------
Chương 6 : O-Oshin sao... ?
-' T-Thả ...tôi...ra.....hic....xin...c-cậu...đấy ~ ' - cô mếu máo cầu xin Rel ,mặc kệ lời cầu xin của cô, Rel vẫn kéo tay cô đi -' Hừm..' -' Hức...c...t-tôi....hức....xin....c-cậu....' - lúc này trong lòng cô ko thể nào bình tĩnh bởi từ lúc nhỏ cô luôn được gia đình bảo bọc, là cô công chúa cưng của họ.. chưa từng gặp phải chuyện gì đáng sợ...mà h thì...cô h đang rất sợ sợ rằng cậu ta sẽ làm hại cô, sợ trong lúc tức giận cậu ta nổi cơn thịnh nộ sẽ làm những chuyện ko thể tưởng , cô chỉ biết cầu xin ..'' giá như mình ko làm thế với cậu ta thì . . .'' Rel vẫn ko nói gì , ko biết tại sao nhưng lòng cậu có chút xao động khi thấy cô khóc , tim cậu cũng nhói lên '' quái lạ.. tại sao chứ ? Cô ta chã là gì của mình cơ mà..hừ..''...trong lúc suy nghĩ cậu đã ko biết mình đnag nắm tay cô chặt hơn... -' A...a..đ-đau..hức...'- cô cứ khóc...'' cậu ta là sắt đá sao ?...Tại sao chứ..?'' Rel giật mình....biết mình đã khiến cô đau.. có tí có lỗi...bỗng.........Rel nhìn thấy 1 cái ghế đá...'' mình đã dẫn cô ta đi xa thế sao ? '' cậu ko chần chừ.. kéo cô đến cái ghế đá đó -' Cô đừng có chạy, hôm nay ta giải quyết chuyện này 1 lần '- cậu tỏ vẻ mặt đáng sợ.. mắt trở nên sâu và sắc bén khiến cô càng sợ hãi -'. . .' ' Đ-Được...'- cô ngồi xuống ghế đá lấy tay gạt nước mắt , bàn tay bị Rel nắm đỏ ửng lên ..'' đau quá...hic...tại sao cậu ta đáng sọ thế ' Rel nhìn tình hình, thấy cô chứ ôm cái tay xoa xoa.. vẻ mặt nhăn nhó, những giọt nước mắt khi nảy vẫn còn động lại...cũng hiểu tại mình mà ra..cậu lấy trong túi ra 1 cái khăn mù soa màu đen sáng..ném lên người cô -' Này , lau đi..nhìn cô khiếp thật '- Rel quay đi, ko cho cô thấy cái mặt tỉnh nhưng có tí biểu cảm của cậu -' Ơ...'- cô bất ngờ nhận được đồ mà lại là kẻ khiến cô đau ..chuyện lạ trên đời...ai lại giúp đối tượng muốn hại chứ...'' cậu ta....'' nghĩ đến đây cô có chút rung động nhưng nhớ lại quá khứ...lúc nảy cậu ta còn hung hăng với cô...tại sao phải rung động với tên đó...'' ko..ko...mình phải bình tĩnh lại..ko được lung lay ''cô hỏi -' N-Này...cậu...cậu sẽ làm gì tôi..' -'. . .' - Rel suy nghĩ về câu hỏi của cô rồi bất ngờ quay mặt lại -' Thế cô muốn tôi làm gì cô ? '- mặt Rel lúc này gian manh làm sao, mắt cậu như nhìn thấu được cô, miệng nhếch 1 cái -' T-Tôi..ưm...cậu...có thể đưa ra điều kiện thế nào cũng được miễn đừng hành hạ tôi thế T_T ' -cô có chút nhòm chừng cậu...rồi thẳng thắn nói ra suy nghĩ '' dù sao cũng chết...nói luôn 1 lần cho xong '' -'. . . ' - ' Hờ...cô cũng láu cá lắm, dám đưa ra điều kiện , được thôi ! '- Rel như suy tính điều gì tệ hơn ...mặt cậu lúc này ko ai có thể đoán được cậu sẽ đưa ra yêu cầu gì với cô , miệng cứ nhếch rồi cười ..làm người ta lạh cả sống lưng chứ chã phải vừa Bất ngờ khi nge câu tra lời , cô vui mừng hơn, cái mặt hạnh phúc đó là sao, '' cậu ta đồng ý, cậu ta đồng ý rồi..! '' - ' Cô - sẽ - là - oshin - của - tôi ..hừm ~ '- cậu lại gần cô, 2 tay nắm vào bã vai cô, mặt đối mặt, miệng cậu thốt ra từng chữ 1 , 1 cách đầy ma mị Cô lúc này chỉ 1 cảm xúc * đóng băng * ..mắt chữ A miệng chữ O rõ nét .. 2s...3s...cô vẫn đứng hình ...mặt cho Rel vẫn thản nhiên ngồi cạnh đang cười gian manh -' À, tôi sẽ đưa ra các yêu cầu cần có 1 là cô phải gọi tôi là cậu chủ 2 là ngoài h học, cô phải phục vụ cho tôi Tạm thời sẽ là thế , cô đưa đt đây ' Cô lúc này đã trở lại bình thường nhưng.....trong lòng cô lúc này ko phải là nỗi sợ day dẳng như khi trước...mà h chỉ muốn ăn tươi cậu ta ''đồ quái vật, lại muốn mình làm oshin gì đó cho cậu ta, nghĩ mình là ai chứ...mình cũng là cô chủ của người ta mà, ko bao h !! ''...cô giận đến run cả người, mặt tối sầm lại, cố kiềm chế nhưng đã đến giới hạn - 'K-Khoan...cậu...bảo...tôi làm...O-Oshin...KO THỂ NÀOOOOOOO ! >////<'' Rel nhanh tay che tai mình lại, mặt lạnh lùng quay sang nhìn cô -' Chậc, thế muốn chết hơn à' == -'A...ưm......có thể ra điều kiện khác ko ^^''' ? - cô chợt nhận ra... nhỏ giọng cầu xin đưa ra cái đk khác tốt hơn - ' KO '- Rel vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, trả lời ngay và luôn -'Ơ, ko..thể sao..' - cô tỏ bộ mặt đáng yêu như chú cún trưng cho Rel xem -' Ờ ' - Rel vẫn thế, ko hề lung lay -' Híc...đ-được..nhưng tôi xin cậu đừng nói ai biết..'- cô đau khổ... cắn răng gật đầu 1 cái miễn cưỡng -' . . . ' ' Đưa đt cô .. '- Rel giơ tay, mặt nhìn cô ko biểu cảm - ' Làm gì '-' ?- cái mặt cô đầy dấu chấm hỏi lộ ra -' Đ-ư-a n-g-ay == ' - Rel bắn ánh mắt viên đạn nhìn cô -' Ừm...đây '- cô lúng túng lấy trong cái balo Teddy của mình ra cái Iphone 6plus màu hồng,, trên còn dáng hình của Teddy rất chi là '' kute '' ra..đưa Rel (*V : nhỏ main cuồng Teddy ạ ) Rel cầm cái đt của cô, ko biết cậu làm gì đó, cứ gõ rõ vài cái rồi trả cô -' Cô...phải gọi cho tôi ' - nói xong cậu đứng dậy, đi 1 mạch...ko nói tiếng nào với cô -' Này, tại sao tôi phải gọi ? Mà cậu đi đâu đó ?- cô vội quay đầu nhìn theo Rel, hô to -' Về '- nói rồi cậu móc cái đt của mình ra, gọi ai đó -' Đến đón tôi...tôi đang ở..bla bla '.. -' Đ-Đợi tôi với.. cậu phải đưa tôi về với chứ ' Rel quay lại nhìn cô 1 cái rồi bỏ đi ... -'Ơ...' hừm...cô thầm nghĩ '' cái tên đáng ghét, đưa mình đến nơi khỉ ho cò gáy nào đây rồi bỏ lại mình, đáng ghét ..!!! >'''< ..cô cũng lấy đt ra, gọi cho bác tài xế của mình bla bla.... '' Cậu hãy đợi đó , tên ki bo bỏ xừ '' :b
típ chương sau :)))
|