"Thật xin lỗi, thái độ của anh không tốt lắm." Anh nghiêm túc nói xin lỗi.
"Không sao." Đường Y Nặc biểu hiện như mình là cô gái tốt lòng dạ rộng rãi, vụng trộm lại đánh bảng cửu chương, thấy anh Diệp tựa hồ ôn hòa rất nhiều, cho dù có làm một chút chuyện không tốt, anh Diệp ca ca chắc cũng sẽ không quá tức giận đi, ý tưởng mới vừa chết từ trong trứng nước lại bắt đầu ló ra.
Tâm sự của Diệp Hân Dương nặng nề, căn bản không nghĩ tới mình cứ như vậy bị tính kế, cái người mơ ước anh Đường mỗ mấy ngày trước còn sợ hãi rụt rè, e sợ nghịch ý của anh, hôm nay khi anh che chở như gió xuân tắm mưa phùn, lá gan lại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không cố kỵ gì, dám lộ liễu nhổ lông trên đầu lão hổ rồi, nên khen phương thức giáo dục của bản thân thật sự quá tốt, cho nên thành quả to lớn sao?
Diệp Hân Dương trở lại phòng ngủ, có chút không yên lòng xếp hảo chăn.
Sau lưng truyền đến giọng nói hưng phấn: "anh Diệp ca ca, ta đánh răng xong rồi !"
Đây là muốn anh khen ngợi cô sao?
Trước kia cũng không có hành động như vậy, xem ra thật sự là càng ngày càng biết làm nũng rồi, là một hiện tượng tốt đúng không ? Diệp Hân Dương không có nửa phần cảm giác nguy cơ vừa quay đầu - kêu ." Mi Mi" hai chữ, bất ngờ không đề phòng liền bị đẩy tới ở trên giường, một bóng dáng mảnh khảnh dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên, sau đó nhìn trúng mục tiêu, tinh chuẩn một hớp chặn lên.
Diệp Hân Dương trợn mắt há hốc mồm, bị giật mình quá độ, thậm đã chí quên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cô gái háo sắc cả gan làm xằng làm bậy tại trên người của anh.
|
Vậy mà một bộ mặc cho quân làm thịt như vậy cũng không thể khiến Đường đại tiểu thư hài lòng, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhíu lỗ mũi nho nhỏ, "anh Diệp, anh có thể há miệng ra hay không?"
Diệp Hân Dương rốt cuộc phản ứng lại, như vậy anh coi như là bị trêu ghẹo sao?
Chưa bao giờ nghĩ tới anh sinh thời lại có thể có loại thể nghiệm này, quả nhiên là đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu gặp, ánh mắt Diệp Hân Dương phức tạp nhìn cô gái nhỏ dang khai hai chân ngồi ở trên eo của anh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đường Y Nặc nhìn anh không phối hợp, vội vàng bảo đảm: "anh Diệp, mới vừa rồi anh cũng hôn qua Mi Mi rồi, nên biết như vậy rất ngọt rất thoải mái, tuyệt sẽ không khó chịu, anh Diệp há mồm ra có được hay không?"
Bị một thanh âm tức giận dụ dỗ của cô gái nhỏ năm tuổi, Diệp Hân Dương dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời sơ sót liền bị Đường Y Nặc nhân lúc yếu đuối mà vào, đầu lưỡi nho nhỏ trẻ con bắt đầu linh hoạt đến lãnh địa của anh tùy ý xuyên vào, học được thật là có khuông có dạng.
Cái lưỡi cố chấp mà nghĩ muốn thưởng thức mùi vị của anh, thế nhưng anh lại lùi lại nhiều lần, rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nại, đổi khách làm chủ bắt được cái đầu lưỡi trơn mượt kia, lại hút lại mút, thật vất vả tắt đi xuống lửa nóng lại dễ dàng liền bị đốt lên.
Cái mông nhỏ ngồi ở trên eo của anh nhích tới nhích lui, toàn thân máu cũng vọt tới bụng, vô cùng muốn thổ lộ.
Thời điểm khi cô thở không nổi đẩy anh ra, anh không có ngăn trở, nhìn cái ánh mắt sáng trong của cô gái nhỏ kia rồi nhỏ giọng nói: "Mi Mi, thích khả nhi chỉ, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì." Thanh âm lại ấm lại trầm, giống như là đè nén loại dục vọng đáng sợ nào đó.
Đường Y Nặc hoàn toàn ở trong tình trạng mơ hồ nháy mắt mấy cái, mắt liếc về đồng hồ thạch anh trên tường, "A, đã chín giờ, anh Diệp , em đi xem ti vi, lần sau hôn lại a, thật sự rất thoải mái."
Ánh mắt âm u vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng nhảy về phía trước biến mất ở trước mắt, vẫn căng thẳng giống như đang cùng dục vọng sắp vỡ đê chống đỡ,thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, xuất mồ hôi lạnh cả người.
Thật là muốn chết.
Khi anh dung túng, Đường Y Nặc càng ngày càng tùy ý, cũng càng ngày càng nguy hiểm.
Trên TV truyền ra âm nhạc khoan khoái, đây là chương trình "vui vẻ cùng Hôi Thái Lang" mà gần đây Đường Y Nặc si mê.
Bởi vì hai người cũng không có công việc, mặc dù rất muốn ra khỏi nhà đi chơi, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm thuận tiện giết thời gian, vậy mà ước hẹn lãng mạn lần đầu của hai người cũng bởi vì chương trình " vui vẻ cùng Hôi Thái Lang" mà tuyên cáo hủy bỏ.
Thỉnh thoảng mở ti vi, vừa nhìn thấy bọn động vật có lông mềm mại đáng yêu này, Đường Y Nặc cũng không chịu ra khỏi nhà, vả lại dùng một đôi mắt to nhìn Diệp Hân Dương.
Diệp Hân Dương là một người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, làm sao thật có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
Vì vậy đã hai mươi chín tuổi, bác sĩ Diệp không chỉ có thành thục chững chạc lại ưu tú thành công, lại cùng Đường Bảo Bảo ngồi hàng giờ như vậy, xem bầy động vật lông nhung chạy tới chạy lui trong ti vi kia, kinh khủng chết đi được.
Diệp Hân Dương lại đi tắm nước lạnh, bởi vì quá muộn liền trực tiếp kêu đồ ăn ở bên ngoài.
Nói thật ra, anh biết sau khi Đường Y Nặc mất trí nhớ chưa từng nghĩ sẽ khôi phục trí nhớ lại cho cô,chẳng qua là ích kỷ mà đem nó cho là một sư bắt đầu mới, nhưng hôm nay, anh biết, loại ý định này nhất định phải sửa đổi.
Đường Y Nặc trẻ con và mất trí nhớ cực kỳ đáng yêu, nhưng dù sao không phải là Đường Y Nặc chính thức,mặc dù anh muốn hôn cô ôm cô, nhưng đối với Đường Y Nặc như vậy, trong lòng anh đầy cảm giác tội lỗi, không cách nào chân chính hạ thủ được,
Mặc dù Đường Y Nặc làm cho anh vừa yêu vừa hận, nhưng nếu không có yêu, lại nlaays đâu ra hận, Đường đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy cũng tuyệt đối sẽ không hi vọng mình vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Nhìn cô gái nhỏ hướng về ti vi hươ tay múa chân, rốt cuộc Diệp Hân Dương làm ra quyết định
|
BÍ MẬT CỦA ĐẠI TIỂU THƯ Tác giả: Y Phương Chương 5
Ads "Về nhà?"
"Ừ."
"Thế nhưng đây không phải là nhà của Mi Mi sao?" Đường Y Nặc không hiểu ra sao.
"Dĩ nhiên, đây là nhà Mi Mi ở, hiện tại chúng ta phải đi là nhà của ba Mi Mi."
Diệp Hân Dương nhìn có chút hả hê, nếu để cho Đường Trung Đường nghe những lời nói như thế, không phải là giận đến hộc máu sao, con gái nuôi lớn còn chưa có thả ra ngoài mấy ngày, ngay cả hang ổ cũng không cần.
"Nha." Đường Y Nặc đáp một tiếng, liền không còn động tĩnh gì.
Diệp Hân Dương xoay người trở về phòng lấy chìa khóa xe, khi trở về phát hiện có điểm không đúng, phim hoạt hình đang chen vào quảng cáo truyền bá, mà Đường Bảo Bảo lại vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh TV, bả vai thon gầy run run lên .
Ba chân bốn cẳng mà đi đến trước mặt Đường Y Nặc, đem cằm cô giơ lên, quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn , lông mi bị nước mắt thấm ướt, biến thành một đoàn đen thùi lùi, khóc thật thảm thiết.
Diệp Hân Dương mấp máy môi, khi anh dung túng , cô đã chừng mấy ngày không khóc qua, hôm nay hình như anh cũng chưa làm chuyện tình gì không tốt đi, cái người không biết sống chết làm mưa làm gió tại trên người anh là cô mà!
"Thế nào?"
Dùng sức chùi cái lỗ mũi, trong mắt to nước ngập tràn, "Anh Diệp, có phải anh không cần Mi Mi nữa hay không, Mi Mi muốn cùng anh Diệp cùng nhau ở chỗ này, nơi nào cũng không muốn đi."
Một hồi lâu, Diệp Hân Dương mới nghe hiểu ý tứ của Đường Y Nặc, trí tưởng tượng của cô gái nhỏ này cũng quá phong phú đi, Diệp Hân Dương bắt được hài cái tay của cô, nhẹ nói: "Anh sẽ không bỏ lại em, chỉ là muốn trở về thăm chú Đường một chút, Mi Mi cũng không nhớ cha một chút xíu nào sao?"
"Nhớ." Nặng nề gật đầu một chút, mắt to nháy nháy , tròng mắt tròn xoe cực kỳ giống ngâm trong hồ thủy tinh trong suốt, ánh mắt có chút thích lại có điểm sợ hãi, xác nhận lại một lần nữa: "Cho nên, anh Diệp sẽ không bỏ lại em, chỉ là mang em trở về thăm cha?"
Diệp Hân Dương gật đầu một cái, "Thật là ngu ngốc!"
Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là trời tháng sáu, lập tức mưa thu mây bay, trời xanh mây trắng, đối với công phu that đổi sắc mặt của cô, Diệp Hân Dương xem thế là đủ rồi.
"Mi Mi vào phòng tắm thay áo ngủ, chọn một bộ váy thích nhất, mặc xong chúng ta sẽ xuất phát."
"Đợi thêm một chút có được không?"
"Hả?"
"Vui vẻ cùng Hôi Thái Lang lại bắt đầu, xem xong tập này chúng ta đi có được hay không?"
". . . . . ."
Một hàng hắc tuyến, Diệp Hân Dương nhìn Đường bảo bảo hai mắt sáng lên xem chằm chằm màn ảnh TV, tựa hồ hoàn toàn đem một đoạn tiểu nhặc đệm ruột gan đứt từng khúc mới vừa rồi quăng ra ngoài chín tầng mây, nếu như không phải là biết Đường mỗ hôm nay thông minh bị thoái hóa, anh đều có chút hoài nghi Đường Y Nặc có phải đang đùa chơi với anh hay không.
Một tập một tập lại một tập, cho đến khi truyền hình Vui vẻ cùng Hôi Thái Lang chiếu xong hai người mới ra cửa.
Bởi vì tại giữa buổi trưa anh và Đường Trung Đường đã hẹn thời gian về nhà, một Đường mỗ người yêu nữ nhi thành si lại lập tức thả trên tay xuống tất cả công việc phi nhanh về nhà, ở trong nhà trông sao đợi trăng sáng như thế nào cũng trông mong không tới con gái bảo bối, đã gọi điện thúc giục vô số lần, thậm chí làm điện thoại Diệp Hân Dương hết pin luôn.
Từ lòng trả thù riêng, Diệp Hân Dương cố ý không cho điện thoại di động sạc điện.
Xe lái vào gara dưới đất, Diệp Hân Dương mang theo Đường Y Nặc vào trong nhà, mỗi khi đi được vài bước, anh liền dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía sau một chút, cứ có cảm giác giống như có người nào đó đang rình coi bọn họ, cảm giác của anh nhất định không sai lầm đi.
Cho nên hai người vừa vào nhà, anh liền hỏi Đường Trung Đường gần đây có phải đắc tội người nào hay không, Đường Trung Đường vẫn còn vì người không nghe điện thoại này, tức giận cho anh một cái liếc mắt.
"Ta đây đời này chỉ đắc tội với một mình cháu!" Sau đó giận đùng đùng xoay người lôi kéo con gái hỏi han ân cần.
"Mi Mi, chúng ta lên lầu, cha mua cho con rất nhiều quà tặng!"
Diệp Hân Dương nhíu mày, anh tự nhiên sẽ không theo loại người có chứng yêu con gái thích tính toán chi li này so đo, đi tới hỏi dì bảo mẫu: "Dì, gần đây dì ra ra vào vào, có cảm thấy xung quanh biệt thự có người rình rập hay không?"
Bảo mẫu nắm tóc, "Con người của ta thần kinh so cột điện còn thô, thật không có chú ý tới. Diệp tiên sinh, tại sao cậu lại hỏi như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có thể thật là ảo giác của cháu." Diệp Hân Dương cười cười, "Dì, không sao, không cần lo lắng."
Diệp Hân Dương tại phương diện này đối với mình cực kỳ tự tin, dĩ nhiên không thể nào cho đó là ảo giác của mình.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Hân Dương cảm thấy thời gian anh cho đủ rồi, giữa cha con có bao nhiêu chuyện riêng tư thì cũng có thể để sau rồi nói, liền không hề áy náy lên trên lầu, đẩy ra phòng của Đường Y Nặc.
"Anh Diệp!" Đường Y Nặc đối với mùi của Diệp Hân Dương rất nhạy cảm, lập tức từ trên giường nhảy xuống, "Mau đến xem, đây là Spongebob Squarepant cha tặng cho em, có xinh đẹp không?"
Tính tình tỉnh táo của Diệp Hân Dương cũng có chút giật mình trợn to hai mắt, trước mắt là Spongebob Squarepant có thể so sánh với giường lớn size king, mắt dùng bảo thạch màu đen làm đẹp, vừa xa xỉ lại xinh đẹp.
Cái đuôi Đường Trung Đường vểnh cong lên, dương dương đắc ý, "Như thế nào, Hân Dương? Hay là ta lão già này đối với con gái tương đối tốt thôi." Khiêu khích trắng trợn.
"Chú quả nhiên rất thương Mi Mi ." Diệp Hân Dương hoàn toàn không ăn này một bộ, cười híp mắt cảm thán một câu, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa, trên mặt còn cười khanh khách, hết sức hữu nghị.
"Cháu đừng nói vấn đề khác?" Đường Trung Đường buồn bực.
"Nha." Diệp Hân Dương quay đầu đi, nhìn cô gái nhỏ leo lên Spongebob Squarepant ở phía trên giường lớn lật tới lăn lui lần nữa, "Mi Mi, anh muốn uống cà phê của dì pha, em đi xuống giúp anh bảo dì pha một lý giúp anh, có được hay không?"
"Ừ." Đường Y Nặc nhảy lên, thật vui vẻ đi tìm bảo mẫu.
"Nó đối với cháu thật để ý." Đường Trung Đường chua chát, miệng đầy không có cảm giác, "Đúng rồi, lúc nãy có chuyện đang bận sao? Rõ ràng nói là buổi trưa, thế nào 4 giờ mới đến?"
Diệp Hân Dương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cần nói cho Đường lão gia tử, thật ra thì ở trong lòng Đường đại tiểu thư, địa vị của ông và Diệp hân giương, đều không sánh bằng truyền hình Vui vẻ cùng Hôi Thái Lang.
"Không có, bởi vì có chút buồn ngủ, ngủ trưa hơi quá." Diệp Dân Dương hời hợt sơ lược nguyên nhân đi trễ, chợt sắc mặt trầm tĩnh xuống, nhìn Đường Trung Đường nói: "Cháu hi vọng chú có thể cho cháu xem tài liệu bệnh tình của Đường tiểu thư,cháu muốn cẩn thận nhìn một chút."
Đường Trung Đường sửng sốt, lộ ra một bộ tươi cười chua chát, "Đều là nói nhảm, không có gì dùng, nếu như có dùng ta sớm đưa cho cháu." Mặc dù cảm khái, ông vẫn là đi lấy.
Lúc trở lại, Diệp Hân Dương cùng Đường Y Nặc ngồi ở một chỗ, Đường Y Nặc mắt to nhìn anh uống cà phê, chờ anh hớp một ngụm, liền vội vàng hỏi: "anh Diệp, uống ngon sao?"
"Ừ, ngon vô cùng."
Giống như đây là cà phê cô pha, Đường Y Nặc cười đến vui sướng, mắt to tròn vo cười thành hai vầng trăng cong soi sáng, miệng nhỏ nứt ra, lộ ra hàm răng trắng mịn chỉnh tề, chói lòa làm người hoa mắt.
Hồi lâu chưa từng thấy qua con gái cười không buồn không lo đến như vậy, Đường Trung Đường không tự chủ được siết chặt tài liệu trong tay, chợt có chút không muốn đem gì đó trên lầu giao cho Diệp Hân Dương.
Diệp Hân Dương đã nhìn thấy ông, đem Đường Y Nặc đuổi đi lần nữa, "Mi Mi, bụng của anh hơi đói rồi, giúp anh nói dì cầm chút bánh ngọt đi lên, có thể không?"
"Ừ!" Đường Y Nặc tin tưởng nhất anh Diệp, không nghi ngờ gì, vui sướng nhảy lên lại đi xuống lầu.
"Nó như vậy thật ra thì tốt vô cùng, chú. . . . ." Đường Trung Đường nhớ tới bộ dáng trước kia của con gái, kiêu ngạo mà nghễnh đầu, trong mắt to xinh đẹp không có một chút ánh sáng nào, như tượng gỗ mỹ lệ không có linh hồn, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng luôn là lắc đầu nói không sao, nhưng cô làm sao có thể sẽ không sao, ông cũng mau quên cô đã bao lâu không có cười rồi, đây chính là con gái bảo bối hắn thương đến đến tận xương tủy, đã từng kiêu ngạo cỡ nào, xinh đẹp cơ nào.
Diệp Hân Dương cười như không cười, "Chú xác định?" Trong mắt là sự giễu cợt không hề che giấu.
Đường Trung Đường bị nụ cười kia đâm xuống dưới, "Chú dĩ nhiên hi vọng nó có thể khôi phục bình thường, nhưng nếu như cái giá phải trả là nụ cười và sự vui vẻ, chú. . . . . . chú không làm được, chú không muốn gặp một tiểu Nặc mất hồn lạc phách."
"Tại sao phải thất hồn lạc phách? Phát hiện cuộc sống của cô không cách nào vui vẻ, chẳng lẽ không cần tìm ra nguyên nhân, hoàn toàn cải thiện tình huống không tốt, loại phương pháp trốn tránh này thật sự tốt sao?"
"Có lẽ cháu nói rất đúng, nhưng chú làm tất cả biện pháp cũng không cách nào khiến nó nhoẻn miệng cười." Ông là người cha thất bại, ở trên thương trường bày mưu nghĩ kế, chính là nhân vật quyết định thắng bại sau cùng, như đối mặt với con gái thì cũng là vụng về ngoài dự đoán của mọi người , chỉ biết một lòng thuận theo, không biết nên đi thế giới nội tâm của con gái như thế nào.
|