Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part 20: Cuộc chiến giữa lớp 12A và 12B (1) _KHÔNG_ Nó giật mình tỉnh dậy khi mơ phải ác mộng _Bi..Bi con có sao không_Bố mẹ nó giật mình khi nghe tiếng hét của nó, vội vàng chạy sang phòng nó _Con không sao_Nó như người mất hồn nói _Lại là giấc mơ ấy à_Bố mẹ nó hỏi, nó vô thức gật đầu _Không sao đâu, con ngủ đi có lẻ tại cả tuần này con bận cho việc thi cử quá sức nên áp lực thôi, ngoan ngủ lại đi con_Mẹ nó dỗ dành, nó cũng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ nó dặn, rồi ngủ lúc nào không hay. _Ông à tôi thương cho con bé quá_Mẹ nó đau lòng, khi nhớ lại hình ảnh nhợt nhạt, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nó _Bà đừng như vậy, có lẻ cũng sắp đến ngày ấy nên con bé mới như vậy, mọi năm vẫn thế mà_Bố nó an ủi _Nhưng chuyện ấy, chúng ta nên giải thích rõ thôi, dù gì Tiểu Phong nó cũng đã trở lại, chúng ta không nên để cái kí ức khủng khiếp ấy ám ảnh con bé nữa, nó đã hành hạ con bé suốt 13 năm nay rồi còn gì_Mẹ nó nói trong nước mắt, đúng vậy vụ việc lúc nó lên 5 tuổi đã đeo bám nó suốt 13 năm nay, tuy bên ngoài nó tỏ như không có chuyện gì nhưng bên trong nó rất là đau khổ _Ừk tôi biết rồi, đợi nhà bên kia về chúng ta sẽ nhanh chóng nói rỏ chuyện này cho bọn trẻ biết_Bố nó dỗ dành mẹ nó, họ nói chuyện cùng nhau một lúc thì lại chìm vào giấc ngủ, còn nó nói ngủ nhưng nó chẳng thể nào ngủ được, trằn trọc mãi nó quyết bật dậy. _Mới 4h30 thôi sao_Nó lẩm bẩm, rồi chuẩn bị hành lí, nó rời nhà chỉ để lại bố mẹ nó một là thư với nội dung ngắn gọn " con về nơi ấy, vài ngày sau con về, bố mẹ đừng lo lắng cho con nhé". Những ngày sau, không ai liên lạc được với nó điều đó làm mọi người rất lo lắng, duy chỉ có bố mẹ nó là rất bình tĩnh vì họ biết thời gian này con gái họ cần thời gian yên tĩnh. * Tại trường STAR* _Bi lại đi nữa rồi, thật là lo cho cậu ấy quá đi mà_Đang giờ học thể dục, mọi người quây quần bên nhau nói _Không sao đâu, mọi năm vẫn vậy mà, mọi người quên rồi à_Bin và Bun lên tiếng nói _Như vậy là sao tui không hiểu_Cậu lên tiếng thắc mắc, thực sự cậu cũng rất lo cho nó, mấy hôm nay cậu cứ chạy qua nhà nó hỏi tung tích nó từ bố mẹ nó, nhưng họ chỉ cười bảo là nó không sao, nên cậu đành miễn cưỡng ra về mặc dù trong lòng cậu rất lo và buồn vì nó. _Cậu mới vào nên không biết thôi, mọi năm cứ vào dịp này Bi cậu ấy lại mất tích vài ngày, vài ngày sau cậu ấy lại trở về thôi_Bin nói, cả lớp nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, đang nói chuyện thì lại nghe tiếng của lớp 12B kế bên. _Hừ đúng là cái lũ trơ trẽn mà_12B bàn tán xì xào nói xấu lớp nó _Ừk chuyện đáng xấu hổ như vậy mà vẫn còn có tâm trạng cười đùa được_12B _Chúng nó mặt dày lắm, nên mấy chuyện đó có là gì đâu mà_Lại là 12B _Lớp giỏi ư, chẳng qua cũng là một lũ giỏi quay tài liệu thì có, 12A chẳng qua cũng chỉ được cái mác, cái tem vẻ bên ngoài thôi_Vừa nói vừa khinh bỉ nhìn lớp 12A nói _Nói đủ chưa_Bun cố nhấn nhịn nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, không chỉ mình cô mà tập thể lớp 12A cũng đang tức sôi máu vì những lời sỉ nhục của lớp 12B _Có người nhột kìa..haha..đúng là có tật giật mình có khác_Chu Uyển Nhi lên tiếng _Nhột ư..mấy người có đáng không, chẳng qua bọn này nghe chó sủa nhiều quá nên mới lên tiếng đuổi chó thôi_Bun vừa nói vừa ngoáy tai _Haha..haha..haha_Tiếng cười rộn vang của lớp 12A, lớp 12B mới lúc đầu còn tự đắc, còn bây giờ sau khi nghe lời nói của Bun khuôn mặt thỏa mãn ngay tức khắc chuyển sang tức giận _Cô nói ai là chó hả_Uyển Nhi tức giận bước đến đẩy vai Bun _Hừ tiếng người mà cũng không hiểu, thật là tội nghiệp_Bun nhếch mép _Đúng rồi chúng tôi là gì hiểu được mấy người hiểu gì, vì mấy người đâu có trình độ để nói chuyện với chúng tôi, có ngon thì gọi lớp trưởng mấy người ra đây nói chuyện với chúng tôi_Uyển Nhi lấy lại tinh thần đối đáp. _Đối với mấy cái loại người các người, chúng tôi có thể tiếp, còn muốn gặp lớp trưởng lớp tôi ư..hừ đẳng cấp chưa đủ đâu_Ánh mắt Bun sắc bén nói _Ừ không đủ đẳng cấp, vì là đẳng cấp quay tài liệu chứ gì, cái đẳng cấp ấy chúng tôi không cần_Uyển Nhi khinh bỉ nói _Hừ cô cũng đừng tưởng bản thân mình trong sạch lắm, chính bản thân đi mua đề thi, đi đường sau, đút lót thầy cô, nên mới được như hôm nay, còn bản chất ư....haha cũng chỉ là cái dẻ rách mà thôi_Bun cười nói mà như không cười, hình ảnh Bun hiền lành, thánh thiện hoàn toàn biến mất, mà giờ khuôn mặt ác quỷ đã dần hình thành _Mày, con khốn_Uyển Nhi bị nói trúng tim đen thì sợ hãi xen lẫn chút tức giận liền vung tay định tát Bun, nhưng Bun nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô ta và............
|
Part 21 : Cuộc chiến giữa 12A và 12B (2) _Nói không lại định giở trò bạo lực sao, tôi cũng muốn thử xem đấy_Bun nhếch môi lạnh lùng, hất tay cô ta ngã nhoài ra đất. _Mày còn khốn, hôm nay tao sẻ cho chúng mày chết_Chu Uyển Nhi tức giận lao ngay vào Bun, còn lớp 12B thấy lớp trưởng như vậy thì cũng hùa theo lao vào lớp 12A, thế là một trận chiến xảy ra. * Tại nhà nó* _Cô chú có thể nói cho con biết, Bi giờ em ấy đang ở đâu không ạ, nếu cô chú vẫn nói là em ấy không sao thì con sẻ không rời khỏi đây dù chỉ nữa bước ạ_Hắn hỏi bố mẹ nó ánh mắt tràn đầy sự chân thành và cương định, mấy hôm nay nó mất tích hắn thật sự rất lo lắng, lại thêm thường xuyên mơ phải những cơn ác mộng điều đó đã làm hắn gầy đi rất nhiều. _Thôi Được rồi, con đến đây đón con bé giúp cô chú nhé_Bố mẹ nó mỉm cười nhẹ nói rồi đưa hắn một tờ địa chỉ, hắn đón nhận tờ giấy như vớ được vàng, hắn vội vàng chào bố mẹ nó rồi nhanh chóng rời đi. _Ông thấy cái vẻ của nó chứ_Mẹ nó nhìn theo chiếc xe khuất dần mỉm cười hài lòng nói _Ừk tôi thấy rồi, Tiểu Phong nó thật sự rất quan tâm bé Bi đó_Bố nó _Có lẻ tơ duyên của chúng nó đã gắn kết lấy chúng, vì vậy tuy chưa nhận ra nhau, nhưng tình cảm của chúng thì rất sâu đậm rồi đấy_Mẹ nó cười nói, bà rất vui khi thấy biểu hiện của hắn khi lo lắng cho mẹ, điều đó bà rất chắc chắn vì quyết định sau này của mình. _Alo có chuyện gì vậy thầy Vũ, tôi đang bận việc_Hắn gấp gáp nói ... _Được rồi tôi đến ngay_Hắn lạnh giọng nói, rồi quay xe lại chạy về hướng trường STAR. * Tại trường* _Chuyện này là như thế nào_Hắn vào khuôn mặt thay đổi vì bực tức, có chút lo lắng khi nhìn thấy tập thể hai lớp 12A và lớp 12B, khắp người không ai là không bị thương, nhưng thực sự hắn thấy xót cho lũ nhóc lớp 12A hơn. _Học sinh lớp thầy đúng là côn đồ, đã quậy phá rồi lại còn giang hồ nữa, hay thật, không có chuyện gì làm lại tìm kiếm học sinh lớp tôi để đánh chúng_Cô Thảo giáo viên chủ nhiệm lớp 12B lên tiếng nói _Đã ăn cướp lại còn la làng_Hàn Lầm bực tức lên tiếng nói _Cậu kia cậu nói cái gì, học ở đâu ra cách nói năng với giáo viên như vậy hả, đúng là một lũ vô học_Cô giáo lên tiếng tức giận _Cô... _Hàn Lâm em ngồi xuống cho tôi_Hắn bây giờ mới lên tiếng, khẻ bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói _Tôi chưa biết sự tình như thế nào, nhưng tôi thay mặt lớp 12A xin lỗi cô vì những hành vì của lớp 12A đã làm với lớp 12B_Hắn quay lại khuôn mặt cười nói . _Thầy sao thầy lại xin lỗi bọn họ chứ_Cả lớp lên tiếng bất bình, cả lớp rất tức giận , khó chịu khi thấy thái độ và cách cư xử như vậy của hắn. _Các em, bây giờ ngồi im cho tôi, không ai được ý kiến ở đây hết_Hắn lạnh giọng nói, cả lớp khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, còn 12B thấy như vậy thì không khỏi hả hê. _Ấy thầy đừng nói như vậy, chuyện học sinh thì... _Tôi còn chưa nói hết, đúng là lớp tôi gây gỗ với lớp cô là sai, lớp tôi có quậy phá, nhưng không côn đồ và cũng không có vô học_Hắn ánh mắt lạnh lùng, cắt ngang lời nói của cô giáo, khuôn mặt cô giáo vừa mới hớn hở khi nghe lời xin lỗi của hắn ngay lập tức thay đổi _Chúng không bao giờ làm chuyện gì khi không có lí do, tôi tin vì một lí do nào đó quá sức chịu đựng nên chúng mới bạo lực như vậy, vì học sinh của tôi, tôi tin và tôi hiểu mọi thứ chúng làm, còn nói chúng vô học ư, tôi tin trình độ giảng dạy của tôi không thể nào khiến chúng trở nên vô học được, vì nếu cô nói chúng vô học thì cô cũng đang nói xéo tôi là không biết dạy dỗ học sinh mình, có phải ý cô là vậy không_Hắn lạnh lùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt cô giáo lớp 12B, lớp 12B nghe lời của hắn xong thì trở nên sợ hãi, còn riêng lớp 12A thì lại có một niềm vui nho nhỏ khi nghe hắn nói hắn hiểu chúng và tin chúng. _Không..không..ý..tôi không phải vậy_Cô giáo ấp úng, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt sợ hãi _Vậy ư, vậy xin hỏi ý cô là gì vậy_Hắn vẫn duy trì thái độ, cô giáo thì im lặng không nói được lời nào cả. _Nếu cô không nói được, vậy để tôi nói nhé, tôi mong khi tôi nói ra yêu cầu nho nhỏ này thì hy vọng thầy và trò của lớp 12B sẻ đáp ứng yêu cầu của tôi_Hắn nhếch môi nói, tập thể lớp 12A đang háo hức vì họ biết hắn đang trả thù giúp chúng, điều đó làm chúng rất phấn khởi _Được, thầy..thầy..cứ nói_Cô giáo _Tốt, nếu sau này chứng minh lớp 12B gây gỗ trước, thì lớp 12B phải xin lỗi lớp 12A, dọn vệ sinh hết năm học này, quét rác sân trường, tưới hoa, nói chung tất cả mọi công tác lao động ở trường_Hắn nói một lèo, làm lớp 12B không khỏi nuốt khan sợ hãi vì nghĩ về những ngày tháng cơ cực sau này của họ. ( Đáng đời ) _Được_Cô giáo khẻ đáp _Tôi còn chưa nói xong đừng vội đồng ý nhanh như vậy sẻ hối hận đó_Hắn nhìn cô giáo. _Sẻ không sao thầy cứ nói_Cô giáo lấy hết can đảm để chắc chắn _Được, riêng cô cũng phải xin lỗi lớp 12A và tiến hành nghĩ việc ngay lập tức, lí do thì cô tự suy nghĩ và tự hiểu _Hắn nói rồi bước nhanh ra cửa vì hắn không muốn phí thời gian cho chuyện này nữa. Cô giáo nghe xong thì mặt mày tái xanh như tàu lá chuối chỉ biết há hốc miệng sợ hãi, bây giờ cô thật sự hiểu tại sao lớp 12A lừng danh là quậy phá không sợ một ai lại đi bị hắn thu phục dễ dàng như vậy, thầm trách bản thân là ngu ngốc khi lại đi gây họa, nhưng tất cả có lẻ đã quá muộn. _Lớp 12A về lớp viết tường trình sự việc cho tôi, ngày mai tôi sẻ xử lí vụ việc này sau_Nói rồi cũng không quên trừng phạt lớp, hắn rời đi một cách nhanh chóng, tuy bị hắn phạt nhưng cả lớp vẫn vui vì thấy sự việc ngày hôm nay hắn giải quyết.
|
Part 22 : Quá khứ Sau vài giờ đồng hồ hắn cũng đến được địa chỉ mà bố mẹ nó đưa, không hiểu sao nơi đây lại có chút quen thuộc đối với hắn. _Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi_Hắn vui mừng nói, khi hắn thấy nó đang ngồi thẩn thờ trên một chiếc xích đu. _Ơ sao thầy lại đến được đây_Nó ngạc nhiên _Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta vốn là cố thần giao cách cảm mà, vì vậy cho dù em ở đây thì tôi cũng tìm ra_Hắn nói rồi bước đến nhẹ nhàng xoa đầu nó. _Gì mà thần giao cách cảm chứ, chẳng qua là bố mẹ em nói chứ gì_Nó mỉm cười _Mấy hôm nay em là về đây, để trốn tránh mọi việc sao_Hắn nheo mắt nghi hoặc hỏi. _Gì mà trốn tránh ạ, chỉ là em..mọi năm ở thời điểm này em vẫn về đây thôi_Nó nói khẻ cụp mi xuống, không khỏi giấu đi được nổi buồn man mác trong lòng nó. _Có thể nói, cho tôi nghe lí do tại sao em lại như vậy không_Hắn xót xa khi thấy nó như vậy, nhìn cái dáng vẻ cô đơn buồn bả của nó, hắn thật muốn ôm lấy nó mà che chở, để vơi đi được cái dáng vẻ cô độc đó. Còn nó khi hắn hỏi như vậy khẻ im lặng, rồi nó bước đi còn hắn cũng im lặng mà lẳng lặng đi theo sau nó, cứ thế nó đi trước hắn ở đằng sau, đến khi dừng lại trước một ngọn đồi, nơi đó có một ngôi mộ, nó mới dừng lại rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành mộ và hắn cũng như nó vậy. _Đây là nơi trước đây em từng sống lúc còn nhỏ, và ở đây em đã có những kí ức tuổi thơ rất đẹp và cũng xen lẫn một kí ức buồn mà nó đã ám ảnh em suốt mấy năm qua_Nó nói ánh mắt hướng về một phía xa xăm. _Ở đây em có một người anh, cũng có thể là coi là thanh mai trúc mã, anh ấy hơn em 5 tuổi, em thường gọi anh ấy là Tiểu Phong, còn anh ấy thì gọi em là bé Bi, anh ấy rất tốt với em, chúng em đi đâu cũng gắn liền với nhau, ngay cả khi ngủ cũng vậy_Nó vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm của nó về người mà nó gọi là tiểu Phong, trên môi khẻ nở nụ cười khi nhớ về cái kí ức ấy. _Cho đến một ngày vào 13 năm trước thì mọi thứ hoàn toàn đã thay đổi, cái ngày mà em rất căm hận bản thân mình nhất, đó là ngày mà em được sinh ra và cũng là ngày anh ấy ra đi mãi mãi_Nó nói mà lòng tràn đầy đau khổ, giọng nói về sau cứ nhỏ dần * 13 năm về trước* năm nó lên 5 tuổi, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, nó cùng gia đình nó và gia đình tiểu Phong cùng nhau đi ăn và đi chơi để mừng sinh nhật của nó. _Bé Bi em chạy từ từ thôi kẻo ngã_Tiểu Phong chạy theo nó, khi chúng nó đang đùa vui ở công viên _Tiểu Phong anh chạy nhanh lên, em đố anh bắt được em đó_Nó chạy lăng xăng ở phía trước khuôn mặt cười hớn hở nói, thế là cả hai chơi đùa vui, còn phía sau các bậc phụ huynh ngồi gần ở đó nhìn ngắm hai đứa trẻ chơi đùa mà trong lòng họ ngập tràn niềm hạnh phúc. _Bé Bi em đứng lại, đừng chạy nữa_Tiểu Phong thở dốc cố với nói theo nó _Lêu lêu tiểu Phong anh thua em rồi nhé, không bắt được em đâu_Nói rồi nó vẫn cứ cắm đầu chạy theo quả bóng bỏ mặc những lời nói của cậu _Bé Bi, dừng lại..CẨN THẬN_Tiểu Phong hốt hoảng khi thấy nó đang cố chạy theo một quả bóng , khi cả nó và quả bóng đang ở giữa lòng đường thì phía trước, một chiếc xe moto đang lao nhanh về phía nó *Rầm* Chiếc xe đâm vào người nó, nhưng rất may cậu đã nhanh chóng ôm nó vào lòng, như một phép màu nó nằm trọn trong lòng cậu mà không bị gì cả chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng còn cậu thì cả người đầy máu, thương tích đầy mình, khuôn mặt cậu tái nhợt dường như là mất hết sức sống. _Huhu..tiểu Phong..huhu anh mở mắt ra với em đi..huhu_Nó nước mắt dàn dụa, khi thấy cậu cả người đầy máu _Tiểu Phong không sao..bé Bi ngoan đừng khóc_Cậu cố nở nụ cười trấn an nó _Thật không sao chứ_Nó ngây ngô nói, nhưng nước mắt vẫn rơi _Ừk thật không sao, chỉ là tiểu Phong muốn ngủ_Cậu nói trong mệt mỏi _Vậy tiểu Phong ngủ, rồi dậy với em nhé_Nó mếu máo nói _Ừk lát tiểu Phong dậy sẻ dắt bé Bi đi ăn kem nhé_Cậu nói rồi miệng vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền. _Ừk tiểu Phong anh ngủ đi, bé Bi cũng ngủ với tiểu Phong_Nói rồi nó ôm lấy cậu đôi mắt cũng nhằm nghiền, thế là hai đứa trẻ nằm giữa lòng đường, chúng ôm lấy nhau,đôi mắt chúng nhắm nghiền, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chúng vẫn nằm đó, nhưng văng vẳng bên tai chúng vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ chúng gọi tên chúng. Sau tai nạn cậu vì chấn thương quá nặng bác sĩ bảo là không qua khỏi nên đã ra đi mãi mãi, còn nó một tháng sau tĩnh dậy vì quá sốc nên lại tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó cũng đủ nhận ra rằng tiểu Phong đã rời xa nó mãi mãi. * Trở lại hiện tại* nó kể lại cho hắn nghe, sau khi hắn nghe xong thì lại cảm thấy câu chuyện của nó rất giống với cơn ác mộng mà cậu thường mơ thấy, nhưng bây giờ chuyện đó có lẻ không còn quan trọng nữa, nhìn nó mà cậu xót xa vô cùng, không ngờ một người luôn mỉm cười, hay quậy phá như nó mà lại có một quá khứ đau thương như vậy. _Ngoan chuyện cũng qua rồi, em đừng có tự dằn vặt mình mãi như vậy_Hắn ôm lấy nó mà nhẹ nhàng an ủi. _Thầy nói xem em có phải là một đứa sao chổi không hức...hức cũng tại vì em mà tiểu Phong mới ra đi hức..hức_Nước mắt đã gần trào ra khóe mắt, thế là với một hành động an ủi nhỏ của hắn, đã khiến nó không kiềm chế được mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật kẹo. _Ngốc đừng như vậy, không phải lỗi do em đâu, em mà như vậy tiểu Phong của em cũng sẻ không vui đâu_Hắn ôm nó thật chặt trong lòng, còn nó cứ thế khóc nức nở trong lòng hắn, tuy thấy nó khóc trong lòng mình vì một người con trai khác thật sự hắn rất buồn, nhưng xen lẫn trong cảm xúc lại là một niềm vui nho nhỏ khi nó đang khóc trong chính vòng tay của hắn, thật sự hắn rất muốn nó mãi như vậy, mãi ở trong vòng tay hắn, để hắn bảo vệ, để hắn che chở, chăm sóc đến hết đời này.
|
Part 23 : Rung động _Nhìn em vậy mà nước mắt cũng nhiều nhỉ, ướt hết cái áo của tôi rồi_Sau khi nó làm mây làm mưa xong, thì hắn lên tiếng trêu chọc _Cám ơn thầy vì đã giúp em giải tỏa nổi buồn, mặc dù không được nhiều_Nó bỏ mặc lời trêu chọc của hắn, chỉ khẻ mỉm cười cám ơn hắn. _Tôi nói rồi, đối với tôi cám ơn là phải dùng cái gì đó thực tế một chút, chứ không nói qua loa bằng môi miệng là xong đâu_Hắn vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nó, hành động tuy chỉ đơn giản nhưng cũng khiến cho ai đó phải đỏ mặt, ngượng ngùng mà lại bị trễ một nhịp tim nữa :D _Vậy chúng ta về, em sẽ nấu cho thầy bửa trưa được chứ_Nó mỉm cười nói, còn hắn khẻ gật đầu _Hình trên bia mộ là của người mà em gọi là tiểu Phong ư_Hắn ngạc nhiên hỏi _Đúng rồi ạ, mà thôi chúng ta nhanh về nhà thôi_Nó nói rồi kéo tay hắn đi, trên đường về nhà hắn như người mất hồn " Sao tấm ảnh trên bia mộ lại giống mình lúc còn nhỏ vậy nhỉ, rốt cuộc tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẻ mình có anh em song sinh sao, lại còn chuyện giấc mơ nữa" _Thầy..thầy_Nó gọi hắn _Hả à ơ, có chuyện gì sao_Hắn khẻ giật mình, khuôn mặt có chút nhợt nhạt không che giấu được sự mệt mỏi. _Sao em gọi nãy giờ thầy không nghe vậy, thầy không khỏe à_Nó nói _À ừk có chút nhức đầu, chắc không sao đâu_Hắn vừa nói day hai thái dương _Trời Trán thầy nóng quá, thầy vào đây nghĩ đi để em lấy thuốc cho thầy_Nó lo lắng lấy tay đặt lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi luống ca luống cuống chạy đi lấy thuốc, rồi lấy nước cho hắn, nhìn cái điệu bộ hấp tấp của nó làm hắn không khỏi buồn cười nhưng trong lòng rất vui vì biết nó đang lo lắng cho chính mình. _Thầy thấy sao rồi, ăn chút cháo cho khỏe nhé_Nó ngồi bên cạnh giường vừa nói, khi hắn vừa mới tỉnh dậy. _Không sao đâu chỉ là sốt nhẹ ấy mà_Hắn nhẹ nhàng mỉm cười trấn an nói, rồi cứ thế hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. _Thầy nghĩ đi, em đi chuẩn bị hành lí chiều chúng ta về nhà nhé_Nó _Ừk em đi đi_Hắn nói, nó nhẹ nhàng ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho hắn, trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ . _Em vào nhà nghĩ đi, mai nhớ đi học đó _Hắn sau khi trao trả nó lại cho bố mẹ nó thì ra về, nhưng cũng không quên nhắc nhở nó. _Em biết rồi, thầy nói hoài không chán sao, đúng là càng già càng lẩm cẩm_Nó trêu chọc hắn _Gì mà già chứ, tôi mới đó 23 tuổi thôi đấy nhé, cùng lắm chỉ hơn em có 5 tuổi thôi đó cô nương_Hắn lên tiếng phản kháng _Dù gì đối với em cũng là già plè..thôi thầy về đi em vào nhà đây_Nó vui vẻ nói, rồi định mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một lực kéo lại làm nó được ôm trọn trong lòng người đó. _Em lần sau, có chuyện gì thì cũng đừng bỏ đi như vậy nữa có được không, tôi thật sự rất lo, có chuyện gì thì hãy tìm đến tôi, được chứ_Hắn ôm lấy nó nói, giọng nó có chút lo lắng, mệt mỏi, có chút ra lệnh nhưng cũng lại có chút nài nỉ nó, còn nó quá bất ngờ trước hành động của hắn, bản thân vô thức chỉ biết đóng băng mà không hề phản kháng, trái tim lại một lần nữa không kiềm chế được mà lại rung động trước hành động của hắn. _Có được không_Hắn khẻ lặp lại cậu hỏi, vòng tay ôm lấy nó không nới lỏng ra mà ngược lại càng siết chặt lấy nó hơn. _Em biết rồi_Nó vô thức trả lời. _Vậy em vào nhà ngủ đi, tôi cũng về nhà đây_Luyến tiếc rời cái ôm hắn nhẹ nhàng nói _Tạm biệt_ Trở lại thực tại, nó nhanh chong lấy lại tinh thần rồi chạy vội vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim thì đập loạn xạ hết cả lên điều đó làm nó hơi khó chịu " Bi ngốc, thầy ấy chỉ là quan tâm mày thôi, đừng có lầm tưởng nữa, giữa mày và thấy ấy chỉ có thể tồn tại là tình cảm thầy trò thôi, đi ngủ, đi ngủ thôi" đóng vội cánh cửa phòng lại, nó khẻ nhắc nhở bản thân, rồi tự dỗ dành bản thân đi ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Còn hắn lặng người đứng ở đó một lát rồi từng bước từng bước trở về nhà với nụ cười hạnh phúc, nó và hắn đâu biết mọi hành động của họ điều được một người thu trọn vào trong tầm mắt, trái tim đau nhói người đó khẻ rời đi, cái dáng vẻ cô độc khẻ khuất dần trong bóng tối.
|
Part 24: Thủ Phạm _Hôm nay tôi gọi hai lớp 12A và 12B đến là để giải quyết hai việc, việc thứ nhất là vụ tài liệu của em Vương Thiên Nhi ở lớp 12A, và vụ thứ hai là việc lớp 12A và 12B hôm trước đánh nhau ở phòng thể dục_Ông thầy Vũ giám thị nói, khi cả hai lớp đang ngồi đối diện nhau, nơi đây cũng có các thầy cô. _Nhi em nói là em không có làm việc ấy, vậy em có bằng chứng, chứng minh em không có làm việc đó không_Các vị giáo viên lên tiếng nói _Tôi thay mặt lớp tôi sẻ đưa ra bằng chứng về việc em Nhi không quay tài liệu, ngược lại còn bị người khác đổ oan_Hắn đứng dậy giải thích, rồi từng bước chậm rãi hắn đi lên bàn làm việc nơi có duy nhất một cái máy tính laptop được kết nối với máy chiếu, hắn lấy một chiếc CD ra rồi đưa vào ổ đĩa, tức thì đoạn phim ngày hôm đó được chiếu rỏ trên màn hình. Mọi người mở to tròn đôi mắt mà quan sát tất cả, ở trong đoạn phim đó nó làm bài xong thì ngủ một cách ngon lành, Uyển Nhi ngồi ở bàn trên nhân lúc nó ngủ và lúc thầy cô không để ý đã nhét tờ tài liệu ấy vào đóng giấy nháp của nó, một lúc sau cũng là lúc ông thầy giám thị bước đến và một mực cho rằng nó là kẻ gian lận. _Thì ra là cô ta_Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, Chu Uyển Nhi xem xong đoạn phim thì mặt mũi tái đi trông thấy, nó bình thản như không có chuyện gì nhưng sắc mặt lạnh đi hẳn, bỗng một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. _Thầy..thầy đừng có đổ oan cho em, thầy lấy ở đâu ra đoạn phim đó, nhất định thầy ghép lại rồi đổ oan cho em_Chịu không được tiếng xì xào bàn tán, cô tức giận lên tiếng. _Đoạn phim này là tôi lấy từ camera ở phòng học lớp tôi_Hắn nhẹ nhàng nói _Camera_Mọi người đồng thanh ngạc nhiên lên tiếng. _Đúng vậy, vì để quản lí lớp chặt chẻ hơn tôi đã cho lắp camera ở lớp tôi, không chỉ ở lớp tôi, mà mọi nơi tôi đều cho lắp đặt, để tiện đường mà kiểm soát các hành vi của học sinh_Hắn giải thích _Oh_Lại đồng thanh, riêng lũ nhóc lớp 12A giờ chúng đã hiểu tại sao, ông thầy tuy ở nhà, nghĩ không đến trường nhưng vẫn biết được mọi việc chúng làm thì ra là nhờ camera, chúng thầm khen hắn vì quá cao tay. _Tiếp theo sẽ là đoạn phim về vụ việc của hai lớp 12A và lớp 12B_Hắn nói rồi thì đoạn phim hôm đó được chiếu lên, trong khi lớp 12A vẫn bình thản xem đoạn phim, thì lớp 12B khuôn mặt thay đổi rõ rệt. _Được rồi, qua hai đoạn phim thì cho thấy em Nhi vô tội, ngược lại em Uyển Nhi sẻ bị đuổi học, còn riêng về chuyện hai lớp 12A và 12B, cả hai điều có lỗi, nhưng 12B là người gây gỗ trước vì vậy mọi tội lỗi điều do 12B chịu trách nhiệm_Ông thầy Vũ nhẹ giọng nói, trong giọng nói có xen chút sự sợ hãi. _Vậy kết thúc ở đây, lớp 12B cứ tiến hành những gì tôi đã nói với các em cô THảo, phiền cô cũng như vậy_Hắn nói, vậy là tập thể lớp 12B xin lỗi lớp nó, Uyển Nhi thì bị đình chỉ học, còn riêng về cô giáo chủ nhiệm lớp 12B thì bị đuổi việc. _Bi mặt bà sao vậy_Bun lên tiếng hỏi nó, khi thấy khuôn mặt cứ lạnh như tiền _À có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ về việc Chu Uyển Nhi làm ấy mà_Nó trở lại trạng thái bình thường nói cười vui vẻ _Đừng nghĩ nhiều quá, Uyển Nhi cô ta vốn dĩ lúc nào cũng ghanh gét cậu nên việc này cũng là dễ hiểu thôi_Bin nhẹ nhàng lên tiếng nói _Ừk đúng rồi đó, quên cô ta đi, dù gì cũng bị trừng phạt rồi mà_Bun nói _Thôi nào tụi mình đi ăn đi_Cậu lên tiếng nói, cả đám đồng ý thế là cùng nhau ra căn tin ăn uống no nê, chơi đùa vui vẻ
|